Tieudaothuquan

Chương thứ mười

“Tôi muốn ăn thịt.” Trì Yến nằm trên ghế, tay cầm ly nước, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Quản gia tiến lên trước, đưa cho Trì Yến tấm thảm da thú, ông nghiêm túc nói: “Thương nhân còn chưa đem tới.”

Trì Yến tuyệt vọng: “Cho dù họ đem tới thì cũng chỉ là thịt thối.”

Các thương nhân đến nông trường mua thịt, rồi tới lãnh địa của quý tộc rao bán. Ở đây không có biện pháp chống phân hủy, nên có thể mua được thịt tươi sống hay không thì còn phải xem khoảng cách từ nông trường đến lãnh địa.

Mà xui xẻo thay, lãnh địa của Trì Yến vừa khéo cách nông trường rất xa. Ba ngày trước y được ăn thịt do nữ đầu bếp làm, mới vài ngày mà y đã thèm thịt nữa rồi.

Trước kia Trì Yến chỉ ăn thịt nạc không ăn thịt mỡ. Bây giờ thì Trì Yến rất muốn ăn thịt mỡ, y cảm thấy bụng mình không có tí chất béo nào. Giờ cho y một bát thịt kho tàu, y nhất định sẽ húp cạn cả nước.

Thịt thối ăn không ngon, cho dù nữ đầu bếp đã thêm rất nhiều hương liệu. Mùi hương liệu trộn lẫn với mùi thối, nếu không phải đang thèm thì Trì Yến cũng chả đụng vào một miếng.

Muối ở chỗ này cũng rất đắt cho nên không ai dùng muối để bảo quản. Xông khói và phơi khô sẽ làm cho thịt bị teo lại, nên họ thà để thịt bị thối luôn. Trì Yến không hiểu nổi, teo chút thì có sao đâu, chứ để thối như vậy còn ăn được hả?

Quản gia nói: “Nếu muốn ăn thịt tươi, chỉ có thể đi săn.”

Đôi mắt Trì Yến sáng lên: “Được đó.”

Dụng cụ săn thú là cung tên, mũi tên bị rỉ nhưng chỉ cần mài lại là xài được. Mấy cung tên này đều phải tái sử dụng, dùng xong thì gom lại vì lãnh địa chẳng giàu có gì.

Thế nhưng nô lệ không thể săn thú, họ phải chặt cây đốn củi, còn phải sửa lại nhà để làm kho hàng. Vậy nên người có thể đi săn chỉ có Trì Yến, quản gia, hai gã kỵ sĩ và Kleist.

“Anh biết bắn cung không?” Trì Yến hỏi Kleist: “Chắc Tinh linh sẽ biết chứ nhỉ?”

Kleist nhíu mày.

Trì Yến: “Không biết hả?”

Y đã chơi hết mấy game giả tưởng phương Tây, tộc Tinh linh đều dùng cung, y tưởng Tinh linh thật cũng dùng cung làm vũ khí.

Trì Yến: “Vậy anh dùng cái gì săn thú?”

Kleist lấy ra một thanh dao găm.

Thanh dao găm này toàn thân màu đen không có lẫn thêm bất kì màu sắc nào khác.

“Cái này làm từ chất liệu gì vậy?” Trì Yến đưa tay tính cầm lấy nhưng Kleist lại thu về.

Trì Yến hơi xấu hổ, lúc này y mới nhớ tới Kleist còn chưa đồng ý.

Kleist đột nhiên nói: “Cậu không cầm nổi thanh dao găm này đâu, nó là do trưởng bối của tôi để lại, tôi cũng không biết làm từ cái gì.”

Trì Yến không tin lắm, tuy y không cường tráng nhưng cũng là một thanh niên phơi phới, làm sao lại không cầm nổi dao găm chứ?

Kleist thấy y kiên trì, đành để dao găm lên bàn để Trì Yến tự cầm lấy.

Trì Yến vươn tay.

“Hơi nặng.” Trì Yến nói với Kleist.

Kleist nhướng mày cười cười nhìn y.

Trì Yến hít sâu một hơi, chà xát lòng bàn tay, thử tiếp. Mặt Trì Yến nghẹn đỏ bừng rồi mà cũng không nhấc nổi dao găm lên dù chỉ một tấc.

Cũng may y không hiếu thắng, bèn buông tay: “Anh cầm thử xem.”

Kleist nhẹ nhàng cầm dao găm, còn xoay một vòng, hai mắt Trì Yến lóe sáng chạy đến trước mặt Kleist mà quan sát hắn.

Nhìn còn chưa đủ, y còn dùng tay sờ soạng tay cầm dao găm của Kleist. Cơ bắp của Kleist rất tinh tế, nhìn qua thì hơi gầy nhưng thật ra rất săn chắc.

Trì Yến vừa sờ vừa khen ngợi: “Anh thật lợi hại.”

“Anh ăn gì để lớn vậy?” Trì Yến chớp mắt: “Anh có thể cởi quần áo ra không?”

Kleist: “…”

Trì Yến: “Tôi muốn nhìn cơ thể của anh, lần trước tôi chưa nhìn rõ. Anh hay tập luyện lắm hả? Anh tập kiểu gì vậy? Tôi muốn tập được cơ thể như của anh thì cần bao lâu?”

Kleist mỉm cười: “Nếu cậu muốn nhìn thì nhìn đi.”

Sau đó hắn lập tức cởi đồ, rất dứt khoát, rất lưu loát.

Trì Yến cẩn thận đánh giá cơ lưng và bắp tay của hắn, nhìn đến nỗi muốn chảy nước miếng, y cũng muốn có một cơ thể như vậy. Thế nhưng do quanh năm chơi game lại không thường tập luyện, nên dù y không mập nhưng chẳng hề có cơ bắp gì, là một tên gà luộc thực thụ.

Tuy sau khi đến thế giới này y cũng có cơ bắp, nhưng so với Kleist thì còn thua xa.

Nhìn không đã ghiền, Trì Yến đang tính sờ tay Kleist thì bị Albert với Carl cắt ngang.

“My lord! Bọn tôi đã chuẩn bị xong rồi! Chúng ta nhất định sẽ săn được dã thú hung mãnh nhất!”

“Ấy! My lord! Ngài đang làm gì vậy?”

“À há! Tên Tinh linh này đang quyến rũ ngài ấy! Lập tức treo cổ!!!”

Albert nhắm về phía Kleist, muốn dùng cơ thể mình đánh ngã hắn. Nhưng chưa kịp đụng tới cơ thể Kleist thì đã bị hắn dùng một tay ném vào vách tường.

Trì Yến hô: “Đừng đánh nhau! Tôi chỉ đang hỏi hắn cách rèn luyện thân thể thôi!”

Nhưng Albert và Carl như đã mất lý trí, hai mắt họ đỏ bừng nhìn Kleist, tựa hồ muốn dùng ánh mắt cắn đứt thịt trên người hắn.

Kleist mặc lại quần áo, cầm dao găm nói với Trì Yến: “Kệ bọn họ, để họ ở đây tự bình tĩnh lại.”

“Mày nhất định là ma quỷ! Dám dùng thân thể dơ bẩn của mày quyến rũ ngài ấy!”

Trì Yến: “Không bẩn, rất sạch sẽ.”

Albert điên rồi: “My lord! Ngài đã bị ma quỷ che mắt rồi! Đây là sở trường của chúng đó!”

Trì Yến: “…”

Y cảm thấy bệnh của hai tên kỵ sĩ này càng ngày càng nặng.

Cách xử lý cuối cùng là nhốt hai gã kỵ sĩ vào trong phòng.

Trì Yến vô cùng đau đầu, y kể khổ với Kleist: “Tôi luôn gặp phải mấy chuyện như này.”

Y cũng đành chịu, tự thấy bản thân chưa từng thả thính người khác. Bây giờ y bắt đầu tự kiểm điểm, có phải mình đã vô ý thả thính với bọn họ không?

Kleist vỗ vai Trì Yến: “Không phải tại cậu đâu, đi săn thú thôi.”

Trì Yến mờ mịt nhìn hắn: “Kỵ sĩ cũng bị nhốt lại rồi, còn săn thú kiểu gì?”

Kleist nhướng mày với y: “Làm sao? Phải có bọn họ mới săn thú được à? Cậu đang coi thường tôi?”

Trì Yến đến bên cạnh Kleist: “Trong rừng rất nguy hiểm, nếu không đợi họ bình thường rồi chúng ta lại đi…”

Trì Yến còn chưa nói xong, Kleist bỗng xoay người.

Trì Yến hoảng sợ, y bị Kleist đặt trên tường, tay chống bên tai y. Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Trì Yến nuốt nước miếng, y ngửi được mùi cơ thể của Kleist. Không phải mùi mồ hôi mà là một mùi hương rất đặc biệt, không thơm cũng không khó ngửi, rất là dễ chịu.

Y thậm chí còn đếm được lông mi của Kleist, lông mi của hắn vừa dài vừa nhiều, khiến mắt hắn trông càng đẹp hơn. Vẻ mặt Kleist vẫn dịu dàng như trước, nhưng động tác lại tràn ngập áp bức và xâm lược.

“Mong ngài hãy tin tưởng tôi, my lord.” Kleist nắm tay Trì Yến.

Ngay lúc Trì Yến còn đang ngây người, hắn giữ tay Trì Yến, hôn lên mu bàn tay của y.

Trì Yến choáng váng, y cảm thấy như bị điện giật. Lực điện rất nhỏ, lại làm cho y trong nháy mắt cả người run lên, cảm giác tê dại này truyền lên đỉnh đầu.

Không đợi y phản ứng lại, Kleist đã buông lỏng tay, kéo giãn khoảng cách với y.

“Chúng ta đi săn thú đi.” Kleist mỉm cười: “Chẳng phải cậu muốn ăn thịt sao?”

“Không biết trong rừng có con gì.”

Trì Yến hơi run rẩy, giống học sinh ngoan ngoãn mà nói: “Làm phiền anh rồi.”

Lúc ra khỏi thành, Trì Yến bước đi một cách cứng nhắc, y liên tục nhớ lại nụ hôn kia của Kleist, dù biết đó chỉ là một loại nghi lễ nhưng lần đầu y bị hôn tay, cảm giác rất kỳ diệu. Trên mu bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm và xúc cảm của môi Kleist.

Môi Kleist vừa mềm vừa ấm áp.

Kleist: “Sao vậy? Sao nhìn tôi mãi thế?”

Trì Yến giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu, y cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Có điều quản gia lại liều chết ngăn cản Trì Yến: “My lord! Không có sự bảo vệ của kỵ sĩ, ngài không thể vào rừng! Cho dù bây giờ lão có chết ở đây, chỉ cần lão còn một hơi thở lão nhất định sẽ không để ngài vào rừng!”

Trì Yến bị ông ôm chân, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Có Kleist mà.”

Quản gia hung hăng trừng mắt liếc Kleist một cái, tiếp tục quay đầu khóc lóc kể lể: “My lord, lãnh địa này đã thay bốn vị Lãnh chúa, nơi này không thể lại mất đi ngài! Ngài không thể đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm! My lord! Mong ngài hãy thương xót lãnh địa này, thương xót người trong lãnh địa, thương xót lão đi!”

Trì Yến thấy quản gia khóc lóc ỉ ôi, y nhìn về phía Kleist.

Kleist nhún vai, mở tay: “Tôi đi một mình, cậu ở lại đi.”

Kleist cười cười: “Nếu không lão già này chắc sẽ nhảy từ tòa thành xuống mất.”

Quản gia: “Cậu gọi ai là lão già? Cậu tưởng cậu còn trẻ lắm chắc?! Hồi tôi vẫn là thanh niên còn cường tráng hơn cậu đấy!”

Kleist phất tay rồi ra khỏi cửa thành, hắn chỉ cầm theo một dao găm đi vào rừng rậm.

Thấy Kleist đi rồi, quản gia mới buông tay đang ôm lấy chân Trì Yến, phủi đất cát bụi bặm trên người mình, trở về làm một quản gia lạnh lùng nghiêm túc.

Giống như người ôm chân Trì Yến khóc lóc không phải là ông.

“My lord, loại chuyện nguy hiểm như săn thú này không hợp với ngài.” Quản gia: “Ngài nên nhấm nháp rượu ngon, thưởng thức phong cảnh ở lãnh địa.”

Trì Yến: “… Rượu ngon ở đâu?”

Quản gia: “Có rượu nho, ngài muốn uống không?”

Trì Yến ra vẻ: “Cũng được.”

Ở thế giới kia, y mới vừa tròn mười tám tuổi còn chưa được uống rượu.

Nhưng đợi khi y nâng ly đến miệng, sắc mặt phức tạp hỏi: “Đây là rượu ngon sao?”

Vẻ mặt Quản gia kiêu ngạo: “Đây chính là rượu của Thánh viện, vô cùng quý giá. Vị Lãnh chúa trước đây tốn đến hai đồng bạc mới mua được bình nhỏ.”

Cái này mà có giá đến hai đồng bạc á? Đây chẳng phải là nước nho kém chất lượng, mà hồi trước ba mẹ hay mua cho y, còn lừa y là rượu nho hay sao?

Trì Yến: “…”

Rốt cuộc là do kỹ thuật ủ rượu ở đây quá kém, hay là quản gia xem y là con nít?

Hết chương thứ mười

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x