Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi ba

Cuối cùng có thể gieo đay, lúa mì cũng gieo cùng lúc với đay. Lúa ươm xong trông vô cùng khỏe mạnh, ít nhất trong mắt Trì Yến – người chưa bao giờ trồng trọt, không có cây lúa nào tốt hơn cây lúa nhà mình. Mà sau khi gieo hạt, bón phân cũng là một vấn đề.

Mấy hố chôn ban đầu được đào lên. Sau một thời gian lắng xuống, số phân này đã có thể dùng.

Trước kia Trì Yến nghe nói, bón phân không lên men trong một thời gian, mà dùng trực tiếp thì rễ cây sẽ cháy hỏng, nhưng Trì Yến không ngờ rằng, phân sau khi lên men lại thối thế này.

Trong game phân không có mùi, y chỉ cần dùng chuột click một cái là bón phân xong cho đất, còn nhận được một ít tiền thưởng. Bây giờ, y đang nhét hai miếng giấy vào mũi, nói chuyện rất mơ hồ: “Thối quá đi.”

Quản gia cũng nín thở, ông đóng cửa sổ lại. Sau đó bày hoa tươi trong phòng, mãi một lúc mùi mới bay đi.

Quản gia muốn hỏi Trì Yến, ở đâu ra cái cách dùng “phân” bón cho đất này thế? Một lão già như ông không thể chịu nỗi kích thích như vậy, lúa hay mấy loại thực vật bón phân xong thật sự có người dám ăn hả?

Vì vậy, quản gia uyển chuyển nói: “My lord, phân bón này thật sự hữu dụng sao?”

Trì Yến bỏ cái miếng giấy bịt mũi xuống, gật đầu nói: “Rất hữu dụng! Đáng tiếc chúng ta không nuôi nhiều trâu, phân trâu mới là đồ tốt! Vừa dùng làm chất đốt, vừa dùng làm phân bón!”

Nghe nói phân trâu chịu nhiệt, là nhiên liệu rất tốt. Trì Yến chưa từng gặp người đốt, bởi vậy rất là tò mò.

Gương mặt tràn ngập nếp nhăn của quản gia viết đầy hai chữ tuyệt vọng, ông theo bản năng nói: “Ngài không cần tiếc, tuy chúng ta chỉ có hai con trâu nhưng chúng ta có rất nhiều Người đầu trâu.”

Trì Yến: “Có lý! Hiệu quả chắc không khác lắm!”

Dù sao trong tên đều có chữ trâu.

Sau đó Người đầu trâu được chăm sóc đặc biệt, phân của họ đã không còn thuộc về họ, họ phải đi vệ sinh ở nơi quy định.

Người đầu trâu chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Lãnh chúa, nhưng vẫn không hiểu được chuyện này.

Cũng may mùi thối nhanh chóng bay mất, bởi vì thời tiết không quá nóng, phân bón vào đất đợi gió thổi một ngày là xong, chỉ là lúc mới bắt đầu đào phân lên mới hơi thối thôi.

Ngay cả nô lệ có khả năng nhẫn nại cũng chịu không nổi, lần đầu tiên không cần nhắc nhở đã tranh nhau đi tắm.

Trì Yến nghĩ đã đến lúc chế tạo ra xà phòng.

Làm người xuyên qua sao có thể không làm xà phòng? Ở đây ngay cả bồ kết cũng không có, y đánh răng là dùng vụn than thêm cành cây mềm, nhưng vì không có xà phòng nên mỗi lần tắm xong Trì Yến đều nghi ngờ bản thân chưa tắm.

Y biết làm xà phòng phải có chất béo và kiềm. Kiềm có thể tinh chế bằng cách đun sôi tro và nước, nhưng chất béo, lợn thì Trì Yến không có rồi. Không biết vì sao lợn ở đây con nào con nấy toàn là nạc, nhiều người hiện đại dùng số tiền lớn mua thịt lợn đen. Giờ Trì Yến chỉ muốn một con lợn mỡ, một con lợn loại một nửa cơ thể là mỡ.

Hình như mỡ của con khác cũng được, nhưng phải là mỡ động vật, thực vật không được.

Vì thế Trì Yến liền hỏi quản gia vạn năng: “Có con nào nhiều mỡ sau khi giết không?”

Quản gia suy nghĩ hồi lâu: “Dê?”

Dê cũng có mỡ sao?

Trì Yến vẫn nghĩ trên người dê toàn là thịt nạc.

Trì Yến hỏi: “Chúng ta có bao nhiêu con dê?”

Quản gia: “Mười hai con.”

Trì Yến thở dài.

Mười hai con dê.

Dê…

Lông dê!

Trì Yến kích động: “Dê bắt đầu thay lông chưa?”

Quản gia không hiểu vì sao Trì Yến đột nhiên kích động như vậy, nhưng ông vẫn nghiêm túc trả lời: “Bắt đầu rồi.”

Vào tiết xuân phân dê sẽ thay lông, nhất là lông dê Cashmere. Loại này dùng để làm len Cashmere, mềm mại lại ấm áp, tốt hơn lông dê. Len dệt xong sẽ đều hơn, làm quần áo cũng ấm hơn.

Đáng tiếc là họ chỉ có mười hai con dê, toàn bộ đều là dê đực!

“Thánh viện thật quá đáng!” Trì Yến không vui oán giận, “Vậy mà lại không có con dê cái nào.”

Nếu sinh được dê con, thế hệ sau sẽ là vô cùng tận. Mấy năm sau y có thể dựa vào nuôi dê làm giàu.

Áo lông mỗi năm xem chừng mặc không hết!

Lần này quản gia hiểu được, ông và Trì Yến cùng chung mối thù: “Thánh viện luôn như vậy, nhưng mà chúng ta có thể đến nông trường mua dê.”

Tuy Thánh viện kiểm soát nghiêm khắc việc chăn nuôi, nhưng có vài chủ nông trường lớn thì chủ vẫn lợi dụng được sơ hở.

Họ sẽ chăn nuôi cho Thánh viện, lúc đó sẽ lén giữ lại giống. Chính là để lại một con dê cái hay trâu cái từ đàn dê đàn trâu mang thai con con. Đợi khi sinh ra, mấy con này sẽ là của cải của bọn họ.

Bình thường Thánh viện sẽ mắt nhắm mắt mở. Dù sao mấy chủ nông trường này đều làm việc cho mình, đâu thể không cho bọn họ chút lợi ích phải không? Thánh viện không muốn bỏ giá cao, đành phải thư thả cho mấy chủ nông trường thôi.

“Giá dê cái rất cao.” Quản gia nói, “Gấp bốn năm lần dê đực.”

Trì Yến thở dài: “Haizz, hết cách rồi, số tiền này vẫn phải bỏ ra.”

“Để Cady đi một chuyến đi.” Giờ Trì Yến đã dùng Cady rất thuận tay.

Từ lần Cady bán rượu nho, hơn nữa còn bán được giá tốt, gã đã thành một công cụ trong mắt Trì Yến, nhưng Cady không oán trách, gã thấy bản thân quả thật rất hạnh phúc! Tuy quản gia vu khống gã có rận không được hầu hạ bên cạnh ngài ấy, nhưng trong lòng ngài vẫn có gã.

Ngài vẫn luôn nhớ tới gã!

Giao cho gã nhiệm vụ quan trọng như vậy, không phải chứng minh gã được ngài ấy đặt trong lòng sao?

Cảm giác này thật tốt quá đi.

“Mày thật may mắn.” Abel nhìn gương mặt đẹp đẽ của Cady, khó mà không ghen tị nói, “Có lẽ ngài ấy còn không biết tên của tao.”

Bây giờ Abel không còn là người hầu trong tòa thành nữa, ngay cả cơ hội dọn dẹp cũng không có. Abel cảm thấy hơi mất mát chứ hoàn toàn không buồn, vì cậu vẫn được ở trên lãnh địa của ngài Lãnh chúa.

Thỉnh thoảng ngài ấy ra ngoài đi dạo, cậu vẫn được nhìn một chút từ xa, chẳng khác gì lúc trước. Chỉ là không được tiếp tục làm việc, không có cơm ăn, chỉ có thể chăm chỉ cày bừa trên mảnh đất thuê ở nhà.

Đất họ thuê hầu như đều trồng Katuo, còn có một ít trồng lúa mì. Không trồng lúa không được, lúc thu thuế phải cần có lúa. Dân thường khác cũng như vậy, trồng đủ lúa để nộp thuế, bản thân thì ăn Katuo.

Huống chi lúa thu hoạch ít mà Katuo thu hoạch nhiều, với cả Katuo rất ngon, năm nay trồng xong Katuo không chừng sẽ dư dả thức ăn trong ba tháng.

Cady an ủi Abel: “Đừng đau lòng, thằng bạn, nếu mày bằng lòng thì lần này có thể ra ngoài làm việc cho ngài ấy với tao.”

Vẻ mặt Abel kích động hỏi: “Thật sự có thể sao?”

Cady gật đầu: “Có thể, ngài ấy nói tao được chọn người đi theo.”

Abel nghiêm túc nói: “Cady, mày thật tốt, ngài ấy nhất định sẽ nhìn thấy điểm tốt của mày.”

Cady khổ sở nói: “Tao muốn trở lại bên cạnh ngài, tên Tinh linh đầu trọc kia thật đáng ghét, một ngày hắn có thể ăn năm bát cháo!”

Tinh linh Lamure mỗi ngày ăn năm bát cháo, nửa đêm còn chạy vào rừng săn thú.

Thú ở đây vừa ngu vừa ngốc, hơi hoảng tý đã chạy đến bên người Tinh linh. Vì vậy ăn được rất nhiều, Lamure ít vận động nên lấy mắt thường nhìn cũng đã thấy béo lên.

Mặt tròn, trông hơi đáng yêu, nhưng đã mất khí chất xuất thần của Tinh linh. Dù sao Tinh linh phải gầy mới có tiên khí.

Ở đây mấy tháng, Lamure không còn vấn đề gì khi giao tiếp với người khác nữa. Giọng nói nó rất hay, như vàng ngọc va vào nhau, khí chất cao quý mà tao nhã, nếu không nhìn khuôn mặt tròn của Tinh linh mà chỉ nghe giọng của nó thì còn tưởng là một Tinh linh cao quý xinh đẹp.

“Lamure, cậu không muốn làm việc hả?” Trì Yến hỏi Lamure.

Lamure nghiêm túc nói: “Không muốn.”

Trì Yến thở dài: “Ngày nào cậu cũng ăn như vậy, chẳng giống Tinh linh tẹo nào. Cứ ăn thế này cậu sẽ biến thành tên béo phì.”

Lamure chớp mắt: “Béo không tốt hả?”

Trì Yến: “Cũng được, nhưng quá béo thì không hay đâu. Cậu đi chưa được hai bước sẽ thở hổn hển, bị tiếng ngáy của mình làm giật mình, quan trọng nhất là nữ Tinh linh sẽ không thích cậu.”

Lamure: “Lúc tôi không béo, các cô ấy cũng không thích tôi.”

Trì Yến: “Vì sao?”

Tuy Lamure trông hơi gầy yếu, nhưng vẻ ngoài vẫn rất hù người.

Lamure: “Các cô ấy thấy tôi không đủ cường tráng.”

Tinh linh đều xinh đẹp, cho nên lúc tìm bạn đời không có yêu cầu gì về diện mạo, nhưng yêu cầu rất cao về vóc người. Yêu cầu thấp nhất là sáu múi, tám múi chỉ là tiêu chuẩn bình thường, nữ Tinh linh cũng vậy.

Lamure nhéo ngực mình: “Các cô ấy thích ngực lớn.”

Trì Yến: “…”

Mỹ nữ Tinh linh tộc, thẩm mỹ thật khác với Nhân tộc.

Ít nhất Trì Yến chỉ thích cơ bụng, không thích cơ ngực.

Một người đàn ông, cơ ngực quá lớn không chừng còn phải mặc bra. Nếu không lúc đi đường tưng tưng sẽ rất khó chịu.

Thật ra có một ít cơ ngực cũng rất được, không khoa trương thì cũng ổn.

Lamure đo một chút: “Các cô ấy thích lớn như vậy.”

Trì Yến chau mày, mắt mở to: “Khẩu vị của các cô ấy thật là…”

Lamure: “Haizz, các cô ấy rất nghiêm khắc, giờ bên cạnh không có nữ Tinh linh, tôi thấy thoải mái hơn. Không có ai cười tôi ngực nhỏ, tôi phát hiện Nhân tộc các ngài không yêu cầu đàn ông phải có ngực lớn. Nếu tôi đến sớm một chút thì tốt rồi, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ tìm được nữ Nhân tộc làm bạn đời.”

Trì Yến: “Tôi cũng nghĩ cậu làm được.”

Lúc này Trì Yến lại thấy may mắn khi bản thân không xuyên thành Tinh linh. Nếu không mỗi ngày đều có chị gái xinh đẹp cười y ngực nhỏ, vậy thì thật khó chịu.

Vứt bỏ thẩm mỹ của mình để luyện cơ ngực, hay cúi đầu trước nữ Tinh linh rồi để bị cười ngực nhỏ? Dù chọn cái nào hình như cũng thật thảm.

Đúng rồi…

Cơ ngực của Kleist như nào nhỉ?

Tuy y ngủ chung vơi Kleist suốt mùa đông, nhưng chưa từng tỉ mỉ quan sát, dù sao lúc ngủ cả hai đều mặc đồ.

Chờ Kleist về, y sẽ quan sát kỹ một chút, nhân tiện sờ thử.

Hết chương thứ ba mươi ba

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x