Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi bảy

Thời gian như ngừng lại, Trì Yến nuốt nước miếng, chớp chớp mắt: “Tôi nghĩ tôi đứng dậy được.”

Tay Kleist nhẹ nhàng đẩy eo Trì Yến, y liền ổn định mà đứng vững. Hên là khăn tắm trên người rất kiên cường, không để bị tuột, Trì Yến căng thẳng không thể giải thích được: “Tôi về phòng, anh dọn dẹp xong cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt rồi.”

Kleist đứng lên, thật ra hắn không thấy như vậy thì có gì để xấu hổ.

Kleist thoáng nhìn xuống dưới, ngẩng đầu một cách hờ hững rồi mặc xong quần áo. Người nào không biết còn tưởng hắn đang trang bị vũ khí, chỉ là đợi ở căn phòng dùng để tắm rửa.

Trì Yến về phòng thay áo ngủ, cảm giác kích thích vừa nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô ngần. Y nghĩ trong nửa năm tới y sẽ không đi vào thành nữa. Tốt xấu gì ở lãnh địa của mình cũng không có phân khắp nơi, không có mùi thối khiến người ta buồn nôn. Càng không có phần tử bạo lực vì áp lực sinh tồn mà cướp bóc đập phá.

Bấy giờ, quản gia bưng ly rượu nho đi vào, ly rượu là chiếc ly bạc duy nhất còn sót lại trong tòa thành.

“My lord.” Quản gia bưng rượu nho đến trước mặt Trì Yến, y nhận lấy uống một ngụm rồi để sang một bên.

“Mấy hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?” Trì Yến hỏi.

Quản gia: “Không có chuyện gì.”

Dân thường và nô lệ đều rất nghe lời, họ không dám gây chuyện, ngay cả xung đột nhỏ cũng không có. Quản gia cảm thấy nếu họ cứ như vậy thì đối tốt với họ một chút cũng không sao.

Trì Yến thở ra: “Tôi ngủ đây.”

Quản gia hơi cúi người, hành lễ xong thì rời khỏi phòng Trì Yến.

Tinh linh mới tới được nữ phó xử lý vết thương trên trán. Tuy bị cạo đầu nhưng vẻ ngoài xuất sắc của Tinh linh vẫn khiến một đám nữ phó mặt đỏ tai hồng, tranh nhau sát trùng vết thương cho nó. Tinh linh cười với tất cả mọi người, trông có vẻ hơi ngốc.

Renee thì không có đãi ngộ tốt như vậy, bọn người hầu đều trốn tránh cô ta, vết thương trên mặt cô ta thật sự rất đáng sợ! Chỉ có mấy người hầu gan lớn mới dám liếc nhìn cô ta nhiều hơn.

Hôm sau quản gia cho Renee ở chỗ của dân thường, dù sao đám dân thường đều là dân cư hỗn độn. Vì để xây nhà nhanh hơn nên nhiều người cùng nhau xây dựng, có mấy căn rất lớn thêm vài người cũng được.

Renee không ý kiến, dân thường lại có ý kiến.

“Vết sẹo trên mặt ả dài thế kia!” Dân thường bày tỏ ý kiến và sự bất mãn của mình với quản sự mang Renee tới.

“Có lẽ ả là một tên cướp!”

“Nếu ả cướp hết lương thực bọn tôi vất vả dự trữ thì sao?!”

“Bảo ả sang chỗ của người khác đi!”

Quản sự rất bất mãn: “Chúng mày đang nghi ngờ quyết định của ngài Lãnh chúa sao?”

Nhóm dân thường nhỏ giọng: “Trông ả không phải là người tốt.”

Quản sự: “Đây là lãnh địa của ngài ấy! Ngài làm cái gì còn phải đợi chúng mày đồng ý à?”

Quản sự mất kiên nhẫn: “Chúng mày không muốn nghe theo sự sắp xếp của ngài Lãnh chúa thì cút đi, về chỗ ban đầu của chúng mày mà ở.”

Dân thường không nói gì nữa, cúi thấp đầu thành thành thật thật làm chim cút.

Renee cứ như vậy mà vào ở, cô ta không nói chuyện với người khác, một mình ngồi trong góc. Lột bỏ vết thương trên mặt thật ra sẽ không có ai ăn hiếp cô ta. Chỉ là mỗi khi ăn cơm, cô ta hệt như dã thú nhào tới, hai ba miếng ăn sạch bát cháo của mình mặc kệ có bị bỏng hay không. Chỉ có đồ ăn vào miệng mới thật sự thuộc về mình, đây là đạo lý mà Renee tin tưởng nhất.

Về Tinh linh, vì bề ngoài xinh đẹp nên quản gia cho nó ở lại tòa thành làm nam phó.

Trì Yến không hiểu, người hầu trong thành đã rất nhiều! Sắp chứa không nổi nữa rồi.

Quản gia trịnh trọng giải thích: “Ngài cần người hầu hợp với thân phận, tên Tinh linh kia cũng rất tốt.”

Bề ngoài Tinh linh xinh đẹp, mang ra ngoài rất có thể diện. Chờ vết thương nó lành, tóc dài ra, cùng với Kleist một trái một phải chăm sóc cho Trì Yến chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao?

Quản gia còn nói: “Mấy tên người hầu khác đều rất xấu!”

Ông thật sự thấy như vậy.

Cady trong mắt quản gia miễn cưỡng nhìn cũng được, mấy kẻ khác kiểu như Anna với Abel, quản gia nghĩ nếu mang bọn họ ra ngoài hay để họ hầu hạ khách nhất định sẽ khiến Trì Yến mất mặt. Một quý tộc thân phận cao quý, phẩm vị tao nhã, người hầu hạ bên cạnh sao mà xấu được?

Quản gia còn đề nghị: “Cuối năm có thương nhân đến bán nô lệ, đến lúc đó ngài nhất định phải chọn mấy kẻ xinh đẹp.”

Cứ nói mãi, Trì Yến đã bị quản gia làm cho choáng váng, nghe xong lại cảm thấy quản gia nói rất có lý.

Mùa mưa dần qua đi, gần đây cũng không hay mưa, lâu lâu chỉ có vài giọt mưa phùn vào buổi tối. Đôi khi ban ngày còn có mặt trời, các nô lệ bắt đầu làm việc, Người đầu trâu thì vẫn khai hoang nhưng làm không hết. Bây giờ người ít đất nhiều, lãnh thổ của Trì Yến là cả một mảnh rừng rậm. Nói đúng hơn, mỗi ngọn cây cọng cỏ, mỗi hoa mỗi quả nơi đây đều thuộc về Trì Yến.

Địa tinh, Người lùn và một số Nhân tộc nô lệ làm rèn đúc, một số thì tiếp tục làm thủ công. Dân thường bắt đầu khai hoang, họ phải đến chỗ quản gia trước để đăng ký họ tên và nhân khẩu. Sau đó dựa theo số người mà chia đất, hàng năm phải nộp tiền thuê đất và tiền thuế cho Trì Yến. Thánh viện thu là thuế đầu người với thuế đất. Một người từ khi ra đời đã phải nộp thuế, sau khi trồng trọt lại tiếp tục nộp. Nếu chỉ có Thánh viện thu thì còn đỡ, vấn đề là ngay cả Lãnh chúa cũng muốn thu, sau khi thu các Lãnh chúa phải nộp một phần thuế cho Vương thất.

Kết quả dân thường phải nộp thuế ba lần.

Chỉ khoản tiền thuế đã đủ để khiến cho dân thường suy sụp, càng miễn bàn đến tiền thuê. Dân thường sống không tồi thì đều có ruộng đất của riêng mình. Lãnh chúa thấy họ vừa mắt sẽ để họ làm việc cho mình, nếu trung thành và tận tâm Lãnh chúa sẽ ban cho họ mảnh ruộng nhỏ, không được trao đổi mua bán nhưng có thể cho thuê hoặc tự mình trồng trọt. Hơn nửa ruộng đất được ban cho không cần nộp thuế cho Thánh viện hay Lãnh chúa.

Nếu Lãnh chúa lại cho họ làm thị vệ của mình thì cả nhà ngay cả thuế đầu người cũng không cần nộp. Tuy công tác thống kê dân số ở đây không tốt, nhưng chỉ cần mi muốn sống dựa vào trồng trọt thì không thể thoát khỏi số phận phải nộp thuế. Trừ phi làm ăn trộm ăn cướp nếu không cả đời phải làm bạn với tiền thuế.

Lúc biết mấy khoản thuế này Trì Yến ngơ luôn.

“Không có cách nào tránh khỏi sao?” Trì Yến lo lắng hỏi.

Nếu dựa theo cách nộp thuế này, có lẽ không bao lâu nữa lãnh địa của y sẽ xong đời.

Quản gia đưa ra một biện pháp: “Để tất cả dân thường làm nô lệ của ngài là được.”

Nô lệ là tài sản không cần nộp thuế, mỗi năm Trì Yến chỉ cần nộp cho Thánh viện và Vương thất hai phần lương thực nho nhỏ là được rồi. Dù sao y chỉ là một Lãnh chúa nhỏ với một lãnh địa không lớn. Trì Yến biết biện pháp này không tệ, nhưng phải cần dân thường ấn dấu tay hơn nữa một khi thành nô lệ sẽ không thể đi khỏi lãnh địa. Cơ mà mấy việc này không cần Trì Yến bận tâm, quản gia đã giải quyết ổn thỏa.

Dân thường không phải kẻ ngốc, tất nhiên họ biết dân thường phải nộp bao nhiêu thuế nhưng không vì thế mà họ chịu làm nô lệ. Lãnh chúa không được mua bán dân thường nhưng nô lệ thì được, với lại toàn bộ nô lệ trên lãnh địa đều thuộc về Lãnh chúa, chết thì chết thậm chí không có một cái lễ tang. Khỏi cần nói đến việc kết hôn, dân thường chỉ cần bỏ tiền là có thể kết hôn, đứa con sinh ra cũng là dân thường. Nhưng nô lệ thì không như thế, con của nô lệ thì vẫn là nô lệ.

Thật ra quản gia không có kêu dân thường trực tiếp ấn dấu tay, mà trước hết để dân thường với nô lệ cùng nhau làm một việc. Bart – anh trai của Abel là một người què, lúc trong thành mỗi ngày chỉ nằm ở nhà dù muốn ra ngoài cũng không tìm được việc làm, không kiếm được tiền. Chỉ đành dựa vào số tiền của em trai gửi về, ăn uống tiết kiệm với bố mẹ duy trì cuộc sống.

Từ sau khi tới đây Bart học được cách đan giỏ trúc, đợi bọn Cady trở về có lẽ anh ta sẽ lấy được một khoản tiền sau khi gãy chân. Hơn nữa nhà họ không có trai tráng nên không đăng ký thuê đất mà chuẩn bị dựa vào nghề thủ công kiếm sống.

Tối Abel về nhà, họ có một căn nhà nhỏ của riêng mình. Lúc xây nhà không ít người đều xây nhà to, nhưng tình huống gia đình họ đặc thù có thành viên bị què, nên xây nhỏ hơn để người một nhà sống chung với nhau, không ở cùng những người khác.

“Mẹ!” Abel lấy một ổ bánh mì từ trong ngực ra, đây là bánh mì trắng! Thật mềm mại, tháng này cậu không phạm lỗi, cho nên dựa theo quy tắc mới của Lãnh chúa cậu lấy được phần thưởng của mình, hưng phấn nói với người mẹ đang nấu cơm: “Hôm nay chúng ta có đồ ngon rồi!”

Mẹ Abel nhận lấy bánh mì trong tay Abel, lúc trước bà nghe Abel nói ngài Lãnh chúa chỉ ăn bánh mì mềm khác hoàn toàn so với bánh mì đen. Nhưng bà không ngờ nó lại mềm thế này!

Abel để mẹ xé một miếng: “Mẹ mau nếm thử.”

Mẹ Abel nuốt nước miếng, xé một miếng bằng cái móng tay rồi cẩn thận cho vào miệng, vì quá ít nên không nếm được vị gì. Nhưng bà chưa được ăn món ăn nào như thế này, bà lấy dao đá cắt bánh mì thành mấy miếng.

“Đợi một lát là ăn cơm được rồi.” Mẹ Abel tăng tốc động tác trên tay.

Họ xây một cái lều đơn giản bên cạnh nhà, nhặt đá xây bếp, đun nồi nấu ăn. Nói nấu ăn chứ kì thực là bỏ rau vào nước nấu chín. Vì mùa mưa vừa qua đi, trong rừng mọc lên rất nhiều nấm, món chính mấy hôm nay đều là nấm. Người nghèo bọn họ nhiều lúc phải dựa vào thứ này để no bụng, nên nhận ra được loại nấm nào thường hay ăn, không biết thì sẽ không hái. Bọn họ cũng biết có rất nhiều loại nấm có độc.

Nhà Abel đương nhiên không có hương liệu, muối cũng chỉ có một tí xíu, còn là do Abel đến chỗ quản gia lãnh được. Chỉ có một tí xíu xịu xiu, Abel và mẹ không dám bỏ nhiều mà chỉ dám rắc một ít. Đối với họ mà nói nồi đất là tài sản quan trọng, nó nhận nhiệt độ không đều, rất dễ vỡ mà lại rất đắt.

Ít nhất đối với những nhà như bọn họ thì là đắt.

Abel giúp mẹ múc nấm vào bát gỗ, bát là do họ dùng giỏ mây đổi với Người lùn. Mấy Người lùn rất dễ nói chuyện, họ chưa bao giờ tranh chấp với người khác, dùng mấy thứ họ tự làm đổi một vài nhu yếu phẩm. Không chỉ có dân thường trao đổi với họ, người hầu cũng thường xuyên đổi với họ.

“Không biết có thể dùng ổ mối làm nồi không nữa.” Abel thấy rất có khả năng, nhưng giờ sắp hết ổ mối rồi, ổ xung quanh đều bị họ lấy cả.

Chỉ đành đợi mấy con mối hồi phục, xem xem năm sau còn tìm được hay không. Trước kia họ nghĩ mối là vật xấu, giờ lại nghĩ mối là đồ tốt. Họ ở đây không chỉ có nhà ở, còn có đồ dùng trong nhà. Bàn ghế dùng để đổi với Người lùn, khiến Abel giật mình là ngài Lãnh chúa chưa từng cấm nô lệ trao đổi này nọ. Bây giờ giàu nhất trong nhóm nô lệ có lẽ là Người lùn.

Chủng tộc khác tuy sống rất ổn, nhưng họ không có tay nghề tốt như Người lùn.

“Có một nữ Người lùn rất giỏi giang.” Trên bàn cơm, Abel vừa ăn canh nấm vừa nói: “Cô ấy có thể tay không chặt đứt thân cây.”

Bart không phục: “Lúc chưa gãy chân anh cũng làm được.”

Abel cười cười, lại nói: “Nghe Lãnh chúa bảo là ngày mai phải gieo giồng rồi.”

Cả nhà đều hết hồn, mùa này mà gieo cái gì? Lúa mì đều gieo vào mùa xuân.

Abel: “Con không biết, nếu là quyết định của ngài ấy thì chắc chắn không phải chuyện xấu.”

“Mau ăn bánh mì đi!” Abel cầm lấy miếng bánh mì mẹ cậu đưa, thèm nhỏ dãi: “Sau này con sẽ cẩn thận làm việc, mỗi tháng sẽ mang bánh mì trắng về.”

Nhưng người trong nhà không nỡ ăn. Bánh mì tốt như vậy, bột mì hảo hạng như vậy, từ nhỏ đến giờ họ chưa được nếm qua. Dù dân thường có tiền, mỗi bữa được ăn bánh mì đen là đã đỉnh lắm rồi.

Abel thấy người nhà không ăn nên cắn một miếng to. Ngốn một họng! Vừa thơm vừa mềm, cực kỳ mịn màng! Cậu ăn một cách vô cùng hạnh phúc, thậm chí lúc nhai còn phát ra tiếng. Nhưng không ai cảm thấy lúc ăn mà phát ra tiếng là không tốt, họ chỉ thấy thơm hơn. Mê hoặc lớn hơn.

Cuối cùng cả nhà họ cũng ăn sạch bánh mì, canh nấm cũng ăn hết không còn thừa tí gì. Ăn xong là thời gian nghỉ ngơi, họ ngồi trên ghế, không vội dọn dẹp bàn ăn còn dư vị của bữa mỹ thực vừa nãy. Có bánh mì trắng thơm mềm, còn được ăn canh nấm thêm muối, nấm nhiều như vậy họ ăn căng cả bụng. Đây là những ngày tháng tốt đẹp mà ở trong thành không có được.

Lúc trong thành, họ chỉ đến gần sườn núi nhân lúc không ai để ý thì lén hái một chút rau dại. Nếu bị phát hiện sẽ nhận trừng phạt vì mọi thứ trên lãnh địa đều thuộc về Lãnh chúa, Lãnh chúa không lên tiếng, họ tự ý hái rau quả dại là trộm cướp. Một khi bị tố cáo hay bị bắt được sẽ bị chém đứt hai tay. Nấm lại càng xa xỉ, trên sườn núi rất ít mọc nấm, dù có cũng bị người khác hái từ lâu. Nấm trong rừng rất nhiều nhưng họ không được vào. Cho nên chưa từng được ăn nấm với bánh mì đến no. Có lẽ cả đời họ sẽ không quên được loại hương vị hạnh phúc này.

Chỉ là vẻ mặt Trì Yến đau khổ nhìn nấm đặt trước mặt mình, y từ chối nấm.

Quản gia: “Ngài không ăn nấm sao?”

Trì Yến: “Thật ra tôi không kén ăn.”

Y thật sự không chịu được mùi nấm, người ta ăn thì là mùi vị tươi mới, y ăn chỉ ngửi được mùi bùn đất. Hơn nữa nữ đầu bếp còn làm súp nấm chỉ vì y mãnh liệt yêu cầu nên nữ đầu bếp mới không bỏ thêm hương liệu gì nữa.

Kleist ngồi bên kia với hai gã kỵ sĩ lại rất hài lòng.

Trì Yến phát hiện trên đời này, không có thứ gì mà ba vị này không ăn được.

Có lẽ điều kiện sống tốt thì mới có kẻ kén ăn, ví dụ như y. Trước khi y xuyên qua có rất nhiều thứ ăn không được, không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn nấm, không ăn thịt vịt và thịt cừu, lại càng không đụng đến thịt mỡ. Nhưng thiếu chất béo lâu ngày, ngay cả thịt mỡ y cũng thèm.

“Trong thành có ai bán đậu nành không?” Trì Yến đột nhiên hỏi quản gia.

Quản gia: “Có.”

Hầu như không ai ăn đậu nành, đậu nành hiện giờ vừa nhỏ vừa lép không thể nào ăn no được, lại còn phải dùng tiền mua. Có tiền thế kia không bằng mua một ít lúa mì trộn cám, tuy ăn xong bị đau họng, còn táo bón nhưng tốt hơn đậu nành.

Quản gia: “Trong kho còn đậu nành.”

Trì Yến không ngờ trong lãnh địa của mình lại có. Vì thế y vực dậy tinh thần. Ở đây không có dầu thực vật, dầu đều làm từ mỡ động vật nhưng dầu động vật giá cao, thu được ít, một con dê có bao nhiêu dầu chứ? Ngay cả Lãnh chúa như Trì Yến còn thấy không đáng thì nói chi đến dân thường và nô lệ. Nhưng ép dầu thế nào là một vấn đề.

Trì Yến ngoài việc biết mè, đậu nành, hoa cải, lạc có thể dùng để ép dầu ra thì đang trong tình trạng mờ mịt. Với lại hình như Trì Yến đã từng xem đâu đó nói rằng đậu nành làm được rất ít dầu. Vì vậy đậu nành không phải cây trồng ép dầu phổ biến. Nhưng giờ y cũng không tìm được loại cây nào làm được nhiều dầu hơn. Cho nên cứ dùng đậu nành thôi, không còn lựa chọn.

Trì Yến biết trước khi ép dầu mè phải rang, vậy chắc dầu đậu nành cũng phải rang, còn việc rang đến khi nào thì Trì Yến không biết. Vậy nên đành thử nghiệm trước, một lần chỉ dùng một ít đậu nành xem thử có làm được dầu không, chỉnh độ lửa khác nhau thì có hiệu quả khác thế nào. Thế nên sau rèn đúc, trong lãnh địa lại bắt đầu vận động ép dầu một cách rầm rộ. Nhưng trong lãnh địa không ai biết Trì Yến rốt cuộc muốn làm gì, ngay cả quản gia cũng không hiểu.

Ngoài Kleist, thậm chí không ai hỏi Trì Yến vấn đề này.

“Cậu muốn dùng đậu nành làm gì?” Kleist ngồi trên ghế trong phòng Trì Yến, bản thân Trì Yến thì đang nằm trên giường ghi chép.

Ngoài dầu, giấy cũng rất cần thiết, có rất nhiều thứ phải ghi. Da dê vừa đắt vừa khó tìm, vải cũng vậy, đều là vật xa xỉ mà dùng để ghi chép thì rất phí tiền.

Trì Yến đầu cũng không ngẩng mà đáp: “Ép dầu á.”

Kleist đứng lên bước đến bên giường, sau đó ngồi bên tay Trì Yến: “Ép dầu? Trong đậu nành có dầu hả?”

Trì Yến: “… Đương nhiên rồi, sao lại không có?”

Kleist: “Sao cậu biết?”

Trì Yến chớp mắt, y thấy mình giải thích không rõ ràng, nếu đã vậy thì không cần hao tâm tổn sức giải thích nữa, nói thẳng: “Thì tôi biết vậy thôi.”

Kleist thấy Trì Yến không nói cũng không hỏi tiếp, chỉ trầm mặc nhìn Trì Yến, Trì Yến bị hắn nhìn không thoải mái nên ngẩng đầu nhìn.

Y chưa hỏi, Kleist tựa như đã biết y muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng nói: “Có nhiều việc cậu không được nói ra, như vậy sẽ rất nguy hiểm, biết không?”

Trì Yến không hiểu ý Kleist. Kleist đành chịu thua, quyết định từ từ giải thích với Trì Yến.

Kleist thấy Trì Yến biết rất nhiều thứ, lại không biết hiểm độc nhất trên đời này chính là lòng người.

“Cậu biết cách luyện sắt, biết đậu nành ép được dầu.” Kleist ôn nhu nhìn Trì Yến: “Nếu Thánh viện biết được họ sẽ không tin cậu chỉ biết hai thứ này, họ sẽ muốn lấy nhiều thứ hơn nữa từ trong não của cậu.”

Dưới ánh mắt dịu dàng của Kleist, Trì Yến run rẩy dữ dội. Y không phải chưa nghĩ tới việc này, nhưng y ở đây lâu thế vẫn có chút hiểu biết. Bình thường Thánh viện sẽ không phái người đến lãnh địa của Lãnh chúa, dù thu thuế cũng là Lãnh chúa kêu người mang lúa mì đến Thánh viện. Hơn nữa y muốn cải thiện cuộc sống, phải làm ra thay đổi, như vậy thì tuyệt đối không giấu được người ở lãnh địa.

Đây là việc không thể nghi ngờ, trừ khi y muốn sống ở nơi mà đại tiểu tiện khắp nơi, đầu đầy rận, ăn thịt thối.

Trì Yến: “…. Tôi phải làm sao bây giờ?”

Kleist vươn tay, vén sợi tóc trước trán Trì Yến ra sau tai.

Lúc Kleist làm động tác này, Trì Yến nổi hết cả da gà. Y thấy việc này cứ như đang tán tỉnh. Nhưng y không dám hỏi.

Kleist: “Cậu đừng nói cho người khác cách ép dầu, nếu đậu nành ép được dầu thì là do cậu ngẫu nhiên phát hiện ra, đã hiểu chưa?”

“Anh thật thông minh!” Trì Yến không chút keo kiệt khen ngợi.

Trì Yến không giỏi mặt này. Lúc học cấp hai, có bạn nam cùng lớp ghen tị y được nhiều bạn nữ thích, thường xuyên bỏ chuột chết gián chết vào ngăn bàn của y. Trì Yến cứ tưởng do số y xui, chuột với gián thích vô ngăn bàn mình ngắm cảnh, còn tại sao chúng chết thì y không biết. Sau này tốt nghiệp rồi, bạn học nam đó tìm y giải thích, Trì Yến mới biết thì ra là do đối phương bỏ vào.

Bạn nam đó xin lỗi xong, vẻ mặt phức tạp nói: “Tôi nghĩ cậu biết rồi, cho nên không nói chuyện với tôi.”

Tóm lại qua chuyện này, trong mắt các bạn học Trì Yến là một tên chậm tiêu, phản ứng chậm.

Bạn học có quan hệ tốt còn nói: “Đắc tội với cậu, sau một thời gian cậu mới phản ứng lại.”

Kleist mỉm cười tiếp nhận sự khích lệ của Trì Yến, hắn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trì Yến, ánh mắt không rời khỏi mình, không nhịn được nhéo mặt Trì Yến. Da Trì Yến rất đẹp, bóng loáng mềm mại như em bé. Kleist nhéo nhéo nặn nặn không nỡ buông tay.

Trì Yến: “???”

Trì Yến: “Anh làm gì vậy?”

Kleist bỏ tay xuống, tiếc nuối thở dài.

Trì Yến xoa mặt: “Anh mau đi ngủ đi, tôi muốn ngủ rồi.”

Nói xong, Trì Yến để tấm da dê với bút lông ngỗng sang một bên. Kleist không ở lại nữa, khi Kleist đang mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, vừa khéo đối mặt với quản gia.

Đằng sau quản gia còn một tên Tinh linh đầu bóng lưỡng vẻ mặt mờ mịt.

Quản gia không nói chuyện với Kleist mà đi lướt qua, nói với Trì Yến: “My lord, trời trở lạnh, ngài cần một người làm ấm giường.”

Trì Yến lơ tơ mơ nhìn sang.

Ấm gì cơ?

Hết chương thứ hai mươi bảy

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x