Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi ba

Dù đã có kiến thức về mặt lý thuyết nhưng Trì Yến vẫn gặp phải một nan đề. Đó là có cần khuấy nho trong vại lên hay không? Y thấy cần rồi lại thấy không cần lắm, rốt cuộc là mỗi ngày khuấy thì bị hỏng hay không khuấy sẽ dễ bị hỏng hơn?

Vấn đề này không ai trả lời y.

Trì Yến chỉ đành nói với bọn người hầu, một nửa khuấy ban ngày, nửa còn lại để yên đừng động vào, cho dù hỏng cũng chỉ hỏng một nửa. Nhưng y vẫn nhớ rõ sau khi lên men một tuần phải lọc lại, sau đó mang rượu đã lọc đậy kín để ba mươi ngày.

Gần đây nô lệ không có việc làm, mùa mưa khai hoang không được, Trì Yến lo họ mắc mưa rồi bị cảm thì không có thuốc uống nên cũng không bảo họ làm việc. Chỉ có quản gia sợ như vậy thì nô lệ sẽ sinh lười biếng.

“Ngài không thể tốt với họ như vậy!” Ông rất cương quyết: “Làm thế sẽ biến chúng thành lũ sâu lười.”

Trì Yến thở dài: “Nhưng mà mấy nay trời cứ mưa suốt, dù muốn kiếm việc để họ làm cũng không có.”

Quản gia: “Trước đây lúc trời mưa chúng vẫn phải làm việc như cũ.”

Quản gia thấy Trì Yến nhân từ quá rồi.

Trì Yến hỏi ông: “Vậy lúc trước nô lệ mắc mưa bị bệnh sẽ chết à?”

Quản gia đáp: “Người lớn thì không, con nít sẽ chết.”

“My lord, ngài như vậy sẽ làm cho chúng ngày càng lười biếng.” Quản gia nói, “Dù không để chúng mắc mưa cũng phải để chúng làm việc. Nếu không ngài nuôi không chúng, lâu dần chúng sẽ nghĩ cách để tiếp tục lười biếng bởi vì biết ngài là một người lương thiện.”

Quản gia nói cũng có lý, người lương thiện dễ bắt nạt, ở đâu cũng thế.

Hai người bàn tới bàn lui, cuối cùng nghĩ ra cách để nô lệ làm chút công việc thủ công. Đến lúc đó đem vào thành bán cho thương nhân. Người lùn thì điêu khắc tượng gỗ, họ rất có thiên phú về mặt này. Còn Địa tinh và Nhân tộc thì đan giỏ mây, tuy bán không được bao nhiêu nhưng dù sao cũng có giá trị sáng tạo.

Người đầu trâu thì hơi phiền phức, họ trời sinh đã có sức mạnh nhưng không làm được mấy việc đòi hỏi sự khéo léo. Hễ kêu họ làm việc gì cần suy nghĩ hay khéo léo thì nhất định họ sẽ phá hư đồ. Ngay cả rèn đúc Trì Yến cũng không để Người đầu trâu làm, làm nghề này cần kỹ thuật chứ không đơn giản là tốn sức. Vậy nên việc của Người đầu trâu đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ cần trông chừng mấy vại rượu này. Vốn dĩ Trì Yến sợ mấy chủng tộc khác thấy Người đầu trâu làm việc nhẹ nhàng hơn thì lòng sẽ sinh ra bất mãn. Cuối cùng ngoài Người đầu trâu nơm nớp lo sợ, mấy nô lệ khác không có ý kiến gì.

Trì Yến hiếu kỳ hỏi nữ đầu bếp Anna.

Anna nói thẳng: “Chưa ai từng ủ rượu, nếu rượu hỏng thì là trách nhiệm của họ.” Anna nói một cách đương nhiên.

Nếu Lãnh chúa kêu nô lệ làm chuyện gì, nô lệ làm không tốt thì sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa trừng phạt rất nghiêm khắc, đa số nô lệ chết do bị trừng phạt. Cho nên một khi đã phạm sai lầm thì chẳng khác gì chịu chết.

Không ai muốn chết cả, cho dù là nô lệ.

Vì thế cơm nước xong, Trì Yến tìm Kleist nói chuyện phiếm, y có hơi ưu sầu hỏi Kleist: “Anh thấy sao nếu tôi sửa lại hình phạt trong lãnh địa?”

Hình phạt bây giờ là treo nô lệ lên đánh. Treo một ngày một đêm, đối mặt với những trận đòn tàn nhẫn và liên tục bị hắt nước, dù có mình đồng da sắt cũng không chịu nổi. Huống chi là nô lệ quanh năm ăn không no, dinh dưỡng không đủ, mỗi lần bị phạt chính là bước vào đường chết.

Kleist nhìn Trì Yến, hắn hỏi: “Cậu muốn sửa thế nào? Nếu không đủ nghiêm thì khó quản được người.”

Trì Yến cũng rõ điều này, nếu trừng phạt quá nhẹ nhàng thì một số nô lệ lười biếng sẽ ngày càng tệ hơn. Chỉ cần họ buông bỏ những lợi ích từ sự nỗ lực, Trì Yến sẽ không trực tiếp đánh chết họ.

“Vậy thì đuổi họ đi.” Trì Yến thấy cách này là tốt nhất.

Kleist lại lắc đầu nói: “Nếu họ ra ngoài thì tất cả mọi người sẽ biết cậu lén làm rượu, chế tạo vũ khí, còn học trộm máy dệt của Thánh viện. Cậu sẽ phải đối mặt với vô số kẻ thù, mà cậu lại thiếu năng lực tự bảo vệ bản thân.”

Trì Yến nhìn hắn: “Vậy… tôi phải làm sao bây giờ?”

Y không quá ngạc nhiên, tất cả đều phải tự tìm tòi. Trì Yến cũng không phải nhân tài quản lý nhân sự, nếu có bản lĩnh đó thì y còn học mỹ thuật làm gì, sớm đã đi học quản lý doanh nghiệp. Nói không chừng vừa tốt nghiệp đã nhận được hàng trăm offer của các công ty lớn trên toàn quốc.

Trì Yến ngồi phịch trên ghế: “Tôi thật sự không nghĩ ra.”

Để y nghĩ làm sao nâng cao sản lượng lương thực, hoặc làm sao để ủ được rượu vàng thì còn được chứ kêu y nghĩ cách để phạt người khác, y chỉ nghĩ được mỗi mười đại cực hình thời mãn Thanh.

Nô lệ chỉ lười biếng mà y dùng mười đại cực hình thì ác quá nhỉ?

Nhốt vào ngục cũng không được, trong ngục có ăn có uống. Không chừng mấy tên lười lại muốn bị nhốt vào ngục, mỗi ngày ăn xong rồi ngủ không lo đói bụng, đây chẳng phải sung sướng lắm hay sao?

Biện pháp hiện đại không dùng được ở đây. Mấy thứ Trì Yến tiếp nhận ở hiện đại không thể nào thực hiện, chỗ này vẫn là chế độ nô lệ, khoan nói đến dân chủ bình đẳng gì đó, cũng không ai biết hai chữ tự do quan trọng đến nhường nào.

“Kleist.” Trì Yến chớp mắt, “Anh có ý tưởng gì không?”

Kleist cười, xem ra cũng có việc mà Trì Yến không biết, vì thế hắn nói: “Cách đơn giản nhất là bỏ đói bọn họ, không làm thì không được ăn.”

Trì Yến: “Nhưng mà bây giờ nô lệ đều cùng nhau làm việc…”

Tốt xấu lẫn lộn rất khó phân biệt, với lại không có nhiều quản sự để theo dõi từng nô lệ.

Đúng lúc này, Trì Yến linh quang chợt lóe: “Tôi biết rồi! Xáo trộn các chủng tộc, chia thành tiểu đội là được rồi!”

Cùng chủng tộc đôi khi sẽ bao che cho nhau, nhưng trộn chung như vậy thì sẽ không. Họ sẽ giám sát lẫn nhau, cạnh tranh nhau tạo thành vòng tuần hoàn.

Trì Yến cảm kích nhìn Kleist: “Cảm ơn anh.”

Kleist vươn tay, hắn muốn sờ đầu Trì Yến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống mà thu tay về.

Trì Yến không biết vừa nãy xém tí bị sờ đầu, y hưng phấn đi về phòng, dùng bút lông chim viết biện pháp vừa nghĩ ra lên tấm da dê. Y biết trên lãnh địa có nhiều quy tắc cần phải sửa nhưng y không vội, cứ từ từ đi, dù sao y cũng còn nhiều thời gian.

Người đầu trâu Toby đang khuấy rượu nho, gã hơi sợ hãi, quay đầu nhìn các tộc nhân đang làm việc bên cạnh, cả tộc đều rất bất an. Việc khéo tay nhất họ làm là đào rễ cây dưới đất lên.

Toby nuốt nước miếng, gã ta là người lớn gan nhất được cả tộc công nhận, vì “sự công nhận” này mà gã phải là người đầu tiên động đậy. Vì vậy gã cầm cây gỗ sạch sẽ kế bên, cẩn thận bỏ vào vại, dùng một tí lực khuấy lên.

Toby không biết phải khuấy đến bao giờ, khi bọt trong vại biến mất, gã mới lấy cây gỗ ra.

Toby nói với đồng bọn: “Chắc vậy là được rồi.”

Đồng bọn học theo, bản thân họ không dám quyết định nên chỉ đành đợi người khác nghĩ cách. Chờ dán kín lại vại rượu rồi Người đầu trâu mới thở phào nhẹ nhõm, họ thấy khai hoang còn thoải mái hơn việc này.

Cho đến khi rời kho hàng, mấy Người đầu trâu mới nhỏ giọng: “Nếu rượu bị chúng ta khuấy hư, ngài Lãnh chúa sẽ phạt chúng ta như thế nào?”

Các Người đầu trâu cùng lúc sợ run cả người.

Lúc này Toby đứng ra nói: “Không đâu! Chúng ta nghe lời nhất mà.”

Nhưng chính bản thân Người đầu trâu cũng không nghĩ như vậy, họ vẫn luôn rất nghe lời, nhưng Lãnh chúa trước kia khi trừng phạt người trong tộc bọn họ chưa từng nương tay.

Có Người đầu trâu nói nhỏ: “Việc này khó quá!”

Đồng tộc phụ họa: “Đúng đó.”

Tựa như lúc nãy họ không phải đang khuấy rượu mà là đang phát minh máy bay.

Toby cũng rất lo lắng, nhưng gã biết bây giờ gã là người bình tĩnh nhất ở đây, đành nói: “Ngài ấy là người nhân từ! Chỉ cần chúng ta cố gắng làm tốt việc ngài giao thì sẽ không bị phạt.”

Gã không để lời này trong lòng. Những đồng tộc cũng được trấn an.

Họ nhớ tới những việc tốt mà Lãnh chúa mới đã làm, cảm thấy chắc sẽ không bị phạt quá nặng.

Các nô lệ đang làm việc, Trì Yến thì đang quan sát. Y phát hiện các nô lệ đều rất thành thật, vậy mà lại không có ai lười biếng, y không rõ nguyên nhân nên hỏi quản gia.

Quản gia dùng giọng điệu đương nhiên: “Lúc trước có Địa tinh lười biếng, bị người trong tộc nửa đêm ném ra ngoài. Không có nô lệ nào muốn vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đang trong rừng hơn nữa còn không biết đường ra.”

Trì Yến: “…”

Y quên mất chuyện này.

Một tuần cứ thế trôi qua, tới ngày mở vại rượu, Trì Yến đã dùng loại vải mịn mà Lãnh chúa mới có. Khi mở nắp vại rượu, một mùi men đậm đặc bốc lên, là mùi lên men tự nhiên từ hoa qua để lâu.

Đã có mùi rượu rồi!

Bọn người hầu lọc tạp chất trong vại rượu, thật ra là vỏ không hòa vào thịt quả. Sau đó đem rượu đã lọc đổ vào vại sạch, đẩy lại lần nữa, đậy càng kín càng tốt nên trên nắp còn bỏ thêm bùn. Trì Yến phát hiện, rượu được khuấy lên men tốt hơn, ngửi mùi có thể đoán được rõ ràng, thậm chí không cần nếm thử.

Vì vậy Trì Yến kêu Người đầu trâu tới hỏi.

Mấy Người đầu trâu vô cùng sợ hãi, lời nói không đầu không đuôi. Chỉ có một Người đầu trâu tên Toby còn đỡ, nhưng phải lắp bắp lúc lâu thì Trì Yến mới hiểu ý của gã.

“Anh rất thông minh.” Trì Yến khen ngợi Toby.

Mặt Toby đỏ bừng, hai mắt tỏa sáng, ngượng ngùng cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm mũi chân Trì Yến. Ngài ấy cao quý như vậy, gã nhìn nhiều hơn một tí là không tôn trọng đối phương.

Người lùn làm ra không ít đồ gỗ, còn có công cụ. Tượng họ điêu khắc trông rất sống động, giờ trong thành bày không ít tác phẩm của họ. Giỏ mây Địa tinh với Nhân tộc đan cũng không tồi. Giờ đợi trời hết mưa, kỵ sĩ sẽ mang mấy thứ này vào thành bán giá tốt.

Trì Yến hưng phấn cầm tượng điêu khắc, chuẩn bị nói với Kleist, hiện tại bọn họ không cần sợ vô công rồi nghề rồi chết đói, ít nhất đã có đường kiếm tiền. Y kích động đến mức quên cả gõ cửa.

Cửa vừa mở đã đập vào mắt là một người đàn ông đưa lưng về phía y.

Người này có mái tóc đen mượt như thác nước.

Trì Yến ngây người ở cửa.

Đây, là ai vậy?

Hết chương thứ hai mươi ba

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x