Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ NHẤT – TỈNH MỘNG ĐÃ VẠN NĂM

Cực Bắc, Lục Châu.

Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết trắng tinh, một màu trắng xóa phủ khắp đất trời.

Đột nhiên, một tiếng chuông thê lương nhuốm đầy sự cổ xưa vang lên, âm thanh ấy dường như vọng xuống từ tận mây xanh, vừa dày vừa nặng như đã tồn tại cả vạn năm, vang vọng cả cực Bắc.

Cùng lúc đó, nơi sâu thẳm trong Hàn Lĩnh có vô số bóng dáng ngự kiếm phi lên trời. Mà ở ngoài hàng tỷ dặm nơi sa mạc, một thiếu niên chậm rãi mở mắt ra…

——

Tiểu Tây Lục Châu nằm ở phía Tây Nam của Thất Phương giới, cả đại lục hầu như bị cát vàng sa mạc che phủ.

Phía bắc Lục Châu có một tòa thành Đại Nhật, trong thành mỗi ngày phải đợi đến mười một canh giờ mới có thể nhìn thấy mặt trời, vì thế lấy tên là Đại Nhật.

Tòa thành này tuy ở tận biên thùy nhưng trong thành hàng quán san sát, tu giả tụ tập tạo nên một cảnh tượng phồn hoa đông đúc.

Cách thành mười dặm có trấn Tiểu Nhật, bây giờ ngoài thành đang có rất nhiều thôn dân trấn tụ tập, mọi người ngươi một câu ta một câu, líu ríu như ong vỡ tổ.

“Ngươi biết gì chưa? Chuông tiên ở Hàn Vân tông đã vang lên đó!”

“Ngươi nói chuông Bích Vân ư? Tiên khí mà Cảnh Nguyên đạo tổ tu sửa?”

“Đúng vậy! Chính là chuông Bích Vân, nghe nói chuông có trọng lượng của chín con cá voi lớn, không chỉ có thể bói ra hung cát mà còn có thể dự đoán thiên cơ. Đáng tiếc, vạn năm trước khi Cảnh Nguyên đạo tổ ngã xuống, chuông Bích Vân cũng bặt vô âm tín theo nhưng một tháng trước nó lại vang lên. Bây giờ tất cả các tu sĩ trong thành đều đang bàn luận chuyện này.”

Có một người kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ… Cảnh Nguyên đạo tổ sống lại rồi?”

Bầu không khí bỗng chốc im ắng.

“Sao có thể chứ?” Thấy một đám người thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, một thôn phụ to mồm trợn trắng mắt: “Cảnh Nguyên đạo tổ mà các ngươi nói ta cũng biết, không phải vạn năm trước hắn đã bị lôi kiếp đánh nát bét ra rồi sao? Tro cốt đã bay biến từ lâu, giờ lại sống dậy? Hừ!”

Thôn phụ ném một hạt đậu vào miệng, hạt đậu giòn giòn nhai rôm rốp, phối hợp với lời nói của nàng ta khiến các hán tử có mặt ở đó cảm thấy lạnh gáy một cách kỳ lạ.

Người nói lúc đầu không phục: “Bản lĩnh của bậc thần tiên, người phàm như ngươi sao mà hiểu được, ta đoán chắc chắn hắn đã sống lại rồi!”

Vị đại thúc này, xin chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi.

Ở cách đó không xa, một thiếu niên lặng lẽ giơ ngón cái cho hắn.

Thiếu niên tầm khoảng mười tuổi, mi thanh mục tú, da trắng như ngọc, đôi mắt sinh động có thần, con ngươi to tròn đen nhánh, nhìn rất ngây thơ khờ dại, giống hệt như một công tử con nhà phú quý. Thế nhưng, hắn lại ăn mặc lôi thôi, tạo hình kỳ quái — cỏ cắm trên đầu, quần áo rách rưới, quanh eo buộc một miếng da sói.

Một tay hắn xách xác con sói sa mạc khiến mọi người xung quanh đều tò mò đánh giá hắn, chỉ thấy con sói bị kéo lê trên mặt đất không hề còn chút tôn nghiêm, khiến người ta rất khó tưởng tượng nó vốn là mãnh thú hung ác.

Thiếu niên lúc này nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng hắn sớm đã nổi phong ba bão táp. Hắn không hiểu vì sao khi tỉnh lại núi tuyết đã biến thành sa mạc, mà thời gian đã trôi qua đến vạn năm? Hắn còn trở thành sự tồn tại “trong truyền thuyết”?

Đúng vậy, thiếu niên ấy chính là nhân vật chính của màn bát quái kia – Cảnh Nguyên đạo tổ. Hắn thật sự sống lại rồi!

Năm đó, hắn đang luyện công pháp trong mật động của Cửu Đoạn Tuyết Sơn thì đột nhiên dẫn đến lôi kiếp, rồi bị lôi kiếp đánh tan thành tro bụi không kịp trở tay.

Đáng lẽ hắn đã hồn bay phách tán nhưng thần hồn hắn lại được một viên lam ngọc hấp thu, miếng ngọc đó giống như một con phượng hoàng, hắn tìm được trong mật kính thời trung cổ, trong miếng ngọc vẫn còn lưu giữ một luồng khí tinh hoa thanh khiết của thiên địa sơ khai. Có luồng khí ấy nuôi dưỡng, thần hồn đầy thương tích của hắn đã được tu bổ.

Rồi bỗng nhiên một ngày, hắn có ý thức trở lại.

Hắn nhớ ra mình tên là Cảnh Nhạc, vốn là một đứa trẻ mục đồng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Năm mười tuổi hắn tình cờ có được một bộ công pháp tu tiên, từ đó bước vào con đường truy tìm đại đạo. Ngàn năm sau, Cảnh Nhạc trở thành Cảnh Nguyên đạo nhân trong truyền thuyết của Tu Chân giới, sáng lập ra Hàn Vân Tông, môn hạ đệ tử nhiều không đếm xuể.

Trong khi hắn đang nhớ lại những ngày tháng ấy, viên lam ngọc đột nhiên hóa ra một thân thể thiếu niên mười tuổi, Cảnh Nguyên liền trùng sinh.

Hắn từng bước bước ra khỏi sa mạc đi đến trấn Tiểu Nhật, rồi nghe thấy những lời bàn tán làm cho hắn run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy bi thương.

Cảnh Nhạc vội vàng muốn biết trong vạn năm này đã xảy ra những gì? Hắn đi xuyên qua đám người rồi đến trước cửa thành: “Thủ thành đại ca, muốn vào thành phải nộp bao nhiêu tiền?”

“Một lượng bạc.” Tên thủ thành đó thấy thiếu niên này trắng trẻo dễ thương, thái độ không tự giác thân thiết hẳn, lúc trả lời còn cười với thiếu niên. Lại thấy cách ăn mặc của hắn, dường như là đến từ sa mạc, nhưng bão cát ở sa mạc ngay cả người Luyện Thể đến tầng tám tầng chín cũng không chịu nổi, sao một thiếu niên nhỏ tuổi như hắn có thể chịu được chứ? Còn con sói sa mạc kia đào từ đâu ra vậy?

“Ta không có tiền, ta phải bán sói.”

Cảnh Nhạc đáp rất hùng hồn, không hề cảm thấy bối rối.

Trong mắt thủ thành, con sói sa mạc hung ác chẳng khác gì lương khô đi đường của thiến niên nọ, ăn thịt sói, uống máu sói, khiến cho sói sa mạc vừa thấy hắn là cong đuôi chạy. Cảnh Nhạc khó khăn lắm mới bắt được con sói này, chuẩn bị mang đi bán.

Mà sở dĩ hắn không sợ bão cát và dã thú trong sa mạc là vì thân thể mà lam ngọc hóa thành chính là Kim Linh thể hiếm có trên đời, đồng nghĩa kinh mạch khắp thân thể hắn đều được đả thông, trực tiếp nhảy qua Luyện Thể kỳ.

Cảnh Nhạc kéo con sói xoay người trở lại khu chợ vừa nãy đi qua.

Nói là chợ, thực ra chỉ là những dãy hàng vỉa hè, chủ sạp hầu hết là thôn dân vùng lân cận không có bạc vào thành, muốn kiếm chút tiền thì đến bên ngoài trấn Tiểu Nhật, sát chỗ vào thành nơi đông người qua lại để bày sạp.

Cảnh Nhạc không vội rao bán, hắn tùy ý đi dạo quanh, thấy đa số các sạp hàng bán thảo dược, còn có mấy tấm da các thôn dân đã tự xử lý.

Đột nhiên hắn dừng chân lại, chú ý tới một chủ sạp đặc biệt. Lão hán tóc hoa râm ăn mặc rất mộc mạc nhưng vô cùng sạch sẽ, không ăn nhập gì với thôn dân xung quanh.

Cảnh Nhạc vừa nhìn đã biết đối phương có tu vi Luyện Khí tầng thứ hai. Theo lẽ thường, người có tu vi thấp hơn không thể nào đoán ra tu vi của người mạnh hơn, nhưng từ khi trùng sinh đến nay Cảnh Nhạc vẫn còn giữ lại thần thức của tu vi Độ Kiếp kỳ từ kiếp trước, chỉ là do bây giờ thân thể của hắn không theo kịp tu vi, tạm thời không thể dùng toàn lực.

Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, nếu lão hán này muốn kiếm tiền thì ít ra cũng phải vào trấn Tiểu Nhật chứ, sao lại muốn bon chen cũng những thôn dân bình thường ở đây?

Sạp của lão hán đó bày rất ngăn nắp sạch sẽ, bên trên có các loại thảo dược.

Ế? Đó không phải là nguyên liệu chủ yếu để luyện Trúc Cơ đan à? Sao nó lại đáng thương đến mức bị bán ở sạp vỉa hè thế kia? Còn nhiều như vậy? Có phải hắn sắp nhặt được món hời rồi chăng?

Lão hán cảm nhận được tầm mắt của Cảnh Nhạc, nói: “Đây là hoa Thủy Hương, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng giảm đau.”

Cảnh Nhạc cố ra vẻ bình tĩnh: “Bao nhiêu tiền?”

“Mười văn một cây.”

Cảnh Nhạc : “…”

Rẻ vậy! Năm đó khi hắn vẫn còn là tán tu, lúc kiếm kế sinh nhai còn đi bán thảo dược. Trong trí nhớ của hắn, hoa Thủy Hương phải đến một trăm linh thạch một gốc, so sánh với hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác lương tâm có chút đau.

Phải biết rằng vạn lượng hoàng kim ở nhân gian cùng lắm cũng chỉ đáng giá vài viên linh thạch mà thôi.

“Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua không?” Lão hán thấy hắn thất thần nên hỏi lại, giọng có chút gấp gáp.

“Muốn chứ.” Nhưng hắn không có tiền.

“Ta có thể dùng con sói này đổi không?”

Lão hán vừa định nói thì thấy một đại thẩm mập mạp thở hồng hộc chạy qua gào lên: “Không hay rồi, lão Lưu, Tiểu Thạch Đầu nhà lão đánh nhau với cháu của thôn trưởng!”

“Cái gì?”

Lão Lưu vội bỏ sạp chạy đi không còn bóng dáng, chỉ để lại một làn gió vấn vương mùi thảo dược. Cảnh Nhạc đứng đó một lúc, hắn nghĩ, lão còn cần cái sạp này không đấy?

Khi mặt trời sắp ngả về đằng Tây, Cảnh Nhạc cuối cùng cũng thấy bóng dáng lão hán.

Những người bày sạp ngoài trấn Tiểu Nhật đã tản đi hết, vẻ mặt lão Lưu vốn đang khổ sở, nhưng khi thấy sạp nhà mình đã đổi sang chỗ khác, bên cạnh còn có thiếu niên ban nãy, vẻ khổ sở lại biến thành không thể tin được, rồi được thay thế bằng nét vui mừng.

Rõ ràng là lão không hy vọng sẽ tìm lại được sạp hàng nhưng chẳng ngờ may mắn đến vậy.

Đúng là vận may của lão không tồi mà.

Thiếu niên đứng dưới ánh tà dương bị ánh vàng bao phủ, rất tự nhiên hỏi: “Trở về rồi?”

“Ừ.” Lão Lưu nhìn thiếu niên này, đột nhiên thấy hơi sai sai. Trên sạp trống không, thảo dược đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị thiếu niên cầm hết?

Ý nghĩ này xuất hiện làm lão Lưu thấy xấu hổ, có chút không dám đối mặt với thiếu niên.

Thần thức nghịch thiên của Cảnh Nhạc đương nhiên cảm giác được, hắn trực tiếp xách giỏ trúc dưới đất lên, trong giỏ trúc đựng đầy những đồng tiền, còn vang lên tiếng ‘leng ka leng keng’ theo động tác của hắn.

“Tiền của lão đây, không cần nghi thần nghi quỷ, chỗ thảo dược đó ta đã thay lão bán hết, tổng cộng là hai ngàn sáu trăm hai mươi văn tiền.”

Lão Lưu: “…”

Lão càng cảm thấy có lỗi.

Lão Lưu nhìn sạp hàng, lại nhìn Cảnh Nhạc, rồi lại nhìn giỏ trúc, hoàn toàn không tưởng tượng được thiếu niên kia kiếm đống tiền này ở đâu ra? Đồ trên sạp cũng chỉ đáng giá vài trăm văn tiền, lão gắng sức bán mấy ngày trời cũng chưa bán hết, mà thiếu niên này chỉ giải quyết trong một ngày?

Lão muốn thỉnh giáo thiếu niên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt thấu triệt ấy, cuối cùng đành im lặng.

Chắc có lẽ là do khuôn mặt chăng? Lão nghĩ.

Ai ngờ đâu thiếu niên lại đoán được suy nghĩ của lão, nói: “Ta bấm ngón tay tính, hôm nay phía Đông tốt nên đổi hướng sạp.” Hắn than nhẹ: “Đáng tiếc ta không có khiếu mua bán, chiếm hết cả phong thủy bảo địa cũng chỉ bán được chừng này.”

Giọng điệu của Cảnh Nhạc tràn đầy tiếc nuối. Khi hắn phát hiện hoa Thủy Hương tràn ngập con đường, hắn không thể không từ bỏ ý định thu gom. Không ngờ vạn năm trôi qua, thảo dược đắt đỏ năm đó giờ lại rẻ mạt như vậy, không chỉ số lượng nhiều mà dường như mọi người đều không biết đến tác dụng của nó?

Phải chăng nền văn minh Tu Chân đã bị đứt đoạn?

Lão Lưu nhìn thiếu niên bằng ánh mắt phức tạp, hình như không thích hợp lắm thì phải…

Trong lòng lão tràn đầy bội phục, chần chừ nói: “Thực sự cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, hôm nay ta nghe nói ngươi muốn vào thành, hay là thế này, ngươi cầm một ngàn văn tiền nhé? Vừa đủ nộp một lượng bạc.”

Lão Lưu thật thà chất phác vẫn đang cảm thấy xấu hổ, lão cứ cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của cậu nhóc này. Người ta giữ sạp cho lão còn bán thảo dược giúp lão, lão còn nghi ngờ người ta? Nhưng hết cách rồi, lão đang thiếu tiền lắm.

Cảnh Nguyên suy nghĩ, dùng một lượng bạc vào thành, vậy hắn vẫn không có tiền thuê nhà trọ, lập tức nói: “Không cần đâu.”

Lão Lưu: “Đừng khách khí, ta…”

Cảnh Nhạc: “Ta muốn mượn một chỗ để ngủ.”

Lão Lưu đơ luôn.

Cảnh Nhạc nói thêm: “Ta không muốn ngủ ở bên ngoài nữa đâu.”

Hắn muốn tu luyện, muốn tìm một nơi yên tĩnh để dẫn khí nhập thể.

Cảnh Nhạc là một người tùy hứng, kiếp trước sau khi hắn tu luyện có thành quả, sau đó hắn muốn làm gì thì làm cái đó, nói chuyện cũng khá thẳng thắn. Bây giờ đối mặt với lão hán Luyện Khí tầng hai này, hắn cảm thấy không cần thiết phải vòng vo.

“Cái này…” Thật là không khách khí chút nào, lão hán thầm nghĩ, thật ra lão có hơi do dự.

“Lão yên tâm, ta đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho lão, nếu không…” Cảnh Nhạc nhăn mày nghĩ, hắn chợt nhớ đến lời thề mà hắn cho rằng độc nhất thế gian: “Nếu không thiên lôi sẽ đánh chết ta.”

*Đùng đùng đoàng đoàng!*

Vừa dứt lời, trên trời đột nhiên ầm ầm tiếng sấm. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời, lại im lặng nhìn nhau.

Bầu không khí yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng sấm vang rền.

___________________

Các cấp bậc trong truyện:

Luyện Thể – Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Tử Phủ – Động Thiên – Phản Hư – Độ Kiếp

Cho Cảnh Nhạc nhà chúng ta trực tiếp pass qua Luyện Thể kỳ. Mị chính là mẹ ruột! =v=

HẾT CHƯƠNG THỨ NHẤT

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Miumiu
Miumiu
1 tháng trước

Thiên đạo kiểu: Á à ta chờ ngày này lâu lắm rồi =))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x