Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT – HÀN VÂN TÔNG

Lời Cảnh Nhạc vừa thốt ra, đừng nói những người khác mà ngay cả lão Lưu cũng thiếu chút nữa hộc máu. Lão nhớ Cảnh Nhạc từng nói, hắn chưa bái nhập bất cứ tiên môn nào. Dù hắn giỏi giang tới đâu thì tu vi cũng chỉ ở Luyện Khí tầng hai, hơn nữa còn không có chỗ dựa, sao dám ăn nói với người của Đan Hỏa môn như vậy?

“Ngươi chết chắc rồi!” Sứ giả áo đen phất tay, cuồng phong xoay tròn xung quanh hắn ngưng tụ thành một cơn lốc, thổi mái nhà nứt toác.

Cảnh Nhạc lại không hề hoang mang móc ra một lệnh bài bằng gỗ, khi lốc xoáy đánh úp về phía hắn, lệnh bài tỏa ra ánh hào quang hấp thu toàn bộ đạo pháp thuật kia. Trong hư không chậm rãi hiện ra luồng tia sáng màu lam lóng lánh, hàng trăm tia sáng đan xen giao hòa với nhau, dần tạo thành một hình chuông. Trên chuông khắc đầy bùa chú trận pháp cổ xưa thần bí, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Khoảnh khắc tên sứ giả áo đen nhìn thấy cái chuông khổng lồ, đồng tử thoáng co rụt lại, hắn nghĩ mình đang nằm mơ.

“Hàn, Hàn Hàn…”

Người đi cùng hắn cũng chính là luyện đan sư Đan Hỏa môn sắp xếp cho nhà họ Sở, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất toàn thân run rẩy. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cảnh trước mắt, ai có thể nói cho bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra không?

Sứ giả áo đen chợt gào to: “Xin tiên trưởng tha mạng!”

Dứt lời, cả người hắn nằm rạp trên mặt đất, liên tục quỳ lạy Cảnh Nhạc.

Cảnh Nhạc thu hồi lệnh bài, mặt không đổi sắc nói: “Các ngươi đi đi. Sau này chuyện ở thành Đại Nhật, Đan Hỏa môn không được nhúng tay vào.”

“Vâng… vâng!”

Sứ giả áo đen coi như cũng nghĩa khí, trước khi đi không quên xốc tên đồng bọn đang ngồi phịch dưới đất dậy.

Sở Vân thấy tình thế không ổn, vội vàng muốn giữ người thì bị sứ giả áo đen một chưởng hất tung: “Cút ngay! Đan Hỏa môn ta đã ngăn cản Xà Lâu Sa Mạc theo ước định, mấy năm nay giúp đỡ nhà họ Sở các ngươi cũng coi như trả đủ ân tình, từ nay về sau bọn ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Sở nữa!”

Sở Vân sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, người của hai nhà Sở Giang càng lo sợ không yên. Đan Hỏa môn cao không với tới trong mắt bọn họ lại e ngại Cảnh Nhạc, còn bị dọa đến mất hết tôn nghiêm. Tên thiếu niên không rõ lai lịch này rốt cuộc là ai?! Cái chuông kia thể hiện cho cái gì? Những lời mà sứ giả áo đen nói là sao?

Những người xung quanh cũng nghi hoặc không thôi, chân đám người nhà họ Trần muốn nhũn ra, tuy nói Trần Thạch cũng là người của gia tộc bọn họ, nhưng họ không bị giận chó đánh mèo đã may mắn lắm rồi, nào dám đòi thơm lây?

Trần Vĩnh như rơi vào hầm băng, hôm nay dù cho kẻ ngu cũng biết chức thành chủ sắp tới tay Sở Vân chắc chắn không giữ được. Mất đi sự giúp đỡ của Đan Hỏa môn, Xà Lâu Sa Mạc nhất định không kiêng dè gì nữa mà tiếp tục chống lưng cho nhà họ Triệu. Dù Triệu Hoài bị thương nhưng nhà họ Triệu còn có những người khác.

Về phần hai nhà Sở Giang và lão ta, bọn họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp hại Trần Thạch, nếu Cảnh Nhạc muốn truy cứu thì kết cục chờ đợi bọn họ sẽ thê thảm vô cùng!

Tình thế xoay chuyển khiến cho Triệu Hoài vốn đã tuyệt vọng lập tức cười to, lão giãy giụa đứng lên lạy tạ Cảnh Nhạc: “Nhà họ Triệu ta từ nay về sau xin nghe lệnh của ngài.”

“Không cần, ngươi vẫn là thành chủ.” Cảnh Nhạc cự tuyệt rất kiên quyết: “Ngươi chỉ cần thề, nhà họ Triệu vĩnh viễn che chở Trần Thạch, dù nó có yêu cầu gì chỉ cần không trái với đạo nghĩa và nằm trong khả năng của nhà họ Triệu thì các ngươi phải giúp nó thực hiện.”

Triệu Hoài theo lời mà thề: “Nếu vi phạm lời thề, trên dưới nhà họ Triệu ta sẽ thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không được luân hồi.”

“Tốt lắm.” Cảnh Nhạc quay đầu hỏi Tiểu Thạch Đầu: “Nghe thấy chưa? Về sau nếu đệ gặp phải khó khăn, cứ đến tìm đại thúc này.”

Tiểu Thạch Đầu cái hiểu cái không gật đầu, từ đáy lòng bỗng nhiên có dự cảm nó sắp phải chia tay với đại ca ca. Nhóc bối rối giãy ra khỏi lão Lưu, ôm lấy Cảnh Nhạc, chôn mặt trên người hắn.

Cảnh Nhạc thuận thế che lỗ tai nó, nói khẽ: “Giờ thì có thể dọn dẹp rồi.”

Một câu bình thản lại thấm đẫm lạnh lẽo máu tanh.

Đêm đó, trong phủ thành chủ giống như địa ngục. Gạch đá trên sàn nhà, vách tường, mái hiên dính đầy máu tươi, hoa lá trong vườn cũng được tưới bằng máu loãng. Hai bên hành lang chất đầy thi thể và phần còn lại của chân tay bị cắt đứt. Tranh quyền đoạt lợi vốn là một canh bạc, tiền cược chính là tương lai, là tính mạng, là gia tộc. Trong vòng một đêm, bốn gia tộc lớn của thành Đại Nhật chỉ còn lại hai nhà Triệu – Trần. Cục diện chân vạc ngày xưa như mây khói tan đi.

Trên chợ.

Lưu Nhất đang ngồi ất ơ một chỗ cùng các huynh đệ trao đổi tin tức mà mình vừa hóng hớt được.

Một tên trong đó dù giảm giọng xuống vẫn không ngăn được khuôn mặt hớn hở: “Người của Đan Hỏa môn ra tay nhanh như chớp á, một đạo pháp thuật đánh tới Cảnh thiếu hiệp, Cảnh thiếu hiệp móc ra một món pháp bảo trong túi Càn Khôn, pháp bảo kia biến thành một cái chuông khổng lồ, trực tiếp bắn ngược pháp thuật trở lại.”

“Người của Đan Hỏa môn bị đánh bò ra đất như chó gặm bùn, răng cửa cũng gãy lắp bắp năn nỉ: Xin, xin thiếu hiệp tha mạng!”

Lời này khiến các huynh đệ cười vang, người nọ thấy mọi người hưởng ứng càng thêm đắc ý, tiếp tục chém gió: “Cảnh thiếu hiệp cầm pháp bảo, khinh miệt nói: Hôm nay không hợp để sát sinh nên tha cho mạng chó các ngươi, cút đi!”

Lưu Nhất sờ cằm: “Ừ, bộ dáng ngầu lòi của Cảnh thiếu hiệp, rất có phong thái của ta hồi còn trẻ.”

Nhóm huynh đệ: “…”

Lại có người xen mồm: “Ta nghe nói ngày mà thành chủ thanh trừng, hai nhà họ Sở Giang ai dám phản kháng đều bị giết hết, mà người im lặng thì bị phế tu vi. Nhà họ Trần cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, gia chủ nhà họ Trần bị em trai ruột của lão đâm chết…”

“Ngươi nói tào lao gì vậy? Gia chủ nhà họ Trần là Trần Thạch công tử!” Lưu Nhất vội đánh gãy, nói xong còn cảnh giác quan sát bốn phía.

Tên kia vả mồm mình một cái: “Ý ta là tên súc sinh khùng điên Trần Vĩnh kia đó! Bên ngoài có người nói lão ta chẳng những lập mưu giết chết con trai và cháu trai ruột, còn khi sư diệt tổ hại lão gia chủ nhà họ Trần. Đúng rồi! Trần Thạch công tử cũng bị lão hạ độc suýt nữa không thể tu luyện, may mà được Cảnh thiếu chữa khỏi.”

Tên còn lại cảm thán nói: “Hôm kia ta gặp một lão già trông rất sa sút, lúc ấy cảm thấy rất quen mắt, về sau ngẫm lại, không phải chính là đại quản gia ngày xưa của nhà họ Trần sao?”

“Hầy…”

Chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người đều thoáng thấy bi ai. Lưu Nhất u buồn nhìn trời, đám mây trắng ung dung bay tới che đi ánh nắng chói gắt.

Hắn đột nhiên nói: “Công danh lợi lộc cũng chỉ là công dã tràng, hôm nay phong quang vô hạn nhưng ai dám chắc ngày sau không bị đá vào vũng bùn? Hôm nay có ngày mai không, chỉ có tu vi thật sự, một lòng hướng đạo mới là con đường chân chính.”

Nói xong câu này, hắn cảm giác cảnh giới đang rục rịch.

Sau một khắc, trong chợ truyền đến một tiếng quát lớn: “Cuối cùng ông đây cũng đột phá rồi!”

Cùng lúc đó, Trần Thạch cũng vừa đột phá đến Luyện Thể kỳ tầng thứ nhất, lão Lưu mừng như điên, nhưng nhìn khuôn mặt cô đơn của Tiểu Thạch Đầu thì lão không cười nổi nữa.

Tiểu Thạch Đầu: “Đại ca ca đi thật rồi sao?”

Lão Lưu an ủi: “Hắn vốn đâu muốn ở lại đây lâu, nếu có duyên sau này còn có thể gặp lại.”

Tiểu Thạch Đầu trầm mặc một lát, hỏi: “Đại ca ca thật sự đi Hàn Vân tông bái sư? Hàn Vân rông có phải rất lợi hại không?”

Lão Lưu: “Rất lợi hại, phàm là người của Tu Chân giới đều phải kính ngưỡng.”

Tiểu Thạch Đầu gật đầu: “Con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, tương lai con sẽ đến Hàn Vân tông tìm đại ca ca.”

Lão Lưu vui mừng cười to, sờ đầu Tiểu Thạch Đầu.

… Hy vọng con sớm ngày được như ý nguyện.

Cực Bắc, Lục Châu.

Người trên thế gian đều biết, phía Bắc của cực Bắc có núi tuyết mười vạn dặm.

Tương truyền vạn năm trước, Cảnh Nguyên đạo nhân đã đến nơi này một kiếm bổ ra chín ngọn núi lớn, khiến phạm vi nghìn dặm xung quanh biến thành đất bằng, lại dời non lấp bể tạo ra mười tám lớn ngọn núi lớn, ba mươi sáu ngọn núi nhỏ và bảy mươi hai đảo, khai tông lập phái.

Tông môn đó tên là Hàn Vân tông, mà ngàn năm sau khi Cảnh Nguyên đạo nhân đột phá, người lại vùi một hạt giống linh nguyên dưới chân Hàn Vân tông. Linh nguyên hóa thành linh mạch, trời đất nuôi dưỡng, Hàn Vân tông cũng trở thành động tiên.

Thành Hàn Châu là tòa thành gần mười vạn dặm núi tuyết nhất. Tuy vị trí hoang vắng khí hậu khô rét, nhưng dựa vào địa thế của Hàn Vân tông, tòa thành rất hưng thịnh phồn hoa, chiếm diện tích rộng lớn, có nhiều tu giả lui tới.

“Cuối cùng cũng tới…”

Lam Phượng buồn bã ỉu xìu đậu trên đầu Cảnh Nhạc, liên tiếp mấy chục ngày ngồi trên linh cầm, lông của nó sắp bị gió thổi rụng hết rồi.

Lúc này nó lắc lư đứng dậy, nhìn dáo dác xung quanh… Trong thành xe ngựa qua lại như mắc cửi, đầu người di chuyển liên tục, náo nhiệt gấp mấy lần thành Đại Nhật. Lam Phượng lập tức phấn chấn, nó dùng cánh vỗ đầu Cảnh Nhạc: “Nhanh, mau lấy lệnh bài của ngươi ra!”

Cảnh Nhạc túm lấy nó, ngăn Lam Phượng làm loạn: “Ngươi muốn làm gì?”

Lam Phượng trong tay hắn nhảy tưng tưng nói: “Để cho bọn họ hâm mộ ngươi chứ sao! Hừ! Người nơi này chắc chắn không giống đám nông dân trong thành Đại Nhật, ngay cả phù truyền tin của Hàn Vân tông mà cũng không nhận ra. Tuy rằng dọa được đám cắc ké Đan Hỏa môn cũng sướng đấy nhưng mấy đứa khác có hiểu gì đâu. Chúng chỉ biết là phải sợ ngươi, lại không biết vì sao phải sợ. Cái cảm giác chỉ sướng được một nửa này làm Kỉ Kỉ tức chết mất!”

Cảnh Nhạc: “Kỉ Kỉ? Ngươi chịu dùng tên này rồi hả?”

Lam Phượng cứng đờ, rầu rĩ nói: “Người ta chỉ là nể mặt ngươi thôi.”

Cảnh Nhạc nâng nó lên, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn Lam Phượng: “Ngươi thật đáng yêu.”

Lam Phượng chợt thấy mặt nóng bừng, lông cũng sắp cháy luôn, vội vàng dùng cánh che mặt, còn cảm thấy không được tự nhiên, dứt khoát nhảy lên vai Cảnh Nhạc chôn cái đầu mềm mềm vào cổ hắn, không lên tiếng.

Cảnh Nhạc thầm thở ra, xem như đã chịu ngậm miệng.

Hắn vốn định tùy ý tìm một quán ăn nào đó lấp bụng, một ngày chưa lên được Trúc Cơ thì ngày đó chưa thể tích cốc, nhưng đang lúc đi trên đường phát hiện có khá nhiều người đang tập trung ở đầu đường, xuyên qua khe hở đám người mơ hồ có thể thấy được tấm bảng gỗ, phía trên viết đầy những cái tên.

Bị sự tò mò thôi thúc, Cảnh Nhạc cũng tới xem.

Bên trong đúng thật là cái tấm bảng gỗ dài ước chừng một trượng, cao nửa trượng, gỗ là gỗ lê thượng hạng, linh mộc vạn năm không mục nát.

Phía trên lần lượt là Tinh Thần bảng, Thiên Địa bảng và Sơn Hà bảng, phía dưới mỗi bảng đều liệt kê tên một số người, bên cạnh tên có ghi cảnh giới của người đó.

Cảnh Nhạc đầu tiên chú ý tới Tinh Thần bảng, thoạt nhìn ít người nhất, hơn nữa tất cả đều có cảnh giới Phản Hư, những cái tên phía dưới thì khá lạ lẫm.

“Không nhận ra ai cả…” Cảnh Nhạc nhỏ giọng nói.

Bên cạnh có người kinh ngạc: “Ngươi không biết người trên Phi Tiên bảng?”

Cảnh Nhạc quay đầu thì thấy một đại hán mặc võ phục ngắn, tu vi không cao chỉ sắp tới Luyện Thể kỳ đại viên mãn.

Cảnh Nhạc cười ngây thơ hỏi: “Vị đại ca này, ta mới từ thành Đại Nhật của Tiểu tây Lục Châu tới đây, kiến thức nông cạn, ngươi có thể nói cho ta một chút về Phi Tiên Bảng này không?”

Hóa ra là từ thâm sơn cùng cốc đến, tuổi lại nhỏ khó trách chưa từng nghe qua Phi Tiên bảng uy tín nhất Tu Chân giới.

Đại hán vốn chả muốn nói nhưng thấy thiếu niên xinh đẹp đáng yêu, không nhịn được bèn giải thích: “Phi Tiên bảng chính là bảng xếp hạng thực lực không định kỳ của các tu sĩ, phân chia theo cảnh giới, hơn nữa chỉ vinh danh một trăm người mạnh nhất, rất có uy vọng.”

“Trong đó Sơn Hà bảng chủ yếu là tu sĩ Trúc Cơ và Kim Đan kỳ, Thiên Địa bảng thì là Tử Phủ và Động Thiên kỳ, về phần Tinh Thần bảng đều là đại năng Phản Hư kỳ, nhưng số lượng cực kỳ ít, tất cả chỉ có hơn mười người.”

“Trên Phi Tiên bảng không có tu sĩ Độ Kiếp kỳ sao?” Cảnh Nhạc sớm đã thăm dò, đồ nhi hắn thu nhận năm đó vẫn chưa ngã xuống, tu vi hẳn đã đến Độ Kiếp kỳ.

Đại hán tựa hồ muốn cười, cuối cùng lắc đầu nói: “Lão tổ Độ Kiếp kỳ tổng cộng chỉ có mấy vị, nếu thi đấu thì cả Tu Chân giới chẳng phải sẽ trời long lở đất sao? Trên bảng sao có tên họ được, ngay cả Tinh Thần bảng quanh năm cũng chẳng thấy thay đổi, thứ tự bây giờ chẳng qua căn cứ vào chiến tích của các đại năng ngày xưa thôi.”

Cảnh Nhạc coi như đã hiểu, nhìn lên bảng lần nữa. Bỗng nhiên hắn chú ý tới một cái tên lạ lẫm.

— Tần Yến Chi.

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x