Tieudaothuquan

Nghe thấy câu này, Hạ Châu sầm mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Khâu Ngôn Chí, đầu óc cậu có bệnh à, đừng có gây chuyện ở đây.”

Mạnh Tề Khang cảm thấy vô duyên vô cớ bị hất nước bẩn, tức đến cả người run rẩy, giọng cũng đứt quãng: “Bọn anh không làm gì hết, bọn anh… bọn anh chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường thôi.”

“Bạn bè bình thường á?” Khâu Ngôn Chí suýt cười ra tiếng.

“Đừng nói với tôi Hạ Châu thích anh gần hai mươi năm rồi, cả cái chuông rách anh tặng còn luôn mang trên người mà anh không hay biết gì hết nhé.”

“Khâu Ngôn Chí! Cậu im miệng cho tôi!” Hạ Châu lớn tiếng quát.

“… Chuông?” Mạnh Tề Khang giật mình, anh ta ngơ ngác quay đầu nhìn Hạ Châu: “Kể từ khi đó em đã…”

Giờ anh mới biết à, nữ chính trong phim thần tượng ơi. Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng bật cười thành tiếng, còn hận giờ phút này không có hạt dưa. Nhưng khi cúi đầu chợt thấy hộp cơm trong tay mình, hộp cơm màu xanh mơn mởn kiểu dáng mới.

Tươi mát xinh đẹp.

Giống hệt như đỉnh đầu Khâu Ngôn Chí lúc này.

Nhớ đến bản thân đã vui vẻ pha lẫn chờ mong như nào khi nghiêm túc làm cơm, Khâu Ngôn Chí lại tức không có chỗ xả.

Cậu ném hộp cơm cái bốp. Nào biết hộp cơm này cũng không phải dạng vừa đã văng vào tường còn dội ngược trở lại, bay thẳng về phía Mạnh Tề Khang.

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Châu lao tới ôm chặt Mạnh Tề Khang vào lòng. Hộp cơm kia đập vào lưng Hạ Châu, nắp hộp cơm lập tức bật ra, canh sủi cảo trứng gà rong biển chảy ròng ròng từ lưng Hạ Châu xuống.

Hiệu quả giữ nhiệt của hộp cơm mới rất tốt. Hạ Châu rên một tiếng đau đớn, nơi canh nóng chảy qua vẫn còn bốc hơi nóng.

Mạnh Tề Khang kinh hãi kêu lên, vội vàng xem chỗ Hạ Châu bị bỏng, vành mắt anh ta ửng đó dường như sắp khóc đến nơi. Ngược lại Hạ Châu còn nhẹ giọng an ủi anh ta rằng mình không sao.

“Bốp, bốp, bốp.”

Khâu Ngôn Chí vỗ tay mấy cái.

Cậu khẽ cười: “Đúng là tình chàng ý thiếp, cảm động lòng người.”

Khâu Ngôn Chí nhìn bọn họ, nụ cười trên gương mặt dần biến mất, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

“Từ hôm nay trở đi, Khâu Ngôn Chí tôi đây sẽ không chơi với mấy người nữa. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn!”

Dứt lời, cậu mở cửa ra ngoài.

Một đống người nhao nhao đứng bên ngoài cửa, ai nấy đều dỏng tai nghiêm túc hóng chuyện. Rốt cuộc nghe được bao nhiêu thì phải xem hiệu quả cách âm của cánh cửa.

Chẳng qua đã đến nước này, Khâu Ngôn Chí cũng chẳng thèm quan tâm. Thấy Khâu Ngôn Chí mở cửa ra ngoài, đám người kia thoắt cái chạy biến. Tầm nhìn của Khâu Ngôn Chí lập tức trở nên trống trải thoáng đãng.

Lưng cậu rất thẳng, bước chân rất vững vàng, biểu cảm trên gương mặt không vui không giận cũng không chán nản. Cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của đám người.

Sau khi ra khỏi công ty, Khâu Ngôn Chí rẽ vào công viên bên cạnh. Hoa ở nơi đây là thật, cỏ thật, cây cũng thật.

Hái chiếc lá xuống, thậm chí còn có thể bóp ra nhựa cây mơn mởn.

Khâu Ngôn Chí ngồi trên chiếc ghế trong công viên thở dài, dường như rất mệt mỏi.

Cậu khẽ nói: “Đại Hoàng, đăng xuất trò chơi đi.”

“Không chơi nữa thật à?” Đại Hoàng hỏi nhỏ.

“Không chơi nữa.”

“Bởi vì hai người họ ngủ với nhau ư?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu, “Không biết.”

Từ đầu tới cuối đều chỉ có cậu và Mạnh Tề Khang nói chuyện với nhau, còn Hạ Châu chẳng thèm giải thích với cậu câu nào. Nếu không phải vì không thể giải thích thì chính là không thèm giải thích.

Từ đầu đến cuối, Khâu Ngôn Chí cậu đây chẳng chiếm được chút đất ít ỏi trong trái tim Hạ Châu. Bây giờ nhớ lại sự kích động khi nấu cơm sáng nay cùng với dáng vẻ cười trộm trong chăn tối qua, cậu bỗng cảm thấy thật châm chọc.

Cậu rất ngốc, ngốc thực sự, cậu còn tưởng rằng cây sắt có thể nở hoa. Cậu đã chơi trò này hơn một tháng, tốn hết công sức, mất ăn mất ngủ.

Kết quả không biết cậu đang chơi game, hay game đang chơi mình.

“Vậy tại sao…”

“Đại Hoàng…” Khâu Ngôn Chí cười nói, “Game của bọn mày thực sự hố người ta.”

Khóe môi cậu từ từ chùng xuống.

“Không thể tiếp tục như vậy được.”

***

Sau khi bước ra khỏi khoang trò chơi, Khâu Ngôn Chí vô cùng bực dọc. Cậu quấn chăn nằm ngủ từ sáng đến tối muộn, nằm mơ cũng mơ thấy gương mặt lạnh băng của Hạ Châu.

Tức đến mức choàng tỉnh.

Khâu Ngôn Chí ngồi trên giường, cậu vẫn rất tức giận.

Cái trò chơi chết tiệt này.

Hủy hoại thanh xuân của mình.

Sớm muộn gì cũng phá sản.

Bỗng nhiên điện thoại của Khâu Ngôn Chí reo inh ỏi. Là một số điện thoại xa lạ, Khâu Ngôn Chí cau mày ấn nghe.

Giọng nam trầm thấp vang lên: “Xin chào, anh là Phí Tư Hạo.”

Phí Tư Hạo… ai nhỉ?

Đợi đã, chẳng hiểu sao cái tên này… quen thế.

Khâu Ngôn Chí day trán nghĩ.

Cuối cùng cũng tìm được hồi ức về cái tên này trên tấm danh thiếp bị cậu quăng vào thùng rác tối qua.

Bạn của Khâu Hy Thành à?

Khâu Ngôn Chí cau mày, định tìm bừa một lý do nào đó để từ chối. Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy khoang trò chơi thực tế ảo đã tắt ở góc phòng.

Khâu Ngôn Chí cũng chẳng biết dây thần kinh nào trong đầu mình bị đứt, mà bắt đầu trò chuyện với người kia.

Đã vậy còn nói rất hợp gu.

Cả ngày nay Khâu Ngôn Chí chưa ăn uống gì, cậu xoa bụng: “Anh Phí này, mình nói chuyện sau nha, em đi kiếm gì ăn đã.”

“Hả? Em muốn ăn gì?”

Khâu Ngôn Chí xuống giường, loẹt quẹt dép lê đi vào trong phòng ăn, ngó một vòng cũng không tìm thấy thứ gì ăn được. Hôm qua mới đuổi người giúp việc, mà người mới thì chưa tới.

Khâu Ngôn Chí thở dài, lấy tạm gói mì tôm, nói với người ở đầu dây bên kia: “Chắc em phải úp mì ăn rồi.”

Phí Tư Hạo khẽ cười: “Hay là ra ngoài ăn với anh nha?”

Khâu Ngôn Chí bỏ mì tôm xuống, đứng nguyên tại chỗ cười nói: “Anh Phí mời à?”

Phí Tư Hạo: “Ừ, em muốn ăn gì?”

“Hoành…” Khâu Ngôn Chí chợt im bặt.

“Hoành thánh à?” Phí Tư Hạo hỏi.

“Trừ hoành thánh ra thì cái gì cũng được hết ạ.”

Giọng Phí Tư Hạo ấm áp: “Nhà em ở đâu? Bây giờ anh qua đón em.”

“Không cần đâu, anh nói địa chỉ đi em tự chạy tới.”

Phí Tư Hạo cười nói: “Lần đầu hẹn hò, nhóc Khâu có thể cho anh một cơ hội thể hiện không?”

Khâu Ngôn Chí: “Tòa 2, khu Lâm Sâm, đường Trường Minh.”

Đầu bên kia điện thoại ngừng một lát mới chậm rãi mở lời: “Số nhà của em là…”

“2071.”

Phí Tư Hạo chợt cười khẽ.

“Sao thế?” Khâu Ngôn Chí hỏi.

“Em mở cửa ra đi.” Phí Tư Hạo nói.

Khâu Ngôn Chí ngờ vực ra mở cửa phòng.

Rõ ràng ngoài cửa không có gì. Ngay lúc Khâu Ngôn Chí định đóng cửa vào thì…

Cánh cửa phòng đối diện bật mở.

Một người đàn ông đẹp trai cười vui vẻ: “Chi Chi, anh ở phòng 2072.”

Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên. Gu đàn ông của cậu luôn có vài điểm đặc trưng tương đồng. Mặt mũi của người này có nét giống hệt idol mà Khâu Ngôn Chí đu, cũng có nét giống Hạ Châu, nhưng khi Phí Tư Hạo nhoẻn miệng cười dịu dàng thì cảm giác từa tựa ấy lại vơi bớt đi.

Có lẽ đã chịu đủ sự lạnh lùng thờ ơ, châm chọc khiêu khích của Hạ Châu, nên cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã và thái độ lịch sự của Phí Tư Hạo khiến Khâu Ngôn Chí cảm thấy mất tự nhiên.

Từ xưa tới nay, để che giấu xu hướng tính dục của mình, Khâu Ngôn Chí chưa thực sự yêu đương bao giờ. Mà rõ ràng Phí Tư Hạo lại là cao thủ tình trường.

Anh ta biết dẫn Khâu Ngôn Chí đi hóng gió, đứng trên cầu nhìn cảnh đêm đẹp nhất của thành phố này. Anh ta sẽ ghi nhớ khẩu vị của Khâu Ngôn Chí, tốn hai tiếng đồng hồ xếp hàng mua món điểm tâm mà cậu thích ăn.

Khi anh ta và Khâu Ngôn Chí sóng vai đi trên đường sẽ không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà hồn nhiên dắt tay Khâu Ngôn Chí. Lúc gió lạnh thổi qua, anh ta sẽ thoải mái nhét tay Khâu Ngôn Chí vào túi mình.

Vào lần thứ ba hai người ra ngoài hẹn hò.

Gió hơi lớn.

Khâu Ngôn Chí lạnh tới mức rụt cổ, Phí Tư Hạo bèn vào cửa hàng mua một chiếc khăn quàng cổ màu trắng gạo.

Anh ta nghiêm túc quàng khăn lên cổ Khâu Ngôn Chí. Sau đó anh ta nhìn vào mắt Khâu Ngôn Chí, ánh mắt tình cảm như khuấy động một hồ nước xuân, giọng nói dịu dàng có thể tan chảy băng tuyết ngày đông.

“Chi Chi, làm bạn trai anh nhé?”

Khâu Ngôn Chí mỉm cười cong mi, cười rạng rỡ hơn cả anh ta.

“Vâng ạ.”

***

Phía bên kia.

“Tổng Giám đốc Hạ, phía trường học không có ai gặp cậu Khâu cả, cũng không tìm được bất cứ lịch sử tiêu dùng hay lịch sử xuất hành của cậu ấy, điện thoại cũng không mở. Hơn nữa suốt một tuần nay, người của chúng tôi đã lục soát hầu hết camera của thành phố này nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của cậu Khâu. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ có lẽ cậu Khâu đã gặp chuyện gì không hay…”

“… Tiếp tục tìm.”

Hạ Châu vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, giọng nói khản đặc.

 

Bình luận

4.9 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Anh
Anh
4 tháng trước

Ây ây bé ây, vừa nhìn đã biết cậu Phí kia có vấn đề r, đừng có lao vào thật nha e

Lạc Thanh
Lạc Thanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ủa, bé đăng xuất là biến mất khỏi trò chơi luôn sao?? 😳

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x