Chương thứ ba mươi
…
Lúc trước, khi Quốc vương Joels V – phụ vương của Quốc vương Joels VI còn tại vị, thì quyền lực của Thánh viện chưa lớn đến mức này. Để tập hợp quyền lực, Joels V đã sáng lập tân giáo tự phong mình là Giáo hoàng. Khi đó Thánh viện đã bị đả kích một thời gian dài. Ở thời kỳ Joels V, cuộc sống của dân chúng rất tốt, vì Vương quyền và Thần quyền hợp nhất. Cả thuế đầu người lẫn thuế đất chỉ nộp một lần.
Joels VI là con riêng của Joels V, lớn lên ở Thánh viện. Joels cả đời anh minh, sai lầm duy nhất có lẽ là không có con trong giá thú. Hai đứa con riêng khác bên cạnh cũng chết trong nội loạn sau khi ngài mất.
Sau khi Joels VI lên ngôi, tân giáo dần sụp đổ.
Gã ta giải tán tân giáo, Thánh viện lần nữa nắm hầu hết quyền lực. Từ địa vị ngang hàng biến thành cao hơn Vương thất một bậc như ngày nay.
Lúc Trì Yến nghe quản gia kể thì thấy vô cùng khó tin: “Nhiều người như vậy lại không bảo vệ được hai người con riêng sao?”
Hóa ra một người trong hai người con riêng là phụ nữ. Cô vì kế thừa vương vị mà đính hôn với Quốc vương nước láng giềng, hứa chờ cô kế vị sẽ kết hôn, đối phương cho cô mượn binh nhưng giữa đường lật lọng khiến cô chết, em trai cùng cha khác mẹ cũng chết.
Món hời này mới rơi xuống đầu Joels VI nhưng gã không phải người thông minh, chỉ một lòng tín ngưỡng Thánh linh, từ lâu đã đưa đứa con trong giá thú của mình đến Thánh viện để dạy dỗ.
Sau khi nghe hết mấy câu chuyện, Trì Yến cảm thấy tam quan của mình bị chấn động. Trong thời kỳ hỗn loạn của Trung Quốc cổ đại, không có ví dụ gì về việc con riêng Hoàng đế lưu lạc dân gian được người khác nuôi dưỡng, sau đó được tìm về kế thừa ngai vàng.
Thật ra quản gia đánh giá rất cao về người Công chúa đã chết trong nội loạn. Cô là Công chúa nhận được sự ủng hộ của mọi người, đáng tiếc đi nhầm một bước khiến bản thân cũng không còn.
Sau khi Joels VI lên ngôi, nô lệ mới càng ngày càng nhiều, bọn quý tộc và quan viên đều nghe lệnh của Thánh viện.
Cuộc sống của dân thường ngày càng khó khăn. Nghiêm trọng nhất là mấy năm gần đây, trên lãnh địa của nhiều quý tộc không thấy bất cứ dân thường nào, tất cả đều là nô lệ. Còn cuộc sống trong thành thị, dân thường lấy hết gia sản để nộp thuế dần trở nên nghèo khổ, vốn cũng khá giả nay lại biến thành gia đình túng quẫn bữa đói bữa no.
“Mọi việc đều có nguyên nhân của nó.” Trì Yến nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa ra suy đoán: “Có phải sắp chiến tranh không?”
Quản gia nhìn trái ngó phải, rồi đóng cửa lại, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Lão cũng đoán như vậy.”
Nếu không tại sao Thánh viện và Vương thất lại vội vàng vơ vét tiền bạc thế này? Có hơi giống giết gà lấy trứng*.
(*Giết gà lấy trứng: Vì lời ích trước mắt mà không tiếc bỏ đi lợi ích lâu dài.)
Nhưng nếu chiến tranh thì cũng không liên quan gì đến Trì Yến, ngoài quý tộc lớn thì mấy quý tộc nhỏ ngay cả một lính gác còn không có, cùng lắm đưa ra được ít lương thực.
Ở đây không có quân công*, nói đúng hơn là không có thứ đó cho dân thường và nô lệ. Chỉ có kỵ sĩ và quý tộc mới nhờ vào quân công để được tước vị cao hơn, lãnh địa lớn hơn.
(*Quân công: công trạng lập được trong quân đội.)
Chỉ là một khi chiến tranh, tình hình trong nước sẽ rất khó nói. Đến lúc đó sẽ càng loạn, Thánh viện không thể chú ý hai bên. Hơn nữa luật pháp sẽ càng khắc nghiệt.
Loạn thế dùng trọng điển*, dù ở đâu cũng là đạo lý thông dụng.
(*Loạn thế dùng trọng điển: ý nói khi thái bình thì thì các chính sách được nới lỏng, khi loạn lạc phải dùng hình phạt nghiêm khắc để quản lý xã hội.)
“My lord, xây tường thành đi.” Quản gia nhỏ giọng đề nghị.
Nếu không phải không đủ người, ông còn muốn đề nghị xây hào*.
*Hào: con mương vây xung quanh tòa lâu đài, thị trấn,… để phòng thủ.
Trì Yến mờ mịt, ổ mối bị y quét sạch rồi, với lại cho dù còn thì cũng không đủ.
Đi đâu tìm đất sét bây giờ?
Gạch nung? Chính là loại gạch đất già nhất, cần dùng đất sét và phơi gió nửa năm. Chỉ đành đào thôi, tìm trên lãnh thổ của y mỗi mảnh đất đào sâu hai thước.
Vì thế các nô lệ lại có nhiệm vụ mới, chỉ là nếu cứ thế này thì người sẽ không đủ. Năng suất liên quan trực tiếp đến số người, nhất là ở đây không có máy móc, mọi thứ đều dựa vào sức người.
Quá trình nung gạch đất rất chậm, lấy đất đào được phơi nửa năm rồi thêm nước, cũng giống như đất bùn sau đó bỏ khuôn nén lại. Để tránh dính lại phải trải thêm lớp vải, chỉ được phơi ở chỗ râm, phơi dưới nắng gắt sẽ bị nứt và biến dạng. Bước cuối cùng mới là nung.
Nghe có vẻ không tốn tiền, nhưng lại cực kì tốn sức người.
Trì Yến đành hỏi quản gia: “Chúng ta còn tiền mua nô lệ không?”
Quản gia nhanh chóng đáp: “Còn, mua được không ít.”
Đó là số tiền bán rượu của Cady, khiến Trì Yến giảm áp lực kinh tế rất lớn. Làm Lãnh chúa mà nghèo đến nhường này, Trì Yến có thể xem như người tiên phong. Rất nhiều Lãnh chúa chẳng quan tâm chuyện gì mà chỉ chờ thu tiền thu lương thực, còn nô lệ với dân chúng sống hay chết đều mặc kệ.
Trì Yến: “Vậy mua một ít thôi đừng mua nhiều.”
Y sợ nuôi không xuể, y không thể giống mấy tên Lãnh chúa kia mặc kệ sống chết của nô lệ. Có lẽ người hiện đại không có xem mạng người như cỏ rác giống người ở đây. Chỉ là những nô lệ không thuộc về mình, Trì Yến sẽ mặc kệ.
Làm người tốt khó quá, y đâu thể cứ ôm cực khổ vào người, gieo rắc hạnh phúc cho kẻ khác. Làm người xấu cũng không dễ, bắt y vứt bỏ tam quan và sự giáo dục, chẳng khác nào bắt y quay về bụng mẹ.
Vì vậy, làm một người bình thường vẫn là tốt nhất.
Lần này quản gia gọi tên thương nhân Josh đã “tặng” Tinh linh cho Trì Yến. Josh bảo chỉ cần để gã được gặp ngài Lãnh chúa một lần, thì gã không cần lãi mà sẽ bán nô lệ với giá thấp nhất.
Quản gia đi hỏi Trì Yến.
Trì Yến không từ chối, dù sao đang ở địa bàn của mình, Josh muốn làm gì y thì phải hỏi bọn người hầu trong tòa thành có cho hay không đã.
Josh đến gặp Trì Yến, tất nhiên không được mang theo vũ khí. Người hầu dẫn gã đến đại sảnh, cố tình đi đường vòng, đi qua mấy cái hành lang ngoằn ngoèo u ám. Vốn dĩ Josh rất phấn khích sau khi đi qua mấy hành lang thì dần trở nên sợ hãi, cho tới khi gã gặp được Trì Yến, lập tức hành lễ.
“My lord.” Giọng Josh phát run.
Trì Yến ngồi trên ghế, trong tay còn cầm ly rượu nho quản gia đưa cho y.
Thực ra là để làm màu. Tỏ vẻ tuy tôi mua nô lệ của ông với giá thấp, nhưng không có nghĩa là tôi nghèo, càng không phải dễ bắt nạt.
Trì Yến: “Tôi còn nhớ ông.”
Mặt Josh hưng phấn đỏ bừng, nhưng không dám làm hành động gì quá khích, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, “liếc mắt đưa tình” với Trì Yến.
Gã nháy mắt đến nỗi Trì Yến tưởng gã bị tật.
“My lord.” Josh cao giọng, “Tôi có thể bán cho ngài sáu mươi tên nô lệ.”
“Chỉ lấy ngài một đồng vàng.”
Cái giá này thật sự rất rẻ.
Josh đã mất lý trí, gã nói với Trì Yến: “Hiện giờ khắp nơi rất nhiều dân chúng không nhà để về, chúng ta chỉ cần bắt bọn chúng.”
Trì Yến lắp bắp kinh hãi, tình hình bây giờ đã tồi tệ đến mức này rồi sao?
Josh vẫn còn đang đắc ý với óc kinh doanh của mình.
Trì Yến vờ bình tĩnh: “Nếu đã vậy thì ông mang đến đây sáu mươi tên nô lệ đi.”
“Nô lệ Nhân tộc nhiều một chút.”
Josh vội nói: “Bốn mươi tên nô lệ Nhân tộc, ngài thấy sao?”
Trì Yến gật đầu: “Rất tốt.”
Josh lập tức nở nụ cười ngọt ngào khi được người trong lòng tán thưởng, nhìn đến mức Trì Yến nổi hết cả da gà.
Do Josh kiên trì nên y cũng chưa đặt cọc, có lẽ để nhanh chóng mang người tới nên Josh thậm chí không ở lại tòa thành đêm nào, mà đội gió đội tuyết ngồi xe trở về. Hơn nữa hứa hẹn nội trong mười ngày sẽ mang người đến.
Dường như… Làm vạn nhân mê cũng lợi quá nhỉ?
Trì Yến có chút ngỡ ngàng nghĩ.
Mùa đông hoàn toàn không hợp để đào đất vì lớp đất bên ngoài đều bị đông cứng, cho nên Trì Yến chỉ cho các nô lệ đi đào đất không bị đông vào mấy ngày không có tuyết. Không thể để họ cứ làm tổ trong nhà suốt mùa đông được. Huống chi nếu Trì Yến không bảo họ ra ngoài thì họ cũng phải vào rừng đốn củi, bởi vì lượng củi đang rất thiếu thốn, mùa thu lại đốt nhiều, một phần lớn lấy làm thép.
Đại Hà phải đi đào đất, nó mặc bộ quần áo vải thô mà lúc trước Trì Yến đã thưởng cho nó, ở bên trong nhét thêm cỏ khô mềm mại được phơi khô, sau khi hít thở vài lần mới cầm xẻng ra ngoài.
Mẹ nó rất lo cho nó: “Nhớ cẩn thận nghe chưa.”
Bên ngoài, ngoài tuyết còn có băng do tuyết đông lại, nếu trượt một cái không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Đại Hà: “Không sao đâu mẹ, con mặc ấm thế này rồi, còn có giày nữa.”
Giày được làm từ da thú, cũng là đại nhân thưởng cho nó. Trong đám nô lệ, Đại Hà xem như đã rất có thể diện. Tuy bây giờ trên danh nghĩa nó là nô lệ, nhưng có quyền như dân tự do, nó tự nguyện đi đào đất.
Nô lệ như nó không ít, đều là nô lệ lần trước đi đánh bọn cướp với kỵ sĩ. Tuy họ vẫn sống chung với tộc nhân của mình nhưng bản chất đã khác biệt. Quản sự không còn tùy tiện đánh bọn họ nữa, mà bọn họ lại được tự do đi lại trong lãnh địa.
Dù không thể rời khỏi đây nhưng Đại Hà vẫn luôn mơ ước cuộc sống như vậy. Khi nó còn nhỏ, nó đã tưởng tượng đến một ngày như thế này.
Được trở thành một “người” có tôn nghiêm. Chứ không “súc vật” mặc người đánh đập.
Chỉ là gần đây nó phát hiện chỉ có mình nó nghĩ như vậy, những người khác đã quen làm nô lệ, bọn họ không còn biết làm thế nào để làm “người” nữa. Mà nó không thể trách bọn họ, vì ngay cả mẹ nó cũng như vậy.
Đại Hà ra ngoài không lâu đã thấy mấy Người đầu trâu tụ lại một chỗ. Người đầu trâu từ nhỏ cường tráng, nhất là thời gian trước ăn uống đầy đủ, chứa rất nhiều mỡ, mùa đông hoạt động đi lại cũng không cần mặc quần áo.
Gần đây Đại Hà đều làm việc chung với họ.
Người đầu trâu có quan hệ tốt nhất với Đại Hà tên là Jig, là một thanh thiếu niên mới trưởng thành. Tên nhóc này chỉ quấn một cái váy da thú, vừa thấy Đại Hà đã vẫy tay: “Đại Hà! Mau tới đây! Chúng ta phải xuất phát!”
Đại Hà nhanh chóng bước tới, nó không dám chạy, ngã thì làm sao? Dưới đất còn rất trơn.
Trong tay mỗi người bọn họ đều có một cái xẻng, Jig nói với Đại Hà: “Mấy món này tốt thật ấy! Đất cứng như vậy cũng đào được. Lúc trước không có đồ tốt thế này, bọn tôi chỉ có thể dùng đá đập vỡ đất.”
Jig nói chuyện trước kia, trong lòng có chút bi thương.
Lúc đó rất khổ sở, họ luôn bị bỏ đói, vào mùa đông không được tự do hoạt động như bây giờ.
Đá dễ trúng vào mặt, nếu quá cứng còn bị rách da. Đâu như hiện tại, họ chỉ cần nắm chặt xẻng với gậy gỗ là được. Lúc trước thấy rất mệt mỏi, giờ lại thấy thật nhẹ nhàng .
“Ngài ấy thật sự rất thông minh, rất có đầu óc.” Jig cảm thán.
“Nếu ngài ấy đến sớm một chút thì tốt rồi.”
Nếu ngài đến sớm một chút, năm trước hay năm kia, họ sẽ được sống những ngày tháng thế này.
Người đầu trâu đằng trước nói: “Jig, con thật tham lam!”
Jig gãi ót: “Con biết rồi mà mẹ.”
Trong tất cả chủng tộc, Người lùn với Người đầu trâu là chủng tộc nam nữ khác biệt ít nhất. Ngay cả sinh con cũng không khó khăn như mấy chủng tộc khác, nam nữ hầu như đều như nhau, nếu bất cẩn sẽ không nhận ra được.
Hôm nay họ vẫn không có thu hoạch, chỉ đào được đất không khác gì đất bình thường.
Lúc trời sắp tối họ về tới nhà, chờ người hầu đưa đồ ăn hôm nay.
Người hầu đến giờ này đều sẽ mang thùng gỗ tới, bên trong cháo nóng hầm hập, đôi khi còn có ít rau dại, nhưng do mùa đông cho nên không còn rau gì nữa.
Cháo nấu từ cám và mấy loại đậu, vì Trì Yến căn dặn nên trong cháo có bỏ thêm muối. Không còn gì hạnh phúc hơn việc được ăn bát cháo nóng hổi vào mùa đông giá buốt.
Địa tinh bỏ giỏ mây đan được một nửa xuống, quây quần ăn cơm.
Bọn họ cũng phơi nấm, ngâm nấm vào nước nóng trong chốc lát sau đó bỏ vào cháo, ăn một bữa ngon lành.
Josh đưa nô lệ tới, nhưng đất sét còn chưa đào được.
Lần này Josh cũng tự mình tới đưa nô lệ, bởi vậy thấy được một mặt khác của Trì Yến.
“My lord, nô lệ tôi mang tới tuy hơi gầy nhưng không có tên nào thiếu tay thiếu chân.” Josh như đang giành công nhìn Trì Yến.
Trì Yến cười nói: “Ông làm rất tốt, sau này nếu tôi muốn mua nô lệ sẽ tới tìm ông.”
Xem ra Josh rất cảm động: “Làm việc cho ngài là vinh quang nhất cuộc đời tôi.”
Nếu không phải vì gã còn một chút lý trí thì có lẽ ngay cả bản thân cũng bán cho Trì Yến.
Trì Yến đứng dậy đi tới cạnh Josh, vỗ vai gã: “Tôi sẽ nhớ kỹ lòng trung thành của ông.”
Josh không thể tin nhìn Trì Yến vỗ vai mình, hốc mắt gã đỏ lên nhìn có hơi buồn cười, gã liên tục gật đầu, xúc động hết sức nói: “Dù ngài muốn cái gì, chỉ cần tôi làm được thì nhất định sẽ mang đến cho ngài!”
Trì Yến: “Hạt giống hoa mây, ông có không?”
Giờ chỉ số IQ của Josh đã giảm xuống số âm, đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu là bất kể thế nào cũng không thể nói mình không có, vì thế gã kiên định nói: “Tôi có.”
Dễ như vậy ư?
Trì Yến trở nên vui vẻ: “Vậy vất vả cho ông, tôi bảo quản gia dọn phòng để ông ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi.”
Josh đương nhiên không đến một mình, gã dẫn theo không ít nô lệ với thuộc hạ, người tin tưởng nhất bên cạnh là cháu trai gã.
Đó là một thanh niên có vẻ uy vũ, cơ thể rắn chắc, cả người toàn cơ bắp, vai rộng eo hẹp. Kiểu người như này ở hiện đại mặc âu phục nhất định rất đẹp, Alger không hiểu vì sao chú mình lại bán nô lệ rẻ như vậy.
Chuyến đi này họ không những không kiếm được tiền mà còn lỗ vốn! Tuy nô lệ bị bắt nên không tốn tiền, nhưng bắt nô lệ cần người, vận chuyển tới đây cũng cần tiền.
Lúc trước Alger từng hỏi, cuối cùng còn bị chú mắng một trận, đến giờ vẫn không biết tại sao mình bị mắng. Hơn nữa lúc chú vào tòa thành gặp Lãnh chúa cũng không cho mình đi chung.
“Chú chắc chắn đã bị thứ gì mê hoặc rồi.” Alger nổi giận, hà hơi vừa chà tay vừa nói với người hầu bên cạnh.
Người hầu không tiếp lời, cười ha hả nói: “Chủ nhân làm như vậy nhất định là có lý do của mình.”
Alger không hiểu.
Dạo này chuyện làm ăn không tốt, nô lệ ngày càng không đáng giá. Giá muối chỉ tăng thêm không giảm, mỗi lần họ mua muối đều phải tốn một đống người, vận chuyển về bán cũng không được nhiều vì người mua càng ngày càng ít.
Dù là đại Lãnh chúa cũng không có mấy tên thích trữ muối, mua đủ dùng một năm sẽ không mua nữa.
Bởi vì có nhiều chỗ đáng để tiêu tiền hơn.
Nhưng họ không thể bán vũ khí, một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị chặt đầu.
“Ở đây thật khác biệt.” Alger nhìn xung quanh: “Ấy vậy mà không có nô lệ làm việc, cũng không ai trông chừng nô lệ.”
Quả thật là chuyện mới mẻ, nô lệ đều là quỷ lười nên chỉ cần không để mắt, trong tay không cầm roi, chúng sẽ tìm cách trốn việc.
Theo Alger thì từ dân thường mà biến thành nô lệ, tất cả đều là quỷ lười.
Người hầu bên cạnh nói: “Lãnh chúa nơi này vô cùng tốt bụng, nghe nói còn rất hào phóng.”
Alger suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Lãnh chúa tốt bụng sẽ không sống thọ.”
Phần lớn Lãnh chúa tốt bụng hào phóng, cuối cùng đều bị lòng tốt của mình hại chết. Đã có rất nhiều tấm gương phía trước.
Người hầu: “Chủ nhân nếu đã nguyện ý đi theo Lãnh chúa nơi này, đối phương chắc chắn không chỉ có nhân từ.”
Người hầu đã già, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Lão ta thật ra là anh em cùng cha khác mẹ với Josh, bởi vì mẹ là nữ phó, nên lão ta trở thành người hầu của Josh, hai người cùng nhau lớn lên nên quan hệ thân thiết hơn chủ tớ bình thường. Lão rất hiểu Josh, biết Josh không phải tên ngu ngốc. Nếu gã là tên ngu ngốc, sẽ không có gia nghiệp như ngày hôm nay.
Alger không thèm tin, nó nghĩ chú mình thật đần. Nếu mang đám nô lệ này bán cho Lãnh chúa khác, ít nhất cũng bán được giá gấp đôi.
Nó khó chịu ra mặt, người hầu thở dài, đành phải nói: “Chủ nhân nghĩ nếu có một ngày loạn lạc, phải tìm một nơi thu nhận chúng ta, che chở chúng ta. Chủ nhân không phải thương nhân lớn, không thể lọt vào mắt của đại Lãnh chúa, Lãnh chúa nhỏ đôi khi rất tham lam, chúng có thể rút cạn xương máu của chúng ta.”
“Chỉ có một Lãnh chúa khoan dung tốt bụng, tấm lòng bao la mới có thể tiếp nhận chúng ta.”
Alger lần này hiểu được một chút, cảm thấy chú mình nghĩ nhiều rồi: “Sao mà loạn được? Thánh viện còn sừng sững.”
Người hầu lắc đầu, không nói nữa.
Nếu Alger là con lão, lão sẽ đánh cho mông nở hoa.
Josh ở chỗ Trì Yến được tiếp đón long trọng, tuy không phải tốt nhất nhưng đối với thương nhân mà nói, được Lãnh chúa cho sắc mặt tốt đã xem như quá mức tuyệt vời rồi.
Phải biết rằng ngoài đại chủ nô với thương nhân lớn, thương nhân nhỏ như bọn họ đều phải nhìn sắc mặt của Lãnh chúa mà sống.
“Nói tôi nghe mấy chuyện bên ngoài đi.” Trì Yến mở lời với Josh.
Josh đang ăn súp của nữ đầu bếp, bây giờ chỉ khi có khách nữ đầu bếp mới cho nhiều hương liệu. Dù sao khẩu vị người ở đây giống nhau, bỏ càng nhiều hương liệu càng tốt, mùi súp càng phong phú thì càng chứng minh họ được coi trọng.
“My lord, hiện giờ mấy kẻ ra khơi mang một đám nô lệ da đen trở về.” Josh thấy đây là tin tức sốt dẻo nhất trong năm nay, “Bọn chúng đen như củi đốt.”
Josh hứng thú nói: “Giá còn rẻ! Nghe nói quý tộc vùng duyên hải rất thích mấy tên nô lệ da đen này, chúng chịu khổ giỏi hơn lại rẻ hơn nô lệ ở đây.”
Trì Yến xém tí phun hết súp trong mồm.
Da đen?
Chẳng lẽ ở đây cũng có Châu Phi?
Vậy có Châu Á không? Không chừng còn có quốc gia giống Trung Quốc?
Trì Yến hỏi: “Bọn họ được mang tới từ đâu thế?”
Josh: “Tôi cũng không biết, chắc là bờ bên kia. Chúng vậy mà dùng vàng làm bát, nghe nói thuyền viên dùng rượu đổi vàng, người trở về đều phát tài!”
Josh hơi tiếc nuối, biết vậy gã đã mua chiếc thuyền ra biển.
Sau khi đổi được không ít vàng, họ lại đổi một số người.
“Bên kia cũng có nô lệ!” Josh múa tay múa chân: “Lần này đổi về chính là nô lệ ở đó.”
Josh còn nói: “Giờ có không ít thương nhân lớn chuẩn bị tổ chức thuyền buôn. Dùng lương thực, rượu và vải vóc đổi vàng bạc rồi đổi thêm vài nô lệ.”
Trì Yến nghe rất chăm chú, y hỏi: “Ra khơi có nguy hiểm không? Có cướp biển không?”
Josh: “Đương nhiên là có! Lãnh chúa ngài không biết đâu, ngay eo biển Dobde, ở đó có một quốc gia nhỏ dựa vào việc làm cướp biển để kiếm tiền! Hàng năm những con thuyền ra khơi, mười chiếc thì có tám chiếc bị chúng đánh cướp, không những cướp còn giết người.”
“Nhưng trên biển đâu đâu cũng là đồ tốt.” Josh nói.
Trì Yến nghĩ tới Bồ Đào Nha, lại nghĩ đến thế hệ Elizabeth thống trị England, đều dựa vào biển cả mà trở thành bá chủ một thời.
Thành thật đánh cá sẽ không có đường ra, làm cướp biển con đường mới rộng mở. Elizabeth còn đích thân cổ vũ thuyền đánh cá, nói mình đánh cá, nhưng ai chẳng biết là cướp biển?
Trì Yến tiếc khi lãnh địa của mình không gần biển, nếu gần biển vậy sẽ có nguồn muối vô tận, muối biển phơi nắng tuy cần sức người nhưng lại rẻ hơn mua rất nhiều. Còn có hải sản miễn phí, nói không chừng có thể nấu dầu hàu làm gia vị. Nhưng y cũng không được chọn, có thể trở thành Lãnh chúa mà không phải nô lệ đã phải cám ơn trời đất rồi.
Tối đó Josh ở lại tòa thành, người gã mang theo ngủ ở phòng nhỏ lầu một. Chỗ đó bình thường dùng để bỏ đồ linh tinh nhưng không ai oán giận, mặc kệ ở nhà họ hưởng thụ như thế nào, ra ngoài dường như đều kém hơn một bậc.
Mang đuôi làm người là tốt nhất.
Ban đêm, Trì Yến làm ổ trong lòng Kleist, nói với Kleist: “Nếu không phải chúng ta ở xa biển, tôi còn muốn để bọn nô lệ ra khơi làm cướp biển đó! Haizz!”
Y đã nghèo rớt mồng tơi rồi!
Kleist không hiểu vì sao vừa gặp thương nhân Trì Yến đã muốn làm cướp biển.
Trì Yến còn đang cảm thán: “Rốt cuộc khi nào tôi mới phát tài đây?”
Kleist không nhịn được, đưa tay sờ ót Trì Yến: “Mau ngủ đi, đừng nghĩ nữa.”
Cái tính này của Trì Yến đừng nói làm cướp biển phát tài, để y tự tay giết người y có thể sợ tới mức vài ngày ngủ không yên.
Ngoan, đừng nghĩ nhiều, cậu mau ngủ đi.
Trong mộng cái gì cũng có.
Hết chương thứ ba mươi
Bình luận