Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí đã nắm chặt con dao trong lòng bàn tay, nhưng cậu không có cách nào đâm vào người Tần Hạ được.

Trực giác của Khâu Ngôn Chí đã sai.

Lúc đầu cậu còn tưởng rằng Tần Hạ mất trí nhớ, nhưng khi Tần Hạ đưa tay sờ vào vết thương của mình, sau đó hỏi cậu tại sao không đi làm thì cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Vẻ ngoài của Tần Hạ và Hạ Châu giống nhau như đúc, giọng nói cũng không khác mấy.

Bộ dạng hắn hỏi cậu hiện giờ vô cùng đứng đắn, giọng nói vững vàng, gần như khiến cho Khâu Ngôn Chí cảm thấy người trước mặt mình đã được Hạ Châu thay thế.

Hạ Châu chạm nhẹ vào vết thương sau ót mình, một tay chống lên bàn bên cạnh, thân hình lảo đảo hai cái.

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, vẻ mặt càng mờ mịt hơn: “Anh nhớ… Anh đang ở trong phòng làm việc, sao mới đó đã ở đây?”

Hắn nhìn xuống quần áo và nói: “Còn nữa, đây cũng không phải là quần áo của anh.”

Giọng Khâu Ngôn Chí có chút căng thẳng: “Anh… Anh vừa nói anh đã ở đâu?”

“Anh ở trong phòng làm việc, hơn nữa còn đang nấu nồi cháo trong bếp cho em.”

Con dao trên tay Khâu Ngôn Chí đột nhiên rơi xuống đất.

Cậu trợn tròn mắt nhìn Hạ Châu, ngơ ngác nói: “Hạ, Hạ Châu, anh giống như mượn xác hoàn… Không, không đúng, hình như anh và Tần Hạ đã hoán đổi linh hồn rồi.”

Hạ Châu sững sờ một lúc, đang định mở miệng nói đừng nói đùa nhưng nhìn vẻ mặt của Khâu Ngôn Chí và tình cảnh hiện tại thì lại cảm thấy đây chắc phải không là đùa đâu.

Hạ Châu đưa tay mò mẫm trong túi, tìm thấy một chiếc điện thoại và ví tiền không thuộc về hắn.

Hắn mở ví, bên trong là một thẻ căn cước xa lạ và một tấm danh thiếp xa lạ.

“Hạ Châu, Giám Đốc điều hành Công ty khoa học kỹ thuật Viễn Hàng.”

Phải rồi, tên hiện tại của “Tần Hạ” cũng là Hạ Châu.

Hắn không biết mật khẩu của điện thoại nhưng có thể dùng vân tay để mở khóa. Mặc dù quỷ dị đến điên rồ nhưng Hạ Châu không thể không chấp nhận sự thật.

Hiện tại hắn quả thật đang ở trong cơ thể Tần Hạ. Hạ Châu mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí: “Vậy Tần Hạ đâu em?”

Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt, đờ đẫn nói: “Chẳng lẽ là, ở trong cơ thể của anh?”

“Chúng ta phải về nhà kiểm tra ngay.” Hạ Châu nói, “Thêm nữa trong nồi còn đang nấu cháo.”

Đầu óc Khâu Ngôn Chí đã không còn tỉnh táo nữa, cậu đứng lên đi ra ngoài với Hạ Châu.

Hạ Châu quan sát khu chung cư xa lạ rồi cau mày: “Đây là đâu thế em?”

“Khu chung cư Long Trạch, cứ băng qua đường là tới khu chung cư chúng ta.” Khâu Ngôn Chí nói.

Hạ Châu nhìn cậu một cái, muốn hỏi Khâu Ngôn Chí vì sao cậu và Tần Hạ lại ở đây nhưng rồi hắn chỉ mím môi mà không hỏi lời nào.

Khoảng cách giữa hai khu chung cư rất gần, chưa đến mười phút bọn họ đã về tới nhà. Khâu Ngôn Chí cẩn thận nhập mật khẩu, mở cửa đi vào.

Trong phòng khách không có một chút dấu vết nào của Tần Hạ.

“Đến phòng làm việc xem sao.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí gật đầu, nhẹ nhàng nối gót theo hắn tới phòng làm việc, vừa vào bọn họ đều ngây ngẩn cả người.

Phòng làm việc trống rỗng, không có người nào ở đó.

Trên ghế chỉ có một bộ quần áo, mà bộ quần áo đó được đặt vô cùng kỳ quái. Áo sơ mi trải ra trên ghế, dây nịch vòng vào lưng quần, một ống quần tuột khỏi ghế và rũ trên mặt đất.

Cuối ống quần là đôi dép của Hạ Châu.

Bộ quần áo này trông không giống như được cởi ra mà cứ như thể người mặc bộ quần áo này, đã tan biến trong không khí vậy.

Hạ Châu bước tới, nhặt cái áo sơ mi rồi móc ra chiếc vòng cổ bằng ngọc.

Hạ Châu cẩn thận vuốt ve vòng ngọc trong lòng bàn tay, chiếc vòng dường như vẫn còn dính hơi ấm từ cơ thể chủ nhân.

Hắn quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, nói: “Không phải hoán đổi linh hồn đâu.”

Hạ Châu im lặng một lúc rồi quyết định nói với Khâu Ngôn Chí: “Cơ thể anh được cấu thành từ dữ liệu, anh đã từng… mở khoang thí nghiệm thực tế ảo để thử nó, khi cơ thể anh tiếp xúc với khoang thực tế ảo thì sẽ dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất, chứng tỏ anh không phải thực thể trên thế giới này.”

Khâu Ngôn Chí khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn. Hạ Châu xoay người bước ra khỏi phòng làm việc đến phòng ngủ.

Khâu Ngôn Chí điếng hồn một lúc rồi hoang mang đi theo Hạ Châu.

Hạ Châu vào phòng ngủ, cái khoang trò chơi thực tế ảo kia được đặt ở góc phòng. Hạ Châu bước thẳng tới bật nút nguồn lên, khoang thực tế ảo mở ra, ngay lúc ánh sáng xanh lam vừa loé thì hắn đưa tay vào khoang thực tế ảo.

Khâu Ngôn Chí nhớ tới Hạ Châu vừa nói, hễ tiếp xúc với khoang thực tế ảo thì cơ thể sẽ biến mất, cả người cậu run lập cập, cuống cuồng vươn tay kéo hắn lại.

Hạ Châu không kịp đề phòng, đột ngột bị cậu kéo một cái lảo đảo, sau khi đứng vững thì quay đầu nhìn cậu: “Sao vậy em?”

Khâu Ngôn Chí lo lắng nói: “Không phải anh nói sẽ biến mất sao?”

Lông mày Hạ Châu giãn ra, cười nói: “Vừa rồi anh đưa tay ra nhưng không có phản ứng gì, điều này có nghĩa là cơ thể hiện tại của anh đã không còn là cơ thể ban đầu nữa rồi.”

Khâu Ngôn Chí: “Cơ thể ban đầu của anh là dữ liệu, vậy hiện giờ cơ thể của Tần Hạ đang… ở đâu?”

Hạ Châu im lặng một lúc, chợt hỏi: “Lúc ấy em và Tần Hạ đã xảy ra chuyện gì ở trong tòa chung cư đó, hắn… chết rồi sao?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Chưa chết, em… bọn em đã xảy ra chút tranh cãi, trong lúc xúc động em đã đập bình hoa vào đầu cậu ta, nhưng em đã kiểm tra hơi thở rồi, cậu ta chỉ xỉu thôi chứ chưa chết.”

Hạ Châu nói: “Nếu hắn chỉ bất tỉnh, vậy thì khả năng là Tần Hạ vẫn còn ở bên trong cơ thể này.”

Khâu Ngôn Chí: “Ý anh là… Một xác hai hồn?”

“Nói một cách chính xác thì không phải hai hồn mà là một hồn một dữ liệu.” Hạ Châu tạm dừng một chút, tiếp tục nói, “Anh không biết vì sao mình lại nhập vào cơ thể của Tần Hạ, chắc là lúc hắn bất tỉnh, tinh thần và thể lực đều suy yếu, mà anh lại là nhân vật ảo được tạo ra dựa trên hắn, vì vậy mới nảy sinh một số kết nối tất yếu với cơ thể của hắn.”

Khâu Ngôn Chí: “Vậy Tần Hạ có còn trở về không?”

Hạ Châu đưa tay rút nguồn điện của khoang thực tế ảo, hắn rũ mắt xuống rồi nói: “Chắc là có, anh cũng không có ý định chiếm đoạt cơ thể của hắn.”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy rằng sự phát triển của toàn bộ sự việc quả thật là kỳ ảo.

Cậu đột nhiên nhớ tới, lúc đó, cậu muốn cho Tần Hạ uống thuốc rồi nhốt hắn lại, sau đó để Hạ Châu tạm thời thay hắn đi giải quyết trò chơi. Tuy rằng giữa chừng có xảy ra một số sai lầm, nhưng mọi việc lại diễn ra… thành công ngoài mong đợi?

Theo một cách nào đó.

Sau khi Khâu Ngôn Chí phục hồi tinh thần thì mới thấy máu trên tai Hạ Châu sắp đông lại.

Đúng rồi, “Hạ Châu” vẫn còn vết thương trên đầu!

Khâu Ngôn Chí: “Đầu anh… còn đau không?”

Hạ Châu: “Có một chút.”

Khâu Ngôn Chí hít sâu, nghĩ rằng vết thương trên đầu của Hạ Châu đã không được xử lý hơn 20 phút rồi, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên không ổn định.

Cậu kéo tay Hạ Châu: “Đi thôi, đến bệnh viện trước đã.”

Lúc sắp ra khỏi cửa, bước chân Hạ Châu lại dừng: “Trong bếp còn đang nấu cháo, để anh tắt bếp đã.”

“Để em tắt cho.” Khâu Ngôn Chí đến phòng bếp rồi tắt lửa.

Hai người nhanh chóng đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương trên đầu Hạ Châu và đắp một miếng băng gạc thật lớn lên vết thương. Lúc bác sĩ sắp đi thì bị Hạ Châu gọi lại, chỉ vào gương mặt của Khâu Ngôn Chí, nói: “Vết thương trên mặt em ấy cũng cần được xử lý.”

Vết xước do miểng chai trên mặt Khâu Ngôn Chí khá nhỏ, bác sĩ chỉ dùng tăm bông khử trùng rồi dán băng keo cá nhân.

Khâu Ngôn Chí sờ miếng băng keo cá nhân trên mặt, sực nhớ Hạ Châu vẫn chưa hỏi vì sao cậu và Tần Hạ lại ở khu chung cư đối diện.

Mặc dù Hạ Châu không hỏi, nhưng Khâu Ngôn Chí không thể không giải thích.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, nói: “Hạ Châu, có một việc em cần phải nói với anh, Tần Hạ đã tìm một nhóm kỹ thuật viên hàng đầu của nước ngoài để xoá dữ liệu game.”

Hạ Châu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu.

Khâu Ngôn Chí quyết định che giấu kế hoạch ban đầu của mình là bắt cóc Tần Hạ, chỉ nói: “Hôm nay em gặp Tần Hạ ở tòa chung cư đó là để ngăn cản cậu ta phá hủy dữ liệu game, nhưng bọn em đã xảy ra chút tranh cãi, dưới cơn xúc động em đã vố bình hoa vào đầu cậu ta.”

Hạ Châu chớp mắt, vẻ mặt có chút khó tin: “Em… đập Tần Hạ?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Đúng vậy.”

Hạ Châu: “…Tại sao?”

Khâu Ngôn Chí khó hiểu nhìn Hạ Châu, nói như lẽ đương nhiên: “Bởi vì cậu ta muốn anh biến mất, muốn toàn bộ trò chơi đều biến mất! Vậy sao được? Hạ Châu, anh cần phải ngăn cản chuyện này ngay lập tức.”

Hạ Châu chỉ chỉ chính mình: “Lợi dụng cơ thể này?”

“Đây là một cơ hội tốt.” Khâu Ngôn Chí nói, “Bởi vì không biết khi nào Tần Hạ sẽ trở về, cho nên anh cần phải làm chuyện này càng sớm càng tốt.”

Hạ Châu hơi do dự.

Khâu Ngôn Chí cầm tay Hạ Châu: “Hạ Châu, em không muốn game biến mất, càng không muốn để anh biến mất.”

Hạ Châu mím chặt môi: “Được.”

Hạ Châu còn đang truyền nước biển thì điện thoại trong túi đổ chuông, là thư ký của Tần Hạ gọi tới.

Đây là phòng bệnh cá nhân, vì để Khâu Ngôn Chí có thể nghe thấy nên Hạ Châu bấm loa ngoài.

“Tổng giám đốc Hạ, đội kỹ thuật viên đã ký một thỏa thuận bảo mật thông tin, nhưng họ nói bây giờ họ muốn gặp NPC mà ngài đã đề cập tới.”

Gặp NPC? Nghĩa là sao?

Khâu Ngôn Chí giật thót.

Hạ Châu cũng ngạc nhiên vì nó không đúng với những lời Khâu Ngôn Chí vừa nói về việc Tần Hạ tìm người phá hủy dữ liệu game, hắn cân nhắc rồi trầm giọng nói với thư ký: “Kỹ thuật của họ thật sự là hàng đầu thế giới sao?”

“Đương nhiên rồi.” Thư ký tâng bốc nói, “Mới đầu nghe ngài nói muốn thuê họ tới phá hủy dữ liệu game làm tôi nghĩ ngài cứ lo bò trắng răng, hoá ra đó chỉ là ngụy trang để bọn họ làm việc khác, ngài quả nhiên suy nghĩ cặn kẽ.”

Thư ký nói nhỏ: “Tuy nhiên bọn họ có vẻ chưa tin lắm nên muốn gặp NPC để xác nhận tính thực hư của sự việc.”

Hạ Châu tiếp lời thư ký: “Cô nói sao mà họ không tin?”

Thư ký nói: “Tôi chỉ lặp lại lời của ngài thôi ạ, bảo game 3D đầu tiên ngài rót vốn vào đã xảy ra sự cố, một NPC đã chạy khỏi game. Lý do ngài mời họ tới là muốn họ đưa NPC đó trở vào game mà không cần hủy dữ liệu, đồng thời ngăn chặn cổng ra vào của game. Nhưng nhóm kỹ thuật viên kia đều nói chuyện này quá khó tin…”

Hạ Châu im lặng, hỏi: “Cô cũng thấy chuyện này khó tin lắm à?”

Thư ký vội lật bánh, nhưng vẫn ngập ngừng: “Đâu, đâu có ạ, sao ngài có thể nói dối người khác chứ!”

Hạ Châu nói với thư ký thêm vài câu, bảo sáng mai sẽ đến thảo luận vấn đề này với họ rồi cúp máy.

“Không đúng lắm.” Khâu Ngôn Chí nói.

Hạ Châu: “Không đúng chỗ nào?”

Khâu Ngôn Chí cau mày: “Tần Hạ bảo phải xoá sạch dữ liệu thì mới an toàn, sau khi cậu ta đến chung cư… em năn nỉ thì cậu ta mới miễn cưỡng nói khoá xoá dữ liệu cũng được nhưng anh phải trở vào trong game.”

Hạ Châu nói: “Nhưng thư ký hắn nói rằng hắn không muốn xoá game, còn nhấn mạnh phải đưa anh vào lại game mà không ảnh hưởng đến dữ liệu.”

Khâu Ngôn Chí khó hiểu: “Vậy sao cậu ta lại nói dối em, còn không muốn xoá game?”

Hạ Châu suy nghĩ rồi nói: “Để mai anh đến công ty xem đã.”

Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Nhóm kỹ thuật viên kia toàn người Đức, em sẽ làm phiên dịch cho anh.”

Chợt có tiếng gõ cửa, cô y tá đẩy xe vào rút ​​ống truyền dịch cho Hạ Châu, sau đó nói hắn đang hồi phục khá tốt, có thể về nhà nghỉ ngơi hoặc nhập viện.

“Về nhà thôi em.” Khâu Ngôn Chí nói.

Về đến nhà đã gần 11 giờ, cả người Khâu Ngôn Chí mệt mỏi rã rời, cúi đầu phát hiện chiếc áo sơ mi của mình vẫn còn dính vết máu và rượu vang đỏ, cậu bè lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

Tắm rửa xong, cậu vùi đầu vào chăn chờ Hạ Châu tắm ra, nhưng cậu chờ miết đến khi sắp ngủ vẫn không thấy Hạ Châu về phòng.

Khâu Ngôn Chí vén chăn lên bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy phòng tắm đã sớm không có người, từ khe cửa phòng làm việc lại hắt ra ánh sáng yếu ớt.

Khâu Ngôn Chí đẩy cửa phòng làm việc, phát hiện Hạ Châu mặc đồ ngủ ngồi trước bàn, đang kết nối điện thoại của Tần Hạ với máy tính để kiểm tra thông tin bên trong.

“Anh không đi ngủ à?” Khâu Ngôn Chí nói.

Hạ Châu: “Anh đang xem có thông tin nào liên quan đến trò chơi Nuốt Mộng không.”

Khâu Ngôn Chí ngáp một cái: “Để mai xem, hôm nay muộn quá rồi.”

Hạ Châu do dự một chút, nói: “Không biết lúc anh ngủ rồi thì Tần Hạ có quay lại hay không nhỉ?”

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác nói: “Vậy chẳng lẽ đêm nay anh không ngủ sao?”

Hạ Châu: “Cả đêm không ngủ cũng không sao, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước và cố gắng giải quyết tất cả mọi việc chỉ trong ngày mai.”

Khâu Ngôn Chí mím chặt môi, kéo cái ghế ngồi trước mặt Hạ Châu: “Em ở đây với anh.”

Hạ Châu cười xoa đầu cậu: “Em đi ngủ đi, hôm nay vất vả rồi.”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Em còn trẻ mà, không ngủ cả đêm cũng không sao, em có thể chịu được.”

Hạ Châu không thể khuyên được cậu, đành thở dài tiếp tục click chuột xem nhưng vẫn không moi được manh mối gì đặc biệt.

Điện thoại gần như trống rỗng, sạch sẽ quá mức. Hạ Châu thử đăng nhập vào email và các ứng dụng mạng xã hội khác.

Phát hiện tất cả đều vô cùng sạch sẽ, cứ như điện thoại mới mua chưa bao lâu vậy.

Hạ Châu điều tra thì biết số điện thoại này mới được đăng ký hai tháng trước, mà thời gian cực kỳ trùng hợp, ngay sau vài ngày hắn và Khâu Ngôn Chí thoát khỏi game.

Không tìm thấy thông tin nào hữu ích, Hạ Châu đành phải bỏ cuộc.

Hạ Châu quay đầu lại, phát hiện Khâu Ngôn Chí đã hơi gục đầu về phía trước sắp ngủ rồi, đầu của cậu càng lúc càng thấp, cuối cùng suýt chút nữa đã đập xuống bàn, may là Hạ Châu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy trán cậu.

Hạ Châu không nhịn được khẽ cười, nhẹ nhàng bế Khâu Ngôn Chí lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó đặt cậu lên giường trong phòng ngủ.

Nhưng Hạ Châu vừa mới buông tay ra thì Khâu Ngôn Chí đột nhiên tỉnh lại, cậu nắm lấy tay Hạ Châu, vẻ mặt kinh hoảng: “Hạ Châu, Hạ Châu, anh còn ở đó không?!”

“Anh ở đây.” Hạ Châu nhẹ giọng an ủi cậu.

Lúc này, Khâu Ngôn Chí mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm điện thoại lên rồi nhìn đồng hồ thì biết đã hơn 3 giờ sáng.

Khâu Ngôn Chí mạnh miệng nói: “Vừa rồi không phải em ngủ đâu, chẳng qua có hơi choáng váng thôi.”

Hạ Châu nhếch khóe môi, đắp chăn cho cậu: “Ừ, giờ em đi ngủ đi.”

Khâu Ngôn Chí ngồi dậy khỏi giường: “Em không ngủ, em đã nói không ngủ là không ngủ. Hạ Châu, anh kiểm tra thông tin hết chưa?”

“Những thứ cần anh đã kiểm tra cả rồi.”

“Vậy chúng ta xem phim đi, chờ trời sáng rồi cùng nhau đến công ty.” Khâu Ngôn Chí đề nghị.

Hạ Châu gật đầu: “Được.”

Khâu Ngôn Chí bật dậy, cài đặt máy chiếu, sau đó nằm trên giường xem phim với Hạ Châu.

Bọn họ đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, nam chính chết vì nữ chính, cuối phim, nữ chính nhắm mắt hôn lên hình ảnh ba chiều mà nam chính để lại.

Ảnh ba chiều của nam chính dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất.

Nữ chính nhắm mắt đứng đó, vẫn duy trì tư thế hôn môi, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Khâu Ngôn Chí xem đến đó thì có hơi khó chịu, cậu lặng lẽ đan tay với ngón trỏ của Hạ Châu, ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, nói: “Hạ Châu, em sẽ không để anh biến mất đâu.”

Hạ Châu lau nước mắt trên khóe mắt cậu, nói: “Được.”

Bài hát nao lòng cuối phim vang lên.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Khâu Ngôn Chí nhìn chằm chằm Hạ Châu, bướng bỉnh lặp lại: “Anh vĩnh viễn sẽ không biến mất đâu.”

Hạ Châu nhẹ giọng trả lời: “Ừ, anh vĩnh viễn sẽ không biến mất.”

Đôi mi Khâu Ngôn Chí run rẩy, nhắm mắt lại hôn lên môi Hạ Châu.

Sau đó:…Hả? Gì dọ?

Khâu Ngôn Chí hoang mang mở mắt, phát hiện Hạ Châu đang bịt mồm mình.

“Đây là miệng của Tần Hạ.”

Hạ Châu bình tĩnh nói, trong giọng thậm chí mang theo chút chỉ trích.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x