Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi lăm

Rốt cuộc có thời gian để thưởng thức thành phố, Trì Yến hưng phấn vô cùng, nhưng y nhanh chóng phát hiện thành phố không tốt như mình nghĩ.

Đất không có xi măng, cũng không ai cán đất, chỉ cần có xe ngựa đi qua thì nhất định sẽ có bụi bay lên. Hơn nữa ở đây không có ý nghĩa tiêu chuẩn về đường đi, người đi bộ và xe ngựa lẫn lộn với nhau. Có xe đến thì người tự động nép vào, không có xe đến thì đi tiếp. Nếu có kỵ sĩ cưỡi ngựa đi qua thì thảm rồi, người hai bên đường sẽ bị cát bay đầy đầu.

Trì Yến cho đánh xe chậm một chút, tránh cảnh mọi người nhường đường cho y đi qua. Y xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện rất nhiều dân thường trong thành hầu như áo rách quần manh. Trời đã lạnh nhưng trên người chỉ có vài miếng vải, Trì Yến nhìn thôi đã thấy lạnh.

Kleist nhìn ra suy nghĩ của Trì Yến, giọng ôn nhu nói: “Năm nào cũng vậy, cậu đừng vì họ mà lo lắng.”

Dân thường chết rất nhiều, sinh cũng nhiều. Tuy không phải đứa trẻ nào cũng sống được, nhưng mấy năm nay chưa từng thiếu người.

Trì Yến kỳ quái hỏi: “Sao không thấy những chủng tộc khác nhỉ?”

Trên đường y chỉ thấy Nhân tộc.

Kleist: “Ngoài Nhân tộc thì chủng tộc khác hoặc làm nô lệ, hoặc làm vật phẩm thể hiện thân phận cho quý tộc.”

Nhiều quý tộc đều nuôi Tinh linh, mỗi Tinh linh bán được giá hơn một ngàn nô lệ nên luôn có thương nhân bí quá hóa liều, đi tới nơi từng có Tinh linh để bắt. Vì vậy chết mười mấy nô lệ cũng không thấy đau lòng.

Chế độ bất thường này khiến Trì Yến không rét mà run, nếu y không xuyên thành Nhân tộc vừa tới đã ở Thánh viện, mà là mấy chủng tộc như Tinh linh, Địa tinh, Người lùn,… chắc bây giờ y rất thảm. Hơn nữa không ai đồng cảm với y, càng không tìm được người giúp y.

Tứ cố vô thân, tham sống sợ chết.

Trì Yến nghĩ rất nhiều, cảm thán nói với Kleist: “May mà người anh gặp là tôi.”

“Trên thế gian chắc chỉ có tôi không ham muốn nhan sắc của anh.”

Kleist không biết mình nên trả lời cái gì bây giờ.

Trì Yến còn nhỏ giọng nói với Kleist: “Thật ra vừa nãy khi tên kia mời tôi, tôi rất muốn đi. Nhưng chủ yếu sợ trên đầu họ có rận, tôi phải làm gì giờ?”

Y chưa từng đi phố đèn đỏ, muốn mở mang tầm mắt một chút.

Kleist: “Vậy tôi đi xem với cậu nhé?”

Trì Yến hết sức khó hiểu nhìn Kleist: “Chẳng lẽ anh đi với tôi, thì rận sẽ chạy lên đầu anh mà không bay lên đầu tôi sao?”

Kleist đưa tay, giọng điệu bất đắc dĩ: “Vậy cậu có đi không?”

Trì Yến: “Không đi, chờ họ bắt đầu giữ gìn vệ sinh thì tôi lại đi.”

Trì Yến không tin tưởng liêm sỉ của người ở đây, nhìn thái độ của quản gia bọn họ đã biết, quý tộc chỉ cần đẹp chứ nam nữ không kiêng, nóng lạnh không kỵ. Trì Yến thấy mình khác bọn họ, bản thân là một thanh niên tốt chính trực. Giấy khen y nhận được hồi tiểu học có thể dán kín một mặt tường.

Cuối cùng ba người đến một nhà trọ, đây là một trong hai nhà trọ duy nhất ở đây, thành phố nhỏ mà có hai nhà trọ đã là tốt lắm rồi. Chủ nhà trọ là một quý bà trông rất phúc hậu, vì bà quá phúc hậu nên không nhìn ra tuổi tác của bà, nếp nhăn đều bị mỡ che khuất. Giờ mà thấy được một người phúc hậu như vậy thật không dễ dàng.

Bà chủ vô cùng khách khí nhiệt tình.

“My lord, chỗ bọn tôi có nhà tắm.” Bà chủ dùng hết khả năng đẩy mạnh tiêu thụ, không muốn để khách đến chỗ của đối thủ. Bà cười tủm tỉm nhìn Trì Yến, đôi mắt dán chặt trên người y, thậm chí không liếc mắt đến Kleist một lần nào.

Trì Yến hỏi nghiêm túc: “Phòng tôi ở không được có bọ.”

Bà chủ vội nói: “Chỗ tôi chỉ tiếp đón khách quý trọng, tuyệt đối không có bọ.”

Thấy đối phương nói chắc chắn như đinh đóng cột, Trì Yến tạm tin. Vậy nên bà chủ dẫn họ đi xem phòng.

“Ngài xem, đây là phòng tốt nhất của bọn tôi đó.” Bà chủ tự hào: “Đây là cha tôi để lại cho tôi, quán trọ này đã mở một trăm năm rồi.”

Bà nói thế thì bọn người Trì Yến cũng chỉ nghe thôi. Thành nhỏ này còn không biết được một trăm năm lịch sử hay chưa.

Bà chủ tránh ra để Trì Yến nhìn cách bày trí trong phòng. Bà chủ nói đây là phòng tốt nhất hẳn là thật, trong phòng có bàn ghế cửa sổ, giường bốn chân chống, thậm chí có tranh dán trên tường nữa. Hiện giờ không có giấy nên tranh là vẽ trên gỗ, màu sắc đã phai, trên mặt còn có mấy vết bẩn, chắc đã treo lâu rồi.

Tranh cũng là vật xa xỉ, dù sao ngoài quý tộc cũng không có ai thưởng thức mấy thứ không ăn uống gì được như này.

Trong lúc mọi người ấm no, tác phẩm nghệ thuật là tác phẩm nghệ thuật, lúc đói thì tác phẩm nghệ thuật chẳng là cái quái gì. Nếu không phải bây giờ đang làm Lãnh chúa, Trì Yến thấy mình đi làm họa sĩ vẽ chân dung cho quý tộc cũng nuôi sống được bản thân, chẳng qua địa vị xã hội hơi thấp. Không chừng có người nhìn không thuận mắt thì mình tèo luôn.

Kiểm tra cả căn phòng, quả nhiên không thấy sâu bọ Trì Yến mới quyết định ở đây. Y còn thuê phòng cho Kleist và tên đánh xe, nhưng tên đánh xe nói sao cũng không chịu ở.

“My lord, tôi ngủ ở chuồng ngựa được rồi!” Gã cố chấp ngoài dự kiến của Trì Yến, “Làm sao tôi có thể ngủ trong phòng! Người như tôi không có tư cách hưởng thụ.”

Trì Yến dùng dáng vẻ Lãnh chúa nói với gã: “Anh dám cãi lời tôi sao?”

Đánh xe vội nói: “Đương nhiên không phải! Tôi tuyệt đối sẽ không trái lời ngài!”

Trì Yến gật đầu: “Vậy thì được, nhớ kỹ lời anh nói.”

Gã đánh xe vừa khóc vừa đi xem phòng.

Thanh niên dẫn đường nhìn gã khóc thảm quá, nhịn không được hỏi: “Chủ nhân cho anh ở trong phòng, chuyện tốt thế này sao anh lại khóc?”

Đánh xe nức nở: “Chính vì ngài ấy quá tốt! Tôi không xứng!”

Thanh niên nhớ lại quý tộc mình vừa gặp, không tự chủ được nuốt nước miếng. Nó thoáng thấu hiểu được cảm giác của tên đánh xe, nếu ngài ấy cũng tốt với nó như thế, thì không biết nó sẽ như thế nào. Nó nhớ kỹ quý ngài mình vừa gặp, căn bản không dời tầm mắt. Ánh mắt đuổi theo đối phương, tâm cũng dâng cho đối phương.

Nếu ngài ấy cười với nó một cái. Thanh niên hít sâu một hơi, nó đồng ý trả giá hết thảy.

“Lãnh thổ của ngài ấy ở đâu vậy?” Thanh niên cẩn thận hỏi.

Hiện tại đánh xe nước mắt nước mũi đầy mặt: “Ở sau sườn núi phía Bắc.”

Thanh niên: “Tôi đã nghe nơi đó đổi Lãnh chúa từ lâu rồi! Không ngờ vị Lãnh chúa mới lại cao quý trẻ tuổi như thế!”

Đánh xe lại khóc thảm hơn: “My lord… hức… tâm địa ngài ấy rất tốt! Hức!”

Trì Yến không ngờ mình cho đánh xe ở căn phòng rẻ nhất, đối phương lại khóc lâu như vậy. Sau khi đuổi bà chủ vẻ mặt không nỡ ra ngoài, y mới nói với Kleist: “Trong thành không tốt như tôi tưởng tượng.”

Y nghĩ thành phố rất lớn, rất có quy tắc, ít nhất không dơ bẩn lộn xộn như giờ. Lúc đến đây y đã thấy không ít dân thường tiểu tiện tại chỗ, đáng sợ nhất là ngay trên đường lớn chứ không phải trong hẻm nhỏ, hơn nữa ở đây không ai quét dọn, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi, còn có rất nhiều ruồi bọ.

Trì Yến rốt cuộc biết vì sao ở Châu Âu nhiều dịch bệnh như vậy. Sống trong môi trường dơ bẩn thế này, không dịch bệnh mới là lạ.

“Chỗ này không ai quản sao?” Trì Yến khó hiểu hỏi Kleist.

Kleist nhìn y: “Ai quản chứ? Quan viên hay Thánh viện? Dân thường sống thế nào, bọn họ đều không để ý.”

Trì Yến sợ run cả người: “Nếu để tôi quản thì tốt rồi!”

Trước hết phải để họ dọn dẹp hết đống dơ bẩn, sau đó điều tiết thị trường, nuôi thêm mèo để bắt chuột. Nếu được thì xây thêm hệ thống thoát nước, nộp thuế không tính theo đầu người mà dựa vào thu nhập. Y nghĩ hồi lâu, thấy mình quả thật lo bò trắng răng.

“Cậu muốn quản lý chỗ này sao?” Trên mặt Kleist mang theo nụ cười, khẽ nói: “Muốn lấy được quyền quản lý của một thành phố cũng không khó lắm.”

Giọng hắn rất nhẹ vang lên bên tai Trì Yến, tựa như lời nỉ non đầy dụ hoặc của ác ma.

Trì Yến: “Thôi bỏ đi, mấy người ở lãnh địa đã khiến tôi bận muốn chết rồi.”

Mọi người ngoại trừ ăn uống còn có những nhu cầu khác, chẳng hạn như làm việc, cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu, cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống. Vốn dĩ Trì Yến muốn đi dạo trong thành nhưng giờ thì hết rồi, bước ra đường thế nào cũng phải ngửi đủ mùi hôi thối, đi chưa được hai bước đã có người cởi quần trước mặt y.

Trong lòng Trì Yến mệt mỏi, nói với Kleist: “Anh ngủ sớm chút đi, tôi cũng ngủ đây, ngày mai dậy sớm đi chợ.”

Kleist: “Hay là tôi ngủ trong phòng cậu, có nguy hiểm tôi còn có thể bảo vệ cậu được.”

Trì Yến mím môi, y giơ tay mình lên cho Kleist xem con chuột của mình: “Tuy tôi hơi lùn nhưng rất rắn chắc, rất mạnh mẽ. Nếu thật sự có trộm, tôi sẽ xử đẹp hắn.”

Kleist: “…”

Hắn thấy cơ bắp y vất vả phô ra, cũng không ý kiến gì, đành nói: “Vậy được rồi.”

Trì Yến không muốn tắm ở đây, nói câu không biết xấu hổ, hiện tại không phải hoàn cảnh quen thuộc nên y rất chú trọng riêng tư, vì vậy không thèm cởi quần áo mà lên giường ngủ luôn. Ngồi xe hơn nửa ngày Trì Yến hơi buồn ngủ, vừa trở mình đã nặng nề say giấc.

Trì Yến không biết ngủ bao lâu, chỉ thấy trên người hơi ngứa. Chẳng lẽ trong phòng này có sâu mà mình không thấy? Sâu gì? Là bọ hay là rệp?

Đầu óc Trì Yến nháy mắt tỉnh táo, bỗng mở mắt, mắt đối mắt mũi đối mũi với người đang đè lên y, thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối trên người đối phương.

“Tránh xa tôi ra!” Trì Yến dùng hai trăm phần trăm sức lực đẩy đối phương ra, đẩy xong lại phát hiện cảm giác hơi sai sai.

Đây… vậy mà lại là nữ phi tặc?

Cửa phòng y nháy mắt cũng bị đá văng, Kleist đứng ở cửa.

Hai người cùng nhau nhìn về phía người phụ nữ bị đẩy ngã trên đất. Thân hình người phụ nữ gầy gò, mặt còn có một vết sẹo trông hơi dữ tợn, tay chân cô ta gầy như thể chỉ cần dùng chút sức đã bẻ gãy. Mái tóc dài nâu khô xơ lộn xộn, cô ngẩng đầu, Trì Yến còn bị dọa một phát.

Đối phương thật sự không giống người, mà giống như một con dã thú.

Ngay cả Kleist cũng thấy người phụ nữ này vô cùng kỳ lạ, trước khi Trì Yến đẩy đối phương phát ra động tĩnh, hắn cũng không phát hiện có người vào phòng Trì Yến.

Kleist đánh giá tỉ mỉ rồi nói Trì Yến: “Trên người ả không có vũ khí.”

Vậy chứng minh đối phương chỉ đơn thuần là một tên trộm? Trì Yến nghĩ mà sợ, nếu khi nãy người phụ nữ này không sờ y mà là cầm vũ khí, chắc giờ y đã đến chỗ Diêm vương báo cáo rồi.

Không đúng… Nơi này chắc không có Diêm vương.

“Đưa ả đến Thánh viện.” Mặt Kleist không cảm xúc, trong mắt không có sát ý nhưng giọng lạnh lùng, ngay cả Trì Yến cũng thấy không rét mà run. Thánh viện sẽ xử phạt nghiêm khắc mấy người phạm tội.

Trì Yến nhìn người phụ nữ kia, cô ta cũng đang nhìn y.

Trì Yến hỏi: “Cô nói được không?”

Người phụ nữ: “Tôi cũng không phải câm điếc.”

Trì Yến: “…”

Y tưởng người phụ nữ này được dã thú nuôi lớn, giống người rừng. Trì Yến: “Cô đến trộm đồ thì thôi đi, còn sờ mó tôi làm gì?”

Người phụ nữ đúng lý hợp tình nói: “Nếu cậu tỉnh lại muộn một chút, tôi còn muốn hôn cậu.”

Trì Yến: “…”

Okela, lần này y gặp phải nữ lưu manh rồi. Dù sao đây không phải lần đầu tiên gặp nữ lưu manh. Trước kia lúc ở Thánh viện còn có một vị nữ quý tộc thường xuyên thừa dịp nói chuyện rồi sờ mông y. Tuy vẻ ngoài của nữ quý tộc kia vô cùng xinh đẹp, nhưng y vẫn nghiêm túc từ chối đối phương, y không phải người tùy tiện như vậy! Tuyệt đối không vì đối phương đẹp mà thỏa hiệp.

Trì Yến nghiêm túc nói: “Cô không được hôn tôi, trên người cô có bọ, còn có mùi khó ngửi.”

Người phụ nữ giơ tay, ngửi mùi trên người mình, cô ta nghi hoặc hỏi: “Sao trên người cậu thơm vậy?”

Trì Yến mờ mịt nói: “Tôi chỉ không thối thôi.”

Y lại không dùng nước hoa.

Trì Yến còn nhớ trước khi xuyên qua có xem thảo luận trên mạng, người phương Tây phát minh nước hoa là do không tắm rửa, cả người rất thối, cần dùng nước hoa để che giấu mùi thối trên người. Nhưng Trì Yến hoài nghi tính chân thật, mùi thối thêm mùi nước hoa, thì sẽ thơm hả? Vậy chẳng phải mùi còn thối hơn sao? Hơn nữa lúc này nước hoa chưa được phát minh.

Trì Yến hỏi người phụ nữ: “Cô tên gì?”

Người phụ nữ: “Renee.”

Tên lại hay ngoài dự kiến của Trì Yến.

Y hỏi: “Renee, cô biết cô phạm vào tội gì không?”

Ăn cắp là tội rất nặng, bị bắt được là phải chặt đứt hai tay.

Renee: “Tôi biết, tôi cũng không sợ.”

Trì Yến: “Cô sẽ bị chặt đứt hai tay.”

Renee khinh thường: “Vậy thì sao? Tôi không đi ăn trộm thì đã chết lâu rồi.”

Trì Yến cảm thấy ở xã hội này không nên dùng đạo đức tam quan trước khi y xuyên qua để đòi hỏi dân bản xứ. Trước khi xuyên qua, chỉ cần không ham ăn biếng làm, dù nhặt rác ở đầu đường cũng sống được, tuy cuộc sống không tốt lắm nhưng quả thật có thể sống tiếp. Nhưng ở đây, nếu lúc sinh ra không chọn được cái bụng nào tốt một chút thì cả đời đều không thể thay đổi được số phận của mình

Kleist thấy được Trì Yến không muốn giết người phụ nữ này thì nói với Trì Yến: “Muốn thả ả đi sao?”

Y nhíu mày: “Thả cô ta về đi.”

Một người lén lút vào nhà trọ mà không bị hắn phát hiện, nếu thả cũng quá nguy hiểm.

Kleist nhìn Renee.

Renee không tự chủ được rùng mình một cái, cô ta có trực giác của dã thú và thân thể nhỏ gầy, chỉ còn lại một bộ xương là linh hoạt vô cùng, chính vì vậy cô ta mới có thể sống đến bây giờ. Cô ta là cô nhi, bị ném ở cửa Thánh viện nhưng Thánh viện lại không nuôi cô ta đàng hoàng, từ nhỏ cô ta đã sống trong chuồng. Một ngày không đủ ba bữa, mùa đông chỉ có thể áp vào bụng ngựa mà ngủ, chỉ có một Thánh phó tốt bụng chăm sóc cô ta. Sau khi Thánh phó chết Thánh viện đuổi cô ta đi, lúc đó cô ta chỉ có tám tuổi. Một cô nhi sống ở đầu đường, chỉ dựa vào việc nhặt thức ăn người khác vứt bỏ để sống, nhưng không có mấy người vứt bỏ thức ăn, dù là cám. Đôi khi cô ta đào một ít rau cỏ dại bên thành mà ăn, nhưng mấy thứ này đều ăn không no, cô ta càng ngày càng đói, đói đến mức đi không nổi. Sau đó cô ta làm công việc đầu tiên trong đời, trộm túi tiền của một thương nhân. Túi tiền kia để cô ta lần đầu được ăn no, đáng tiếc bị bọn lưu manh nhìn thấy, chúng đánh cô ta một trận rồi cướp lấy túi tiền.

Renee quật cường nói: “Tôi không sợ chút nào!”

Cô ta còn dùng khẩu khí thấy chết không sờn nói: “Lúc nãy tôi nên hôn cậu một cái!”

Trì Yến: “…”

Nữ lưu manh này thật sự là bám riết không tha, y hơi bội phục. Nhưng y biết việc cô ta ăn cắp chỉ là bất đắc dĩ, đã thành thói quen của cô. Nếu mang cô ta về lãnh địa vậy thì cô phải là người có giá trị. Hiện tại y nghèo như vậy, không thể nuôi không một người rảnh rỗi.

Trì Yến hỏi: “Renee, nếu cô không ăn trộm mà vẫn sống được, cô còn trộm không?”

Renee: “Không biết.”

Trì Yến: “…”

Y quay đầu nhìn Kleist, dùng ánh mắt tố cáo. Vì sao người này không diễn theo kịch bản? Không phải cô ta nên lập tức nói mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nữa sao?

Renee: “Ngoài ăn trộm, tôi không còn biết làm gì nữa.”

Cô ta trời sinh gầy yếu, cái này có liên quan đến việc ăn không đủ, dáng người thấp bé, không có chút mùi vị phụ nữ. Nếu cô ta xinh đẹp, dáng người chuẩn, cô ta còn có thể vào nhà thổ làm việc. Nhưng cô ta chẳng có gì cả.

Trì Yến không thể quyết định, trái lại Kleist nói: “My lord, mang ả trở về cùng chúng ta đi.”

Kleist mỉm cười nói: “Có thể ả sẽ rất hữu dụng.”

Trì Yến chớp mắt, không hiểu.

Kleist lại nói với Renee: “Ngày mai trước khi mặt trời xuống núi bọn tôi sẽ đi, nếu cô đến tìm bọn tôi, bọn tôi sẽ dẫn cô đi. Nếu cô không đến, chuyện đêm nay coi như chưa từng xảy ra.”

Dù sao hắn biết Trì Yến không đành lòng chặt đứt hai tay của đối phương.

Renee mê mang nhìn họ, vô cùng không hiểu vì sao họ lại tha cho mình.

Bản thân Trì Yến cũng không hiểu, chờ Renee nhảy khỏi cửa sổ, y mới hỏi Kleist: “Vì sao lại mang cô ta về?”

Tuy rằng Trì Yến thấy mình không phải người xấu, nhưng không phải thánh mẫu hào quang chiếu rọi muôn người. Kẻ đáng thương trên đời này nhiều lắm, y có cứu cũng không cứu hết được. Nhưng dù sao cũng là đề nghị của Kleist, Trì Yến vẫn nói: “Haizz, nếu anh muốn mang cô ta về thì cứ mang đi.”

Kleist: “…”

Hắn không bỏ qua được vẻ mặt “Nhìn xem, có phải tôi cưng chiều anh lắm không?” của Trì Yến.

Nếu Trì Yến không hỏi, Kleist cũng không giải thích. Hắn chỉ thấy người phụ nữ này tương lai một ngày nào đó có thể sẽ có tác dụng, một người có thể không kinh động Ma vương, hành động như cái bóng. Đây là lần đầu Kleist gặp.

Có Renee làm nhạc đệm, Trì Yến không dám ngủ một mình. Y rốt cuộc thừa nhận bản thân chân nhỏ tay nhỏ, thời khắc mấu chốt không bảo vệ được bản thân, vì thế mất liêm sỉ nói: “Tôi thấy giường của tôi to ghê á.”

Y vỗ vỗ vị trí cạnh mình: “Anh xem, còn mềm nữa.”

Vẻ mặt Kleist nghiêm túc: “Vậy ngài ngủ sớm một chút.”

Trì Yến lúng túng: “Tôi không ngại chia cho anh nửa chiếc giường của tôi.”

Trì Yến còn nói nhỏ: “Trên người tôi lại không có bọ.”

Kleist không nhịn nữa, cười nói: “Vậy cậu nhích vào trong một tí.”

Trì Yến vội lui sát vào tường, chờ Kleist cởi giày nằm lên giường, Trì Yến mới hạ giọng nói: “Trông cô ta có vẻ rất đáng thương.”

Kleist “Ừ” một tiếng.

Trì Yến: “Thật ra tôi cũng muốn mang cô ta về, nhưng sợ có tiền lệ đó thì sau này tôi sẽ dẫn hết người đáng thương về.”

Trì Yến hơi thương cảm: “Năng lực của tôi có hạn, không giúp được nhiều người như vậy, ngược lại sẽ khiến lãnh địa sụp đổ.”

Nếu y giàu nhất thế giới, có tiền rồi thì y muốn giúp ai sẽ giúp, xây riêng một thành phố để giúp đỡ người nghèo cũng được. Nhưng y không phải, y chỉ là một Lãnh chúa nghèo khổ.

Lãnh thổ của y còn rất nhỏ, Trì Yến nói: “Anh đừng nghĩ tôi là một kẻ máu lạnh nhé, tôi rất lương thiện đó.”

Kleist rốt cục nhịn không được nở nụ cười: “Cậu lo tôi sẽ ghét cậu sao?”

Trì Yến gật đầu.

Kleist nhẹ thở dài, hắn vỗ vai Trì Yến: “Đi ngủ sớm một chút đi, tôi sẽ không chán ghét cậu đâu, yên tâm.”

Khi tiếng gà gáy vang lên, Trì Yến mở to mắt, thấy được khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Kleist. Thậm chí y còn đếm được đối phương có bao nhiêu cọng lông mi. Trì Yến thấy sau này không thể ngủ chung với Kleist nữa, nếu không sáng sớm kích thích quá lớn, y rất dễ phạm sai lầm.

Mi mắt Kleist hơi rung động.

Trì Yến nuốt nước miếng.

Y thấy đối phương giống một bông hoa sắp nở, đang run rẩy hé mở đóa hoa của mình. Trong nháy mắt khi Kleist mở to mắt, Trì Yến như nhìn thấy mặt hồ xanh biếc vô biên vô hạn, trong suốt lại mê người.

Trì Yến: “Chào… chào buổi sáng!” Y vội vàng lăn xuống giường: “Tôi đi vệ sinh một lát!”

Nói xong chạy té khói.

Y sợ mình ở lâu thêm chút nữa sẽ bị Kleist chỉ vào mũi mắng lưu manh. Giờ là buổi sáng, là khoảng thời gian hăng hái của người đàn ông trưởng thành. Trì Yến thật không biết nên trách mình định lực không đủ hay trách đối phương quá đẹp.

Y chạy đến nhà vệ sinh, thối vãi, bị một mùi thum thủm bay vào mũi, đánh tan hết mấy suy nghĩ dâm đãng.

Trì Yến nghĩ đàn ông quả nhiên đều là động vật thị giác, chỉ cần vẻ ngoài đẹp, nam nữ đều có thể. Trì Yến thở dài, nghĩ bản thân đã không còn thuần khiết nữa rồi.

Hết chương thứ hai mươi lăm

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x