Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi mốt

Đường đến lãnh địa của Benedik cũng không xa, nhưng bởi vì “đường” ở đây không phải như bình thường mà là bị dẫm đạp thành như vậy. Cho nên dù ở hiện đại chỉ cần một tiếng đi xe thì đám người Trì Yến lại phải mất hẳn hai ngày.

Xuất phát từ sáng hôm trước, xế chiều hôm sau mới đến.

Đối phương sở hữu một thành nhỏ, lãnh địa lớn hơn nhiều so với của Trì Yến.

Tuy có rất nhiều đất để hoang, nhưng phần lớn lãnh địa của Trì Yến thì cũng đều là rừng. Vì vậy chẳng thể chê bai ai, nói thật y còn chẳng bằng đối phương, người ta có cả một thành nhỏ mà y chỉ có một cái thôn, thua xa cái trấn.

Bọn họ lắc lư một đường, sau khi hỏi người qua đường thì cuối cùng cũng tới trước cửa tòa thành của đối phương.

Phải nói rằng tòa thành này nhìn còn giống thành hơn cái của Trì Yến, bên ngoài thậm chí còn có sông đào bảo vệ.

“Sông đào thì phải bao quanh tường thành chứ hả? Sao con sông đào này chỉ vây quanh pháo đài thôi vậy?” Trì Yến nhỏ giọng hỏi Kleist.

Kleist giải thích: “Xây tường vây thành và đào sông tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc.”

Vì vậy chỉ đào sông quanh pháo đài thôi, khi kẻ thù xâm lấn thì có thể bảo vệ Lãnh chúa đến mức tối đa.

Không chừng sau khi đối phương cướp dân thường xong, thấy thu hoạch ổn rồi sẽ lựa chọn từ bỏ cục xương cứng là cái pháo đài này thì sao?

Trì Yến chớp mắt: “Không biết nên khen họ thông minh hay ngu dốt đây.”

Trì Yến sẽ không bởi vì mình xuyên qua, mà thấy bản thân thông minh hơn người khác. IQ do trời sinh, không do khác thời đại mà trở thành thiên tài.

Ví dụ như y biết đèn có thể phát sáng, máy phát điện có thể phát điện. Nhưng y không làm được hai thứ đấy trong điều kiện công nghệ thấp như này. Đó là việc không thể, tuy hồi cấp ba y học hóa với lý cũng ổn, nhưng thực hành trong phòng thí nghiệm và tự phát minh ở thời Trung cổ là hai chuyện khác nhau.

Bọn họ đợi ở một bên con sông nhỏ, bên này đang có người hầu canh gác. Trì Yến bước xuống ngựa, gọi tên đánh xe đưa thiệp mời cho người hầu đứng ở đó.

Thối quá…

Thứ mùi này khiến cho Trì Yến phải chau mày, y biết ngoài lãnh địa của mình thì người ở mấy lãnh địa khác vẫn đi vệ sinh bậy bạ khắp nơi.

Xe ngựa được người hầu lôi đi, tên đánh xe cũng đi theo vì gã phải trông ngựa. Với lại, chủ buổi tiệc còn phải sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho nhóm người hầu nữa.

Kỵ sĩ vẫn ổn, bọn họ có thể theo Trì Yến vào tòa thành. Chỉ là không được tham gia buổi tiệc với Trì Yến mà thôi.

Nhóm người của Trì Yến là nhóm người thứ ba mà người hầu tiếp đãi trong hôm nay. Các quý tộc có khá nhiều người có tính tình quái gở, họ đối xử với người hầu cũng không khách khí. Vì thế gã ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng, chẳng ngờ quý ngài mới đến này không hề làm khó gã ta.

Lúc gã nói phải xuống xe ngựa, y cũng trực tiếp nhảy xuống.

Khoảnh khắc đối phương xuất hiện, trong mắt gã ta chỉ còn mỗi người ấy, vạn vật trên đời tựa như biến thành hư vô. Đối phương mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy, gã dám cá đây là chiếc áo choàng đẹp nhất mà mình từng thấy.

Đối phương không cao, nhưng lúc xuất hiện thì không hề thấy y thấp. Dáng người cân đối, tay dài chân dài, còn sở hữu mái tóc đen xoã tới bả vai.

Ngũ quan tinh xảo, môi đỏ thẫm, không chỗ nào không đẹp. Bên trong áo choàng của y là một chiếc áo bèo nhạt màu hở cổ, lộ ra một phần ngực. Lớp cơ bắp mỏng vừa có vẻ đẹp mong manh của thiếu niên, vừa có vẻ đẹp trưởng thành đầy nam tính.

Trông y rất trẻ, ánh mắt trong veo nhưng không khiến người khác xem thường, mà ngược lại làm cho mọi người hy vọng y mãi mãi sở hữu ánh mắt như vậy, không bị vấy bẩn, thuần khiết như lúc ban sơ.

Cho tới khi tên kéo xe đưa thiệp mời cho gã, kiểm tra chữ ký của Lãnh chúa nhà mình, hét to với phía đối diện: “Thả cầu xuống.”

Vì thế, người hầu ở đối diện bắt đầu hì hục thả cầu.

Thả cầu chỉ dùng sức người, buộc dây thường hai đầu cầu rồi kéo lên kéo xuống. Cho nên khi kéo cầu và thả cầu đều cần hơn mười người hầu cùng nhau ra sức.

Trì Yến tò mò nhìn xung quanh, sau khi làm quen với mùi thối, giờ y rất bình tĩnh.

Qua cầu xong bèn có người hầu dẫn họ đi gặp chủ nhân của chỗ này, chính là Tử tước Benedik.

Dưới lời giới thiệu của quản gia, Trì Yến biết được vị Tử tước ở đây là một nhân vật huyền thoại. Hắn ta là một đứa con riêng, một đứa con riêng không được chào đón. Trước năm mười tuổi, cha hắn ta còn chưa từng đi gặp mặt con trai một lần. Mà hắn ta chỉ có thể ẩn náu trong tòa thành, mỗi ngày đều cũng sống dựa vào ít cơm thừa canh cặn.

Nhưng năm hắn ta mười tuổi, mọi thứ đều thay đổi. Cha của hắn, vị Tử tước có cuộc sống vô cùng sung sướng dẫn tới bị “bệnh hoàng tử”, nghĩ mình sống không còn lâu nữa nên cần bồi dưỡng người thừa kế.

Chẳng qua không còn sinh kịp, vì vậy ông ta gọi hết đám con riêng tới.

Đúng vậy, ông ta có tới hai mươi đứa con riêng, dựa vào năng lực bản thân trở thành người có nhiều con trai nhất mà Trì Yến từng nghe. Bởi vì mấy người con này đều còn sống.

Có một số quý tộc tuy sinh nhiều, nhưng sống được rất ít.

Nói chung ông ta phát hiện mình có nhiều con như vậy, không thể dùng cách bình thường để chọn người thừa kế, ông ta đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tuyệt tình, đó là đưa những người con này vào một căn phòng tối, bên trong có một con lợn rừng.

Ai giết được lợn rừng, người đó sẽ trở thành người thừa kế của ông ta.

Không ngoài dự đoán, Benedik chính là người sống sót đến phút cuối, đồng thời là người giết được lợn rừng.

Có lẽ vì thế mà Benedik không kết hôn, thừa kế tước vị là do sau khi rời khỏi phòng tối, lão Tử tước đã cưới mẹ hắn ta.

Câu chuyện đến đây thì bắt đầu phức tạp, mẹ hắn ta là nô lệ nên lão Tử tước để bà trở thành dân thường trước, sau đó đưa bà đến lãnh địa của trưởng bối để bà làm con gái nuôi. Cuối cùng cưới bà về, cả quá trình mất tận ba năm.

Nhưng mà cưới về không lâu, sau khi Benedik chính thức trở thành người thừa kế thì vị Tử tước phu nhân này lại “chết bệnh”.

Benedik nhanh chóng có thêm người mẹ kế xấp xỉ tuổi mình.

Sau đó nữa, mẹ kế sinh con, mà cha ruột của hắn ta đột nhiên cũng “chết bệnh”.

Lúc quản gia nói đến đoạn này thì sợ Trì Yến không hiểu, còn chêm vào một câu: “Không biết đứa bé kia nên gọi hắn ta là cha, hay là anh nữa.”

Trì Yến nghe xong ngớ cả người.

Đầu tiên là cha ruột giết mẹ ruột, sau đó ngủ với mẹ kế, mẹ kế sinh con cho mình, mình lại giết chết cha ruột.

Câu chuyện nhuốm đầy drama.

Benedik có một sở thích rất đại chúng, đó chính là tổ chức tiệc tùng, mỗi tháng phải tổ chức một lần, sưu tầm đủ loại trai xinh gái đẹp để khách khứa hưởng thụ. Nếu mấy cô gái xinh đẹp này sinh con, hắn ta sẵn sàng nuôi giùm.

Sở thích này cũng thật đặc biệt.

Tình nhân của hắn ta cũng phải hầu khách.

Đôi khi mẹ kế của hắn ta sẽ chọn tình nhân trong đám khách mời.

Tóm lại chính là một mớ hỗn loạn.

Người hầu dẫn đường thường xuyên quay đầu nhìn lén Trì Yến, Trì Yến phát hiện cũng không giận, hào phóng cười cho đối phương xem. Cuối cùng người hầu không chịu được, mặt mày lập tức đỏ bừng cúi đầu dẫn đám người Trì Yến đi về phía trước.

Họ nhanh chóng gặp được Tử tước Benedik, thân hình cao lớn của Tử tước ngồi trên một chiếc ghế vô cùng nhỏ bé. Hắn ta rất khỏe mạnh nhưng không biết vì sao lại tự cho rằng mình rất yếu ớt, lúc nhìn thấy Trì Yến thì ánh mắt phát sáng.

“Trì Yến thân ái!” Benedik biết được tên Trì Yến từ miệng quản gia, hắn ta không hiểu cái tên mà chỉ có thể phát ra hai âm này, hơn nữa cực kỳ không chuẩn. Vì không biết tên như vậy đã bao gồm cả họ tên, nên không đọc ngược lại.

Thậm chí hắn ta còn nhiệt tình lao xuống ôm Trì Yến.

Lúc sắp ôm trúng, Kleist bên cạnh bỗng đưa tay ngăn cản động tác của Benedik.

Trì Yến cũng bị đối phương dọa sợ.

Benedik có khuôn mặt không được đẹp lắm, mũi quá dài chiếm hết hai phần ba khuôn mặt. Trên mặt đầy tàn nhang và mụn, nhìn xa còn đỡ, lại gần thì vô cùng thê thảm. Với cả thân hình hắn ta to lớn, không nên biểu hiện như kiểu một chú chim nhỏ. Quả thật khiến người ta nổi hết cả da gà.

“Ngài Tử tước.” Trì Yến lén lút lui từng bước tới phía sau Kleist, lộ ra nửa cái đầu: “Tôi nhận được lời mời nên đã tới đây.”

Benedik cũng không nổi giận, dường như hắn ta không hề để ý đến sự mạo phạm của Kleist, trái lại còn cười nói: “Đây là người em mang đến phải không? Tôi còn tưởng em không đưa người tới, đang định chuẩn bị cho em vài người nữa đó!”

Hắn ta mỉm cười, trông như một người thành thật tốt bụng.

Trì Yến nhẹ nhàng thở ra, hên là tên này không quấy rối, nếu không nhỡ gây xích mích trong địa bàn của đối phương thì không phải như ba ba nằm trong vại sao?

“Nghe nói buổi tiệc của ngài rất náo nhiệt, tôi có mang rượu nho tới đó.” Trì Yến cũng mỉm cười.

Benedik: “Vậy thì tốt quá! Tôi còn lo không đủ rượu đây.”

“Đến đây nào Trì Yến thân mến, để tôi dẫn em đi tham quan tòa thành của tôi một lát.” Ánh mắt Benedik nhìn Trì Yến quả thật có thể xem như dịu dàng ngọt ngào.

Hắn ta thấp giọng: “Nhất định sẽ khiến em lưu luyến quên lối về.”

Trì Yến: “…”

Kleist rút tay lại, có Benedik dẫn đường, việc tham quan trở thành một chuyện rất thú vị.

Benedik luôn mồm kể về mấy chuyện xoay quanh tòa thành này.

Chẳng hạn như ông nội hắn ta chết ở đâu, vì sao mà chết. Từng có một người hầu nữ tưởng mình ăn bậy nên phình bụng, rốt cuộc lại sinh con ở nơi nào đó.

Mấy chuyện như này nhiều không kể hết.

Lúc đi ngang qua cửa một căn phòng, Benedik bỗng nhiên chớp mắt với Trì Yến: “Người ở trong là mẹ tôi, em muốn vào xem thử không?”

Hắn ta nhỏ giọng: “Cô ấy chính là một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp.” Bổ sung thêm một câu: “Đẹp y như em và vị Tinh linh em mang tới vậy.”

Đã bảo là đi tham quan cơ mà, sao giờ giống đi dạo nhà chứa thế này? Chẳng lẽ anh còn muốn giới thiệu tôi cho mẹ kế của anh hả?!

Hết chương thứ bốn mươi mốt

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x