Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi sáu

Trì Yến về phòng, nhìn thấy Kleist đã tinh thần phấn chấn.

Không biết vì sao, Trì Yến hơi ngại ngùng, y cũng không nhìn mặt Kleist, chỉ nói: “Chúng ta đi chợ đi.”

Thật ra nơi này nói là thành nhưng lại giống trấn hơn, từ đầu đến cuối ngõ chỉ có một con đường. Ven đường không có mấy người bán hàng rong, cơ mà phân thì rất nhiều, loạng quạng là dính chưởng.

Đánh xe ở lại nhà trọ, chỉ có Trì Yến và Kleist ra chợ.

Tuy không mang theo kỵ sĩ nhưng vì có Kleist bên cạnh nên Trì Yến vẫn cảm thấy rất an toàn. Lúc họ đi trên đường, bước chân Trì Yến rất thận trọng sợ dẫm phải mấy thứ không nên dẫm, lại còn phải bịt mồm bịt mũi sợ mình không cẩn thận ói hết ra.

Phiên chợ bên kia trái lại rất náo nhiệt, vừa tới gần đã nghe thấy tiếng người ồn ào cùng tiếng bước chân. Bọn thương nhân rao bán, món hàng được rao lớn nhất chính là nô lệ.

Trì Yến ở phía xa nhìn thấy một cái đài cao, trên đài để tám ván gỗ có mấy nô lệ đang quỳ. Mấy nô lệ này không phân nam nữ, thân hình đều rất mảnh mai. Nhưng Trì Yến cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt. Bên trên thương nhân đang thét to, phía dưới có người đứng xem náo nhiệt, có người đang lên tiếng đấu giá.

Trì Yến nghe có người hô: “Một đồng bạc.”

Y hoảng sợ, từng nghe quản gia nói một đồng bạc có thể mua được năm nô lệ hoặc Người đầu trâu có giá đắt nhất. Nô lệ ở đây sao lại đắt như vậy?

Kleist nhìn ra nghi hoặc của Trì Yến, cười nói: “Mấy tên nô lệ này không phải mua về để làm việc đâu.”

Những nô lệ này ai cũng có diện mạo và thân hình xuất sắc, giá họ cao vì dễ bán lại cho quý tộc. Ngoài mua bán nô lệ, trong chợ còn bán lương thực và hương liệu. Lần này Trì Yến tới đây chỉ muốn mua muối với hương liệu, vì vậy y lấy ra chút tiền còn sót lại.

Muối ở đây không rẻ, vì ở trong đất liền nên giá rất cao, một túi phải tốn hai mươi đồng tiền đồng. Đối với một gia đình bình thường, nửa năm chưa chắc có thể kiếm được hai mươi đồng, nên hầu như là mấy nhà góp tiền mua một túi rồi mới về chia ra. Lần này Trì Yến mang theo năm đồng bạc, cũng được xem như vị khách lớn cho người bán muối.

Y đi cả một đường, hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng vì y mặc trang phục của quý tộc nên mấy người đó không dám quá lộ liễu. Dù vậy Trì Yến vẫn luôn thấy hơi bất an. Y không tự chủ được đưa tay kéo tay áo Kleist.

Kleist cười vỗ vỗ vai y, cúi đầu thì thầm vào tai Trì Yến: “Sợ gì chứ? Có tôi ở đây rồi.”

Lời này như một câu thần chú.

Trong chớp mắt, Trì Yến không còn lo lắng nữa. Dù sao Kleist là một dũng sĩ có thể một mình giết chết một con lợn rừng mà.

Trên đường đến quầy bán muối, họ thấy không ít nô lệ đang đứng chết lặng. Lúc đang muốn đi qua, một tên nô lệ bỗng điên cuồng hét lên, nó hét khàn cả giọng dọa Trì Yến một trận.

Trì Yến nương theo tiếng nhìn sang, phát hiện tên nô lệ kia có mái tóc dài vàng kim, có lẽ thương nhân nghĩ sẽ kiếm được món hời từ nó, nên cho nó ăn mặc khá sạch sẽ, hơn nữa rất kín đáo. Căn bản không thể so với những nô lệ ăn mặc rách rưới khác.

“Là đồng tộc của anh.”

Trên mặt Kleist không có biểu cảm gì, tựa như hoàn toàn không thấy đối phương, sau khi Trì Yến nhắc hắn mới nhìn sang. Tinh linh kia phỏng chừng thấy đồng tộc rốt cuộc cũng chú ý đến mình, mới vội nói một tràng những từ Trì Yến không hiểu. Ở đây cũng có tiếng địa phương, ngôn ngữ ở những nơi khác nhau đều có chút bất đồng. Có một số chủng tộc có ngôn ngữ của riêng mình. Ví dụ như Tinh linh tộc.

Có vài Tinh linh tộc sẽ nói tiếng phổ thông, nhưng chỉ nói với Nhân tộc có qua lại. Đa số Tinh linh tộc sống ở trong núi rậm rừng sâu, tự cung tự cấp, không tiếp xúc với bên ngoài nên cũng không biết nói tiếng phổ thông. Chỉ là Tinh linh này nói tiếng của tộc nó, là vì sợ bị người khác nghe thấy, hay do nó không biết nói tiếng phổ thông?

Trì Yến đành hỏi Kleist: “Anh hiểu hắn đang nói gì không?”

Kleist có hiểu không?

Kleist hiểu cái con khỉ á!

Vẻ mặt Kleist bình tĩnh, nói: “Tôi với hắn không sống cùng chỗ, không hiểu hắn nói gì.”

Trì Yến thấy cũng đúng, y cũng không biết tiếng Quảng, vì vậy nói: “Tôi nghĩ hắn muốn anh cứu hắn.”

Kleist mỉm cười, nhưng vô cùng lưu manh nói: “Không có tiền.”

Trì Yến nghiêm túc: “Tôi cho anh mượn ba đồng bạc.”

Chỉ cần bọn Cady bán được rượu với tượng gỗ thì y sẽ có tiền. Tượng gỗ thì không chắc nhưng nhất định sẽ bán được rượu, bán cho Lãnh chúa tòa thành này cũng không sao. Cho nên y chỉ cần mua muối đủ dùng cho mấy ngày là được rồi.

Kleist cười nói: “Hắn trị giá một đồng vàng.”

Trì Yến: “… Vậy thôi bỏ đi, chúng ta đi mua muối thì hơn.”

Không phải y không ủng hộ Kleist cứu tộc nhân, chủ yếu là do cái giá quá đắt, để sau này y giàu rồi nói tiếp.

Thấy Trì Yến và Kleist đi qua, Tinh linh đó gào thét như kẻ điên. Nó dùng sức giãy dụa, nô lệ của thương nhân vội bắt nó lại, hai tay nó bị dây thừng trói chặt chỉ có thể liều mạng vặn vẹo cơ thể. Trông nó vô cùng hung mãnh, biểu cảm trên mặt cực kỳ dữ tợn.

Trì Yến thấy bộ dạng liều mạng của đối phương, hơi không đành lòng. Nhưng Kleist không nói muốn cứu đối phương, y lại càng không có lập trường để cứu, nên không nhìn nữa mà đi về phía quầy bán muối.

Đôi khi làm kẻ vô tình cũng không dễ.

Thương nhân không vung roi, sợ Tinh linh bị thương sẽ không bán được giá tốt. Gã ta đang vội đến sứt đầu mẻ trán thì tên Tinh linh bỗng phát ra sức mạnh cực lớn, hung hăng đâm vào cột gỗ. Trong chớp mắt vỡ đầu chảy máu.

Thương nhân cao giọng mắng nô lệ của mình: “Đám ngu xuẩn chúng mày! Đầu nó bị thương sẽ không bán được giá tốt!”

Nô lệ không dám nói lời nào, chỉ mặc thương nhân dùng roi quất bọn họ.

Thương nhân tức muốn chết, Tinh linh này là gã ta dẫn người vào rừng bắt, vất vả đợi đến khi nó lạc đàn, chết sáu nô lệ mới túm được. Vốn dĩ có thể bán được một đồng vàng thậm chí cao hơn, bây giờ mọi thứ đều hỏng bét. Không có quý tộc nào thích Tinh linh trên đầu có vết thương, cho dù Tinh linh này có hoàn mỹ đến đâu.

Trì Yến bị hành động đâm đầu của Tinh linh dọa sợ, y hỏi Kleist: “Hắn muốn tự sát sao?”

Mặt Kleist không cảm xúc: “Hắn muốn tôi cứu hắn.”

Trì Yến: “… Vậy hắn còn đâm đầu vào cột làm gì?”

Khổ nhục kế ư?

Kleist: “Làm như vậy giá của hắn sẽ rẻ hơn.”

Trì Yến khiếp sợ, tàn nhẫn vậy sao?

Y nghĩ Tinh linh đều là kiểu yếu đuối mềm mại, ai ngờ tên này lại tàn nhẫn hơn tên kia.

Kleist quay đầu nhìn thoáng qua Tinh linh ngã trên đất đang cố đứng lên, đối phương cũng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự van xin. Có lẽ Tinh linh kia không hiểu, thân là đồng tộc mà tại sao lại không cứu mình. Trên mặt Kleist mang theo ý cười, nhưng không tiếp tục nhìn Tinh linh kia nữa.

“Đi thôi, hay là cậu muốn mua hắn?” Kleist nói với Trì Yến đang đứng bất động.

Trì Yến: “Tôi nghĩ anh muốn…”

Dù sao cũng là đồng tộc của Kleist, đổi lại là Trì Yến, nếu y xuyên đến một thế giới ít nhân loại, thì y không thể ngó lơ đồng tộc mình đang cầu cứu. Trì Yến nhìn Kleist một cách kỳ quái. Cho tới nay Kleist luôn dịu dàng ân cần, tốt bụng rộng rãi, sự lạnh lùng của hiện tại không phù hợp với hình tượng của hắn. Chẳng lẽ Kleist có chuyện gì gạt y?

Trì Yến im lặng, nhưng Kleist lại nhận ra ánh mắt vừa rồi của Trì Yến.

“Không thể hỏi giá lúc này.” Kleist chợt nói: “Thương nhân sẽ thừa cơ nâng giá, nếu tối chúng ta đến không chừng có thể dùng ba đồng bạc mua hắn.”

“Anh nghĩ thật chu đáo.” Trì Yến bỗng nhẹ nhàng thở ra.

Vừa nãy y thật sự cảm thấy mình không nhận ra Kleist nữa.

Họ đến quầy muối mua hai đồng bạc muối, rồi kêu người bán phái người mang đến nhà trọ. Ở đây về mặt này thì người bán muối vẫn rất đáng tin.

Sau đó Kleist và Trì Yến mới đi về chỗ bán nô lệ lúc nãy. Tinh linh kia đang đứng ở ven đường, thương nhân đang lấy cây đánh nó. Đánh bằng cây đau hơn roi, roi thì vang hơn. Nhưng dùng cây nếu biết nắm chắc sức lực sẽ không để lại sẹo.

“Tên Tinh linh chết tiệt này!” Thương nhân chửi ầm lên: “Mày biết mày làm tao tổn thất bao nhiêu tiền không?”

Mua được Tinh linh đều là đại quý tộc, mà mấy quý tộc lớn có tiền sẽ không mua một Tinh linh bị phá tướng*.

(*Phá tướng: là ám chỉ tướng người có quý tướng, tướng tốt nhưng chỉ vì một đặc điểm trên cơ thể khiến vận mệnh lao đao, mất đi cái quý vốn có. Phá tướng có ám phá và minh phá.)

Quý tộc bình thường thì không mua nổi, bán được một đồng vàng đã may mắn lắm rồi. Thương nhân tức muốn chết, xuống tay ngoan độc hơn.

Kleist nhìn Trì Yến, Trì Yến biết bây giờ đến lượt y ra tay, vì thế tiến lên phía trước, thương nhân đưa lưng về phía y. Trì Yến hắng giọng ra dáng quý tộc: “Đừng đánh nữa, tên Tinh linh này bao nhiêu?”

Thương nhân nghe thấy âm thanh, vội quay đầu lại. Trong nháy mắt, vẻ mặt hung ác lập tức ra vẻ nịnh nọt, lúc nhìn rõ Trì Yến, vẻ nịnh nọt trên mặt gã cũng biến thành vẻ si mê kỳ lạ. Nhưng vẫn còn chút lý trí, gã cúi đầu khom lưng cười nói: “My lord, ngài nhìn trúng tên Tinh linh này sao?”

Trì Yến: “Bao nhiêu tiền?”

Thương nhân nhìn Tinh linh rồi lại nhìn Trì Yến, gã ta nuốt nước miếng, ánh mắt dính trên người Trì Yến, móc cũng móc không ra. Nhưng Trì Yến đã quen, vẻ mặt y lạnh lùng hỏi lại lần nữa.

Thương nhân rốt cuộc hoàn hồn, nuốt nước miếng: “My lord, tôi là Josh.”

Trì Yến: “…”

Tôi không hỏi tên của ông.

Josh: “Tôi có thể cho ngài tên Tinh linh này!”

Trì Yến mở to hai mắt, trên đời còn có chuyện tốt vậy sao?

Josh nuốt nước miếng: “Nhưng sau này ngài chỉ được mua nô lệ ở chỗ tôi, ngài thấy được không?”

Trì Yến trả lời dứt khoát: “Được.” Dù sao y cũng không biết mua nô lệ thế nào.

Thương nhân giơ tay ra hiệu cho nô lệ, mấy nô lệ đỡ Tinh linh kia lên. Tinh linh bị đánh đến đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt khớp hàm, không nói được lời nào. Nhưng có lẽ nó biết mình đã được cứu, thân thể cứng ngắc của nó cuối cùng cũng thả lỏng.

Sau cùng Trì Yến thắng lợi trở về, không tốn đồng nào mua được một tên Tinh linh và một nữ lưu manh Renee. Lúc họ về nhà trọ thì thấy Renee đã chờ ở góc tường, chắc cô ta vẫn luôn chờ ở đó, lúc nhóm người Trì Yến quay về cô ta phải tốn một ít sức lực mới đứng lên. Về vết thương của Tinh linh thì không thể xử lý ở đây, chỉ đành mang về lãnh địa.

Tên đánh xe đối với việc Trì Yến dẫn thêm hai người khác không có dị nghị gì, gã còn rất thân thiện với Renee, chỉ là ánh mắt nhìn Tinh linh kia tràn ngập địch ý. Lại thêm một tên Tinh linh, chỉ sợ hai kẻ này không phải Tinh linh mà là yêu tinh hút tinh khí của ngài ấy.

Sau khi Tinh linh kia lên ngựa, thì líu ríu không ngừng với Kleist.

Trì Yến thấy khẩu âm của nó vô cùng thú vị, giống như đang hát.

Nhưng Tinh linh nhanh chóng nhận ra Kleist không hiểu nó đang nói gì, vì thế nó dùng tiếng phổ thông lắp ba lắp bắp nói: “Tôi… Lamure… nam… phía Nam.”

Sau đó lại nói: “Anh… Anh em đều… đều bị… bắt rồi.”

Cả nhà đều bị bắt? Thảm vậy sao?

Kleist nói với Trì Yến: “Chuyện này rất bình thường, thương nhân bắt Tinh linh đều là mười mấy thương nhân cùng nhau hợp tác. Thương nhân lớn bắt nhiều, thương nhân nhỏ bắt ít.”

Trì Yến hỏi: “Tinh linh đắt như vậy, hẳn sẽ không quá thảm chứ?”

Kleist nhún vai: “Tôi cũng không biết.”

Trên thực tế Tinh linh sống không tốt lắm, họ đều có tính cứng đầu, thuộc loại ăn mềm không ăn cứng. Quý tộc mua họ để làm gì? Đương nhiên là làm “việc” nhưng không có Tinh linh nào bằng lòng để một lão quý tộc bụng phệ đè, kết cục cuối cùng đều không quá tốt. Có gan phản kháng sẽ chết, thuận theo thì sống tiếp, nhưng sống sót thật sự rất ít.

Sau đó Tinh linh đó không nói nữa, mấy từ thông dụng đơn giản đều là học được từ nô lệ, nó không nói được gì ngoài mấy câu thật vất vả mới ghép lại này. Nhưng bộ dạng nó rất xinh đẹp, trong Tinh linh tộc không có ai xấu cả, tất cả đều là mỹ nhân không phân biệt nam nữ. Mái tóc vàng kim thống nhất, đôi mắt xanh lam hoặc xanh ngọc, mũi cao đẹp, đôi môi đỏ hồng cùng với gương mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Lúc cúi đầu yếu đuối đáng thương thì đẹp không sao tả xiết. Người như vậy dù đứng ở đâu cũng biến tất cả thành phông nền của nó. Thật không may, lần này bên cạnh y có Kleist đẹp hơn.

Trì Yến thấy sau này mình tìm người yêu có vẻ hơi khó. Mắt thẩm mỹ của y đã bị Kleist nâng cao hơn rồi. Cơ mà so với tóc vàng tóc hồng gì đó, Trì Yến lại thích tóc đen hơn, dù sao trước khi xuyên qua y cũng là người Châu Á. Kém nhất cũng phải là tóc nâu, yêu cầu không thể thấp hơn nữa.

Hình mẫu lý tưởng trước kia của Trì Yến là mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng, mắt to hai mí. Chỉ là y chưa trưởng thành, chưa có mối tình đầu đã xuyên tới đây, đối diện với một đám người không tắm người đầy bọ chét.

Renee ngồi trên xe ngựa, co lại thành một cục, lần đầu tiên trong đời cô ta được ngồi xe ngựa, dĩ nhiên hơi sợ hãi. Trước khi lên xe Trì Yến đã dùng miếng vải quấn tóc cô ta lại, không chút kẽ hở.

“Sau khi về, cả cô và hắn đều phải cạo đầu.” Trì Yến nghiêm túc nói.

Renee khó hiểu hỏi y: “Tại sao? Cậu thích đầu trọc hả?”

Trì Yến: “Không, do tôi ghét bọ chấy trên tóc các người.”

Renee sờ mái tóc như cỏ khô của mình, gật đầu: “Vậy được, dù sao tôi đã xấu lắm rồi.”

Trì Yến nhìn cô, không nhịn được hỏi: “Vết sẹo trên mặt cô ở đâu ra vậy?”

Vết sẹo trên mặt Renee rất dài, gần như chia gương mặt cô ta làm hai nửa, dù cô ta không làm gì cũng trông rất dữ tợn.

“Quên rồi.” Renee thật sự đã quên, số lần cô ta bị đánh rất nhiều, không còn nhớ rõ bị quất vào mặt khi nào. Song cô ta vẫn đắc ý nói: “Nhưng chắc chắn tôi cũng làm gã bị thương.”

Cô ta lớn lên ở đầu đường, biết phải ác hơn kẻ khác mới không bị ai ức hiếp. Cho nên một khi động thủ, cô ta sẽ liều mạng, dù thế nào cũng không thể để bị đánh ngã. Sau này cô ta còn học được chiêu đánh lén, bám theo đối phương, chờ lúc đối phương một mình đưa lưng về phía cô ta thì bất ngờ động thủ. Cách này lần nào cũng hữu dụng. Chính vì thế, mấy gã đàn ông trên phố dù xem thường cô ta nhưng sẽ không chủ động trêu chọc cô, lại càng không làm mấy việc khác với cô, dù không xinh đẹp nhưng cũng là phụ nữ. Mà phụ nữ trong thành không nhiều, có chút nhan sắc không phải vào nhà thổ thì chính là bị cha mẹ đưa đi làm nữ phó hoặc tình nhân của Lãnh chúa. Nếu may mắn làm tình nhân của Lãnh chúa sẽ được rất nhiều lợi ích, cả nhà đều được làm người hầu của Lãnh chúa, từ đó không cần lo cơm áo gạo tiền. Nếu sinh được đứa con, dù chỉ là con riêng cũng rất tốt.

Người ở đây không có khái niệm đạo đức, họ chỉ nghĩ đến việc sống sót, vì được sống họ có thể trả bất cứ giá nào. Bọn họ cũng không có quan niệm trinh tiết, Vương thất vì giữ huyết thống thuần khiết vẫn luôn kết hôn cận huyết. Quốc vương đương nhiệm còn cưới chính cô ruột của mình.

Khi Trì Yến biết được việc này từ miệng quản gia thì đã hết hồn xém rơi cả cằm. Chị em hay anh em không khiến y giật mình bằng cô cháu.

Chờ họ về lãnh địa thì trời đã sắp tối, hai hôm nay trong thành không mưa nhưng ở lãnh địa lại có. Trên đường về có mưa, càng gần lãnh địa mưa càng lớn.

Xe ngựa dừng ở cửa sau biệt thự, Trì Yến với Kleist đưa Tinh linh và Renee vào tòa thành. Đến lúc phải kêu quản gia sắp xếp chỗ ở cho họ. Mặc kệ chủng tộc gì, đến đây rồi thì phải được đối xử bình đẳng.

“Trên đầu Tinh linh kia có rận không?” Trì Yến hỏi Kleist.

Kleist nghiêm túc: “Có, tôi vừa mới thấy.”

Trì Yến sợ run người, dặn dò nam phó: “Đun hai thùng nước để hai người họ tắm rửa, rồi cạo đầu gội sạch.”

Bọn người hầu đã quen với việc này, làm rất thuận buồm xuôi gió.

Tinh linh không biết xảy ra việc gì, vẻ mặt mông lung bị kéo đi.

Renee biết phải cạo đầu nhưng cứ hô lớn: “Tôi không tắm! Một năm chỉ tắm một lần thôi!”

Dù cô ta thét gào cỡ nào thì vẫn bị mấy người hầu khỏe mạnh hơn kéo đi.

Tinh linh thấy Renee giãy dụa dữ dội như vậy, cũng rất sợ hãi nên bắt chước vùng vẫy theo.

Trì Yến: “…”

Tinh linh vừa giãy dụa đã không còn đủ người hầu kéo nữa. Vì thế Trì Yến đành đi qua, dùng dáng vẻ cực kỳ trừu tượng diễn tả việc tắm rửa cho đối phương.

Kleist và bọn người hầu: “…”

Họ không hiểu Trì Yến đang làm vẹo gì, khiêu vũ sao?

Không ngờ Tinh linh đó hiểu, không giãy nữa mà ngoan ngoãn đi tắm. Lúc cạo đầu cho nó người hầu thấy là lạ, Tinh linh này rất sạch sẽ, trên đầu không có con bọ chấy nào cả mà sao phải cạo đầu? Tinh linh chỉ cho rằng cạo đầu là phong tục ở đây, dù sao tóc bọn người hầu mới mọc không lâu còn rất ngắn. Tinh linh không có quan niệm thân thể tóc da nhận từ cha mẹ*, nên nó thành thành thật thật cạo đầu, một cái đầu trọc bóng lưỡng lại xuất hiện trước mặt Trì Yến.

(*Nguyên văn: Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương.

Thân thể tứ chi, lông tóc da thịt, đều là cha mẹ phú cho, nên không dám làm nó bị tổn hại hoặc thương tật, đó là bắt đầu của chữ Hiếu.)

Đừng nói chứ, Tinh linh cạo đầu xong cũng rất đẹp, chỉ là có hơi kỳ lạ.

Quản gia làm như không thấy việc Trì Yến mang theo hai người trở về, ông chỉ quan tâm lần này ra ngoài Trì Yến có bị thương không. Sau khi xác định Trì Yến không bị thương, vẻ mặt ông mới nghiêm túc nói: “My lord, lão sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai người kia, ngài nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Trì Yến: “Vất vả cho ông rồi, Cady chưa về nữa hả?”

Quản gia: “Có lẽ phải hai ngày nữa, ngài đừng lo. Họ nhiều người như vậy, Cady cũng chẳng phải kẻ ngốc, họ sẽ mang tiền bán rượu về thôi.”

Trì Yến: “Vậy thì tốt quá.”

Y đi tắm, nhưng do chỉ có một phòng tắm nên y tắm chung với Kleist, dùng hai thùng gỗ, chính giữa không có rèm che. Trì Yến vừa quay đầu đã thấy làn da nõn nà của đối phương.

“Cậu nhìn chằm chằm cái gì?” Kleist ngâm mình trong thùng gỗ, nhướng mày cười với Trì Yến.

Bị nước nóng bốc lên màn hơi trắng, Trì Yến lại thấy Kleist đẹp gấp đôi.

Y thật lòng thật dạ khen ngợi: “Anh thật sự rất xinh đẹp.”

Nếu ở hiện đại, vẻ ngoài này của Kleist có thể được bình chọn làm mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Tuy trong hiện thực y không gặp nhiều mỹ nhân nhưng xem trên mạng không ít, y dám nói mấy tấm ảnh mỹ nhân trên mạng không đẹp bằng một góc của Kleist.

Kleist cười nói: “Trong mắt cậu tên Tinh linh kia cũng rất đẹp, phải không?”

Trì Yến thở dài: “Các anh đẹp cũng vô dụng, không đẹp bằng tôi.”

Nếu có người đẹp hơn y, mị lực hơn y thì tốt biết bao. Như vậy y đi đến đâu cũng không còn bị nhìn như miếng thịt béo bở. Trì Yến thấy ngâm đủ rồi, không để người hầu vào hầu hạ mà tự lấy khăn tắm. Tuy quan hệ giữa Trì Yến và Kleist là bình thường, Kleist không có ý nghĩ không an phận nào với y, nhưng vẫn không nên lõa lồ trước mặt người ta. Không chừng Kleist muốn cùng y nhặt xà phòng thì làm sao? Vậy thì sẽ mất đi người bạn duy nhất này.

Trì Yến ra khỏi bồn tắm, y chuẩn bị ra ngoài lại không ngờ trên đất có nước nên trượt chân một cái, đầu óc mơ hồ, cả người ngã về sau. Trước một giây y ngã xuống, Trì Yến nhớ tới đây là tòa thành đá. Nếu mình mà ngã thế này nhất định sẽ chấn thương sọ não, rốt cuộc là tên thiên tài nào nghĩ ra cách dùng đá xây thành này vậy hả?!

Không có đau đớn như dự kiến, Trì Yến mở to mắt, thấy mình được Kleist đón vào trong ngực.

Kleist bó tay: “Tôi không trông cậu, cậu đã gặp chuyện rồi.”

Trì Yến cảm kích cười với Kleist, sau đó nụ cười cứng lại. Động tác nhanh như vậy nên Kleist chưa kịp lấy khăn tắm quấn lại.

Như vậy…

Vấn đề tới rồi.

Dựa theo tư thế hiện tại của bọn họ, đầu y, rốt cuộc đang để ở đâu?

Trì Yến nghĩ chẳng thà mình ngã xuống còn hơn.

Hết chương thứ hai mươi sáu

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x