Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí chợt nhớ lại mười mấy năm trước, mẹ thường bắt cậu trộm đồ ở trung tâm thương mại. Tuy nhỏ con, mấy thứ đã trộm cũng chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng nhiều lần trộm nên không ít lần bị bắt quả tang. 

Vài chủ tiệm hiền lành thấy cậu là con nít còn ốm tong teo, trộm toàn trang sức và quần áo nữ, biết ngay bị người ta xúi giục. Vì thế họ chỉ lấy lại đồ, dạy dỗ vài câu rồi bỏ qua. 

Nhưng có một lần, cậu gặp phải một bà chủ khó tính. Sau khi người phụ nữ kia phát hiện cậu trộm đồ thì cho cậu một bạt tai, hung dữ đá cậu thật mạnh, đòi xách cậu đến đồn công an: “Ranh con mới nứt mắt ra đã đi ăn trộm, lớn lên chắc giết người đốt nhà quá, ngồi tù mọt gông nghe chưa mậy!”

Bây giờ Khâu Ngôn Chí cảm thấy người phụ nữ kia nói không sai. Từ nhỏ cậu đã biết ăn trộm, mặc dù không phải tự nguyện nhưng theo thời gian, lòng này từ lâu đã chệch khỏi đường ray rồi. 

Tuy cậu không đến mức giết người phóng hỏa nhưng nếu chuyện này bị người khác phát hiện, cũng không thoát được mấy năm bóc lịch. 

Mà dù ngồi tù thì cậu cũng chấp nhận, miễn Hạ Châu không biến mất là được. 

Khâu Ngôn Chí nhẹ nhàng quay về phòng ngủ, chui vào ổ chăn. 

Hạ Châu đã ngủ rồi, tiếng hít thở cực kỳ vững vàng. Khâu Ngôn Chí rúc vào lòng Hạ Châu, hắn duỗi tay ôm cậu theo thói quen. Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. 

Hẹn Tần Hạ 8 giờ tối nhưng mới đầu chiều Khâu Ngôn Chí đã mang cặp ra khỏi nhà. Trước khi Khâu Ngôn Chí ra ngoài, Hạ Châu còn giúp cậu chỉnh cà vạt. 

“Hạ Châu, có lẽ tối nay em tan ca hơi trễ.” Khâu Ngôn Chí gạt hắn. 

Hạ Châu gật đầu: “Em đi đường cẩn thận nhé!” 

Qua điện thoại, mới đầu Tần Hạ đề nghị đến khách sạn nhưng Khâu Ngôn Chí từ chối: “Tôi không thích không khí ở khách sạn lắm, hay là đến nhà tôi đi.” 

Tần Hạ: “Cậu không sợ bị thằng NPC kia phát hiện à?” 

Khâu Ngôn Chí nói: “Tôi còn một căn chung cư khác, anh ấy không biết.”

Tần Hạ từng điều tra Khâu Ngôn Chí, biết giờ cậu là con nhà giàu nên cũng không nghi ngờ chuyện cậu có bất động sản, dứt khoát đồng ý. 

Nhưng sự thật là căn chung cư đó Khâu Ngôn Chí mới thuê hồi sáng hôm qua. Diện tích không lớn, bên trong trống không chỉ có vài món đồ gia dụng đơn giản và chiếc camera vừa lắp đặt hôm qua. 

Hôm nay Khâu Ngôn Chí qua trước để sắp đặt mọi thứ. Cậu mua chăn đệm với ít vật dụng hàng ngày, biến chỗ này thành một căn hộ bình thường. Cậu còn mua một cái ghế dựa bằng gỗ đặc, vô cùng rắn chắc. Sau lưng ghế dựa là thanh dọc kiểu truyền thống, rất hợp kéo tay người ra sau rồi khoá lại bằng còng số tám. 

Sau khi xong xuôi mọi việc, Khâu Ngôn Chí dọn dẹp bàn sạch sẽ, gọi phần cơm hộp xa hoa và rượu vang đỏ xa xỉ. Thậm chí cậu còn chu đáo mua một chiếc bình đẹp mắt, cắm vào đó một vài cành hoa xinh đẹp ướt át. 

Chuẩn bị tất tần tật xong thì thời gian cũng không còn sớm. 

Khâu Ngôn Chí nhìn đồng hồ rồi khui chai rượu vang đỏ rót vào ly đế cao, bonus thêm liều thuốc mê.

Khâu Ngôn Chí chẳng có ý xấu gì, cậu chỉ muốn nhốt Tần Hạ ở đây, sau đó bảo Hạ Châu thay thế hắn xử lý chuyện game gủng kia. 

Nếu bọn họ nhanh tay thì tầm ba bốn ngày là xong. Đến lúc đó tất nhiên cậu sẽ thả Tần Hạ ra.

Chuyện này phải cần sự phối hợp của Hạ Châu, nhưng Khâu Ngôn Chí không định nói cho hắn biết trước. Đợi cậu trói được Tần Hạ, mọi chuyện ngã ngũ, quay đầu tịt bờ, cậu sẽ nói cho Hạ Châu toàn bộ kế hoạch. 

Không phải là cậu không tin Hạ Châu, cậu chỉ cảm thấy với tính cách của Hạ Châu, nếu cậu không chém trước tâu sau, Hạ Châu sẽ ngăn ngăn cản cậu. 

Người như Hạ Châu thật ra rất chính trực. Trong trò chơi cậu đã làm nhiều việc quá đáng với hắn như vậy, nhưng lúc Hạ Châu tức giận nhất cũng chưa từng động tay động chân gì với cậu. Hành động ghê gớm nhất cũng chỉ là nói mấy lời hung ác ngoài miệng. 

Khâu Ngôn Chí nhớ tới dáng vẻ Hạ Châu nắm cằm cậu, hung ác mắng cậu khiến cậu không khỏi cong mắt bật cười. 

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Khâu Ngôn Chí ngừng cười đứng dậy đi ra cửa. Lúc đặt tay lên then cửa, cậu đột ngột dừng bước. Cậu vươn tay, dùng sức xoa xoa hai mắt mình khiến hốc mắt đỏ lên nhìn có vẻ như vừa khóc một trận. 

Cậu hít sâu rồi mới mở cửa. 

Ngoài cửa quả nhiên là Tần Hạ, Khâu Ngôn Chí nhìn hắn một cái rồi cụp mắt, giọng nói hơi khàn: “Vào đi.” 

Tần Hạ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Khâu Ngôn Chí, trong lòng đắc ý cười nhạo. 

Hắn vào nhà, nhìn quanh nhìn quất, ánh mắt cố định trên bữa tối phong phú. Tần Hạ nhướng mày, khen ngợi: “Chuẩn bị rất chu đáo.” 

Khâu Ngôn Chí nhìn hắn, dường như đang cố gắng giữ giọng mình khỏi run lên nhưng cuối cùng vẫn bại lộ cảm xúc gần như khuất nhục: “… Cảm ơn.” 

Tần Hạ chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm vui sướng. 

“Sau hôm nay… Cậu thật sự sẽ dừng việc hủy bỏ số liệu của trò chơi ư?” Khâu Ngôn Chí hỏi. 

“Đương nhiên.” Tần Hạ nói: “Có điều, tôi còn có một yêu cầu.” 

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu lên: “Yêu cầu gì?” 

Tần Hạ nói: “Để tên NPC kia quay về trong game.” 

Khâu Ngôn Chí sửng sốt: “Lần trước cậu chưa nói… còn có yêu cầu này.” 

Tần Hạ phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng: “Lần trước tôi đâu biết cậu sẽ cho tôi một bạt tai. Cậu cứ coi như có qua có lại đi.” 

Sắc mặt Khâu Ngôn Chí thoắt đỏ thoắt trắng. 

Tần Hạ nói một cách chậm chạp: “Cậu chọn đi, để tên NPC kia hoàn toàn biến mất hay đưa về nơi hắn nên tới.” 

Một lúc lâu sau Khâu Ngôn Chí vẫn không nói gì. 

Tần Hạ cúi đầu nhìn cậu: “Khó chọn lắm à?” 

Hắn thở dài: “Thôi vậy, đưa tên NPC kia về lại game cũng đâu an toàn như xoá dữ liệu.”

Hắn nói xong muốn xoay người bỏ về.

“Đừng, đừng đi…” Khâu Ngôn Chí hoảng loạn giữ hắn lại, đôi tay cậu siết chặt thành quyền, cắn răng: “Tôi… Tôi đồng ý, tôi đồng ý đưa anh ấy về.” 

Nghe được đáp án mình muốn, Tần Hạ cong cong khóe môi, xoay người lại nhìn Khâu Ngôn Chí trước mặt, hất cằm: “Cởi quần áo.” 

Sắc mặt Khâu Ngôn Chí tái mét, gần như hơi lung lay sắp đổ, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Hạ, nói: “Không ăn cơm trước sao?” 

“Tôi đã ăn rồi.” Tần Hạ nói.

“Ít nhất cũng nên ăn một bữa cơm đàng hoàng chứ.” Khâu Ngôn Chí miễn cưỡng cười: “Tần Hạ, dù gì chúng ta cũng từng cùng nhau trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp… Cho dù lần này tôi có việc nhờ vả cậu, cậu cũng không thể như vậy.” 

Tần Hạ bước lên một bước, cúi đầu nhìn cậu có chút gian ác, hắn thấp giọng dò hỏi: “Thế nào?” 

Khâu Ngôn Chí nhắm nghiền mắt, giọng nói hơi run rẩy: “… Giống như call boy vậy.” 

Tần Hạ dường như có chút vui vẻ, cười khẽ một tiếng. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm đến khoé mắt ướt át của Khâu Ngôn Chí, nói một cách thong thả ung dung: “Qua bên bàn ăn ngồi một lát đi.” 

Khâu Ngôn Chí xoay người đến bên bàn ăn, cậu thầm thở phào. Nhìn Tần Hạ ngồi chỗ đối diện mình, cậu duỗi tay với lấy ly rượu không bị bỏ thuốc, nói: “Tôi kính cậu.” 

Tần Hạ: “Kính tôi chuyện gì?” 

Khâu Ngôn Chí trầm mặc một lát, giọng nhẹ bâng: “Kính chúng ta xa cách nhiều năm giờ đã được hội ngộ… Cũng kính cậu bằng lòng giúp tôi.” 

Tần Hạ cười cười, cầm lấy ly rượu, khẽ chạm thành ly Khâu Ngôn Chí rồi chậm rãi đưa tới miệng mình. 

Khâu Ngôn Chí cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, mắt không chớp mắt nhìn Tần Hạ. 

Ly rượu chạm môi Tần Hạ, trái tim Khâu Ngôn Chí sắp nhảy ra khỏi cổ họng. 

Tần Hạ bỗng nhiên khựng lại. 

Một tay Khâu Ngôn Chí nắm chặt thành quyền, không dấu vết dời tầm mắt đi. Cậu cụp mắt, uống ly rượu trong tay. 

“Khoan đã.” Tần Hạ nói. 

Lông mi Khâu Ngôn Chí khẽ run rẩy, ngẩng đầu: “Làm sao vậy?” 

Ly rượu trong tay Tần Hạ đẩy đến trước mặt cậu: “Chúng ta đổi đi.” 

Mặt Khâu Ngôn Chí trắng bệch, giọng nói dần mất tự nhiên: “Cậu có ý gì?” Tần Hạ cong khóe môi: “Dù gì cũng phải cẩn thận một chút, lỡ em bỏ thuốc tôi thì sao.” 

Khâu Ngôn Chí: “Tôi không có.” 

Tần Hạ lại đẩy ly rượu của mình qua chỗ Khâu Ngôn Chí: “Vậy đổi đi, có sao đâu, hai ly rượu này giống nhau mà.” 

Khâu Ngôn Chí vẫn không nhúc nhích, sống lưng cũng rịn ra mồ hôi lạnh. 

Tần Hạ nheo mắt, giọng nói trầm xuống: “Em thật sự bỏ thuốc?” 

“… Nào có.” Khâu Ngôn Chí rũ mắt xuống, hầu kết hơi bất an khẽ run rẩy. 

Tần Hạ gập ngón tay, gõ hai cái lên mặt bàn: “Vậy uống ly rượu của tôi đi.” 

Khâu Ngôn Chí bất động. 

“Uống.” Giọng điệu của Tần Hạ càng lạnh lẽo. 

Khâu Ngôn Chí cầm lấy ly rượu của Tần Hạ, từ từ giơ lên. Miệng ly còn chưa chạm tới môi mình, cậu đã run tay, buông lỏng ly rượu. 

Mắt thấy ly rượu sắp rơi xuống mặt bàn, Tần Hạ lại vững vàng đỡ được nó. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lắc lắc ly rượu: “Xem ra, quả nhiên em đã bỏ thuốc.” Nói rồi, Tần Hạ lập tức đứng lên, cong lưng, tay trái bóp chặt cằm Khâu Ngôn Chí, tay phải giơ ly rượu, cưỡng ép đổ vào miệng cậu. 

Khâu Ngôn Chí giãy giụa, dùng sức bẻ tay Tần Hạ. Động tác của cậu luống cuống hoảng loạn khiến rượu trong tay Tần Hạ vẩy ra một ít. 

Tần Hạ hung hăng cho Khâu Ngôn Chí một bạt tai rồi nắm cằm cậu đổ vào thêm lần nữa.

Miệng Khâu Ngôn Chí bị ép bóp mở, rượu vang đỏ tươi rót vào miệng cậu. Tay Khâu Ngôn Chí sờ soạng lung tung trên bàn cơm, bỗng nhiên chạm phải bình hoa dùng để trang trí. Cậu không kịp suy nghĩ đã nhắm mắt lại, giơ bình hoa lên đập vào đầu Tần Hạ. 

“Choang!” 

Chiếc bình vỡ tan, những mảnh gốm nhỏ bắn lên mặt Khâu Ngôn Chí, vẽ ra những vết máu nhỏ. Ngay sau đó, bàn tay đang nắm cằm cậu của Tần Hạ nới lỏng, ly rượu trong bàn tay khác cũng rơi xuống đất. 

Rượu vang đỏ tươi hắt lên cả người Khâu Ngôn Chí. 

Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, cả người Tần Hạ đều khuỵu xuống, đầu đập mạnh xuống bàn ăn. 

Khâu Ngôn Chí vịn bàn đứng lên, lảo đảo đi vào toilet, cậu cho tay vào miệng, móc hết toàn bộ rượu vang vừa bị ép nuốt vào ra. 

Bởi vì cậu không phối hợp nên rượu toàn đổ ra ngoài, cậu nuốt không nhiều nhưng vẫn tốn rất nhiều thời gian mới phun ra hết. Cậu gần như ói cả bữa trưa mới vặn vòi nước súc miệng. 

Nước lạnh táp lên mặt khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn chút. 

Khâu Ngôn Chí lau nước dính trên mặt rồi ra ngoài kiểm tra tình hình của Tần Hạ. Vừa rồi cậu không nhìn rõ, giờ mới phát hiện ót của Tần Hạ bị đập nát, dòng máu đỏ tươi chảy xuống trông vô cùng ghê rợn.

… Chết rồi ư? 

Khâu Ngôn Chí như ngừng thở, cậu luống cuống dò hơi thở  hắn. 

May quá, vẫn còn thở. 

Khâu Ngôn Chí thở phào nhẹ nhõm, sau đó đỡ hắn lên ghế. Cậu muốn lấy còng tay còng hắn lại, nhưng nhớ ra còng tay đang giấu ở bên cạnh ngăn tủ. 

Khâu Ngôn Chí nhìn Tần Hạ vẫn trong trạng thái hôn mê như cũ, cảm thấy hắn sẽ không tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn, cho nên cậu bèn xoay người ngồi xổm xuống lấy còng tay. 

“Khâu Ngôn Chí?” 

Giọng nói của người đàn ông bất chợt vang lên từ trên đỉnh đầu. Cả người Khâu Ngôn Chí hóa đá, ngẩng đầu nhìn. 

Thế mà Tần Hạ đã tỉnh lại rồi. Dường như hắn nhận thức được sự đau đớn truyền từ phần đầu, duỗi tay sờ ót một phen, cuối cùng sờ ra một tay dính đầy máu. 

Trái tim Khâu Ngôn Chí đập kịch liệt. 

Tay cậu mò mẫm trên mặt đất, khi tìm thấy một con dao vừa bị quẹt ra khỏi bàn ăn trong lúc cãi vã thì siết chặt trong tay. 

Tần Hạ đứng lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhăn mi lại: “Đây là đâu… sao tôi lại ở đây.” 

Khâu Ngôn Chí hơi sửng sốt. 

Tần Hạ đến gần Khâu Ngôn Chí, lông mày nhăn càng chặt. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay, lòng bàn tay khẽ cọ phần dưới miệng vết thương trên mặt cậu: “Sao mặt em lại thành ra thế này, bị cái gì quẹt qua hả? Còn nữa, Khâu Ngôn Chí, không phải em đang đi làm à?” 

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác chớp chớp mắt.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
MON
MON
20 ngày trước

Ý chòi oi!!!!! Bây giờ mà tui mừng thì có quá sớm không nhỉ 🤔

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x