Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi mốt

Ngày Kleist trở về, mưa to như trút nước. Hắn đi trên đường núi, tư thái nhẹ nhàng, không giọt mưa nào dính vào người, khi sắp tới lãnh địa của Trì Yến, mưa mới rơi ướt quanh thân hắn. Trong tay hắn cầm một cái túi giống như làm từ da thú, nhưng không bị ướt mưa, mái tóc đen dài của hắn dần biến thành màu vàng nhạt, đôi mắt đen cũng biến về màu xanh lam.

Trong giây phút Kleist đi ra khỏi rừng cây, hắn lại trở thành “Tộc Tinh linh”.

Các nô lệ trông thấy Kleist từ cửa sổ, nhưng họ nhanh chóng đóng cửa sổ lại, vì sẽ có mưa thổi vào.

Kleist gõ cửa tòa thành, người hầu canh giữ xuyên qua lỗ nhỏ thấy hắn thì mới mở cửa ra.

Người hầu ân cần nói: “Khách quý, tôi lấy khăn sạch cho ngài.”

Kleist ngăn đối phương, giơ tay nói: “Không cần, chuẩn bị nước nóng cho tôi.”

Người hầu vội vàng đi chuẩn nước nóng, Kleist thì cầm túi đến trước cửa phòng Trì Yến, mưa quá lớn nên Trì Yến không đi đâu mà chỉ ngồi trong phòng đọc sách. Tuy nhiên chỉ có hai quyển xem tới xem lui, y thấy rất nhàm chán. Trước khi xuyên qua, ngoài chơi game thì y thích đọc tiểu thuyết nhất, tiền bán trang bị đều thưởng cho tác giả, thật vất vả mới thưởng cho tác giả được lần đầu thì ở đâu có tên thổ hào nhảy ra xém chút làm y tức chết. Nhưng cũng vì vậy mà Trì Yến thành bạn tốt của tác giả, mỗi ngày vui vẻ giục chương, thỉnh thoảng tác giả sẽ cho y xem trước bản thảo, tham khảo ý kiến của y.

Haizz, không biết sau khi Trì Yến chết, tác giả có tìm y không nữa, tác giả còn hứa sẽ viết sách mới. Đáng tiếc y không đọc được.

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Trì Yến vội chạy ra mở, nhìn thấy Kleist đứng trước cửa, trên mặt nở nụ cười sáng lạn mà ngay cả y cũng không phát giác.

“Anh về rồi?” Trì Yến vui vẻ nói: “Không gặp nguy hiểm chứ?”

Y đánh giá Kleist từ trên xuống dưới, thấy Kleist trông không quá tiều tụy, chỉ bị mưa xối ướt nhẹp. Mưa làm ướt mái tóc dài và quần áo của hắn nhưng không khiến hắn chật vật, trái lại có vẻ đẹp yếu ớt. Người đẹp đến nhường này thì có ra sao cũng đẹp.

Trì Yến cảm thán, đàn ông quả nhiên sống bằng mắt, kể cả bản thân y. Dù biết rõ đối phương là nam, nhưng vì đẹp nên không thể rời mắt.

Sắc đẹp mê hoặc lòng người mà! Chừng nào y mới đẹp không gì sánh được, như nhân vật chính trong tiểu thuyết đây?

Kleist mỉm cười với Trì Yến. Nụ cười này làm rực rỡ cả căn phòng, tòa thành thô sơ trong chớp mắt trở nên lộng lẫy.

Kleist đưa túi da thú cho Trì Yến, Trì Yến lập tức phản ứng lại: “Là Katuo nhỉ?”

Kleist gật đầu: “Phải, bây giờ là mùa mưa nên không dễ trồng, nhưng nó để được rất lâu, cứ bỏ trong kho hàng chờ qua mùa mưa hãy trồng, mùa đông cũng được, ba tháng là thu hoạch được rồi!”

“Thu hoạch một lần, sau này không cần gieo giống nữa.” Kleist chớp mắt nhìn Trì Yến.

Trì Yến phấn khởi nhận lấy, mở túi lấy Katuo ra.

Katuo có màu tím sẫm trông như có độc, lớn hơn nắm tay của đàn ông trưởng thành, hơi giống khoai tây phát triển quá đà, cầm vào rất cứng, chẳng khác gì tảng đá.

Trì Yến: “Cắt cái này được không?”

Kleist: “Vùi vào lửa một lúc là ăn được rồi.”

Vì vậy Trì Yến lấy một cái ném vào lò sưởi trong tường, y đã phát hiện lợi ích khác của nó ngoài sưởi ấm.

Ngay lúc này người hầu đến bẩm báo nước đã đun xong.

“Vậy tôi đi tắm trước.” Kleist hiển nhiên cũng không thích bộ dạng nhếch nhác như vậy, quần áo dán chặt vào người, hắn nói xong câu đó rồi theo người hầu sang phòng khác.

Trì Yến ngồi cạnh cửa sổ, chờ Katuo nướng trong lò sưởi.

Lò sưởi âm tường dùng than với củi, ít khói. Trì Yến đợi trong chốc lát, cầm cây gỗ kế bên xiên xiên chọc chọc, không ngờ vừa chọc đã chọc trúng rồi. Vì vậy y vội vàng lấy Katuo từ trong lò sưởi ra để nguội một lúc, Trì Yến cầm Katuo lên thấy khá nặng, cầm trong tay nặng trĩu nhưng đã khá mềm, y nhẹ nhàng bóc lớp vỏ màu tím, hơi nóng bên trong bốc lên.

Trì Yến thổi thổi rồi bóc tiếp, lộ lớp thịt bên trong trắng ngần. Y dùng răng cửa cắn miếng nhỏ, ăn có cảm giác giống khoai môn nhưng giòn hơn một chút, chất thịt cũng khác, ngọt hơn vị ngọt của khoai lang. Mùi vị còn ngon hơn trong tưởng tượng của Trì Yến rất nhiều, còn ngon hơn cả bánh mì. Dù sao bánh mì ở đây không có đường lại không có trứng, càng không có bơ, ngoài bột mì thì chẳng có gì cả.

Cuộc sống thiếu dinh dưỡng khiến Trì Yến tuyệt vọng.

Y ăn sạch Katuo, số Katuo còn lại y không dám động vào, chờ qua mùa mưa rồi trồng, mùa xuân thu hoạch. Sau đó ba tháng thu hoạch một lần. Giờ còn loại nào dễ trồng hơn nữa không?

Chờ sau khi Kleist tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, nghênh đón hắn là cái ôm nhiệt tình của Trì Yến.

Kleist được ôm bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng biểu cảm trên mặt rất nhanh từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh. Eo hắn bị Trì Yến ôm, cả người y đều vùi vào lòng hắn, hắn vươn tay ôm cả người y vào lòng.

“Vui vậy sao?” Kleist cúi đầu, chóp mũi hắn chạm vào đỉnh đầu Trì Yến.

Trì Yến liên tục gật đầu: “Anh giỏi quá! Anh thật sự là thiên thần!”

Kleist không nói gì. Miệng nở nụ cười. Nếu đổi góc nhìn, nụ cười này vừa nguy hiểm lại tràn ngập tà khí.

Tiếc là Trì Yến không thấy.

Hai tay Trì Yến đặt trên ngực Kleist, kéo dãn khoảng cách, Kleist cũng buông lỏng đôi tay đang ôm y.

Vẻ mặt Trì Yến xúc động nói: “Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh! Phòng của anh tôi đã để quản gia sắp xếp lại rồi, nhưng mùa đông rất lạnh, phòng đó không có lò sưởi âm tường.”

Kleist lắc đầu nói: “Tôi không cần lò sưởi, thế này là đủ.”

Trì Yến vui vẻ nói: “Sang năm là ổn rồi, năm sau vừa đủ lương thực vừa có máy dệt, còn có thể làm đường.”

Miễn là trồng được cây gai, họ sẽ làm được rất nhiều thứ như dệt vải, chế đường, còn có thể ủ rượu, se chỉ.

Chỉ là một loại cây mà có nhiều tác dụng đến thế.

Trì Yến còn nói: “Các nô lệ bảo trong rừng có rất nhiều quả dại.”

Tuy là mùa mưa nhưng dù sao cũng là mùa thu, quả dại nên chín thì vẫn chín.

“Nếu có cây nho thì tốt rồi.” Trì Yến nói, “Có thể dùng nho rừng ủ rượu.”

Nếu ủ hư thành quả chua, vậy cũng được, tóm lại không thiệt. Dù sao nơi này không thích hợp trồng nho, ngược lại là nho rừng có năng lực sinh tồn rất mạnh, mỗi năm mưa lớn như vậy đều khỏe mạnh lớn dần.

Trì Yến tiếp tục nói: “Mấy ngày hôm trước có một bọn cướp tới đây.”

Kleist biến sắc, hắn cầm tay Trì Yến, nhìn y từ trên xuống dưới, tay kia thì sờ tay Trì Yến.

Trì Yến bị nhột mà cười không ngừng: “Tôi không sao, thật sự không sao. Đám ấy chết cả rồi, bên tôi không ai chết cả!”

Y có chút đắc ý, thương thế của nô lệ đã ổn định, may là nhiệt độ đang thấp, vết thương không bị mưng mủ hay nhiễm trùng. Bởi vì vũ khí của đối phương quá kém, cho nên bọn họ không ai thiếu tay cụt chân.

Kleist không biết nói sao cho phải.

Trì Yến: “Hơn nữa tất cả nô lệ tham dự, tôi đều xóa bỏ thân phận nô lệ cho họ. Ít nhất ở trong lãnh địa thì bọn họ là người tự do.”

Trừ việc không cách nào vào thành, thì họ chẳng khác gì những dân thường trên lãnh địa.

Kleist bỗng nhiên nói: “Cậu biết cậu đang làm gì không?”

Trì Yến gật đầu, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, lúc y cười làm cả người như bừng sáng: “Tôi biết! Tôi đang hoàn thành lời hứa của tôi.”

Kleist không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Trì Yến. Ở trên lãnh địa sử dụng quy tắc và để mọi người nghe mệnh lệnh của mình, đây chính là giới hạn quyền lực của Lãnh chúa. Chỉ có Quốc vương mới có thể lập ra quy tắc, nói đúng hơn thì người có quyền lực cao nhất trong Thánh viện mới được lập ra quy tắc. Trì Yến thật sự ý thức được y đang làm cái gì sao?

Kleist không giải thích ngay lập tức.

Quản gia chắc chắn biết, nhưng lại lựa chọn im lặng, thậm chí đây có thể là quản gia đề nghị với Trì Yến.

Kleist đột nhiên hỏi: “Chúng ta ôm lần nữa được không?”

Trì Yến không rõ nguồn cơn nhưng hiện tại y rất vui, nhiệt tình ôm lấy Kleist. Kleist siết chặt Trì Yến, lúc hắn ngẩng đầu thì thấy quản gia đứng ở cuối hành lang.

Quản gia mặc lễ phục màu đen, đang nhìn bọn họ, ông hơi cúi đầu, không biết làm lễ với ai. Trong nháy mắt, Kleist hiểu được ý của đối phương, quản gia đang giúp Trì Yến tiến về phía trước, ông đã già, không lâu nữa sẽ chết, nhưng trước khi chết thì ông muốn nhìn thấy Trì Yến có năng lực một mình đảm đương một mảnh trời, làm Đại Lãnh chúa. Chứ không phải chỉ là Lãnh chúa nhỏ nhoi bị nhốt ở nơi đây.

Kleist cười với quản gia.

Quản gia nhìn hắn, cũng lộ nụ cười lễ phép.

Trì Yến ở trong lòng Kleist, buồn bực hờn dỗi nói: “Anh ôm đủ chưa? Tôi thở không nổi.”

Kleist ôm rất chặt!

Sau đó lại vội vàng buông tay.

Trì Yến cau mày nói: “Sao anh cao hơn tôi nhiều vậy?”

Bởi thân thể Kleist cân xứng, tuy chân rất dài nhưng không làm cho người khác có cảm giác giống gậy trúc, cho nên thoạt nhìn không cao. Nhưng vừa so, Trì Yến đã thấy mình thật sự rất lùn! Y vậy mà chỉ có một mét sáu mấy! Nhỏ xinh đến quá đáng! Trước khi xuyên qua y vất vả lắm mới cao hơn một mét bảy, thoát khỏi chiều cao tàn phế hồi cấp ba, ai ngờ chết xong lại trở về trước giải phóng.

Tuy người ở đây không cao, nhưng Trì Yến vẫn ghét bỏ chiều cao của mình. Đặc biệt là y không biết cơ thể này bao nhiêu tuổi, có còn cao được nữa không.

Trì Yến có chút giận dỗi: “Nếu mua được bò sữa thì tốt rồi.”

Lúc đó y nhất định sẽ điên cuồng uống sữa, phải cao đến mét chín!

Kleist: “Bò sữa?”

Trì Yến: “Nuôi để lấy sữa!”

Kleist: “…”

Không ngờ Trì Yến lớn vậy rồi mà còn giống trẻ con, muốn uống sữa.

Hết chương thứ hai mươi mốt

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x