Tieudaothuquan

Phí Tư Hạo là một người đàn ông ưu tú.

Ưu tú như kiểu “bạn trai hoàn mỹ” toàn năng vậy đó!

Anh ta đẹp trai, cao ráo, dịu dàng, lãng mạn, hài hước. Anh ta biết nói gì làm gì vào thời điểm nào sẽ khiến người ta thích và bước vào lòng đối phương. Bất kỳ ai yêu đương với anh ta đều rất dễ sa đà vào trong đó.

Khâu Ngôn Chí thì không ghét nhưng chưa đến mức quá thích.

Cậu chỉ thấy chán.

Không biết từ khi nào, Khâu Ngôn Chí phát hiện cuộc sống của mình luôn làm bạn với nỗi buồn chán. Cho tới lúc chơi game mới dần điểm tô chút thú vị, sau khi bỏ game cậu lại rơi vào cuộc sống nhạt nhẽo.

Vì thế Phí Tư Hạo mời ăn cơm, cậu đi luôn. Phí Tư Hạo muốn ngắm cảnh đêm cùng cậu, cậu cũng ngắm. Phí Tư Hạo vươn tay qua, cậu nắm lấy.

Phí Tư Hạo đưa ra yêu cầu hẹn hò. Khâu Ngôn Chí mỉm cười đồng ý.

Vì cậu đang rất rảnh rỗi, hơn nữa cậu cũng muốn biết rốt cuộc Khâu Hy Thành có ý gì, khi tốn công tốn sức giới thiệu hai người họ quen nhau.

Ít ra…

Sau khi “yêu đương”, đã nửa tháng trời Khâu Ngôn Chí không đăng nhập vào trò chơi.

Trả lời tin nhắn của Phí Tư Hạo xong, Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn khoang trò chơi thực tế ảo bên cạnh dường như đã phủ một lớp bụi mỏng.

Cậu chợt nhớ tới “bạn đời” trong trò chơi – Hạ Châu.

Mình làm thế này có coi như ngoại tình không nhỉ? Khâu Ngôn Chí suy nghĩ vẩn vơ rồi nhếch môi.

Hài ghê!

Nhưng khóe miệng nhếch không bao lâu lại chùng xuống. Cậu vùi đầu vào gối, ôm chăn lăn lộn trên giường. Nói thật, cậu vẫn cảm thấy chán. Đợt trước cậu lại tải thêm một trò chơi thực tế ảo nhưng chưa tải xong đã hủy bỏ rồi.

Hoàn toàn không muốn chơi.

Khâu Ngôn Chí cũng nghĩ tới việc đăng nhập vào game để reset, sau đó chọn đối tượng khác chơi lại từ đầu.

Vậy mà cậu chần chừ không thể quyết tâm. Bởi vì cậu biết, một khi reset thì bố mẹ, bạn bè, bạn cùng lớp, hay tất cả những người mà cậu quen biết trong trò chơi, những mối quan hệ mà cậu xây dựng với người khác đều biến mất dưới hình thức số liệu.

Cậu không nỡ.

Khâu Ngôn Chí biết thứ cậu muốn không phải là một trò chơi thực tế ảo, mà là trò mà cậu đã chơi hai tháng nay.

Cậu nhớ đến người mẹ nghĩ cho cậu, yêu thương, quan tâm và bảo vệ cậu. Cậu nhớ Đại Hoàng luôn đưa ra một vài ý tưởng dở tệ khi cậu tự lẩm bẩm một mình. Cậu nhớ tới Trương Dục Hiên luôn mặc những chiếc váy không vừa người, vừa ngốc lại vừa lương thiện.

Cậu còn nhớ tới… gương mặt cực kỳ đẹp trai của Hạ Châu.

Nếu phong cách của Phí Tư Hạo hoàn toàn khác với Hạ Châu thì thôi, quan trọng ở chỗ diện mạo của anh ta và Hạ Châu tương tự nhau đến ba phần, bảy phần còn lại thì không đẹp như Hạ Châu.

Mình đúng là một người dung tục nông cạn.

Khâu Ngôn Chí thầm mắng bản thân như vậy.

Mắng đã đời xong, bản thân đã đi tới khoang trò chơi lúc nào không hay, tay còn rục rịch sờ bàn phím khởi động.

Hai âm thanh đang không ngừng đấu tranh trong tim cậu.

Hay là… vào chơi đi?

“Khâu Ngôn Chí, lúc thoát khỏi trò chơi mày đã nói gì, mày quên rồi sao?”

Lúc ấy tôi chỉ tức quá thôi mà…

“Mẹ kiếp, Hạ Châu cắm sừng mày rồi kìa. Người ta một lòng một dạ thích Mạnh Tề Khang, mày còn bám theo người ta làm gì?”

Sao cậu hẹp hòi vậy, chả nhẽ game chỉ có mỗi tình yêu thôi à? Chung Nhã Bách, Trương Dục Hiên, Đại Hoàng, lẽ nào bọn họ không đáng để tôi vào đó lần nữa sao?

“Mày thực sự có thể bỏ qua tất cả, nhập vai cốt truyện tiếp với Hạ Châu sao?”

Hạ Châu là cái thá gì chứ? Chỉ là một nhân vật trong trò chơi mà thôi. Cắm sừng thì cũng cắm rồi, thích người khác thì thích người khác, có đến mức phải thế không?! Cậu cũng đâu có thực lòng thích anh ta chứ, cớ gì phải yêu cầu anh ta giữ mình trong sạch? Hơn nữa, cứ coi Hạ Châu như một MB đẹp trai để ngắm cũng đủ sướng mắt rồi.

“…”

Vì một mình Hạ Châu mà bỏ game mới lạ đấy, Hạ Châu quan trọng đến vậy sao? Không biết lúc đó tôi nghĩ gì lại outgame nữa. Chỉ là game thôi mà? Ăn hành chút thì có sao? Mới nhiêu đó cũng làm mình làm mẩy.

“…”

“Bíp!” Khâu Ngôn Chí ấn vào phím khởi động.

Nghe âm thanh khoang trò chơi bắt đầu vận hành, tim Khâu Ngôn Chí đập thình thịch.

“Ting ting…” Chuông điện thoại của Khâu Ngôn Chí chợt vang lên.

Khâu Ngôn Chí cầm điện thoại, thấy trên màn hình viết ba chữ lớn.

Phí Tư Hạo.

Tim Khâu Ngôn Chí đánh “thịch” một tiếng, không biết trong đầu cậu nghĩ gì, rút thẳng nguồn điện của khoang trò chơi ra.

Rút xong mới hoảng hốt ấn nghe.

“… A lô?”

Phí Tư Hạo: “Chi Chi, bây giờ em có ở nhà không?

Khâu Ngôn Chí nói qua loa có lệ: “…Gần đây trong trường hơi nhiều việc, sao thế?”

“Không sao, anh nghĩ nếu em ở nhà thì đón em đi ăn.”

Khâu Ngôn Chí vẫn muốn chơi trò chơi, không muốn ra ngoài cùng Phí Tư Hạo, vì thế cậu nói dối: “Vậy lần sau đi, hôm nay em ở ký túc, có lẽ sẽ không về đâu.”

“Ừ, vậy được, gặp sau nhé.”

“Bye bye.”

Cúp máy xong, Khâu Ngôn Chí thở phào. Cậu nhìn khoang trò chơi, tầm mắt rơi trên phích cắm cậu rút ra trong lúc giật mình.

Cảm giác thật cạn lời.

… Hoảng cái gì, chơi trò chơi thôi mà, không phải đi vụng trộm.

Khâu Ngôn Chí lại mở khoang trò chơi lên, nhân thời gian đợi nó khởi động cậu bước vào tủ lạnh trong bếp lấy hộp sữa chua.

Kết quả vừa ra khỏi phòng rửa tay cậu nghe thấy bên ngoài loáng thoáng vài âm thanh.

Phí Tư Hạo về nhà à?

Cậu vừa mới lừa Phí Tư Hạo nói hôm nay không về nhà. Không phải bị lộ tẩy rồi đấy chứ?

Khâu Ngôn Chí cầm sữa chua, rón ra rón rén đi tới bên cửa ngó ra ngoài bằng mắt mèo.

Trông thấy Phí Tư Hạo ôm một… cô gái xinh đẹp tóc dài qua vai. Khâu Ngôn Chí trợn tròn mắt, hưng phấn nhìn màn drama xảy ra ngay trước mắt mình, tiện tay xé nắp hộp sữa chua.

“Chẳng phải cậu ta ở phòng đối diện phòng anh hay sao, không vấn đề gì chứ?”

“Không sao.” Phí Tư Hạo vừa mở cửa, vừa nghiêng đầu hôn từng cái lên má cô gái kia, “Hôm nay cậu ta không về nhà.”

Tiếp theo đó… Bọn họ mở cửa phòng.

Mới bước vào hai người đã làm trò trẻ em dưới 18 tuổi không thể nhìn.

Nói thế nào đây ta?

Trước khi cửa đóng, quần áo trên người cô gái đã bay mất một phần ba.

Chậc chậc.

Người trẻ tuổi bây giờ đều chơi kích thích vậy sao? Khâu Ngôn Chí cậu lạc hậu quá rồi.

Khâu Ngôn Chí vừa thầm tấm tắc cảm thán, vừa liếm sạch nắp hộp sữa chua.

Thật ra không phải cậu không kinh ngạc. Ví như chuyện Phí Tư Hạo là straight chứ không phải gay, làm cậu cũng hơi bất ngờ.

Một gã xì trây phí sức đi dụ dỗ cậu đúng là hy sinh nhiều biết bao.

Bái phục, bái phục.

Trên thực tế, từ lần đầu gặp thì Khâu Ngôn Chí đã đề phòng Phí Tư Hạo rồi.

Nói thật nhé, chuyện đối tượng xem mắt vừa khéo ở đối diện phòng mình là đã thấy sai sai. Huống hồ Phí Tư Hạo còn gọi cậu là “Chi Chi”.

Đó là cách gọi riêng của Khâu Hy Thành, nó khiến cậu cực kỳ ghê tởm.

Một kẻ xấu xa như Khâu Hy Thành thì đối tượng xem mắt anh ta hao tâm tổn sức giới thiệu cho cậu, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì cho cam.

Vấn đề hiện tại là tại sao Khâu Hy Thành phải tốn công nhét Phí Tư Hạo cho cậu. Một gã xì trây như Phí Tư Hạo giả vờ thích mình làm gì, rốt cuộc bọn họ đang có âm mưu gì đây?

Vừa nghĩ tới chuyện mình sắp sửa vén màn một âm mưu, Khâu Ngôn Chí thấy rạo rực hẳn lên.

***

Ăn sữa chua xong, Khâu Ngôn Chí bước về phía phòng ngủ.

Khoang trò chơi đã khởi động xong, nhìn khoang trò chơi bóng loáng xinh đẹp cùng với đèn nhắc nhở màu xanh nhạt, Khâu Ngôn Chí lập tức bỏ qua mấy chuyện tào lao ban nãy, cậu mang theo kỳ vọng và hưng phấn nằm vào trong khoang.

Bước vào game.

Khâu Ngôn Chí còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, Đại Hoàng đã vỗ đôi cánh nhỏ của nó bay vèo tới, kích động gào thét: “Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, mấy nay tôi tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa, sợ chết khiếp luôn ấy!”

“Mấy nay?”

“Đúng thế, cậu đã đi mười lăm ngày rồi…”

Khâu Ngôn Chí vỗ đầu, nhớ đến lần trước cậu tức giận out game là chưa tính tới chuyện bỏ game mà out thẳng ra luôn, quên không ấn nút tạm dừng thời gian khi đăng xuất.

Cho nên cậu đã off tận mười lăm ngày. Khâu Ngôn Chí trong trò chơi cũng đã biến mất mười lăm ngày.

Khâu Ngôn Chí móc điện thoại, phát hiện không biết nó đã tắt nguồn từ bao giờ. Vừa khởi động lại thì một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, nhảy kín mít màn hình.

Xem ra cậu biến mất đã làm mọi người lo lắng.

Cũng phải thôi! Nhân vật chính biến mất, thế giới này không loạn mới lạ đó?

Cứ nghĩ tới mình quan trọng với thế giới này như vậy, Khâu Ngôn Chí thở dài một hơi u sầu.

Không có mình thì phải làm sao đây?

Khâu Ngôn Chí bắt một chiếc xe taxi về nhà mẹ đẻ, sau đó cầm điện thoại gọi điện cho Chung Nhã Bách.

Cậu tự dưng bốc hơi mười mấy ngày, chuyện khác thì kệ đi nhưng mẹ cậu chắc đã lo cho cậu lắm.

Chuông chờ đã hai phút nhưng không ai bắt máy. Có lẽ đang tìm cậu tới bù đầu nên không có thời gian rảnh xem điện thoại.

“Bác tài, phiền bác lái nhanh một chút được không? Mẹ cháu đã tìm cháu rất nhiều ngày rồi, cháu phải về nhà ngay, không thể để bà ấy lo lắng thêm nữa.”

Khâu Ngôn Chí xuống khỏi xe taxi, chạy vội đến trước cổng biệt thự.

Khâu Ngôn Chí vội ấn chuông cửa, sau đó cúi đầu chắp tay sau đít bước tới bước lui trên đường kẻ gạch ngoài cổng.

Vui vẻ phấn khởi chờ mong.

Một phút sau, cổng mở.

Hai phút sau, người hầu hô lớn cậu chủ về rồi.

Ba phút sau, mẹ cậu kích động chạy ra đón.

Bốn phút sau, cậu tặng mẹ một cái ôm.

Năm phút sau, an ủi mẹ đừng khóc.

Đây là đoạn hồi ức tưởng tượng vừa cảm động vừa ấm áp sắp thành sự thật của Khâu Ngôn Chí.

Năm phút sau…

Ủa? Sao không ai mở cổng vậy ta? Chả nhẽ không nghe tiếng chuông à?

Khâu Ngôn Chí quyết định đốt cháy giai đoạn, tặng cho mẹ một niềm vui bất ngờ.

Cậu thò ngón tay, nhập mật mã là sinh nhật của mình.

980720.

“Mật mã không chính xác, vui lòng thử lại.”

Khâu Ngôn Chí: “Hả? Trượt tay ư?”

Cậu nhập lần nữa.

980720.

“Mật mã không chính xác, vui lòng thử lại. Nhập mật mã thất bại ba lần sẽ bị khóa.”

Lúc này Khâu Ngôn Chí mới cảm thấy có gì sai sai nhưng cậu không bỏ cuộc, cẩn thận nhập lại 6 số kia.

“Nhập mật mã ba lần thất bại. Đã khóa. Vui lòng thử lại sau 24 tiếng.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ lại lén đổi mật mã sau lưng con, đây là ngày sinh tháng đẻ của con trai mẹ đó?!!! Lẽ nào mẹ có con riêng bên ngoài rồi phải không??? Con không đồng ý!!!

Khâu Ngôn Chí móc điện thoại gọi lại cho Chung Nhã Bách.

Mẹ không bắt máy thì còn gọi bố, bố không nghe thì con gọi quản gia.

Quản gia nghe rồi.

Oh yeah!

“Chú Dư, cháu đang ở trước cổng nhà, tại sao trong nhà không có ai… a lô? A lô?…”

Khâu Ngôn Chí bần thần nhìn chiếc điện thoại hết pin sập nguồn. Cậu im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Một giọt nước mưa, hai giọt nước mưa rơi xuống mặt cậu.

… Trời mưa rồi.

Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với tôi thế này?

Chỉ vì tôi không nạp lần đầu saooo?!!!

“Này… hay là cậu về nhà trước, nhà Hạ Châu ấy.” Đại Hoàng gợi ý.

Khâu Ngôn Chí ôm đầu gối ngồi thụp xuống mái hiên nhà. Biểu cảm kiêu ngạo lạnh lùng, bất khuất không sợ chết.

“Hừ! Ông đây không về đâu, cho dù thằng oắt Hạ Châu kia quỳ xuống cầu xin ông đây cũng không về!”

***

Một giờ sau.

Hạ Châu buông máy tính bảng trong tay, nhìn thấy người bạn đời hợp pháp mất tích nửa tháng của mình mở cửa bước vào, cả người ướt như chuột lột.

Chuột lột căm tức lườm hắn rồi đi thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa.

Cùng lúc ấy, một gương mặt xa lạ ló đầu vào trong từ bên ngoài.

Nói với Hạ Châu.

“Cậu gì ơi, cậu là người nhà của cậu trai kia à? Cậu ấy chưa trả tiền taxi cho tôi… người gì thế không biết, ở nhà to thế này mà trên người không mót nổi 20 đồng!”

 

Bình luận

4.9 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lạc Thanh
Lạc Thanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Câu cuối ta nói nó cuê 🤣
P/s: nãy tui tính vote năm sau mà tay mới lướt đến 4* thì page tự load lại xong rồi. Tui xin lỗi 😢😢

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x