Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi chín

“Thật vô dụng”. Ma tộc mũi to phun ngụm máu xuống đất, gã khinh thường nói: “Lũ cướp Nhân tộc này thật vô dụng.”

Trước khi ra ngoài thì bọn chúng vẫn luôn ở lãnh địa của Trì Yến giả làm người, người này không được giết kẻ kia không được ăn. Dù là Người đầu trâu béo bở nhất cũng phải vờ như không thấy, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, mấy tên cướp này lại ẻo lả chả giống cướp, ngay cả phản kháng cũng không biết.

Một tên Ma tộc khác đang xé chân của tên cướp ăn ngon lành, máu me đầy mặt còn hùa theo nói: “Lũ người trên vực sâu đúng thật là vô dụng.”

Mũi to nhìn thoáng phía sau: “Mấy tên nhóc làm sao giờ?”

Bọn chúng không giết trẻ con, cũng không ăn trẻ con, đây là bản năng của chúng.

Trời sinh Ma tộc tàn nhẫn, nhưng không làm hại trẻ con. Không biết đây là tốt hay xấu.

“Chắc chắn bệ hạ sẽ biết.” Mũi to sờ ót.

Trước khi bọn chúng rời khỏi vực sâu, không biết xưng hô với Vương của mình thế nào nên lúc thì gọi ngài, lúc lại gọi thẳng là Vương. Sau khi tới đây, dưới sự ảnh hưởng của nô lệ mới biết Vương của Nhân tộc gọi là bệ hạ.

Vì vậy bọn chúng học được xưng hô mới.

Kleist cũng nhìn thấy mấy tên nhóc Nhân tộc đó, tuy chúng trông nhếch nhác nhưng không gầy yếu, ít nhất không gầy như da bọc xương, có thể thấy được chúng bị bắt chưa lâu.

Vì vậy, nỗi sợ chưa ép chúng suy sụp.

Làm việc cho kẻ thù thật ra rất bình thường, dù thù hận sâu đậm cỡ nào, bị đánh đập ngược đãi hết lần này tới lần khác, tâm trí hao mòn thì dần dần nỗi sợ lớn hơn nỗi hận, vì bản năng sinh tồn sẽ lựa chọn quên đi thù hận. Nếu không sao sống tiếp được đây?

“Bệ hạ, mấy tên nhóc này làm sao bây giờ?”

Kleist: “Mang về.”

Lũ cướp chọn trẻ con không phải không có nguyên nhân, tuy tuổi còn nhỏ nhưng chưa tới hai năm sẽ trở thành người lao động. Dù ở tuổi này cũng đã làm được vài việc đơn giản.

Hơn nữa trẻ con không cần phí công nuôi nấng, cứ cho ăn đại gì đó để chúng sống sót là được.

Ma tộc rầu ơi là rầu, có lẽ lúc nãy bọn chúng biểu hiện quá hung tàn. Chỉ cần bọn chúng vừa tới gần, mấy tên nhóc này sẽ la hét điên cuồng. Tuy bọn chúng trông có vẻ da dày thịt béo hung tàn, cũng thấy chói tai.

Tổng cộng có mười hai đứa tầm mười tuổi. Sống trong một thôn nhỏ, không thể nào sống tốt được, bởi vậy cơ bản đều là đầu to, não to, mình nhỏ. Trông như cành cây bé chống đỡ tảng đá lớn, có thể gãy bất cứ lúc nào.

“Vậy chúng ta còn đi tiếp được hay không, dẫn theo mấy tên nhóc này ư?”

“Phiền ghê, ném đi là tốt nhất.”

“Bớt lảm nhảm, nhất định bệ hạ thấy chúng có ích mới giữ lại.”

“Chúng mày thấy Nhân tộc nuôi cừu với gà chưa? Nghe nói nuôi lớn rồi ăn rất ngon, không chừng chúng ta đem chúng về, nuôi lớn có thể ăn thịt.”

“Mày nói nghe còn phiền phức hơn, chỉ vì ăn tí thịt mà phải nuôi chúng lớn, mày nuôi à? Dù sao tao cũng không nuôi.”

Ma tộc líu ríu bàn luận nửa ngày, mấy đứa nhóc cũng vừa khóc vừa la nửa ngày.

Ma tộc thật sự trông rất đáng sợ!

Bọn chúng trơ mắt nhìn mấy “người” này từ quái vật biến thành người.

Lúc nãy hình thù kỳ quái, không phải quái vật bốn mắt thì là hai đầu, giờ lại biến thành những “người” vô cùng xấu xí.

Chưa bị dọa ngất là do năng lực thừa nhận của trẻ con mạnh hơn người lớn.

Cho tới khi Kleist đến trước mặt mấy đứa nhóc, bọn chúng rốt cuộc cũng nín.

Vốn dĩ Kleist đã đẹp quá đáng, thêm lũ Ma tộc xấu làm nền thì quả thực đẹp đến phát sáng.

Bọn chúng ngây ngẩn nhìn Kleist.

Vậy mà có hai đứa không biết dũng cảm hay là bị dọa mất mật mà chạy về phía Kleist, nắm ống quần Kleist, nước mắt nước mũi trét hết vào quần hắn.

Trong chớp mắt Kleist thành bạn của bọn trẻ.

Bị tất cả Nhân tộc nhìn chằm chằm, Kleist mỉm cười nói: “Đừng sợ, người xấu đã bị đánh bay rồi.”

Tên nhóc lớn gan nhất khóc lớn nói: “Nhiều quái vật quá!”

Bọn Ma tộc mờ mịt: “Đâu? Quái vật ở đâu? Để xem tao có xé đầu nó không!”

Bọn chúng không hề ý thức được mình chính là quái vật trong miệng bọn nhỏ.

Bọn chúng thấy mình rất bình thường, chẳng dính dáng gì tới quái vật.

Chỉ có Kleist dịu dàng nói: “Bọn họ không phải quái vật, chỉ là chủng tộc mà các em chưa từng gặp thôi.”

Bọn nhỏ tuy dễ dụ nhưng không phải đồ ngốc, một đám điên cuồng lắc đầu, hiển nhiên không tin lí do thoái thác này của Kleist.

Kleist còn nói: “Dù họ là chủng tộc nào, họ cứu các em từ tay người xấu, không phải các em nên nói cám ơn sao?”

Bọn nhỏ thấy mấy lời này khá có lý.

Vì thế chúng run rẩy, đáng thương nói với đám Ma tộc: “Cám ơn.”

Ma tộc: “…”

Đời này chưa từng nghĩ đến được nghe hai chữ “cám ơn” từ miệng người khác.

Hắc chưa từng nghe, gã là một Ma tộc gầy yếu, trong đám Ma tộc gã không được coi là mạnh. Sống được đến giờ đều dựa vào bản lĩnh ẩn núp. Khi Ma tộc chém giết, gã nín thở, không nhúc nhích. Đợi tới khi một bên chết, một bên ăn xong, gã sẽ ăn đồ thừa của người khác.

Tuy rất nguy hiểm, nhưng gã vẫn an toàn sống tới giờ, sống đến khi rời khỏi vực sâu. Chắc trông gã không có sức chiến đấu nhất, tất cả Ma tộc giao cho gã nhiệm vụ trông bọn trẻ. Hắc không dám phản đối mà biết ẩn núp, đánh với Ma tộc nào cũng no đòn.

Nguyên hình của Hắc không đẹp, biến thành người cũng xấu xí. Hình người của gã có gương mặt vặn vẹo, mũi không nằm giữa mắt, miệng không thẳng hàng với mũi, trên mặt còn có lỗ to lỗ nhỏ.

Ban đầu bọn nhỏ đều rất sợ gã, nghĩ gã là quái vật ăn thịt con nít trong những câu chuyện cha mẹ kể.

Hắc cũng không thích trông trẻ, nhiệm vụ của gã là đưa bọn trẻ về lãnh địa.

Chỉ có mình gã.

Mấy Ma tộc khác nói thế nào cũng muốn tiếp tục đi cướp.

Haizz, gã còn hy vọng lần này sẽ cố gắng thể hiện để bệ hạ ghi nhớ gã.

Xem ra là không được rồi.

Lúc Hắc vừa đi vừa ngẩn người, một thằng nhóc bỗng nói: “Tui… tui muốn xi xi!”

Hắc quay đầu, khó chịu: “Mày vừa đi vừa xi xi không được à!”

Thằng nhóc sợ tới mức lạnh run: “Tui… tui chỉ biết ngồi xi xi.”

Hắc khinh bỉ nói: “Thật vô dụng, vậy mày đi tiểu đi.”

Lúc thằng nhóc tiểu, lỗ tai Hắc giật giật. Tuy gã nghe được tiếng nước, nhưng còn nghe được tạp âm không nên có.

Đó là tiếng quần áo con người ma sát vào nhau.

Hắc hơi cúi người, đây là bản năng sinh tồn của gã, là tư thế tiến công.

Nếu đánh không lại, gã sẽ bỏ chạy.

Bọn nhỏ cũng phát hiện sự thay đổi của Hắc, có lẽ chúng hiểu biết không nhiều, nhưng chúng có trực giác của trẻ con.

Có nguy hiểm đến gần.

Chúng không khóc không ồn ào, ôm chặt lấy nhau, trốn đằng sau Hắc. Tuy Hắc đáng sợ, nhưng còn hơn kẻ địch không quen biết, bây giờ Hắc là người duy nhất bảo vệ được chúng, Hắc cho chúng cảm giác an toàn.

Kẻ địch cũng là cướp, nhưng không thể so với lũ cướp lúc trước, số lượng ít hơn, vũ khí kém hơn. Nhưng dù sao cũng đều là đàn ông trưởng thành, cả đám hệt như sói đói nhìn chằm chằm bọn trẻ phía sau Hắc.

Lũ này không mang bọn nhỏ về nuôi, mà bồi dưỡng chúng thành cướp.

Bọn chúng chỉ xem bọn nhỏ là “thức ăn”.

Những kẻ này hiển nhiên đã núp ở đó từ lâu, bọn chúng ẩn nấp trên đường nhỏ, chờ có người đến sẽ giết một cách bất ngờ.

Đám người của Hắc xui xẻo đụng phải.

“Cái quái gì thế này?” Hắc oán giận một tiếng.

Ma tộc chỉ có mình gã biết núp lùm, thật ra loại thủ đoạn nham hiểm xảo trá này ngay cả gã cũng khinh thường.

Ma tộc sẽ đường đường chính chính xé họng đối phương, cắn nát đầu đối phương.

Bọn nhỏ dựa sát vào nhau, chúng không phải trẻ con sống trong thế giới cổ tích, cha mẹ từng nói có một vài tên cướp chuyên bắt trẻ con về ăn.

Bởi vì trẻ con dễ bắt hơn người lớn, thịt cũng mềm hơn.

“Cho nên tụi con đừng chạy lung tung, phải nghe lời. Nếu không sẽ bị cướp bắt về nấu canh.”

Lũ cướp thấy trong đám người chỉ có một người lớn, trông còn yếu ớt và dễ xuống tay.

“Để bọn nhóc lại, bọn tao sẽ không giết mày!”

Hơn mười tên cướp đứng ở kia, rất có sức uy hiếp. Dù trông chúng không khỏe mạnh nhưng xét theo số lượng thì có ưu thế áp đảo hơn.

Thật ra Hắc muốn bỏ chạy, gã không thích cứng đối cứng, thua thì chết chắc. Nhưng nhớ tới đây là nhiệm vụ bệ hạ giao cho mình, Hắc đành cắn chặt môi, tàn nhẫn nói: “Tao không đi! Tao phải dẫn mấy đứa nhóc này về.”

Rõ ràng lũ cướp chẳng coi gã đàn ông gầy yếu kia ra gì.

“Tuy thịt đàn ông không ăn được, nhưng nếu mày không đi, bọn tao cũng chỉ đành miễn cưỡng ăn mày thôi.”

Nói xong, lũ cướp ào ào nhào về phía Hắc.

Vũ khí trong tay bọn này vô cùng kỳ quặc, có tảng đá, có gậy gỗ, còn có mũi kiếm không biết nhặt được ở đâu.

Hắc quay đầu nhìn thoáng qua, bọn trẻ đang túm tụm lại run rẩy nhìn gã.

Hắc nói: “Nếu tao đánh không lại, chúng mày cứ chạy đi.”

Gã chả có chủ nghĩa anh hùng gì, hoàn toàn là do đợi lát nữa chạy trốn, may ra còn có thể nhặt được đứa nhóc chưa bị bắt, như vậy trở về cũng có cái để báo cáo.

Bọn trẻ đã sợ tới mức nói không ra lời, nhiều đứa bước không nổi. Chúng sợ tới mức chỉ có thể ngồi dưới đất phát run.

Hắc quay đầu, đối mặt với tên nhào về phía mình.

Gã biến trở về nguyên hình.

Đó là một con quái vật cả người đỏ sậm, có ba đầu.

Trên người đầy nhọt, mỗi nhọt đỏ hầu như đều có mặt người. Trên trán có sừng đỏ, trên mặt đầy các hoa văn tối màu hình xoắn ốc. Gã rất nhỏ, cao bằng một nửa con người, cũng rất gầy, nhưng một miệng toàn răng nanh sắc bén, tổng cộng có ba lớp, mọc chi chít đầy miệng.

Lũ cướp chạy được một nửa thì thấy Hắc biến thân.

Bọn chúng hoảng sợ.

“Quái vật!”

“Có quái vật!”

Bọn chúng muốn chạy trốn .

Hắc nhào tới.

Gã nhảy lên vai của một tên, miệng há to, cắn đầu đối phương. Hắc tựa như bọ chét, nhảy qua nhảy lại trong đám người. Mỗi lần nhảy sẽ có người mất đầu, nhuộm đỏ mảnh đất dưới chân.

Hắc vừa tấn công vừa nghĩ, thì ra Nhân tộc yếu ớt thế này. Lúc đầu gã còn tưởng người bị đánh là mình cơ! Dù sao lúc trước đánh bọn cướp kia, bọn gã chia mỗi người một tên, cướp quá ít, không đủ chia. Hóa ra kẻ yếu nhất vực sâu là mình, lên vực sâu lại mạnh tới vậy.

Sau khi giết chết kẻ cuối cùng, lại nghĩ đến chuyện phiền phức sắp tới, bọn nhóc con kia chắc chắn lại khóc lóc nữa rồi. Không chừng còn bỏ trốn, phiền quá. Sau đó chờ gã trở lại, phát hiện bọn trẻ vẫn còn đứng ở chỗ cũ, đang mở to mắt nhìn gã.

Trong mắt còn lóng lánh.

Coi kìa, sắp khóc rồi kia kìa.

Hắc đau đầu nghĩ, không biết dỗ trẻ! Lúc gã nhỏ xíu còn chưa được ai dỗ đây nè!

Nhưng không có đứa nào khóc.

Bởi vì bọn nó thấy được, là chú “quái vật” bảo vệ bọn nó khỏi lũ người xấu! Tuy rằng bộ dạng chú này nhìn rất kỳ quái, trông rất đáng sợ.

“Chú ơi, chú thật lợi hại!” Tên nhóc lúc nãy ngồi tiểu mạnh dạn nói.

“Chú ơi, cám ơn chú.”

“Chú ơi, lúc nãy trông chú ngầu quá à!”

“Oa!” Có tên nhóc giương nanh múa vuốt, khoa tay múa chân.

“Chú ơi, chú là chủng tộc gì vậy ạ? Sao lại biết biến hình? Bọn cháu có thể biến hình không?”

“Biến thành như thế vô cùng lợi hại!”

Hắc được khen tới mức đỏ mặt!

Lần đầu tiên trong đời gã được khen, lúc trước luôn bị Ma tộc khác chế giễu là đồ ăn hại.

Gã rầm rì: “Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì! Đi lẹ đi!”

“Chú ơi, chú biến về hình dạng lúc nãy được không?”

Hắc nhìn qua, tính từ chối lại phát hiện mấy đứa nhóc đều dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn mình.

Hắc nhỏ giọng nói: “Vậy chỉ được nhìn, không thể sờ.”

Mấy đứa nhóc gật đầu lia lịa.

Hắc biến về nguyên hình, nguyên hình của Hắc rất khó chịu, gã nhỏ hơn nhiều so với mấy Ma tộc khác. Bởi vậy mà ở trong tộc vẫn luôn bị người ta khinh thường, kẻ nào nhìn thấy nguyên hình của gã cũng đều cười nhạo.

Cho nên rời khỏi vực sâu phải biến thành hình người, Hắc rất vui. Gã quyết định nếu bọn nhóc con này cười nhạo mình, gã sẽ hù chết chúng!

“Trông thật lợi hại!”

“Nhiều răng quá!”

“Chân to ghê! Có vẻ nhảy được rất cao!”

Hắc được khen đến rối tinh rối mù, hên là nguyên hình gã vốn màu đỏ. Nếu không giờ mặt gã nhất định đã bị thiêu cháy. Bọn nhỏ xem xong, Hắc mới biến trở về hình người.

Giờ gã thấy bọn nhóc này thuận mắt hơn nhiều. Người yêu thích nguyên hình của gã, càng nhiều càng tốt! Chả trách bệ hạ không cho họ ném mấy tên nhóc này đi, chắc bệ hạ cũng thích được khen thế này?

Cảm giác được người khác khen ngợi thật tốt.

Trên đường về, Hắc đắm mình trong lời khen ngợi của bọn nhóc. Gã đi săn thú, cho bọn nhỏ ăn thịt, mình thì gặm xương, còn nói với chúng, mình tên là Hắc.

Tuy người gã không phải màu đen*.

(*Hắc: có nghĩa là màu đen.)

Bọn nhỏ gọi gã là chú Hắc, còn hái hoa tặng để gã cài lên đầu.

Rất lâu về sau, Hắc trở thành cha của hơn chục đứa nhỏ, mỗi ngày đều rầu rĩ không biết làm sao để thêm cơm cho bọn nhỏ. Trở thành một người cha vĩ đại.

So với Hắc, bọn người của Kleist thu hoạch được nhiều hơn.

Cướp ở phụ cận lãnh địa không nhiều, vì thế bọn họ càng chạy càng xa, vốn dĩ mục đích của Kleist không phải diệt sạch cướp mà dùng chém giết để làm dịu cơn xao động cuối xuân này.

Rất hiếm khi Kleist lộ nguyên hình của mình. Bởi vì là Ma vương, từ nhỏ hắn đã có hình người và hai dạng nguyên hình, vẻ ngoài Tinh linh do hắn tự biến thành.

Nguyên hình của hắn lớn hơn, đáng sợ hơn.

Kleist không dễ để lộ ra, chỉ vì lúc này người chứng kiến là tộc nhân của mình và người sắp chết trước mặt, hắn mới không còn kiêng dè. Nguyên hình của Kleist lớn hơn những Ma tộc khác, hung ác hơn. Trên người hắn là vảy đen, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi một mảnh vảy, đều sắc bén hơn đao nhọn.

Khi Kleist biến thành nguyên hình, tất cả Ma tộc đều không tránh khỏi quỳ xuống.

Lúc về lãnh địa, bọn họ không chỉ thu hoạch được vô số vàng bạc châu báu và lương thực, còn thu hoạch được một đống cướp chưa từng giết người.

Nói cướp là vì nể mặt họ, những người này sống không nổi mới chạy vào rừng, sống dựa vào săn bắt, vậy thì không cần nộp thuế, sống được đều nhờ vận may.

Khi nhìn thấy đám người của Kleist, khỏi đợi Ma tộc biến về nguyên hình đã quỳ sấp xuống đầu hàng.

Với suy nghĩ người cũng đáng tiền, không dùng được thì bán cho thương nhân nên Kleist mang họ về.

Có lẽ thấy mình không bị giết, những người này hoạt bát hẳn, họ không thấy bộ dạng Ma tộc xấu xí. Thói đời này, xấu thì thế nào? Chỉ cần ăn no là được.

Vì thế họ sôi nổi tìm Ma tộc trò chuyện.

Lúc đầu Ma tộc cũng không phản ứng lại họ, người yếu ớt thế này chưa đánh đã đầu hàng, chẳng có chút khí phách, không xứng nói chuyện với chúng, Nhân tộc thì bám riết không tha, rốt cục đả động được ý chí sắt đá của Ma tộc.

Trên đường về, ấy vậy mà có Ma tộc và Nhân tộc gu mặn thành đôi.

Trong đầu Ma tộc không có suy nghĩ về sinh đẻ con cái, chúng tìm bạn đời đơn giản là do tới mùa này cơ thể chúng khó chịu, nhưng Nhân tộc cũng là tộc người có trí tuệ, bọn họ không ai dám tiếp cận Kleist.

Kleist ngồi trên lưng ngựa, ngựa do họ cướp được của thủ lĩnh băng cướp đầu tiên, giờ là ngựa của Kleist, con ngựa này cũng rất thức thời, không vì đổi chủ mà cam chịu, ngược lại vô cùng khôn ngoan.

Có lẽ mỗi con ngựa lưu lạc bên ngoài mà không bị giết ăn thịt, đều có trí tuệ sinh tồn thế này.

“Bệ hạ, không tiến về phía trước nữa ạ?” Mũi to cẩn thận hỏi.

Dù bọn chúng hơi mỏi mệt nhưng vẫn rất hăng hái. Vì gã quá xấu nên chả Nhân tộc nào cầu yêu, trong lòng rất bất bình.

Ai cũng xấu như ai, tại sao mấy tên kia lại có Nhân tộc cầu yêu?

Không công bằng!

Gần như Kleist đã xả hết khó chịu trong lòng, mặt hắn không chút thay đổi nói: “Trở về.”

Mũi to vội vàng lui ra, gã hít sâu một hơi, cảm thấy bệ hạ vẫn là bệ hạ khi trước. Dù chỉ nói hai chữ cũng khiến gã sợ không nói nên lời.

Ma tộc có bạn đời mới hoàn toàn không muốn đi tiếp. Tiêu hao thể lực cũng kha khá rồi, lại có thêm bạn đời, tìm việc chi nữa?

Tóm lại lần này ra ngoài “quét sạch” cướp, hiệu quả không tồi.

Thu hoạch khá phong phú.

Bên kia Trì Yến đã nhận được nhóm người đầu tiên.

Hắc và mười hai đứa trẻ, trong đó có ba đứa do Hắc cõng về, bởi vì thịt nướng không chín nên bị đau bụng.

Nô lệ trong lãnh địa cũng có cái nhìn khác về Hắc.

“Thích trẻ con như vậy, chắc không phải người xấu.”

“Chỉ là hơi xấu xí.”

“Xấu thì liên quan gì? Người xấu nhiều thế kia.”

Đương nhiên Trì Yến không thể sắp xếp cho mấy đứa nhỏ làm việc nặng nhọc mà tìm người chăm sóc chúng. Cuối cùng Hắc trông có vẻ mất kiên nhẫn lại xung phong tự đề cử bản thân, bọn trẻ cũng thân thiết với Hắc hơn.

Cứ thế Hắc thành người giám hộ của bọn trẻ. Vì chỉ có mình gã làm người giám hộ nên nhiệm vụ giao cho gã cũng ít đi, hơn nữa Hắc rất khỏe, làm việc rất nhanh, thời gian khác thì chăm trẻ.

Vốn Trì Yến muốn cho bọn nhỏ học một ít nghề thủ công, học điêu khắc với Người lùn hoặc học đan giỏ trúc với Địa tinh. Như vậy chúng có thể lấp đầy bụng bằng chính sức lao động của mình, nuôi dưỡng cho chúng khái niệm không làm thì không có ăn từ nhỏ.

Kết quả Hắc cướp luôn việc dạy bọn nhỏ kỹ năng. Gã dạy bọn nhỏ săn thú, không cần biết trai hay gái, tất cả đều vào rừng với gã.

Gã dạy kỹ xảo của mình cho bọn nhỏ, đồng thời bảo đảm an toàn cho chúng.

Sau khi Trì Yến lo sợ phập phồng mấy ngày, thấy không xảy ra chuyện gì nên mặc kệ bọn họ.

Chỉ là Trì Yến vẫn gọi Hắc tới.

“Sao đám người của Kleist còn chưa về?” Tuy rằng Trì Yến không có nghĩ nhiều, nhưng y vẫn hơi lo lắng.

Dù cho một mình Kleist đánh gục một con lợn rừng, nhưng đối phó bọn cướp khác với lợn rừng, bọn cướp biết suy nghĩ đó!

Trước mặt Trì Yến, Hắc không dám biểu hiện như trước mặt của nô lệ và bọn trẻ, ngay cả bệ hạ khi ở trước mặt người này cũng dịu dàng khác thường huống chi gã.

Hơn nữa… Lúc đối phương nhìn thấy gã, gã chỉ có cảm giác không nói nên lời, giống như trái tim bị ai đó nhéo một cái.

Gã mặt đỏ tai hồng nói: “Bọn… bọn họ chắc sẽ về… về sớm thôi.”

“Ngài đừng lo.”

Gã không dám gọi thẳng tên Kleist cũng không dám kêu bệ hạ, chỉ ấp a ấp úng nói: “Có vị kia ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ.”

Trì Yến lo lắng nói: “Anh lui xuống đi, tôi biết rồi.”

Lúc này Hắc mới lui ra, lúc đi gã vẫn nhịn không được mà mặt đỏ tim đập.

Hèn chi bệ hạ tốt với chàng trai này như vậy, không chừng bệ hạ còn muốn để chàng trai này làm Vương hậu của họ nữa đó.

Chờ Hắc đi rồi, Trì Yến mới lo lắng nói với quản gia: “Ông nói xem Kleist có xảy ra chuyện gì không? Những người hắn mang theo trông vô cùng gầy, vừa nhìn đã thấy yếu ớt, biết vậy tôi không cho hắn đi…”

Quản gia bình tĩnh lắng nghe suy nghĩ vụn vặt của Trì Yến.

Trì Yến lại thở dài, vẫn cảm thấy để Kleist dẫn người ra ngoài là chủ ý xấu: “Hắn đẹp thế kia, nếu có người hứng thú với sắc đẹp của hắn thì làm sao?”

“Tôi biết vài người có sở thích đặc biệt, ngay cả đàn ông cũng không tha!”

Quản gia im ỉm nghe, lặng lẽ nghĩ.

Ngài cũng biết là có người ‘ăn’ cả đàn ông rồi đó, thay vì lo cho Kleist thì tự lo cho bản thân đi!

________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trì Yến: “Tại sao hôm nay tôi ít đất diễn thế này! Đã nói là diễn viên chính quan trọng nhất mà! Bà tự nhìn xem nhân vật chính viết tên ai!”

Tui: “Cậu đừng bá đạo như vậy, Ma tộc mới đến, chiếm sóng một chút có sao đâu?”

Trì Yến: “Xin lỗi đi!”

Tui: “Hông!”

Trì Yến: “Bà đưa tôi đến chỗ này, còn ăn chặn phần diễn của tôi, đồ độc ác! Tàn nhẫn! Vô tình!”

Tui: “…Được rồi, tui sai rồi…”

Hết chương thứ ba mươi chín

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x