Tieudaothuquan

0

Chương thứ tư

Tòa “thành” không lớn lắm nhưng người hầu lại rất nhiều, họ đều ngủ ở hành lang. Hành lang nằm ở phía sau nhà bếp, quanh năm dột mưa, xung quanh toàn là nước.

Phòng của Trì Yến chắc là nơi xa hoa nhất trong thành, có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế, trên đất còn trải thêm tấm thảm da thú.

Trên bàn có đặt một lọ hoa bằng thiết, bên trong cắm mấy đóa hoa dại. Cửa sổ làm bằng gỗ trải qua mưa gió nên đã sắp mục nát, cả phòng thoang thoảng toàn mùi nấm mốc.

Cho dù vậy thì cũng là căn phòng tốt nhất trong thành rồi.

Trì Yến không có cách nào phàn nàn, những người khác còn khổ cực hơn y, thì y dựa vào đâu để phàn nàn.

Hai gã kỵ sĩ cũng được chia phòng, phòng bọn họ có một cái giường và một cái tủ, ngay cả bàn cũng không có. Nhưng họ cũng không ghét bỏ, chỉ nói khéo với quản gia để ông xếp cho họ căn phòng gần với phòng của Trì Yến.

Phòng Kleist được sắp xếp giống hai gã kỵ sĩ, vì hắn là khách nên dù không có tước vị cũng được xếp đến kế bên phòng Trì Yến.

Buổi tối đầu tiên khi đến nơi này, sau khi tham quan hết tòa thành thì Trì Yến đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi nghe báo cáo về tình hình của lãnh địa.

Quản gia giới thiệu với Trì Yến: “Nô lệ trong lãnh địa đa số là người phương Bắc, mua họ không đắt. Bây giờ nô lệ rất rẻ, chết rồi cũng không cần đau lòng, ngài yên tâm. Tuy mùa mưa sắp đến nhưng lương thực năm nay nhiều hơn mấy năm trước, cuối năm có thể đổi được rất nhiều thứ.”

Trì Yến hỏi quản gia: “Lương thực của chúng ta nhiều lắm sao?”

Quản gia nghiêm túc đáp: “Đủ cho mọi người trong lãnh địa ăn đến mùa thu hoạch sau.”

Trì Yến: “Tôi muốn hỏi cái này, nếu cho bọn họ một ngày ăn hai bữa thì có thể ăn được bao lâu?”

Trong sách ghi nô lệ một ngày chỉ được ăn một bữa, mà một bữa thì bọn họ chắc chắn sẽ không đủ no.

Quản gia kinh ngạc mở to hai mắt: “Bọn họ ăn một bữa là đủ rồi, dạ dày nô lệ rất nhỏ, một ngày chỉ có thể ăn được một ít thôi.”

Quản gia đang nghiêm túc đó hả?

Lần này đến lượt Trì Yến kinh ngạc.

Quản gia kiên định nói: “Lãnh chúa trước đây từng thưởng thịt cho một nô lệ, tên nô lệ kia ăn quá nhiều, sau đó chết rồi.”

“Nô lệ không thể ăn thịt, cũng không thể ăn quá nhiều thứ, nếu không sẽ chết.”

Trì Yến đã hiểu, tuy y đã quên nguyên lý nhưng cũng biết nếu một người bị đói quá lâu, đột nhiên ăn nhiều thì xác thật sẽ chết. Nhưng chỉ cần khống chế số lượng, từ từ chăm sóc dạ dày cho tốt lại là được.

Vì thế y nói: “Ông chỉ cần nói với tôi, một ngày hai bữa thì có thể kiên trì được đến mùa thu hoạch sau không?”

Quản gia mím môi, nghiêm túc nói: “Có thể, nhưng một bữa chỉ có thể ăn đậu.”

Giờ Trì Yến mới biết, phần lớn lương thực trồng được cuối năm phải đổi với thương nhân để lấy những yếu phẩm như hương liệu, vải vóc các thứ, còn dư lại mới là để ăn.

Lãnh chúa trước đây dùng hai phần ba lương thực để đổi mấy thứ gấm vóc lụa là, bút lông ngỗng hay những tấm da dê đắt đỏ gì đó.

Thế nên thức ăn cho nô lệ rất ít.

Trì Yến yên tâm, chỉ cần cuối năm y không đổi mấy thứ xa xỉ thì cho dù mọi người một ngày ăn ba bốn bữa cũng vẫn dư dả.

Trì Yến: “Vậy cho bọn họ ăn một ngày hai bữa đi.”

Quản gia còn muốn khuyên nhủ y, nhưng thấy vẻ mặt của Trì Yến, đành nuốt lời vào trong.

Ộng cảm thấy Trì Yến rất quan tâm và nhân từ với bọn nô lệ. Đối với ông, bọn nô lệ không xứng đáng nhận bất cứ sự nhân từ nào, chỉ là đám súc vật hình dạng con người, không cần quá quan tâm đến bọn chúng.

Có lẽ vì vị Lãnh chúa mới này đến từ Thánh viện chăng?

Quản gia thở dài, nô lệ là bọn được voi đòi tiên. Nếu không phải cần chúng để trồng trọt, thì một chút cơm ông cũng không muốn cho bọn chúng ăn.

Trì Yến hiếm khi ngủ được một giấc an ổn, tuy rằng luôn có mùi ẩm mốc như ẩn như hiện nhưng vẫn tốt hơn ngủ trên xe ngựa, ít nhất còn có giường đệm rất êm.

Sáng hôm sau, y bị quản gia gọi dậy.

Quản gia đợi y mặc quần áo xong mới hỏi: “My lord, ngài muốn dùng cơm chưa?”

Trì Yến quả thật rất đói, ở trên xe ngựa không có tý khẩu vị nào, đường đi gập ghềnh, thân xe thì lắc lư, y không biết đã nôn bao nhiêu lần nên cũng không dám ăn cái gì, mỗi ngày chỉ uống một ít nước rồi ăn chút bánh mì.

Bánh mì cũng không ngon.

Không ngọt không thơm, vừa khô vừa cứng, y phải uống thêm nước mới nuốt nổi.

Hơn nữa, bánh mì trắng cũng chỉ có y với hai kỵ sĩ được ăn, tên đánh xe khuyên thế nào cũng không chịu ăn mà chỉ ăn bánh mì đen. Bánh mì đen còn khó ăn hơn, bởi vì làm từ cám nên rất khó nuốt, nhưng tên đánh xe lại ăn rất vui vẻ, gã bảo trước kia mình chỉ ăn cháo nấu bằng các loại đậu, phần lớn là đậu lép, đậu ngon thì không tới lượt người hầu bọn họ ăn.

Trì Yến được quản gia dẫn đến nhà ăn, y một lần nữa cho rằng không nên gọi chỗ này là thành. Phòng xây bằng đá, không có vật trang trí gì. Ở đây không có công nghệ kỹ thuật hiện đại nào, có thể dùng đá để dựng lên tòa nhà ba tầng đã khéo léo lắm rồi.

Bàn gỗ chữ nhật bị năm tháng bào mòn, đầy những vết xước và vết ố không thể lau sạch. Bát đĩa cũng được làm từ thiết.

Quản gia đi gọi hai gã kỵ sĩ và Kleist.

Albert với Carl có lẽ ngủ rất ngon, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn. Chỉ có Kleist trông có vẻ không có tinh thần lắm, hắn vẫn mặc quần áo của Trì Yến, tay áo với ống quần có hơi ngắn lộ ra cổ tay cùng cổ chân. Nhưng không làm người khác cảm thấy kỳ quái, ngược lại mang đến một loại mỹ cảm đặc biệt.

Tiếc rằng Abert và Carl không vì bề ngoài của Kleist mà bớt đi địch ý với hắn, bọn họ trừng mắt nhìn Kleist, quái gở hừ một tiếng. Chắc do ngại có Trì Yến ở đây nên không mở miệng mỉa mai.

Kleist ngồi bên phải Trì Yến, kỵ sĩ ngồi bên trái, còn chỗ đối diện Trì Yến là dành cho Lãnh chúa phu nhân tương lai.

Sau khi đông đủ, nữ hầu bắt đầu dọn bữa sáng lên, tất cả bọn họ đều cúi đầu, thoạt nhìn còn rất trẻ, nhỏ nhất có lẽ chưa tới mười bốn tuổi. Chắc do không đủ dinh dưỡng nên nhìn qua chỉ giống đứa nhỏ mười tuổi.

Không ngờ sau khi xuyên tới đây, bản thân lại biến thành tên Lãnh chúa độc ác thuê lao động trẻ em.

Lương tâm Trì Yến rất đau.

Bữa sáng đưa lên có mấy miếng bánh mì với bát súp. Chỉ bánh mì của Trì Yến là bánh mì trắng, ba người còn lại đều là bánh mì đen. Nhưng họ cũng không tỏ vẻ bất mãn gì.

Trì Yến húp một miếng súp. Sau đó mặt mày dữ tợn nuốt xuống.

Quản gia còn đứng một bên nói: “Súp là món sở trường của đầu bếp, Lãnh chúa trước đây cũng rất thích.”

Trì Yến: “… Vậy à?”

Còn không ngon bằng món canh cải y nấu nữa. Có mùi là lạ giống mùi của hương liệu gì đó, không thể nói được là thơm hay thúi, lúc uống vào miệng thì rất kì quái.

Đã thế còn mặn chát.

Hơn nữa Trì Yến không thích nổi mấy món súp Âu.

Albert với Carl lại khen không dứt miệng: “Ở Thánh thành cũng chẳng có được mấy đầu bếp giỏi có tay nghề mà không tiếc bỏ vào nhiều hương liệu như vậy đâu!”

Quản gia vui vẻ đáp: “Các thương nhân thường hay đưa hương liệu tới đây.”

Thương nhân sẽ mang tới những nô lệ không bán được, sau khi bọn họ mua còn tặng thêm hương liệu nữa. Trì Yến thật sự không nuốt nổi súp, chỉ gặm bánh mì coi như giải quyết xong bữa sáng, lấp đỡ bụng mình.

Đợi người hầu thu dọn bát đĩa xong, y mới nói với quản gia: “Nếu được, tôi hi vọng có thể sửa lại mấy phòng vệ sinh.”

Bằng không, chắc cả đời y sẽ không bước ra khỏi cửa “thành” này mất.

“Tìm người dọn dẹp, lấp mấy đống đấy đi…” Vẻ mặt Trì Yến cổ quái.

Quản gia không có dị nghị gì với yêu cầu của Lãnh chúa, trừ những việc vô cùng quá đáng thì mọi việc đều phải hoàn thành. Tuy ông không hiểu nhưng vẫn sẵn lòng phục vụ mệnh lệnh của Lãnh chúa. Dù sao chức quản gia cũng vì thế mới có.

Sáng sớm, tất cả nô lệ trong lãnh địa biết nhiệm vụ mới của mình, sửa chữa phòng vệ sinh và lấp phân.

Bọn họ bị nô dịch đã lâu, nên không nghi ngờ gì quyết định của Lãnh chúa, chỉ có Địa tinh là không đồng ý.

“Thưa ngài, phân với nước tiểu của mình thì chúng tôi đều đào hố chôn rồi.” Địa tinh da xanh chỉ vào những người khác, “Của người khác thì chúng tôi không lấp đâu.”

Quản gia rất không vui, ông không vui thì lập tức có người hầu vung roi về phía Địa tinh thấp bé vừa nói chuyện. Địa tinh không dám trốn, chỉ gắng gượng chịu đựng, tiếng roi xé gió cực kỳ chói tai, mặt Địa tinh trúng một roi lập tức để lại vết thương rướm máu.

Quản gia nghiêm mặt: “Nô lệ không có tư cách để từ chối.”

Mọi người co vai, cúi thấp đầu, không dám lên tiếng cũng không dám ngẩng lên.

Chờ quản gia đi rồi, mọi người mới dám nhúc nhích, mẹ của Địa tinh vội vàng ôm lấy con mình rồi đưa tay sờ vết thương trên mặt đứa trẻ, cô gầy chỉ còn bộ xương, tức đến ngực phập phồng, cô không mặc đồ mà chỉ quấn một tấm vải rách, đau lòng sờ mặt con mình.

Địa tinh oán hận nói: “Mẹ, chúng ta bỏ trốn đi, thoát khỏi chỗ này đến nơi khác mà sống.”

Nữ Địa tinh vội vã che miệng nó lại, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến họ mới nói: “Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó, bỏ trốn thì chúng ta phải sống thế nào? Bên ngoài sẽ không ai cho chúng ta ăn cơm, còn bị thương nhân bắt đi khuân vác.”

Ít ra ở đây chỉ cần trồng trọt làm việc vặt, nếu làm khuân vác thì phải làm việc từ sáng tới tối đến chết mới thôi. Với lại làm khuân vác sẽ không được ăn no, chết một người thì còn nhiều người khác. Tuy bọn họ ở đây cũng không được ăn no nhưng ít ra không bị đói chết.

Hơn nữa Địa tinh ngoài đào hầm thì không có ưu thế nào khác, bọn họ chạy không nhanh, không có thể lực và sức mạnh như Người đầu trâu.

Nữ Địa tinh kéo tay đứa trẻ: “Về bôi tro là được rồi, có lẽ sẽ để lại sẹo…”

Địa tinh cúi đầu, nó cắn chặt răng, hận không thể quay ngược thời gian mà nhào về phía quản gia rồi dùng răng cắn cổ ông ta.

Người đầu trâu không lên tiếng, buồn bực đi khai hoang, họ muốn chặt cây rồi đào rễ lên, họ chỉ có hai cây búa nên mấy Người đầu trâu không có búa phải dùng tay đánh vào thân cây. Nếu cây nhỏ thì họ có thể bẻ gãy luôn.

Người lùn cũng giống Địa tinh, dáng người vô cùng nhỏ bé. Khác nhau ở chỗ cơ bắp người lùn rất phát triển nên chẳng sợ đói, cơ bắp của họ nhìn rất rắn chắc, còn da của Địa tinh là màu xanh lục.

Người lùn làm việc chỉ cần tốn một ít sức lực như cày ruộng, họ để cày lên người giống trâu rồi chui đầu xuống đất mà làm. Họ rất ít khi giao lưu, từ lúc bình minh làm việc đến khi mặt trời xuống núi, không nhìn thấy gì nữa mới thôi.

Bọn họ cũng không có chỗ nghỉ ngơi, bởi vì Lãnh chúa trước không cho họ chỗ ở, dù chỉ là lều cỏ, cảm thấy thay vì nghỉ ngơi thì dùng thời gian để làm việc còn hơn. Nô lệ chết rất nhiều nhưng Lãnh chúa không thiếu tiền, họ có thể mua thêm nhiều nô lệ khác.

Còn Nhân tộc thì phụ trách gieo trồng, tưới nước, nếu thu hoạch không tốt thì Nhân tộc phụ trách mảnh đất đó sẽ xong đời.

Bọn họ bị trừng phạt không nhiều nhưng rất tàn nhẫn.

Dùng roi đánh là hình phạt nhẹ nhất, nặng hơn một chút là cởi hết quần áo treo lên đánh, ngất xỉu thì lấy nước giội cho tỉnh. Nghiêm trọng hơn như có ý đồ bỏ trốn hay mùa màng thất thu, sẽ bị đập vỡ đầu trước mặt mọi người, thi thể vứt tại chỗ đợi động vật đến ăn hoặc tự thối rữa.

Trì Yến cũng không rõ người trong lãnh địa của y sống như thế nào, đây là lần đầu y làm Lãnh chúa. Chức vụ lớn nhất của y trước khi xuyên không chỉ là lớp phó học tập, vì cấp hai mê game nên chỉ mới làm được một học kì, đã bị giáo viên chủ nhiệm cách chức. Từ đó trở đi y không còn đảm nhận chức vụ nào khác.

Vì thế, y vô cùng khiêm tốn học hỏi Kleist: “Anh cảm thấy tôi cho họ ăn một ngày hai bữa là đúng hay sai?”

Kleist mặc áo ngủ màu trắng, lồng ngực rộng mở, lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Trì Yến cũng không phải chưa nhìn thấy cơ thể hắn, nhưng bây giờ chỉ lộ ra một ít lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ dụ hoặc.

Kleist ngồi bên cửa sổ, phòng hắn có một cái cửa sổ rộng nửa mét có thể ngồi lên. Hắn nghiêng người nhìn Trì Yến.

Trì Yến theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó vội vàng khinh bỉ bản thân bị sắc đẹp mê hoặc. Đối phương có đẹp cũng là đàn ông, cấu tạo thân thể cũng y như mình mà.

Kleist: “Giống nhau thôi.”

Trì Yến: “Hả? Giống cái gì?”

Kleist: “Cậu không cho họ ăn no thì hằng năm phải tốn tiền mua nô lệ mới. Cậu cho họ ăn no thì tiền mua thêm đồ ăn cũng gần bằng tiền cậu mua bọn họ.”

Trì Yến: “Tôi không hỏi cái này, ý tôi là nếu tôi làm như vậy thì sẽ không có ai tới làm phiền tới tôi chứ?”

Kleist kì quái nhìn y: “Ai làm phiền cậu?”

Trì Yến: “Thánh viện đó, tôi không biết một ngày một bữa có phải là quy tắc của Thánh viện không nữa.”

Kleist: “Không đâu, đây là lãnh địa của cậu, chỉ cần cậu bảo đảm mỗi năm cung cấp đủ lúa mì cho Thánh viện, thì sẽ không có ai đến quấy rầy cả.”

Trì Yến: “Vậy là được rồi, tôi còn chuẩn bị để họ dựng mấy cái lều. Ngày nào cũng ngủ ngoài đường lỡ bị cảm thì sao? Nghe quản gia nói sắp tới mùa mưa rồi, dù sao cũng phải có cái chỗ để che mưa chắn gió.”

Ánh mắt Kleist nhìn y càng cổ quái.

Trì Yến: “Ánh mắt đó của anh là sao?”

Kleist thu hồi tầm nhìn, hắn cảm thấy thật kì lạ nên nghiêm túc nói: “Cậu là một người lương thiện.”

Trì Yến không hiểu sao lại được khen, bèn sờ ót mình, cười ha hả: “Thật à? Anh là người đầu tiên khen tôi đó.”

Chỉ có điều hơi ngốc. Kleist nói trong lòng.

Trì Yến: “Được, cứ làm như vậy đi.”

Tuy y bị bắt tới nơi này nhưng y cũng không oán hận, mà còn suy nghĩ tích cực hơn, y không có hứng thú với tháng ngày khốn khổ, chỉ có nâng cao sản xuất mới có cuộc sống tốt đẹp.

Dù sao y cũng gặm bánh mì khô khan, ăn súp có mùi vị kỳ lạ rồi. Nếu y đã trở thành Lãnh chúa ở đây, vậy thì phải làm nên việc lớn.

Suy cho cùng lúc chơi game, thì y thích nhất là game Minecraft mà.

Hết chương thứ tư

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x