Tieudaothuquan

Chương thứ sáu

Tòa nhà Thánh viện chỉ có một tầng, nhưng nổi bật là sự hùng vĩ to lớn, cả cột đá cao chót vót điêu khắc nhân ảnh của Thánh linh.

Thánh linh trong pho tượng là một người có gương mặt dịu dàng, nhưng không thể phân biệt là nam hay nữ. Tất cả Đảo sư với Chúc sư* đều mặc trường bào màu sắc diễm lệ, giá thuốc nhuộm cực kì đắt, trang phục càng rực rỡ càng chứng tỏ địa vị thân phận.

(*Chúc sư: người chúc phúc.)

Trì Yến từ xe ngựa đi xuống, y mặc trang phục long trọng nhất của mình. Tổng cộng có sáu lớp, trên người gần như đeo hết trang sức mà y có thể tìm được. Quần áo dày cộm trên người khiến y sắp thở không nổi nữa. May là thời tiết mát mẻ, nếu không y có thể sẽ bị nóng chết giữa đường.

Ngay cả Kleist cũng hỏi y: “Cậu còn đi nổi không?”

Trì Yến quật cường nói: “Tôi có thể!”

Còn chưa lên lầu, Trì Yến đã nắm cổ tay Kleist, vẻ mặt tuyệt vọng: “Sự thật chứng minh, tôi không thể.”

Trong quần dài của y còn mặc một cái quần bó cực kỳ chặt, đã thế còn không phải là loại có lực đàn hồi.

Quản gia nói mặc để cho chân y đẹp hơn, cũng là lễ nghi bắt buộc, kết quả bây giờ y lên lầu cũng thành vấn đề lớn.

Thật sự có người ăn mặc như vậy mà sinh hoạt hằng ngày hả?

Albert cùng Carl vội vàng bước lên, vẻ mặt kích động, hai mắt tỏa sáng: “My lord! Tôi đỡ ngài lên cho!”

“Tôi cõng ngài lên!”

“Tôi ôm ngài lên!”

Trì Yến: “Bớt đi, đừng gây thêm phiền nữa, tôi nắm tay Kleist đi lên là được.”

Đến Thánh viện với y chỉ có hai gã kỵ sĩ với vị khách ăn không ngồi rồi Kleist, quản gia phải ở lại lãnh địa để đề phòng xảy ra tình huống khẩn cấp. Quản sự ở lãnh địa đều không có tiếp nhận giáo dục của dân thường, Trì Yến không yên tâm lắm.

Kleist vươn tay, hắn sinh ra đã rất đẹp, từ cử chỉ hành động đều tao nhã vô cùng. Kleist như một thân sĩ quý tộc, hơi khom lưng: “Mời.”

Trì Yến đứng đó, y chưa từng để phụ nữ khoác tay nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc khoác tay đàn ông. Chẳng lẽ bạn bè trong lúc giúp đỡ lẫn nhau, thì không phải nên kề vai sát cánh hả?

Mấy động tác như khoác tay là dành cho người khác phái mà nhỉ?

Vì thế Trì Yến vươn tay, dùng sức ôm vai Kleist.

Kleist: “…”

Trì Yến: “Làm phiền anh rồi!”

Kleist chỉ có thể giữ nguyên tư thế anh em tốt này mà lên lầu với Trì Yến.

Albert với Carl ghen tị nhìn chăm chú vào bóng dáng của Kleist, ánh mắt cứ như có thứ gì đó.

Tiếp đãi Trì Yến là một vị Đảo sư trẻ tuổi, trước tiên gã hơi cúi đầu với Trì Yến, sau đó mới hỏi Trì Yến về mục đích của chuyến đi.

Trì Yến: “Lãnh địa của tôi muốn nuôi một ít động vật, lần này tới để xin Thánh viện phê duyệt.”

Đảo sư trẻ tuổi sau khi ngẩng đầu nhìn Trì Yến, ánh mắt vẫn luôn ngây ngốc dừng trên mặt y. Mắt gã trợn tròn, tựa hồ đã quên luôn cách chớp mắt, mãi đến khi Trì Yến giục mấy lần thì gã mới hoàn hồn nói: “Xin hãy đi theo tôi.”

Lúc dẫn đường Đảo sư vẫn luôn miệng hỏi Trì Yến.

“Ngài là Lãnh chúa mới nhậm chức của Thánh viện Sayu sao? Ngài trẻ thật đấy.”

“Trì Yến, tên của ngài nghe rất hay. Tôi chưa từng nghe được âm thanh của Thánh linh, Viện trưởng nói tôi còn phải rèn luyện thêm.”

Đảo sư ăn nói nhỏ nhẹ, thái độ đối với Trì Yến cực kỳ tốt. Lúc tầm mắt của gã và Trì Yến giao nhau, gã còn cúi đầu, gương mặt đỏ ửng mà lắp bắp nói: “Sau này ngài tới đây thì đều có thể tìm tôi.”

“Nếu lãnh địa của ngài cần Đảo sư, tôi cũng có thể…”

Trì Yến: “Nếu lãnh địa của tôi cần một vị Đảo sư, tôi nhất định sẽ mời cậu đến!”

Đảo sư giống như nghe được lời ngon tiếng ngọt, mắt gã híp lại, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, có vẻ vô cùng hạnh phúc.

Albert ở phía sau xem thường, tức muốn điên.

Đảo sư dẫn bọn họ đi gặp Thánh sứ, không thể gặp Viện trưởng được. Viện trưởng là người có thân phận địa vị cao nhất, là người phát ngôn của Thánh linh, không phải muốn gặp là gặp, địa vị còn cao hơn cả quý tộc.

Thánh sứ là một người trung niên, lão để bộ râu quai nón, ăn mặc đẹp đẽ. Trường bào trên người ít nhất có bảy màu, còn có hoa văn phức tạp, lão đáp ứng yêu cầu của Trì Yến rất nhanh.

“Ký khế ước này, sau khi trừ tà cho động vật, Thánh viện sẽ phái người đem động vật đến lãnh địa của cậu.”

Lúc Thánh sứ nói lời này, còn mỉm cười sờ mu bàn tay dưới tay áo của Trì Yến.

Trì Yến xém không giữ được nụ cười trên mặt.

Y rốt cuộc đã hiểu tại sao phụ nữ bị đụng chạm nhìn thì có vẻ “nhỏ xíu” lại có thể phản ứng lớn như vậy. Y chỉ bị sờ mu bàn tay thôi mà đã muốn nhảy dựng lên đánh người rồi.

“Cảm tạ ngài, cảm tạ Thánh linh.” Trì Yến cúi đầu, bộ dáng tiều tụy.

Thánh sứ đột nhiên nói: “Cậu có thể ở Thánh viện một đêm, ban đêm tôi sẽ chúc phúc cho cậu.”

Albert với Carl không nhìn thấy sự việc dưới tay áo lúc nãy, bọn họ cảm thấy Thánh sứ này thuận mắt hơn Đảo sư kia nhiều, hơn nữa được Thánh sứ chúc phúc là chuyện tốt, rất khó có được.

“Không cần.” Kleist bỗng nhiên tiến lên, đứng bên cạnh Trì Yến, “Hiện tại lãnh địa không có ai trông giữ.”

Thánh sứ híp mắt, hỏi Trì Yến: “Vị này là?”

Trì Yến hiển nhiên không thể nói Kleist là khách của y, dù sao nếu là khách thì sẽ không khoa tay múa chân với chủ nhân như thế, vì vậy linh quang chợt lóe, y nói: “Là quản gia của tôi, như hắn nói đó, đêm nay tôi phải quay về lãnh địa.”

Thánh sứ thở dài: “Vậy thì thật tiếc, nếu lần sau cậu đến Thánh viện, tôi sẽ chúc phúc cho cậu.”

Trì Yến: “Cảm tạ ngài.”

Nếu không phải sợ bị bắt, y rất muốn đá vỡ đầu tên Thánh sứ này.

Trước khi đi, Trì Yến hỏi Đảo sư rằng y có thể đi xem Thánh viện dưới sự trông chừng của Đảo sư để được cảm nhận hơi thở của Thánh linh không?

Đảo sư đương nhiên sẽ không từ chối, gã còn mong có thể nói thêm mấy câu với Trì Yến.

“Tôi nghe thấy có âm thanh ở chỗ đó.”

Trì Yến nghe thấy thấy tiếng “bi bô” của đầu gỗ, y nhìn về phía căn phòng phát ra âm thanh.

Đảo sư cười nói: “Đó là phòng dệt.”

Trì Yến: “Tôi có thể đi xem không?”

Đảo sư gật đầu: “Đương nhiên rồi, đây là trí tuệ của Thánh linh nên phải để cho mọi người thấy, khiến mọi người kính trọng ngưỡng mộ, lĩnh hội tâm địa khẳng khái và nhân hậu của Thánh linh.”

Trì Yến mỉm cười.

Đảo sư dẫn bọn họ đi tới cửa, bọn họ không thể đi vào nên chỉ có thể đứng ngoài cửa quan sát.

Đang dệt vải là một người đàn ông, ăn mặc cũng rất rực rỡ. Trong tay gã cầm con thoi, đứng trước giá gỗ giản dị, gã cẩn thận làm việc nhưng tốc độ dệt rất chậm, vải được dệt ra cũng không khít.

Loại vải này hẳn là loại vải rẻ nhất. Chiếc máy dệt này hiển nhiên là “đồ cổ”. Mà quần áo người trong Thánh viện mặc, không phải dùng vải như này.

Thứ công khai có thể cho người khác tham quan hóa ra đều có nguyên nhân cả.

Người có thể tới đây đều là quý tộc, hiển nhiên không ít kẻ đánh chủ ý lên máy dệt. Nhưng vấn đề là các quý tộc đi vào đây, phát hiện máy dệt chỉ có thể dệt ra loại vải rẻ tiền, nếu đem về đầu tư chắc chắn sẽ thua lỗ nên đành thất vọng từ bỏ. Cho nên Thánh viện mới có thể hào phóng cho mọi người xem như vậy.

Trì Yến cảm thấy rất kỳ quái, Thánh viện thật ra có thể xem là một tổ chức vừa phát triển vừa sáng tạo, nhưng họ lại không chịu mang những thứ giúp xã hội phát triển này ra ngoài. Thế nên nơi này mới lạc hậu như vậy. Nô lệ thậm chí còn chưa từng được mặc quần áo.

Trì Yến nghiêm túc nhìn, cẩn thận quan sát kết cấu của máy dệt, xem mấy chỗ quan trọng, độ dài ngắn của tấm gỗ với cây gỗ, chi tiết của con thoi, trong lòng y miêu tả lại hình dáng của máy dệt.

Giống như đang phân tích bức tranh trên giấy.

Tuy rằng không thể đứng gần xem, nhưng may mắn đây chỉ là máy dệt thô sơ, cho nên cấu tạo cũng rất đơn giản. Nếu đổi lại chiếc máy nào phức tạp hơn, không chừng sẽ có nhiều chi tiết y không thấy được mà không thể mô phỏng lại.

“Đơn giản hơn tôi nghĩ.” Lúc rời đi Trì Yến nhỏ giọng nói với Kleist. Hơi thở nóng bỏng bất chợt hiện bên tai, Kleist theo bản năng nâng tay lên sờ tai của mình.

Kleist nhẹ giọng “ừm” một tiếng.

Tâm trạng Trì Yến tốt lên.

Tuy rằng phải hy sinh “nhan sắc”, nhưng thu hoạch không nhỏ. Cho dù là máy dệt đơn sơ nhất, ít nhất cũng có quần áo cho nô lệ mặc. Thời tiết lạnh dần rồi, y không muốn nô lệ chết trước mắt mình. Hơn nữa trong mắt y, “nô lệ” cũng không phải nô lệ, bọn họ đều là người, là những người sinh sống trên lãnh địa của y, là “con dân” của y.

Trên đường về, trong xe ngựa Kleist hỏi Trì Yến: “Sao phải tự dệt vải, mua vải không phải tiện hơn hả? Giá cả cũng như nhau.”

Trì Yến đang dùng bút lông ngỗng vẽ hình dạng máy dệt trên tấm da dê. Ngoại trừ vẽ bên ngoài máy dệt, y còn phải vẽ thêm cấu tạo ba chiều của nó.

“Mắc lắm.” Trì Yến cũng không ngẩng đầu lên, “Trong thời gian ngắn thì giá không chênh lệch, nhưng càng về sau thì chúng ta sẽ càng tốn nhiều tiền hơn.”

Ánh mắt Kleist phức tạp: “Cậu không sợ tôi nói cho Thánh viện sao?”

Trì Yến ngẩng đầu nhìn hắn, dừng bút: “Anh sẽ không.”

Kleist cười nói: “Sao cậu dám chắc như vậy?”

Trì Yến khẳng định: “Tôi cảm thấy thế, trực giác của tôi luôn rất chính xác.”

Từ nhỏ đến lớn, trực giác của y chưa bao giờ sai. Có một năm ba mẹ chuẩn bị dẫn y đi biển du lịch, y có loại cảm giác hít thở không thông, trực giác nói cho y biết đi biển nhất định sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Khi đó ba mẹ không tin, y chỉ có thể ở nhà khóc lóc om sòm thì mới làm cho ba mẹ hủy chuyến du lịch.

Quả nhiên, hôm đó bờ biển mà họ muốn đi đã xảy ra sóng thần.

Trực giác của y không thể nói cho y biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cho y cảm nhận được nguy hiểm. Mỗi người đều có trực giác hoặc giác quan thứ sáu, chẳng qua có người mạnh người yếu. Vài người sẽ cảm thấy những cảnh đã từng xảy ra, đã gặp được ở nơi nào. Trì Yến thuộc về nhóm người có trực giác mạnh.

Kleist rõ ràng không tin, hắn chỉ cảm thấy Trì Yến là người ngây thơ vô cùng, cho rằng trên đời đều là người tốt, không có người xấu. Điều này làm cho Kleist cảm giác thật phức tạp, hắn nói: “Rồi có một ngày, sự ngây thơ này sẽ làm hại cậu.”

Trì Yến: “… Tôi không có ngây thơ mà.”

Lúc y chơi game vẫn luôn là người thâm nhất. Bụi cỏ chính là nhà của y, không bao giờ đứng đối mặt địch.

Rất đàn ông, sẽ bạo cúc của đối phương luôn!

Kleist tựa vào thùng xe.

Trì Yến cũng chẳng muốn tranh luận với đối phương mình có ngây thơ hay không, nếu thật sự ngồi cãi nhau như vậy thì mới đúng là ngây thơ đó.

Y tiếp tục vùi đầu vẽ, vừa vẽ vừa cố nhớ lại.

Tranh vẽ không an toàn, ghi nhớ trong đầu vẫn là tốt nhất.

Kleist nhìn bộ dáng Trì Yến vẽ, đối phương nhíu mày, ánh mắt chuyên chú, môi mím lại, dáng vẻ nghiêm túc đẹp tựa như một bức tranh. Tóc đen của đối phương với đôi mắt màu hổ phách kia dừng trước mắt hắn, thu hút hắn.

Nếu chủng tộc Mị ma này ngày càng đông, thì thật là một chuyện đáng sợ.

Hết chương thứ sáu

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x