Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi tư

Gió thổi vào từ cửa sổ làm mái tóc đen của đối phương phấp phới, Trì Yến đứng yên tại chỗ. Tuy trí nhớ của y không tính là quá tốt, nhưng y nhớ rõ trong đám người hầu không có ai vừa cao vừa có mái tóc đen như vậy. Người cao nhất trong lãnh địa là Kleist, nhưng tóc Kleist màu vàng.

Chẳng lẽ là ăn trộm?

Trì Yến bỗng có chút sợ hãi, y nuốt nước miếng, tính đếm từ một tới ba rồi nhanh chân bỏ chạy. Y hiểu rõ giá trị vũ lực của bản thân, tuyệt đối sẽ không lấy trứng chọi đá. Ngay lúc trong lòng Trì Yến đếm đến ba thì đối phương bất chợt quay đầu lại.

Hai người cách nửa căn phòng nhìn nhau.

Trì Yến nuốt nước miếng.

Y tưởng Kleist là người đẹp nhất mình từng gặp rồi, nhưng người trước mắt dường như càng xứng với danh hiệu “tuyệt sắc nhân gian” hơn.

Làn da hắn không trắng bằng Kleist, nhưng có gương mặt tựa như Thượng đế đắp nặn, vừa tuấn mĩ vừa rắn rỏi. Nếu nói vẻ đẹp của Kleist bất phân giới tính thì vẻ đẹp của hắn là nam tính thuần khiết. Đôi mắt đen như màn đêm tăm tối, vừa thần bí khó lường vừa tràn đầy mị lực. Sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, trông có vẻ lạnh lùng lại cao quý. Tựa như vừa sinh ra hắn đã đứng trên vạn vật.

Trì Yến đắm chìm trong sắc đẹp của đối phương, cho đến khi thấy đôi tai nhọn của hắn. Chẳng lẽ đây là người quen của Kleist?

Trì Yến do dự chào hỏi đối phương: “Xin chào.”

Đối phương cũng đang nhìn Trì Yến, tựa hồ vẫn luôn đợi y mở lời.

Trì Yến nói: “Anh đến tìm Kleist hả? Vậy chắc hẳn anh vào từ cửa lớn!”

Y thấy đối phương có hơi không biết lễ phép, dù bây giờ không phải thời Trung cổ mà là xã hội trước khi y xuyên qua thì trước lúc vào nhà người khác đều phải gõ cửa. Nếu không chính là phạm pháp.

Trì Yến biết lúc này mình nên nổi giận, nghiêm túc phê bình đối phương, nhưng y có hơi tò mò: “Anh là ám Tinh linh hả?”

Truyền thuyết về Tinh linh tộc rất nhiều, vì họ luôn là một chủng tộc thần bí, tránh xa loài người, tự cung tự cấp. Ngoài số ít Tinh linh tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện với những chủng tộc khác, cho nên truyền thuyết hầu như chưa được kiểm chứng. Ví dụ như Tinh linh được chia thành quang Tinh linh và ám Tinh linh, quang Tinh linh làn da trắng tuyết, mái tóc dài vàng kim. Ám Tinh linh thì màu da không giống người thường, tóc đen kịt, chỉ là có đôi tai nhọn mà Tinh linh tộc mới có.

Đối phương rốt cuộc lên tiếng, hắn bình tĩnh nhìn Trì Yến, ánh mắt có chút phức tạp.

“Tôi phải đi rồi.”

Nói xong bốn chữ này, đối phương bước lên phía trước cửa sổ.

Trì Yến hoảng sợ, chẳng lẽ đối phương trèo từ cửa sổ vào? Sao y không biết Tinh linh còn biết leo tường nhỉ?

Trì Yến: “Anh tên gì? Sau khi Kleist về tôi sẽ nói với hắn là anh tới! Nhưng lần sau anh nhớ đi bằng cửa lớn! Nếu không tôi sẽ nhốt anh lại!”

Nhưng mà lúc này đối phương đã nhảy khỏi cửa sổ, Trì Yến vội vàng chạy tới cúi đầu nhìn xuống. Kết quả không thu được gì, thậm chí y còn không thấy được bóng dáng của đối phương, giống như trong khoảnh khắc vừa nhảy xuống thì đối phương đã biến mất.

Trì Yến bỗng sợ hãi, nếu đó là một tên lưu manh đến với mục đích để giết y, vậy vừa nãy đối phương chắc chắn đã đắc thủ, mà y chỉ có thể bó tay chịu chết, cửa sổ cao như vậy hắn còn nhảy lên được, y lại không thể xây bức tường cao hơn.

Do dự bất an, Trì Yến đi tìm quản gia.

Quản gia lời lẽ chính đáng nói với Trì Yến: “My lord, việc đó là không thể nào! Tòa thành cao như vậy, Tinh linh tộc sao có thể nhảy vào được?”

Trì Yến: “Tôi tận mắt nhìn thấy! Tôi còn nói chuyện với hắn mà, chắc chắn không phải ảo giác của tôi!”

Quản gia im lặng, nhưng ý tứ vẫn là Trì Yến bị ảo giác.

Không nhận được sự tin tưởng từ chỗ quản gia, Trì Yến mất hứng quay về phòng. Y muốn vẽ lại đối phương. Tuy không có bút chì nhưng Trì Yến đậu vào học viện mỹ thuật thì vẫn có tài năng, y vẽ rất chuyên tâm. Chỉ là dù vẽ đẹp thế nào Trì Yến cũng thấy không lột tả được một phần ba vẻ đẹp của đối phương.

Cho tới khi Kleist đến phòng gặp y, Trì Yến mới hoàn hồn.

Kleist hiển nhiên mới từ bên ngoài về, trên người hắn còn mang theo hương vị của rừng cây, hơi ẩm ướt, còn có mùi cỏ xanh. Trì Yến lập tức buông cây bút trong tay, đưa bức tranh y vẽ đến trước mặt Kleist.

“Lúc nãy tôi thấy một tên ám Tinh linh trong phòng anh.” Trì Yến đưa bức tranh cho Kleist: “Hắn leo vào từ cửa sổ, sau khi bị tôi phát hiện hắn lại nhảy xuống.”

Trì Yến ngẩng đầu nhìn Kleist: “Hắn là bạn anh hả? Hay là kẻ thù của anh?”

Kleist cầm lấy tấm da dê. Bức tranh trên tấm da dê chỉ dùng mực đen phác họa, chỉ vài đường cong nhưng vừa nhìn đã nhận ra người Trì Yến vẽ là ai.

Kleist tán thưởng nói: “Cậu vẽ đẹp lắm, tôi chưa từng thấy cách vẽ nào như vậy.”

Trì Yến đắc ý: “Đương nhiên! Thầy của tôi cũng nói tôi rất có thiên phú.”

Đắc ý xong, Trì Yến mới nhớ tới vấn đề mình vừa hỏi Kleist.

“Rốt cuộc ám Tinh linh kia là ai?” Trì Yến dùng ngữ khí nghiêm túc nhất của mình hỏi.

Kleist cười nói: “Là bạn của tôi, hắn không có ác ý, cậu đừng lo. Hơn nữa tôi đảm bảo sau này hắn sẽ không đến nữa.”

Trì Yến nghĩ một lúc: “Ra là bạn của anh, nếu hắn muốn đến tìm anh chơi thì nên vào từ cửa lớn, tôi sẽ không ngăn cản anh gặp mặt bạn bè.”

Y còn bổ sung thêm: “Bạn của anh rất đẹp.”

Kleist nhịn cười: “Vậy tôi với hắn, ai đẹp hơn?”

Trì Yến do dự, y nhỏ giọng: “Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng.”

Say đó y thở dài: “Tiếc là tôi không đẹp.”

Kleist: “?”

“Đúng rồi, cho anh xem cái này.” Trì Yến cầm tượng gỗ đặt lên bàn cho Kleist xem: “Có phải đẹp lắm không?”

Đây là chim nhỏ do Người lùn điêu khắc, đẹp cực kỳ, mỗi một chiếc lông chim đều sinh động như thật. Chim nhỏ giang cánh, rất sống động, Người lùn chưa từng được xem trọng nên không ai biết họ có tài như vậy.

Trì Yến: “Nếu mang vào thành, nhất định sẽ bán được giá tốt.”

Họ vẫn luôn ăn không ngồi rồi, năm sau tuy bắt đầu tự cung tự cấp nhưng cũng phải có thứ gì đó bán lấy tiền, nếu không mọi người sẽ biết chuyện y nghèo, sẽ không mua được gì nữa. Đao thì không bán được, năm sau bắt đầu trồng Katuo, nhưng cũng chỉ để bọn họ ăn, lúa mì phải đem đi đóng thuế, nhiều dân thường đến lãnh địa thế này thì chỉ tiền thuế đã tốn một khoảng lớn, thật ra có thể bán rượu cho đại thương nhân. Nhưng họ không thể chỉ dựa vào mỗi tiền bán rượu.

Có tượng điêu khắc dù bán được bao nhiêu ít ra cũng đã có thu nhập. Sau này muốn mua cái gì cũng tiện hơn.

Trì Yến thấy mấy thứ mình hao tâm tổn sức làm ra lại không bán được mà trong lòng rỉ máu.

Kleist cầm lấy tượng điêu khắc, không thể không thừa nhận đây là sản phẩm điêu khắc tinh xảo nhất hắn từng thấy, hắn nói với Trì Yến: “Quý tộc sẽ mua mấy thứ này, nhưng đây chỉ là tượng gỗ, không đáng giá.”

Trì Yến thở dài: “Bán được là tốt lắm rồi.”

Y không ngờ mình phải nuôi nhiều người đến vậy! Lúc trước cùng lắm y chỉ lo sau khi tốt nghiệp phải làm gì để nuôi bản thân.

“Cứ tích tiểu thành đại thôi.” Trì Yến lạc quan nói.

Hôm mở vại rượu nho, Trì Yến rất căng thẳng, dù sao y thật sự chưa từng ủ rượu nên không biết thành phẩm sẽ ra sao. Người hầu cẩn thận ôm vại rượu đến đại sảnh, tựa như thứ họ ôm không phải vại rượu mà là báu vật vô giá.

Trì Yến ngồi xổm xuống, từng chút một bóc lớp đất vàng trên nắp vại ra mà không hề ngại bẩn. Đến lúc y mở nắp vại, mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi rượu chân chính, không phải mùi nước trái cây quản gia đưa cho y. Hương thơm nồng nàn, Trì Yến theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó dùng muỗng nhỏ nữ đầu bếp đưa uống một ngụm.

Trước khi xuyên qua y chưa từng uống rượu, loại rượu duy nhất y uống là rượu gạo. Trì Yến chẹp miệng, thấy hơi chát, mùi không thuần lắm nhưng đã rất tốt rồi, vô cùng thành công.

Bởi vì ủ rất nhiều nên Trì Yến nói với Cady: “Ai tham gia hái nho thì mỗi người được thưởng một ly rượu.”

Cady khác với quản gia, đôi lúc quản gia sẽ cho Trì Yến ý kiến, thậm chí ngăn cản một vài quyết định của y. Nhưng Cady không như thế, gã chỉ biết trung thực hoàn thành tất cả nhiệm vụ Trì Yến giao. Cho nên gã không nói gì mà để người hầu ôm hai vại rượu ra ngoài.

Mùa mưa chưa qua, nhưng mưa nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi thời tiết chuyển lạnh, dù là Người đầu trâu cơ thể khỏe mạnh nhất cũng không nhịn được mà lạnh run, Địa tinh và Người lùn thì khỏi phải nói, họ không có quần áo để mặc, chỉ đành bện váy cỏ bao xung quanh để không tới mức lõa thể, nhưng váy cỏ không thể sưởi ấm. Những năm trước các nô lệ cũng trải qua như vậy, hết mùa mưa tới lúc mùa đông đến, rất nhiều nô lệ đều bị đông chết.

Đại Hà ngồi trong phòng, bên trong có một chậu than không ngừng cung cấp độ ấm. Các Địa tinh khác đều ngồi cạnh sưởi ấm, cửa sổ để một khe hở, gió từ bên ngoài thổi vào, nhưng không ai đứng dậy đóng cửa, vì người hầu nói với họ, nếu đóng cửa sổ mà trong phòng lại đốt than thì họ sẽ bị ngột chết. Tuy so người khác nô lệ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nô lệ vẫn rất tiếc mạng của mình.

Trong phòng ấm áp dạt dào, trên mặt đất còn trải cỏ khô, bọn nhóc chạy vòng vòng cãi nhau ầm ĩ, mấy Địa tinh khác đang đan giỏ mây, Đại Hà cũng giống mấy tộc nhân khác, cúi đầu đan, động tác của nó rất nhanh, giỏ đan ra vừa chắc vừa đẹp. Lúc Địa tinh đang yên lặng làm việc thì cửa bị đẩy ra.

Cady xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Mang bát của chúng mày ra đây.”

Trước mặt nô lệ, vẻ mặt của Cady rất giống quản gia, trông vô cùng nghiêm túc.

Địa tinh không rõ nguyên do, nhưng họ vẫn thành thật lấy bát ra. Ngoài trẻ con, mỗi người đều được phát một ly rượu nho. Khi nắp vại rượu mở ra, hương rượu nồng nặc, mỗi người chỉ được phát một bát nhỏ. Một bát nhỏ như vậy nhưng đối với Địa tinh mà nói đã là sự hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Cho tới bây gờ họ chưa từng được uống rượu, rượu là vật chuyên dụng của quý tộc. Thậm chí hiện tại họ còn không biết chất lỏng trong suốt màu tím này là rượu họ từng nghe qua chỉ có quý tộc mới được uống.

Chờ người hầu đi rồi, Địa tinh mới dám cúi đầu uống một ngụm nhỏ. Sau khi mấy đứa nhỏ ngửi được mùi rượu thì cũng đòi uống, Địa tinh chỉ cho tụi nhóc thử một chút. Đại Hà với mẹ cũng được phát một bát nhỏ, bọn họ quý trọng uống sạch rượu trong bát, uống xong thì có Địa tinh vẫn ổn, có Địa tinh lại say lên say xuống. Đại Hà thấy cái gì cũng mơ hồ, còn có bóng chồng lên nhau.

Nó sợ hãi hét lên: “Mẹ! Mẹ ơi! Có hai mẹ lận!”

Mẹ Đại Hà vội ôm lấy con mình: “Con sao vậy!”

Ngoài Địa tinh, chủng tộc khác hầu như cũng xảy ra chuyện như vậy, không ít người ở lãnh địa gào khóc thảm thiết nói họ sắp chết rồi.

Trì Yến đứng bên cửa sổ trong thành, cũng say ngây ngất. Y đánh giá rất cao tửu lượng của mình, uống hết hai ly rượu nho, sau đó không phân biệt được phương hướng nữa. Chẳng qua khác với nô lệ, ít ra y biết mình đang uống rượu chứ không phải sắp chết.

Ngược lại tửu lượng của quản gia rất tốt, ông uống hai ly mà mặt không đỏ tim không đập, đứng ở một bên hệt như ngày thường.

Trì Yến ngồi trên ghế, hai gò má ửng đỏ nhìn bầu trời đêm. Bầu trời không bị ô nhiễm, sao sáng lấp lánh, nhìn tới nhìn lui, Trì Yến liền khóc.

Y nhớ nhà! Nhớ ba mỗi ngày cười ha hả, nhớ mẹ luôn nhéo lỗ tai bảo y cố gắng học hành. Họ nuôi lớn mình đến tầm này, bản thân chưa cho họ hưởng phúc đã khiến họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mà rõ ràng ở đây y vẫn sống rất tốt, lại không cách nào cho họ biết.

Khi Kleist đi vào, nhìn thấy Trì Yến hai mắt đẫm lệ. Hai má và mũi Trì Yến ửng hồng, trông đáng thương cực kỳ. Tim Kleist bỗng mềm mại đến rối tinh rối mù, hắn nhẹ chân đi qua, sợ dọa đến Trì Yến. Sau đó hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Trì Yến, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Trì Yến không hoàn toàn mất lý trí, y lau nước mắt, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Nếu mẹ thấy bộ dạng y thế này, nhất định lại dạy dỗ y, đàn ông không được rơi lệ, ba sẽ an ủi y, trên thế giới không ai là chưa từng trải qua buồn đau, đừng chỉ nhìn về quá khứ, phải hướng về tương lai.

Giọng Kleist chưa từng dịu dàng đến vậy: “Cậu đang muốn gì sao?”

Trì Yến chớp mắt: “Tôi muốn ba mẹ.”

Kleist: “…”

Cái này thì tôi không cho được.

Kleist đột nhiên hỏi: “Cậu muốn bảo thạch không?”

Hắn biết loài người đều thích mấy thứ phát sáng lại đáng tiền.

Trì Yến lắc đầu: “Vậy không bằng đi đổi lấy tiền còn hơn.”

Kleist phát hiện có lẽ mình không có khiếu dỗ dành người khác, vì thế hỏi: “Cậu buồn ngủ không?”

Trì Yến gật đầu: “Hơi hơi.”

Đôi mắt y sắp mở không nổi nữa rồi.

Kleist: “Tôi bế cậu lên giường, được không?”

Hắn thấy mình giống như đang dỗ con nít.

Trì Yến gật gật, y nghiêng đầu, chớp mắt đã ngủ say. Kleist có chút bất đắc dĩ, một tay hắn ôm dưới nách Trì Yến, một tay ôm hai chân Trì Yến, bế y lên giường. Trì Yến không hay biết gì cả, lúc ngủ còn nỉ non vài câu, nhưng âm thanh quá nhỏ nên Kleist không nghe rõ. Lúc này quản gia bước tới, kéo chăn cho Trì Yến, vẻ mặt từ ái nhìn Trì Yến đang ngủ say.

“Ma tộc tà ác, vì sao cậu rời vực sâu mà đến nơi này?” Quản gia bỗng lên tiếng.

Kleist nhìn ông lão đứng cạnh mình. Ông đã già vậy rồi, trên mặt đầy nếp nhăn, thân thể không còn khỏe mạnh, cánh tay cũng không có sức. Ông giống như những người già khác, đợi cái chết tới gần.

“Ma tộc ở đâu ra?” Kleist mỉm cười.

Quản gia “Hừ” một tiếng: “Cậu đừng giả vờ trước mặt tôi! Lúc trẻ có gì mà tôi chưa thấy! Tôi đã từng đi săn Ma tộc đấy.”

Nụ cười trên mặt Kleist rõ hơn: “Vậy sao?”

Quản gia nhìn chằm chằm Kleist: “Rốt cuộc cậu có âm mưu quỷ kế gì? Nếu cậu muốn tiền bạc châu báu thì nên tới lãnh địa giàu có hơn, nếu cậu muốn mỹ nhân thì nên đến hoàng cung!”

Kleist: “Ông đã nhận ra tôi, vì sao không nói cho Trì Yến?”

Quản gia: “Hừ! Tôi không thể để hai chữ ác ma làm ô uế lỗ tai ngài ấy. Ác ma bọn cậu âm hiểm giả dối vĩnh viễn nên ở dưới vực sâu.”

Kleist cười nói: “Các ông ở trên vực sâu, hưởng thụ đất đai màu mỡ, phát động chiến tranh, áp bức lẫn nhau. Vậy mà có thể chỉ trích Ma tộc bọn tôi âm hiểm giả dối hợp tình hợp lý như vậy?”

“Ma tộc bọn tôi bị nhốt dưới vực sâu mấy ngàn năm, chẳng lẽ bọn tôi phải vĩnh viễn ở đó sao?”

Đôi mắt Kleist dần chuyển sang màu đen. Mái tóc vàng kim cũng từ từ biến thành mái tóc dài màu đen. Cuối cùng hắn đã thể hiện ra diện mạo thật của mình, cả người hắn tràn ngập bóng tối.

“Ông biết dưới vực sâu như thế nào không?” Kleist nhếch mép: “Không có mặt trời, cũng không có ánh trăng, mãi mãi âm u tối tăm. Ác ma tranh giành lẫn nhau, dùng loài người làm thức ăn.”

“Chỉ có ác ma mạnh nhất, mới có thể sống đến cuối cùng.”

Kleist nói xong chữ cuối cùng, trán bỗng mọc ra một chiếc sừng. Chiếc sừng này đen nhánh không ánh sáng, phía trên có hoa văn như bùa chú phức tạp, nhưng lại khiến người khác cảm thấy hoa lệ dị thường. Hắn như đế vương của bóng tối, ẩn trong đôi mắt là vực sâu không đáy.

Hắn nhẹ giọng nói: “Ác ma đó chính là Ma vương.”

Vua của Ma tộc.

Dẫn dắt tất cả ác ma trong vực sâu, đứng dưới ánh mặt trời, chiếm lấy đất đai màu mỡ xinh đẹp này.

Quản gia không hề sợ hãi, tựa như trời sinh không biết chữ sợ viết như thế nào, vẻ mặt ông vẫn nghiêm túc nói: “Thế à, vì sao cậu không giết tôi? Giết ngài Lãnh chúa, sau đó chiếm lấy nơi đây?”

Kleist mỉm cười: “Sao tôi phải giết các người?”

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Trì Yến nằm ở trên giường vô tri vô giác, đang ôm chăn vểnh mông ngủ. Nụ cười trên mặt cuối cùng đã có độ ấm.

Hắn ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve sườn mặt Trì Yến: “Vốn dĩ tôi quả thật muốn giết y, thay thế thân phận của y.”

“Nhưng hiện tại, tôi luyến tiếc.”

Hắn nói với quản gia: “Tôi luyến tiếc để y biến mất khỏi thế gian này. Cho nên tôi quyết định ở lại bên cạnh y.”

Quản gia hoàn toàn không tin tưởng: “Cậu mặc kệ các tộc nhân của mình à?”

Kleist: “Đương nhiên là không.”

Hắn sinh ra trong bóng đêm, lớn lên trong bóng đêm, bên tai vĩnh viễn là tiếng gào thét của đồng tộc, chóp mũi vĩnh viễn là mùi máu tanh hôi. Ở thế giới như vậy, hắn gian nan trưởng thành, không chết trong tay đồng tộc. Sống thì phải dốc hết toàn lực. Cho đến một ngày nào đó, hắn phát hiện mấy người dám tấn công hắn đều đã chết. Mà ngày càng nhiều người theo hắn, tôn hắn làm vua. Người mạnh nhất trong Ma tộc chính là Ma vương, sứ mệnh của Ma vương là dẫn theo tộc nhân của hắn chiếm lấy đất đai trên vực sâu.

Vì sao lại có vực sâu?

Bởi vì Thánh linh cho rằng bọn họ là kết quả của sự dơ dáy bẩn thỉu. Cho nên mới nhốt họ dưới vực sâu sao? Kleist không rõ, hắn không tin Thánh linh, các Ma tộc đều oán hận Thánh linh vì Thánh linh để họ phải chịu mọi cực khổ.

“Tộc nhân của tôi sẽ đến lãnh địa này.”

Kleist cười khẽ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào mặt Trì Yến, không nhìn tới quản gia đang đứng ở một bên: “Mà y là Lãnh chúa của lãnh địa này.”

Quản gia hoàn toàn không tin lời của Kleist, nhưng lúc này ông chỉ đành dùng ánh mắt phức tạp mà nói: “Hy vọng cậu nhớ rõ lời cậu vừa nói.”

Kleist vén sợi tóc bên tai Trì Yến, sau đó đứng lên, đi ra khỏi phòng y. Chỉ để lại một mình quản gia đứng đó, thở dài.

Khi còn trẻ ông từng gặp Ma tộc nhưng không giống Kleist, đó là một thằng nhóc Ma tộc rất đáng thương. Nó không có sừng, không biết vì sao bò lên vực sâu, trước khi chết một mực xin người ta cho nó sống thêm hai ngày. Nó nói nó chỉ muốn xem ánh sáng mặt trời, ngắm nhìn hoa cỏ, cảm nhận ánh sáng. Nhưng lúc còn trẻ, ông đã đi theo một vị Lãnh chúa nghiêm khắc lại tôn sùng vũ lực, ngài đã chặt đầu của Ma tộc nhỏ kia, treo đầu của nó lên tòa thành. Là dũng sĩ đầu tiên đi săn Ma tộc, lão ta được Quốc vương triệu kiến, Thánh viện khen thưởng, có được mảnh đất rộng lớn.

Quản gia còn nhớ Ma tộc nhỏ kia đã nói với ông: “Mái tóc vàng của ông thật xinh đẹp, tôi chưa từng được thấy màu vàng.”

Khi đó ông đã trả lời như thế nào? Ông đã không còn nhớ nữa. Quản gia chỉ nhớ cái đầu treo trên tòa thành kia, trên mặt còn mang theo nụ cười mãn nguyện. Vào lúc chết, quanh nó là hoa cỏ xanh um, bên tai là tiếng chim hót động lòng người, chắc hẳn nó không còn nuối tiếc.

Quản gia lần nữa đắp lại chăn cho Trì Yến, đóng cửa phòng y lại.

***

Ánh mặt trời chan hoà.

Trì Yến ngủ một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, y đi tới cửa sổ hít thở không khí trong lành, sau đó mới đi rửa mặt.

Cũng may không phát nhiều rượu cho nô lệ, khi tối chỉ say đến mơ màng, không nôn mửa, nếu không sáng ra lại phải dọn dẹp. Trì Yến nhớ lại chuyện tối qua, còn nhớ y uống một ít rượu nho, ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, ngắm xong còn khóc.

Trì Yến: “…”

Lúc ấy không biết bị gì, giờ nhớ lại thấy quê ghê.

May là lúc đó chỉ có quản gia…

Không đúng!

Trì Yến hỏi quản gia đang hầu hạ y rửa mặt: “Tối hôm qua Kleist có tới phòng của tôi không?”

Quản gia trợn tròn mắt nói dối: “Không có, chỉ có lão bên cạnh ngài.”

Trì Yến nhẹ nhàng thở ra, ở trước mặt trưởng bối rơi hai giọt nước mắt so với việc ở trước mặt bạn cùng trang lứa khóc là hai chuyện khác nhau, giờ y đã thấy dễ chịu hơn.

“Phải rồi, số rượu này chỉ có thể nhờ Kleist mang vào thành bán.” Trì Yến không dám để bọn kỵ sĩ đi.

Hơn nữa kỵ sĩ vừa nhìn đã biết là kỵ sĩ, nếu bị để ý thì rất phiền phức.

Lúc này quản gia bỗng nói: “Có thể để Cady đi.”

“Nó đã đủ sức để đảm đương một phía.”

Trì Yến: “Thật sao?”

Trong ấn tượng của y, gan của Cady hơi nhỏ lại còn hay ngại ngùng.

Quản gia gật đầu: “Đôi khi nhát gan là một chuyện tốt, sẽ càng cảnh giác với nguy hiểm.”

Trì Yến: “Có lý!”

Vì thế Cady được gọi vào gặp Trì Yến.

Trì Yến vô cùng trịnh trọng nói với gã: “Nhiệm vụ gian khổ này tôi giao cho cậu, hỏi thử mấy thương nhân ở đó rồi chọn người ra giá cao nhất.”

Cady vừa kích động vừa sợ sệt, gã liều mạng gật đầu: “My lord! Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài đối với tôi!”

Vẻ mặt Trì Yến vui mừng: “Tôi tin cậu, cậu sẽ làm được.”

Cady đi ra ngoài, trước khi đi gã còn quay đầu liếc nhìn Trì Yến một cái. Cái liếc mắt kia quả thật là xứng với chớp mắt đã vạn năm, phong tình vô hạn. Trì Yến nhịn không được sợ run cả người. Lông mày của Cady đã dài ra, tóc đã thành tóc húi cua, thật ra trông cũng rất đẹp trai. Nhưng một chàng đẹp trai liếc mắt đưa tình với mình, dù có đẹp thì Trì Yến cũng không thưởng thức nổi.

Cady dẫn theo hai mươi người hầu, Trì Yến còn bảo họ mang theo vũ khí.

Albert với Carl cũng thấy người hầu nâng xe đẩy rời khỏi lãnh địa.

Albert có chút ưu sầu: “Ngài ấy vẫn chưa tín nhiệm chúng ta, chẳng lẽ chúng ta sẽ nói cho người khác biết việc ngài ủ rượu trong lãnh địa sao?”

Gã với Carl cũng không phải đồ ngốc, chuyện rèn đúc với ủ rượu lớn như vậy, làm sao có thể giấu được bọn gã. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra, đi theo một vị chủ nhân giàu có cường đại, luôn tốt hơn một vị Lãnh chúa nghèo nàn.

“Tối qua tao ngửi thấy mùi rượu.” Carl hơi thèm, mùi nồng như vậy, dù trong Thánh viện gã ta cũng chưa được ngửi qua.

Phải biết rằng rượu của Thánh viện được công nhận là loại rượu ngon nhất, nhưng gã ta thấy chắc chắn chẳng rượu nào ngon hơn của Lãnh chúa nhà mình ủ.

“Phải làm sao để ngài ấy tín nhiệm chúng ta bây giờ?” Carl hỏi Albert, gã ta cảm thấy Albert thông minh hơn mình, chắc sẽ có cách.

Albert: “Chúng ta thề trước mặt ngài đi!”

Lời thề trang nghiêm của kỵ sĩ không thể vi phạm.

Carl: “Nếu bị Thánh viện phát hiện…”

Albert nghiêm túc nói: “Vậy bây giờ mày về Thánh viện đi, tao không xuất thân từ quý tộc, sư phụ của tao nói với tao, nếu tao đã chọn chủ nhân thì không được có người khác. Nếu không nhất định phải tự chịu diệt vong, không nhận được sự trọng dụng.”

Carl mê mang nhìn Albert, gã ta chưa bao giờ nghe đạo lý này, nhưng lại cảm thấy quả thật rất có lý. Vì thế bọn họ khí thế hừng hực tìm Trì Yến tuyên thệ, khiến Trì Yến chẳng hiểu ra sao.

Hai gã kỵ sĩ quỳ gối dưới chân y, miệng nói lời thề trang trọng nhất. Thật ra Trì Yến không hiểu họ đang nói gì, giống như đang nói một ngôn ngữ khác, sau khi bọn họ cao giọng tuyên thệ thì cùng nhau hôn lên mu bàn tay Trì Yến. Thoáng chốc Trì Yến cảm thấy bọn họ lấy cớ tuyên thệ để lợi dụng mình, nhưng khi nhìn hai gương mặt đang nghiêm túc, y lại thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Cũng không thể trách Trì Yến, có trách thì trách mấy người này từng có ý đồ với y, làm thần kinh y nhạy cảm như bây giờ.

“My lord!” Carl nhịn không được nói: “Hôm qua bọn tôi ngửi thấy mùi rượu.”

Trì Yến quay đầu nhìn về phía quản gia, quản gia gật đầu với Trì Yến, vì thế Trì Yến nói: “Tôi chế ra một ít rượu nho, hai người muốn nếm thử không?”

Carl có chút rụt rè: “Sao lại không biết xấu hổ như thế được?”

Albert lại nói thẳng: “My lord, tôi đã thèm rất lâu rồi!”

Vì thế hai gã kỵ sĩ được phát một vại rượu. Còn về việc họ chia như nào thì không phải việc của Trì Yến.

Mùa đông sắp tới, Trì Yến cũng phải đi vào thành mua ít đồ mùa đông, như tấm lông dày, hương liệu cùng muối.

Đây là lần thứ hai y rời khỏi lãnh địa.

“Tôi không muốn mặc quần bó.” Trì Yến nói với quản gia: “Mặc vào tôi đi không nổi!”

Quản gia nghĩ nghĩ, thấy lần này không phải đi Thánh viện nên không cần mặc trang phục phù hợp lễ nghi, vì thế ông nói: “Ngài cứ mặc quần áo ngài thích.”

Trì Yến nhỏ giọng hoan hô, vội vàng thay một bộ quần áo mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nói là thoải mái nhất nhưng thật ra cũng rất phiền phức, còn là áo viền bèo.

Tên đánh xe cuối cùng cũng có đất dụng võ, lúc nhìn thấy Trì Yến, tên đánh xe hầu như không rời mắt. Lần này Trì Yến không mang theo quản gia, ông phải ở lại để canh chừng người trong lãnh địa. Quản gia hoàn toàn không hài lòng với sự sắp xếp này, ông cũng muốn vào thành với Trì Yến.

Nhưng Trì Yến khuyên nhủ: “Ông không ở lại, tôi không yên lòng.”

Y nói: “Ông ở lại, tôi mới an tâm vào thành.”

Đây có nghĩa là Trì Yến đang tín nhiệm ông, gương mặt nghiêm túc của quản gia cuối cùng cũng có ý cười.

“Vậy ngài nhất định phải chú ý an toàn.” Quản gia nói.

Trì Yến cười với quản gia: “Nhất định rồi, vậy bọn tôi đi đây.”

Quản gia nhướng mày.

Bọn tôi?

Quả nhiên, Trì Yến ngoắc phía cửa lớn tòa thành: “Kleist, nhanh lên, đang đợi anh đó!”

Quản gia quay đầu lại nhìn, bộ dạng Kleist vẫn là bộ dạng xinh đẹp cao quý không ai bì được. Quản gia nghĩ đến thân phận thật sự của đối phương, rất muốn khuyên Trì Yến đừng mang Kleist theo. Nhưng thấy gương mặt tươi cười của Trì Yến, ông vẫn nuốt xuống lời muốn nói.

Nếu ác ma này muốn hại bọn họ, thì đã hành động từ sớm chứ không cần chờ đến bây giờ.

Quản gia đành nhìn họ ngồi vào xe ngựa, rời khỏi lãnh địa.

Trì Yến mở cửa kính xe, nhìn phong cảnh bên ngoài. Tuy rằng đường vẫn rất khó đi, vô cùng xóc nảy, nhưng Trì Yến vẫn thấy tốt hơn trong tòa thành.

“Kỳ thật phong cảnh nơi đây rất đẹp.” Trì Yến cảm khái.

Trước khi xuyên qua, thành phố chìm trong khói bụi bởi vì xung quanh có không ít nhà máy xí nghiệp, ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, đi trên đường còn thấy được mấy hạt bụi vàng bay khắp nơi trong không khí. Bình thường không đeo khẩu trang thì không thể ra ngoài. Lúc ấy mẹ y còn muốn chuyển đến thành phố khác, nhưng vì lí do công việc, nói mấy lần rốt cuộc cũng không chuyển đi.

Đối với những người khác, có lẽ sẽ thấy phong cảnh nơi đây không có gì để ngắm, chỉ là rừng cây bình thường chẳng có những loài hoa quý hiếm, cũng không có cây cao chọc trời.

Nhưng Kleist lại tiếp lời: “Quả thật rất đẹp.”

Khi hắn từ vực sâu đến đây, những hoa cỏ này đã khiến hắn rung động, hắn cũng không biết thế giới ngoài vực sâu là thế này, mỗi ngọn cây đóa hoa cọng cỏ đối với hắn đều rất đẹp. Trong vực sâu không có thực vật, chỉ có tranh đấu kéo dài vô tận, máu thịt của đồng tộc nuôi sống bọn họ.

Trì Yến: “Anh có nhớ cha mẹ mình không?”

Trì Yến chưa từng cùng Kleist tán gẫu đề tài này, y cho rằng Kleist một mình xỉu ở ven đường, nhất định đã trải qua những chuyện cực kỳ bi thảm. Hơn nữa lúc ấy Kleist còn không mặc quần áo, bề ngoài lại đẹp như vậy, không chừng trên đường đã bị người xấu cưỡng bức. Bởi vậy y chưa bao giờ hỏi vì sợ đụng đến nỗi đau của Kleist. Bây giờ vừa hỏi thì thấy hình như mình đã lỡ lời rồi.

Khi Trì Yến muốn xin lỗi, Kleist lại nói: “Tôi chưa từng gặp cha mẹ mình.”

Tuy Ma tộc ăn thịt đồng tộc, nhưng không bao giờ giết trẻ nhỏ. Đây có lẽ là chút thông minh của Ma tộc, bằng không một mảnh đất khô cằn dưới vực sâu sẽ không còn bất kỳ sinh mệnh nào nữa.

Kleist nhìn bộ dáng lỡ lời đáng thương của Trì Yến, dường như đang suy nghĩ làm sao để an ủi hắn.

“Đừng lo, tôi cũng không khó chịu.” Kleist vỗ vai Trì Yến, “Ở chỗ của bọn tôi việc này rất bình thường.”

Trì Yến: “…”

Thì ra làm Tinh linh thảm vậy sao? Vừa sinh ra đã không có cha mẹ.

“Cậu thì sao?” Kleist hỏi: “Cha mẹ cậu đâu?”

Trì Yến không biết nên nói như thế nào, y thấp giọng nói: “Đã lâu tôi không gặp họ, không biết họ sống có tốt không.”

Bọn họ cứ rung lắc đi vào thành, Trì Yến thế mới biết thì ra trong thành không phải ngày nào cũng họp chợ, một tuần mới mở một lần.

“Ngày mai chợ mới mở.” Gã đánh xe nói với Trì Yến.

Vì thế họ đành tìm một chỗ đặt chân trong thành. Khi Trì Yến đang đứng bên đường hít thở, chuẩn bị lên xe, một đứa nhóc mặc đồ thường trông khá thông minh cản đường y.

“Ngài ơi! Ngài đang tìm chỗ nghỉ chân sao?” Bề ngoài tên nhóc này rất được, mày rậm mắt to, trên mặt mang theo nụ cười trong sáng, rất dễ tạo thiện cảm với người khác.

Vì thế Trì Yến hỏi nó: “Em có chỗ nào tốt không?”

Tên nhóc liên tục gật đầu, ánh mắt nó nhìn chằm chằm Trì Yến, hưng phấn mà mặt đỏ bừng: “Chỗ bọn em có người tắm rửa, nghỉ ngơi, còn có…”

Nó chưa nói hết, nhưng Trì Yến đã hiểu được ý của nó. Nơi tên nhóc này nói chắc là nhà thổ, Trì Yến từng nghe quản gia kể qua, nhà thổ trong thành có thể làm nhà tắm cũng có thể làm nhà nghỉ, hơn nữa trong nhà thổ không chỉ có mỹ nữ mà còn có mỹ nam. Nhưng quản gia cũng có nói, trong nhà thổ trăm ngàn loại người, rất dễ gây xung đột

Trì Yến không muốn tìm phiền phức, bèn nói với đối phương: “Anh nên đến nhà nghỉ thì tốt hơn, em đi đâu thì đi đi.”

Trì Yến quay đầu lên xe.

Tên nhóc vội nói: “Ngài ơi! Giá cả chỗ bọn em rất phải chăng!”

Trì Yến vẫn lễ phép cự tuyệt: “Anh chỉ muốn tìm nhà nghỉ, không muốn đi mua vui.”

Tên nhóc nháy mắt với Trì Yến: “Ngài ơi, ngoài việc kéo khách, em cũng làm việc bên trong, em có thể không thu tiền của ngài.”

Trì Yến: “…”

Đúng lúc này, Kleist thò đầu ra hỏi: “Sao chưa vào vậy?”

Tên nhóc nhìn Kleist, lại sờ sờ mặt mình.

Nó tiếc nuối nói với Trì Yến: “Xin lỗi, quấy rầy rồi.”

Trì Yến: “???”

Đối phương vừa rồi còn bám riết không tha, sao giờ lại dễ dàng bỏ qua vậy? Nhưng bản thân quả thật không hứng thú với mấy đứa nhóc mày rậm mắt to.

Hết chương thứ hai mươi tư

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x