Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi tám

Có lẽ sắp sang hè nên nhiệt độ tăng dần. Cuối cùng Trì Yến chỉ cần mặc hai lớp quần áo, mấy thứ của đám người Kleist mang về, đặc biệt là vàng bạc, y sai người trộn lẫn với nhau sau đó đem tới Thánh viện.

Hai phần thuế đều nộp cho Thánh viện, còn bọn họ có nộp cho Vương thất hay không thì không ai biết.

Cơ mà Trì Yến đoán nộp thì vẫn phải nộp, chỉ là đã bị bòn rút bớt rồi.

Tuy Trì Yến ở Thánh viện một thời gian, cho rằng đa số người làm việc ở Thánh viện thật lòng thật dạ tín ngưỡng Thánh linh, hoàn toàn không phải vì tư lợi. Nhưng loại tín ngưỡng này lại biến thành bàng nhiên đại vật* đáng sợ như bây giờ, nói đằng sau không có người vắt óc thúc đẩy thì Trì Yến không tin.

(*Bàng nhiên đại vật: ý nói một vật có kích thước to lớn. Ngoài ra, còn dùng để nói về cái gì đó bên ngoài có vẻ lớn mạnh nhưng thực tế lại suy yếu.)

Dù có ngây thơ thế nào, thì Trì Yến cũng không ngốc đến mức đó. Ngược lại những người khác ngây thơ đến hồ đồ.

Chí ít ngoài quản gia, tất cả người hầu trong tòa thành đều cho rằng Thánh viện là nơi thần thánh, là người đại diện cho Thánh linh ở nhân gian. Người bình thường như họ đều phải nghe theo Thánh viện, vì Thánh viện đại diện cho Thánh linh.

Vì vậy quản gia khác với người thường.

Quản gia từng nói với Trì Yến: “Người nghèo đều tin Thánh linh.”

Người nghèo không cách nào thay đổi số phận của mình, vì thế chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Thánh linh hư vô mờ ảo. Chờ kiếp sau được đầu thai thành quý tộc.

“Quý tộc có người tin người không?”

Tuy bên ngoài đều tỏ ra đầy kính sợ sùng bái Thánh linh, nhưng trong lòng nghĩ thế nào người khác không biết được.

“Nghe nói anh trai của Joels V muốn thành lập tân giáo một lần nữa.”

Trì Yến nghe xong lời quản gia nói thì không khỏi nhớ tới Trung Quốc cổ đại, so với hệ thống thần thoại các quốc gia, chỉ có Trung Quốc hỗn loạn nhất. Vì thần thoại Trung Quốc đã cải biên, lúc đầu thần trong truyện thần thoại chính là thần, kể cả Hoàng đế cai trị mọi thứ cùng với năm trăm vị thần dưới trướng, nguyên mẫu của Nữ Oa cũng nằm trong năm trăm vị thần này.

Sau này Vương quyền nổi dậy, vì củng cố Vương quyền mà có rất nhiều câu chuyện về người phàm thành thần.

Vua, Hoàng đế cũng là thần, chính bởi vậy mà cách gọi chân long thiên tử ra đời. Kết hợp giữa kẻ thống trị và thần quyền, sáng lập vị thần tối cao độc nhất vô nhị trong nhân gian.

Còn có câu chuyện truyền thuyết về người thần hợp nhất này chính là được biên soạn từ Khổng Tử và đệ tử của ông. Chuyện thật không thể tra rốt cuộc có đúng hay không. Có lẽ phải chờ tới khi có người phát minh ra cỗ máy thời gian trở về coi thử xem sao.

Cho nên Trung Quốc không có hệ thống thần thoại chặt chẽ, nơi khác nhau thì diễn biến khác nhau. Ngay cả Phong Thần bảng được lưu truyền rộng rãi nhất, cũng chỉ xem như đồng nhân thần thoại hơi bị ảo diệu.

Ví dụ trực quan nhất là Nữ Oa, đầu tiên Nữ Oa đại diện cho năm trăm vị thần, sau đó người biến thành Nhân tộc rồi lại thành Yêu tộc, thay đổi rất nhiều, không ai biết đâu mới là chính thống.

Vậy xem ra giai cấp thống trị của Trung Quốc thông minh hơn nhiều, ngay từ đầu đã tập trung cả Hoàng quyền và Thần quyền lại, sẽ không có tình huống chia làm hai phe nhưng có “tam võ diệt phật”*.

(*Tam võ diệt phật: chỉ ba cuộc đàn áp chống lại Phật giáo của Bắc Ngụy Thái Võ Đế, Bắc Chu Võ Đế và Đường Võ Tông .)

Nhưng giờ Joels là tín đồ tôn sùng Thánh viện, có lẽ gã ta không cảm thấy có gì không đúng.

Nộp thuế do quản gia dẫn người đi nộp, lúc đi kéo theo một xe to. Ngoài vàng bạc đã nung còn có một ít lúa, nhưng lúa chỉ gom cho đủ số nên không nhiều. Lúc về kéo xe không, cơ mà Thánh viện vẫn bảo quản gia mang tượng điêu khắc Thánh linh về.

Bởi vì Thánh linh không phải thể sinh mệnh nên không có cơ thể phàm thai, nhưng trông pho tượng như rất có ý thức. Nhìn từ xa giống quả cầu, nhưng nhìn gần thì là một quả cầu gồ ghề. Cho nên thứ này không cần người có tay nghề, mà chỉ cần có tay và công cụ thì ai cũng làm được.

Nên mới nói Thánh viện keo kiệt nhường nào, mỗi năm kiếm được nhiều thế kia mà ngay cả ra vẻ cũng không ra hồn.

Trì Yến nhìn quả cầu, nghĩ tuy đây là một quả cầu lồi lõm khiến người ta hoài nghi thẩm mỹ của Thánh viện nhưng cái thứ này lại dùng vàng bạc lúa mì để đổi đó! Trì Yến kêu người đặt ở nơi dễ thấy nhất trong đại sảnh tòa thành, để người khác vừa vào đã thấy quả cầu tỏa ra mùi tiền này.

“Anh không thấy nhìn lâu thì quả cầu đó trông cũng đẹp lắm hả?” Trì Yến hỏi Kleist.

Kleist thật sự không thể đánh giá cao quả cầu kia, hắn đành nói: “Nếu cậu đã thích như vậy, chi bằng đặt vào phòng cậu nhé?”

Trì Yến vội xua tay: “Thôi bỏ đi, tôi không muốn ngày nào cũng phải trợn mắt nhìn món đồ chơi này.”

Trì Yến nói xong nhìn Kleist, y cảm thấy gần đây Kleist có chút bất thường. Ngoài mỗi bữa trưa xuất hiện trước mặt mình, lúc khác thì chẳng biết hắn đi đâu.

Ngoài việc này thì quần áo Kleist mặc càng ngày càng ít, có mấy lần Trì Yến còn thấy hắn ở trần.

Nếu là trước đây thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trong ấn tượng của Trì Yến, Kleist là người vô cùng để ý vẻ ngoài.

“Anh không khỏe hả?” Trì Yến uyển chuyển hỏi Kleist.

Kleist mỉm cười lắc đầu: “Không có, sao vậy?”

Trì Yến không nói rõ, y sờ sau ót: “Tôi chỉ cảm thấy hình như anh có vẻ hơi lạ, tôi cũng không rõ lạ chỗ nào nữa.”

Không biết vì sao, Trì Yến thấy khí chất của Kleist thay đổi.

Dường như trở nên… lẳng lơ.

Nhưng dùng “lẳng lơ” hình dung người khác không tốt lắm, nói ra sợ bị đánh.

Đổi cách nói khác, Kleist có sức hút hơn.

Có vẻ như lúc nào Kleist cũng tiết ra hoocmon của bản thân, nhất là lúc cởi trần. Ngay cả Trì Yến tự nhận mình thẳng như sắt thép cũng thấy mặt đỏ tim đập.

Cơ thể Kleist rất đẹp, đẹp đến mức Trì Yến tưởng hắn là bức tượng bước ra từ trong tranh.

Mỗi một tấc trên người như được nhà điêu khắc tài hoa nhất tạo ra. Đường nét mềm mại đẹp đẽ, cơ thể gọn gàng không khoa trương. Vai rộng eo nhỏ, ngực tam giác ngược tiêu chuẩn mà không làm người khác cảm thấy thô kệch.

Tuy Trì Yến đã thấy hết cơ thể của Kleist lúc “nhặt” được hắn.

Nhưng giờ mặc quần không mặc áo, dáng vẻ giấu đầu lộ đuôi càng thêm hấp dẫn.

Nếu Kleist là phụ nữ thì tốt rồi.

Trì Yến thở dài tiếc nuối, y nhất định sẽ theo đuổi Kleist.

“Thở dài gì vậy?” Kleist bước đến gần.

Trì Yến chưa nghĩ liền thốt ra: “Nếu anh là phụ nữ, vậy chắc chắn sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp, không chừng tôi sẽ theo đuổi anh nữa đó!”

Vẻ mặt Kleist cứng đờ, sau đó hắn hơi cúi đầu, ánh mắt giao nhau với Trì Yến.

“Đàn ông thì không được à?”

Trì Yến biến thành tên cà lăm. Y đưa tay đẩy Kleist ra: “Tôi là trai thẳng, với… với lại không kiếm vợ, không sinh con thì ai sẽ kế thừa lãnh địa của tôi?”

Haiz! Xuyên không một lần như vậy, y cũng là người có lãnh địa rồi!

Sau này ôm con, dù trai hay gái, y đều sẽ nói với nó: “Nhìn xem! Đây là giang sơn mà cha con đã vất vả cực khổ gây dựng!”

Tuy nói lãnh địa này nhờ chia chác mà có được, không phải do y gây dựng nhưng làm một người hiện đại không có đất đai, thứ này cũng đủ khiến người tự hào.

Lúc đi học, Trì Yến rất hâm mộ mấy bạn có hộ khẩu ở nông thôn, nhất là trong nhà có đất đai.

Thời y học cấp ba giá nhà đã rất cao, lúc đó y còn nghĩ nếu không được thì sẽ ở nhà thuê cả đời, vấn đề duy nhất là không lấy được vợ.

Giờ y có nhà có xe, cũng sắp trưởng thành, có thể viết việc cưới vợ vào kế hoạch.

Sinh mấy đứa, nam nữ được tất, dù sao ở đây con gái được kế thừa vương vị, như nhau cả thôi.

Còn sinh mấy đứa…

Tốt nhất hai đứa, một đứa thì hơi ít, ba đứa thì tội mẹ sấp nhỏ.

Trì Yến nhớ tới cái này, hỏi Kleist: “Nhân tộc với chủng tộc khác sinh con, đứa nhỏ sẽ giống ai vậy?”

Kleist không ngờ Trì Yến đã nghĩ xa đến vậy, nụ cười biến mất, trông hắn vừa nghiêm túc vừa đứng đắn: “Không có quý tộc nào nghĩ đến mấy chuyện này ở độ tuổi của ngài đâu.”

Trì Yến: “Mỗi ngày tôi đều không có việc gì làm, chỉ có thể nghĩ đến tương lai thôi.”

Y ăn không ngồi rồi, thấy cuộc sống thật nhàm chán, suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây rảnh rỗi đến tình trạng này, lại chẳng có hoạt động nào giải trí, sao có thể không nghĩ lung tung?

Kleist bỗng kéo gần khoảng cách hai người, đặt đầu gối lên chiếc ghế Trì Yến đang ngồi, dựa vào đùi của Trì Yến.

“Nếu cậu đã nhàn như vậy, sao không tìm chuyện để làm?”

Kleist dựa quá gần, Trì Yến cảm nhận được cả nhiệt độ trên người hắn.

Nhưng Trì Yến vẫn suy nghĩ nghiêm túc: “Tôi làm gì được chứ?”

“Giờ cậu có vũ khí, cũng có người.” Giọng Kleist rất thấp, phảng phất như tiếng nỉ non của ma quỷ, “Sao cậu không để họ đi tiêu diệt bọn cướp ở gần đây? Làm thế thì cậu không cần tốn tiền cũng kiếm được nhiều người hơn, còn bảo vệ bản thân an toàn.”

Lời này quả thật làm cho Trì Yến nảy ra suy nghĩ mới!

Y chưa từng nghĩ đến việc này!

Trì Yến đứng lên: “Anh nói đúng lắm! Bảo vệ bản thân đồng thời loại bỏ mối đe dọa xung quanh.”

Nhưng…

Trì Yến lại thở dài: “Không có chỉ huy thích hợp.”

Không biết gần đây Albert và Carl ăn cái gì mà bị đau bụng, ngày nào cũng uể oải như cà héo, để họ chỉ huy? Trì Yến sợ họ vừa rời khỏi lãnh địa đã không xong.

Lúc này Kleist bỗng nói: “Để tôi chỉ huy, thế nào?

Trì Yến không lo giá trị vũ lực của Kleist, nhưng chuyện này liên quan đến đánh trận, vũ lực không phải quan trọng nhất.

Quan trọng là năng lực chỉ huy?

Trì Yến: “… Anh có lòng tin không?”

Kleist mỉm cười nhìn y.

Trì Yến bó tay trước nụ cười công kích của Kleist, thở dài: “Vậy anh có ý kiến nào về người sẽ đi cùng anh không?”

Kleist: “Đương nhiên là có.”

Cuối xuân, các Ma tộc đều đang rục rịch, để chúng ra ngoài đánh cướp là lựa chọn không tệ.

Ít nhất khi chúng biết Vương dẫn chúng ra ngoài săn cướp, Ma tộc tên nào cũng tỏ ra tàn bạo và hiếu chiến hơn.

Chúng cũng có vũ khí mới, Trì Yến biết không ít về vũ khí lạnh. Vẽ xong bản vẽ, tuy làm không được hoàn mỹ nhưng chắc chắn không kém, đao kiếm súng ống nên có đều có.

Nhưng chùy gai phải cần lượng lớn gang, còn rất khó làm “gai” nhọn, Trì Yến sẽ không bảo thợ rèn làm cái này.

Đúng vậy, mấy nô lệ làm vũ khí giờ đã thành thợ rèn.

Trì Yến ban cơ chế khen thưởng mới.

Làm được nhiều vũ khí, chất lượng qua cửa, thì được chia ruộng đất miễn thuế một năm.

Còn được thưởng vải vóc, nếu không tìm được người may quần áo cho y thì được làm thợ may.

Ma tộc mũi to cướp được cây trường đao, đây là thanh đao tốt nhất, không chỗ nào tổn hại. Thân đao trơn nhẵn, lóe sáng dưới ánh mặt trời, vì mài cẩn thận nên vô cùng bén.

Chỉ đụng nhẹ thôi là chảy máu.

Mũi to hưng phấn la hét điên cuồng.

Đối với Ma tộc, không gì sung sướng bằng có vũ khí sắc bén.

“Đi theo Vương thật tốt.”

“Lúc còn ở quê hương, chúng ta đâu có được nhìn thấy mấy thứ này.”

Hiện giờ lâu lâu chúng cũng có nói chuyện với người trên lãnh địa, biết đối với nhiều người, chỗ ở ban đầu gọi là quê hương.

Nhưng chúng không có ý nghĩ lá rụng về cội, nếu đã ra khỏi vực sâu trừ phi uống lộn thuốc nếu không sẽ không bao giờ quay về, kẻ nào về kẻ đó não tàn.

Sáng hôm sau khi phát xong vũ khí, trời chưa sáng Kleist đã mang người đi.

Việc này khiến Albert và Carl ghen tị không chịu được.

“My lord, tên Kleist kia chỉ giết được con lợn rừng mà thôi.” Mắt Albert đỏ lên, gã nghĩ nếu để gã đi thì gã sẽ làm tốt hơn Kleist, diệt sạch bọn cướp là chuyện vẻ vang biết nhường nào!

Vẻ mặt Carl đố kị, không nói trắng ra như Albert, gã chỉ nhỏ giọng: “Săn thú với diệt cướp là hai chuyện khác nhau.”

Tuy một mình Kleist đánh gục lợn rừng, nhưng điều đó không có nghĩa bọn gã phục Kleist.

Bọn họ lải nhải bên tai Trì Yến, Trì Yến đành bất đắc dĩ nói: “Nếu lần này hắn làm không tốt thì lần sau đổi thành các người, được chưa? Với lại lần này không cho các người đi không phải vì các người không đủ năng lực mà do các người ăn đến hỏng bụng, việc này trách ai?”

Bụng Albert đúng lúc kêu lên.

“Tôi… Tôi phải ra ngoài một chuyến…”

Trì Yến thở dài, phất tay: “Đi đi.”

Carl còn đỡ, gã ta không biết mình với Albert ăn nhầm thứ gì. Dù sao họ ăn chung, có xui thì cũng xui chung.

“My lord, dù sao Kleist cũng không phải Nhân tộc.” Carl xác định xung quanh không có ai mới nói nhỏ với Trì Yến âm mưu của mình, “Chỉ cần không phải Nhân tộc, thì chắc chắn không thật lòng suy nghĩ cho ngài.”

Không ngờ ở đây cũng phổ biến tình trạng “khác máu tanh lòng”.

Trì Yến thở dài: “Tôi biết anh muốn ra ngoài, tôi sẽ nhớ kỹ. Lần sau nhất định sẽ để các anh dẫn người ra ngoài, đừng nói mấy lời này nữa, ảnh hưởng tình đoàn kết.”

Carl biết ý của tình đoàn kết, gã ta chỉ không hiểu, đoàn kết với chủng tộc khác làm gì.

Theo gã ta, Nhân tộc quan trọng nhất, chủng tộc khác là nô lệ hoặc dân thường chứ không có quý tộc và kỵ sĩ.

Ngoài Nhân tộc, những chủng khác ngay cả cơ hội làm dân thường cũng rất ít. Trừ khi họ lấy lòng quý tộc được quý tộc biến họ thành dân thường. Nhưng cơ hội cực kỳ nhỏ, gần như bằng không.

Trong một tòa thành lớn, có hơn chục dân thường là chủng tộc khác đã rất nhiều.

Vì thế, Carl trừng cặp mắt to của mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trì Yến.

Trì Yến không giải thích rõ với gã ta, đối với người sinh ra ở giới thượng lưu như Carl thì mấy đạo lý này của Trì Yến nói cũng không hiểu, Trì Yến giải thích hai câu thấy bộ dạng mê muội của Carl thì dứt khoát không nói nữa.

“Nếu các anh không có gì làm thì dẫn người đi săn thú đi.”

Dù sao trong rừng còn rất nhiều thú.

Trì Yến: “Nhưng đừng vào sâu, chết người thì anh đừng về nữa.”

Lúc này trên mặt Carl mới có ý cười, vội cam đoan: “My lord yên tâm, tôi sẽ săn được nhiều nhất có thể, vác một con lợn rừng về cho ngài.”

Trì Yến thâm thúy gật đầu: “Được, mau đi đi.”

Carl đi rồi, Trì Yến mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Lúc này Kleist đang dẫn người vào rừng, cuộc sống của Ma tộc không có ánh sáng, trong vực sâu tối tăm đưa tay không thấy năm ngón. Vì thế năm giác quan nhạy bén, chúng nghe được âm thanh xa hơn chủng tộc khác, ngửi được nhiều mùi hương hơn.

Bởi vậy, chỉ cần ở đây có động tĩnh nhỏ đều trốn không thoát tai mũi chúng.

Ngoài Kleist, tất cả Ma tộc đã cởi váy da thú của mình không hề che giấu dưới ánh mặt trời. Chúng quen làm “người rừng”, giả làm Nhân tộc trên lãnh địa lâu như vậy đã sớm không chịu nổi.

Khi nghe được tiếng bước chân phía xa, Ma tộc lộ vẻ mặt hưng phấn khát máu.

Chúng cúi thấp người, nhanh chóng trốn vào bụi cỏ, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Ma tộc mũi to xông về phía trước, nó cầm trường đao, nhếch môi, lộ hai cái răng nanh sắc nhọn.

Kleist đi sau cùng, hắn đi thong thả, giống như đang dạo trong hồ trong hoa viên nhà mình.

Cứ như phía trước là đám người rừng ăn lông ở lỗ, đằng sau là quý công tử thận trọng tao nhã ăn mặc chỉnh tề.

Bill là người cẩn thận, từ khi kẻ này ra ngoài kiếm ăn đến giờ vì cẩn thận nên tránh được rất nhiều nguy hiểm.

Lúc nhỏ kẻ này là dân thường, nhưng nhanh chóng biến thành dân nghèo đói. Cha mẹ chết đói, anh trai chết trên đường tìm thức ăn. Sau đó trong nhà chỉ còn lại mình kẻ này.

Bill không tìm được công việc, không kiếm được tiền và thức ăn lấp bụng. Trong một lần lặng lẽ vào rừng hái rau, kẻ này gặp phải bọn cướp, bị chúng bắt lại rồi chẳng hiểu tại sao lại thành thành viên trong băng cướp.

Lúc đầu kẻ này không dám cướp bóc, không dám giết người, ngày nào cũng bị mấy kẻ khác đánh.

Sau này… cuối cùng kẻ này giết người, cuối cùng không bị đánh.

Sau này nữa, kẻ này là kẻ giết nhiều người nhất!

Sau khi thủ lĩnh chết, kẻ này thành thủ lĩnh kế nhiệm.

Giờ Bill sống rất tốt, ăn no, thậm chí sau khi cướp được thôn kia còn được ngủ với phụ nữ. Kẻ này không còn thấy giết người là chuyện khó khăn, cũng không thấy vung đao giết chết dân thường là chuyện tàn nhẫn thế nào.

Giết nhiều người, kẻ này không còn thấy mình đang giết người mà chỉ như đang săn thú, những người đó đều là con mồi.

Đôi khi Bill nghĩ.

Nếu nhiều thuộc hạ hơn, vũ khí của băng cướp sắc bén hơn thì có phải mình sẽ chiếm được lãnh thổ của quý tộc hay không?

Có phải sẽ được nhiều thứ tốt hơn hay không?

Thậm chí còn cưới được phụ nữ của quý tộc, sinh rất nhiều con cái.

Hôm qua, chúng vừa cướp được một thôn nhỏ, giết sạch đàn ông trong thôn, làm nhục phụ nữ ở đó. Lúc đi còn giết sạch phụ nữ, dẫn mấy đứa trẻ theo, mấy đứa này chưa tới hai năm có thể dùng để làm vũ khí.

Nhóc con mình tự nuôi nghe lời hơn, từ nhỏ học giết người thì lớn lên sẽ không sợ.

Chúng cướp sạch những thứ đáng giá và đồ ăn được trong thôn. Trên đường về, Bill ngồi trên lưng ngựa, ngựa cướp được từ tay quý tộc, chỉ có một con nên chỉ để thủ lĩnh cưỡi.

Mấy đứa trẻ còn nhớ cha mẹ của mình, chúng tràn ngập thù hận, bọn nó bị bọn cướp vây ở giữa, một khi có đứa lùi về phía sau thì sẽ bị đánh.

Hai ngày trước chúng còn được ngủ trong nhà, ngủ trong lòng mẹ, nghe cha mẹ nói năm nay chắc chắn bội thu. Nộp thuế cho Lãnh chúa xong vẫn còn đủ cho người trong nhà ăn thoải mái mấy bữa.

Chỉ là cha mẹ chưa nói hết, bọn cướp đã đá văng cửa, hành hạ cha đến chết trước mặt bọn nó, làm nhục mẹ bọn nó.

Mấy đứa trẻ đi đứng khó khăn, giờ bọn nó yếu đến không còn sức chạy trốn.

Nói chi là báo thù.

Bill đắc ý nói với thuộc hạ của mình: “Mấy ngày nữa chúng ta tìm một thị trấn, lớn hơn thôn, lương thực và tiền nhiều hơn, ngay cả phụ nữ cũng đẹp hơn trong thôn.”

Thuộc hạ nịnh hót: “Vẫn là thủ lĩnh nghĩ chu đáo! Phụ nữ thôn này quả thật không đẹp lắm! Nếu cướp được phụ nữ của quý tộc thì tốt biết mấy!”

Thuộc hạ khác bên cạnh cười hì hì: “Đàn ông của quý tộc cũng được, nghe nói có vài quý tộc nam làn da mịn màng, bền bỉ hơn cả phụ nữ.”

Chúng nói về chuyện mấy hôm trước, kể mãi không hết: “Đáng lẽ nên dẫn theo mấy người phụ nữ, không nên giết hết toàn bộ.”

“Lần sau nhớ kỹ là được.”

Khi chúng nhàn nhã trở về, không biết kẻ nào bỗng hét to một tiếng, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.

Chúng chưa kịp phản ứng, Bill vừa xuống ngựa đã bị người nấp trong bụi cỏ đâm cho ngã nhào xuống đất.

Bill sợ tới mức trừng to hai mắt.

Đối phương có gương mặt kì quái, một gương mặt không thuộc bất kì chủng tộc nào.

Vậy mà có tới bốn con mắt, con nào con nấy lộ ra ánh xanh diêm dúa. Đối phương rất mạnh, ấn chặt Bill xuống đất không thể động đậy.

Trong nháy mắt, đầu óc Bill trống rỗng không còn nghĩ tới việc kháng cự.

Ngay khi đối phương há mồm, kẻ này gào to: “Tao có thức ăn! Có vải vóc vàng bạc! Mày tha cho tao! Những thứ đó sẽ là của mày! Tao không làm Lãnh chúa nữa! Tao làm thuộc hạ cho mày! Đừng giết tao! Xin mày! Đừng giết tao!”

Rất nhiều người từng nói câu này với Bill.

“Xin cậu, đừng giết tôi, con tôi còn nhỏ.”

“Nhà tôi chỉ có mỗi tôi là thanh niên, đừng giết tôi, tôi còn phải chăm sóc cha mẹ.”

Nhưng những lúc đó kẻ này mắt điếc tai ngơ.

Chẳng lẽ thợ săn sẽ để ý chuyện con mồi đáng thương cỡ nào sao?

Như bây giờ, đối phương cũng mắt điếc tai ngơ.

Trước khi mất ý thức, kẻ này chỉ nhìn thấy cái miệng to lớn của đối phương, bên trong đầy ranh nanh bén nhọn. Bill thấy được đầu lưỡi đỏ tươi của đối phương, ngửi được mùi thối trong miệng đối phương.

Và sau đó…

Không có sau đó nữa.

Hết chương thứ ba mươi tám

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x