Tieudaothuquan

Chương thứ mười hai

Lúc mới đốt than thường xuyên gặp thất bại. Chuyện này cần kinh nghiệm, khi nào đóng lò, khi nào mở lò đều phải chú ý, than đốt thành công có lẽ sẽ hỏng vài chỗ. Nhưng vì thế mà Người đầu trâu đã tìm được loại gỗ thích hợp để làm than nhất.

Đó là một loài cây sinh trưởng tận sâu trong rừng, khi đốt lên sẽ có mùi thơm lại không có mọt. Lá của cây này rất lớn, hơi giống lá cây cọ, bện lại làm nóc nhà còn có thể thoát nước. Lúc nô lệ dựng lều cỏ là dùng loại lá này làm nóc.

Dưới sự chỉ bảo của Trì Yến, mấy Người lùn đã làm xong ống bễ*.

(Ống bễ: là một thiết bị được chế tạo để cung cấp một luồng không khí mạnh.)

Trì Yến lúc này mới biết được sức sáng tạo của Người lùn. Y chỉ kêu họ làm một cái thùng gỗ có lỗ thông gió, đằng sau làm thêm tay kéo, khi kéo tay kéo thì sẽ có khí thổi ra.

Y nói cực kỳ trừu tượng, nhưng chỉ sau mười mấy lần chế tạo và chỉnh sửa họ đã thật sự làm ra được ống bễ.

Mấy Người lùn cũng không giải thích rõ rốt cuộc là làm sao, nhưng họ có phương pháp đặc biệt, họ thậm chí còn biết ghép liên kết mộng gỗ*. Đương nhiên không tinh xảo như Trì Yến từng thấy ở thời hiện đại. Ít nhất bây giờ họ không cần dùng đinh để đóng.

(Liên kết mộng gỗ: bao gồm một mảnh gỗ được ghép khớp vào mảnh khác. Lỗ mộng khoét vuông vào bề mặt của một miếng gỗ và đầu mộng của mảnh gỗ khác nhô ra vừa khớp với lỗ mộng mới khoét. Khớp ghép này đạt vẻ đẹp thẩm mỹ và được sử dụng để nối các dầm tiếp xúc. Do đó, không cần keo hay đinh để giữ cấu trúc của nó.)

So với Người đầu trâu chịu thương chịu khó, Người lùn nhạy bén sáng tạo thì Địa tinh có vẻ không có ưu điểm gì.

Địa tinh giỏi đào hang đào hố, Trì Yến suy đi tính lại quyết định để họ vào rừng bẫy thú.

Họ không được đào quá sâu nếu không con mồi sẽ không xuất hiện, cũng rất khó để bắt con mồi lên.
Lại không thể đào quá nông vì như vậy sẽ khiến con mồi dễ dàng bỏ trốn. Địa tinh chỉ nghĩ ra biện pháp đơn giản nhất đó là bỏ gỗ đã vót nhọn vào trong bẫy, nếu vậy khi con mồi bước vào bẫy thì không chết cũng sẽ bị thương.

May là Trì Yến không nghĩ đến việc nuôi động vật hoang dã, mấy con này không giống với mấy con vật mà Thánh viện đưa đến. Chúng sẽ chết đói, cũng không được con người nuôi dưỡng, có nuôi được cũng chỉ uổng công vô ích.

Chắc là do không cố gắng biểu hiện thì sẽ đói bụng nên dạo này Địa tinh vô cùng thành thật. Nhàn rỗi dù tốt nhưng đói bụng sẽ càng thảm hơn. Thậm chí họ biết được, nếu không gắng sức làm việc thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đất.

Địa tinh có sẹo trên mặt vừa đào hố vừa oán hận: “Đều tại bọn họ! Tại họ trốn việc nên chúng ta chỉ được ăn một bữa như thế này!”

Từ lúc sinh ra nó đã là nô lệ, quãng thời gian trước chính là những ngày tháng tốt đẹp nhất của nó. Một ngày hai bữa, được ở nhà có thể che mưa tránh gió, được ở chung với mẹ, tối ngủ sẽ sưởi ấm cho nhau.

Nó thấy mình ngập tràn sức mạnh, chỉ cần làm nhiều hơn một chút thì đợi đến lúc mẹ không làm nổi nữa, nó sẽ xin Lãnh chúa đừng đuổi mẹ đi, làm luôn công việc của hai người mà nuôi mẹ nó. Nhưng bây giờ nó không biết nguyện vọng đó còn có thể thực hiện hay không.

Là do mấy kẻ lười biếng này.

Nữ Địa tinh thấp giọng: “Con nói nhỏ một chút, đừng để họ nghe được.”

Mấy kẻ lười biếng đều là mấy nam Địa tinh trưởng thành, cô sợ họ nghe thấy.

Địa tinh thiếu niên không hề sợ hãi: “Chẳng lẽ họ còn dám đánh con sao? Bọn họ rất quá đáng! Lãnh chúa ngài nên đuổi hết đi! Vì họ mà mỗi ngày chúng ta chỉ được ăn một ít cháo! Người đầu trâu với Người lùn đều được ngài ấy thưởng bánh mì! Còn chúng ta cũng chỉ có cháo thôi!”

Địa tinh nói xong thì rơi lệ, nó giơ tay lau nước mắt: “Mẹ, họ ở đây thì chúng ta sẽ mãi thế này, mẹ chưa từng được ăn bánh mì…”

Bọn họ mới nghe nói bánh mì ăn rất ngon còn rất no bụng, vừa thơm vừa mềm, ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Có Người đầu trâu đã từng cắn phải lưỡi khi đang ăn bánh mì.

Nó cũng muốn cho mẹ ăn bánh mì.

“Đuổi bọn họ đi.” Thiếu niên siết chặt tay, “Chúng ta cố gắng làm việc, không nên để bọn họ liên lụy.”

Lần này mấy Địa tinh đi chung với họ không tiếp tục im lặng: “Đúng vậy! Đuổi chúng đi! Chúng ta phải ăn bánh mì! Phải được ăn hai bát cháo!”

Các Địa tinh nhanh chóng lập kế hoạch, họ phải nhân lúc trời tối khi mấy Địa tinh kia đang ngủ thì đánh bọn chúng. Sau đó dùng bóng đêm che giấu, kéo chúng đi càng xa càng tốt rồi vứt chúng đi. Sau đó trở về nói với quản gia rằng bọn chúng bỏ trốn rồi.

Nô lệ bỏ trốn mà bị phát hiện sẽ bị xử tử. Lũ Địa tinh kia nhất định không dám quay lại.

Mấy Địa tinh thấy kế hoạch này rất tốt, nhưng họ đã nhịn đói mấy hôm, không biết còn sức để kéo chúng đi xa không.

Thiếu niên Địa tinh cổ vũ: “Hãy nghĩ đến việc chúng ta sẽ được ăn hai bát cháo.”

“Với lại bánh mì thơm mềm! Chẳng lẽ mọi người muốn Lãnh chúa cho rằng chúng ta thua kém Người đầu trâu với Người lùn sao?!”

Kết quả ngày hôm sau, Trì Yến biết được có tám Địa tinh bỏ trốn. Trùng hợp hơn, họ chính là tám Địa tinh lười biếng trước kia. Trực giác nói cho y biết chuyện không đơn giản như vậy, lãnh thổ của y rất hoang vu. Tuy phía trước là núi, phía sau là sông, nhưng đường xá hiểm trở nên xung quanh cũng không có thành trấn hay lãnh địa của quý tộc khác. Muốn vào trong thành phải ngồi xe ngựa hơn nửa ngày, với điều kiện hôm đó không có mưa, trên đường không gặp phải mãnh thú.

Vậy mấy Địa tinh này chạy thì chạy đến đâu chứ? Chạy vào rừng làm dã nhân sao? Huống hồ dã thú trong rừng vô cùng hung mãnh đói khát, tám người còn không đủ cho chúng nhét kẽ răng.

“Chắc chắn do mấy Địa tinh khác làm.” Đôi mắt bất chính của quản gia trợn tròn, cụp mắt xuống lại phát ra ánh sáng khôn khéo, “Hừ, bọn Địa tinh này cũng có chút thông minh.”

Quản gia: “Có điều vẫn phải trừng phạt bọn chúng.”

“Nếu không sau này chúng sẽ khiến lãnh địa càng ngày càng ít nô lệ.”

Vẻ mặt quản gia đau khổ: “Nô lệ rất mắc tiền! Phải dùng lúa mì tốt để đổi lấy! Thương nhân đều là người rất gian xảo!”

Trì Yến hỏi: “Trừng phạt như thế nào?”

Quản gia thu lại biểu cảm trên mặt, nghiêm khắc nói: “Để chúng làm luôn cả việc của tám Địa tinh kia! Đến khi bổ sung thêm nô lệ thì mới thôi!”

Tám Địa tinh kia cũng phải mua bằng lúa mì, tim quản gia đang rỉ máu.

Trì Yến không có cảm giác gì, dù sao từ lúc y làm Lãnh chúa đến bây giờ cũng chưa dùng tiền hay lương thực để mua nô lệ.

Y chớp mắt mấy cái: “Được rồi, cứ làm theo lời ông nói đi, không thể để họ hình thành thói quen vứt bỏ nô lệ.”

Địa tinh rất nhanh đã biết được tin dữ này, nhưng tin tốt là chỉ cần họ không trốn việc, cố gắng làm việc thì nửa tháng sau có thể tiếp tục được ăn một ngày hai bát cháo.

Thiếu niên Địa tinh nói với mấy Địa tinh khác: “Nếu trong chúng ta lại có kẻ lười biếng thì cứ đối phó với kẻ đó như vậy.”

“Phải.”

“Vì hai bữa cháo.”

“Vì bánh mì.”

Buổi tối, thiếu niên Địa tinh bị ác mộng làm tỉnh giấc, nó mơ thấy tám Địa tinh bị họ kéo đi đã chết, trở về tìm họ báo thù. Trong bóng đêm nó run lẩy bẩy, nằm trong lòng mẹ mà yên lặng rơi lệ, nhưng nó cũng không hối hận.

Chỉ cần mấy Địa tinh còn ở đây thì họ sẽ bị chúng liên lụy mãi mãi.

Tuy rằng bọn họ cùng tộc nhưng lại không có quan hệ huyết thống, mấy Địa tinh kia cũng chưa từng chăm sóc cho người trong tộc. Ngược lại còn cướp cháo của họ mà ăn, lúc nhỏ thiếu niên Địa tinh còn hy vọng sẽ cùng mẹ đến chỗ của Người lùn.

Cuộc sống của Người lùn cũng không tốt lắm, nhưng Người lùn sẽ không bắt nạt người trong tộc của họ. Thậm chí mấy đứa nhóc Người lùn sẽ được đồng tộc chăm sóc.

Thiếu niên Địa tinh ôm chặt lấy mẹ của mình.

Hai gã kỵ sĩ bây giờ đã khôi phục “bình thường”, ít nhất không có nổi điên nữa. Nhưng mà địch ý của họ đối với Kleist thì ngày càng đậm. Họ thường xuyên cáo trạng với Trì Yến, Trì Yến nghe đến nỗi tai muốn đóng kén.

Nhưng thịt lợn Kleist săn được thì bọn họ cũng ăn không ít. Đến giờ ăn cơm luôn bảo đầu bếp cho họ thêm nhiều thịt xông khói.

Trì Yến hỏi bọn họ: “Có thơm không?”

Hai gã kỵ sĩ cười ha hả nói: “Thật thơm!”

Trì Yến cạn lời.

Dạo này y đang rầu rĩ về máy dệt vải của mình. Than củi thì đốt được rồi, còn phải làm nguội, công đoạn làm nguội cũng là một kỹ thuật, không biết phải tốn bao nhiêu gang mới làm giống lưỡi dao mẫu.

Mài dao cần dùng đá mài, giờ phải tìm đá mài.

Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề*, có lẽ đến năm sau y cũng chưa làm được một cái máy dệt vải.

(Câu gốc là Lộ man man kỳ tu viễn hề/Ngô tương thượng hạ nhi cầu sách trích từ “Ly Tao” của Khuất Nguyên: ý nói dù đường còn dài nhưng vẫn sẽ cố gắng truy tìm.)

Trước khi bắt đầu chế tạo sắt, cuối cùng Thánh viện cũng phái người mang vật nuôi tới. Từ lúc họ xin phê duyệt đến khi Thánh viện mang vật nuôi đến nơi thì họ đã đợi hơn hai tháng. Lần này có hai con trâu, mười hai con dê cùng với hai mươi con gà và vịt.

Đưa vật nuôi đến là một vị Viện hầu với mấy nô lệ, Viện hầu là người có địa vị thấp nhất trong Thánh viện. Nói không chừng vì lý do tiền bạc mà họ bị đuổi khỏi Thánh viện, đa số làm mấy công việc chạy vặt mệt nhọc.

Tên Viện hầu là Ales, gã có bộ râu quai nón màu nâu, dáng người rất cao, thân hình to lớn. Làm xong nhiệm vụ chuẩn bị quay về nhưng do Trì Yến mời mãi nên gã mới ở lại ăn bữa cơm.

Vì sợ gã về báo cho Thánh viện biết Trì Yến làm được loại bánh mì mới, rồi Thánh viện phái người đến sẽ phát hiện y làm sắt. Cuối cùng hại Trì Yến bị treo cổ, cho nên chỉ mời gã ăn một bữa bình thường không có bánh mì đã lên men, nữ đầu bếp cũng treo thịt thối lên cửa sổ.

Nhưng Ales ăn rất vui vẻ.

Địa vị của Viện hầu rất thấp, tuy rằng lúc ở ngoài dân thường rất kính trọng bọn họ nhưng thù lao có được lại rất có hạn.

Bánh mì đen được ăn nhiều nhất, có thịt còn bỏ thêm thịt ướp hương liệu, đã vô cùng hưởng thụ rồi.

“Mong anh hãy biểu đạt lòng trung thành của tôi với Thánh viện.” Trì Yến nói những gì quản gia đã dạy, “Tôi luôn luôn khắc ghi sự dạy bảo của Thánh linh, tuân theo ý chỉ của Thánh linh.”

Ales vừa ăn thịt ngấu nghiến vừa si mê nhìn Trì Yến: “My lord, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật về lòng trung thành của ngài đối với Thánh linh.”

Trì Yến đích thân tiễn Ales lên ngựa, nhìn gã mang nô lệ rời đi.

Ales cưỡi ngựa đi xa rồi còn vẫy tay với Trì Yến.

“Sao vẫn còn nhìn vậy?” Kleist đi đến bên cạnh y.

Trì Yến thở dài: “Tôi cảm thấy không thể giấu được mãi.”

Y phải nghĩ ra biện pháp ngụy trang tốt hơn.

Vì vậy y không dám thuê người, cũng sợ sau khi thả người hầu về nhà họ sẽ nói với người thân. Nhưng thật ra y chỉ muốn cuộc sống tốt hơn một chút.

Muốn các nô lệ sống tốt hơn.

Mọi người sống tốt hơn.

Lại phải mạo hiểm bị hình phạt treo cổ.

Hết chương thứ mười hai

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x