Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY – MẶT DÀY ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ

Ngày hôm sau, Vu Thần chân nhân của Hàn Vân tông đi rèn luyện trở về, dẫn theo đệ tử mười một tuổi có tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất. Dù không phải lúc mở núi nhưng đây là tình huống đặc biệt, dường như vẫn chưa tìm được nhân vật đại lợi cho tông môn trong truyền thuyết. Vì thế đệ tử đó không cần khảo hạch đã được trực tiếp thu vào tông môn.

Đệ tử này đương nhiên là Cảnh Nhạc đóng giả. Để tránh bị nhận ra, hắn đã sử dụng Dịch Dung đan, vì muốn che dấu tu vi mà ngay cả Lam Phượng cũng bị hắn vứt trên Bạch Vụ phong.

Sở sĩ hắn bắt đầu từ nội môn là vì nội môn vừa chịu ảnh hưởng của đệ tử hạch tâm vừa chịu ảnh hưởng của ngoại môn, nó giống như một cây cầu nối ở giữa, một khi cầu gãy đệ tử hạch tâm mất đi căn, ngoại môn cũng mất đi nguyên. Mà mục đích của hắn là phải làm rõ tình hình thực tế của ba phái. Đương nhiên có thể một đao chém đứt, nhưng trị ngọn không trị được gốc, hắn nhất định phải giải quyết tận gốc rễ chuyện này.

Cảnh Nhạc nhận lấy lệnh bài tông môn, suốt dọc đường hắn ngắm hoa lá cỏ cây, rồi cũng tới nơi ở được phân. Lúc này lớp học tối vừa tan, ba người ở cùng phòng của hắn đều ở trong phòng. Mấy người đó có lẽ đã biết tin từ trước nên thấy Cảnh Nhạc cũng không bất ngờ, chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi quay đầu đi, không thèm quan tâm.

Cảnh Nhạc mỉm cười, thoải mái nói: “Xin chào các vị huynh đệ, ta tên Cảnh Sơn.”

Thanh niên cao gầy lớn tuổi nhất lạnh nhạt “ừ” một tiếng, từ đầu tới cuối mắt vẫn không rời khỏi quyển sách. Hai người còn lại đều tầm mười mấy tuổi, một người trong đó diện mạo thanh tú, dù không nói gì cũng có phần ôn hòa, ấm áp, người còn lại hơi béo, hắn nhìn trộm Cảnh Nhạc một cái rồi vội vã thu tầm mắt về, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuyên tâm nhìn về chỗ nào đó ở góc cửa sổ.

Nếu tin tức Cảnh Nhạc thăm dò được không sai thì mấy người này đều là phái bình dân, mà hắn được chân nhân Kim Đan dẫn về thì thuộc phái thân truyền. Nếu vậy thì bị các bạn cùng phòng tẩy chay cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Cảnh Nhạc nào chịu bỏ qua như vậy, hỏi thẳng: “Sao các ngươi không để ý đến ta?”

Mọi người: “…”

Người bình thường đối mặt với sự ghẻ lạnh kiểu này không phải nên bối rối hoặc tức giận hả? Sao hắn lại nói toẹt ra thế? Sau đó mấy người trong phòng cũng phản ứng lại.

Tên mập là người đầu tiên không ngồi yên được, hắn đứng dậy hắng giọng nói: “Ừm, ta tên là Dư Tiểu Bảo.”

Cảnh Nhạc nhiệt tình nói: “Chào Dư sư huynh!”

Vốn Dư Tiểu Bảo là người nhỏ tuổi nhất trong phòng nhưng hắn lại lớn hơn Cảnh Sơn mới nhập môn những năm tuổi. Hắn thấy đối phương ngoãn đáng yêu như thế thì không thể lạnh nhạt được, đành bối rối nói: “Gọi ta Tiểu Bảo là được rồi, tu vi ta còn không cao bằng ngươi kìa.”

Hắn chỉ mới dẫn khí nhập thể.

“Hừ!”

Thanh niên cao gầy đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Dư Tiểu Bảo rụt cổ, nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ.

Cảnh Nhạc thấy vậy bèn đi thẳng tới chỗ thanh niên cao gầy: “Vị sư huynh này, xin hỏi quý tính đại danh của huynh là gì?”

Thanh niên cao gầy không phải là kiểu người dễ thỏa hiệp như Dư Tiểu Bảo, hắn nhàn nhã lật sách, lại “hừ” một tiếng khinh thường.

Cảnh Nhạc chân thành nói: “Hừ sư huynh, chào huynh.”

Thanh niên cao gầy: “…”

Thiếu niên thanh tú bật cười, hắn lắc đầu, nói với Cảnh Nhạc: “Huynh ấy họ Lương, tên Lương Viễn.” Rồi chắp tay: “Ta họ Thi, Thi Niên.”

Cảnh Nhạc: “Thi sư huynh, họ của huynh rất hiếm gặp.”

“Ngươi cũng vậy mà.” Thiếu niên cười, lại nói: “Linh căn thiên phú của ngươi là gì? Mười một tuổi đã Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất, giỏi thật đó.”

Năm nay hắn đã mười tám tuổi mà cũng chỉ Luyện Khí kỳ tầng thứ hai.

Hàn Vân tông không phải là thành Đại Nhật hoang vu hẻo lánh. Trong mắt lão Lưu, mười tuổi mà tới Luyện Thể kỳ đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng thiên tài như vậy ở Hàn Vân tông nhiều vô số kể. Trong truyền thuyết, thậm chí có người thiên phú trác tuyệt, chỉ mới bảy tám tuổi đã dẫn khí nhập thể, mà dẫn khí nhập thể là một bước ngoặt lớn, từ dẫn khí nhập thể tới Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất cần không ít thời gian. Dù là ở trong Hàn Vân tông thì cũng rất hiếm người có thiên phú nghịch thiên như Cảnh Sơn.

Cảnh Nhạc: “Ta là biến dị lôi linh căn.”

Vừa dứt lời, Thi Niên và Dư Tiểu Bảo đều kinh ngạc, ngay cả Lương Viễn cũng nhìn hắn. Đơn linh căn, lại còn biến dị, thảo nào…

Lương Viễn càng cảnh giác, có thiên phú như vậy, phái thân truyền chắc chắn sẽ tìm tới rất nhanh. Hừ, để Cảnh Sơn ở phòng bọn họ chẳng khác nào cắm một cây đinh vào.

Hắn bực mình, phất tay tắt đèn: “Đừng phí lời nữa, đi ngủ, sáng mai còn phải đi học nữa.”

Trong phòng yên tĩnh.

Cảnh Nhạc nhìn ra ngoài, trời còn chưa tối hẳn mà. Hơn nữa họ còn cần ngủ sao? Đi ngủ mà không rửa mặt hả? Cảnh Nhạc không biết làm sao.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá của tàng cây cổ thụ chiếu vào trong sân, những chồi non, lá cây thấm đẫm sương sớm, trên mặt đất là một tầng mây mờ bồng bềnh. Đột nhiên tiếng chim hót đinh tai nhức óc phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng.

Cảnh Nhạc đi ra khỏi phòng, một con chim non màu lam nhảy vào lòng hắn, nó khóc lóc thảm thiết: “Xin ngươi mà, đừng có bỏ ta lại, không có ngươi ta biết làm sao bây giờ? Buổi tối ta mất ngủ, ta sợ cô đơn lắm hu hu…”

Cảnh Nhạc thấy trên đầu nó thiếu mất một nhúm lông, hắn hiểu ngay: “Nhất Diệp bắt nạt ngươi?”

Lam Phượng nghẹn giọng, nó vùi đầu vào trong lòng Cảnh Nhạc, đau lòng thút thít.

Cảnh Nhạc: “…”

Giữ Lam Phượng bên cạnh sẽ rất lộ liễu, Thiên Nguyệt và Lưu Thiên Hạo đều từng thấy nó. Cảnh Nhạc suy nghĩ, quyết định ngụy trang cho nó. Chỉ có người mới ăn được Dịch Dung đan, hắn bèn tìm mấy thực vật thông thường để chế thuốc nhuộm.

“Ngươi thích màu gì?”

Lam Phượng nhớ lại các mốt thịnh hành của ba ngàn thế giới, nó trầm tư một lúc lâu rồi mới nói: “Màu Mary Sue.”

Cảnh Nhạc: “???”

“Màu lông bảy sắc cầu vồng, miệng bảy sắc cầu vồng, móng bảy sắc cầu vồng đó.”

Cảnh Nhạc: “…”

Cuối cùng Lam Phượng biến thành con gà màu vàng, Cảnh Nhạc không hề thỏa mãn gu thẩm mỹ kỳ quặc của nó.

Hắn để Lam Phượng tìm chỗ nào đó ở tạm rồi vội vàng đi đến đạo trường, còn nhóm bạn cùng phòng của hắn đã bỏ lại hắn đi trước từ lâu rồi.

“Sao các ngươi không đợi ta?” Cảnh Nhạc chen vào giữa Thi Niên và Dư Tiểu Bảo, tự hỏi tự đáp: “Lần sau nhớ đợi ta nhé.”

“…”

Tiết học buổi sáng của đệ tử nội môn không có gì đặc biệt, thầy giảng bài cũng chỉ do các đệ tử Trúc Cơ kỳ thay phiên nhau đảm nhận. Hôm nay giảng về các bí quyết tu luyện tâm pháp căn bản, Cảnh Nhạc nghe không thấy có gì sai sót mới nhắm mắt lại tự tu luyện.

Khi tan học có người gọi Cảnh Nhạc lại, bảo hắn đi nhận bổng lộc tháng này của tông môn. Nhưng điều khiến Cảnh Nhạc bất ngờ chính là, Lương Viễn luôn không hòa nhã với hắn lại chủ động đi với hắn, còn kéo cả Thi Niên và Dư Tiểu Bảo theo cùng.

Mãi đến khi nhận xong đan dược, Cảnh bị mấy tên Luyện Khí kỳ tầng thứ bốn, năm chặn lại, bấy giờ hắn mới hiểu rõ lý do.

“Sư đệ, kính già yêu trẻ, nhận được đồ tốt thì phải hiếu kính sư huynh trước, hiểu không?”

Cảnh Nhạc thoáng thấy nhóm bạn cùng phòng của hắn, chỉ trong tích tắc đã cách xa hắn mười mấy bước, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hắn âm thầm thu tầm mắt rồi giao ra linh thạch và đan dược ra, chẳng hề có chút do dự hay không cam lòng nào.

“…” Ngoan đấy, muốn gây chuyện cũng không được.

Đám người đạt được mục đích lập tức nghênh ngang rời đi, Cảnh Nhạc đi ra chỗ nhóm bạn cùng phòng, bọn họ đều vô thức đứng thẳng lưng.

Lương Viễn cảnh giác nhìn hắn, Thi Niên không có biểu cảm gì, chỉ có Dư Tiểu Bảo là chột dạ, ánh mắt trốn tránh.

Cảnh Nhạc cười: “Chúng ta đi về thôi, cảm ơn các ngươi đi cùng với ta.”

“…”

Sập tối, nhân lúc Cảnh Nhạc không ở trong phòng, ba người lén lút bàn luận.

Lương Viễn: “Hai ngươi nói xem, có phải tên Cảnh Sơn mới đến này đầu óc có vấn đề không? Chúng ta ghẻ lạnh hắn không để ý, các sư huynh phái thường dân cướp mất linh thạch, đan dược hắn cũng không quan tâm, da mặt dày gớm.”

Dư Tiểu Bảo lắp bắp: “Chắc là do hắn còn nhỏ, hôm nay chúng ta cố ý đứng xem náo nhiệt hắn cũng không tức giận, ta có chút hổ thẹn.”

Thi Niên ngẫm nghĩ: “Nếu không phải ngây thơ thật thì chính là tâm cơ sâu.”

Dư Tiểu Bảo: “Hắn mới mười một tuổi thì có tâm cơ gì chứ?”

Lương Viễn cười khẩy: “Ngươi nghĩ người nào cũng ngu giống ngươi à?”

Dư Tiểu Bảo: “Ta…”

“Các ngươi đang nói gì đó?” Cảnh Nhạc đẩy cửa vào, trên đầu hắn có một con gà màu vàng: “Ta nhặt được thứ này ở sau núi, nhìn đáng yêu lắm đó, ta có thể nuôi nó không?”

Lam Phượng đáng thương chớp đôi mắt hạt đậu của mình.

Không có ai thèm để ý đến hắn, Cảnh Nhạc giả vờ thở phào: “Các ngươi không phản đối là tốt rồi. Ta biết các ngươi là người tốt mà.”

Lương Viễn: “???”

Thi Niên với Dư Tiểu Bảo: “…”

Lúc này có một giọng nữ vang lên ngoài viện: “Xin hỏi Cảnh Sơn sư đệ có đó không?”

Đám người Lương Viễn đều ngớ ra, lại không hẹn mà cùng nghĩ: Tới rồi! Nhất định là người của phái thân truyền!

Cảnh Nhạc làm lơ biểu cảm kỳ quái trên mặt ba người, tỏ vẻ khó hiểu: “Ai tới tìm ta vậy?” Rồi xoay người đi ra ngoài.

Dưới cây cổ thụ trong sân có một nam một nữ đang đứng, Cảnh Nhạc dừng bước, hắn biết nam tử đó, là Lưu Thiên Hạo cùng nhập môn với hắn.

Phải rồi, Lưu Thiên Hạo cũng là được đệ tử thân truyền dẫn vào tông, miễn cưỡng được tính là phái thân truyền, chẳng qua ngày hôm đó sau khi hắn đi không biết có chân nhân Kim Đan nào thu nhận Lưu Thiên Hạo không?

Nữ tử quét mắt nhìn Cảnh Nhạc, hỏi: “Ngươi là Cảnh Sơn?”

“Phải.”

“Ừm, đi theo ta.”

“Đi đâu vậy?”

Nữ tử có chút không kiên nhẫn, nhíu mày lại: “Tối nay có buổi tụ họp, ngươi tới tham dự cùng luôn.”

“Tụ họp? Để tu luyện sao?”

“Không phải.”

“Vậy là vì đại sự trong tông môn?”

“Không.” Lông mày nữ tử sắp dính vào nhau, hiển nhiên đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Lưu Thiên Hạo quan sát sắc mặt nàng ta, bèn chen vào: “Tiểu tử ngươi lắm mồm quá, có muốn đi hay không?”

“Không muốn.”

Lưu Thiên Hạo: “…”

Cảnh Nhạc: “Nếu không phải vì tu luyện, cũng không liên quan đến đại sự của tông môn, vậy thì có liên quan gì đến ta? Dù thế, vẫn đa tạ sư huynh sư tỷ đã mời ta.”

Sắc mặt nữ tử trầm xuống: “Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Buổi tụ họp này do Thiên Hà sư tỷ tổ chức đấy.”

Cảnh Nhạc: “Vậy cũng đâu có liên quan tới ta đâu?”

Nữ tử cho rằng Cảnh Nhạc không biết họ là người của phái thân truyền, chỉ đành nói toẹt ra: “Thiên Hà sư tỷ là đệ tử thân truyền của Ly Nguyên chân nhân!”

“Cho nên?”

“…”

Nữ tử không chịu nổi nữa, nàng ta lạnh lùng cười: “Được lắm, vậy ngươi chờ đó!” Nói xong bèn phất tay áo bỏ đi.

Lưu Thiên Hạo quay đầu, có chút hả hê: “Ngươi đừng có hối hận!”

Khi Cảnh Nhạc về phòng, đám bạn cùng phòng đều vô cùng kinh ngạc.

Lương Viễn nghĩ hắn vừa mới đến nên không rõ tình hình, bèn châm chọc nói: “Ngươi không đi thật à? Đó là buổi tụ họp của phái thân truyền đấy, chẳng lẽ ngươi không biết một khi ngươi lên đến Trúc Cơ kỳ, nhất định sẽ bái nhập dưới trướng của Vu Thần chân nhân, ngươi sẽ cùng một phái với họ.”

Cảnh Nhạc đáp: “Ta hiểu ý của Lương Viễn sư huynh. Hôm nay đã có người đến tìm ta nói trong môn có cái gì mà phái thân truyền, phái thế gia, phái thường dân. À, họ còn nói các ngươi đều là phái thường dân.”

Thi Niên kinh ngạc: “Vậy sao ngươi còn từ chối? Nếu không có các phái chống lưng thì dù thiên phú ngươi có cao thế nào cũng chỉ như một đám bèo không rễ, ai cũng có thể bắt nạt ngươi.”

Cảnh Nhạc nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái.

“Ta đến đây để tu luyện mà. Chỉ cần tu luyện tốt thì ai có thể bắt nạt? Nếu quá để tâm đến những chuyện linh tinh sẽ chậm trễ tu vi, vậy không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao?”

__________________

Hậu trường:

Cảnh Cảnh: “Sao không đợi ta?”

Dư Tiểu Bảo và Thi Niên: “A a a!!! Thế mà hắn hỏi luôn rồi, làm thế người ta bối rối lắm biết không hả? Nhìn thấy nhưng đừng có nói toẹt ra ngươi có hiểu không? Ngươi thế này, bạn cùng phòng như bọn ta làm sao mà tẩy chay ngươi được nữa?! Sao lần nào người khó chịu cũng là bọn ta vậy, rốt cuộc là ai tẩy chay ai vậy chứ?!”

Lương Viễn: “Da mặt dày gớm!”

Cảnh Cảnh: “Đúng rồi đó! Da mặt dày thế này cho dù ta thân cô thế cô, cũng có thể đảo khách thành chủ (mỉm cười.jpg)”

Kỉ Kỉ của chúng ta không chỉ xem tiểu thuyết nam chủ thôi đâu, Kỉ Kỉ cũng nhai luôn văn tổng tài Mary Sue á~

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x