Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU – NHẬT KÝ VẢ MẶT

Nam tử bịt mắt không tin có ai ở cực Bắc Lục Châu này nghe thấy tên Hàn Vân tông mà còn không quỳ xuống, gã đắc ý nhìn Cảnh Nhạc.

Mí mắt Cảnh Nhạc nhướng lên, thì ra là đệ tử Hàn Vân tông nhưng có lẽ là đệ tử ngoại môn. Chuyện hắn trở thành lão tổ chỉ có các phong chủ biết, cũng chính là những người có tu vi từ Tử Phủ kỳ trở lên, vì thế nam tử bịt mắt này không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường.

Cảnh Nhạc: “Hàn Vân tông thì cũng phải nói lý lẽ chứ.”

Chủ sạp thấy thiếu niên cố chấp như vậy, lại sợ nam tử bịt mắt nổi giận nên vội vàng khuyên can: “Tiểu huynh đệ à, hay là cậu đi dạo thêm đi, có lẽ còn những người khác cũng bán cá sấu Thái Kim này đấy.”

Miệng lão thì nói vậy nhưng lão biết rõ cả con đường này chỉ có mình lão bán. Vì mấy con cá sấu Thái Kim này mà lão tốn không biết bao nhiêu tiền, còn đặc biệt mời mấy vị tu sĩ Luyện Khí kỳ tới bắt giúp, giờ cũng đành xem như bản thân xui xẻo.

Cảnh Nhạc: “Vừa nãy ta cũng đi khá lâu rồi, chỉ có tiệm ngươi bán thôi. Hơn nữa ta chỉ cần hai con, chẳng lẽ ngươi định bán hết cho hắn với giá một linh thạch?”

“Hai con? Một con cũng không được!” Nam tử bịt mắt nói: “Còn muốn nói lý với ta? Ông nội ngươi là ta đây chính là đạo lý, cút!”

Cảnh Nhạc vẫn đứng đó không cử động, Lam Phượng hưng phấn gào rú: “Tới rồi! Tới rồi! Loại pháo hôi kinh điển không biết tí gì về thực lực đây rồi! Cảnh Cảnh làm tốt lắm! Kỉ Kỉ điên cuồng đánh call cho ngươi!!!”

(*Đánh call: ý chỉ hành động cổ vũ.)

Cảnh Nhạc: “…” Cái quái gì thế? Nghe chả hiểu gì sất!

Mà nam tử bịt mắt cũng không làm Lam Phượng thất vọng, gã tức quá hóa cười: “Được lắm.”

Tay gã hất lên, chỉ huy đám người phía sau: “Lên hết cho ta, đánh tàn phế đánh nó chết luôn cũng được, có gì ta chịu!”

Nhưng mà… người tàn phế hay chết không phải Cảnh Nhạc.

Khi nam tử bịt mắt thấy các sư đệ nằm la liệt trên mặt đất rên rỉ đau đớn, gã vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đám người đi với gã dù chưa dẫn khí nhập thể, nhưng kém nhất cũng đã Luyện Thể hậu kỳ rồi mà lại bị một thằng nhãi miệng còn hôi sữa đánh không thể chống trả? Xem tướng mạo thần bí này, nói không chừng còn là đệ tử rất được coi trọng ở môn phái nào đó!

Nam tử bịt mắt không còn khinh thường nữa, nhưng gã cũng không sợ. Gã vừa đột phá Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, giờ đã là một ngôi sao mới nổi ở ngoại môn!

Gã lôi một cái búa sắt ra, chuẩn bị tư thế rồi lớn giọng nói: “Tiểu tử, chạy đâu cho thoát!”

Cảnh Nhạc: “???”

Gã điều khiển linh lực, cây búa sắt đó được gã không chế bay lên, quay tròn càng lúc càng nhanh như con quay, mạnh mẽ đập tới Cảnh Nhạc.

Thấy thiếu niên sắp biến thành bánh thịt, không ít người đang nấp xung quanh lén nhìn đều đau lòng che hai mắt lại.

“Aaaaa!”

Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như đang mổ lợn, nhưng đó không phải là tiếng kêu của thiếu niên.

Chủ sạp tò mò nhìn lén qua kẽ hở, đúng lúc nhìn thấy nam tử bịt mắt nặng nề ngã xuống bên cạnh lão, mà cây búa sắt đó đập giữa hai chân của gã, cách bộ phận quan trọng nào đó chưa đến một tấc.

Chủ sạp chợt thấy bụng dưới của lão căng thẳng.

Nam tử bịt mắt ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, vừa nãy sao gã lại bị ném đi vậy?

“Phụt!”

Tiếng cười làm gã thoát khỏi cảm giác hoài nghi cuộc đời. Nam tử bịt mắt quay đầu nhìn lại thì thấy chủ sạp đang che miệng đau khổ nhịn cười, mà có không ít người trên đường đang lén lút đánh giá gã, cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

Nam tử bịt mắt tức điên lên, một đám người phàm hạ tiện mà cũng dám cười gã? Trong cơn phẫn nộ, gã nắm lấy cây búa sắt nhảy lên, đập vào cái lồng sắt nhốt cá sấu Thái Kim.

“Đi chết hết đi!” Gã cười gằn.

Cá sấu Thái Kim đột nhiên được tự do lập tức giãy giụa mãnh liệt, dù nó đã được cho ăn dược nhưng khi mất đi sự trói buộc của trận pháp, sức mạnh của nó vẫn lớn vô cùng. Chưa tới một khắc nó đã giãy ra khỏi lồng, rồi theo bản năng chạy tới chủ sạp mà nó oán hận nhất.

Mọi người kinh hoàng bỏ chạy, mà chủ sạp bị con cá sấu nhắm tới thì bị dọa tới nỗi ngồi bẹp trên đất. Ngay lúc lão sắp rơi vào mồm con hung thú thì một bóng dáng nhỏ bé chắn trước lão. Cảnh Nhạc đấm vào đầu nó, đanh thép tới nỗi mõm con cá sấu Thái Kim sùi bọt trắng rồi ngất đi.

Thần lực khủng khiếp như vậy làm mấy người xung quanh ngẩn người. Còn nam tử bịt mắt cứ đứng đó tại chỗ, thấy thiếu niên đi qua, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào gã khiến gã lạnh toát, máu huyết toàn thân như bị đông cứng. Uy áp mà đối phương tỏa ra lúc đó khiến gã nhầm tưởng rằng đối phương là một chân nhân Kim Đan nào đó, hoặc thậm chí mạnh hơn nữa!

Không, nhất định đó chỉ là ảo giác của gã thôi!

Nhưng ngay sau đó, gã thấy chỗ mi tâm đau đớn, thế giới trong mắt gã đã trở thành màu máu.

Trong lúc hoảng hốt, gã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo tới tận xương tủy: “Ngươi đáng chết!”

Sau đó thế giới của gã hoàn toàn yên tĩnh.

Cả con đường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn trường kiếm đang nhỏ máu của Cảnh Nhạc.

Tên nhóc này, vừa rồi đã giết người của Hàn Vân tông?

“Ngươi ngươi ngươi…”

Mấy tên đệ tử bị Cảnh Nhạc đánh bại trước đó cũng không thể tin nổi nhìn hắn. Ở thành Hàn Châu lại có người dám giết đệ tử Hàn Vân tông?

Bọn họ vốn muốn đe dọa vài câu nhưng khi đối diện với ánh mắt âm u của Cảnh Nhạc thì lập tức như bị bông bịt kín họng, vội vàng nhịn đau đứng lên, thậm chí còn không thèm lôi thi thể nam tử bịt mắt mà đã bỏ chạy mất dạng.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Tiểu tử, ngươi hãy đợi đó cho ta! Bọn họ thầm nhủ.

Khi đám đệ tử chạy mất, không khí lại yên lặng đến nghẹt thở.

Lam Phượng vừa nãy bay đi xa giờ bay về đậu bên chân Cảnh Nhạc, nó cẩn thận mổ hắn một cái. Lam Phượng hơi sợ, từ khi nó có ý thức đã bắt đầu đi theo Cảnh Nhạc, nhưng nó chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, ngay cả khi nó đọc mấy quyển sách đồi trụy cũng chưa thấy hắn tức giận như bây giờ.

Cảnh Nhạc cúi đầu nhìn Lam Phượng, hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Tất nhiên hắn rất tức giận, ngay cả lúc trước thấy Hàn Vân tông có gì đó không đúng hắn cũng chỉ nghĩ là do tông môn vội vã tìm người, vì thế nên khi thu đồ đệ mới không khảo nghiệm tâm tính. Nhưng từ cử chỉ, hành động, cách nói của đám đệ tử vừa rồi, hắn không thể tự lừa mình dối người được nữa. Đệ tử của Hàn Vân tông đã thay đổi, trở thành cậy mạnh hiếp yếu, coi thường mạng người, thô bạo tàn nhẫn, không còn biết giới hạn nữa. Năm đó hắn lập nên Hàn Vân tông đã có mối liên hệ không thể tách rời với tông môn, tất cả công đức nhân quả trong tông môn đều liên quan đến hắn!

Tại Tu Chân giới, sống chết là chuyện rất bình thường. Dù là đại tông môn cũng không dám nói rằng đệ tử nhà mình chưa bao giờ làm việc ác hay chưa bao giờ gieo quả báo. Nhưng trong Thiên Đạo u tối tất có sự cố định, phàm mọi việc đều có giới hạn, nếu không sẽ phải trả giá.

Hàn Vân tông nếu còn tiếp tục sa sút như thế, rất có thể sẽ cản trở cơ duyên đắc đạo của hắn!

Người dám cản trở đắc đạo, giết!

Hôm đó sau khi về tông môn, Cảnh Nhạc lập tức đi thẳng đến Thanh Vân phong.

Ngụy Thiên Ly thấy hắn thì rất vui vẻ, còn cho rằng sư tổ đến chỉ bảo lão tu luyện, nhưng khi Cảnh Nhạc kể lại những thứ mình đã gặp phải hôm nay, tâm trạng tốt đẹp của hắn biến thành lửa giận ngút trời. 

“Một đệ tử ngoại môn mà dám làm như vậy?!”

Hắn nói xong, khuôn mặt nghiêm trọng lại yên lặng.

Cảnh Nhạc cũng không nói gì, đợi Ngụy Thiên Ly giải thích.

“Ngàn năm nay, đệ tử ngoại môn Hàn Vân tông quả thực cạnh tranh rất kịch liệt. Có lúc thậm chí còn không từ thủ đoạn, tâm tính đã không còn như xưa.” Ngụy Thiên Ly chậm rãi nói: “Những điều này đệ tử đã biết từ khi còn đang ở Kim Đan kỳ.”

Cảnh Nhạc không hiểu: “Các ngươi cứ để vậy mà không quản lý?”

Ngụy Thiên Ly: “Cũng không hẳn, chỉ là căn nguyên chuyện này có liên quan đến tranh đấu trong môn phái, rút dây động rừng.”

Cảnh Nhạc bật cười: “Hàn Vân tông còn có tranh đấu nội bộ sao? Không phải cùng ở trong tông môn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao?”

Ngụy Thiên Ly cười khổ, hắn nói về từng thế lực trong tông môn hiện nay.

Thì ra ngàn năm nay đệ tử vào Hàn Vân tông qua ba con đường.

– Thứ nhất là các chân nhân Kim Đan xuống núi rèn luyện, nếu phát hiện được một số hạt giống tốt có thiên phú cao thì vào ngày Hàn Vân tông mở núi, các chân nhân Kim Đan đó sẽ phái người đưa đệ tử mà họ chọn nhập tông, nếu người được chọn luyện thành Trúc Cơ thì đương nhiên sẽ bái dưới tên chân nhân đó, trở thành đệ tử thân truyền.

– Thứ hai là các đệ tử ưu tú do các thế gia tu chân tiến cử.

– Thứ ba là các tu sĩ thường dân không có gia thế, nhập tông thông qua kỳ khảo hạch.

Mà không biết từ lúc nào, ba loại đệ tử này đã dần chia ra thành phái thân truyền, phái thế gia và phái thường dân. Trong đó phái thân truyền là có chỗ dựa lớn nhất, phái thế gia thì quan hệ rộng, phái thường dân thì đông nhất, ai cũng không áp chế được ai.

Hàn Vân tông tuy là tông môn lớn nhưng tài nguyên tu luyện cũng có hạn. Vì tranh đoạt tài nguyên, nên tuy bề ngoài ba phái rất hòa hảo với nhau nhưng thực ra bên trong lại âm thầm đấu đá ác liệt.

Cảnh Nhạc nhíu mày: “Chân nhân Kim Đan cũng tham dự cuộc đấu như thế này?”

Ngụy Thiên Ly đáp: “Không, chủ yếu là giữa đệ tử hạch tâm đã tới Trúc Cơ, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Chỉ là xuất thân của chân nhân Kim Đan cũng không thoát khỏi ba phái này. Vào lúc cần thiết họ cũng sẽ trở thành chỗ dựa của các phái.”

Cảnh Nhạc gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Hắn đã hiểu, một tông môn muốn lớn mạnh nhất thời thì phải dựa vào tu vi của các cường giả mạnh nhất, nhưng nếu muốn lớn mạnh cả vạn năm thì phải dựa vào thực lực tổng thể của đệ tử hạch tâm và các chân nhân Kim Đan. Họ càng mạnh thì lực lượng dự trữ của tông môn mới càng nhiều. Cũng đồng nghĩa với việc, nhóm nhân tài đời sau mới là nền móng của Hàn Vân tông.

Vì thế Ngụy Thiên Ly mới nói là sợ rút dây động rừng.

Ngụy Thiên Ly nói thêm: “Lúc đầu các trưởng lão không để tâm, đến khi phát hiện điều không ổn thì ba phái đã lớn mạnh. Chưởng môn đời trước đã nghĩ, con đường đại đạo đầy rẫy nguy hiểm, tranh đấu trong Tu Chân giới tàn khốc vô cùng, để họ có ý thức cạnh tranh sớm một chút cũng không hẳn là chuyện xấu.”

Hắn thở dài: “Chỉ là không ai ngờ được đấu tranh giữa các phe phái càng ngày càng kịch liệt. Khi bọn ta muốn nhúng tay thì ba phái này đã có ảnh hưởng quá sâu. Để tông môn bình yên, bọn ta mới từ từ tính toán, vì thế mới kéo dài đến bây giờ…”

Cảnh Nhạc: “Các ngươi suy nghĩ quá vòng vèo, không giải quyết tận gốc thì sẽ càng ngày càng loạn. Nếu ngay từ lúc phát hiện ra, bất chấp tất cả giải quyết thì sao khó xử như bây giờ?”

Thấy Ngụy Thiên Ly cười khổ, Cảnh Nhạc lại nói: “Huống hồ đây mà là đấu tranh sao? Đệ tử có tâm tính như vậy mà còn trông cậy chúng có thể đắc đạo phi thăng? Chẳng trách ngàn năm nay người nhập Tử Phủ kỳ của Hàn Vân tông lại ít như vậy, tất cả thời gian và sức lực đều dùng để đấu đá lẫn nhau thì sao tu luyện được? Ngày xưa có biết bao nhiêu tiên nhân bị hủy vì hao tổn quá độ? Còn tiếp tục như vậy, Hàn Vân tông sẽ nguy to!”

Ngụy Thiên Ly nghe vậy, trán đổ đầy mồ hôi.

Phải rồi, ngàn năm nay số người nhập Tử Phủ kỳ của Hàn Vân tông chỉ vỏn vẹn vài người, kém xa Vạn Minh Kiếm tông, thậm chí còn kém cả mấy tiên môn hạng hai. Bất thường như vậy, tuy họ có nghi ngờ nhưng không ai ngờ đến đó là do đấu đá nội bộ giữa các phái. Nếu Hàn Vân tông còn tiếp tục sa sút, khi các lão tổ phi thăng hoặc ngã xuống thì không phải Hàn Vân tông tiêu chắc rồi sao?

Hắn vội nói: “Đệ tử lập tức triệu các trưởng lão đến bàn bạc?”

Cảnh Nhạc ngăn hắn lại.

“Không cần, chuyện này ta sẽ tự giải quyết.”

_________________

Hậu trường:

Tên bịt mắt: “Sao ta đã ngủm củ tỏi rồi???”

Lam Phượng trợn mắt: “Đã nói ngươi là pháo hôi kinh điển mà, ngươi không thấy ngươi còn chả có tên à?”

Tên bịt mắt: “Sao má tác giả lười dữ vậy!!!”

______

Chưởng môn: “Để ta!”

Cảnh Cảnh: “Không cần! Ta tự giải quyết!”

Có phải ta chiều các ngươi quá rồi các ngươi hư phải không?

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Miumiu
Miumiu
2 tháng trước

Chém thằng tay, ta thích (b ᵔ▽ᵔ)b

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x