Tieudaothuquan

Lúc Khâu Ngôn Chí đang tính nấu cơm thì bố gọi đến.

Khâu Hoằng Thịnh bảo cậu về nhà.

Khâu Ngôn Chí dòm thời gian, mới mười giờ sáng. Cậu nhíu mày, dù không biết bố muốn làm gì nhưng cậu vẫn đồng ý, cất lại nguyên liệu vào tủ lạnh, uống bịch sữa bò lót dạ rồi thay quần áo, cầm chìa khóa xe ra cửa.

Khâu Ngôn Chí vừa về tới thì quản gia nói ông chủ đang chờ cậu trong phòng làm việc.

Khâu Ngôn Chí gật đầu, sải bước đến phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc đang đóng. Khâu Ngôn Chí đưa tay gõ hai tiếng.

“Vào đi.” Bố cậu nói.

Khâu Ngôn Chí đẩy cửa vào, phát hiện vậy mà Khâu Hy Thành cũng đang ở đây. Anh ta đang cúi đầu mài mực cho bố cậu trước bàn làm việc, nghiêng đầu nói gì đó với ông ta, khóe miệng còn nở nụ cười ấm áp.

Dòm sơ như kiểu bố hiền con ngoan, hoà thuận vui vẻ.

Chẳng qua khi anh ta ngẩng đầu nhìn thấy Khâu Ngôn Chí thì nụ cười lập tức nhạt dần, nhưng rất nhanh đã cười tươi trở lại: “Sao Chi Chi về đây vậy?”

“Bố kêu em về.” Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Khâu Hoằng Thịnh, hỏi, “Bố, bố kêu con về có chuyện gì ạ?”

Khâu Hoằng Thịnh vẫn cúi đầu viết chữ, vẻ mặt dường như rất tập trung, giọng điệu cũng không nhanh không chậm: “Tối nay là tiệc sinh nhật của ông Hạ, con chuẩn bị tối nay đi cùng với bố.”

Động tác mài mực của Khâu Hi Thành chợt khựng, ngẩng đầu nhìn Khâu Hoằng Thịnh cười sượng nói: “Bố, chẳng phải bình thường là con đi với bố đến dự tiệc của ông Hạ sao?”

Khâu Hoằng Thịnh im, viết dòng chữ cuối cùng rồi mới chậm rãi nói: “Em con cũng đâu còn nhỏ nữa, cần theo bố để rèn giũa.”

Giờ Khâu Ngôn Chí mới chợt nhớ ra ông Hạ là ai, chính là Chủ tịch tập đoàn Thịnh Nguyên, Hạ Bình Phong.

Cũng là ông ngoại của Tần Hạ.

Vậy thì tiệc sinh nhật mà Khâu Hoằng Thịnh muốn cậu đi cùng chính là tiệc sinh nhật mà Hạ Châu phải đi kia.

Khâu Hy Thành mím chặt môi, vẻ mặt âm ừ nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng điệu nhẹ nhàng: “Chắc Chi Chi không muốn đi đâu bố, em ấy tính hướng nội nên không thích mấy chỗ ồn ào.”

Khâu Hoằng Thịnh ngẩng đầu nhìn vào mắt Khâu Ngôn Chí, hỏi: “Con có muốn đi không?”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Có ạ.”

Sắc mặt Khâu Hy Thành lập tức đen thui.

Khâu Hoằng Thịnh chậm rãi đặt bút lông lên gác bút ngà voi, nói: “Bố đã mua sẵn quần áo dự tiệc cho con, con hỏi quản gia rồi thử đồ đi!”

Khâu Ngôn Chí cong mắt cười cười, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn bố ạ.”

Sau đó đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra ngoài, nụ cười của Khâu Ngôn Chí tắt ngấm. Gần đây Khâu Hoằng Thịnh quá quan tâm cậu, điều này rất kỳ lạ.

Khâu Ngôn Chí chưa ngu đến mức nghĩ rằng Khâu Hoằng Thịnh đã biết thương cậu, và muốn bồi dưỡng cậu trở thành người thừa kế.

Thay vào đó, trong đầu cậu lại xẹt ngang một câu.

Hiệu ứng cá nheo.

Cá mòi lười biếng ít bơi lội nên thường chết trên đường vận chuyển, nhưng nếu thả một con cá nheo vào giữa đàn cá mòi sẽ khiến chúng căng thẳng tăng tốc bơi, lượng khí trong nước cũng tăng lên đủ cho chúng sống được đến khi mang về.

Khâu Ngôn Chí bình tĩnh suy nghĩ, Khâu Hy Thành là con cá mòi mà Khâu Hoằng Thịnh coi trọng, nhưng gần đây có lẽ anh ta không nghe lời hoặc lơ là tự mãn, vì vậy Khâu Hoằng Thịnh đã tha một con cá nheo là cậu tới để nâng cao ý thức cạnh tranh của Khâu Hy Thành, khiến cho anh ta trở thành một người thừa kế hoàn hảo và đủ tư cách hơn.

Khâu Ngôn Chí vốn không định ngoan ngoãn làm một con nheo, cậu đồng ý dự tiệc đơn giản là vì Hạ Châu thôi. Suy cho cùng cậu vẫn lo Hạ Châu bại lộ trước mặt người nhà họ Hạ, nếu cậu đi theo Khâu Hoằng Thịnh thì sẽ có cơ hội quan sát Hạ Châu. Lỡ không may Hạ Châu thật sự bị lộ, cậu sẽ nghĩ cách giải vây giúp Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí chưa đi dự tiệc với Khâu Hoằng Thịnh bao giờ, nên vài người trong giới kinh doanh không biết Khâu Hoằng Thịnh còn có đứa con trai khác, lúc mời rượu Khâu Hoằng Thịnh cũng xấu hổ do dự.

Khâu Hoằng Thịnh vỗ vai Khâu Ngôn Chí, cười giới thiệu: “Đây là con trai út của tôi.” Người nọ như bừng tỉnh, nói: “Chủ tịch Khâu thật là có phước.”

Khâu Ngôn Chí theo bên cạnh Khâu Hoằng Thịnh nghe hết người này đến người nọ khen mình tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cậu vừa khiêm tốn đáp lời vừa lơ đãng uống rượu, ánh mắt thầm tìm bóng dáng Hạ Châu trong sảnh tiệc.

“Ngôn Chí, đây là Chủ tịch Hứa của tập đoàn Ngọc Minh.” Khâu Hoằng Thịnh nghiêm nghị nói.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu cất tiếng chào hỏi, ánh mắt cậu hơi khựng vì phát hiện đụng mặt người quen.

Là cô gái phát hiện dấu hôn trên gáy cậu lần trước, Hứa Úy.

Hôm nay cô mặc một bộ đầm liền thân sặc sỡ, tôn lên vóc dáng lả lướt. Hứa Úy chớp mắt, cầm ly rượu vang đỏ trong tay chạm nhẹ vào ly rượu của Khâu Ngôn Chí, phát ra tiếng vang lanh lảnh: “Khâu Ngôn Chí, lâu rồi không gặp cậu.”

Khâu Ngôn Chí cười cười: “Lâu rồi không gặp cô.”

Khâu Hoằng Thịnh bận trò chuyện với chủ tịch Hứa, nên chừa không gian hai người trẻ tán gẫu với nhau.

“Tôi xin lỗi vì lần trước đã đột ngột bỏ đi.” Khâu Ngôn Chí nói.

“Có gì đâu.” Hứa Úy vén tóc như chẳng bận tâm: “Dầu gì chúng ta cũng chả thân.”

Hứa Úy ngẩng đầu nhìn trên lầu, nhíu mày: “Tên thiếu gia họ Hạ kia sao vẫn chưa xuống nhỉ?”

Khâu Ngôn Chí cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cô, buột miệng hỏi: “Sao vậy, cô biết anh ta à?”

“Chỉ thấy qua ảnh chụp.” Hứa Úy dừng lại một lúc, giọng bất đắc dĩ, “Bố tôi lại nhồi nhét đối tượng xem mắt cho tôi.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút: “Đối tượng xem mắt?”

“Bố tôi bảo chờ lát nữa hắn xuống sẽ giới thiệu để chúng tôi biết nhau, phiền chết được! Chưa thăm dò gì đã vội nhét người ta cho tôi, mà tôi nghe bảo Hạ Châu cũng là gay.”

Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt: “Cô nghe được từ đâu thế?”

“Lâu lắm rồi, tôi với em gái hắn là bạn cấp ba, chắc là khoảng bốn năm năm trước. Trong buổi liên hoan Hạ Tiểu Tình uống say rồi la làng bảo anh trai mình quá thảm, crush một người con trai năm sáu năm mà tỏ tình thì bị người ta từ chối rồi nghỉ chơi luôn. Nhưng hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi, thường chạy đến trường người ta làm bộ đi ngang qua lớp học để ngắm nữa…”

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác.

Hứa Úy như nhìn thấy gì đó, cô nhướng mày dí dỏm nói: “Tôi bận nên đi trước nhé.”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy vẻ mặt Hứa Uý mang ý khác nên nhìn theo hướng cô, vô tình muốn bắt gặp Phí Tư Hạo.

Phí Tư Hạo hiển nhiên cũng nhìn thấy Hứa Úy, hơi lúng túng dừng chân. Chờ Hứa Úy bỏ đi thì anh ta mới đến gần Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí: “Trùng hợp ghê, sao anh cũng ở đây vậy?”

Phí Tư Hạo nhìn bóng lưng Hứa Úy, hỏi: “Cô gái mới nói chuyện với em là ai vậy? Em quen cô ta à?”

Khâu Ngôn Chí ăn miếng bánh ngọt, nói: “Cổ là con gái út của tập đoàn Minh Ngọc, em không quen, mới gặp lần đầu á.”

Phí Tư Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Gặp được anh ở đây đúng là tình cờ ghê!” Khâu Ngôn Chí nói.

“Anh đi cùng với bạn.”

Phí Tư Hạo cong mắt trả lời với giọng dịu dàng, anh ta vươn tay như muốn lau vụn bánh trên khóe môi Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí vội lùi về sau né anh ta, mu bàn tay tự lau miệng.

“Ở đây đông người lắm anh!” Khâu Ngôn Chí nói khẽ.

Phí Tư Hạo cười cười: “Xn lỗi anh quên mất.”

Anh ta dừng một chút, nói: “Bởi vì trong mắt anh chỉ có em.”

Khâu Ngôn Chí vô thức nhíu mày, cảm giác trên cánh tay mình nổi đầy da gà da vịt. Phí Tư Hạo và Khâu Hy Thành đã trở mặt, nên anh ta cũng đã hết giá trị lợi dụng.

Tiệc tàn thì cũng nên tan thôi.

Khâu Ngôn Chí nhấp một ngụm rượu, nghĩ thầm. Vì để tránh những phiền phức không cần thiết, cậu đành chịu đựng ghê tởm đứng đây với anh ta chốc lát. Nhờ phước của Khâu Hy Thành mà Phí Tư Hạo quen biết không ít người trong giới kinh doanh, quan hệ rộng hơn Khâu Ngôn Chí rất nhiều.

Anh ta và Khâu Ngôn Chí tán gẫu lôi kéo quan hệ với những người này, giúp cho vòng xã giao của Khâu Ngôn Chí mở rộng không ít.

Khâu Hoằng Thịnh thấy cảnh tượng này thì bụng như mở cờ, vì vậy ông ta không chú ý đến con trai mình nữa.

Vì Phí Tư Hạo đã hết giá trị nên khó tránh Khâu Ngôn Chí lơ là anh ta, kẹo trái cây mà Phí Tư Hạo đưa cậu đã bóc ra ăn luôn.

Kết quả là cậu đã mơ màng ngã vào lòng của Phí Tư Hạo trong tích tắc. Phí Tư Hạo ôm Khâu Ngôn Chí rời khỏi sảnh tiệc, anh ta cầm thẻ phòng bước vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho khách trên lầu thì Khâu Ngôn Chí mới hay mình vừa tự hủy.

Chẳng qua cả người cậu rệu rã và có dấu hiệu nóng lên.

Cậu nhìn Phí Tư Hạo, nghiến răng hỏi: “Phí Tư Hạo, anh dám bỏ thuốc tôi?”

“Không phải anh cố ý.” Phí Tư Hạo nói, “Người của Khâu Hy Thành đang theo dõi nên anh buột phải làm.”

Phí Tư Hạo ngồi xổm ở mép giường, cúi đầu nắm lấy tay Khâu Ngôn Chí, trân trọng hôn lên mu bàn tay cậu một cái rồi nhẹ giọng nói: “Chi Chi, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết nhé, em tin anh, anh sẽ không làm hại em đâu.”

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt hít sâu rút tay mình ra khỏi tay Phí Tư Hạo, nhưng sau đó cậu đổi ý mà vuốt ve Phí Tư Hạo, nhẹ nhàng phác họa theo đường nét trên khuôn mặt anh ta, nói: “Em tin anh mà.”

Phí Tư Hạo bị động tác dịu dàng của Khâu Ngôn Chí làm cho rung động, không chú ý đến bàn tay còn lại của Khâu Ngôn Chí đã đút vào túi và bắt đầu gửi tin nhắn.

Anh ta nhìn vào đôi mắt Khâu Ngôn Chí, nghiêm túc biện hộ cho bản thân: “Anh hai Khâu Hy Thành của em vốn không giống như những gì em nghĩ đâu…”

Ngày hôm qua, Phí Tư Hạo và Khâu Hy Thành đã cãi nhau qua điện thoại, trong cơn tức giận anh ta đã đập điện xuống đất. Chẳng qua lúc điện thoại rớt xuống thì đầu óc anh ta cũng tỉnh táo.

Vội đi mua điện thoại mới gọi điện xin lỗi Khâu Hy Thành, còn nói mình đã lo liệu xong, trong vòng ba ngày là có ngay video Khâu Ngôn Chí đồng tính sa đọa.

Mà 10 giờ sáng nay, anh ta nhận được một cuộc gọi khác từ Khâu Hy Thành. Giọng của Khâu Hy Thành rất nóng nảy nói mình không chờ được ba ngày, nội trong đêm nay phải thấy được trò hề của Khâu Ngôn Chí, nên đã sắp xếp cho Phí Tư Hạo đi dự tiệc.

Phí Tư Hạo lập tức đồng ý.

Trước sự giám sát của người bên Khâu Hy Thành, anh ta đưa kẹo chứa thuốc Khâu Ngôn Chí ăn, sau đó ôm cậu vào phòng. Nhưng Phí Tư Hạo không phải muốn quay phim Khâu Ngôn Chí để đưa cho Khâu Hi Thành, sở dĩ anh ta làm vậy là để Khâu Hy Thành nhìn thấy mà thôi.

Lúc Phí Tư Hạo ném điện thoại xuống đất thì đã hiểu ra, sở dĩ Khâu Hy Thành để ý Khâu Ngôn Chí như vậy là vì thái độ gần đây của ông già họ đã thay đổi.

Khâu Hy Thành và Khâu Ngôn Chí đều là con trai của ông ta, nhưng chẳng ai chui ra từ bụng vợ cả hết. Vậy thì mắc gì người thừa kế nhất định phải là Khâu Hy Thành?

Theo Khâu Hy Thành thời gian dài như vậy, trên tay anh ta có không ít chứng cứ về những chuyện dơ bẩn mà Khâu Hy Thành đã làm, hơn nữa nếu những toan tính của Khâu Hy Thành về em trai ruột của mình bị bại lộ thì không biết ông già đó có còn thiên vị Khâu Hi Thành nữa hay không.

Chẳng những vậy, anh ta còn có đoạn ghi âm Khâu Hy Thành say rượu rủa Khâu Hoằng Thịnh chết sớm để mình thừa kế gia sản nữa. Nếu Khâu Hoằng Thịnh biết chuyện thì việc trực tiếp chỉ định Khâu Ngôn Chí làm người thừa kế cũng không phải là không có khả năng.

Khâu Hy Thành hứa hẹn, sau khi xong chuyện sẽ tặng anh ta một căn biệt thự trị giá mấy trăm ngàn. Nhưng Khâu Ngôn Chí thực sự thích anh ta, nếu Khâu Ngôn Chí tiếp quản công ty thì thứ anh ta có được không chỉ là một căn biệt thự.

Huống hồ anh ta cũng thích Khâu Ngôn Chí.

Đến lúc đó, bọn họ sẽ ra nước ngoài kết hôn. Toàn bộ tài sản của Khâu gia đều sẽ thuộc về đôi chồng chồng hai người.

Phí Tư Hạo nghĩ đến đây thì phấn chấn hẳn. Cúp điện thoại của Khâu Hy Thành, cả đêm anh ta chỉnh sửa lại chứng cứ.

Trước khi đi dự tiệc anh ta đã nhắm kĩ thời gian, đúng giờ gửi một email đến hộp thư riêng của Khâu Hoằng Thịnh.

Đoạn ghi âm Khâu Hy Thành rủa Khâu Hoằng Thịnh, Khâu Hy Thành bảo anh ta thuốc Khâu Ngôn Chí rồi cưỡng hiếp, bằng chứng Khâu Hy Thành tham ô công quỹ…… Thậm chí chuyện Khâu Hy Thành chơi mai thúy, tìm phụ nữ hít bóng cười ở hộp đêm cũng được anh ta gửi cho Khâu Hoằng Thịnh.

Nhìn thời gian, chắc giờ này Khâu Hoằng Thịnh đã nhận được email và đang vội vã đến hộp đêm của Khâu Hy Thành rồi.

Tất nhiên Phí Tư Hạo sẽ không khai hết với Khâu Ngôn Chí, thêm bớt có chọn lọc, đắp nặn hình tượng si tình của mình rồi say đắm nhìn cậu: “Chi Chi, anh làm rất tốt không em?”

Khâu Ngôn Chí khàn giọng nói: “Ừm… Nhưng anh có thể ra ngoài trước được không?”

Phí Tư Hạo cười cười: “Chi Chi đang ở đây thì anh đi đâu chứ?”

“Anh mới bỏ thuốc em.” Khâu Ngôn Chí dừng lại một chút, nói, “Nên giờ em rất khó chịu.”

Phí Tư Hạo dịu dàng nói: “Anh sẽ làm em thoải mái.”

Khâu Ngôn Chí im lặng.

Phí Tư Hạo cho rằng Khâu Ngôn Chí không tin mình, cuống quít bổ sung nói: “Anh… Tuy rằng anh chưa từng làm với đàn ông, nhưng … nhưng đã học tập nhiều lần rồi.”

Sau đó, anh ta kéo hộc tủ đầu giường.

“Em coi nè, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Phí Tư Hạo: “Tư Hạo, anh biết là em rất thích anh mà.”

Phí Tư Hạo sửng sốt rồi gật đầu.

Khâu Ngôn Chí đã sắp không thể nhịn được nữa, cậu siết chặt lòng bàn tay, cố gắng hết sức để giữ giọng điệu bình tĩnh: “Em đã từng mơ sẽ được làm chuyện này với anh nhưng phải vì thuốc, em không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại trong tình huống này.”

Cậu tạm dừng, giọng điệu nhẹ nhàng như gió: “Tư Hạo, anh có tôn trọng em không?”

Phí Tư Hạo hơi co quắp nói: “Anh có.”

Khâu Ngôn Chí cong mắt cười, sờ sờ tóc anh ta, trong ánh mắt gần như chứa đầy tình nồng sâu đậm: “Anh biết không, em thích anh như vậy nhất đó.”

Phí Tư Hạo đỏ mặt, hoang mang bối rối đứng dậy: “Vậy… anh ra ngoài trước đợi em ngoài cửa, nếu em có khó chịu gì thì gọi anh nhé.”

Khâu Ngôn Chí không muốn anh ta chờ ngoài cửa nên kiếm cớ đuổi khéo: “Anh đi mua cho em bộ quần áo khác được không, lát nữa em tắm rồi thay.”

“Được.” Phí Tư Hạo trịnh trọng gật đầu.

Chờ Phí Tư Hạo ra khỏi phòng rồi đóng cửa, nụ cười trên mặt Khâu Ngôn Chí cũng biến mất.

“Thằng ngu.”

Khâu Ngôn Chí lạnh mặt chuiy thẳng, chống giường ngồi dậy, hiện tại thuốc đã ngấm hoàn toàn rồi. Cậu thở phì phò, tay chân mềm nhũn, ý thức mất dần, quan trọng nhất là cơ thể khó chịu như muốn nổ tung.

Khâu Ngôn Chí nghiến răng, móc điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Châu.

“Anh tới phòng 602 nhanh lên, em bị bỏ thuốc.”

Do tay đã không còn sức nên tin nhắn dính đầy lỗi chính tả. Mới đầu Hạ Châu vẫn chưa hiểu, nhưng sau đó hắn nhắn lại như mưa, còn gọi điện thoại.

Vì đề phòng Phí Tư Hạo nên Khâu Ngôn Chí để chế độ rung. Tin nhắn cuối cùng của Hạ Châu là cách đây ba phút, hắn nói sẽ lập tức đến ngay. Khâu Ngôn Chí đang nghĩ có nên gọi điện hối không thì cửa phòng bật mở.

Hạ Châu thở hổn hển chạy vào, nhìn trạng thái của Khâu Ngôn Chí thì hoảng hốt nhào tới sờ mặt cậu, rồi lại sờ tay: “Khâu Ngôn Chí, em không sao chứ?”

“Em có sao…” Khâu Ngôn Chí khàn giọng bổ nhào vào lòng Hạ Châu, tháo cà vạt hắn, giọng mũi dày đặc, “Nếu anh không tới thì chắc em chết vì khó chịu mất.”

Nói xong, cậu nghiêng đầu muốn hôn lên môi Hạ Châu. Cả người Hạ Châu sượng trân, sau đó né tránh cậu.

Khâu Ngôn Chí mở to đôi mắt ướt át, khó hiểu nhìn hắn: “Hạ Châu…”

Hạ Châu nắm lấy cái tay đang kéo cà vạt mình: “Khâu Ngôn Chí, không được.”

“Sao lại không được?” Khâu Ngôn Chí hộc tủ như Phí Tư Hạo ban nãy, “Ở đây có sẵn đồ nè anh.”

Hạ Châu mím môi, hắn buông Khâu Ngôn Chí ra, nói: “Để anh đi xả nước vào bồn tắm cho em.”

“Hạ Châu!”

Khâu Ngôn Chí gắt gao lôi kéo quần áo hắn không chịu buông tay, khó chịu đến mức sắp khóc.

Hạ Châu mở từng đầu ngón tay của Khâu Ngôn Chí ra, nghiêm trang nói: “Không được, đây là cơ thể của Tần Hạ.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt, đầu óc mê man cũng tỉnh táo đôi chút. Mặt cậu đỏ rồi lại trắng, nghiến răng hung dữ đá vào cẳng chân Hạ Châu, lảo đảo đi vào nhà tắm.

Hạ Châu lặng thinh trông theo bóng lưng nhọc nhằn loạng choạng của cậu, lặng lẽ siết chặt bàn tay. Hạ Châu quay đầu, thấy điện thoại của Khâu Ngôn Chí rơi trên giường.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cầm điện thoại lên rồi tháo chiếc ốp lưng ra.

Tấm ảnh quen thuộc rớt xuống.

Hạ Châu nhặt lên thì thấy tấm này cũ hơn tấm lần trước rất nhiều, mép ảnh đã bạc trắng nhưng khuôn mặt Tần Hạ còn trắng hơn.

Chắc hẳn tấm ảnh đã được mang ra ngắm rất nhiều lần, ngón tay sờ theo đường nét của người trong bức ảnh, mặt sau còn vẽ một con thỏ ôm trái tim.

Hắn từng nhìn thấy con thỏ này, là con thỏ được vẽ trong ghi chú.

Nào ngờ đâu vật đổi sao dời, con thỏ mà Khâu Ngôn Chí vẽ cho hắn lại được vẽ sau tấm ảnh của Tần Hạ.

Không! Con thỏ này chưa bao giờ thuộc về hắn. Từ lúc bắt đầu, Khâu Ngôn Chí chỉ coi hắn là thế thân của Tần Hạ thôi.

Cho nên con thỏ này, chỉ thuộc về Tần Hạ.

Hạ Châu thấy tim mình nặng khó chịu như bị thứ gì đó bóp chặt, hắn cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay nghĩ nên trả nó về vị trí cũ.

Có điều hắn không cam lòng, vò nát tấm ảnh rồi ném vào thùng rác.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng rên rỉ của Khâu Ngôn Chí. Hạ Châu rũ mắt, khóa cửa phòng rồi chậm rãi bước vào phòng tắm.

Khâu Ngôn Chí đã cởi áo khoác và quần, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người vì nước lạnh, cậu run rẩy nhắm mắt nằm trong bồn tắm. Khâu Ngôn Chí cắn chặt môi, chiếc cổ thon dài ngửa ra sau để lộ làn da trắng mịn như phủ phấn, bàn tay phải giấu trong đôi chân đang uốn cong nên không thấy rõ cậu đang làm gì.

Hạ Châu cởi cà vạt và áo khoác để sang bên cạnh, chậm rãi đi tới. Khâu Ngôn Chí nghe tiếng động thì mở mắt, thấy Hạ Châu thì hơi giật mình, run bắn người ngừng lại động tác.

Cậu luống cuống nhìn Hạ Châu: “…Anh, sao anh lại vào đây?!”

Hạ Châu vươn tay bế Khâu Ngôn Chí ra khỏi bồn tắm.

“Anh tới giúp em.”

Hạ Châu vừa bế Khâu Ngôn Chí ra phòng ngủ, vừa hôn cậu. Khâu Ngôn Chí thoáng sửng sốt một chút, mắt cậu mơ màng rồi ôm lấy cổ Hạ Châu nhiệt tình đáp trả.

“Hạ Châu…”

Khâu Ngôn Chí nhỏ giọng gọi tên hắn.

Hạ Châu.

Hạ Châu đặt Khâu Ngôn Chí lên giường, vừa lấy đồ trong hộc tủ vừa bình tĩnh suy nghĩ.

Hiện tại Tần Hạ đã đổi tên thành Hạ Châu, Hạ Châu lật người Khâu Ngôn Chí để cậu nằm sấp.

Khâu Ngôn Chí miễn cưỡng xoay người, nhỏ giọng nói: “…Em muốn nhìn anh.”

Nói xong, cậu rướn người hôn lên môi Hạ Châu

“Em muốn nhìn anh, hay là muốn nhìn Tần Hạ?” Hạ Châu bỗng nhiên mở miệng.

Khâu Ngôn Chí ngây như phỗng.

Hạ Châu hỏi một câu mà như đã trút hết nỗi lòng, giọng hắn cũng mềm hơn.

“Khâu Ngôn Chí, hiện tại anh ở trong cơ thể của Tần Hạ, có phải em càng thích hơn không?”

Sắc mặt Khâu Ngôn Chí trở nên xanh mét, tát Hạ Châu. Hạ Châu không nhúc nhích, chịu đựng cái tát này.

Lực đánh của Khâu Ngôn Chí không mạnh nhưng đánh xong thì cả người run lên vì tức giận:

“Hạ Châu, anh xem em là cái gì?!”

Hạ Châu lẳng lặng nhìn cậu, nói: “Em vĩnh viễn là em, nhưng dù em xem anh là Tần Hạ thì anh cũng không bận lòng.”

“Vì sao em phải xem anh là Tần Hạ?” Khâu Ngôn Chí cảm thấy Hạ Châu mất trí rồi.

“Không phải em vẫn luôn xem anh là Tần Hạ sao?” Hạ Châu nói, “Em ở bên anh, chẳng lẽ còn không phải là vì khuôn mặt của anh và Tần Hạ giống nhau như đúc sao?”

Khâu Ngôn Chí ngơ ngẩn nhìn Hạ Châu, há miệng nhưng chẳng thốt được lời nào.

Hạ Châu nhắm mắt rồi nhanh chóng mở ra, hắn nhếch khóe môi gần như bỏ hết tự tôn: “Không sao cả, anh tình nguyện làm thế thân của Tần Hạ, miễn em còn cần anh thì anh vẫn luôn ở đây.”

Khâu Ngôn Chí cắn chặt răng, điên cuồng đá vào cẳng chân của Hạ Châu, hai mắt cậu đỏ ngầu, giọng khàn đặc: “Hạ Châu, anh con mẹ nó bị điên à? Rõ ràng em chỉ thích mình anh!”

Hạ Châu sửng sốt.

“Em, chỉ có mỗi anh thôi!” Khâu Ngôn Chí vô thức khóc oà lên, khóc đến thở hổn hển, nước mắt lau bao lần vẫn không hết, giọng cậu đứt quãng, “Em… lần đầu tiên… lần đầu tiên em thích một người đến như vậy… Thế mà anh bảo em xem anh là thế thân hả? Anh muốn làm em tức chết mới vừa lòng đúng không…”

Hạ Châu luống cuống chân tay lau nước mắt cho cậu: “Em… Em thật sự thích anh à?!”

Khâu Ngôn Chí khóc tức tưởi: “Em không thích… anh thì thích ai, đúng thế, quả thật lúc nhỏ em thích Tần Hạ nhưng giờ cậu ta đã biến chất như vậy, sao em thích nổi nữa?! Vì anh mà em còn suýt bắt cóc cậu ta, nhưng anh vẫn nghĩ em xem anh là thế thân… Hạ Châu, sao anh lại như vậy!”

“Vậy, vậy sao trong ốp lưng điện thoại của em lại có ảnh của Tần Hạ?”

Khâu Ngôn Chí hai mắt ướt mèm nhìn Hạ Châu: “Ảnh gì cơ?”

Hạ Châu hoang mang, vội vàng xuống giường moi tấm ảnh từ trong thùng rác rồi đưa cho Khâu Ngôn Chí xem: “Đây nè.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt, con mắt đỏ hoe nhìn Hạ Châu nói: “Đây là sau khi em nghĩ anh đã chết, nên đã thuê người sửa ảnh Phí Tư Hạo thành anh… liên quan gì đến Tần Hạ?”

“Sửa… sửa ảnh?”

Khâu Ngôn Chí lau nước mắt, cúi đầu nhặt điện thoại tìm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa mình và người sửa ảnh, rồi ném cho Hạ Châu.

Hạ Châu xem xong thì xấu hổ trả điện thoại cho Khâu Ngôn Chí: “Xin lỗi em, là anh đã hiểu lầm em…”

Mặc dù nói xin lỗi, nhưng mặt mày khóe môi hắn đều tràn ngập ý cười.

Hắn nhịn không được, cúi người hôn lên môi và mắt của Khâu Ngôn Chí, lặp đi lặp lại xin lỗi: “Xin lỗi em, xin lỗi em, anh sai rồi…”

Khâu Ngôn Chí quay mặt đi, tức giận nói: “Biến đi, đừng hôn em, đây là miệng của Tần Hạ.”

Hạ Châu lại hôn lên môi cậu.

“Em thích anh, người hôn em chính là anh.”

Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Nhưng mà Hạ Châu, sao anh lại không tin rằng em thích anh, biểu hiện của em rõ ràng như vậy mà?”

Hạ Châu im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói: “Khâu Ngôn Chí, em đã gạt anh rất nhiều lần rồi.”

Khâu Ngôn Chí sững người.

Hạ Châu chậm rãi mở miệng: “Từ lúc bắt đầu, anh đã lầm tưởng là em thích anh, sau đó… em luôn dùng hành động thực tế để nói cho anh biết rằng đó chỉ là suy nghĩ của anh, tất cả đều là lừa gạt.”

Khâu Ngôn Chí há miệng thở dốc, mũi chua xót, vành mắt lại đỏ hoe, trong lòng cậu vừa tự trách vừa đau lòng, nói năng lộn xộn: “Hạ Châu, xin lỗi anh, em vẫn luôn gạt anh… Từ nay về sau em sẽ không bao giờ gạt anh nữa, thật sự, thật sự không gạt anh nữa.”

Hạ Châu cúi người hôn lên khóe mắt cậu, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng động, cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào.

Phí Tư Hạo cầm túi đồ đứng trước cửa.

Vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạn trai nhỏ và anh họ của ẻm đang lăn trên giường, quần áo xộc xệch.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Hạ Châu: “…”

Hạ Châu vội quơ chăn đắp kín cơ thể Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí trừng hắn: “Anh không khoá cửa hả?!”

Hạ Châu: “Anh khóa rồi, nhưng hắn có thẻ phòng.”

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Tran
Giang Tran
4 tháng trước

Lần nào cx vậy:)))
Anh khoá chưa? Anh khoá rồi.
Anh bảo anh khoá rồi cơ mà?!!!
:))))))))

Kyril S.
Kyril S.
4 tháng trước

Không thể tin tưởng mù quáng vào câu “đã khoá cửa rồi” của sếp Hạ :)))))

Lam Trịnh
Lam Trịnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Anh khóa cửa rồi…….🤣🤣😂🤣🤣🤣

MON
MON
10 ngày trước

Anh Hạ và câu chuyện cái Cửa, luôn một mất một còn trong những tình huống dính đến nhau 😅

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x