Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi hai

Suốt mùa đông, Trì Yến hầu như làm tổ trong thành, con đường xa nhất y đi chính là tản bộ trên lãnh địa. Các nô lệ cũng không di chuyển nhiều, vì trời lạnh lại thiếu công cụ, mùa đông năm nay mọi người đều trải qua trong nhà. Còn Kleist vào rừng đi săn vài lần, săn được hai con gấu và ba con nai.

Nhờ phúc của Kleist mà Trì Yến không cần phải ăn chay, nội tạng thì Trì Yến kêu người hầu xử lý, chia cho người hầu với nô lệ, dân thường thì không có.

Chẳng ai chê nội tạng khó ăn hay mùi quá tanh, chỉ cần Kleist bắt được con mồi thì tuyệt đối không bị lãng phí.

Mùa đông của Trì Yến khá là thảnh thơi, chả ai gửi thư mời cho y, cũng chả có ai đến chỗ y làm khách. Vào thời điểm tuyết đầu mùa tan, rốt cuộc Trì Yến đã có thể cởi áo choàng vừa dày vừa nặng xuống, không còn nằm cả ngày trên giường nữa.

“Sắp thu hoạch Katuo rồi nhỉ?” Trì Yến hưng phấn nhào lên lưng Kleist.

Họ ngủ chung cả mùa đông, tình bạn tiến triển cực nhanh, thân đến mức Trì Yến với Kleist tắm chung với nhau cũng không lo đối phương cười nhạo mình nhỏ.

Tay Kleist nâng mông Trì Yến, tránh cho y trượt xuống lưng mình: “Ừa, hôm nay có thể đi xem thử trước.”

Trì Yến: “Tôi đi, tôi đào đầu tiên.”

Kleist hất Trì Yến lên: “Tôi cõng cậu qua đó nhé?”

Trì Yến vội trượt xuống: “Thôi đừng, tụi mình giỡn thì được, nếu anh thực sự cõng tôi thì không tốt lắm đâu.”

Katuo trồng trong đất, ở trên mọc lá màu tím, khi Katuo chín ăn được rồi thì lá sẽ héo. Dĩ nhiên nếu bị hư cũng sẽ héo, nhưng Katuo có sức sống rất mạnh mẽ, xác suất bị hư rất nhỏ. Trừ phi hạn hán hay lũ lụt mới không thể cứu nổi.

Tất cả ruộng đất bên ngoài lãnh địa đều trồng Katuo. Khi tuyết chưa tan lá Katuo đã héo nhưng không có ai đi đào. Tuyết quá dày, lớp đất cũng đông, không còn cách nào khác ngoài đợi tuyết tan.

Tuy Trì Yến cởi áo da thú, nhưng ăn mặc cũng không thoải mái. Y sợ lạnh không sợ nóng, mùa hè gần bốn mươi độ ở nhà cũng không bật điều hòa. Nhưng mùa đông nhiệt độ vừa giảm xuống dưới mười bảy độ, y đã bắt đầu mặc áo bông. Hơn nữa nhà y ở phương Nam, không có hệ thống sưởi ấm, toàn bộ đều dựa vào sức đề kháng chống đỡ ma pháp công kích.

Trì Yến cảm thấy tuy là đầu xuân nhưng nhiệt độ ở đây chắc chỉ khoảng bốn độ. Mùa đông lúc lạnh nhất không chừng là âm mười độ.

Trên đất còn một ít tuyết đọng nhưng các nô lệ nhanh chóng xúc hết đi. Sau khi tuyết ngừng rơi, lá Katuo héo rõ ràng hơn. Trong lãnh địa hiện giờ chỉ có Trì Yến với Kleist đã ăn Katuo, nô lệ cùng bọn người hầu thật ra cũng không rõ thứ này là gì.

Chỉ đoán có lẽ ăn được.

Các nô lệ đứng phía sau cách Trì Yến hai ba mét, nhìn Trì Yến cầm xẻng xúc đất.

Y đưa lưng về phía các nô lệ, dùng sức xúc nhưng không xúc nổi. Đất vẫn rất cứng, cảm giác giống như đang xúc lớp băng dày.

Trì Yến nhỏ giọng cầu cứu: “Nhanh, giúp tôi với.”

Mất mặt trước nhiều người như vậy cảm giác thật không tốt! Trì Yến vẫn có một ít sĩ diện.

Kleist chỉ đành bước đến sau lưng Trì Yến, hai tay cầm lấy tay Trì Yến, nhẹ nhàng dùng lực.

Trì Yến liền xúc được đất.

Bước tiếp theo rất đơn giản, Trì Yến khẽ dùng sức, Katuo đã bị cạy lên. Katuo màu tím lớn hơn cũng nhiều hơn Trì Yến tưởng tượng.

Y vừa nạy lên đã có năm sáu củ.

Trì Yến nhỏ giọng hỏi: “Thứ này sẽ không càng phát triển càng nhiều, sau đó chiếm hết đất chứ?”

Kleist: “Không đâu.”

Trì Yến nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt rồi.”

Trì Yến không muốn lớn tiếng nói chuyện, sợ gió lạnh thổi vào bụng.

Y run lên hai cái, nói với Kleist: “Đi về thôi, nướng một ít Katuo ăn, lần trước vì phải giữ lại giống nên tôi chỉ ăn có một củ.”

Trì Yến đã ăn ngán bánh mì, giờ muốn nhanh chóng đổi khẩu vị.

Các nô lệ nhận mệnh lệnh đi đào Katuo, đây là mùa bội thu hiếm có, còn phấn khích hơn so với thu hoạch lúa hồi mùa thu. Lúa cũng không phát triển tốt như vậy, lúa ở đây khô quắt, sau khi trải qua nạn châu chấu còn dư lại không bao nhiêu, hàng năm thu hoạch cũng không nhiều.

Dân thường cũng phải thừa dịp mùa xuân đến bắt đầu cày ruộng, trước hết cải tạo lại đất rồi mới gieo hạt giống. Vì không có trâu cày cho nên chỉ dựa vào sức người, mà cái gọi là sức người, đa số dựa vào Người đầu trâu.

Người đầu trâu cũng không than thở, cày có lẽ còn thoải mái hơn khai hoang. Họ vốn mạnh hơn các chủng tộc khác, thường làm những công việc tốn sức.

Vào buổi tối, các nô lệ ăn Katuo đào ban ngày.

Katuo không cần nấu nướng, chỉ cần bỏ vào đống lửa đợi chín là được. Nếu không chín thì chẳng khác nào tảng đá.

Katuo không ngừng được chuyển vào kho hàng. Từ sau đầu xuân các nô lệ bắt đầu dậy sớm làm việc, một mùa đông thoải mái, mùa xuân bận rộn khiến người ta đau đầu.

Trì Yến: “Còn phải trồng đay.”

Trì Yến tuyệt vọng nói: “Sao lúc nào cũng thiếu người thế này?”

Mặc dù mùa đông mua sáu mươi tên nô lệ, đến mùa xuân vẫn bận rộn, phải thu hoạch Katuo còn phải cày ruộng, trồng lúa.

Dân thường chỉ cần để ý ruộng đất của mình, nô lệ lại phải bận rộn làm việc trên cả lãnh thổ. Nhất là còn rất nhiều đất chưa sử dụng do Người đầu trâu khai hoang vào năm ngoái.

Nhưng Trì Yến không thể tiếp tục mua người, muốn mua cũng phải đợi tới sang đông, vì lúc đó nô lệ rẻ nhất, mùa đông chỉ còn lương thực dự trữ, nhiều quý tộc sẽ đuổi nô lệ đi. Cho nên tới mùa đông, giá nô lệ rẻ đến bất ngờ.

Mùa xuân mua nô lệ cũng không có lợi lộc gì. Mùa này không thể ủ rượu nho, chỉ có chi ra không có thu vào. Vì vậy Trì Yến tiết kiệm.

“Chờ dệt được vải, làm được đường là tốt rồi.” Trì Yến chỉ đành an ủi bản thân, y đi từ cửa vào phòng ngủ của Kleist hỏi, “Anh thấy giờ tôi mua nô lệ có lời không?”

Trì Yến không đợi Kleist trả lời, thở dài nói: “Thật ra tôi biết không có lời, nhưng chỉ là khi trồng lúa với thu hoạch Katuo đã dùng hết nhân lực, còn phải trồng đay nữa chứ.”

Kleist hiểu được ý Trì Yến: “Cậu muốn mua người nữa à?”

Trì Yến đáng thương nói: “Không còn nhiều tiền, chúng ta còn phải mua muối, mua vải với mấy nhu yếu phẩm khác, không có tiền mua người.”

“Hơn nữa vào đầu xuân, các lãnh địa đều cần người, nô lệ càng ngày càng có giá.”

Kleist ngồi bên giường: “Vậy để tôi đi mua người về.”

Trì Yến nhìn hắn: “Tiền đâu mà mua giờ?”

Thì ra Kleist còn có tiền riêng sao? Đâu ra ta?

Kleist thấy Trì Yến dùng ánh mắt tra hỏi, nói: “Vừa mới đầu xuân, nhân lúc một số nô lệ chưa bị thương thì bắt đi, chỉ cần nhanh chân có lẽ sẽ tìm được nô lệ miễn phí.”

Trì Yến: “… Có chuyện tốt thế hả?”

Kleist cười nói: “Cậu không tin tôi hả?”

Trì Yến yên lặng vài giây, không phải y không tin Kleist mà lo Kleist sẽ gặp nguy hiểm. Với cả mua nô lệ cũng không phải việc gì gấp, muộn một chút cũng không sao.

“Tôi thấy cũng không thiếu người lắm.” Trì Yến nói, “Miễn cưỡng chắc đủ, chẳng qua đay phải đợi trồng lúa xong mới trồng được.”

Năm nay Người đầu trâu phải tiếp tục khai hoang, hơn nữa Trì Yến nghĩ còn phải tổ chức bắt cá. Rõ ràng họ dựa núi, nước bao quanh nhưng tới bây giờ chưa từng bắt cá ở sông.

Theo cách nói của quản gia, cá lớn rất phiền phức, hơn nữa dưới sông hầu như chỉ là tôm cá nhỏ xương nhiều thịt ít. Trừ khi Lãnh chúa muốn ăn, nếu không sẽ chẳng có ai lãng phí thể lực đi bắt.

Vì thể lực bỏ ra với thu hoạch không tỉ lệ thuận. Chi bằng dùng sức lực thời gian đó vào rừng bắt một con gà rừng còn tốt hơn so với bắt mấy con cá.

Nhưng Trì Yến không chê, tại cái thời đại khuyết thiếu gia vị như ở đây mà có thể dùng cá tôm nhỏ làm nước mắm cá, vậy không cần đòi hỏi cao quá. Dù sao không phải dùng để ăn, chỉ là việc này khá khiêu chiến thần kinh của mấy người quản gia.

Nước mắm là cá sống bỏ vảy với nội tạng, bỏ vào bình thêm muối lên men.

Nước mắm lên men tự nhiên mất rất nhiều thời gian. Ngắn thì tám tháng đến một năm, lâu là hai ba năm, thời gian lên men càng dài hương vị càng ngon. Hơn nữa lên men đến giai đoạn giữa thậm chí còn không biết nước mắm của mi rốt cuộc đang lên men, hay đã thối lại còn bốc mùi. Nước mắm làm ra có mùi cá rất nặng, nhưng người ăn được sẽ thấy ngon, ăn không được thì chỉ ngửi thấy mùi cá tanh hôi.

Thật ra Trì Yến không biết mình ăn được không, nhưng nếu làm được nước mắm chắc cũng chẳng khác gì nước tương. Y còn muốn thử nghiệm dùng lúa mì để làm thần khúc, sau đó dùng thần khúc với đậu nành làm tương.

Làm được nước tương thì may mắn, làm không được cũng không nên lãng phí, tốt nhất là có thể ăn.

Trì Yến nghĩ người của mình giờ phải chia làm mấy loại.

Khai hoang, trồng trọt, ươm mầm, thu hoạch Katuo, còn rèn đúc làm mấy thứ kỳ lạ dựa theo hướng dẫn của y.

Như thần khúc cũng cần người làm. Xay lúa, lên men trong phòng kín được đốt nóng bằng than, một lần không được thì hai lần, cho đến khi làm được thì mới thôi.

Nhiều việc cần người lắm mà Trì Yến lại nghèo dã man.

Giọng Kleist dịu dàng nhưng ngữ khí rất chắc nịch, tay hắn đặt trên vai Trì Yến, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm đôi mắt màu hổ phách của Trì Yến: “Đừng lo cho tôi, tôi sẽ mang người về.”

Trì Yến: “Tôi không muốn làm phiền anh, từ lúc tới đây anh luôn giúp tôi giải quyết vấn đề, anh chưa từng được nghỉ ngơi.”

Kleist mới nghỉ ngơi hồi mùa đông, nhưng thấy Trì Yến quan tâm đến mình, hắn cũng sẽ không sát phong cảnh mà nói: “Cả mùa đông tôi có làm gì đâu?”

“Nếu tôi đã nói giúp thì chứng minh tôi có thể.” Kleist nhéo nhéo vai Trì Yến, “Ngày mai tôi xuất phát, lần này cậu muốn bao nhiêu người?”

Trì Yến: “Thêm sáu mươi người đi!”

Kleist cười nói: “Được, cần Nhân tộc nữa không?”

Trì Yến lắc đầu: “Sao cũng được, không tốn tiền đã tốt lắm rồi. Tôi đâu dám đòi hỏi thêm, sẽ bị thiên lôi đánh.”

Kleist nhướng mày: “Cái gì?”

Trì Yến: “Không có gì! Anh muốn dẫn bao nhiêu người đi?”

Kleist: “Không cần, một mình tôi…”

Trì Yến không tán thành: “Vậy nguy hiểm lắm, nếu anh xấu một chút còn đỡ, anh mong manh vầy còn muốn một mình ra ngoài, nếu bị quý tộc sắc ma thấy được thì làm sao?”

Kleist: “Sắc ma?”

Hắn chưa từng nghe Ma tộc còn có chủng tộc có tên này.

Trì Yến gật đầu: “Chính là mấy người thèm muốn vẻ đẹp của anh đó.”

Kleist: “…”

Trì Yến thở dài nói: “Anh không thể vì ở lâu với tôi mà nghĩ đàn ông trên đời này ai cũng chính trực giống tôi, nhất là giờ, anh không biết bao nhiều đàn ông chỉ nhìn mặt không nhìn giới tính!”

Kleist cạn lời.

Trì Yến nhìn Kleist thật lâu không nói chuyện, bước qua nói: “Anh đừng sợ, tôi cho người đi với anh, hay để Albert với Carl đi chung với anh nhé. Hai người họ dù sao cũng là kỵ sĩ, có thể bảo vệ anh an toàn. Với lại tôi nghĩ họ sẽ không xuống tay với anh trên đường đâu.”

Dù sao bình thường Albert với Carl đều xem Kleist là quân địch.

Hiếm khi Kleist được Trì Yến quan tâm một lần, hắn chỉ đành thuận theo lời Trì Yến nói tiếp: “Tôi không đi chung với họ, ngay cả gấu hoang tôi còn bắt được, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Trì Yến: “Vậy cũng chưa chắc.”

Tóm lại, Trì Yến không giống ban đầu bỏ mặc Kleist một mình tìm Katuo. Y thấy cả mảnh đất này tràn ngập nguy hiểm, mà nguy hiểm phần lớn là do người.

Kleist hết cách, sau nhiều lần thuyết phục mà không có kết quả, hắn bỏ lại một bức thư sau đó nửa đêm chuồn đi.

Để lại Trì Yến hôm sau quấn chăn, cầm thư, vẻ mặt tuyệt vọng nói với quản gia: “Kleist đi một mình rồi.”

Trong lòng quản gia mừng thầm, bề ngoài thì vẫn duy trì hình tượng nghiêm túc, an ủi nói: “Ngài không cần lo lắng thay hắn, thân là một Tinh linh, hắn biết bản thân đang làm gì, không chừng là do hắn ghét cuộc sống ở đây nên mới tìm cớ bỏ đi.”

Trì Yến chần chừ nói: “Chắc không đâu ha? Hắn muốn bỏ đi thì cần gì để lại thư cho tôi?”

Quản gia tự nhiên xuyên tạc ý Kleist: “Tinh linh thường xuyên làm một số việc khiến người khác không hiểu được.”

“Giống Lamure, gần đây hình như hắn thấy đầu trọc không tồi, chỉ cần tóc dài sẽ cạo tiếp.”

Nói về Lamure, quản gia bực cả mình, không phải ông thấy Lamure đáng thương mới giữ lại sao? Một Tinh linh mỗi ngày không trồng trọt không rèn đúc, ban đêm còn chuồn ra ngoài săn thú, ông mắt nhắm mắt mở không có nghĩa là ông không biết.

Lamure hình như thấy cuộc sống hiện giờ không tệ, không cần làm việc nặng nhọc, không cần ăn mắng ăn chửi. Vì vậy mỗi ngày đều thật thoải mái. Sau một thời gian cạo đầu, Lamure thấy khỏi chải đầu thật hạnh phúc, hai ngày trước còn lấy cớ có rận rồi cạo sạch đầu.

Tên này ngáo đến mức quản gia muốn đuổi đi luôn cho rồi!

Quản gia hít sâu một hơi, ông nói với Trì Yến: “My lord, tuy Kleist đi rồi nhưng còn Lamure, hắn sẽ hầu hạ ngài thật tốt!”

Quản gia biết khoảng thời gian buổi tối Kleist ngủ chung với Trì Yến, giờ Kleist đi rồi đương nhiên phải đổi người khác ngủ với Trì Yến. Tuy giờ là mùa xuân nhưng nhiệt độ không cao, ban đêm vẫn hơi lạnh.

Quản gia cân nhắc kỹ mọi thứ, chuẩn bị thu kết quả thắng lợi bất cứ lúc nào.

Không ngờ Trì Yến nói: “Tôi với Lamure không thân lắm, buổi tốt tôi cứ ngủ một mình thì hơn.”

“Phải rồi, nô lệ được ăn Katuo hết chưa?”

Quản gia chớp mắt, đã lâu ông không để ý đến nô lệ mà ném hết chuyện của nô lệ cho Cady.

Quản gia trợn mắt nói dối: “Chúng đã ăn rồi, lão tận mắt nhìn thấy, ngài muốn ăn gì sao?”

Trì Yến gật đầu: “Nướng cho tôi củ Katuo đi, ông hỏi Anna xem còn thịt xông khói không, tôi muốn ăn với bánh mì.”

Vị ngọt của Katuo không khác khoai lang lắm, cảm giác như kết hợp giữa khoai môn và khoai tây.

Lúc Anna chuẩn bị bữa sáng cho Trì Yến, mọi người trên lãnh địa lý đều đã ăn Katuo nướng vừa thơm mềm vừa ngọt.

Bahrton với mấy người chung phòng dậy rất sớm, tờ mờ sáng họ đã dậy, làm việc xong mới nhận điểm tâm của họ. Mỗi người được phát một củ Katuo, lúc vừa cầm trên tay thì cứng hệt như hòn đá.

“Cái này ăn được thật hả?” Họ không ngừng hỏi quản sự.

Quản sự bị họ làm phiền mất kiên nhẫn: “Giờ có ăn không, không ăn thì nhịn đói hết buổi sáng đi!”

“Thật là lũ nô lệ phiền phức!”

Bọn người Bahrton không dám hỏi lại, họ cầm bữa sáng “Tảng đá” của mình, nghiên cứu cách ăn nó.

“Ném không vỡ.” Đồng bạn chán nản nói.

“Hay lấy nồi nấu đi?”

“Nhưng chúng ta không có nồi.”

Năm sáu nô lệ cầm Katuo nhìn nhau, chẳng lẽ ngài Lãnh chúa ở đây đã nghèo đến độ chỉ cho họ tảng đá thôi sao?

Địa tinh đã ăn Katuo lúc đi qua nhìn thấy bộ dạng ngốc của họ, xa xa nhắc nhở: “Bỏ Katuo vào đống lửa, đợi mềm là ăn được, vừa thơm vừa ngọt, ăn rất no!”

Bọn Bahrton theo tiếng nhìn sang, phát hiện Địa tinh đang nói chuyện, sợ tới mức lạnh run.

Tuy bọn họ ở đây nửa mùa đông nhưng bình thường đều ở trong phòng, không tiếp xúc với nô lệ chủng tộc khác. Với lại ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện thường tình, họ cũng không dám chủ động tiếp xúc, giờ Địa tinh nói chuyện với họ nhưng làm họ sợ hãi không thôi.

Mấy người ngay cả câu cám ơn còn chưa nói, đã “Trốn” vào nhà.

Họ ngồi quanh đống lửa: “Hay cứ thử một lần nhé?”

“Nếu hắn trêu chúng ta thì sao?”

Đám người Bahrton cứ lo lắng mãi, cuối cùng vẫn làm như Địa tinh nói, bỏ Katuo vào đống lửa.

Bọn họ vây quanh đống lửa, trông mong chờ đợi.

“Đã được chưa?”

“Chắc được rồi nhỉ? Tôi ngửi được mùi!”

Bahrton lấy cây gỗ chọc chọc, Katuo vốn cứng ngắc thật sự đã mềm. Họ vội cầm Katuo lên, cũng không sợ bỏng, lột vỏ xong nhanh chóng cắn một miếng.

“Là vị ngọt!” Bahrton kêu lên.

Vẻ mặt đồng bạn cũng kinh ngạc.

Giờ rất ít chất làm ngọt, với lại đều là thiên nhiên, như mật ong.

Lúc này chưa ai dùng mía làm đường. Tất cả đường được chiết xuất từ ​​các loại cây trồng có lượng đường thấp, giá rất mắc. Ngay cả quý tộc không phải ai cũng mua nổi, khỏi nói đến nô lệ với dân thường.

Nhiều dân thường cả đời có lẽ cũng không được ăn đường nguyên chất.

Cho nên miễn là món nào có vị ngọt sẽ được mọi người săn đón.

Đám người Bahrton ăn ngấu ăn nghiến, cảm thấy đến được đây có lẽ do Thánh linh thấy họ đáng thương, cuối cùng cũng có chút thương hại.

Mọi người trên lãnh địa đều đắm chìm trong niềm vui mùa thu hoạch. Tuy không phải tài sản của họ, nhưng chỉ cần có mấy loại thức ăn này sẽ chẳng sợ vì thiếu thức ăn mà bị đuổi, hay phạm lỗi rồi chết đói.

—–

Mà bên kia, Kleist rời khỏi lãnh địa bay xuyên qua tầng mây. Đôi cánh đen to lớn trên lưng hắn giang ra, lông vũ màu đen rực rỡ, khí thế trong phút chốc che trời lấp đất.

Chỉ như vậy hắn mới nhanh chóng lên đường về lãnh địa của mình.

Hắn sẽ bay xuyên qua đồi núi hoang vu, lòng sông khô cạn cùng với đầm lầy phủ kín chất độc, cuối cùng bay xuống đỉnh vách đen. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, nếu nhảy xuống mà may mắn không chết thì có thể nhìn thấy vô số Ma tộc, như những quái vật hình thù kỳ lạ.

Kleist nhảy xuống.

Chờ hắn đặt chân xuống đất, trước mắt là màn đêm u ám vô tận. Không có điểm cuối, cũng không có ánh sáng. Bên tai là tiếng rít gào của quái vật, Kleist lấy mồi lửa, thắp một chút ánh lửa lúc sáng lúc tối.

Kleist mở miệng.

Hắn nói không phải tiếng phổ thông mà là ngôn ngữ khác, một loại ngôn ngữ thuộc về Ma tộc.

Trong ánh lửa, một Ma tộc nhỏ bé đi ra, nguyên hình của nó rất nhỏ nhưng hung dữ lạ thường. Móng vuốt của nó cắt nham thạch cứng nhất. Trước mắt bao người, nhọt trên người nó thu vào cơ thể, trong tiếng gào thét thống khổ, nó biến thành một Người lùn không chút thu hút.

Có lẽ có người đầu tiên làm gương, càng ngày càng nhiều Ma tộc bước ra. Chúng biến thành Người lùn, hoặc là biến thành Nhân tộc, tên nào tướng mạo cũng xấu xí. Dù đẹp nhất cũng giống như bị đánh thành đầu heo.

Kleist: “…”

Bỏ đi, hắn cũng biết không thể cưỡng cầu, Ma tộc ở nơi không có ánh sáng. Dù sao cũng không thấy đối phương như thế nào, cơ bản đều là tùy tiện.

“Tôi muốn đưa các người đến nơi của Nhân tộc.” Giọng Kleist lạnh lùng, “Phải nghe lời, đừng gây chuyện, biết chưa?”

Ma tộc đầu tiên biến thành Người lùn cẩn thận hỏi: “My lord, chúng ta không giết sạch lũ người trên vực sâu sao?”

Ma tộc rục rịch, trời sinh chúng tàn nhẫn khát máu, chưa từng biết thương hại yêu thương là gì.

Kleist chau mày: “Không được.”

Ma tộc nhìn nhau.

Ma tộc lớn gan hỏi: “Vậy chúng ta lên vực sâu làm gì ạ?”

Không giết người, chúng cũng không có việc gì làm.

Kleist mặt không cảm xúc: “Tôi sẽ có sắp xếp khác.”

Bây giờ Ma tộc đều nghĩ Kleist đưa chúng đi làm mấy chuyện ác độc xấu xa. Vì vậy rất phấn khích.

“Tao ghét Người lùn, tao muốn moi ruột chúng.”

“Mày thấy gớm quá, sao lại moi ruột? Tao thấy Người lùn rất đáng yêu, có thể nuôi béo rồi thịt.”

“Tao chỉ muốn giết sạch tất cả người tao thấy sau khi lên vực sâu, cắn đứt cổ chúng, rạch bụng chúng, lấy máu bọn chúng rửa mặt.”

Lúc này, Ma tộc đáng thương chưa biết, bọn họ hoàn toàn không phải đi chinh phục thế giới.

Suy cho cùng Trì Yến trồng trọt, khai hoang, cũng cần người thành thật nghe lời chế tạo mấy thứ kỳ lạ như này.

Hết chương thứ ba mươi hai

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x