Tieudaothuquan

0

Chương thứ bốn mươi ba

“Vậy thì, anh… anh đứng sang kia trước đã.” Trì Yến hơi xấu hổ, tuy y biết mình không cao, nhưng bị vây trong ngực Kleist như này làm y cảm thấy mình lùn dí luôn.

Kleist cao khoảng một mét chín, càng nhìn hắn thì Trì Yến càng thấy lúng túng, y ấp úng nói: “Anh đứng thế này sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của tui á.”

Kleist bất đắc dĩ lùi một bước.

Lúc này Trì Yến mới cảm thấy đỡ hơn.

Y bối rối nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng giả bộ không để tâm hỏi: “Anh bắt đầu… ờm, cái gì đó với tôi từ khi nào?”

Kleist bị dáng vẻ Trì Yến chọc cười: “Từ lần đầu gặp em.”

Trì Yến: “…”

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ha, lãng mạn ghê.

Trì Yến cảm thấy Kleist chính là loại người trời sinh dẻo miệng, bất cứ câu nào từ miệng hắn phát ra đều như lời ngon tiếng ngọt.

Là người rất khó tạo cảm giác an toàn cho người yêu.

Ây da! Giờ đưa ra quyết định sẽ khó càng thêm khó!

“Tôi phải suy nghĩ một lát.” Mặt Trì Yến đỏ bừng, nói: “Tôi… tôi chưa từng yêu ai cả.”

“Càng chưa từng yêu đàn ông.”

Trì Yến lắp bắp: “Nếu tôi với anh yêu nhau, có phải sẽ làm xử nam cả đời không?”

Y chưa từng tìm hiểu về nam nam, đương nhiên không biết hai người đàn ông phải lếu lều thế nào.

Tuy ở đây cũng có trai bao, nhưng y vẫn luôn cho rằng chỉ là ôm hôn các thứ, không hề nghĩ đến chuyện khác, hơn nữa cũng chẳng có ai phổ cập cho y.

Chuyện xảy ra ở phòng cách vách y cũng không dám nhìn kỹ.

Kleist bị vấn đề mà Trì Yến hỏi chọc cười.

Hắn hạ giọng hỏi: “Đêm nay em muốn thử không?”

Giọng Kleist khàn khàn lại tràn ngập từ tính, mang theo mờ ám nồng nặc khiến Trì Yến cảm thấy gợi cảm đến lạ.

Trì Yến nóng lòng thoát khỏi chỗ này, ở cạnh Kleist, y hít thở cũng khó khăn.

Có lẽ họ ở bên ngoài quá lâu nên Benedik đi tìm. Quần áo hắn ta xộc xệch, tóc tai cũng rơi tán loạn, sắc mặt vẫn đỏ bừng, trên người toàn mồ hôi. Lúc đi đường quả thật nhìn không sót thứ gì.

“Trì Yến thân ái.” Benedik giang tay nhào tới thì bị Kleist chặn lại.

Nếu nói Benedik có ưu điểm gì lớn thì chắc là tốt tính, dù bị Kleist ngăn cản cũng không nổi giận, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Nhưng hắn ta nhanh chóng phản ứng, đã vậy còn dùng ánh mắt kính nể nhìn Kleist.

Không biết vì sao bình thường Trì Yến luôn chậm chạp trong mấy việc này, nhưng nay lại get trúng được suy nghĩ của Benedik. Chắc chắn hắn ta đang nghĩ ban ngày ở cùng Campbell phu nhân, buổi tối còn phải bên cạnh y, thể lực Kleist thật tốt.

Benedik rất hâm mộ, cơ thể hắn ta có chút “hư”, không muốn để mấy quý tộc khác phát hiện nên mới mượn cớ tìm người rồi chạy mất dạng. Sau khi chính thức trở thành Lãnh chúa, hắn ta vẫn luôn chìm đắm trong nhục dục, chuyện trên lãnh địa đều do quản gia và Campbell phu nhân làm chủ.

Hắn ta thấy cuộc sống thế này rất tốt, không cần bận tâm chuyện trên lãnh địa. Làm Lãnh chúa, hắn ta chỉ cần tận hưởng cuộc sống là được.

Trì Yến xụ mặt nói: “Chúng tôi đang bàn bạc chuyện trở về.”

Benedik sợ hãi: “Không ở thêm hai ngày sao? Ngày mai còn có một đám người mới đến đấy! Trong đó có cả Tinh linh nữa.”

Trì Yến vội nói: “Không được, sắp sang hè rồi, năm nào lãnh địa của tôi cũng có nạn châu chấu, tôi phải trở về nhìn thử.”

Benedik không hiểu: “Em có quản gia, ông ta nhìn giúp em là được rồi.”

Dù sao ở đâu cũng có nạn châu chấu, đâu phải chỉ riêng lãnh địa Trì Yến, nhưng Benedik chưa bao giờ để ý, hôm nào có châu chấu thì chỉ cần không mở cửa sổ là xong. Chẳng ảnh hưởng đến việc ăn uống chơi bời.

Về việc ruộng đất gặp hoạ, lúa mì giảm sản lượng thì đâu có liên quan gì đến hắn ta, dù sao hắn ta cũng không bị đói.

Mọi chuyện đều có quản gia và Campbell phu nhân lo rồi.

Bởi vậy hắn ta cho rằng Lãnh chúa nào cũng giống mình, không cần lo mấy chuyện phiền phức đó, chỉ cần ngồi trong thành hưởng thụ là được.

Lần này Trì Yến không hiểu Benedik đang nghĩ gì, y lo lắng nói với Benedik: “Dù sao trở về rồi, tôi còn giúp được chút ít.”

Ở đây không có lều lớn, nếu châu chấu tới thật thì chỉ đành nghĩ cách giảm thiệt hại thôi. Tuy rằng thịt châu chấu ít nhưng miễn cưỡng vẫn ăn được, giờ đã có dầu nành và hương liệu, chế biến thành món ăn cũng khá ổn.

Nhưng châu chấu không thể so với lương thực, lương thực có thể lấp đầy bụng, châu chấu… không biết ăn bao nhiêu mới đủ no.

Thôi, giảm thiệt hại cũng được rồi, Trì Yến không yêu cầu gì hơn.

Hơn nữa hiện giờ, trên lãnh địa không chỉ dựa vào lúa để sống qua ngày mà chủ yếu dựa vào là Katuo. Katuo sinh trưởng trong đất, châu chấu không đụng tới được.

Katuo thật đúng là thứ tốt, nếu không phải nhờ Kleist, y sẽ không biết trên thế giới này còn có loại cây trồng như Katuo nữa đó, nuôi sống được rất nhiều người, mùi vị cũng ngon. Với lại lúc chưa chín rất cứng, sâu không ăn được, chuột cũng không thể phá hoại.

Benedik khuyên vài câu, thấy Trì Yến kiên quyết mới nói: “Vậy được rồi, nhưng tôi muốn tặng em một món quà.”

Trì Yến hiếu kỳ: “Quà gì á?”

Benedik thâm tình nhìn Trì Yến: “Tình cảm chân thành tha thiết của tôi.”

Trì Yến: “…”

Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn.

Có lẽ Benedik đã uống không ít, hắn ta lơ mơ nói: “Nơi này luôn chào đón em, nếu em muốn cái gì thì hãy viết thư cho tôi.”

Dù sao ở đây Benedik cũng được coi như Đại Lãnh chúa, của cải của hắn ta không ít đâu!

Thậm chí hắn ta còn có quân đội, tuy rằng chưa đến một trăm người.

Nhưng vì Kleist đã diệt sạch cướp bóc quanh đây, nên nếu Benedik muốn đội quân của mình phát huy tác dụng thì chắc chỉ có thể đi cướp Lãnh chúa khác, nhưng trước đó phải được Thánh viện cho phép cái đã.

Ở đây, hai thôn đánh nhau còn phải làm theo trình tự, phiền phức cực kỳ.

Bởi vì hoang vắng nên chuyện tranh đoạt địa bàn như vậy rất ít gặp. Ngay cả Lãnh chúa nhỏ đến không thể nhỏ hơn như Trì Yến cũng có một mảnh rừng và ruộng đất rộng lớn.

Dù làm không tốt thì cũng tự sẽ có một thành thị to bự cho riêng mình.

Chỉ là diện tích của đất dùng để ở và làm ruộng rất nhỏ, chỉ bằng một cái thôn.

Sau khi đưa Benedik say khướt về phòng, Trì Yến và Kleist cũng quay về nơi được sắp xếp từ trước, bởi vì ở mỗi người một phòng nên Trì Yến rất yên tâm.

Dẫu sao lúc mới nghe Kleist tỏ tình, y cũng nói cần thời gian bình tĩnh. Nếu chung phòng với Kleist, chắc cả đêm nay y sẽ ngủ không yên mất.

Sau khi tắm rửa xong, Trì Yến mới chợt chớ ra, suốt mùa đông mình và Kleist ngủ chung một giường, mà đối phương lại nói hắn yêu mình từ cái nhìn đầu tiên.

Đây chẳng phải…

Trì Yến mất ngủ, y muốn bò dậy hỏi Kleist coi lúc chung giường, hắn có sờ mó đụng chạm gì mình không.

Chẳng qua Trì Yến cũng tự biết rõ, nếu đứng trước mặt Kleist, vậy y khẳng định sẽ ngại ngùng không thốt được nửa lời.

Cơ mà…

Người khác đều yêu vẻ ngoài của y.

Mà Kleist đẹp nhường đó, chắc sẽ không nông cạn như vậy đâu ha.

Nhất định là Kleist yêu linh hồn xinh đẹp của y rồi.

Trì Yến vừa nghĩ mặt vừa nóng bừng.

Thật ra, yêu đương với Kleist cũng được thôi.

Dù sao thì Kleist cũng là người đẹp nhất mà y từng gặp ở đây. Hơn nữa giá trị vũ lực của hắn rất cao, có thể tay không giết lợn, dáng người cũng tốt, tuy mông không vểnh bằng mình nhưng cơ thể tam giác ngược kia rất có hương vị đàn ông.

Cơ bắp săn chắc còn ưa sạch sẽ.

Nếu mái tóc mà màu đen và giới tính là nữ thì gần như là phiên bản tình nhân trong mộng của Trì Yến!

Nhưng phải làm xử nam cả đời… Ngẫm lại thiệt đáng sợ.

Hiện đại cũng có gay, sao y không xem thêm mấy bộ phim, học tập một chút chứ?

Haizz, cũng do y không đoán trước được tương lai.

Nếu năm đó ôm tinh thần “Không chừng có lúc dùng đến” để mà đi quan sát học hỏi thì tốt rồi.

Trải qua một đêm suy nghĩ miên man, hôm sau lúc rời giường, hai vành mắt của Trì Yến quả nhiên đen thui. Y không để người vào hầu hạ mà vất vả tự thân mặc lễ phục, vừa bước ra cửa đã thấy Kleist đứng chờ.

Khác với Trì Yến, tinh thần Kleist trông vô cùng tốt, vẻ mặt rất phấn khởi!

Cứ như tối qua vừa được trúng số độc đắc không bằng.

Đôi mắt Kleist thâm thúy động lòng người, hắn đứng bên kia quả thực như phát sáng. Nếu đằng sau gắn thêm đôi cánh trắng là có thể debut làm thiên sứ được luôn. Lúc trước Trì Yến đã thấy Kleist rất đẹp, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cảm nhận thấy Kleist đẹp đến động lòng người như vậy.

“Chào buổi sáng.” Trì Yến phờ phạc ỉu xìu chào hỏi.

Kleist đi đến cạnh Trì Yến: “Tối qua ngủ không ngon hả?”

Trì Yến trừng mắt nhìn tên đầu sỏ khiến y ngủ không yên, còn bản thân lại ngủ ngon như vậy.

Kleist mỉm cười nói: “Trên xe ngựa em có thể ngủ thêm một lúc.”

Dù sao cũng phải mất gần hai ngày mới có thể về tới lãnh địa.

Tối hôm trước kích động quá mức, giờ tinh thần Trì Yến uể oải không còn chút sức lực. Dù Kleist đi cạnh y, y cũng không còn hơi sức đâu để xấu hổ nữa.

Lúc đi, Benedik và Campbell phu nhân đều ra tiễn bọn họ.

Đối với Lãnh chúa nhỏ như Trì Yến mà nói, đây là hành động vô cùng nể mặt.

Giống như ông chủ nhỏ Trì Yến tham dự hội nghị, cuối cùng còn được ông chủ lớn đích thân tiễn đưa.

“Những người khác vẫn đang ngủ.” Benedik và Trì Yến đứng trước xe ngựa, Benedik hơi thương cảm, sau khi men say qua đi thì hắn đã tỉnh táo trở lại, “Em phải thường xuyên tới đấy.”

Benedik buồn lòng lôi kéo Trì Yến, luôn mồm càm ràm.

Campbell phu nhân chẳng nói gì, cô chỉ yên lặng đứng một bên.

Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối cô chưa từng ngẩng đầu, dáng vẻ nom còn hơi hèn mọn.

Chỉ lúc Trì Yến và Kleist sắp lên xe ngựa, Campbell phu nhân mới nhỏ giọng nói: “Các ngài đi thong thả.”

Người khác nhìn vào còn tưởng cô là người hầu.

Sau khi vất vả tách khỏi Benedik, Trì Yến mới lên xe rồi hỏi Kleist: “Sao tôi cứ cảm thấy Campbell phu nhân hơi sợ anh vậy ta?”

Ngoài sợ hãi thì còn có vẻ kính trọng nữa.

Kleist mặt không đổi sắc nói dối: “Chắc vì ở quê tôi, tôi là người lợi hại nhất.”

Trì Yến: “… Thì ra các anh nguyên thủy như vậy.”

Dùng nắm tay quyết định địa vị cơ đấy.

Tóm lại, sau khi được quan sát cuộc sống xa hoa của quý tộc như ý nguyện, Trì Yến mới lên đường về nhà.

Đúng vậy, giờ y đã xem lãnh địa của mình là nhà.

Tuy mới ra ngoài ba ngày nhưng Trì Yến đã bắt đầu nhớ nhà rồi.

Nhớ nhất vẫn là đồ ăn Anna làm, hai ngày vội vã lên đường, y chỉ ăn bánh mì với chút mật ong.

Ở đây, Carl và Albert được chiêu đãi rất tốt. Thậm chí bọn họ còn muốn ở thêm vài ngày, hôm qua còn đang ở cùng các kỵ sĩ, có rượu có thịt còn có người đẹp làm bạn, cuối cùng mới sáng sớm đã bị gọi dậy.

Nhưng vì người quyết định trở về là Trì Yến nên hai người bọn họ không oán giận, chỉ là cả đường đi đều thảo luận về chuyện hôm qua.

“My lord, ở đây bọn họ có nho vườn á!”

“Nghe nói trong tòa thành có cả hơn trăm người hầu cơ.”

“Còn có rất nhiều Tinh linh!”

“Ngài Benedik cũng rất giàu.”

“Quả thật rất giàu.”

Ở trong xe, vẻ mặt Trì Yến chết lặng. Tôi biết tôi nghèo, nhưng các người đừng nói trắng ra như thế chứ, tạo cảm giác tất cả mọi người đều như chưa từng trải sự đời vậy đó.

Nghĩ như vậy, Trì Yến bỗng phát hiện bản thân quả thật là đồ nhà quê.

Y chỉ từng ở Thánh viện và lãnh địa của mình, ở Thánh viện chắc chắn không được hưởng thụ, ngày nào Viện trưởng cũng bị hắt phân, bọn họ chỉ được ăn một ít bánh mì và rau dại.

Dù Trì Yến rất có mị lực, nữ đầu bếp luôn cho y thêm ít bánh mì, nhưng đó không thể gọi là hưởng thụ được.

Quả thật y không có kiến thức gì, quen biết không nhiều, quan hệ tốt cũng không có.

Trì Yến đang ngủ trên xe ngựa, đáng lẽ y dựa vào thùng xe, ai ngờ vừa xốc một cái đã ngã vào người Kleist.

Kleist để mặc Trì Yến ngủ trong lòng mình. Trên mặt hắn mang theo ý cười, tựa như thợ săn bắt được con mồi.

Kết quả ngủ một giấc ngủ thẳng đến tối, lúc này xe ngựa dừng lại trong rừng. Tên đánh xe và hai gã kỵ sĩ đều bọc kín người rồi dựa vào thân cây ngủ, trước mặt còn có đống lửa đang cháy.

Chỉ có Kleist vẫn tỉnh, tự hắn lựa chọn gác đêm.

Ở nơi như này không gác đêm không được, trong rừng có dã thú, có cả gấu và lợn rừng, không chừng còn có báo và hổ nữa.

Trì Yến lim dim ngồi dậy, y thấy hơi đau đầu, chắc do ngủ lâu quá.

Vừa mở mắt, Trì Yến đã thấy Kleist nhìn mình không chớp. Cặp mắt xanh biếc kia cực kỳ xinh đẹp, trong veo, khiến Trì Yến khó thở.

“Trời tối rồi.” Kleist khẽ nói, “Em muốn ăn chút gì không?”

Vừa nghe những lời này, bụng Trì Yến rất nể tình vang lên. Y nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi không muốn ăn bánh mì.”

Bánh mì đã để mấy ngày, tuy không hỏng nhưng rất cứng, không thơm không ngọt. Mặc dù là bánh mì trắng, khô rồi thì vẫn rất khó nuốt.

Không ngờ Kleist đã chuẩn bị từ sớm, hắn cười nói: “Em chờ một chút, tôi nướng thịt cho em.”

Ban ngày ở trên đường, Kleist săn được một ít thú rừng. Hắn quen tay lột da lông gà rừng, mổ bụng rửa nội tạng sạch sẽ, sau đó để lên thanh nướng. Hắn vừa rắc muối vừa lật miếng thịt, mỡ thừa chảy xuống đống lửa, phát ra tiếng “xèo xèo”, mùi thịt tràn ngập trong không khí.

Bụng Trì Yến sôi ùng ục, y không ngừng nuốt nước miếng, sau đó mới chợt nhớ ra mình chưa đánh răng.

Cứ thấy kỳ kỳ.

Hên là trong xe có cành cây khá mềm, Trì Yến bôi chút muối lên đó rồi mạnh mẽ chà răng. Cuối cùng y mới nhảy xuống xe, ngồi bên cạnh Kleist.

Mùi thịt thơm nức mũi, khiến cho hai kỵ sĩ với tên đánh xe vừa ngáy ngủ vừa chảy nước miếng.

Lúc Kleist nướng thịt, Trì Yến chẳng nói chẳng rằng, yên lặng ngồi chờ thịt chín. Chờ khi Kleist xé đùi gà cho y, Trì Yến bèn vội vàng bỏ vào miệng, cuối cùng bị bỏng mới kêu lên: “Nóng quá!”

Kleist bỗng giơ tay nâng cằm Trì Yến lên. Môi y bị hun tới đỏ bừng, trông vừa ướt át vừa quyến rũ. Hắn dùng ngón cái vuốt ve môi Trì Yến. Sau đó nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”

Trì Yến: “Không đau.”

Gần đây số lần đỏ mặt quá nhiều, Trì Yến đã quen, không đỏ được nữa.

Kleist quay đầu, nhẹ nhàng thổi đùi gà. Trì Yến thấy rõ đường cong phần cổ của Kleist, dần dần kéo xuống xương quai xanh, sau đó giấu mình dưới lớp quần áo. Người này thật sự quá đẹp, đẹp tới mức khiến người phạm tội!

“Ăn đi.” Kleist nhắc nhở.

Lúc này Trì Yến mới hoàn hồn “Ò!” một tiếng, sau đó hé miệng cắn một cái vào chỗ Kleist vừa thổi.

Thịt gà nướng chín tới, khá béo và không mềm như gà rừng bình thường. Ăn rất ngon, đây chắc là món thịt nướng ngon nhất Trì Yến từng ăn từ khi xuyên qua. Tuy gia vị chỉ có muối nhưng cũng đủ rồi!

Thịt gà thơm phức, nêm nếm vừa phải, còn cần gì hơn?

Trì Yến vốn đang đói nên chẳng mấy chốc mà hết nguyên con gà!

Hóa ra không phải lúc trước y ăn ít mà là không ai có tay nghề giỏi như Kleist.

“Kleist…” Trì Yến lau miệng, chớp mắt nhìn đối phương.

Kleist cũng nhìn y. Hai người nhìn nhau, trong mắt chan chứa tình cảm.

Kleist mỉm cười, chờ nghe Trì Yến nói. Hắn nghĩ dù đáp lời mình ra sao thì Trì Yến cũng sẽ rất uyển chuyển. Hắn đã chờ sẵn để có thể ôm lấy đối phương. Sau đó bọn họ sẽ ngọt ngào hôn môi, đợi mặt trời mọc.

Trì Yến ngượng ngùng hỏi: “Nếu chúng ta yêu nhau, anh có thể nướng thịt cho tôi mỗi ngày không?”

“Tay nghề anh tốt thế này, muốn đổi nghề làm đầu bếp không?”

“Hay anh dạy Anna cũng được, Anna không biết làm làm thịt cho lắm. Không phải ngoài khét, trong đỏ lòm thì cũng chín quá cắn không được.”

Tuy Anna tiến bộ rất nhiều, cho dù là canh hay đồ chay, mùi vị đều rất ngon. Nhưng nướng thịt chán không thể tả.

Kleist: “…”

Trì Yến vô tư nói: “Nếu tôi trở thành bạn trai anh, vậy nướng thịt cho bạn trai chắc không quá đáng đâu nhỉ?”

Trì Yến cảm thấy cái này rất có logic. Bạn trai nướng thịt cho bạn trai, đạo lý quá hiển nhiên luôn!

Đôi mắt Trì Yến hơi cong, lộ ra nụ cười xán lạn. Giống như… giống như khoảnh khắc mặt trời mọc, ánh nắng chiếu xuống, lấp lánh lạ thường. Đẹp đến mức khiến người ta say mê.

Kleist ngây người.

Trì Yến nghiêm túc nói: “Tôi chưa từng yêu đương, nếu có chỗ nào làm chưa tốt, làm chưa đúng, anh cứ nói thẳng với tôi. Trước đây tôi nghe người ta nói, yêu nhau sợ nhất là nhẫn nhịn vô tội vạ.”

“Kẻ ngường nhịn thì cứ cố sức nhường nhịn, kẻ quá đáng thì ngày càng lộng hành, tựa như bóng nước càng căng càng lớn, chắc chắn có ngày sẽ nổ tung.”

Tuy Trì Yến không có kinh nghiệm, nhưng y có lý thuyết.

Y rất có khí phách đàn ông nói: “Tuy giờ tôi rất lùn nhưng tôi sẽ cao lên sớm thôi, ít… ít nhất cũng phải cao tới một mét bảy, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thân thể, sau này nhất định có thể bảo vệ được anh.”

Trì Yến: “Sau đó, cái kia… chính là…”

Kleist yên lặng chờ Trì Yến nói cho xong.

Lúc Trì Yến vừa mới bắt đầu luyên thuyên, hắn vốn muốn cười nhưng càng nghe càng nghiêm túc.

Vì hiển nhiên Trì Yến không phải đang nói bừa, y đã thật sự cân nhắc.

“Với lại á, tuy rằng lãnh địa không lớn nhưng cũng là lãnh địa của tôi.” Trì Yến nghĩ tới chuyện cực kỳ xa xôi, “Tôi muốn sau khi tôi chết, người trên mảnh đất kia vẫn có thể sống tốt, cho nên chắc chắn tôi phải có người thừa kế, tôi sẽ dẫn nó theo bên cạnh và dạy dỗ từ nhỏ.”

Sắc mặt Kleist rốt cuộc thay đổi. Hắn dần lộ ra biểu tình “ngoan độc” và “tàn nhẫn”.

Chỉ là Trì Yến đang cúi đầu lải nhải nên không nhìn thấy, y còn nói tiếp: “Tốt nhất là đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, lương thiện, kiên cường, quyết đoán, trai gái đều được.”

Lúc Kleist định nói thì Trì Yến bỗng buồn rầu cảm thán: “Phải chọn một đứa trong lãnh địa sao? Trẻ con nhiều quá, tôi không muốn giống cha của Benedik, nhốt bọn nhỏ vào phòng tối để chúng giết lợn rừng đâu.”

Trì Yến thở dài: “Bỏ đi, sau này rồi tính, tôi còn trẻ mà! Chỉ cần tìm được trước năm tôi buốn mươi tuổi là ổn ha!”

Vẻ mặt Kleist bỗng dịu dàng trở lại.

Trì Yến nhìn Kleist: “Anh không muốn nói gì sao?”

Kleist cười vô cùng động lòng người, đôi mắt xinh đẹp của hắn dưới ánh trăng như đang lóe sáng, thật sự giống hệt các vì sao.

Trì Yến thật lòng khen ngợi: “Anh thật xinh đẹp.”

Kleist: “Em cũng vậy.”

Trì Yến: “… Tôi là con trai, anh phải khen tôi đẹp trai chứ.”

Kleist: “… Chẳng lẽ tôi không phải đàn ông?”

Trì Yến nghĩ ngợi: “Anh thuộc loại vẻ đẹp phi giới tính, tôi là anh chàng đẹp trai mạnh mẽ, tôi còn chuẩn bị phơi cho da thành màu lúa mạch đó. Thật ra màu đồng cổ cũng được, da idol của tôi trước kia chính là màu đồng cổ, nhưng phải phơi cho đều màu chút.”

Như là nhớ tới cái gì, Trì Yến bỗng cười nói: “Lúc ảnh đóng phim, nách ảnh màu trắng đó! Ha ha ha ha ha!”

Kleist: “…”

Tuy hắn không hiểu idol Trì Yến nói là ý gì.

Cũng không biết đóng phim là sao.

Nhưng trông Trì Yến rất vui vẻ.

Vậy là được rồi.

Hết chương thứ bốn mươi ba

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *