Tieudaothuquan

Đêm hôm trước, Hạ Châu đã một đêm không ngủ, cho nên đêm nay ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Hạ Châu mò mẫm một hồi mới hay bên cạnh không có ai, nên đành mơ màng cầm lấy điện thoại.

Kể từ khi hắn đến thế giới này, ngoại trừ Khâu Ngôn Chí thì chẳng có ai gọi điện thoại cho hắn cả.

Hạ Châu theo thói quen nói với người ở đầu dây bên kia: “Khâu Ngôn Chí, em đâu rồi?”

Hạ Châu vẫn còn mơ ngủ, cho rằng mình vẫn đang ở chung cư với Khâu Ngôn Chí, mà mới sáng sớm không thấy cậu đâu nên giọng hắn pha chút oán trách, hơn nữa vừa tỉnh ngủ nên giọng khàn khàn vô cùng quyến rũ.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là giọng nói run rẩy dò hỏi của một cô gái: “Anh hả?”

Hạ Châu im lặng ba giây, sau đó duy trì động tác cầm điện thoại, yên lặng mở mắt.

À, là người nhà của Tần Hạ.

Hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Ừm, là cơ thể của Tần Hạ.

Sau đó, hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Ồ, là em gái của Tần Hạ.

Hạ Châu bình tĩnh suy nghĩ năm giây, sau đó bình tĩnh cúp điện thoại.

Hắn đã ngủ một giấc, nhưng không thể ra khỏi cơ thể của Tần Hạ. Hơn nữa hắn vừa rồi còn nhận điện thoại của em gái Tần Hạ, nhưng lại gọi tên của Khâu Ngôn Chí.

Nhờ những chú thích lưu trong danh bạ, cộng với lúc trước Hạ Châu đã tìm hiểu sơ lược về gia đình Tần Hạ nên cũng biết “Em gái Hạ Tiểu Tình” trong danh bạ điện thoại này.

Bố của Tần Hạ họ Tần, mẹ họ Hạ. Mẹ hắn là con nhà quyền quý, là con gái duy nhất của Hạ Bình Phong, người đã sáng lập ra tập đoàn Thịnh Nguyên nhưng lại bỏ nhà đi theo một tên nhà nghèo.

Cũng may hai người tuổi trẻ tài cao, sau khi Tần Hạ ra đời, tuy rằng gia đình họ không phải giàu sang quyền quý gì những cũng hạnh phúc mỹ mãn.

Đáng tiếc một vụ tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mạng của cặp vợ chồng này, Tần Hạ cũng được đón về nhà họ Hạ, đổi tên thành Hạ Châu. Mà Hạ Tiểu Tình là cháu gái được Hạ Bình Phong nhận nuôi sau khi Tần Hạ đến Hạ gia.

Đã có rất nhiều lời bàn tán xôn xao đối với chuyện này: Sau khi con gái bỏ nhà ra đi, Hạ Bình Phong đã ở vậy hơn mười năm trời, nhưng sau khi đón cháu nội về nhà lại còn mang về một bé gái, điều này không khỏi khiến người ngoài bàn ra tán vào.

Nhưng bắt đầu từ ba đến bốn năm trước, trên mạng không hề có tin tức gì về Tần Hạ, thay vào đó, Hạ Tiểu Tình lại thường xuyên thu hút sự chú ý của công chúng vì những hành động quái đản của mình, bọn họ đăng rất nhiều bài viết dài phân tích về các màn tranh đấu trong hào môn, cũng nêu lên phỏng đoán về khả năng Hạ Tiểu Tình chiếm đoạt tài sản của nhà họ Hạ.

Tuy nhiên, Hạ Châu không thèm quan tâm Hạ Tiểu Tình có muốn chiếm đoạt tài sản của Hạ gia hay không, hắn chỉ lo cái tên Khâu Ngôn Chí mà mình vừa buột miệng thốt ra sẽ đem lại phiền phức cho Khâu Ngôn Chí mà thôi.

Hạ Châu còn đang phân vân không biết có nên gọi lại cho Hạ Tiểu Tình để giải thích, thì Hạ Tiểu Tình đã gọi lại.

Giọng Hạ Tiểu Tình không giấu được sự phấn khích: “Anh à!! Em nhớ ra rồi!! Không phải cái người tên Khâu Ngôn Chí kia chính là Hạ Viễn sao!! Cuối cùng anh cũng đã theo đuổi được mối tình đầu rồi à?!! Ghê thật nha! Ối dồi ôi sao giờ anh tôi mạnh quá vầy nè! Rén mấy năm trời cuối cùng cũng ra tay rồi?! Mới nãy nghe anh nói hai người ở chung phớ hơm?!! Ui anh đỉnh vãi!!!! Sao anh không nói cho em biết?! Em rất muốn gặp mặt chị dâu đó!! Cho em gặp, cho em gặp, cho em gặp đi mà!!”

Hạ Châu: “…”

Đây có phải là Hạ Tiểu Tình tâm tư thâm trầm, ác độc âm hiểm, đối chọi gay gắt với Tần Hạ chỉ vì tranh đoạt gia sản của Hạ gia trong miệng truyền thông không vậy?!

Hạ Châu lạnh nhạt nói: “Em không có chị dâu, anh không có quan hệ gì với Khâu Ngôn Chí cả.”

Hạ Tiểu Tình: “Mới nãy em nghe rõ ràng…”

“Là anh nói mớ thôi.” Hạ Châu vội ngắt lời cô, “Có một số người chỉ có thể nhìn thấy ở trong mơ, mà không, sau này cũng không thể nhìn thấy trong mơ.”

Hạ Tiểu Tình sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: “Anh… Anh có thể gặp cậu ấy mà, nói không chừng cậu ấy vẫn còn tình cảm với anh.”

Hạ Châu tàn nhẫn đánh tan vọng tưởng của Hạ Tiểu Tình: “Khâu Ngôn Chí đã có bạn trai rồi.”

Hạ Châu ho khan một tiếng, da mặt dày nói.

“Bạn trai của Khâu Ngôn Chí rất đẹp trai, hơn anh gấp mười lần.” Hạ Châu tạm dừng một chút, giọng điệu nhấn mạnh thêm, nói, “Hơn nữa bọn họ còn rất yêu nhau.”

Hạ Tiểu Tình: Làm sao bây giờ, tui cảm thấy anh tui thảm quá……

Hạ Tiểu Tình cố chấp: “Anh ơi… Anh cũng rất tốt mà, hơn nữa anh thích cậu ấy như vậy…”

“Thích thì có ích gì, cậu ấy không thuộc về anh, cũng vĩnh viễn sẽ không thuộc về anh, anh và cậu ấy mãi mãi sẽ không thể ở bên nhau, cậu ấy hiện tại đã có bạn trai, có cuộc sống riêng của cậu ấy, anh không nên quấy rầy cậu ấy nữa.”

Hạ Tiểu Tình: Huhuhu anh tui mạnh mồm nhưng nghe đáng thương quá huhuhu!

“Anh sẽ không mơ tưởng gì nữa, em cũng đừng quấy rầy cậu ấy. Anh nên tỉnh táo lại rồi, nếu sau này em phát hiện đầu óc anh bị chập mạch và muốn theo đuổi cậu ấy thì xin em hãy ngăn anh lại.” Nói xong câu đó, Hạ Châu lặp lại lần nữa, “Bởi vì cậu ấy và bạn trai vô cùng vô cùng yêu nhau.”

Hạ Tiểu Tình nghẹn ngào nói: “Vâng, em… em biết rồi.”

Hạ Châu hài lòng gật đầu, nói: “Vậy bye em.”

“Bye anh ”

“Đừng quên, Khâu Ngôn Chí và bạn trai cậu ấy thật sự thật sự thật sự thật sự rất yêu nhau, anh và cậu ấy hết đường rồi, dù trời sập thì cậu ấy cũng không thể trở thành chị dâu của em được, nhớ rõ chưa?”

Hạ Tiểu Tình sụt sịt mũi, “Vâng anh, em nhớ rồi ạ.”

Hạ Châu lại hài lòng gật đầu lần nữa, mát ruột cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại của Hạ Tiểu Tình, Hạ Châu mới tiếp tục suy nghĩ về chuyện sao mình chưa bị đá khỏi cơ thể Tần Hạ. Hắn vốn tưởng rằng mình vô tình nhập vào cơ thể Tần Hạ là bởi vì Tần Hạ bị bình hoa đập vào đầu mất ý thức, một khi hắn ngủ thì quyền làm chủ cơ thể sẽ mất, Tần Hạ thức tỉnh và hắn bị văng khỏi cơ thể của Tần Hạ.

Nhưng hiện tại hắn vẫn ở trong cơ thể Tần Hạ như cũ.

Hạ Châu cau mày, vươn tay sờ miếng băng gạc sau ót, hắn không thoát ra được là bởi vì Tần Hạ còn chưa “Tỉnh” sao?

Nhưng Hạ Châu vẫn nhớ hôm qua lúc ở bệnh viện, bác sĩ nói vết thương trên đầu khá nông và không nghiêm trọng.

Không lý nào đã qua một ngày hai đêm rồi mà Tần Hạ vẫn chưa tỉnh.

Và nếu Tần Hạ tỉnh nhưng cũng không thể “đá” hắn ra ngoài, vậy khi nào hắn mới thoát ra được cơ thể Tần Hạ đây?

Hạ Châu mím chặt môi, nhìn số điện thoại của Khâu Ngôn Chí trên màn hình, chần chừ không biết nên sao với cậu nữa.

Nếu, hắn vĩnh viễn không thoát ra được thì sao?

Đúng lúc này, điện thoại  Tần Hạ lại đổ chuông.

Khâu Ngôn Chí gọi sao?

Hạ Châu lo lắng nhìn dãy số trên màn hình điện thoại.

Là “Em gái Hạ Tiểu Tình.”

Hạ Châu thở phào, ấn nghe: “Còn chuyện gì à?”

“Đúng rồi anh, nãy em gọi tới là để nhắc tối nay là sinh nhật ông ngoại, nhém xíu em quên. Em biết anh bận và tâm trạng cũng không tốt, nhưng anh đừng quên nhé!”

“Ừ, anh biết rồi.” Hạ Châu nói.

Hạ Tiểu Tình biết anh trai mình đang thất tình nên chẳng dám nhiều lời, chỉ báo thời gian và nơi tổ chức tiệc rồi cúp máy.

Điều đầu tiên Khâu Ngôn Chí làm khi thức dậy là kiểm tra điện thoại xem Hạ Châu có gọi cho cậu không. Thấy không có thì cậu dạo quanh nhà một vòng nhưng chẳng phát hiện dấu vết của Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí cầm điện thoại nhưng không dám gọi, nên đành phải chờ đợi. Chờ đến khi bụng kêu rột rột, Khâu Ngôn Chí mới nhận được cuộc gọi của “Tần Hạ”.

Không biết người ở đầu dây bên kia là Tần Hạ hay là Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí dè dặt ấn nghe “…Alo?”

Người ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó mở miệng nói: “Là anh, anh vẫn chưa thoát ra.”

“…Hả?” Khâu Ngôn Chí ngơ ngác thật lâu mới hỏi, “Sao lại vậy?”

“Anh cũng không biết.” Giọng nói của Hạ Châu có chút nặng nề.

Khâu Ngôn Chí thở dài, nói: “Thôi quên đi, không ra thì không ra, ngày nào đó sẽ ra được thôi.”

Mặc dù trấn an Hạ Châu, nhưng giọng nói của cậu không giấu được sự tiếc nuối.

“Ừ.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí hỏi: “Anh tính làm gì tiếp theo, tiếp tục giả làm Tần Hạ hả?”

“Chắc phải vậy.”

“Giờ anh tiếp nhận công việc Tần Hạ thì liệu có gặp phiền phức gì không?”

“Chắc là có.” Hạ Châu nói, “Hôm nay là sinh nhật của ông nội Tần Hạ, anh phải tham gia bữa tiệc.”

Khâu Ngôn Chí nhíu chặt mày: “Vậy phải làm sao đây? Anh đâu có quen người nhà của cậu ta.”

“Anh đã điều tra sơ lược rồi, hẳn sẽ ứng phó được nhưng nếu bọn họ moi chuyện riêng tư thì anh lo sẽ bị lộ.”

“Hay anh giả vờ bị mất trí nhớ đi?” Khâu Ngôn Chí nói, “Vừa khéo trên đầu anh có vết thương, anh có thể nói là bị đụng đầu nên không nhớ hết được?”

Hạ Châu nói: “Để anh cân nhắc đã, nếu thật sự gặp sự cố thì anh sẽ làm như em nói.”

Khâu Ngôn Chí: “Không sao đâu anh, anh đừng lo quá, bọn họ không nắm thóp được mình đâu.”

“Ừ.”

Khâu Ngôn Chí lại hỏi: “Anh muốn em đi cùng không?”

“Không cần.” Hạ Châu không muốn để Khâu Ngôn Chí dính dáng gì đến “Tần Hạ”, “Một mình anh có thể xử lý, bữa nay em theo dõi ghi âm của Phí Tư Hạo xem hắn có bày trò gì không, chuyện này cũng không thể sơ sẩy qua loa được.”

“Vâng anh, em biết rồi.”

Khâu Ngôn Chí gật đầu, trong khoảng thời gian này, cậu và Hạ Châu đã bận rộn đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện của Tần Hạ, nên đã mấy ngày rồi không chú ý đến hai tên Phí Tư Hạo và Khâu Hy Thành kia.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí bật máy tính lên rồi nghe lén bản thu âm cuộc gọi.

Bản ghi âm bị tồn mấy ngày nay, dù nó auto chạy với tốc độ gấp 4 nhưng vẫn thấy mệt, Khâu Ngôn Chí nghe một hồi muốn ngủ gục thì đột nhiên nghe được một số thông tin quan trọng.

Là Khâu Hy Thành nói chuyện với Phí Tư Hạo.

Khâu Ngôn Chí chỉnh tốc độ phát bình thường, cẩn thận nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa họ. Khâu Hy Thành đang thúc giục Phí Tư Hạo nhanh chóng hành động, nhưng Phí Tư Hạo vẫn cứ rề rà.

Khâu Hy Thành hết kiên nhẫn, hỏi: “Phí Tư Hạo, giờ cậu có làm hay không?! Nếu không thì vẫn còn nhiều người làm thay cậu!”

Phí Tư Hạo dường như đang uống rượu, anh ta ném chai rượu xuống đất, tức giận nói: “Tôi đếch làm đấy! Loại chuyện ghê tởm này con mẹ nó anh muốn làm thì kêu người khác làm đi!”

Khâu Hy Thành cười lạnh một tiếng: “Ghê tởm? Phí Tư Hạo, cậu giả bộ liêm sỉ với tôi làm gì? Chẳng phải chính cậu đã nghĩ ra cách dơ bẩn đó sao?”

Khâu Hy Thành nói xong thì cúp điện thoại.

Phí Tư Hạo chửi thề một câu rồi tức giận ném điện thoại xuống đất.

Phần mềm nghe lén đột ngột dừng lại.

Lần cuối cùng là tám giờ đêm qua.

Khâu Ngôn Chí tháo tai nghe ra rồi thở dài, không biết vì sao Phí Tư Hạo lại đột nhiên đổi nết. Haizz không bằng anh cứ tiếp tục hèn hạ đi, chỉ toàn gây phiền phức cho tôi, mệt thật sự.

Cậu gãi đầu, cảm thấy hơi lo lắng: Cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của Khâu Hy Thành đâu phải chuyện dễ..

Khâu Ngôn Chí tải bản ghi âm của Khâu Hy Thành và Phí Tư Hạo xuống rồi lưu lại. Nếu hết cách thì đành đưa thẳng bản ghi âm này cho bố cậu thôi.

Thành thật mà nói, hiện tại Hạ Châu đã ra khỏi trò chơi và còn trong cơ thể của Tần Hạ, Khâu Ngôn Chí thật sự không có tâm trạng để đi lo những chuyện dơ bẩn của Khâu Hy Thành, cậu cảm thấy mong muốn trả thù Khâu Hy Thành của mình không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Khâu Ngôn Chí nằm trên giường, lấy tấm ảnh của Hạ Châu từ trong ốp lưng điện thoại ra rồi cười lăn lộn trên giường.

Bây giờ cậu mong Hạ Châu sớm thoát ra, sau đó sống hạnh phúc bên hắn cả đời.

Khâu Ngôn Chí nhớ tới Hạ Châu thì mặt mày tươi như hoa, cậu đưa ngón tay sờ tới sờ lui khuôn mặt của Hạ Châu, sờ đến đôi mắt thì chợt nhớ ra rằng đây là bức ảnh mà cậu đã nhờ người khác chỉnh sửa trên ảnh chụp của Phí Tư Hạo, mặc dù rất giống Hạ Châu nhưng nhìn kỹ thì gương mặt vẫn có chút khác biệt.

Phải đổi thôi.

Khâu Ngôn Chí bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên gửi cho Hạ Châu một tin nhắn: “Gửi ảnh tự sướng của anh qua cho em.”

Bên kia im lặng một lúc lâu, thẳng đến khi Khâu Ngôn Chí nhịn không được nữa định gọi điện thoại video cho hắn thì Hạ Châu mới chậm rãi gửi lại một tin nhắn.

“Anh không chụp đâu.”

Khâu Ngôn Chí: “?”

Hạ Châu: “Khâu Ngôn Chí, anh vẫn còn trong cơ thể của Tần Hạ.”

Khâu Ngôn Chí: “Chẳng phải hai người giống nhau như đúc à, anh cứ chụp hình gửi qua đây, em sẽ giả vờ đó là khuôn mặt của anh.”

“Đây là mặt của Tần Hạ.” Hạ Châu bướng bỉnh lặp lại.

Khâu Ngôn Chí âm thầm thở dài, nhấn nút thoại và gửi một tin nhắn thoại qua: “Em nhớ anh quá phải làm sao bây giờ?”

Giọng cậu trong trẻo như suối, giờ còn cố ý nén nhỏ giọng mềm mại lẫn theo chút trách móc làm nũng, khiến vành tai người nghe nóng bừng.

Bên kia im lặng thật lâu, sau đó dùng một mạng xã hội khác để gọi video.

Video rất rõ nét, nét đến mức Khâu Ngôn Chí có thể nhìn thấy lông mi rũ xuống và vành tai ửng đỏ của Hạ Châu.

“Em nhớ anh à?” Hạ Châu hỏi nhỏ.

Khâu Ngôn Chí cảm giác trong lòng ngọt ngào như bôi mật, lời nói ra sến súa không chịu được: “Đương nhiên, một ngày không gặp như cách ba năm, vậy đã hơn bốn tháng rồi em chưa gặp anh đó.”

“Là mười bốn tháng.” Hạ Châu sửa lời, “Người em không gặp nửa ngày qua là Tần Hạ, còn một ngày rưỡi là anh nên phải là mười bốn tháng.”

“Dạ dạ, anh nói đúng, em đã không gặp anh một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không cho em nhìn vật nhớ người à?” Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt, nói vô cùng hợp lý.

Hạ Châu do dự một chút: “Điện thoại của anh ở trong ngăn kéo, trong đó có ảnh chụp của anh.”

Khâu Ngôn Chí nghe vậy thì lập tức kéo ngăn kéo lấy điện thoại di động của Hạ Châu ra, mở khóa rồi mở album.

Khâu Ngôn Chí ngây người: “Anh chụp ảnh em nhiều như vậy hồi nào thế?”

Album của Hạ Châu có mấy bức ảnh phong cảnh linh tinh, còn lại tất cả đều là Khâu Ngôn Chí.

Ngồi, nằm, đi, nhảy, đủ kiểu hết.

Tất cả đều là cậu.

Khâu Ngôn Chí biết Hạ Châu có chụp ảnh cậu, nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy.

Tai Hạ Châu có hơi nóng, hối hận vì đã để Khâu Ngôn Chí xem điện thoại của mình: “Chỉ là… Thỉnh thoảng cảm thấy em đẹp nên mới chụp.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt, sau đó cong mắt cười: “Vậy chẳng phải một ngày tám trăm lần anh đều cảm thấy em đẹp sao?”

Hạ Châu nhìn cậu, chớp mắt: “…Ừm.”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng lên: “Khụ khụ… Ảnh của anh đâu, em xem nãy giờ mà chưa có tấm nào.”

“Chụp trong mê cung gương của công viên giải trí.”

“Tìm được rồi.” Khâu Ngôn Chí nhíu mày, “Nhưng vẫn là em mà.”

“Trong gương.” Hạ Châu nói, “Chắc có anh đó.”

Khâu Ngôn Chí cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Hạ Châu.

Mờ mờ, đang giơ di động, đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang, Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Anh Hạ nè, anh chụp hình em nhiều vậy, sao anh không biết chụp cho mình một tấm nghiêm túc chứ?!

Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu trong video, đột nhiên trong đầu nảy ra một kế hoạch, cậu trực tiếp nhấn nút chụp lại màn hình.

Một cửa sổ đột nhiên nhảy ra màn hình:

[Đối phương cài chế độ không chụp màn hình, xin vui lòng thông cảm.]

Khâu Ngôn Chí tức muốn bật luôn.

… Đệt mợ!

Chẳng trách gọi video từ ứng dụng khác.

…Người đàn ông của cậu sao mà đáng yêu vậy chứ?

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kyril S.
Kyril S.
4 tháng trước

Anh Hạ miệt mài sải chân trên con đường tự đào hố cho mình :)))))

MON
MON
14 ngày trước

Chời ơi, anh Hạ cưng chớt tui gòi 😔
Vậy là cú đập đó đã tiễn Tần Hạ kia đăng xuất luôn hả ta?

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x