Tieudaothuquan

Vô cớ liên tưởng như vậy khiến Hạ Châu rùng mình một cái. 

Sau khi xốc lại tinh thần, hắn đưa tay xé nát tất cả những tấm ảnh trên tường một cách không thương tiếc. 

Phải nói rằng, mức độ biến thái của Tần Hạ quả thật ngang ngửa với Diệp Hoành Viễn. Nếu không phải Hạ Châu thường xuyên ở nhà, không cho người ta thời gian để phạm tội, nói không chừng Tần Hạ thật sự sẽ lắp đặt camera giám sát trong nhà Khâu Ngôn Chí giống như Diệp Hoành Viễn. 

Ở góc dưới bên trái của tấm ảnh có ngày tháng. 

Ngày chụp tấm ảnh cuối cùng trùng hợp là hai ngày trước, cũng chính là ngày hắn và Tần Hạ hoán đổi cơ thể. 

Hạ Châu nhặt tất cả những tấm ảnh này lên bỏ vào một chiếc hộp đựng đồ, sau đó cất vào góc tường. 

Căn phòng này trông giống như một phòng làm việc, bên cạnh có cái laptop và máy in màu trắng. Nếu những tấm ảnh này đều do Tần Hạ tự in ra thì chắc chắn sẽ có bản gốc trong cái laptop trước mặt. 

Hạ Châu bật máy lên, hắn không biết mật khẩu nhưng may mắn laptop này hỗ trợ mở khóa bằng vân tay. 

Sau khi máy được bật lên, quả nhiên Hạ Châu đã tìm thấy tệp gốc của những tấm ảnh này trên đó. 

Sau khi xóa hết những tập tin này, phải mất một chút công sức thì hắn mới tìm được địa chỉ email của Tần Hạ dùng để liên hệ với người chụp ảnh. 

Quả nhiên, người chụp ảnh đã thường xuyên gửi cho Tần Hạ những bức ảnh anh ta đã chụp lén trong hai ngày qua. 

Hạ Châu kiểm tra hồ sơ liên lạc của hai người thì phát hiện Tần Hạ đã ủy thác ẩn danh, hai người cũng không nói chuyện nhiều, ngoại trừ sau khi thương lượng giá cả lúc đầu thì Tần Hạ chỉ nhận email và rất ít gửi email. 

Có vẻ như đó chỉ là một giao dịch tiền bạc đơn giản. 

Theo thỏa thuận trong email, Hạ Châu gửi tiền vào tài khoản của người kia, sau đó gửi email thông báo sẽ chấm dứt thỏa thuận và yêu cầu anh ta xóa hết phim ảnh. 

Sau khi xử lý xong chuyện này, Hạ Châu cẩn thận kiểm tra lại máy tính thấy không còn gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tắt máy đi.

Tần Hạ dĩ nhiên đã trở thành một kẻ biến thái trong lòng Hạ Châu. 

Hạ Châu quay đầu nhìn thoáng qua đống ảnh trong góc tường, hắn khẽ cau mày. 

Những tấm ảnh này chụp hắn và Khâu Ngôn Chí, vứt bỏ hay đốt đi đều không hay nhưng cứ để lại đây chờ Tần Hạ quay lại thì còn tệ hơn. 

Hạ Châu suy nghĩ một lát, sau đó gọi điện thoại kêu chuyển phát nhanh đưa chiếc hộp này đến chung cư của Khâu Ngôn Chí. 

Sợ rằng những tấm ảnh này sẽ dọa Khâu Ngôn Chí sợ nên hắn cũng đã gửi tin nhắn trước cho cậu. 

Nhưng Khâu Ngôn Chí không trả lời, có lẽ đang bận việc khác. 

Hạ Châu để điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn những thứ khác trên giá sách của Tần Hạ. Chỉ trong chốc lát, Hạ Châu đã tìm được một cuốn album để ở một nơi dễ thấy. 

Album này hình như đã được vài năm, các góc cạnh đã cũ và ố vàng, chữ viết trên bìa cũng bị người khác dùng tay vuốt ve nên không còn nhìn rõ nữa. 

Sau khi mở nó ra, quả nhiên bên trong lại là Khâu Ngôn Chí. 

Hạ Châu tức đến ê răng. 

Có điều nhìn kỹ, những tấm ảnh bên trong không giống như bị chụp lén. 

Khâu Ngôn Chí trong album đang mặc đồng phục học sinh cấp ba, chỉ chụp nửa người, hai bên trái phải còn có hai cái vai, có vẻ là được cắt ra từ một tấm ảnh tập thể, do tập trung phóng đại vào một người nên Khâu Ngôn Chí trong ảnh nhìn hơi mờ. 

Lật sang trang khác, hầu như tất cả các tấm ảnh đều như vậy, hoặc là ảnh chứng minh thư, hoặc là ảnh tập thể, hoặc là ảnh cắt ra từ một tờ báo địa phương, trong đó Khâu Ngôn Chí đang đứng một mình trên bục lãnh thưởng. 

Chỉ có tấm ảnh cuối cùng là rõ nhất, chính là ảnh chụp lén Khâu Ngôn Chí đang nằm sấp lên bàn ngủ trong lớp học. 

Trang cuối cùng của album không có tấm ảnh nào, chỉ có một lớp màng mỏng trống rỗng của album kiểu cũ, trong đó chứa một đồng tiền xu năm hào. 

Hạ Châu nhìn chằm chằm vào đồng tiền vàng kia. Thoáng chốc dường như có gió thổi qua tai khiến hắn không còn nghe thấy những âm thanh khác, chỉ còn lại những lời đường mật ồn ào và mơ hồ, cùng lúc đó một vài hình ảnh chợt lóe lên trước mắt hắn. 

Hạ Châu lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế rồi xoa xoa huyệt Thái dương, lúc này những cảm giác khó chịu đó mới từ từ giảm bớt.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy hình như mình bị sốt rồi, sau khi từ nhà họ Khâu trở về, cậu chỉ rửa mặt rồi leo lên giường trùm kín chăn luôn. 

Sau khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn mơ một giấc mơ, cậu mơ thấy mặt trời nóng rực treo trên bầu trời, còn mình thì quỳ gối trước cổng nhà của họ Khâu, đầu gối áp vào mặt đường nhựa bỏng rát. Ánh nắng mặt trời khiến đầu óc cậu choáng váng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và sau gáy, hết lớp này đến lớp khác chảy qua làn da bị chai rượu vang đỏ đâm nát, đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. 

Mặt trời càng ngày càng gay gắt, cậu như bị ném vào đại dương bỏng rát mênh mông, từng hơi thở đều tràn ngập nhiệt độ thiêu đốt. Cậu như đang bị nướng trên đống lửa, ngọn lửa xung quanh nuốt chửng lấy cậu từng chút, từng chút một… 

“Reng reng…” 

Khâu Ngôn Chí đột nhiên bị kéo ra khỏi cơn ác mộng bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu hơi mơ màng nhìn lên trần nhà, sau đó đưa tay sờ lên ngực, há miệng thở hổn hển. Khi vén chăn trên người lên thì mới phát hiện bộ đồ ngủ gần như đã ướt đẫm mồ hôi. 

Khâu Ngôn Chí đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn màn hình điện thoại.

Là Hạ Châu. 

Khâu Ngôn Chí tự nhiên cảm thấy an tâm, nhấc điện thoại lên ấn nghe: “Alo…” 

Hạ Châu nghe thấy giọng mũi dày đặc của cậu thì nhíu mày: “Em ngủ chưa?”

“Em ngủ rồi.” 

Hạ Châu liếc nhìn thời gian, còn chưa đến mười giờ: “Sao hôm nay đi ngủ sớm vậy? Em thấy trong người không khỏe à?” 

“Có một chút.” Khâu Ngôn Chí nói: “Hình như em bị sốt.” 

“Em đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?” 

Khâu Ngôn Chí vừa vén chăn lên không bao lâu thì lại thấy lạnh, cậu đắp chăn lại lần nữa: “Chưa, trong nhà không có nhiệt kế, em lười đi mua.” 

“Nhiệt kế nằm trong hộp y tế ở tủ đầu giường đó.” Hạ Châu nói: “Lúc trước anh mới mua.” 

Khâu Ngôn Chí lấy hộp y tế ra và thật sự tìm thấy một cái nhiệt kế mới. 

Sốt nhẹ, 37,4 độ, Khâu Ngôn Chí uống mấy viên thuốc theo yêu cầu của Hạ Châu. Uống thuốc chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. 

Khâu Ngôn Chí nói với Hạ Châu: “Anh chờ một lát, có người gõ cửa, để em đi mở.” 

“Chắc là bưu kiện chuyển phát nhanh mà anh vừa gửi cho em.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí mở cửa, quả nhiên bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh. Cậu ký tên rồi nhận hàng.

Đó là một chiếc hộp đựng đồ, Khâu Ngôn Chí có chút tò mò, cậu vừa mở hộp vừa hỏi Hạ Châu qua điện thoại: “Trong đó có gì vậy?” 

“Đừng mở.” Hạ Châu nói: “Nó sẽ làm em sợ đấy.” 

Động tác trên tay Khâu Ngôn Chí hơi ngừng lại, sau đó không mở cái nắp nữa, cậu nghe lời đặt cái hộp lên bàn bên cạnh: “Là gì thế? Sao lại làm em sợ?” 

Hạ Châu do dự một chút, sau đó nói: “Anh đã phát hiện nó trong nhà Tần Hạ.”

“Là thứ gì liên quan đến em sao?” Khâu Ngôn Chí hỏi. 

Hạ Châu: “Phải, là một vài tấm ảnh.” 

Khâu Ngôn Chí sững sờ trong giây lát, chuyện cũ rải rác như những mảnh giấy, khiến cậu hơi hoảng hốt: “… Có thể là cậu ta đã chụp rất nhiều hình ảnh của em khi em còn nhỏ, thật ra em đều biết hết.” 

“Không phải.” Hạ Châu nói: “Đó là ảnh chụp trong thời gian gần đây.” 

Khâu Ngôn Chí: “Chụp lén?” 

“Ừ.” 

Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc, sau đó lại đưa tay chạm vào cái hộp đựng đồ: “Bây giờ em xem nó được không? Em đã sẵn sàng rồi.” 

Bên kia Hạ Châu không lên tiếng. 

Khâu Ngôn Chí gọi hắn: “Hạ Châu?” 

Đột nhiên cửa lại bị gõ, cậu lại hỏi: “Anh còn gửi chuyển phát nhanh đồ nào khác nữa hả?” 

Hạ Châu trầm giọng nói: “Em mở cửa đi.” 

Sau khi mở cửa, Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, cậu cúp điện thoại di động rồi chớp chớp mắt nhìn người ngoài cửa: “Sao… Sao anh lại ở đây?” 

Hạ Châu bước vào nhà, đóng cửa lại rồi đưa tay sờ trán Khâu Ngôn Chí, nói: “Đến gặp em.” 

Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt Hạ Châu rồi vùi đầu vào lòng hắn, không hiểu sao đầu mũi của cậu lại cảm thấy chua xót. 

“Anh tới đây khi nào thế?” Khâu Ngôn Chí khàn giọng hỏi. 

Lòng bàn tay của Hạ Châu chạm vào ót của cậu, nhẹ nhàng nói: “Lúc em nói em không được khỏe.”

Khâu Ngôn Chí dụi trong ngực Hạ Châu. 

“Em uống thuốc chưa?” Hạ Châu hỏi. 

“Uống rồi.” Khâu Ngôn Chí nhíu mày, bực bội nói: “Mấy viên thuốc đó pha với nước uống đắng quá.” 

Hạ Châu lấy một viên kẹo trái cây từ trong túi ra, sau đó lột vỏ rồi nhét vào miệng cậu, cuối cùng cúi đầu cắn nhẹ lên môi cậu một cái: “Không đắng.” 

Khâu Ngôn Chí ôm lấy cổ Hạ Châu, nhắm mắt lại hôn hắn. Viên kẹo trái cây vị dâu tây có vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa từ đôi môi đến đầu lưỡi, ngọt ngào gần như thấu tận xương tim của người ta. 

“Hạ Châu, em thích anh lắm.” 

Khâu Ngôn Chí nhỏ giọng nói. 

Hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến lòng người không khỏi run lên, huyết dịch nóng bỏng trong cơ thể như ngừng lại trong chớp mắt, sau đó đột ngột mạnh mẽ chảy loạn xạ, kéo theo cảm giác nóng ran lan tỏa khắp cơ thể, làm cho chân tay xương cốt đều trở nên nóng bừng và run rẩy. 

Hạ Châu kéo Khâu Ngôn Chí vào lòng mình, rồi bắt đầu cúi đầu hôn cậu. Rõ ràng Khâu Ngôn Chí đang bị sốt, nhưng Hạ Châu lại cảm thấy cả người đều nóng lên, nóng đến mức gần như phát hỏa.

Hắn nhớ ra người trong lòng vẫn còn đang ốm nên đành phải kiềm chế bằng cách hôn lên môi cậu mấy cái mới có thể bình tĩnh lại. 

Khâu Ngôn Chí chui vào chăn, dựa vào người Hạ Châu, nằm lật xem những tấm ảnh đó. 

Có lẽ là do Hạ Châu đang ở bên cạnh nên cậu cũng không quá ngạc nhiên hay sợ hãi khi nhìn thấy những tấm ảnh này, dẫu vậy trong lòng vẫn thấy hơi buồn nôn. 

Hạ Châu đưa tay ra, lấy hết mấy tấm ảnh trong tay Khâu Ngôn Chí rồi bỏ vào hộp, sau đó đóng nắp hộp lại rồi đóng gói cẩn thận, hắn nắm tay Khâu Ngôn Chí, nói: “Đã xử lý xong rồi, sẽ không có ai chụp lén nữa đâu.” 

Khâu Ngôn Chí gật đầu đáp lại. Câu mân mê ngón tay của Hạ Châu, rầu rĩ nói: “Thật ra em nên nhận ra lúc cậu ta xuất hiện ở công viên giải trí, sau đó trực tiếp chỉ ra danh tính của anh thì đã đủ để chứng minh cậu ta đang bí mật điều tra… Chỉ là em không ngờ mức độ ghê tởm của cậu ta lần nào cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của em.” 

Khâu Ngôn Chí dừng lại một chút, vẻ mặt có chút buồn bã: “… Rõ ràng cậu ta không phải là người như thế.” 

Hạ Châu nhớ tới hai cuốn album khác mà mình đã xem ở nhà Tần Hạ, hắn nhẫn tâm phản bội tình địch cũ: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi, anh đã xem một cuốn album khác của cậu ta, trong đó tất cả đều là ảnh chứng minh thư, ảnh tập thể và các ảnh khác của em thời cấp ba. Cậu ta có thể thật sự thích em nhưng ở mức độ này thì đã xem như xâm phạm đến quyền riêng tư của em rồi.” 

Hạ Châu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cau mày rồi trầm giọng nói tiếp: “Còn nữa, anh nghe em gái Tần Hạ nói từ hồi học cấp ba, cậu ta đã thường xuyên đến trường em để nhìn nhìn lén em.”

Khâu Ngôn Chí hơi giật mình: “Nhìn lén em?” 

Hạ Châu gật đầu: “Đúng vậy, không chỉ nhìn lén em, mà cậu ta còn chụp lén em nữa.” 

Hạ Châu lấy điện thoại di động ra từ trong ngực, mở một tấm ảnh ra với vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu chắc nịch: “Em nhìn xem, lúc học cấp ba cậu ta đã chụp lén em rồi, điều này cho thấy cậu ta đã có xu hướng biến thái từ hồi đó, lớn lên trở thành như vậy thì cũng chẳng có gì lạ.” 

Khâu Ngôn Chí nhìn bức ảnh kia, ngơ ngác nói: “… Vậy cậu ta thật sự… có hơi biến thái từ khi còn nhỏ.” 

“Đúng vậy, đúng vậy, cậu ta chính là một tên biến thái. Loại người này không thể chấp nhận được, may mà lúc đó em và cậu ta không ở bên nhau.” Hạ Châu cố gắng phụ họa nói. 

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, đột nhiên hỏi: “Thế tại sao anh lại chụp ảnh cậu ta lén chụp em?” 

Hạ Châu: “…” 

Khâu Ngôn Chí nhìn ánh mắt trở nên hoảng loạn của Hạ Châu, trong lòng đột nhiên muốn ghẹo hắn, cậu chớp chớp mắt hỏi: “Trong điện thoại di động của anh Hạ cũng có nhiều ảnh chụp của em như vậy, có phải cũng có chút xu hướng biến thái không?” 

Ánh mắt Hạ Châu lóe lên: “Anh… Anh là bạn trai em.” 

Giọng điệu của Khâu Ngôn Chí nghi ngờ: “Bạn trai lén chụp ảnh em thì không phải là biến thái hả?” 

Hạ Châu chột dạ hỏi: “… Vậy, vậy sao?” 

Khâu Ngôn Chí thở dài, bất đắc dĩ nói: “Thôi kệ đi, bạn trai của em là đồ biến thái thì em cũng chấp nhận, ai bảo em thích anh chứ.” 

Vành tai Hạ Châu đỏ lên, hắn quay đầu rồi hung hăng hôn cậu. 

Do Hạ Châu đến đây nên thời gian trôi qua rất nhanh. 

Một lúc sau, tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên trên tòa nhà cao tầng của trường học gần đó. 

Khâu Ngôn Chí ngáp một cái, khóe mắt hơi phiếm chút nước mắt, cậu giật giật góc áo của Hạ Châu rồi nói: “Hạ Châu, hôm nay anh ngủ ở đây đi.” 

Hạ Châu lắc đầu, vén chăn bước xuống giường: “Không được, lỡ đâu nửa đêm Tần Hạ tỉnh lại thì sao?” 

Khâu Ngôn Chí nghiến răng căm hận: “Vậy thì khi nào anh mới thật sự thoát khỏi cơ thể của Tần Hạ?” 

“Anh không biết.”

“Nếu anh không bao giờ thoát ra được, vậy chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngủ chung với nhau sao?” 

Hạ Châu im lặng một lúc: “Khâu Ngôn Chí, anh sợ nửa đêm cậu ta tỉnh lại sẽ xâm phạm đến em.” 

Khâu Ngôn Chí thở dài: “Em biết… Được rồi, anh mau trở về nghỉ ngơi đi.” 

“Ừ.” Hạ Châu mặc áo khoác vào nhưng đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó: “Phải rồi, hôm nay anh phát hiện ra một chuyện của Tần Hạ, cảm thấy có chút kỳ quái.” 

“Chuyện gì?” 

“Hình như ba bốn năm trước Tần Hạ bị thương, đã hôn mê ba bốn năm, hơn nữa hiện giờ còn bị mất trí nhớ.” 

Khâu Ngôn Chí hơi sửng sốt: “Mất trí nhớ? Nhưng trông cậu ta không giống người mất trí nhớ trước mặt em.” 

“Nghe em gái cậu ta nói, cậu ta không phải mất trí nhớ hoàn toàn mà vẫn còn nhớ rõ một chút chuyện của em, nhưng hầu hết những chuyện chi tiết hơn thì phải nghe từ em gái cậu ta nói.” 

“Ba bốn năm trước… Hôn mê…” 

Khâu Ngôn Chí lẩm bẩm, chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Châu: “Vậy anh có biết tại sao cậu ta lại hôn mê không?” 

Hạ Châu lắc đầu: “Cái này thì anh không biết.” 

“Có thể hỏi được không?” Khâu Ngôn Chí nhíu chặt mày, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thật ra Tần Hạ có nói với em rằng ba bốn năm trước, cậu ta và một người bạn cùng đầu tư vào trò chơi Nuốt Mộng nhưng trò chơi lại xảy ra sự cố, người đầu tư hôn mê bất tỉnh, nửa năm sau thì qua đời.” 

Hạ Châu hơi hoang mang: “Vậy Tần Hạ có nói chính cậu ta…” 

“Không có.” Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Cậu ta chưa từng tiết lộ rằng mình đã hôn mê vào ba bốn năm trước.” 

Đột nhiên Hạ Châu cảm thấy trong lòng không thoải mái, hai tay đổ mồ hôi, hắn lấy điện thoại di động ra rồi trực tiếp bấm số của Hạ Tiểu Tình. 

Hình như Hạ Tiểu Tình bị hắn đánh thức nên giọng nói hơi mơ hồ: “Alo, anh à, sao anh gọi cho em muộn thế, em buồn ngủ lắm rồi đây…” 

Hạ Châu cũng không có thời gian để lo lắng về việc có dịu dàng hay tinh tế hay không mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Tình, em có nhớ tại sao lúc trước anh bị hôn mê và phải nhập viện không?” 

“Anh, không phải lúc mới tỉnh dậy anh đã hỏi em rồi à…” 

“Anh không nhớ.” Hạ Châu nói: “Em biết là trí nhớ của anh bây giờ rất không ổn định mà.”

Hạ Tiểu Tình thở dài, từ trên giường ngồi dậy, dụi mắt nói: “Là do một trò chơi rác rưởi đấy… Lúc ấy anh đang chuẩn bị đầu tư vào trò chơi kia, sau khi chơi thử thì rơi vào hôn mê…” 

Cổ họng Hạ Châu khô khốc: “Vậy… vậy lúc ấy còn có người nào khác đầu tư không…” 

“Anh à, anh đang nói gì vậy, anh là người duy nhất đầu tư vào trò chơi kia từ đầu đến cuối mà. Và anh cũng là người duy nhất chơi thử trò chơi trong khoảng thời gian đó, ai ngờ lại gặp xui xẻo như vậy, đột nhiên xảy ra chuyện…” 

Điện thoại đang bật loa ngoài, Khâu Ngôn Chí cũng nghe thấy rõ ràng, sắc mặt cậu bỗng tái nhợt. 

Sau khi Hạ Châu cúp điện thoại, Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn hắn: “… Tần Hạ đã lừa em, từ đầu đến cuối làm gì có người bạn đầu tư nào xảy ra chuyện, người xảy ra chuyện duy nhất chính là Tần Hạ.” 

… Tần Hạ chính là người chơi xảy ra chuyện cách đây ba năm. 

Cậu ta chính là người chơi cho rằng mình đã chết trong trò chơi, sau đó bị Diệp Hoành Viễn cướp đoạt trang thiết bị của thực thể. 

Nhưng tại sao Tần Hạ lại nói dối cậu. 

Khâu Ngôn Chí liếc nhìn chiếc hộp đựng đồ trong góc tường. 

Căn phòng đầy camera giám sát lại hiện lên trong tâm trí cậu. 

Nhưng Tần Hạ lại bịa đặt ra một người đầu tư khác, rồi áp đặt những chuyện xảy ra với mình lên người người kia. 

Giống hệt Diệp Hoành Viễn lúc đó, gã cũng ảo tưởng mọi chuyện của người chơi kia là mình và nói dối rằng mình chính là người chơi. 

Hạ Châu mím môi, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí, hỏi: “Khâu Ngôn Chí, nếu lúc ấy Diệp Hoành Viễn cướp thân phận người chơi của em rồi thoát ra khỏi trò chơi thì anh ta sẽ đến thế giới thực như thế nào?” 

Khâu Ngôn Chí thở hổn hển, vô thức nắm chặt phần còn lại của tấm trải giường: “Chắc là… dùng cơ thể của em.” 

Hạ Châu nhắm mắt một lúc thật lâu mới mở ra, giọng nói bình tĩnh: “Hạ Tiểu Tình nói, sau khi Tần Hạ tỉnh lại đến cả em gái và ông nội đều không nhận ra nhưng lại mơ màng nhớ tới em.” 

Không phải ‘Tần Hạ’ nhớ Khâu Ngôn Chí mà là gã biết Khâu Ngôn Chí. 

Diệp Hoành Viễn không chết, gã đã thoát ra khỏi trò chơi. Và sử dụng cơ thể của Tần Hạ.

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x