Tieudaothuquan

0

Chương thứ mười một

Trì Yến đứng ở nơi cao nhất tòa thành, vừa uống nước nho vừa nhìn xuống lãnh thổ của mình. Trông như một ngôi làng nguyên thủy, các nô lệ đang làm việc, từ góc độ này có thể thấy được ai đang cố gắng, ai đang lười biếng.

Trì Yến phát hiện làm việc chăm chỉ nhất là Người đầu trâu, hầu như chưa từng nghỉ ngơi, họ không ngừng đóng mở lò nung, đốt than. Địa tinh là lười biếng nhất, chốc chốc lại đi tiểu, mà mỗi lần đi là hết mười phút.

Nhưng đây chỉ là so với nô lệ, chứ nếu so với Trì Yến thì tất cả nô lệ đều đang cố gắng làm việc, y thì chưa làm gì cả.

Trì Yến nhớ lại hồi cấp ba bản thân cứ khăng khăng đòi học mỹ thuật, lên đại học lại đòi học thiết kế game. Cuối cùng cha mẹ đành phải cho y đi đào tạo mỹ thuật.

Lúc học giáo viên sẽ cho họ một ngày để phác họa hoặc tô màu, y luôn lấy cớ đi vệ sinh để xuống căng tin chơi điện thoại.

Giáo viên tức điên, nói với y: “Em có thiên phú như vậy mà không chịu cố gắng! Em sa đọa quá rồi.”

Trì Yến chìm trong sa đọa cuối cùng đỗ vào học viện mỹ thuật tốt nhất tỉnh. Đáng tiếc còn chưa khai giảng đã xuyên đến nơi này. Cho nên bàn về lười biếng thì mấy tên Địa tinh này không có cửa so với y.

Lúc đó y lấy cớ đi vệ sinh là đi cả buổi chiều.

Cơ mà thỉnh thoảng y sẽ nghĩ, nếu y chăm chỉ học vẽ, có khi nào sẽ đỗ vào học viện mỹ thật tốt nhất cả nước hay không? Nhưng trên đời này không có chữ nếu, vì vậy Trì Yến cũng chỉ suy nghĩ như thế đôi ba lần thôi. Dù sao thì với thành tích kia, y với cha mẹ đều rất hài lòng.

Y nhìn mấy Địa tinh lấy cớ đi vệ sinh, mặt tươi cười lộ vẻ “Tôi hiểu mà”.

Quản gia: “Ôi! Lũ Địa tinh lười biếng này đã lâu chưa bị lão giáo huấn. Bây giờ lão phải dạy dỗ lại bọn chúng.”

Trì Yến: “Không cần, dạy dỗ cái gì? Vô dụng thôi.”

Quản gia tận tình khuyên bảo: “My lord! Ngài không thể nhân từ như vậy, ngài cứ thế này bọn chúng sẽ ngày càng lười biếng.”

Trì Yến: “… Tôi chưa nói sẽ không phạt bọn họ.”

Quản gia chớp mắt, muốn xem Trì Yến nghĩ ra được hình phạt bi thảm tới cỡ nào.

Trì Yến: “Mỗi bữa cơm cứ cho Người đầu trâu thêm một ít đậu với cám, ngày mai thưởng cho họ mỗi người một lát bánh mì.”

“Người lùn thì không cần thay đổi, còn Địa tinh thôi thì phạt họ mỗi ngày chỉ được ăn một bữa giống trước kia, tới khi họ hết lười thì trở lại như cũ.”

Y nhìn về phía quản gia: “Ông nghĩ sao?”

Quản gia suy nghĩ, cảm thấy ăn không đủ no còn tàn khốc hơn bị đánh, vì vậy vô cùng tán thành: “Ngài thật sự là người nhân từ và sáng suốt.”

Địa tinh da dày thịt béo dù bị đánh cũng sẽ chóng quên. Còn đói bụng thì chúng không thể nào quên được.

Quản gia âm hiểm mỉm cười.

Trì Yến: “…”

Cảm thấy nụ cười của quản gia có hơi đáng sợ. Y cảm thấy đói bụng tốt hơn là bị đánh, bị đánh sẽ rất đau. Khi Trì Yến đưa ly đến miệng chuẩn bị uống thêm một hớp nước nho, thì đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng gầm gừ.

Tiếng gầm gừ vang như tiếng sấm, mang theo nỗi sợ trước cái chết, nếu nghe cẩn thận sẽ nghe được tiếng kêu này vô cùng mỹ vị, đây là tiếng lợn kêu!

Trì Yến nuốt nước miếng, từ tiếng lợn kêu y đã nghĩ tới một con lợn béo tốt, rồi nghĩ tới thịt lợn, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, mỡ lợn trắng ngần! Thịt ba chỉ kho tiêu!

“Chắc chắn là Kleist đang săn thú.” Trì Yến kích động nắm chặt rào bảo hộ, “Hắn lợi hại quá đi!”

Quản gia nghẹn họng: “My lord, lúc trẻ lẽo còn lợi hại hơn hắn nhiều!”

Trì Yến nhắm mắt làm ngơ lời của quản gia: “Ăn không hết còn có thể làm thịt xông khói, cũng ngon lắm.”

Quản gia không thể chống đỡ: “Làm thịt xông khói thì ít lắm! Chi bằng treo lên cửa sổ!”

Trì Yến: “… Vậy thối rồi thì sao ăn được nữa?”

Quản gia thở dài: “My lord, đó cũng là hương vị của thịt, chỉ cần bỏ ít hương liệu lại trở thành mỹ vị rồi.”

Trì Yến cạn lời, cảm thấy mình mãi mãi cũng không thể lý giải được suy nghĩ của quản gia, hay vị giác của quản gia có vấn đề?

Lợn rừng to lớn nằm trên sườn núi, Kleist lau máu trên dao găm, lợn rừng còn đang run rẩy, nó phát ra âm thanh chết không nhắm mắt, hai chiếc ranh nanh dữ tợn đã bị chặt đứt. Đôi mắt đen nhánh rơi xuống hai giọt nước mắt, dần bất động.

Kleist đứng lên, hắn nhìn thân thể của con lợn, cảm thấy cho dù lợn rừng dưới vực sâu cũng không to được như vậy, nhìn một lúc rồi đưa tay khép lại đôi mắt gắt gao trừng lớn của nó. Cuối cùng để cho nô lệ khiêng lợn rừng trở về.

Nô lệ cũng không tham, họ chưa từng ăn thịt nên không biết thịt có mùi vị như thế nào. Ở đây, nô lệ được ăn cháo cám với đậu đã là hạnh phúc lắm rồi.

Người đầu trâu là chủ lực khiêng lợn rừng, họ mạnh mẽ cường tráng và nhẫn nại, chịu được cực khổ. Họ dùng dây thừng trói chặt tứ chi của nó rồi vác lên vai, mười mấy Người đầu trâu cùng nhau khiêng lợn về lãnh địa. Bởi vì miệng vết thương nhỏ nên cũng không chảy quá nhiều máu, không có dẫn tới thêm mấy con dã thú hung tàn khác.

Trì Yến chỉ dẫn nữ đầu bếp dùng dao đá mổ bụng, vì dao sắt rất dễ gãy, cô không nỡ dùng. Dao đá rất dễ làm, đến bờ sông tìm một cục đá sỏi, đá này lúc gõ vào có tiếng hơi giống kim loại, sau đó để dưới đất mài bén, nếu bị cùn thì mài lại là được. Mài đến khi không mài được nữa mới thôi.

Nữ đầu bếp đã vứt hết năm con dao đá cùn nhưng vẫn tiếc rẻ con dao sắt của cô. Con lợn này rất to nên ngoài một ít thịt để ăn liền, thì y để nữ đầu bếp với người hầu mang số còn lại đi làm thịt xông khói.

Y cũng không nỡ dùng muối nên thịt xông khói là cách làm tốt nhất. Đáng tiếc con lợn này cả thân toàn là thịt, không có mỡ nên không thể thắng mỡ. Y biết vài loại dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè, dầu hạt cải là ba loại dầu dễ làm nhất.

“Cho các nô lệ nếm thử đi.” Trì Yến rất hưng phấn, y đã nghĩ xong mười mấy món khác nhau.

Nhưng rất nhanh, Trì Yến đã biết được tin khiến người khác tuyệt vọng từ miệng nữ đầu bếp.

Ở đây chỉ có muối với mấy loại gia vị mà Trì Yến chưa từng nghe tới, không có xì dầu với dấm mà Trì Yến quen thuộc, càng khỏi nói đến hoa tiêu, hồ tiêu, ngũ vị hương… Không có dấm với xì đầu thì mỹ vị cũng trở nên nhạt nhẽo.

Sườn xào chua ngọt mà giờ chỉ có sườn, không có đường cũng không có dấm.

Trì Yến nản lòng: “Để Anna làm đại vài món đi.”

Dù sao cũng là thịt lợn, có dở y cũng ăn hết. Với điều kiện là Anna không bỏ thịt vào súp, nếu không y tình nguyện nhịn đói.

Lần này quản gia không khuyên ngăn Trì Yến, ông không phản ứng gì khi Trì Yến cho nô lệ ăn thịt, khiến Trì Yến nghĩ ông bị ai nhập vào rồi.

“Ông không phản đối việc tôi cho nô lệ ăn thịt sao?” Trì Yến ngăn quản gia lại.

Quản gia thản nhiên nói: “Ngài là Lãnh chúa, ngài có thể hạ bất cứ mệnh lệnh gì, lão chỉ là quản gia của ngài, không có tư cách nghi ngờ quyết định của ngài.”

Mặt Trì Yến đầy dấu chấm hỏi.

Lúc trước khi ông ôm đùi tôi cũng đâu có nói như vậy.

Đêm đó, Trì Yến ăn thịt nướng với mấy gia vị không biết tên, thêm một ly nước ép nho, không thể không nói dù Trì Yến không thích mấy hương vị này lắm nhưng khi vừa ăn sườn nướng, y cảm thấy đây là món ăn ngon nhất thế giới rồi.

Kleist ngồi đối diện y.

Trì Yến bỗng nghĩ tới gì đó lại không nhớ rõ lắm, chỉ thấy Kleist hình như không nên ngồi ở đây.

“Sao vậy?” Kleist cầm dao nĩa, chăm chú nhìn Trì Yến.

Trì Yến ngượng ngùng bảo Kleist đổi chỗ khác.

Bọn người hầu hôm nay cũng được hưởng thụ một bữa lớn, nữ đầu bếp chỉ dùng xương ninh canh chứ không thêm bất cứ gia vị nào. Vì trong canh cũng có một ít thịt vụn nên dù không có mùi vị gì thì mọi người cũng ăn ngon lành.

Các nô lệ cũng được chia ít canh, họ ngồi lại với nhau, nhận lấy bát của mình từ tay người hầu.

Canh của họ còn nhạt nhẽo hơn của người hầu, cũng không thấy bao nhiêu thịt. Nhưng họ được ăn canh nóng, được ăn cháo nên họ nghĩ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong những năm qua.

Chỉ có Địa tinh là cảm thấy tồi tệ.

“Vì sao chúng tôi chỉ có canh, không có cháo?” Địa tinh không dám lớn tiếng chất vấn, chỉ nhỏ giọng biểu đạt sự bất mãn của mình.

“Ăn canh không thì bọn tôi sẽ không no.” Địa tinh sờ bụng, “Bọn tôi chỉ mới được ăn bát cháo hồi sáng nên giờ rất đói.”

Người hầu: “Mày muốn ăn thêm cháo à?”

Địa tinh vội vàng nói: “Phải phải! Bọn tôi muốn giống đám Người lùn với Người đầu trâu!”

Người hầu: “Vậy thì ngay cả bát canh này mày cũng không được ăn!” Gã người hầu không múc canh cho Địa tinh nữa mà gọi Người lùn xếp cuối lên lấy.

Bọn Địa tinh phẫn nộ: “Tại sao lại không cho bọn tôi canh? Không cho bọn tôi cháo? Như vậy là không công bằng!”

“Phải đó! Không công bằng! Chẳng lẽ do bọn tôi vụng về hơn đám Người đầu trâu với Người lùn sao?!”

Người hầu buông thìa, cầm lấy chiếc roi bên cạnh.

Địa tinh rụt lại, nhưng không lui về phía sau.

Người hầu đánh vào khoảng không: “Người đầu trâu với Người lùn đều chăm chỉ làm việc! Mà chúng mày, một lũ Địa tinh xấu xí ngu xuẩn lại lười biếng! Chẳng lẽ muốn Lãnh chúa ngài nuôi không chúng mày sao?”

“Không làm mà đòi ăn! Một là xéo sang lãnh địa khác, hai là câm mồm! Sau này chúng mày chỉ được ăn một bữa, đến khi Lãnh chúa cho rằng chúng mày cải tà quy chính thì mới được ăn hai bữa.” Người hầu ngẩng mặt nói.

“Dù bọn tao là người hầu phải hầu hạ Lãnh chúa, nhưng cũng chưa từng trốn việc!”

Địa tinh không dám nói nữa, bọn người hầu không có nói sai, chuyện thông minh nhất họ có thể nghĩ đến là lấy cớ đi tiểu để trốn việc.

Có Địa tinh khóc lóc sướt mướt nói: “Không phải Địa tinh nào cũng vậy, tôi chưa từng trốn việc mà!”

Người hầu “hừ” một tiếng: “Chẳng lẽ phải phân biệt rõ ràng bọn Địa tinh chúng mày à? Chúng mày đứa nào cũng giống nhau! Cút về đi, đừng để tao nhắc lại lần hai!”

Trì Yến ăn xong miếng thịt cuối cùng, nói với Kleist: “Quý này không thiếu thịt, anh có muốn thứ gì không? Xem như thù lao anh săn thú.”

Kleist cười nói: “Không cần, my lord, tôi đã lấy được thù lao rồi.”

Trì Yến nghiêng đầu: “Cái gì vậy?”

Kleist liếm môi: “Là thù lao rất giá trị.”

Trì Yến không biết vì sao mà đột nhiên hơi xấu hổ, mặt y đỏ lên, lắp bắp nói: “Vậy, vậy thì tốt…”

Nếu Kleist hôn tay y một lần, lại đưa y một con lợn.Thì vụ mua bán này cũng được lắm.

Vì thịt lợn, y không cần mặt mũi nữa.

Hết chương thứ mười một

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x