Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI – PHÁO HÔI TRONG TRUYỀN THUYẾT?

Tần Yến Chi…?

Người này chẳng qua chỉ là Tử Phủ thượng cảnh, lại có thể trấn áp một đám tu sĩ Tử Phủ đại viên mãn, dẫn đầu Thiên Địa bảng.

Bắt đầu từ Trúc Cơ kỳ, mỗi cảnh giới được chia làm bốn tiểu cảnh, theo thứ tự là hạ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh và đại viên mãn. Mỗi lần đột phá tiểu cảnh đều vô cùng khó khăn, khoảng cách giữa các tiểu cảnh cũng có sự chênh lệch thực lực rất lớn.

Ví dụ như ở Tử Phủ kỳ, Tử Phủ trung cảnh có thể thúc giục linh khí trời đất gấp mấy lần Tử Phủ hạ cảnh, thậm chí mấy chục lần. Sự chênh lệch này cũng còn tùy theo thực lực từng người, nhưng một tu sĩ Tử Phủ thượng cảnh có thể ngạo nghễ đạp một đám có cấp bậc tu vi cao hơn xuống dưới đất giày xéo, cũng đủ thấy kinh khủng đến độ nào rồi.

Cảnh Nhạc thoáng kinh ngạc: “Tần Yến Chi là ai? Sao được xếp hạng cao như vậy?”

Khiêu chiến vượt cấp không phải là không thể, kiếp trước Cảnh Nhạc đã từng chiến thắng đối thủ có tu vi cao hơn mình nhưng cũng ngẫu nhiên gặp may mà thôi. Nhưng Tần Yến Chi thắng không phải chỉ vài ba tên, mà là chín mươi chín tên.

Không, không chỉ như vậy. Có rất nhiều Tử Phủ đại viên mãn không có tên trên bảng, phải chăng đều là bại tướng dưới tay y?

Ai ngờ đại hán kia còn kinh ngạc hơn hắn, giọng nói đột nhiên cao vút lên: “Ngay cả Tần chân quân mà ngươi cũng không biết?”

Cảnh Nhạc mờ mịt lắc đầu, khiến không ít người nhìn qua.

“Thành Đại Nhật rốt cuộc là ở trong hốc hẻm nào thế?” Đại hán càu nhàu, quả thực hoài nghi nhân sinh.

Cảnh Nhạc cảm thấy thành Đại Nhật hơi oan uổng, tuy bọn họ không biết phù truyền tin của Hàn Vân tông nhưng không đến nỗi ngay cả danh nhân Tu Chân giới cũng chưa từng nghe, chỉ là do hắn không tìm hiểu những việc này mà thôi. Huống chi tin tức mà thành Đại Nhật truyền bá, lúc thì sứt mẻ lúc thì khoa trương, Cảnh Nhạc chẳng muốn phí công đi phân biệt thật giả.

Đại hán kia không thể chống cự được ánh mắt tò mò của thiếu niên, đành nói: “Tần Yến Chi Tần chân quân chính là tu sĩ của Vạn Minh tông, thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Thiên phú của hắn vạn năm khó gặp, chẳng những chỉ hơn bốn trăm năm đã tu đến Tử Phủ, còn tự mình sáng tạo ra Đạo Nhất Kiếm Pháp – Thiên Giai công pháp, từ khi tên hắn được ghi trên Phi Tiên bảng đến nay chưa từng thua trận, đồng cảnh giới cũng không có đối thủ.”

Cảnh Nhạc vừa nghe đến ‘tự sáng tạo ra Thiên Giai kiếm pháp’, con mắt hắn lập tức sáng trưng, không ngờ vạn năm sau Tu Chân giới lại xuất hiện một hậu bối có thiên phú trác tuyệt như vậy, nếu ở kiếp trước cũng nhất định là một nhân vật lẫy lừng.

Đại hán thấy hắn nghe rất chăm chú, lập tức lên tinh thần: “Cho nên ngày đầu tiên Tần chân quân lên bảng chính là đệ nhất Trúc Cơ; Tần chân quân lên đến Kim Đan, chính là đệ nhất Kim Đan. Tần chân quân mặc dù vừa mới đột phá Tử Phủ, đương nhiên cũng là đệ nhất Tử Phủ.”

Cảnh Nhạc hâm mộ nói: “Thật lợi hại…”

Thế nhưng là giọng nói trong ý thức của hắn thì ngược lại: “Xờiiiii lại một tên pháo hôi!”

Cảnh Nhạc: “?”

“Mấy loại nhân vật được thiết lập thiên tư trác tuyệt, anh tuấn, tiêu sái, phiêu dật, kỹ năng trào phúng bẩm sinh full điểm, thông thường đều là pháo hôi trong truyền thuyết, chuyên môn dùng làm đá lót đường cho nhân vật chính vả mặt.”

Cảnh Nhạc: “… Không dám gật bừa.”

Lam Phượng: “Vì sao?!”

Cảnh Nhạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Theo như cách nói của ngươi, thiết lập của ta cũng rất hoàn mỹ, vậy ta không phải cũng là pháo hôi à?”

Lam Phượng: “…”

Hình như rất có lý, nó không tìm được lý do phản bác.

Nhưng Lam Phượng rất muốn nói với Cảnh Nhạc, thứ flag không rõ này bớt lập thì tốt hơn.

Bỗng nhiên cách đó không xa có người hô: “Phu nhân! Phu nhân! Tiểu thiếu gia được chọn rồi!”

Cảnh Nhạc kiễng chân lên nhìn, chỉ thấy một người hầu mặc áo xanh chạy nhanh đến trước mặt một phu nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, gã thở hồng hộc nói: “Tiên nhân của Hàn Vân tông hiện đang ở trong nhà, nói muốn đưa thiếu gia lên tiên sơn!”

Phu nhân kia ôm ngực: “Mau! Mau về phủ!”

Hai người vội vàng rời đi, người qua đường vây xem đưa mắt nhìn nhau.

Một người vỗ đùi cái bộp: “Đó là phu nhân nhà họ Lưu, nghe nói thiếu gia nhà đó là Thủy Kim song linh căn, Thủy mạnh Kim yếu, gần như có thể so với đơn linh căn. Xem ra là được Hàn Vân tông thu làm đồ đệ rồi! “

Dứt lời, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

Trong ý thức, Lam Phượng hỏi: “Vân tông các ngươi là tông môn lớn trong thiên hạ mà cũng đến tận nhà phục vụ à?”

Cảnh Nhạc cũng kinh ngạc, vội hỏi đại hán kia: “Ta nghe nói, Hàn Vân tông ba mươi năm mới khai sơn tuyển đệ tử một lần, nhưng giờ cách lần khai sơn trước đó còn chưa tới mười năm, sao lại tuyển đệ tử nữa?”

Quy định là do hắn lập ra, không thể thay đổi. Nếu có chân nhân ra ngoài rèn luyện muốn thu đồ đệ, cũng chỉ để lại tín vật tông môn trước, đợi đến lần khai sơn tiếp theo sẽ phái người dẫn họ nhập môn, sau khi thông qua khảo hạch mới trở thành đệ tử của Hàn Vân tông.

Đại hán đã sớm quen với sự quê mùa của Cảnh Nhạc: “Nửa năm trước, chuông Bích Vân trên chủ phong của Hàn Vân tông đột nhiên vang lên, ngươi biết chuyện này không?”

Cảnh Nhạc gật đầu, khi hắn ở Tiểu tây Lục Châu đã từng nghe nói. Lúc ấy hắn còn vui mừng, không ngờ một vạn năm qua đi chuông Bích Vân vẫn còn nhớ rõ chủ nhân là hắn.

“Chuông tiên vang lên mới mấy ngày, Hàn Vân tông lập tức truyền tin muốn tuyển chọn thanh thiếu niên dưới mười tám tuổi có thiên phú trác tuyệt để gia nhập tông môn học đạo, hơn nữa không cần khảo hạch, chỉ cần thiên phú của ngươi được công nhận thì có thể nhập tông.”

“Đây chính là Hàn Vân tông đó! Thánh địa trong lòng của vô số tu giả trong thiên hạ, lần này quả thật chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ. Thành Hàn Châu gần đây náo nhiệt như vậy là vì có rất nhiều người muốn lên tiên sơn tìm vận may đấy.”

Cảnh Nhạc chưa nghe qua tin tức này, chắc hẳn còn chưa truyền đến thành Đại Nhật: “Nhưng chuông Bích Vân kêu thì có liên quan gì tới việc Hàn Vân tông bỗng nhiên thu đồ đệ?”

Đại hán giảm giọng, thần bí nói: “Nghe đồn chuông vang ngày đó, một lão tổ trong Hàn Vân tông bấm ngón tay tính toán, thì ra có một người cực lợi với tông môn mới sinh ra!”

Cảnh Nhạc càng khó hiểu: “Vậy vì sao phải yêu cầu dưới mười tám tuổi? Mới ra đời không phải là trẻ sơ sinh à?”

Đại hán sững sờ, vấn đề này vượt qua sự hiểu biết của hắn, thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Không nói với ngươi nữa, ta phải đến nhà họ Lưu xem tiên nhân!”

Cảnh Nhạc dở khóc dở cười, nghĩ bản thân cũng thật ngốc, những việc thế này thì người ngoài sao mà biết được? Hắn vẫn nên quay về tông môn tự tìm hiểu thì hơn.

Đoàn người đều đi về hướng nhà họ Lưu, Cảnh Nhạc thoáng do dự rồi cũng đi theo.

Lúc này bên ngoài nhà họ Lưu vây đầy người, Cảnh Nhạc dựa vào cơ thể linh hoạt chen đến hàng phía trước. Hắn thấy một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang từ biệt người nhà, bên cạnh thiếu niên là một nữ tử rất xinh đẹp.

“Đó chính là tiên tử của Hàn Vân tông sao? Hóa ra tiên tử trông như vậy.”

“Đẹp quá.”

“Thằng nhóc này may mắn thật đó!”

Tiếng bàn tán trong đám người không dứt, tuy rằng trên mặt thiếu niên kia không có biểu cảm gì, nhưng đối mặt với cha mẹ đang khóc thành sông, Cảnh Nhạc lại phát hiện trong mắt thiếu niên đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn sang nữ tử bên cạnh thì lập tức thay đổi thái độ, khiêm tốn hữu lễ xen lẫn sự ngưỡng mộ.

Cảnh Nhạc nhíu mày, Hàn Vân tông làm sao vậy? Người có tâm tính như thế cũng dám thu vào tông môn?

Lúc này, bên cạnh có người nói: “Đúng là Thiên Nguyệt tiên tử, nàng là đệ tử của Hồng Ly chân nhân, cũng là đệ tử hạch tâm thứ bảy, tu vi của nàng đã lên đến Trúc Cơ kỳ rồi đó.”

Cảnh Nhạc hỏi: “Sao ngươi biết?”

Người nọ cười đắc ý: “Trong tiệm sách không phải có tuyển tập các mỹ nhân tiên tử sao? Ngươi mua một quyển thì biết ngay”

Sau đó lại xoay người nhìn sang, lập tức trừng to mắt: “Tại sao lại là ngươi?!”

Cảnh Nhạc: “Ờ, thật là có duyên mà.”

Thì ra bên cạnh là đại hán vừa rồi giảng giải Phi Tiên bảng cho Cảnh Nhạc, đối phương hừ một tiếng, kiêu ngạo không nói nữa.

Cảnh Nhạc nghĩ thầm, đại hán này mặc dù không biết cơ mật trong môn nhưng mấy tin tức lặt vặt lại hóng được không ít. Mắt hắn xoay tròn, cười nịnh nọt đại hán vài câu, để đối phương kể cho mình nghe vài chuyện về Hàn Vân tông nữa.

Đại hán rất thỏa mãn, vẻ mặt cũng dịu xuống, hắng giọng: “Ngươi nghe danh Cảnh Nguyên đạo tổ bao giờ chưa?”

Cảnh Nhạc: “…”

“Chậc, ngay cả Cảnh Nguyên đạo tổ mà ngươi cũng không biết? Đây chính là một trong những người mạnh nhất Tu Chân giới trước thời kỳ yêu kiếp loạn thế! Từ ngài về sau, không còn ai thành công bước vào Độ Kiếp kỳ nữa, mãi đến yêu kiếp chấm dứt, thời đại mới mở ra, lại qua vài ngàn năm cũng chỉ có vỏn vẹn hai ba người tiến giai.”

Cảnh Nhạc rũ mắt, cảm giác hơi ngại ngùng.

“Tóm lại, Cảnh Nguyên đạo tổ chính là tổ sư khai sơn của Hàn Vân tông.” Đại hán giơ ngón tay cái lên, tiếp tục nói: “Cả đời ngài chỉ thu ba đệ tử, đại đồ đệ và nhị đồ đệ đã ngã xuống trong yêu kiếp, chỉ còn có tiểu đồ đệ Nhất Diệp lão tổ kế thừa y bát. Tính từ Cảnh Nguyên đạo tổ đến thế hệ đệ tử hạch tâm hiện tại, đã là đời thứ bảy rồi.”

Cảnh Nhạc khẽ giật mình, kỳ thật hắn đã biết ba đồ nhi chỉ còn lại một người, nhưng khi nghe được từ trong miệng người ngoài, trong lòng hắn không khỏi đau đớn. Chuyện cũ ập đến, những khuôn mặt quen thuộc thoáng qua trong tâm trí khiến hắn gần như hít thở không thông. Cho dù đa số tu sĩ đều có tính cách lạnh nhạt, nhưng cho tới bây giờ Cảnh Nhạc vẫn tùy tâm tùy tính, hắn cùng với các đồ đệ ở chung lâu tự nhiên có tình cảm, biết bọn họ không còn nữa nên rất đau lòng. Cảnh Nhạc vẫn luôn giữ lại thất tình lục dục của con người, hắn chưa từng nghĩ điều đó sẽ trở ngại mình đắc đạo phi thăng.

Nếu tu thành một người chết, vậy thọ ngang trời đất thì có nghĩa lý gì?

Lúc này, Cảnh Nhạc không khỏi tưởng tượng, nếu bản thân không bị thiên lôi đánh thì liệu hắn có thể bảo vệ đồ đệ khỏi yêu kiếp hay không? Ba người kia thiên tư xuất chúng, vốn nên có tiền đồ xán lạn nhưng hôm nay hai người sớm đã hóa thành u hồn, không biết đã luân hồi mấy trăm kiếp rồi.

Bỗng nhiên, hắn cảm giác có cái gì đang mổ mặt mình, Cảnh Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Lam Phượng đang đậu trên vai, nó lập tức ngoan ngoãn tựa trên cổ hắn, cái đầu lông xù mềm như nhung nhẹ nhàng cọ vào cổ Cảnh Nhạc, trong cổ họng phát ra tiếng “chíp chíp”.

Lam Phượng đang làm nũng.

Cảnh Nhạc nháy mắt kết luận, Lam Phượng cảm nhận được tâm trạng của hắn nên muốn an ủi. Trong lòng Cảnh Nhạc chợt ấm áp vươn tay gãi gãi Lam Phượng, lại bị nó dùng đôi cánh nhỏ ôm lấy ngón tay.

Nghĩ lại thì, cuộc đời làm gì có nhiều cái “nếu như”. Nếu không có lam ngọc thì hắn đã sớm hồn bay phách tán, cuộc đời ở kiếp này là hắn được hời, còn gì mà không thỏa mãn?

Giờ đã là một cuộc đời mới, chuyện cũ năm xưa như cát bụi, hai đồ nhi ít nhất cũng có thể chuyển thế luân hồi, có lẽ đến một ngày nào đó, bọn họ sẽ gặp lại.

Nghĩ đến đây, Cảnh Nhạc cũng nghĩ thông suốt, tâm tình tốt hẳn lên.

Hắn nhịn không được mà mỉm cười. Cái gọi là tu đạo tu tâm, muốn tu luyện thành công, linh căn ngộ tính tuy quan trọng nhưng tâm cảnh quan trọng hơn. Xem ra ở kiếp này ngoại trừ thần thức còn được bảo lưu, tu vi và tâm cảnh của hắn đều phải bắt đầu lại.

Đại hán ở bên cạnh thấy thiếu niên mới nghe có chút xíu đã đứng ngơ ra, cảm thấy hơi mất hứng nên qua loa nói: “Nếu ngươi tò mò thì tiệm sách trong thành có rất nhiều sách vở liên quan đến Hàn Vân tông, tự ngươi đi xem đi.”

_______________

Hậu trường:

Đại hán: “Tần chân quân giỏi quá!”

Cảnh Cảnh: “Thật là lợi hại!” (≧▽≦)

Đại hán: “Cảnh Nguyên đạo tổ thật trâu bò!”

Cảnh Cảnh: *… Cảm thấy xấu hổ-ing*

_________________

Cảnh Cảnh: “Kỉ Kỉ hiểu ta, Kỉ Kỉ thật tâm lý!”

Kỉ Kỉ: “Nhìn mặt Cảnh Cảnh sợ quá đê! Hôm nay mình có chọc gì hắn hông ta (⊙_⊙) Hổng lẽ mình nói mấy đứa đẹp trai giỏi giang các kiểu toàn làm pháo hôi, nên hắn quạo à? Thôi kệ, làm nũng đã rồi tính!” <( ̄︶ ̄)>

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x