Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM – LÃO TỔ MỚI

Một canh giờ sau, Thanh Vân phong.

Sau khi Ngụy Thiên Ly đưa Cảnh Nhạc đi, đám người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Sao chuông Bích Vân lại vang?

“Không biết nữa.”

“Ha, khéo nhỉ, ta cũng không biết.”

Họ đều có tu vi Kim Đan nên không biết những việc cơ mật trong môn, chỉ biết là Hàn Vân tông muốn tìm một người đại lợi cho tông môn.

Thế là có người hỏi: “Có phải… là người ban nãy không?”

“Có thể lắm chứ.”

Vừa dứt lời thì mười mấy vị trưởng lão Tử Phủ kỳ đã xông vào đại điện: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Đám chân nhân trong điện đều lắc đầu không biết. Thế là mọi người bắt đầu ríu rít bàn luận, nội dung không thực tế chút nào, toàn là tự tưởng tượng ra, chẳng hề có phong thái tiên nhân. Nếu Cảnh Nhạc ở đây sẽ phát hiện cảnh đám kỳ tài Tu Chân giới này tán phét không khác gì cảnh đám thôn dân trên trấn Tiểu Nhật buôn chuyện cả.

Lưu Thiên Hạo siết chặt tay tức muốn điên lên, gần như cắn vỡ cả răng. Nhìn ta đi! Mau nhìn ta đi! Có phải các ngươi đã quên ta rồi không? Các ngươi nói thiên tư của ta rất tốt mà?! Lưu Thiên Hạo rất muốn gào lên như vậy, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi.

Thời gian im lặng trôi, Lưu Thiên Hạo vẫn luôn cúi đầu nhìn từng đôi giày đi qua, từng vạt áo lướt qua người mình, nhưng họ không hề dừng lại. Hắn ta cảm thấy thật cô độc.

Đột nhiên tiếng chuông lại vang lên.

Đại điện chợt yên lặng, các tiên trưởng lần lượt đi ra khỏi điện.

Lưu Thiên Hạo hơi do dự, hắn thầm nghĩ, rốt cuộc Hàn Vân Tông đã xảy ra chuyện gì? Không phải suốt vạn năm nay chuông Bích Vân không có động tĩnh gì sao? Dưới sự thôi thúc của sự tò mò, hắn ta lấy dũng khí đi ra cửa.

Sau đó, Lưu Thiên Hạo nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời hắn không sao quên được.

*

Thành Hàn Châu.

Lúc này đã sập tối, từng nhóm người ngồi đầy các sạp bán đồ ăn vặt. Đại hán được nở mày nở mặt vào ban ngày kia đang miên man kể về câu chuyện giữa gã và thiếu niên, mà tiếng chuông khi nãy càng làm câu chuyện thêm ly kỳ. Đám người nghe mà như si như say, trong đầu tha hồ tưởng tượng. Đột nhiên họ cùng ngẩng đầu nhìn về phía một góc trời.

Trong tiếng chuông, bầu trời hoàng hôn lúc chập tối như bị xẻ đôi, nửa vàng nửa xanh lam. Giống như mùa hè nóng rực gặp mùa đông buốt giá, sa mạc gặp biển rộng.

*

Vạn Minh Kiếm tông.

Thanh niên mặc huyền y ngự kiếm mà đi, sau lưng hắn là một đạo nhân tóc trắng đang vung cây phất trần: “Hàn Vân tông có biến. Yến Chi, e là con phải tới cực Bắc một chuyến.”

Giọng nam tử lành lạnh: “Rõ.”

*

Quỷ Phục tông.

Trong tẩm cung, mười mấy thiếu nam thiếu nữ đang trần trụi kẻ đứng người ngồi, ai nấy đều anh tuấn hoặc thướt tha yểu điệu. Trong đám người đó chỉ có duy nhất một nam tử mặc áo đỏ đang đứng, hắn chậm rãi cởi dây lưng áo lụa rơi xuống, tùy tiện ném đi, lụa đỏ bay lượn trong không trung, góc áo lướt qua cơ thể thon gầy có lực của hắn.

Người này có chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, sắc bén như chim ưng, hắn thản nhiên nhìn cảnh tượng hương diễm trước mặt mà không nảy sinh chút dâm tà.

Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Bắc, mắt đột nhiên trầm xuống, độc ác nói: “Hàn Vân tông chết tiệt!”

*

Tam giới tự.

Lão hòa thượng có hàng lông mày dài ngồi trong thiền phòng, khuôn mặt đầy những vết tích năm tháng chợt lộ ra nét cười nhợt nhạt: “Hóa ra là người quen cũ tới.”

Mà lúc này trong Tổ Sư Các của Hàn Vân tông, Cảnh Nhạc gật đầu với Nhất Diệp, kéo đối phương ra khỏi sự kinh ngạc quá độ vì dị tượng.

Nhất Diệp nghiêm giọng nói: “Truyền lệnh cho các phong chủ, lập tức tới Bạch Vụ phong Tổ Sư Các bái kiến lão tổ!”

Giọng nói không lớn nhưng lại truyền đến khắp ngõ ngách trong Hàn Vân tông.

Đêm hôm đó Hàn Vân tông đèn đuốc sáng rực, dù trong lòng các trưởng lão có nghi ngờ và suy đoán thế nào thì khi mặt trời đỏ rực ló khỏi tầng mây, tất cả các tu sĩ và người dân trong thành Hàn Châu đều biết một tin: Hàn Vân tông, có thêm một vị lão tổ mới.

“Nghe nói lão tổ mới tình cờ có được truyền thừa Thập Vũ Thương Minh đại pháp của Cảnh Nguyên đạo tổ, đó là Thiên Giai công pháp đấy! Dù là mấy đệ tử chân truyền của Cảnh Nguyên đạo tổ năm đó cũng chỉ lĩnh hội được một phần của truyền thừa thôi.”

“Hôm đó Hàn Vân tông có hiện tượng lạ, xem ra là Cảnh Nguyên đạo tổ hiển linh.”

“Lão tổ mới chính là vị đại lợi cho tông môn sao?”

“Không thể nào, người đại lợi cho tông môn mà Hàn Vân tông muốn tìm dưới mười tám tuổi, sao lão tổ mới có thể trẻ như vậy được?”

“Nghe nói Thập Vũ Thương Minh đại pháp có khiếm khuyết, ngay cả với tư chất của Cảnh Nguyên đạo tổ cũng chưa thể hoàn thiện, vị lão tổ mới này có thể không?”

Mọi người rất tò mò đối với vị lão tổ mới của Hàn Vân tông, suốt khoảng thời gian này cả Tu Chân giới đều bàn tán chuyện đó, nhưng ngoại trừ các vị phong chủ của Hàn Vân tông thì không ai biết vị lão tổ mới thật ra chỉ là một thiếu niên.

Không lâu sau, Hàn Vân tông phát hiệu lệnh cho triệu hồi tất cả các đệ tử đang rèn luyện bên ngoài về, còn đưa thư mời các tông phái đến đại điển nhập tông của vị lão tổ mới, cũng như tuyên cáo thiên hạ.

Bên ngoài bàn tán sôi nổi, mà Cảnh Nhạc lại an nhàn sống trên Bạch Vụ phong.

Đây là một trong những ngọn núi dồi dào linh khí nhất của Hàn Vân tông, rất thích hợp để tu hành, tu vi của Cảnh Nhạc cũng tăng lên rất nhanh, hắn còn mở một linh điền phía sau núi, mỗi ngày đều trồng hoa nuôi cỏ chơi “chim”. Lúc nhàn nhã thì chỉ bảo lão tổ và các trưởng lão tu luyện, rồi cố gắng hoàn thiện truyền thừa bị thất lạc của Hàn Vân tông. Nghe nói các tiệm dược dưới tay Hàn Vân tông dạo này có cho ra nhiều loại thuốc mới, ngay cả hiệu quả của đan dược bán chạy nhất cũng được tăng lên rất nhiều lần, việc kinh doanh mỗi ngày đắt hàng đến nỗi các Đan Môn cũng đỏ mắt ghen tị.

Mới chưa đến nửa năm mà Cảnh Nhạc đã đột phá Luyện Khí kỳ tầng thứ ba. Hai tia chớp to bằng hai ngón tay phóng ra từ tay Cảnh Nhạc đánh một hòn đá cao bằng nửa người thành bụi phấn.

“Chíp chíp chíp!”

Cảnh Nhạc quay đầu nhìn thì thấy Lam Phượng bị Nhất Diệp nhấc ngược lên, nó đang vỗ cánh phành phạch giãy giụa.

Hay lắm, cảnh tượng ngu xuẩn mỗi ngày lại bắt đầu diễn ra rồi.

Nhất Diệp quăng Lam Phượng đi rồi chỉnh lại đạo bào: “Sư tôn, nghe nói gần đây người đang luyện bộ kiếm pháp cơ bản của Hàn Vân tông?”

“Đúng, phải ở tu vi Trúc Cơ rồi mới có thể luyện Thương Lan kiếm pháp, mà năm đó ta tinh giản Thương Lan kiếm pháp thành kiếm pháp cơ bản, giờ rất thích hợp tu luyện.”

Nhất Diệp đương nhiên biết, Thương Lan kiếm pháp là phần quan trọng nhất trong Thập Vũ Thương Minh đại pháp. Dù thế thì Thương Lan kiếm pháp vẫn khiến các kiếm tu trong thiên hạ ngưỡng mộ, kiếm pháp được tinh giản từ nó chắc chắn uy lực khôn cùng. Nhưng lão đến đây không phải vì điều này.

Nhất Diệp lấy một hộp kiếm từ trong túi Càn Khôn ra, hai tay dâng lên: “Sư tôn, kiếm này là Liệt Dương Hàn Băng kiếm, có hai thuộc tính Lôi Thủy, đồ nhi tình cờ tìm được trong một bí cảnh.”

Cảnh Nhạc dùng thần thức quét qua, đây là kiếm tốt, cũng được coi là cực phẩm bảo khí.

Tại Tu Chân giới, tất cả các binh khí pháp bảo đều được chia thành năm phẩm cấp lớn là thiên giai, pháp khí, linh khí, bảo khí và tiên khí, các phẩm cấp lại chia ra thành hạ trung thượng và cực phẩm. Nghe đồn ở thời kỳ trung cổ, trên tiên khí còn có thần khí, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Cảnh Nhạc: “Kiếm này quả thực rất thích hợp với ta, ngươi có lòng rồi.”

Thấy Nhất Diệp cười tới nỗi những nếp nhăn trên mặt nhíu cả lại, Cảnh Nhạc nói: “Nhưng ta mới chỉ là Luyện Khí kỳ, ngay cả một phần nghìn uy lực của kiếm này cũng không phát huy được, quả là lãng phí.”

Hắn lấy một thanh trường kiếm trong túi Càn Khôn ra: “Kiếm này tên là Tử Mộc kiếm, lấy ở nhà họ Trần của thành Đại Nhật mà ta đã từng nói với ngươi đó. Trước khi đi, gia chủ nhà họ Trần tặng thanh kiếm này cho ta. Dù nó chỉ là pháp khí nhưng cũng đã đủ với Luyện Khí kỳ rồi.”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời ta, cất kiếm đi.”

Thấy thái độ Cảnh Nhạc kiên quyết như vậy, Nhất Diệp đành hậm hực cất hộp kiếm đi. Dù cho tuổi lão đã cao, lại có địa vị cao quý nhưng lão vẫn không dám cãi lời sư tôn, dù cho hiện tại sư tôn chỉ là thiếu niên mười một tuổi.

Chớp mắt đã qua hai tháng, dưới sự chăm sóc của Cảnh Nhạc, linh điền đã sinh sôi nảy nở um tùm, nhưng cỏ Kim Hoa Lật mà hắn nhổ tới trồng ở đây không biết vì sao mà dần héo rũ.

Hai cánh Lam Phượng khoanh trước ngực, rung đùi nói: “Cỏ Kim Hoa Lật nhất định phải cộng sinh với hung thú, mầm của nó sẽ hấp thu chất bài tiết của hung thú để chuyển thành chất dinh dưỡng, Hàn Vân tông chỉ có linh thú thì đương nhiên là nó không lớn nổi.”

“Thật sao?”

Cảnh Nhạc chỉ hiểu biết sơ sơ về trồng cây, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy đặc tính này của cỏ Kim Hoa Lật.

“Hừ, không tin thì thôi.”

Cảnh Nhạc bán tín bán nghi nhưng vẫn quyết định thử xem.

Hắn xuống núi rồi trực tiếp tới chợ hung thú của thành Hàn Châu. Do hung thú không chỉ dùng để luyện dược luyện pháp khí,mà máu hung thú còn có thể dùng để vẽ bùa bày trận nên việc kinh doanh hung thú vẫn luôn đắt hàng.

Hiện giờ vừa tới giờ Tỵ, là lúc chợ hung thú đông nhất. Hàng quán hai bên đường san sát nhau, quán nào cũng có khách khứa ra vào tấp nập, dọc đường thỉnh thoảng lại có vài quán bán hàng nhỏ lẻ không ngừng chào hàng, vốn liếng của bọn họ có hạn nên chỉ có thể dùng lồng có khắc trận pháp đơn giản để nhốt hung thú lại.

Tiếng người hỗn tạp, trong hơi thở luôn ngửi thấy thứ mùi hôi thối.

Dọc đường đi Cảnh Nhạc nghe Lam Phượng giảng giải, hắn phát hiện Lam Phượng rất giỏi phân biệt chủng loại hung thú, cho dù là về kết cấu, chủng loại, tập tính, sức mạnh hay là nơi dừng chân sinh sống nó cũng có thể nói ra làu làu.

“Ha! Con đó cũng được đó, cá sấu Thái Kim, có chút huyết thống của yêu tộc, huyết khí rất mạnh, gai trên lưng nó có một loại chất lỏng mà cỏ Kim Hoa Lật rất thích.”

Con hung thú mà Lam Phượng nói có bề ngoài giống cá sấu, trên lưng đầy gai. Đương nhiên Cảnh Nhạc biết cá sấu Thái Kim nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết còn có tác dụng kiểu này.

“Cá sấu Thái Kim thích ăn cá, ngay cả cá bình thường nó cũng ăn, rất dễ nuôi.”

Cảnh Nhạc: “Kỉ Kỉ, hôm nay ngươi thật sự khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác.”

Dứt lời, hắn mặc kệ Lam Phượng đang vênh mặt đến nỗi sắp gãy cổ mà nói với chủ sạp: “Ta muốn hai con cá sấu Thái Kim, một đực một cái. Ngoài ra ngươi có bán cá không?”

Chủ sạp đã chú ý đến hắn từ lâu rồi, nhưng thấy hắn còn nhỏ nên nghĩ là hắn chỉ tò mò thôi nên cũng lười chào hàng.

Không ngờ chàng thiếu niên này muốn mua thật.

Chủ sạp buột miệng hỏi: “Cần cá làm gì?”

“Nuôi nó.”

Chủ sạp hít sâu một hơi: “Đây là hung thú cấp hai đó, sức mạnh của nó tương đương tu sĩ Luyện Khí kỳ! Nhóc đừng thấy nó ngoan ngoãn mà lầm, đó là do vừa cho nó ăn đan dược thôi, bình thường nó hung dữ cuồng bạo lắm…”

Còn chưa nói xong đã có một viên linh thạch đập lên người chủ sạp.

“Ta lấy tất cả cá sấu Thái Kim trong sạp của ngươi.”

Chủ sạp đang định từ chối, một viên linh thạch mà muốn mua cá sấu Thái Kim, đùa lão à? Nhưng khi lão nhìn thấy nam tử bịt mắt móc ra tấm lệnh bài thì bị dọa tới nỗi lắp bắp, vội nói: “Vâng vâng vâng.” Rồi vội vã nhìn Cảnh Nhạc bằng ánh mắt xin lỗi.

Cảnh Nhạc quay đầu nhìn, là một nam tử tầm hai mươi tuổi, cũng không hẳn là xấu nhưng gã bịt mắt che ngang lông mày, nhìn như phe phản diện.

“Ta tới trước.” Cảnh Nhạc nói.

Nam tử bịt mắt ngớ ra, gã không ngờ có người dám tranh đồ với mình, gã nhìn đối phương còn nhỏ ăn mặc hết sức bình thường, hơn nữa chỉ đi một mình, bèn cười nhạo: “Ngươi? Xem dáng vẻ của ngươi bị nó cắn một nhát là đứt họng rồi, ha ha ha…”

Cảnh Nhạc không hề dao động, mà lặp lại: “Đến trước được trước.”

Lông mày nam tử kia dựng thẳng lên: “To gan! Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Hàn Vân tông?”

________________

Hậu trường:

Người qua đường ăn dưa tán phét: “Rốt cuộc lão tổ mới của Hàn Vân tông là ai?”

Mắt Cảnh Cảnh chợt lóe: “Là một người có vẻ ngoài trông như một học sinh tiểu học nhưng trí tuệ vượt xa người thường…”

________

Nam tử mặc huyền y: “Cuối cùng ta cũng được lên sàn rồi!” Tung bông ~~

________

Ở Hàn Vân tông, chỉ có từ Tử Phủ kỳ trở lên mới có núi riêng của mình, gọi là phong chủ. Các chân nhân Kim Đan hoặc là ở chung trên đảo, hoặc là lập đảo mới. Túm cái váy lại là, giá của biệt thự cao cấp thì đắt, còn nhà lá cho mấy tên đỗ nghèo khỉ muốn xây bao nhiêu thì xây.

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x