Tieudaothuquan

0

Chương thứ bốn mươi hai

Tòa thành này rất lớn nhưng không thể gọi là xa hoa, bởi vì nó cũng được làm bằng đá như tòa thành của Trì Yến, chẳng qua nhiều đồ trang trí hơn hẳn, trên vách tường hành lang treo một bức tranh gỗ, màu sắc đã phai theo năm tháng, không còn đẹp nữa.

Benedik là một người nhiệt tình, nhất quyết muốn dẫn Trì Yến đi gặp mẹ mình.

“Việc… việc này chắc không cần đâu.” Trì Yến khéo léo từ chối, “Đó là trưởng bối của ngài, tôi nên đến thăm bà một cách chính thức hơn.”

Benedik mỉm cười: “Không sao, cô ấy rất dễ nói chuyện, cũng thích gặp người mới.”

Người mới ở đây là chỉ người lần đầu tham gia buổi tiệc.

Lúc Benedik nói chuyện không thèm nhìn Kleist, dường như đã hoàn toàn gạt bỏ Kleist qua một bên.

Trong mắt hắn ta không có người này.

Từ đầu đến cuối Kleist đều rất thờ ơ, hắn che trước mặt Trì Yến như đang đóng vai tấm chắn bảo vệ.

Trì Yến thấy vẻ mặt nhiệt tình hiếu khách của Benedik, nghĩ thầm: Đây là do anh ép tôi!

Benedik kéo cánh cửa trước mặt ra.

Sau khi cửa mở, một mùi hương bỗng phả vào mặt kèm theo luồng gió nóng rực.

Benedik nghiêng người bước vào, lúc này Trì Yến mới thấy rõ hình dáng căn phòng.

Đó là một căn phòng vô cùng xa hoa, dưới sàn trải thảm lông. Phòng không lớn nhưng cách bày trí tràn ngập mùi tiền. Giá nến trên bàn được làm bằng vàng, trên ghế dài có một người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở đang nằm nghiêng.

Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, hở ngực, như không để ý cảnh xuân đang lộ. Mái tóc cô đỏ rực như lửa cháy, xoăn tự nhiên, dài tới eo, như tơ lụa mượt mà.

Cô đang nhìn về phía cửa với đôi mắt màu hổ phách. Tư thế của cô không hề tao nhã, khí chất cũng chẳng hề cao quý. Nhưng cô đẹp, đẹp vượt mức bình thường. Ngay cả Trì Yến hiện đã quen nhìn tranh ảnh người đẹp cũng không khỏi sững sờ hai giây.

Vẻ đẹp của cô khác với Kleist.

Tinh linh tộc như Kleist, đẹp đến xuất thần không nhiễm bụi trần.

Còn vẻ đẹp của cô mang đầy hương vị trần tục. Đó là vẻ đẹp kết hợp giữa nhiệt tình và phong tình (lẳng lơ).

Chả trách lúc y bước vào thì Benedik lại biểu hiện bình thường như vậy, hắn ta không hề bị sức hút của mình thu phục, có người đẹp thế kia bên cạnh chắc cũng đã miễn dịch với cái đẹp rồi.

“Phu nhân.” Benedik không gọi đối phương là mẹ.

Vị phu nhân này không có tên, không tra được lai lịch của cô. Có người nói cô là nữ nô, cũng có người nói cô là dân thường. Nói chung rốt cuộc cô đến từ đâu, thân thế ra sao chắc có mỗi cha của Benedik là rõ.

Bởi vì Benedik họ Campbell, cho nên vị phu nhân này cũng được gọi là Campbell phu nhân.

Trì Yến không đoán được tuổi của cô.

Nhìn khí chất thì giống như ba mươi, xinh đẹp chín chắn. Nhưng mặt mũi thì chỉ tầm hai mươi, người nơi này mau già, nếu ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ thì mười hai mười ba tuổi trông không khác mười lăm mười sáu tuổi là mấy.

Vóc dáng cô thon dài cân đối, không thể nhìn ra là cô đã từng sinh con.

Benedik nói với Campbell phu nhân: “Vị này là Trì Yến, vừa được Thánh viện phái xuống năm ngoái.”

Campbell phu nhân đứng lên, cô mặc rất mỏng manh. Trì Yến cũng không dám nhìn thẳng, hai má y đỏ bừng, nghiêng đầu trốn sau lưng Kleist.

Campbell phu nhân không cao, chắc chưa đến mét sáu. Nhưng người khác nhìn vào không cảm thấy cô lùn, trái lại càng khiến người ta cảm thấy cô thanh tú.

Trì Yến thấy Campbell phu nhân đi về phía mình, y vội cúi người: “Chào ngài.”

Nhưng Campbell phu nhân không nhìn y, mà lại nhìn chằm chằm vào Kleist.

Không biết vì sao, Trì Yến thấy trong mắt cô tràn ngập sợ hãi.

Nỗi sợ hiện rõ đến mức Benedik cũng nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, sao vậy?”

Campbell phu nhân sững sờ vài giây, giọng nói thay đổi không lường: “Tôi muốn nói với vị… vị khách này mấy câu.”

Vị khách cô nói đến tất nhiên là Kleist.

Benedik không mảy may nghi ngờ, hắn ta mỉm cười nói: “Tôi sẽ bảo nữ phó đem rượu tới.”

Rõ là hắn ta đã hiểu lầm.

Trì Yến nhìn Kleist, nếu Kleist không muốn, vậy bằng bất cứ giá nào y cũng sẽ không để Kleist bán rẻ nhan sắc của mình.

Dù y không rõ, nếu Kleist xảy ra quan hệ gì với vị phu nhân này thì rốt cuộc ai lời hơn. Nhưng Trì Yến nghĩ nếu họ sinh con, vậy con họ chắc chắn rất đẹp, nhất định còn đẹp hơn cả con của Benedik và Campbell phu nhân.

Nghĩ đến việc này, không biết vì sao y thấy hơi là lạ. Nếu một đứa bé xinh đẹp như Kleist gọi y là chú…

Trong lòng Trì Yến vô cùng rầu rĩ.

Lúc Trì Yến đang rối rắm, Kleist chợt quay đầu, cúi xuống nói với y: “Cậu đi dạo với ngài Benedik đi, không cần lo cho tôi.”

Kleist vừa nói xong đã thấy biểu cảm kinh ngạc của Trì Yến. Vẻ mặt y thương xót nhìn hắn cứ như đang muốn nói “Sao anh làm như vậy?” “Sao anh lại là loại người này?”.

Kleist xém thì không nhịn được cười.

Benedik không nhìn thấy Kleist và Trì Yến mày qua mắt lại, hắn ta cũng không cảm thấy để người do khách dẫn tới ở cùng mẹ kế của mình thì có gì không ổn. Ngay cả tình nhân nam của mình hắn ta còn để cô hưởng dụng, nói chi đến Kleist chẳng phải tình nhân của hắn ta.

Vì thế Benedik mời Trì Yến tiếp tục tham quan với mình.

Trì Yến: “… Được rồi.”

Lúc đi, Trì Yến hung hăng trừng mắt liếc Kleist một cái.

Uổng công y nghĩ Kleist thích mình, ai ngờ Kleist là gã đàn ông đầy giả dối! Trước khi tới hắn còn nói người mình thích là đàn ông! Miệng đàn ông là quỷ gạt người, cuối cùng Trì Yến cũng hiểu được ý nghĩa của câu này.

“Đừng giận.” Trên hành lang, Benedik an ủi Trì Yến, “Tinh linh em mang đến tuy đẹp, nhưng nơi này của tôi không phải không có Tinh linh, để bồi thường tôi sẽ tặng em hai tên nhé?”

Trong đầu Trì Yến bây giờ toàn là lời Kleist vừa nói, y không hề để ý xem Benedik đang nói gì.

Benedik cho rằng Trì Yến còn trẻ, da mặt mỏng ngượng ngùng, vì thế hắn ta lại khuyên: “Chỉ là một tình nhân mà thôi, có gì to tát đâu chứ? Lúc ở tuổi em, tôi có không ít tình nhân đâu.”

Lúc này Trì Yến mới nói: “Hắn không phải tình nhân của tôi.”

Benedik ngạc nhiên: “Hắn là người hầu của em? Vậy thật đúng là…”

Benedik có cách nghĩ riêng của mình, chẳng hạn như hắn ta cảm thấy nam phó bên người và quản gia, đều quan trọng hơn tình nhân.

Tình nhân có thể đổi bất cứ lúc nào nhưng nam phó bên người và quản gia thì không thể muốn đổi là đổi, một nam phó và quản gia tốt mới tìm được cho hắn ta nhiều tình nhân xinh đẹp hơn.

Vậy nên sau khi Benedik cho rằng Kleist là nam phó bên người Trì Yến, rốt cuộc lúc này hắn ta mới nhận lỗi.

“Chắc phu nhân không giữ hắn lại lâu đâu.” Benedik cười nói.

Trì Yến bực bội đổi đề tài: “Cô ấy là mẹ anh, vậy mà anh còn để cô ấy quang minh chính đại tìm tình nhân hả?”

Benedik nói một cách tự nhiên: “Đây là bản tính con người, ai cũng thích người xinh đẹp, tôi cũng vậy, người khác cũng thế. Tôi có nhiều tình nhân như vậy, sao có thể để phu nhân vứt bỏ quyền lợi tìm kiếm tình nhân chứ?”

Trong khoảnh khắc ấy, Trì Yến thấy Benedik nói rất có lý, y không còn gì để bàn cãi.

Benedik cười nói: “Đến đây, tôi giới thiệu những người khác cho em.”

Tuy buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu nhưng khách mời đã đến gần đông đủ. Bọn họ đều đứng tụ tập ở đại sảnh, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, rượu thịt bày trước mặt, có hầu gái nam phó đẹp đẽ đi tới đi lui hầu hạ.

Chắc do trời chưa tối nên biểu hiện của họ rất kiềm chế, không động tay động chân với mấy người hầu đó.

Khi Trì Yến xuất hiện ở đại sảnh, tất cả quý tộc được mời tới toàn bộ đều dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn thẳng y.

Trì Yến đã quen với ánh mắt này, y rất có tự giác của vạn người mê, nói với mấy quý tộc đó: “Tôi được Thánh viện phái xuống hồi năm ngoái, tới đây hơn nửa năm rồi.”

Y tự giới thiệu: “Tôi tên Trì Yến, đây là âm thanh Thánh linh gọi tôi trong mơ khi còn bé.”

Trì Yến nói không ít, nhưng ngoài Benedik chẳng ai nghe lọt, bọn họ đều ngây ngốc nhìn y, có một tên còn chảy nước miếng từ khóe miệng xuống cằm, cực kỳ mất mặt.

Benedik khó hiểu: “Sao các vị chẳng nhiệt tình gì thế?”

Ấy vậy mà cả đám im thin thít, không ai chào đón người mới, thật kỳ lạ.

Lúc này đám quý tộc mới bước lên trước, chào hỏi Trì Yến vô cùng nhiệt tình.

“Trẻ quá, cậu chưa thành niên nhỉ?”

“Đã đính hôn chưa?”

“Cạnh tôi còn chỗ này.”

“Tôi mang theo mật ong nè, cậu có thể thưởng thức cùng tôi.”

……

Trì Yến nhanh chóng bị mọi người vây quanh, giờ y đã có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng này, không còn chân tay luống cuống như hồi mới xuyên qua nữa. Đầu tiên y sẽ cảm ơn, sau đó ngỏ ý bản thân muốn ngồi cạnh Benedik.

Y không muốn bị mấy tên này rờ mó.

Nhất là bộ dạng mấy tên quý tộc ấy chẳng ra làm sao, còn thêm vẻ mặt “thận hư”*.

(*Thận hư: ý chỉ những người hay hoạt động về đêm nên có biểu hiện như bị suy thận, mặt trắng tái, quầng mắt thâm đen, yếu ớt.)

Tuyệt đối không thể để mấy tên này lây bệnh.

Dẫu sao gần mực thì đen mà.

Benedik không rõ vì sao nhưng vẫn cười tủm tỉm nói: “Vừa khéo tôi có thể kể em nghe mấy chuyện xảy ra gần đây.”

Bọn họ vừa ngồi xuống thì đã có người hầu đem rượu tới cho Trì Yến.

Chính là rượu nho vị trái cây Trì Yến đã uống trước đó, trên bàn còn đặt hoa quả. Sau khi y đến, các quý tộc không tán gẫu với nhau nữa mà là lặng lẽ đánh giá y. Còn có người bưng ly rượu tới tìm y cụng ly, sau đó mông dính luôn vào chỗ kế bên Trì Yến, kéo thế nào cũng không ra.

Benedik cảm thán: “Em là người mới được hoan nghênh nhất tôi từng thấy.”

Trì Yến: “…”

Y thật sự đã nghe thấy sự hâm mộ trong giọng điệu của Benedik. Đây có lẽ là người đầu tiên không yêu thích y, mà lại hâm mộ y nhỉ?

Trì Yến chẳng biết nói gì mới tốt.

Y và đám quý tộc chuẩn bị vào tiệc, lúc tiệc vừa bắt đầu rốt cuộc y cũng nhìn thấy Kleist. Kleist được một nữ phó dẫn tới, nữ phó có gương mặt bầu bĩnh, mặt đỏ bừng, cô cúi đầu trông cực kỳ ngượng ngùng.

Vẻ mặt của Kleist lại rất bình thường. Quần áo vẫn chỉnh tề, biểu tình vẫn bình thản.

Không biết vì sao, trái tim đang treo cao của Trì Yến dần hạ xuống.

Trông Kleist thế này chắc không xảy ra chuyện gì với Campbell phu nhân rồi. Nếu không quần áo sẽ nhăn nhúm.

Cũng may tiệc tối đã bắt đầu, các quý tộc bận ăn uống nhậu nhẹt không để ý Kleist đi vào giữa chừng. Tuy lúc Kleist đến xém bị mấy tên quý tộc ngăn cản, nhưng hắn vẫn thành công trở lại bên cạnh Trì Yến.

Trì Yến nhỏ giọng hỏi hắn: “Vị phu nhân kia tìm anh làm gì?”

Giọng điệu Kleist mập mờ, nói bên tai Trì Yến: “Cậu nghĩ sao?”

Trì Yến: “…”

Hiểu ha! Tên Tinh linh không biết xấu hổ này!

Giọng Trì Yến nghiêm khắc: “Đó là mẹ của Tử tước.”

Kleist thờ ơ nói: “Đâu phải ruột thịt gì.”

Trì Yến tức điên: “Có phải anh muốn như vậy từ lâu rồi không?! Tại sao lúc trước tôi không nhìn ra anh là một tên phong lưu chứ!”

Kleist khó hiểu: “Phong lưu?”

Trì Yến lòng đau như cắt: “Chính là người phóng túng như anh đấy!”

Rốt cuộc Kleist không nhịn được mà cười ra tiếng: “Cậu tưởng tôi với cô ta xảy ra chuyện gì?”

Trì Yến: “Chẳng phải anh nói…”

Không đúng, hình như Kleist chưa nói gì hết, hắn chỉ hỏi lại “Cậu nghĩ sao?” thôi mà. Đùa y à? Quá đáng ghê.

Trì Yến giận dỗi quay đầu, phớt lờ Kleist.

Còn Benedik khi thấy Kleist trở lại, hắn ta rất có ý thức chủ nhà, hỏi: “Cậu ở cùng với phu nhân ổn chứ?”

Kleist mỉm cười gật đầu: “Phu nhân rất dễ ở chung.”

Benedik thở dài: “Lúc nào tôi cũng bận rộn, không có thời gian bên cạnh phu nhân, cậu có thể khiến phu nhân vui vẻ, tôi cũng rất vui, cậu cứ ở đây và đừng lo những thứ khác, tôi sẽ đối xử với cậu như anh em trong nhà.”

Trì Yến nghe xong thì trợn mắt há mồm.

Vì làm mai cho mẹ kế mà làm tới mức này, không thể dùng một câu “đứa con hiếu thảo” để hình dung nữa rồi.

Mà đứa con hiếu thảo này còn rất dễ nói chuyện. Chẳng lẽ quản gia nghe ngóng sai rồi hử? Thật ra Benedik và mẹ kế hắn ta là tình mẹ con thuần khiết? Nếu không y thật sự không tìm được chút hợp lý nào về hành vi của Benedik.

Kleist cười nói: “Không cần, tôi nghĩ phu nhân cũng không muốn phải thấy tôi mỗi ngày đâu.”

Benedik ngây người: “Cũng đúng, cô ấy luôn như vậy.”

Hắn ta hơi tức giận: “Lúc trước cô ấy nói cô ấy thích tình nhân của Tử tước Bande, vất vả lắm tôi mới đổi được tên tình nhân kia từ tay Bande, tốn một mớ tiền đó. Cuối cùng tên tình nhân kia ở bên cô ấy ba ngày đã bị đuổi đi rồi.”

“Tốn số tiền lớn như vậy.” Benedik rất bất mãn, tài sản của hắn ta không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ hắn ta sẽ không còn gì để lại cho người thừa kế nữa. Tuy hắn ta rất yêu phu nhân, nhưng cũng rất yêu con trai mình.

Hắn ta chỉ có một đứa con trai, vì để con trai không bị coi thường và đáng thương như cha nó nên ngoài mấy hôm tổ chức tiệc tùng ra thì lúc nào cũng dắt nó theo.

Benedik lại thở dài, đêm nay khi nhắc tới Campbell phu nhân là thở dài rất nhiều lần.

Kleist mỉm cười rót rượu cho Trì Yến.

Trì Yến nhìn động tác rót rượu của Kleist, rồi lại nhìn ngón tay của đối phương, thầm nghĩ chắc chỉ có Kleist mới có thể rót một cách tao nhã và đẹp mắt đến vậy.

Trì Yến tưởng tiệc tùng chỉ đơn giản là ăn uống, trò chuyện. Sau đó có trai xinh gái đẹp hầu hạ, ít nhất một bữa tiệc thông thường là như thế, nếu có nhu cầu khác thì nên đợi đến buổi tối.

Kết quả Trì Yến ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở về thì quả thực không thể nhìn tiếp được nữa.

Ngay cả Benedik – kẻ mà y cho rằng đứng đắn nhất, giờ cũng đang đắm chìm trong vòng tay người đẹp, quần áo xộc xệch.

Mấy quý tộc khác thì đã bắt đầu “vận động nguyên thủy”.

Cực kì gây tổn thương tâm lý cho bé xử nam như Trì Yến. Nếu nói những bộ phim trên ổ cứng thô bạo thì những người này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, hệt như dã thú.

Lúc Trì Yến đang khiếp sợ, không biết nên làm gì đi đâu thì đột nhiên có người từ đằng sau ôm vai y. Trì Yến chưa kịp phản kháng đã bị đối phương ôm tới bên cạnh hành lang.

Lúc tổ chức tiệc, ngoài mấy người hầu bởi vì xinh đẹp mà được đặc biệt chọn tới thì những người hầu khác không được tới gần đây. Có lẽ vì mấy quý tộc ấy còn có chút sĩ diện?

“Cứu…” Chưa nói hết câu, Trì Yến đã phát hiện người ôm y là Kleist.

Tư thế hiện giờ của hai người vô cùng mờ ám. Lưng y dựa vào tường, Kleist đứng trước mặt y, tay y còn đặt trên ngực đối phương.

Ưm… Cơ ngực của Kleist rất đàn hồi, không cứng như trong tưởng tượng của Trì Yến, nhưng cũng không mềm như mỡ.

Dẻo dai vừa đủ, có thể làm thành thịt nướng, nhất định ăn rất ngon.

Trì Yến mê man suy nghĩ linh tinh, không biết lúc về Kleist còn bắt lợn rừng nữa không, y muốn ăn thịt lợn.

Kleist thấy Trì Yến thất thần, một tay hắn đang ôm eo Trì Yến, một tay thì chống trên tường.

Hắn cúi đầu nhìn Trì Yến đang bị giam trong ngực mình, bất chợt cất tiếng hỏi: “Nghĩ gì đó?”

Trì Yến thành thật trả lời: “Cơ ngực của anh khá đó.”

Kleist đang định cười thì Trì Yến lại nói: “Tôi muốn ăn thịt lợn.”

Kleist: “…”

Sau khi nghĩ ngợi xong, bỗng Trì Yến lại nói: “Bọn họ đáng sợ quá à!”

Bởi chỉ cách một bức tường, giờ y vẫn còn nghe được âm thanh của mấy quý tộc kia phát ra, thiệt ô nhiễm lỗ tai trong sáng của y.

Nếu có chút mỹ cảm còn đỡ, đây đã không có mỹ cảm còn làm người ta thấy ghê tởm. Chẳng mấy chốc khéo lại tạo thành bóng ma tâm lý cho Trì Yến mất thôi.

Y không phát hiện tư thế hiện giờ của mình và Kleist cực kỳ mờ ám, còn vô tư hỏi: “Anh với vị… Campbell phu nhân kia có chuyện gì thế? Hai người đã làm gì rồi?”

Bấy giờ trên mặt Kleist mới lộ ra ý cười, hắn còn tưởng Trì Yến chẳng hề để ý đến chuyện này.

“Không có gì.” Kleist nói, “Tôi với cô ta đến từ cùng một nơi.”

Trì Yến kinh ngạc: “Đồng hương hả? Vậy sao cô ấy không phải Tinh linh tộc?”

Lỗ tai chẳng dài tí nào.

Kleist: “Chỉ là sống cùng một nơi thôi, không phải cùng tộc.”

Trì Yến chớp mắt: “Tôi cứ tưởng Tinh linh tộc rất bài ngoại chứ.”

Quả thật là Tinh linh rất bài ngoại, hầu như bọn họ không tiếp xúc gì với ngoại tộc.

Kleist nhớ tới nguyên hình của Campbell phu nhân, nụ cười của hắn bỗng trở nên sâu xa, có ai ngờ phu nhân quý tộc xinh đẹp nhỏ nhắn, nguyên hình lại là một con trường xà (rắn dài) cơ chứ. Trên người cô ta đầy nhọt, đứa con cô ta sinh ra cũng chỉ là một đứa nhỏ Ma tộc được nhặt về mà thôi.

Không phải tất cả Ma tộc đều sống dưới vực sâu. Lúc Ma tộc bị trục xuất xuống vực sâu thì vẫn còn một phần nhỏ Ma tộc ở lại phía trên.

Chúng che giấu, ngụy trang bản thân.

Như Campbell phu nhân chẳng hạn, cô ta biến ra vẻ ngoài xinh đẹp, không những trở thành Tử tước phu nhân, ngay cả đứa con hời Benedik cũng bị cô ta nắm trong tay. Bởi vì người cầm quyền chính của lãnh thổ này này là cô ta.

“Bảo sao hai người trò chuyện lâu như vậy.” Trì Yến cũng hiểu được, nếu lúc này có đồng hương xuất hiện, dù là cổ đại thì y cũng cảm thấy mình có thể trò chuyện với đối phương hai ngày hai đêm.

Kleist mỉm cười nói: “Cô ta bảo rằng sau này cần gì thì cứ nói.”

Trì Yến: “… Tuy là đồng hương nhưng hào phóng quá rồi đó? Có phải… Có phải cổ để ý anh không?”

Trì Yến cứ cảm thấy là lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào.

“Chẳng lẽ anh phải làm cha kế của Tử tước Benedik?” Trì Yến rùng mình.

Kleist: “Sao cậu lại nghĩ như vậy? Chỉ vì cô ta hào phóng hả?”

Trì Yến nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, như tôi đây nè, nếu tôi mà hào phóng như thế thì đảm bảo là tôi đang coi trọng đối phương đó.”

Lúc học mẫu giáo, Trì Yến luôn tặng hoa cho cô giáo vì thấy cô giáo đẹp nhất, y rất thích đối phương.

Nhưng loại tình cảm này không thể gọi là “Coi trọng”, vì lúc đó y còn quá nhỏ, không chừng còn đang phải mặc quần rách đáy nữa ấy chứ.

Nhưng y cũng chẳng tặng hoa cho các bạn nữ cùng lớp.

Bởi vậy Trì Yến tin chắc rằng nếu không có thiện cảm với đối phương, thì không thể hào phóng như vậy. Lúc đi học y cũng có bạn bè là con gái, đối phương mượn y một trăm tệ, y phải suy nghĩ rất lâu đó!

Kleist bỗng hạ giọng, giọng hắn khàn khàn tràn ngập từ tính, hơi nóng phả bên tai Trì Yến, hắn nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ tôi từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu sao?”

Lỗ tai Trì Yến chợt đỏ bừng, rốt cuộc y cũng muộn màng phát hiện ra tư thế của mình với Kleist cực kỳ không hài hòa.

Mờ ám chết mất.

Nhất là tư thế này, nó khiến y cảm thấy như mình bị lùn đi.

“Anh, anh…” Trì Yến lắp bắp từ “anh” hồi lâu. Cuối cùng y bất mãn gầm nhẹ: “Tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi đó! Rốt cuộc anh có ý gì hả? Anh coi trọng tôi phải không?!”

Sau khi hỏi xong, Trì Yến xấu hổ giơ tay che mặt.

Xong phim, hỏi luôn rồi, nếu Kleist nói không phải vậy thì quê vãi, y tự mình đa tình quá rồi.

Nhưng nếu Kleist nói phải, y phải trả lời thế nào?

Nói “cám ơn” hay gì?

Trì Yến cứ vậy mà không hề cân nhắc đến câu trả lời như “Tôi xin lỗi”.

Vẻ mặt Kleist thoáng giật mình, hắn còn tưởng Trì Yến không phát hiện, y sẽ mãi giống như ốc sên ở trong vỏ của mình, không dùng sức chọc vào thì sẽ không nhúc nhích.

“Cậu hy vọng tôi có ý gì?” Giọng Kleist dịu dàng như nước.

Trước giờ chưa từng dịu dàng đến vậy.

Dường như có một tảng băng thì lúc này cũng tan trên đầu lưỡi của hắn.

Nhu tình mật ý, như nước biển dịu dàng, nháy mắt bao vây Trì Yến.

Trì Yến vẫn không nhúc nhích, y như biến thành một con tôm đỏ hận không thể cuộn mình lại, không để Kleist thấy chút gì.

Mặt y đỏ hết lên, đáy lòng bi thương nghĩ.

Người bạn duy nhất của y, cũng toang rồi.

A! Mị lực đáng chết này!

Hết chương thứ bốn mươi hai

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *