Tieudaothuquan

0

Chương thứ mười lăm

Dân thường đã bắt đầu xây nhà ở, tốc độ của họ rất nhanh. Chắc hẳn bởi vì mùa mưa cận kề rồi, nếu không có nhà mà chỉ dựa vào lều cỏ thì không thể che mưa chắn gió.

Trì Yến nhìn nhóm dân thường bận rộn, hỏi quản gia: “Bọn họ có tức giận khi chỗ ở của nô lệ tốt hơn mình không?”

Quản gia nghiêm túc nói: “My lord, nô lệ là tài sản của ngài, chúng thì không phải, cho dù dê ngài nuôi ở nơi tốt hơn chúng thì cũng là lẽ thường.”

Dân thường tuy là người tự do, nhưng trừ việc có tài sản thì cuộc sống của nhiều người còn không bằng nô lệ. Quý tộc cho họ thuê ruộng đất, tiền thuê và thuế rất cao. Quanh năm làm việc mệt mỏi, đậu và cám mì dùng lương thực thừa đổi lấy, còn không đủ cho bọn họ ăn một bát cháo mỗi ngày. Bọn họ đều hiểu hết nhưng đa số không muốn làm nô lệ, dù cho cuộc sống còn thảm hơn cả nô lệ. Trừ phi không thể sống nổi nữa thì mới trở thành nô lệ, bán mình cho thương nhân.

“Bọn chúng không làm gì ngài cũng phát cháo cho chúng.” Quản gia rất đau lòng: “Chúng tìm ở đâu được Lãnh chúa hiền lành hào phóng như ngài chứ?”

Quản gia không cho rằng dân thường xây nhà là đang làm việc, bởi Lãnh chúa không nhận được lợi ích gì từ chuyện đó, cảm thấy thật lãng phí lương thực. Trong mắt ông, mấy tên dân thường mới đến này còn không bằng lũ nô lệ.

Nô lệ khai hoang làm ruộng, không tính là nuôi không. Sau khi bọn dân thường tới sẽ nhanh chóng bước vào mùa mưa, cho đến mùa xuân sang năm mới có việc làm, chúng rảnh rỗi thời gian dài như vậy thì lương thực ở đâu ra? Lương thực dưới tầng hầm, hiển nhiên không đủ nuôi mọi người đến mùa thu hoạch năm sau.

Trì Yến thoáng lo âu, cái này không giống chơi game, trong game mỗi lần hoàn thành một bước như lãnh địa tăng thêm bao nhiêu người là được thưởng một số tiền tương ứng, rồi dùng tiền này để mua đồ ăn. Nhưng giờ nhiều người đến lãnh địa thế này mà không ai thưởng cho y cả.

“Tôi nên đi đâu tìm đồ ăn bây giờ?” Trì Yến tràn đầy lo lắng nhìn quản gia.

Mắt y to tròn lóng lánh ánh nước.

Trái tim quản gia tan chảy, ông dùng lời nói nhỏ nhẹ như nói với một tiểu bảo bối mỏng manh yếu đuối: “My lord, hiện tại chúng ta có thép rồi.”

Các nô lệ ngoài việc làm dụng cụ cho thợ mộc còn làm cả kiếm, không cong, không gãy, sau khi mài xong vô cùng sắc bén. Đương nhiên so với kiếm thời hiện đại thì đây chỉ là sản phẩm thô sơ, nhưng so với kỹ thuật hiện giờ thì đã gần như hoàn hảo. Nhưng Trì Yến không muốn bán, thứ này rất dễ gây sự chú ý, một khi bán nhất định sẽ bị tra ra. Tuy tin tức bây giờ rất lạc hậu, khác với hiện đại khắp nơi toàn là “thiên nhãn”. Dù chỉ có một chút rủi ro Trì Yến cũng không dám làm liều.

Trì Yến thở dài: “Mạo hiểm quá lớn.”

Y không nói gì nữa, cúi đầu trầm tư suy nghĩ xem trong tay y có cái gì để bán mà không gặp rủi ro.

“Mang mấy vật dụng bằng bạc bán cho thương nhân đi.” Trì Yến nói với quản gia.

Vật dụng vàng bạc trong tòa thành là do các Lãnh chúa trước để lại, Lãnh chúa rất keo kiệt với dân thường nhưng đối với những vật này lại vô cùng hào phóng. Họ có thể đem phần lớn lương thực để đổi mấy thứ vô bổ đó.

Trong tòa thành có một căn phòng chất đầy vật dụng vàng bạc, nhiều nhất là bạc, bởi vì vàng thật sự rất quý. Dù dùng lương thực một năm để đổi cũng chỉ đổi được một cái bát vàng. Với Trì Yến mấy thứ này không có tác dụng, y chẳng hiểu nổi bọn họ mua trưng trong phòng nhiều như thế làm chi, kiểu như chạy vô nhìn một cái là no bụng rồi vậy.

Quản gia không dị nghị gì, bởi ông biết từ lúc Trì Yến đến đây chưa từng bước vào căn phòng kia.

Có điều ông vẫn hỏi: “My lord, phải bán hết luôn sao?”

Trì Yến: “Bán hết đi, bán cho thương nhân ra giá cao nhất, tốt nhất là để họ ngồi chung với nhau rồi ai ra giá cao nhất thì bán cho người đó.”

Tuy y không muốn dùng phân tự nhiên, nhưng dựa vào phân của vật nuôi thì căn bản không đủ, vừa lúc nhà vệ sinh Trì Yến kêu nô lệ xây kỳ thật là một cái hố to.

Trì Yến chôn đầu mà tuyệt vọng. Thật khó khăn, cuộc sống thật quá khó khăn. Hơn nữa thảm nhất là phân trâu có độ phì cao nhất, nhưng y chỉ có hai con trâu. Càng thảm hơn nữa là, lúc y tới thì đã qua mùa thu hoạch rồi. Đành phải đợi qua mùa mưa và mùa đông mới gieo trồng tiếp được, vì ở đây không có lúa vụ đông, mà chỉ có vụ xuân. Mùa xuân gieo, mùa thu thu hoạch, cộng với thiếu độ phì và mùa mưa nên ruộng thì trồng nửa năm rồi bỏ hoang nửa năm, vì vậy sản lượng rất thấp.

Hơn nữa lúa mì là giống cao sản, không có trải qua ưu thắng liệt thái hiện đại*, không có sự cải tiến nên lại càng ít.

(*Ưu thắng liệt thái: Mạnh mẽ thì tồn tại, yếu kém thì bị đào thải.)

Nhưng lương thực chính của nơi này là lúa mì.

Không có loại lúa nước Trì Yến thích, lại không có mấy loại khoai tây, khoai lang vừa cho sản lượng lớn vừa dễ trồng.

Trì Yến chạy tới hỏi Kleist: “Tinh linh thường ăn cái gì vậy? Thật sự ăn hoa uống sương sớm hả?”

Kleist bị Trì Yến chọc cười: “Tinh linh cũng giống mấy chủng tộc khác, ngoài lỗ tai dài ra thì không khác gì mấy.”

Trì Yến: “Vậy các anh không trồng trọt hả? Vậy lấy đâu ra đồ ăn?”

Kleist nghĩ nghĩ: “Bọn tôi trừ lúc đi săn thú thì còn ăn rễ cây của một loài thực vật, bọn tôi gọi nó là “Katuo”. Sau khi cắt nó thành miếng nhỏ rồi trồng xuống đất thì mỗi năm sẽ có Katuo.”

Đôi mắt Trì Yến phát sáng, y nhìn Kleist chằm chằm: “Anh có Katuo không?”

Kleist xòe tay: “Lúc tới tôi có bộ dạng như thế nào thì cậu cũng biết rồi.”

Trì Yến nản lòng, chán chường nói: “Vậy được rồi, làm phiền anh quá.”

Dáng vẻ của y thật sự rất đáng thương, vừa ủ rũ vừa bi thảm, Kleist nhịn không được gọi y lại: “Tôi biết chỗ tìm được nó.”

Nháy mắt Trì Yến thay đổi sắc mặt, y quay đầu lại, dùng ánh mắt khẩn cầu chăm chú nhìn Kleist: “Thật hả?”

Con ngươi Kleist sâu thẳm, bước tới bên cửa sổ, kéo giãn khoảng cách với Trì Yến: “Tôi phải ra ngoài một thời gian, chờ tôi trở lại sẽ mang Katuo về cho cậu.”

Trì Yến: “… Có nguy hiểm không? Nếu nguy hiểm thì thôi.”

Kleist cười với y, nụ cười khác với lúc trước, không phải là nụ cười dịu dàng mà là tràn ngập tà khí và nguy hiểm.

“Đừng lo, tôi sẽ đem theo cung tên.” Kleist, “Chẳng phải Tinh linh đều dùng cung sao?”

Trì Yến chớp mắt: “Anh đang đùa tôi hả? Lúc đó anh nói Tinh linh không cần cung…”

Kleist ngắt lời y: “Tôi dọn ít đồ, đổi bộ quần áo thoải mái, đợi tôi quay về có được thưởng không?”

Trì Yến: “Anh muốn cái gì?”

Kleist mỉm cười: “Tôi muốn đổi phòng khác, phòng không có ánh nắng chiếu vào ấy.”

“Có nắng không tốt hả?” Trì Yến cảm thấy ở cái tòa thành ẩm ướt này, được ở phòng hướng về phía mặt trời là chuyện cực kì hạnh phúc, lúc mặt trời rọi vào mới xua tan ẩm ướt và lạnh lẽo.

Trì Yến hơi suy tư: “Được, sau khi anh về tôi sẽ kêu quản gia đổi cho anh.”

Biên độ nụ cười Kleist lớn hơn, mắt híp lại: “Vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của tôi.”

Ra khỏi phòng Kleist, Trì Yến mới sờ sờ cái ót của mình.

Không ngờ Kleist sợ đen như thế.

Thì ra Tinh linh tộc trắng như vậy là do không phơi nắng, ý thức chống nắng mạnh mẽ vậy hử? Nói không chừng sau này y có thể tìm mấy vật chống nắng tặng cho Kleist. Tiếc là ở đây không có mặt nạ dưỡng da, nếu không Kleist nhất định sẽ rất thích.

Kem chống nắng có lẽ càng tốt hơn.

Sau khi Kleist đi, quản gia bảo kỵ sĩ đem mấy thứ đồ bạc vào thành, chỗ đó thương nhân nhiều sẽ bán được giá tốt hơn. Nhưng Trì Yến cũng nói với ông, nếu đổi thành lương thực thì sẽ lợi hơn, không cần đổi thành tiền mà trực tiếp đổi lấy lương thực.

Có lẽ bọn họ sẽ ở lại trong thành một thời gian, cho tới khi thương nhân ra tay hào phóng xuất hiện. Họ mà nóng lòng bán thì thương nhân sẽ thông minh ép giá, mua với giá thấp hơn so với giá trị của chúng. Nếu không vội thì chắc chắn bọn thương nhân sẽ sốt ruột.

Trong lãnh địa, dân thường cuối cùng cũng xây xong nhà giống nô lệ, nhưng để phân biệt với nô lệ, họ dùng một loại đất màu đỏ quét lên tường, ngôi nhà sau này sẽ là màu hồng. Mấy hôm nay họ vẫn ở lại lều cỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy “nhà mới” của mình.

“Lần đầu tiên tôi biết được cách xây nhà thế này.” Nhóm dân thường ngồi quây quần với nhau, trời vừa tối thì họ lại ngồi bàn luận về nhà mới.

“Tôi làm tường rất dày, như vậy mùa đông sẽ không bị gió thổi vào.”

Hồi trước ở trong thành, ngôi nhà lâu năm chưa tu sửa nên khắp nơi đều là lỗ hổng, mưa thì dột, gió thì lùa, trời tuyết nếu rơi quá dày sẽ sập luôn. Người thân của họ mang mồi lửa đến, vì vậy họ vây xung quanh đống lửa cảm nhận nhiệt độ ấm áp do ngọn lửa đem lại.

“Không biết năm sau chúng ta có được chia đất không nữa.” Đây là điều mà mấy dân thường đang lo lắng, bọn họ không giống nô lệ, họ phải có ruộng đất của riêng mình thì mới sống được.

“Chắc sẽ được mà, không thì Lãnh chúa ngài đã chẳng phát cháo nuôi chúng ta.”

Dân thường không nghĩ Trì Yến phải có trách nhiệm với mình, dù sao có rất nhiều Lãnh chúa vô cùng keo kiệt lại xấu tính. Lãnh chúa hy vọng dân thường càng ít càng tốt, nô lệ càng nhiều càng hay. Dân đông thì thuế cao, đôi lúc dù có vét sạch của dân cũng không đủ để trả đối phó cho Thánh viện.

Dân thường mang theo ấm nước, sau đó cầm ly nước nóng, họ không thích uống nước nóng cũng không có thói quen đun nước nóng. Bây giờ đun nước vì khi cầm ly nước trong tay rất ấm áp.

“Chỉ cần năm sau ngài ấy cho chúng ta thuê đất thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới.”

“Còn gì hạnh phúc hơn chuyện được ở ngôi nhà như vậy.”

“Không chừng chúng ta còn sống tốt hơn mấy vị trong thành ấy.”

Đám dân thường cười rộ lên, rốt cuộc không còn cảm giác lo lắng sợ hãi nữa. Ở đây không ai bắt nạt bọn họ, họ đã xây được nhà cho bản thân, rất nhanh sẽ chuyển vào. Lãnh chúa cũng không vì họ xây nhà trên đất của ngài mà thu tiền.

Họ không có yêu cầu gì nhiều, như vậy đã tốt lắm rồi.

Hết chương thứ mười lăm

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x