Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi bảy

Ma tộc có mùa động dục, trong tất cả các chủng tộc chỉ có Nhân tộc không có mùa này. Bởi vì Nhân tộc động dục một năm 365 ngày.

Mùa động dục của Ma tộc diễn ra vào cuối xuân hằng năm. Lúc đó, Ma tộc sẽ trở nên nóng nảy bất an, dễ xảy ra tranh đấu. Đánh nhau vì đối tượng động dục cũng rất bình thường, một khi đã đánh thì kết cục luôn là lấy cái chết của một bên để tuyên bố chấm dứt.

Mùa động dục trước đây, Kleist không tham gia vào đội tìm bạn đời.

Nói đúng hơn, hắn ghét mùa động dục, ghét cảm giác bị bản năng chi phối.

Đó là cảm giác từ nơi sâu nhất trong máu và linh hồn. Ma tộc không có lòng trung thành với bạn tình, lúc mùa động dục đến thì đến với nhau, chờ qua đi thì tách ra. Nếu sinh con, lúc nó biết đi thì nữ Ma tộc sẽ vứt bỏ nó.

Vì thế Ma tộc càng ngày càng ít.

Nếu Kleist không mang bọn chúng về, có lẽ chưa tới mười năm, thế giới sẽ không còn chủng Ma tộc này nữa.

Giống như tộc Mị ma năm đó.

Năm đó Mị tộc rạng rỡ biết bao nhiêu, không một chủng tộc nào chống lại được mị lực của họ.

Song hiện tại, ngoài Trì Yến có lẽ không còn Mị ma thứ hai trên đời này.

Rất nhiều người không biết mấy trăm năm trước chủng tộc Mị ma này lớn mạnh cỡ nào. Bất cứ ai trong số họ đứng ra đều sẽ tập hợp được cả quân đội, hơn nữa binh sĩ quân đội này còn thấy chết không sờn.

Nhưng Mị ma sinh sản khó khăn, đã thế khi sinh con với chủng tộc khác cũng không được kế thừa năng lực của Mị ma. Số lượng Mị ma ngày càng ít, cũng dần biến mất khỏi lịch sử.

Giờ chỉ có thể nghe chuyện về họ từ những truyền thuyết cổ xưa.

Bây giờ là đầu xuân, Kleist đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Có lẽ Nhân tộc làm chủ lục địa này là có nguyên nhân, họ không bị bản năng ràng buộc.

“Anh không ngủ chung với tôi hả?” Trì Yến cau mày, “Sao vậy?”

Tuy giờ đã đầu xuân, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, ban ngày không có mặt trời cũng không ấm áp.

Kleist ngồi cạnh Trì Yến, không biết hắn tìm đâu ra cái áo choàng màu đen thuần khiết, mặc trên người làm tôn lên làn da trắng như tuyết, là màu trắng không mang theo huyết sắc. Đầu hắn hơi nghiêng, có thể vô ý mà thấy được tư thái bễ nghễ ẩn giấu trên người hắn.

“Hết lạnh rồi.” Kleist nhẹ giọng nói, “Cậu có thể đắp hai cái chăn.”

Trì Yến lẩm bẩm, không hài lòng lắm nhưng lo mình làm mất lòng Kleist chỗ nào, làm Kleist không vui, vì vậy lại nói: “Có phải vì tướng ngủ của tôi không tốt không?”

“Tôi nhớ tôi không nghiến răng cũng không có ngáy mà.” Trì Yến hơi oan ức.

Kleist: “Không phải vấn đề của cậu.”

Trì Yến chớp mắt: “Vậy thì là gì?”

Vốn dĩ Kleist muốn nói thẳng, nhưng lại nghĩ hắn là Tinh linh giả, mà trên lãnh địa có một tên Tinh linh thật kia kìa.

Trừ phi hắn giết Lamure, nếu không Trì Yến sớm muộn gì cũng nghi ngờ.

Hắn không muốn Trì Yến vì hắn là Ma tộc mà rời xa hắn. Ít nhất phải đợi khi Trì Yến không thể rời khỏi hắn rồi nói.

Kleist đột nhiên đến gần, Trì Yến theo bản năng lùi về sau, y cảm giác được hơi nóng của Kleist thở bên tai mình khiến y vừa xấu hổ vừa mặt đỏ tai hồng.

Kleist nói: “Cậu không thấy ngủ chung rất phiền hả? Lẽ nào cậu không có thời gian đó à?”

Trì Yến hiểu ra.

“Tôi không cười anh đâu.” Trì Yến vỗ vai Kleist, “Đều là đàn ông, tôi hiểu.”

Kleist hờ hững nhìn Trì Yến.

Trì Yến thấy được kiên quyết trong mắt Kleist, ủ rũ hỏi: “Không thể ngủ chung thật hả?”

Kleist nhẹ giọng: “Có lẽ sau này có thể.”

Trì Yến thấy làm thế nào Kleist cũng không thay đổi, biết không được y cũng không ép buộc, chỉ nói: “Vậy được rồi.”

Vì Kleist từ chối yêu cầu ngủ chung của Trì Yến, Trì Yến thấy mình là bé đáng thương không ai cần.

Y xem Kleist là người bạn tốt nhất, Kleist ngay cả ngủ chung với y cũng không muốn.

Có lẽ Kleist là người bạn bình đẳng đầu tiên của y sau khi tới đây, không nhìn y như nhìn miếng thịt béo bở. Bởi vậy trong lòng Trì Yến, Kleist rất quan trọng.

Chắc do Trì Yến chán nản quá rõ ràng, ngay cả quản gia cũng nhìn ra.

“My lord, ngài có chuyện gì phiền não ư?” quản gia hỏi.

Trì Yến thở dài: “Không có gì.”

Trì Yến thấy nếu mình nói lý do thì có vẻ quá làm kiêu.

Vì vậy y hỏi quản gia: “Kiểm hết mấy rương Kleist mang về chưa?”

Quản gia vui vẻ: “My lord, những thứ đó đủ để chúng ta nộp thuế năm mươi năm.”

“Còn có vải nữa! Đều là vải tốt, ngài cũng nên làm hai bộ quần áo mới.”

Nói đến đây, quản gia đau lòng, y là Lãnh chúa tuấn mỹ vô song. Ấy vậy mà chỉ có ba bộ quần áo quý tộc để thay đổi, hơn nữa do dùng thuốc nhuộm nên không thể giặt thường xuyên, một năm giặt một lần là đủ.

Nhưng giặt một lần sẽ phai màu một lần, khiến quản gia rất đau lòng.

Tuy quần áo mặc trong tòa thành đều là màu trắng, không cần lo phai màu. Nhưng làm một vị Lãnh chúa cao quý sao có thể chỉ có ba bộ quần áo để gặp người khác?

Một bộ trong đó đã phai màu, chính xác là còn có hai bộ.

Thật ra Trì Yến rất thích màu trắng, y không thẩm nổi quần áo màu sắc rực rỡ. Nhưng thấy vẻ mặt đau lòng của quản gia, y không tiện nói gì.

“Phải vào trong thành để nhuộm màu hả?” Trì Yến hỏi.

Quản gia gật đầu: “Nhuộm quần áo cũng là việc thủ công, chỉ trong thành mới bán thuốc nhuộm.”

Thuốc nhuộm được chiết xuất từ thực vật, lại không có thuốc bền màu, vì vậy rất dễ phai. Cho dù không dính nước, sau một thời gian cũng bị phai đi nhìn rất xấu. Do đó ngoài việc không giặt đồ, lâu lâu còn phải đi dặm lại màu.

Khá rắc rối.

Nhưng không phải rắc rối của bản thân, vậy nên y không có ý kiến.

Quản gia nói: “Tối thiểu phải may thêm hai bộ, còn phải dặm màu quần áo cũ nữa.”

Trì Yến bỗng nói: “May cho ông thêm một bộ nữa đi.”

Y phát hiện quản gia lăn qua lật lại chỉ có hai bộ quần áo, khác với Trì Yến tùy tiện mặc trong tòa thành, quản gia lúc nào cũng phải mặc “quần áo riêng” của mình. Trì Yến thấy tay áo quản gia đã bị mài thành lỗ.

Giọng quản gia hơi nghẹn ngào: “My lord, ngài không cần để ý đến lã…”

Chữ lão còn chưa dứt, quản gia đã khóc nức nở.

Có thể nói là “Lê hoa đái vũ”*.

(*Lê hoa đái vũ: diễn tả sự xinh đẹp khi khóc.)

Trì Yến vội an ủi: “May quần áo là chuyện tốt, ông khóc gì chứ?”

Quản gia khàn giọng: “Ngài đối tốt với lão quá.”

Trì Yến bó tay, dỗ một lúc mà quản gia vẫn khóc, y đành im lặng chờ quản gia khóc xong tránh cho y càng nói quản gia khóc càng dữ hơn.

Mọi người trên lãnh địa chăm chỉ làm việc, Đại Hà đã tìm được người vào thành với mình. Hai người một Địa tinh, một Nhân tộc, đều là người biết ăn nói hiếm có trên lãnh địa.

Ngoài việc này, Lamure có lén tìm Trì Yến vài lần. Thể hiện sau này mình sẽ cố gắng làm việc, không lười biếng để Trì Yến đừng bắt nó xúc phân nữa.

Sau khi biết gần đây Lamure rất nỗ lực, Trì Yến mới nói: “Đợi qua thêm năm ngày thì cậu không cần làm nữa.”

Năm ngày sau… Lamure nghĩ phân dọn xong hết rồi.

Quả thật không cần làm nữa.

Chỉ là… ngoài tên này ra thì mọi người cũng không cần làm tiếp.

Tâm trạng Lamure phức tạp, thấy mình tìm Trì Yến cũng như không.

Nhưng Lamure phát hiện đám nô lệ mới tới kẻ nào cũng rất dữ. Không những khỏe mà còn biết săn thú. Tuy cách săn thú của chúng không đẹp đẽ xíu nào. Bình thường chúng quỳ xuống đất rồi trốn vào bụi cỏ, chờ con mồi ngang qua thì nhảy ra cắn đứt cổ con mồi.

Thánh linh ới! Sao trên đời lại có kẻ ác độc như vậy! Hơn nữa răng người thường có thể cắt đứt cổ nai rừng sao?

Đối mặt với con mồi nhỏ như gà rừng, biện pháp của chúng càng đơn giản là nhào lên vặn gãy cổ con gà.

Với cả chúng còn ăn thịt sống!

Lúc Lamure rảnh rỗi đi dạo, chúng lột da con mồi trực tiếp vùi đầu ăn, còn ăn trông rất ngon, vừa ăn vừa để ý xung quanh. Một khi có gió thổi cỏ lay, chúng sẽ ngừng ăn, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

May người phát hiện là Lamure, trước khi bị thương nhân bắt thì nó chưa từng tìm hiểu mấy chủng tộc khác.

Chỉ là từ đó về sau Lamure không dám tiếp xúc với mấy nô lệ mới tới nữa.

Giờ tên này đã béo ú, chỉ sợ bọn người rừng ăn lông ở lỗ này sẽ đánh chủ ý lên mình.

Trước mặt đối phương, giá trị vũ lực của Lamure bằng không.

Hơn nữa những tên mới tới này không thích giao tiếp với người khác, bọn chúng cũng ít khi nói chuyện với nhau.

Có lần Lamure nghe lén, nghe kẻ nọ nói với kẻ kia: “Mày xấu thật đấy.”

Kẻ kia đáp lời: “Ít ra mắt tao to.”

Sau đó kẻ khiêu khích trước lại nói: “Nếu ở đây không có phụ nữ đồng tộc, đợi một thời gian hai người chúng ta cứ làm một cặp đi.”

Kẻ kia: “Được, nhưng nói trước, tao phải làm công.”

“Mày xấu xí thế mà mơ đẹp ghê ha! Đánh lại tao rồi nói.”

“Hừ, tao sẽ xé họng mày, nhai xương mày, lột da mày treo lên tường thưởng thức mỗi ngày!”

“Con khỉ! Tao sẽ bẻ chân mày làm ghế!”

Lamure sợ run cả người.

Rốt cuộc hai kẻ này còn nhớ vì sao muốn đánh nhau không?

Lẽ nào không phải chúng đang cầu yêu sao?

Chỉ vì ai nằm trên mà phải đánh nhau hung tàn như vậy? Đánh xong chắc khỏi cần chia trên dưới nữa, tại một kẻ chết queo rồi còn đâu?

Lamure hơi hoài nghi cuộc sống.

Thế giới quan của nó bị đả kích nặng nề.

Thì ra Nhân tộc tìm bạn đời tàn khốc như vậy?

Vẫn là Tinh linh tốt hơn, hy vọng không có nhân tộc nào vừa ý mình. Lamure không muốn bị xé họng, cũng không muốn làm ghế đâu.

Dù người cầu yêu là ngài Lãnh chúa, Lamure cũng không theo.

Tinh linh cầu yêu phải có cơ ngực, Nhân tộc cầu yêu phải chết.

Thật đáng sợ!

Hết chương thứ ba mươi bảy

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x