Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi sáu

Đối mặt với nhiều người mới có vẻ ngoài kỳ lạ như thế, Trì Yến sâu sắc cảm nhận được sự mạnh mẽ của Kleist. Đổi lại là y, y nhất định sẽ không dẫn về nhiều người có diện mạo đặc sắc như vậy.

Hơn nữa cơ thể đám người này cũng không cường tráng, trông vô cùng yếu ớt. Có lẽ phải nuôi một thời gian mới có tác dụng.

“Sao họ đem về nhiều rương thế?” Trì Yến hỏi Kleist.

Y cách khá xa nên không nhìn rõ hoa văn trên rương. Dù y có thấy, chắc cũng không biết nguồn gốc của mấy chiếc rương này.

Kleist nói dối một cách đàng hoàng trịnh trọng: “Đều nhặt ở trên đường đó, có lẽ do quý tộc nào đó gặp cướp giữa đường, chúng không cướp hết nên bị bọn tôi nhặt được.”

Trì Yến không ngờ trên đời còn có chuyện tốt như vậy, sao y lại không gặp được nhỉ?

Nhưng y cũng không nghĩ theo hướng khác, dù sao thì một đám người gầy yếu sao có thể cướp được đồ của quý tộc có dẫn theo kỵ sĩ và tùy tùng.

“Mở ra xem thử đi.” Trì Yến rất tò mò trong rương có cái gì.

Có tất cả mười hai chiếc rương cực lớn.

Kleist bước tới chỗ đám người, nói với Nhân tộc: “Mở rương ra.”

Nhân tộc nhanh chóng mở rương, động tác nhanh nhẹn không chút ngập ngừng. Có nhiều binh lính chưa chắc đã phục tùng mệnh lệnh mà không chút suy nghĩ như thế này, Trì Yến kinh ngạc trố mắt nhìn.

Chẳng lẽ Kleist quá nghiêm khắc nên đã thu phục hết bọn họ ngay trên đường đi rồi?

Trì Yến hơi tò mò, lẽ nào trên người Kleist có Vương Bá khí*? Nếu vậy, Kleist quả thật vừa đẹp trai vừa được việc, rất phù hợp với thiết lập nam chính trong tiểu thuyết.

(*Vương Bá Khí: Là mị lực cá nhân, có học thức tài ăn nói, có chí hướng cao cả.)

Nhất là bây giờ tiểu thuyết còn không thèm đi theo con đường tuyển hậu cung, có thể nam chính còn phải ế đến già, nhìn thế nào cũng thấy Kleist vô cùng phù hợp. Dù sao trong lãnh địa cũng không có phụ nữ tiếp xúc với hắn.

Lúc mở rương, nô lệ và người hầu xung quanh không kìm được mà hít một hơi.

Rương nào cũng nhét đầy vải vóc vàng bạc, có một rương còn chứa đầy tấm da dê.

Đã thế còn tìm được một bình mật ong.

Gom mấy thứ này lại tuy không phú khả địch quốc* nhưng cũng có thể xưng là phú khả địch trấn.

(*Phú khả địch quốc: giàu đến mức có thể sánh với cả quốc gia.)

“Rốt cuộc là đại quý tộc nào bị cướp vậy nhỉ?” Trì Yến nuốt nước miếng.

So với vui vẻ thì Trì Yến lo lắng nhiều hơn. Sở hữu nhiều thứ như vậy chắc chắn phải là quý tộc lớn, người dẫn theo khi đi ra ngoài tuyệt đối không ít. Vậy mà bọn cướp có thể cướp được đồ từ trong tay của đại quý tộc, nghĩ thế nào cũng khiến người khiếp sợ.

Kleist nói: “Có lẽ đã bị cướp một thời gian rồi.”

Trì Yến thở dài: “Vậy thì thật xui xẻo, lúc các anh về có chú ý tung tích của bọn cướp không? Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”

Kleist lắc đầu: “Không có đâu, yên tâm.”

Nơi này thật sự cách rất xa thành trấn, cho dù nhóm cướp lớn không hiếm lạ gì thì nhóm cướp nhỏ cũng cướp không nổi.

Lũ cướp trước kia là do người ít, vũ khí kém chất lượng, nếu không chúng cũng chẳng nhìn trúng lãnh địa của Trì Yến.

Lúc Trì Yến đánh giá mấy thứ trong rương, Ma tộc cũng đang đánh giá Trì Yến.

Chúng không phân biệt được đẹp xấu, nói đúng hơn là chúng chỉ tin vào nắm đấm.

Nhưng khi nhìn thấy Trì Yến thì không tên nào rời mắt được.

Tựa như trên người người đó có một loại mị lực kỳ lạ.

Đám Ma tộc không biết hình dung cảm giác này là gì.

Khi ánh mắt người đó nhìn về phía chúng, dù là Ma tộc khát máu hung hăng nhất cũng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, thậm chí bắt đầu để ý đến hình tượng của mình.

Trì Yến: “…”

Y vừa mới thấy tên nô lệ mũi đầy mụn nhọt liếc mắt đưa tình với y.

Hơn nữa gã còn không thèm để tâm tới gương mặt đang chảy đầy mủ của mình.

Mấy nô lệ khác cũng vậy, chúng đều bày ra tư thế mà bản thân thấy hấp dẫn nhất, dùng đôi mắt rực lửa nhìn Trì Yến, có mấy đôi mắt trông cũng khá ổn, ít nhất nhìn ra được chúng đang liếc mắt đưa tình.

Còn lại hệt như bị tật, cứ chớp chớp như bụi bay vào mắt.

Tuy đã quen với việc được người khác bày tỏ, nhưng cùng lúc nhiều gương mặt thảm thiết bày tỏ với mình như thế thì y không chịu nổi, hai con mắt có cảm giác như bị kích thích.

Trì Yến hỏi Kleist: “Bọn họ… gầy thế kia, anh chắc chắn là họ sẽ làm việc được chứ?”

Y muốn tìm người lao động cường tráng, không phải một đám người đáng thương cần y nuôi đâu!

Kleist mỉm cười, dường như biết trước Trì Yến sẽ nghi ngờ, hắn nhẹ giọng nói: “Tuy trông chúng gầy yếu, nhưng rất khỏe. Nếu không cậu nghĩ cả đống rương kia là do tôi đem về sao?”

Trì Yến: “Sao tôi lại không chú ý tới cái này nhỉ?”

Y đi qua nhìn lại mấy tên nô lệ đó lần nữa.

Cuối cùng cũng nhìn rõ cơ bắp trên tay chân họ từ trong dáng người gầy gò của đối phương.

Có lẽ những người mà Kleist dẫn về đều có tiềm lực đặc biệt.

“Nhưng anh dẫn về nhiều quá, không đủ phòng, với lại giờ không có đất.” Hiện tại Trì Yến rất đau đầu, làm Lãnh chúa nào có phải là chuyện dễ dàng, việc này chưa giải quyết xong thì vấn đề khác đã nhảy ra.

Chẳng hạn như y bắt đầu nghĩ về việc dệt vải từ năm ngoái, cuối cùng qua hơn nửa năm y chỉ mới làm được máy dệt, đay cũng vừa mới trồng.

Trì Yến lại nghĩ đến chuyện khác: “Chúng ta sắp phải nộp thuế rồi.”

Thuế dùng tiền hay lúa đóng đều được, nhưng Lãnh chúa trước đây chỉ dùng lúa.

Trì Yến bảo người hầu đóng rương lại rồi khiêng vào tòa thành, vàng bạc bên trong sắp xếp lại để nộp thuế. Ít ra thuế năm nay không cần tốn tế bào não.

Trì Yến mặc niệm cho Lãnh chúa bị cướp ba giây, sau đó vui vẻ nói với Kleist: “Anh muốn đồ gì trong rương thì cứ lấy nhé.”

Kleist: “Tôi không muốn gì cả, đối với tôi mấy thứ đó không quan trọng.”

“Anh thật đúng là coi tiền như cỏ rác.” Trì Yến hâm mộ nói, “Nếu tôi có bản lĩnh của anh thì tốt rồi.”

Nếu y cũng nhặt được số tiền mà hầu như cả đời không ai kiếm được thì đừng có mơ mà lấy được đồng nào từ trong tay y!

Trì Yến thà làm thần giữ của chứ không muốn làm kẻ ném tiền qua cửa sổ.

Y bảo người hầu khiêng rương trước, rồi nói quản sự dẫn mấy nô lệ mới tới này đi tắm rửa cạo đầu, sau đó Trì Yến mới cùng Kleist vào tòa thành.

Bên cạnh không còn ai, Trì Yến mới hỏi Kleist: “Chuyến này các anh ra ngoài, có gặp phải chuyện gì không?”

Hiện tại Trì Yến rất muốn biết tin tức bên ngoài, những bài học lịch sử dạy rằng đóng cửa lánh đời không có lợi ích gì, phải biết bắt trend, trở thành người tạo trend.

Kleist: “Không có gì cả, hầu như bọn tôi chỉ lựa đường không ai đi.”

Trì Yến: “Tôi muốn tìm hiểu chuyện bên ngoài, sau khi Josh đi tôi không biết bên ngoài đang thịnh hành cái gì luôn.”

Kleist suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tìm được một chuyện có vẻ khá mới mẻ.

“Tôi thấy có quý tộc đeo đôi giày khá kỳ lạ.” Kleist, “Gót phía sau rất cao.”

Trì Yến: “…”

Đặc sản thời đại, giày cao gót.

Kleist còn nói: “Nhưng nhìn thì có vẻ rất nặng, chắc không dễ đi, cậu muốn đeo không?”

Trì Yến vội lắc đầu: “Không.”

Không biết khi nào mới có tất da chân, kể cả có sản xuất thì y vẫn nhất quyết không thèm đeo.

Dù đàn ông khắp nơi đều mang tất da chân, y cũng sẽ không thông đồng làm bậy với họ.

Còn có cả tất ren nữa chứ, nghĩ thôi Trì Yến đã nổi hết da gà.

Tuy rằng hiện tại tất da chân không được coi như đồ cho nữ, nhưng chuyện này có một lần thì sẽ có trăm lần, y từ chối thử.

Nghe nói trước đây ở Châu Âu, màu hồng đại diện cho sự nam tính, màu xanh tượng trưng cho nữ tính.

Vì màu hồng là một biến thể của màu đỏ tươi, nghe nói do không có nguyên liệu làm màu đỏ nên đành làm màu hồng. Mà màu đỏ là màu máu tươi tượng trưng cho chiến tranh và khí khái đàn ông.

Còn màu xanh là màu tượng trưng cho dịu dàng u buồn trầm tĩnh.

Chỉ là sau này mọi người theo đuổi sự trung tính, bình đẳng giới, phụ nữ mặc quần áo trang sức màu hồng, đàn ông cũng có thể thử màu xanh.

Rồi tiếp đó, nguyên nhân nữ hồng nam xanh dần bị quên lãng, mọi người bắt đầu thay nhãn hiệu cho màu sắc thêm một lần nữa.

Trì Yến thấy mình thật khác biệt, y thích màu vàng.

Trước khi xuyên không, quần áo thể thao trong nhà đa số là màu vàng, lúc ra đường y chính là con pikachu chói mù mắt người khác.

Nếu phải chọn một màu đại diện cho y thì y chọn màu vàng.

Với lại phải là vàng rực rỡ, cái loại mà chóa mù mắt, cảm giác như giây tiếp theo y sẽ phải kế thừa ngôi hoàng đế.

Nhưng Trì Yến vẫn rất vui, y không cần mặc váy, nghe nói đàn ông Scotland vẫn mặc váy, nếu gió thổi qua…

Hình ảnh đó thật sự quá đẹp, không dám tưởng tượng.

Nhất là một đám đàn ông mặc váy, đồng loạt bị gió thổi lên.

Cay mắt!

Nhưng nếu người mặc váy là Kleist.

Trì Yến nghĩ đến hình ảnh đó, cuối cùng mới thấy dù là gì thì cũng phải nhìn mặt.

Nô lệ mới tới đều được chia chỗ ở, vì quá đông nên rất chật. Nhưng không ai than phiền, mỗi ngày dưới vực sâu họ đều ngủ ở góc nhỏ, nhất định phải để nham thạch vây xung quanh, xác định không ai đánh lén từ phía sau thì mới an tâm.

Chờ người hầu đi, họ mới nhìn mấy cái đầu bóng lưỡng của nhau.

“Xấu quá.”

“Mày nói tao xấu?”

“Phải đó, nhìn tao nè, đẹp biết bao.”

“Mũi mày to đùng mà còn kêu đẹp? Nhìn răng tao đi, đây mới đẹp nè, vừa nhìn đã thấy hung mãnh.”

“Hai cái răng cửa của mày đẹp cái khỉ gì, mày nên để hai cái răng nanh đi.”

“Đáng tiếc không được lộ sừng, sừng của tao mới là đẹp nhất.”

“Lộ sừng làm chi, khi nào tìm bạn đời sừng mới có tác dụng.”

“Hey, tao thấy Lãnh chúa ở đây được phết, vừa bé vừa đáng yêu, lần đầu tiên nhìn thấy tao đã muốn cho y xem sừng của tao rồi.”

“Nếu y sờ sừng của tao thì càng tốt.”

“Sừng của mày có gì đẹp, sừng của tao mới đẹp! Vừa nhọn vừa to.”

Kleist đứng ở cửa, chuẩn bị vào dặn tộc nhân đừng gây chuyện: “…” Ồ, chẳng lẽ sừng của các người đen hơn tôi, to hơn tôi, thích hợp tìm bạn đời hơn tôi à?

Hết chương thứ ba mươi sáu

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x