Tieudaothuquan

Lúc Hạ Châu ngồi lên xe, thư ký quay đầu lại hỏi hắn: “Ngài Hạ, ngài về biệt thự ở đường Thanh Cư hay về căn nhà cũ?”

“Biệt thự ở đường Thanh Cư.” Hạ Châu nói.

Căn nhà cũ phỏng chừng là nơi ở của nhà họ Hạ, nơi đó đều là người nhà của Tần Hạ, Hạ Châu cảm thấy nếu mình tới đó chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Không biết có phải do thông dịch viên Khâu hay không mà thư ký luôn cảm thấy hôm nay giám đốc Hạ có sức sống hơn, chứ không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo giống như mấy ngày trước.

Anh ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Châu qua gương chiếu hậu, không nhịn được lắm miệng nói: “Từ lúc xuất viện ngài vẫn chưa về nhà chính lần nào, ông chủ rất nhớ ngài, khi nào rảnh rỗi ngài trở về thăm nhà một chút…”

Xuất viện?

Hạ Châu hơi nhíu mày, chẳng trách hắn cảm thấy cả cơ thể này đều mệt mỏi.

Thư ký thấy Hạ Châu nhíu mày, nghĩ rằng lời nói của mình đã khiến hắn không vui nên đành ngậm miệng lại.

Sau khi Hạ Châu trở về nhà, hắn mở khóa cửa bằng dấu vân tay của mình. Ngay khi bước một chân vào thì đèn cảm ứng tự động sáng lên, cả căn hộ sáng bừng.

Nhà to như vậy mà không có người nào ở.

Chỉ có bữa tối tinh xảo trên bàn và sàn nhà không dính một hạt bụi cho thấy có người giúp việc đã đến đây.

Hạ Châu không đụng vào đồ ăn trên bàn, cũng lười tắm rửa cho cơ thể của Tần Hạ, hơn nữa cả đêm qua hắn không ngủ, hiện tại đã hết sức mệt mỏi nên chỉ muốn tìm một phòng để ngủ, chờ ngày mai trở lại cơ thể của Tần Hạ rồi thì sẽ đi tìm Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu ngẫu nhiên chọn một căn phòng, nhưng sau khi vặn tay nắm cửa thì mới phát hiện căn phòng này bị khóa trái.

Hạ Châu nhíu mày, mở cửa một phòng khác.

Đây là phòng tập gym, thiết bị trong phòng tập thể dục rất phong phú, còn có cả xe lăn và nạng. Hạ Châu cũng không quan tâm lắm nên đóng cửa lại.

Hạ Châu mở cửa liên tiếp mấy căn phòng mới tìm được phòng ngủ. Đi cả ngày trời nên hắn cảm thấy hai chân run lên vì mỏi nhừ, lập tức thay bộ đồ ngủ rồi nằm lên giường.

Phải nói rằng mặc dù đây là cơ thể của Tần Hạ nhưng Hạ Châu lại cảm thấy không khác gì bản thân mình.

Đến nốt ruồi nhỏ màu nâu dưới thắt lưng cũng giống hệt, hàng fake như hắn quả thật là sao y bản gốc.

Hạ Châu cười giễu, hắn nằm trên giường định tắt đèn thì đột nhiên phát hiện dưới thân hơi cộm. Hạ Châu nhíu mày, đưa tay mò mẫm thì phát hiện dưới gối có một cuốn album ảnh.

Hạ Châu mở album ra, lập tức ngây ngẩn cả người.

Trong album ảnh là một tấm ảnh chứng minh thư được phóng to, thiếu niên trong ảnh căn cước mặc một bộ đồng phục học sinh màu trắng sờn cũ, đồng phục học sinh mùa hè chỉ có một lớp mỏng, ôm sát cơ thể, gần như có thể nhìn thấy khung xương gầy gò, cộng thêm làn da trắng muốt càng khiến cho cả người trông gầy hơn.

Tóc của thiếu niên hơi dài gần như che khuất mặt mày, có thể lờ mờ nhìn thấy ánh mắt qua kẽ hở tóc mái, lãnh đạm và sắc bén.

Môi thiếu niên mím chặt, trong ánh mắt không có một chút ý cười nào.

Hạ Châu gần như giật mình, nhận ra đây là Khâu Ngôn Chí lúc còn nhỏ.

Hạ Châu lật sang trang khác, bức ảnh tiếp theo vẫn là Khâu Ngôn Chí lúc nhỏ, cậu đang nằm sấp trên bàn học ngủ trưa, hình như xung quanh còn có học sinh đang chơi đùa, trông rất náo nhiệt nhưng Khâu Ngôn Chí chỉ lẳng lặng nằm trên bàn, hơi nhíu mày như thể đang gặp ác mộng, hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí của lớp học, cả người cậu đều lộ ra một luồng khí nhàn nhạt và lạnh lẽo, ngay cả ánh nắng vàng ngoài cửa sổ dường như cũng không thể mang lại cho cậu chút sắc màu ấm áp nào.

Bức ảnh tiếp theo vẫn là cảnh tương tự, nhưng người nằm trên bàn đã mở mắt ra, người chụp ảnh có vẻ bị giật mình, tay run run khiến cho bức ảnh này bị mờ. Nhưng dù vậy vẫn có thể thấy rõ sự mờ mịt và ngây thơ trong ánh mắt vừa mới tỉnh ngủ của chủ nhân bức ảnh này.

Không còn vẻ lạnh băng như hai bức ảnh trước nữa.

Hạ Châu bật cười, đưa tay chạm vào đôi mắt có phần mơ màng của Khâu Ngôn Chí rồi giở trang kế.

Nụ cười trên môi Hạ Châu tắt ngấm. Bức ảnh thứ tư là ảnh chụp chung trên sân khấu, hình như là vở <Công chúa Bạch Tuyết>, Tần Hạ mặc váy công chúa đứng ở chính giữa, còn hoàng hậu và hoàng tử không biết đã bị đẩy ra góc nào, mà chỉ thấy Tần Hạ khoác vai Khâu Ngôn Chí đang mặc trang phục quả táo, cười vô cùng rạng rỡ.

Khâu Ngôn Chí cau mày như thể đang tức giận, hai tai đỏ bừng, trên má còn có một dấu răng to tròn nổi bật.

Gần như trong các bức ảnh tiếp theo đều có sự xuất hiện của Tần Hạ, bối cảnh của những bức ảnh đã thay đổi từ trường học đến trên đường, sau đó biến thành một “Gia đình” chật chội và chen chúc.

Mái tóc của Khâu Ngôn Chí đã được cắt ngắn, để lộ mặt mày tinh xảo và xinh đẹp, nụ cười cũng dần dần xuất hiện trên khuôn mặt.

Đặc biệt là trong bức ảnh chụp cùng Tần Hạ, bọn họ giống như đang thi xem ai cười rạng rỡ hơn vậy.

Thỉnh thoảng có vài tấm ảnh không có Tần Hạ, hiển nhiên là nhìn từ góc độ chụp ảnh của Tần Hạ. Khâu Ngôn Chí đón ánh mặt trời, vươn tay ra như muốn đưa thứ gì đó, trên mặt mang theo nụ cười, khóe miệng gọi tên Tần Hạ.

Hạ Châu nhìn nụ cười của Khâu Ngôn Chí trong bức ảnh, sau đó đóng cuốn album lại. Hạ Châu tắt đèn nhắm mắt, trong đầu hiện lên tấm ảnh ở mặt sau miếng ốp điện thoại của Khâu Ngôn Chí, đó là ảnh của Tần Hạ.

Hạ Châu cảm thấy răng mình cắn chặt đến mức đau đớn.

Hắn trằn trọc mất ngủ, vì vậy lấy điện thoại đăng nhập vào tài khoản của mình và gửi tin nhắn cho Khâu Ngôn Chí: “Em ngủ chưa?”

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức: “Vẫn chưa, em mới tắm rửa xong, đang lau tóc.”

Hạ Châu vội vàng ngồi dậy gọi video.

Hắn vươn tay chuẩn bị bật đèn, chợt nhớ ra cho dù Khâu Ngôn Chí thấy hắn thì thứ mà cậu thấy cũng chỉ là khuôn mặt của Tần Hạ.

Nghĩ đến đây, Hạ Châu lại rụt tay về.

Khâu Ngôn Chí kết nối cuộc gọi video, hình ảnh cậu nhanh chóng xuất hiện trên điện thoại của Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí đang mặc đồ ngủ, tay cầm khăn lông lau tóc, cậu nhìn màn hình thì hơi sửng sốt: “Hạ Châu, sao bên chỗ anh tối vậy?”

Hạ Châu chớp mắt, nói: “Cúp điện rồi.”

“Cúp điện sao?” Khâu Ngôn Chí cau mày, mấy năm nay chỗ cậu chưa từng bị cúp điện.

Hạ Châu chột dạ gật gật đầu: “Chắc là do Tần Hạ nợ tiền điện.”

“Nợ tiền điện? Không thể nào…”

Hạ Châu ho nhẹ một tiếng: “Có người bề ngoài ngăn nắp sáng sủa, nhưng thật ra sau lưng vẫn còn nợ tiền điện chưa trả.”

Khâu Ngôn Chí: …

Chắc là ảo giác rồi, nếu không sao cậu lại cảm thấy anh Hạ chính trực tốt bụng đang chửi người khác sau lưng vậy ta?

Khâu Ngôn Chí: “Cúp điện thì có bất tiện gì cho anh không?”

Hạ Châu: “Không có việc gì, anh cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, không bật đèn cũng không sao.”

Đúng lúc này, đèn trong phòng ngủ ‘phanh’ một tiếng bật lên, toàn bộ căn phòng trở nên sáng bừng.

Giọng nói thông minh trong góc phòng cất lên như tranh công: “Thưa chủ nhân, tôi đã giúp ngài bật đèn lên rồi!”

Hóa ra từ “Bật đèn” mà hắn vừa xúc động nói ra đã đụng đến nội thất thông minh.

Hạ Châu: “…”

Khâu Ngôn Chí: “Khụ khụ, thế giới thực phát triển sớm hơn ba năm trong game, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ nên chắc anh… không tìm đúng công tắc.”

Ừ.” Hạ Châu ủ rũ nói.

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn vào mắt Khâu Ngôn Chí, phát hiện cậu đã ngừng lau tóc, giọt nước từ trên tóc rơi xuống cổ, chậm rãi chảy vào cổ áo rồi tan rã, chỉ còn vệt nước nho nhỏ trên đường viền cổ áo ngủ.

Hạ Châu im lặng một lúc, sau đó nói: “Khâu Ngôn Chí, em lau khô tóc đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó.”

Khâu Ngôn Chí dựng đứng điện thoại rồi cầm khăn lên tiếp tục lau tóc.

Hạ Châu thấy mái tóc của cậu đã được lau gần xong, lại nhắc nhở: “Em lấy máy sấy tóc sấy khô đi.”

Khâu Ngôn Chí lười đi sấy, sờ tóc nói: “Cũng gần khô hết rồi, em nghĩ không cần sấy nữa đâu.”

Hạ Châu: “Không được, em đi sấy đi.”

Khâu Ngôn Chí thở dài, đành phải đứng lên đi lấy máy sấy tóc tới rồi sấy khô tóc dưới sự giám sát của Hạ Châu, cậu đặt máy sấy tóc xuống, lúc chui vào chăn thì trêu chọc Hạ Châu trong video: “Thế nào, anh gọi video cho em muộn như vậy chỉ để giám sát em sấy tóc thôi à?”

“Không phải.” Hạ Châu dừng một chút, nói, “Để nghe em nói chúc ngủ ngon.”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Châu bằng đôi con ngươi đen nhánh, nói: “Anh ngủ ngon.”

Hạ Châu trầm mặc trong chốc lát: “Hết rồi à?”

Khâu Ngôn Chí khó hiểu: “Hả? Còn gì nữa sao?”

Hạ Châu: “Cái kia kìa.”

“Cái nào?”

Đôi tai Hạ Châu trở nên nóng bừng: “Cái ở trên TV đó.”

Khâu Ngôn Chí nghiêng đầu: “Trên TV là cái nào?”

Hạ Châu há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra một hơi: “Thôi quên đi.”

“Hạ Châu.” Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên gọi tên hắn.

Hạ Châu ngẩng đầu, chỉ thấy Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng hôn lên màn hình.

Thậm chí còn vang lên một tiếng “Chụt” rất lớn trong không khí.

“Bùm” một tiếng, mặt Hạ Châu đỏ bừng.

“Ngủ ngon.” Khâu Ngôn Chí nhỏ giọng thì thầm, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hạ Châu tắt cuộc gọi, xoá lịch sử trên điện thoại rồi tắt đèn chui vào chăn. Hắn nằm một lúc rồi từ từ kéo chăn lên để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Sau đó lăn một vòng.

Lại lăn thêm một vòng.

Rồi lại lăn thêm vòng nữa,

Và……

“Bịch!”

Hạ Châu lăn rớt xuống giường.

Hắn lại bò lên giường, có chút đắc ý nghĩ.

Dù Tần Hạ mày là bạn thời thơ ấu của Khâu Ngôn Chí, dù đôi bên có tình cảm, dù mày để ảnh chụp của Khâu Ngôn Chí ở dưới gối, hay Khâu Ngôn Chí để ảnh của mày ở mặt sau ốp lưng điện thoại, kể cả hiện tại Khâu Ngôn Chí còn thích mày…

Nhưng Khâu Ngôn Chí đã dùng bình hoa đập đầu mày vì tao, hơn nữa hiện giờ Khâu Ngôn Chí còn hôn tao qua cuộc gọi video nữa!

Dù Khâu Ngôn Chí không thật lòng thích tao, nhưng người em ấy chọn vẫn là tao!

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Diệp Chi
Diệp Chi
5 tháng trước

Đọc đến đoạn Hạ Châu lăn xuống đất, mình thấy vui, cũng thấy mừng. Mình thích Hạ Châu như này, những chi tiết như Hạ Châu đỏ vành tai, xấu hổ, cười ngây ngô khi nói chuyện điện thoại với Ngôn Chí, hay những lời nội tâm ghen tuông, đắc ý của Hạ Châu. Nó khiến mình cảm thấy Hạ Châu vốn nên như vậy. Chắc có bạn cũng đoán ra Hạ Châu chính là Tần Hạ. Hạ Châu bên cạnh Ngôn Chí vốn cũng nên có những cảm xúc “thật” như vậy.

Lam Trịnh
Lam Trịnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Dễ thương quá trùi aaaaa

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x