Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN – VỤ TAI TIẾNG TÌNH ÁI

Cảnh Nhạc rất tức giận.

Kể từ khi Long Nhật Thiên muốn làm khó, hắn đã rất bực mình. Những người này ai mà chẳng phải thiên tài? Vốn dĩ sẽ bước lên con đường đại đạo nhưng bọn họ lại bị tranh đấu trong phái làm lệch hướng, thậm chí lệch lạc cả tâm tính, tất cả sức lực và tinh thần đều tiêu hao vào những thứ vớ vẩn.

Vì thế Cảnh Nhạc cố ý đùa giỡn bọn họ.

Hắn cho rằng việc này tới đây là kết thúc nhưng những người này lại không biết điểm dừng, hành vi không từ thủ đoạn như vậy có khác gì Ma môn đâu? Mà có lẽ rất nhiều người trong Hàn Vân tông đã nhập ma từ lâu rồi.

Đã thế thì hắn sẽ không nể mặt nữa.

Mục Phong không giống Long Nhật Thiên, hắn lý trí hơn, cũng cẩn thận hơn. Sau khi thấy sự mạnh mẽ của Cảnh Sơn, hắn không hề bất cẩn nói muốn nhường đối phương ba chiêu. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, trường kiếm Mục Phong bắn ra rất nhanh, thế nhưng đối thủ của hắn dường như biến thành một người khác.

Lần này Cảnh Nhạc không giữ lại nữa, hắn ra tay rất tàn nhẫn, mỗi chiêu đều chứa đựng trăm nghìn cách biến hóa, khiến Mục Phong không tài nào đoán ra ý đồ của hắn.

Mục Phong cảm thấy dù bản thân thay đổi chiêu thức ra sao cũng sẽ bị đối phương khống chế, trên trời dưới đất nơi nào cũng là cạm bẫy của Cảnh Sơn! Hắn bấm tay niệm quyết, định thu hồi trường kiếm nhưng thanh kiếm đã bầu bạn bên hắn nhiều năm chỉ hơi run lên một chút, không thể thoát khỏi sự giam cầm của Cảnh Sơn.

Mục Phong rất sốt ruột, mặt mày tái nhợt. Đột nhiên một luồng ánh sáng tím lướt qua mắt, chỉ nghe âm thanh giòn tan vang lên, kiếm của hắn đã gãy, rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.

Sau đó Mục Phong hoàn toàn mất đi liên lạc với kiếm của mình.

*Phụt*

Mục Phong phun ra máu, hắn ôm ngực không thể tin nổi, từ đầu tới cuối chỉ chưa đầy một nửa nén nhang, hắn đã thua thảm hại.

“A, A Cảnh… đánh bại Mục Phong?!” Dư Tiểu Bảo kinh ngạc nắm chặt tay Thi Niên.

Thi Niên cũng đơ luôn, thậm chí quên cả rút tay lại, chỉ trừng mắt nhìn phía trước.

Mất một lúc lâu Lương Viễn mới miễn cưỡng nói: “Chỉ dùng kiếm pháp căn bản thôi mà, đâu có dùng pháp thuật nên đâu được tính là thực lực chân chính đúng không? Nếu không Cảnh Sơn làm sao có thể là đối thủ của Mục Phong?”

Nhưng trong lòng hắn biết rõ, sự chênh lệch tu vi giữa hai người đáng lẽ phải trực tiếp quyết định thắng bại. Bản thân hắn là Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, khi đấu với Mục Phong không thể chống đỡ nổi qua chiêu thứ mười. Mà hiện tại, Mục Phong lại không chống đỡ nổi quá mười chiêu của Cảnh Sơn.

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, đám đệ tử thấy Cảnh Sơn cường hãn như vậy, không tự chủ mà nghĩ đến một cái tên mà người người kính ngưỡng -Tần Yến Chi.

Không, vẫn không giống nhau, nhưng cũng đã đủ chấn động.

Mục Phong không nghe thấy gì hết, trong mắt hắn chỉ còn luồng kiếm quang tím rực long trời lở đất hút mắt kia, giống như áng mây tía rực rỡ khắp trời xanh, đẹp tới nỗi cướp hồn đoạt phách, không chỉ đoạt đi kiếm của hắn mà còn đoạt đi tự tin và kiên định của hắn nữa. Khoảnh khắc đó Mục Phong biết, có thứ gì đó đã tan vỡ.

Sắc mặt giảng sư tái xanh, hắn không thể tìm ra cớ gì để làm khó Cảnh Sơn nữa, chỉ đành nói qua loa vài câu rồi cho giải tán.

Khi Cảnh Nhạc trở về, Dư Tiểu Bảo kích động xông lên, lắp bắp: “A Cảnh, ngươi ngươi ngươi lợi hại ghê!”

Dư Tiểu Bảo thấy những người khác đều đang nhìn về phía này, có tò mò, có phòng bị, có ngưỡng mộ, hắn lập tức thấy tự hào một cách kỳ lạ, thế là nói to: “Sao ngươi làm được vậy?”

Cảnh Nhạc chỉ đáp: “Chuyên tâm tu luyện thôi.”

Dư Tiểu Bảo sửng sốt, dù Cảnh Sơn đã nói như thế không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này đã khác trước, hắn bắt đầu nghe lọt tai rồi, thoáng chốc có chút mờ mịt.

Từ đó về sau, Cảnh Nhạc và đám bạn cùng phòng thân thiết hơn nhiều. Nếu lúc trước thiện ý của Dư Tiểu Bảo và Thi Niên đối với hắn còn mang theo chút khách khí, thì bây giờ giống như đã được phá bỏ chướng ngại. Ngay cả Lương Viễn cũng không còn phòng bị hắn nữa, tuy hiếm khi chủ động để ý đến hắn nhưng đôi lúc cũng sẽ trò chuyện vài câu.

Còn phái thân truyền thì hoàn toàn tịt ngòi, ngay cả kẻ mạnh trong Luyện Khí cấp thấp cũng bị Cảnh Sơn đánh bại thì còn ai dám đến trêu chọc hắn nữa? Nhưng Cảnh Nhạc biết, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy.

Trong núi không biết đến thời gian, đặc biệt là ở Hàn Vân tông, ở đây không có bốn mùa luân phiên thay đổi nhưng lại luôn thấy được cảnh bốn mùa. Phía đông có rừng trúc xanh rì, phía tây có hoa cỏ mùa thu, phía nam có suối chảy róc rách, phía bắc có mai trong tuyết đầy vẻ thanh nhã yên tĩnh.

Đặt mình trong đó thời gian như ngừng trôi, nhưng nhân gian đã qua cả trăm ngày.

Hôm nay Dư Tiểu Bảo cuối cùng cũng đột phá Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất, để ăn mừng, hắn quyết định đưa đám bạn cùng phòng tới đệ nhất tửu lâu của thành Hàn Châu – Tiên Khách Lai để vui say một trận.

Mấy ngày trước vừa có trận tuyết lớn, thành Hàn Châu tuyết phủ trắng xóa. Mấy người đi chầm chậm, thấy trong thành có thêm kha khá tu giả, hơn nữa có rất nhiều người đeo tín vật của môn phái.

“Chắc là do đại điển mừng lão tổ mới nhập tông vào hai tháng sau nhỉ?” Thi Niên nói: “Nếu xem ngày, các đại tông môn hơi xa một chút giờ cũng xuất phát rồi.”

Dư Tiểu Bảo bừng tỉnh: “Phải rồi! Ta suýt nữa quên chuyện lớn của tông môn! Lại nói, chúng ta thân là đệ tử của Hàn Vân tông nhưng lại không biết gì về lão tổ mới cả. Chả biết là nam hay nữ, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”

Lương Viễn: “Hôm tổ chức đại điển là có thể thấy. Hắn có truyền thừa của tổ sư, không biết là phong tư bậc nào?”

Cảnh Nhạc ngượng ngùng sờ mũi, lúc hắn nhìn xung quanh thì lại thấy Phi Tiên bảng, nơi đó vẫn có nhiều người vây quanh như lúc trước. Hắn chợt lóe lên suy nghĩ rồi kéo mấy huynh đệ chen vào đó.

Sắp xếp trên Phi Tiên bảng không có quá nhiều thay đổi, Cảnh Nhạc vừa nhìn đã thấy ngay tên của Tần Yến Chi, vẫn là người đứng đầu bảng Tử Phủ kỳ, cao không với tới.

“Ế? Xếp hạng của Lâm chân quân Bạch Phượng kiếm phái lại tăng lên rồi này?”

“A, Nghiêm đạo tử của Tinh La sơn trang cũng tăng lên mấy hạng rồi, ngày càng gần đệ nhất Trúc Cơ kỳ rồi kìa.”

Hầu như thay đổi đều là ở Sơn Hà bảng, đám người Lương Viễn vừa nhìn vừa bàn tán, Dư Tiểu Bảo hâm mộ nói: “Nếu có một ngày ta cũng có tên trên bảng thì tốt quá.”

Thi Niên cười nói: “Ngươi có tên hay không thì ta không biết, nhưng A Cảnh… chắc chắn sau này sẽ vang danh trên đó.”

Dư Tiểu Bảo sùng bái nhìn Cảnh Sơn, vô thức dựa gần hơn vào hắn.

Đột nhiên hắn nghe Cảnh Sơn nói: “Hàn Vân tông có mấy vị Kim Đan chân nhân được lên bảng?”

Dư Tiểu Bảo chớp mắt: “Năm người.”

Cảnh Nhạc: “Vạn Minh Kiếm tông?”

Dư Tiểu Bảo: “Chín người.”

Nói xong, mọi người đều im lặng.

Một lúc sau, Dư Tiểu Bảo lại nói: “Nhưng chúng ta nhiều hơn Quỷ Phục tông hai người!”

Cảnh Nhạc không nói gì, chỉ im lặng nhìn Dư Tiểu Bảo, nhìn tới nỗi Dư Tiểu Bảo càng ngày càng cúi thấp đầu.

Phần lớn ma tu đều tập trung tại châu Thục Tây, tài nguyên tu luyện sao có thể so với tông môn chính đạo? Dù thế, Hàn Vân tông cũng chỉ hơn họ có hai người, có thể nói là quá nhục nhã.

Lòng mọi người chợt lạnh, lần đầu tiên họ ý thức được, một Hàn Vân tông mang tiếng là tông môn pháp tu đệ nhất thiên hạ, phong quang vô hạn, có lẽ đã tiềm tàng nhiều mối họa, nguy cơ trùng trùng.

Cảm xúc của họ trầm xuống, đám người tâm sự tràn đầy đi tới tửu lâu. Đúng thời điểm tửu lâu đông khách nhất, tiểu nhị dẫn cả đám vào chỗ cạnh cửa sổ. Bọn họ vừa gọi đồ thì nghe thấy giọng của người kể chuyện trong đại sảnh.

“… Mộng Yên tiên tử của Huyền Nguyên Cửu Cung phái đã có mối tình si với Tần tiên trưởng của Vạn Minh Kiếm tông hơn trăm năm. Vài ngày trước, nàng trực tiếp tìm tới Vạn Minh Kiếm tông, trực tiếp nói muốn làm đạo lữ của Tần tiên trưởng. Sau khi bị Tần tiên trưởng từ chối, nàng vẫn si tình không hề hối hận ở lại dưới núi, nhất quyết muốn gặp Tần tiên trưởng.”

Cảnh Nhạc nghe mà nửa hiểu nửa không, hỏi: “Tần? Là Tần Yến Chi à?”

Lương Viễn: “Trừ y ra còn ai có thể khiến Mộng Yên tiên tử quyến luyến nhớ mong như vậy chứ? Nói thế nào đi nữa thì Mộng Yên tiên tử cũng là trưởng lão Tử Phủ kỳ của Huyền Nguyệt Cửu Cung phái mà, nghe nói…”

Mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, lập tức ngậm chặt miệng lại.

“Nghe nói cái gì cơ?” Dư Tiểu Bảo bất mãn bĩu môi, hai má hắn phồng lên, mập mạp như một cục bột tròn vo.

Thi Niên cười nhẹ: “Nghe nói Mộng Yên tiên tử có thể chất thiên âm, rất thích hợp làm lô đỉnh, nếu song tu sẽ giúp công lực cả hai bên tiến triển mạnh mẽ, có bao nhiêu tu giả cầu còn không được. Nhưng nàng vẫn luôn giữ thân trong sạch, chỉ muốn hoan hảo với Tần chân quân.”

Nghe đến đây Cảnh Nhạc tò mò hỏi: “Tần chân quân đẹp trai lắm à?”

Dư Tiểu Bảo: “Tất nhiên rồi! Y thật sự… Ây dà, trong tiệm tranh có tranh vẽ của y đó, ngươi xem đi rồi sẽ hiểu.”

Cảnh Nhạc trực tiếp làm lơ đề nghị của Dư Tiểu Bảo, lại hỏi: “Vì sao y không đồng ý? Mộng Yên tiên tử xấu lắm à?”

Lương Viễn “hừ” theo thói quen: “Tần chân quân sao có thể nông cạn như vậy? Y một lòng theo đuổi kiếm đạo, không hề quan tâm những thứ khác. Dù Mộng Yên tiên tử có là một trong mười mỹ nhân đẹp nhất của Tu Chân giới thì trong mắt Tần chân quân nàng cũng chẳng khác cây cỏ là bao.”

Cảnh Nhạc: “Lương Viễn sư huynh hiểu biết nhiều thật.”

Lương Viễn: “…”

May mà đúng lúc này đồ ăn được dọn lên, kịp thời hóa giải sự bối rối của Lương Viễn.

Câu chuyện vẫn tiếp tục, Cảnh Nhạc vừa nghe vừa đút hạt đậu cho Lam Phượng cũng đòi theo. Đột nhiên tiếng kinh mộc vang lên khiến Kỉ Kỉ giật mình, hạt đậu trong miệng cũng rơi luôn. Nó tủi thân nằm bẹp xuống bàn, cơ thể tròn vo dựa trên cánh tay Cảnh Nhạc, nằm lì ở đó.

“… Mộng Yên tiên tử liên tục thỉnh cầu, chưởng môn của Vạn Minh Kiếm tông không chịu nổi, đành đồng ý cho nàng lên núi. Ai ngờ nàng vừa gặp Tần tiên trưởng đột nhiên ra sát chiêu, muốn lấy mạng của Tần tiên trưởng!”

Dư Tiểu Bảo: “Chẳng lẽ Mộng Yên tiên tử vì yêu sinh hận?”

Lương Viễn: “Có lẽ nàng không có được trái tim nên muốn có được người, dù người đó là một người chết. Sau đó nàng sẽ tự tử vì tình, có thể nói là “sống chết có nhau” với Tần chân quân.”

Cảnh Nhạc liếc nhìn Lương Viễn, thầm nghĩ đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Lương sư huynh coi vậy mà trong lòng biết nhiều “vở kịch” nhỉ.

“… Mộng Yên tiên tử làm sao có thể là đối thủ của Tần chân quân – đệ nhất Tử Phủ kỳ? Dù nàng tấn công bất ngờ nhưng vẫn bị Tần tiên trưởng đâm vào ngực bằng một đạo kiếm khí, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một làn khói xanh bay ra từ vết thương của nàng ta, nhưng lại bị Tần tiên trưởng đánh bay lần nữa. Mà cơ thể của Mộng Yên tiên tử đã bị mục nát trong nháy mắt, giống như đã chết từ lâu lắm rồi vậy…”

Từng tiếng hô kinh ngạc vang lên trong tửu lâu.

“Lẽ nào Mộng Yên tiên tử tu ma?”

Thi Niên: “Thủ đoạn như vậy… rất giống Thi môn.”

Cái tên nhà quê không biết sự đời trong miệng Lam Phượng là Cảnh Nhạc mờ mịt: “Thi môn gì vậy?”

Thi Niên: “Đó là ma môn từng làm loạn một thời vào năm trăm năm trước, chúng không những biến thi thể của tu giả thành con rối, thần hồn còn có thể thoát khỏi bản thể để nhập vào thi thể của tu sĩ có cùng cảnh giới, không khác gì so với người sống, thậm chí chúng còn có thể sử dụng công pháp mà thi thể từng sử dụng khi còn sống, khiến cho người ta khó phân thật giả.”

Cảnh Nhạc: “Ý ngươi là, Mộng Yên tiên tử đã chết từ đời nào rồi, thi thể nàng ta bị thần hồn của ma tu khống chế?”

Thi Niên gật đầu: “Ta đoán vậy. Thế nhưng lão ma đầu của Thi môn năm trăm năm trước đã bị Lưu Vân lão tổ đánh trọng thương, sau đó cả môn phái đó đều mai danh ẩn tích…”

Lương Viễn: “Hay là lão ma đầu đó đã hồi phục tu vi rồi?”

Thi Niên: “Không thể nào! Lưu Vân lão tổ đã trực tiếp giáng cảnh giới của lão ta. Nếu lão ta muốn trở lại Phản Hư kỳ, năm trăm năm làm sao đủ?”

Mấy người không hiểu gì cả, chỉ đành dùng rượu và món ăn ngon để giải sầu. Khi cơm no rượu say thì đã chạng vạng, họ quay trở về tông môn.

Ai ngờ vừa bước vào kết giới của tông môn thì đã bị hai người chặn lại.

Một người trong đó cười trào phúng: “Cảnh sư đệ, đã lâu không gặp rồi. Mấy ngày nay ngươi sống cũng ung dung thoải mái quá nhỉ?”

Cảnh Nhạc: “Cho hỏi ngươi là?”

__________________

Hậu trường:

Cảnh Cảnh: “Tần chân quân đẹp trai lắm à?”

Tiểu Bảo: “Ngươi mua tập tranh mà nhìn!”

Cảnh Cảnh: “Ta phải mua hẳn một tập tranh để xem một tên nam nhân á??? Không có hứng thú.”

Lam Phượng: “Để ta mua cho, Cảnh Cảnh… ta giúp ngươi coi thử!”

Sau nửa ngày.

Lam Phượng: “Dư Tiểu Bảo lừa chúng ta, xấu bỏ xừ! Tóc miệng đâu có bảy màu đâu, ngay cả mắt cũng méo phải hai màu!!!”

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Haru
Haru
2 tháng trước

Mắt của nhóc hư rồi tiểu Lam à =’)))))

Miumiu
Miumiu
2 tháng trước

Quả nhiên là xem mary sue quá 180p r =))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x