Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ HAI – HỆ THỐNG VẢ MẶT TRONG TRUYỀN THUYẾT?

Sau đó, cuối cùng Cảnh Nhạc vẫn theo lão Lưu về nhà.

Suốt dọc đường lão Lưu vẫn luôn cảm thấy rối rắm, vì sao trên trời sấm chớp đang giật đùng đùng mà lão vẫn dẫn thiếu niên này về? Nghĩ đi nghĩ lại, lão chỉ có thể giải thích rằng: chắc là do khuôn mặt của thiếu niên.

Cảnh Nhạc theo lão Lưu đi mất mấy dặm đường mòn mới nhìn thấy những dãy nhà được xây bằng đá san sát nhau. Nhưng nhà của lão Lưu không nằm ở đó, đi vòng qua các dãy nhà đá là một mái nhà tranh lẻ loi, đứng sừng sững trong gió. Gió vừa thổi, mấy sợi cỏ tranh đã uốn lượn rơi xuống đầu Cảnh Nhạc.

Lão Lưu vươn tay gỡ cọng cỏ tranh trên đầu Cảnh Nhạc. Lão hắng giọng, nghiêm túc nói: “Thật là nghịch ngợm.”

Cảnh Nhạc: “…”

Lúc này, một bé trai chừng bốn năm tuổi chạy ra. Cậu nhóc rất gầy yếu, sắc mặt tái xanh, trên mặt còn có mấy vết bầm tím.

Lão Lưu giới thiệu: “Đây là đứa cháu Tiểu Thạch Đầu của ta. Tiểu Thạch Đầu, gọi ca ca đi.”

Tiểu Thạch Đầu hơi ngại ngùng. Nhóc ôm đùi lão Lưu trốn sau lưng ông nội, lặng lẽ nhìn Cảnh Nhạc và cả cái xác sói trong tay hắn. Vừa thấy Cảnh Nhạc vẫy tay với mình, Tiểu Thạch Đầu lập tức buông đùi ông nội ra, xông về phía Cảnh Nhạc, ôm chặt eo hắn.

“Đại ca ca!”

Lão Lưu rất kinh ngạc. Tiểu Thạch Đầu nhà lão trước giờ đều sợ người lạ, thấy người lạ thậm chí sẽ khóc hu hu, vậy mà giờ lại thân thiết với Cảnh Nhạc như vậy?

Nhìn cảnh hai người ôm nhau, lão sờ khuôn mặt già nua của mình, trong lòng chua muốn chết…

Sau đó, lão Lưu sắp xếp cho Cảnh Nhạc một căn phòng không quá lọt gió, rồi đi đốt lò nấu cơm.

Chạng vạng tối, khói bếp lượn lờ khắp thôn xóm, hương thơm thuần khiết từ củi lửa phiêu đãng giữa không trung. Kiếp trước Cảnh Nhạc lánh đời quá lâu, giờ ngửi thấy mùi khói lửa chốn nhân gian, trong lòng đột nhiên thấy bình yên. Những tin tức nghe được hôm nay chẳng qua chỉ là sương khói thoảng qua, không đọng lại chút gì.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thế thôi!

____

Cảnh Nhạc để Tiểu Thạch Đầu ngồi trong phòng rồi xách xác con sói đi vào nhà bếp.

“Xẻ thịt con sói này nấu đồ ăn đi.” Hắn nói với lão Lưu.

Lão Lưu nghiêm mặt nói: “A Cảnh, ngươi giúp ta bán thảo dược, ta cho ngươi chỗ ở. Không thể chiếm lợi của ngươi thêm nữa.”

Dọc đường lão Lưu đã biết tên của Cảnh Nhạc. Cho dù tuổi hắn còn nhỏ nhưng lão Lưu cảm thấy Cảnh Nhạc tuyệt đối không phải đứa trẻ ngờ nghệch vô tri, vì thế lão đối xử với hắn hệt như một người trưởng thành.

Cảnh Nhạc làm như không nghe thấy, hắn tìm một con dao sắc rồi tự xử lý. Động tác nhanh gọn dứt khoát thành thạo giống như một lão thợ săn lâu năm, cộng với khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con, không khỏi khiến người ta sởn tóc gáy.

Lão Lưu nuốt nước bọt, chỉ biết câm nín nhìn.

Cảnh Nhạc cuộn tấm da sói vẫn còn dính máu lại, rút gân, xương, răng và móng vuốt sói ra, chỉ để lại nội tạng và thịt.

“Nấu hết đi, Tiểu Thạch Đầu thể hàn, nội tạng và thịt của sói sa mạc có thể giảm khí lạnh.”

Lão Lưu kinh ngạc: “Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết y thuật ?”

Cảnh Nhạc cười thần bí, giống như sắp nói ra một điều gì đó động trời lắm: “Trời nóng thế này mà Tiểu Thạch Đầu còn mặc áo khoác, ta đâu có ngốc.”

Lão Lưu: “…”

Lý do của Cảnh Nhạc khiến lão Lưu không thể phản bác được. Lão cố gắng kiếm tiền, còn không phải vì để bồi bổ cho Tiểu Thạch Đầu khỏe lên sao? Thế nên thịt sói sa mạc đã trở thành món chính trên bàn ăn ngày hôm ấy.

Tiểu Thạch Đầu rất vui vẻ, vừa ăn vừa liếc trộm Cảnh Nhạc. Chỉ cần Cảnh Nhạc cười với nhóc là nhóc sẽ ôm bát vui vẻ hồi lâu.

Đột nhiên người nhóc run lên.

“Rầm rầm rầm!”

Cửa nhà bị đập ầm ầm, kèm theo tiếng mắng chửi chói tai: “Lão Lưu mau ra đây! Cái thằng súc sinh kia, đánh người xong giờ tính trốn hả? Dễ ăn quá ha!”

Mặt lão Lưu tái mét, đứng phắt dậy hít sâu một hơi, lão bảo Cảnh Nhạc đưa Tiểu Thạch Đầu vào trong phòng, rồi một mình đi ra mở cửa.

Bên ngoài, một thôn phụ dắt theo một thằng nhóc mập đang la hét: “Thằng súc sinh kia còn đẩy Đại Ngưu nhà ta ngã xuống sườn núi, nó muốn giết người à? Đúng là cái đồ không có cha sinh mẹ dạy, tương lai chắc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”

Ngón tay của thôn phụ như muốn chọc vào đầu Lão Lưu. Lão cố gắng kiềm chế lửa giận, với sức lực của lão có thể dễ dàng khiến mụ ta im mồm.

Nhưng có quá nhiều lo lắng đè nặng trong lòng nên lão không dám làm càn, chỉ đành nói: “Là do Đại Ngưu bắt nạt Tiểu Thạch Đầu trước, ta tận mắt chứng kiến nó đẩy Tiểu Thạch Đầu ngã xuống sườn núi, Tiểu Thạch Đầu vội túm lấy nó, thế là hai đứa cùng té lăn, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa ta cũng đã xin lỗi thôn trưởng rồi.”

“Ta nhổ vào!” Thôn phụ nhổ toẹt một bãi nước bọt trên mặt đất: “Xin lỗi mồm thì tính cái rắm chó gì? Ngươi gọi thằng tiểu súc sinh đó ra đây, ta đập nó một trận rồi đi xin lỗi thôn trưởng ha?”

Mụ ta chống hông quát lớn: “Bọn ta tốt bụng cho ngươi xây nhà trong thôn, ngươi lại lấy oán báo ân! Nếu ngươi không gọi thằng tiểu súc sinh ra dập đầu nhận tội, vậy đưa tiền đây! Bằng không ta sẽ gọi ngươi tới, dỡ căn nhà rách này của ngươi luôn!”

Vừa dứt lời đã có thứ gì đó bay cái ‘bẹp’ vào mặt mụ. Mụ ta chỉ thấy trước mắt tối sầm, trong khoang mũi xộc lên mùi máu tanh.

Thôn phụ kêu ré lên, vội vàng lấy thứ trên mặt xuống, cảm giác lông lá xù xù làm mụ lạnh toát.

“Da sói sa mạc, ít nhất bán được mười lượng.”

Động tác chuẩn bị vứt tấm da của thôn phụ lập tức dừng lại. Mụ ta ngẩng đầu nhìn, người nói chuyện là một thiếu niên tuấn mỹ như ngọc. Thôn phụ chưa trải qua sự đời nhưng mụ chú ý tới cách ăn mặc nghèo túng của đối phương, thế là to gan hỏi: “Ngươi là ai?”

Cảnh Nhạc không thèm quan tâm mụ, chỉ nói: “Mười lượng đủ để mời đại phu khám cho con bà từ đầu tới chân, mỗi chỗ mời một đại phu cũng còn dư dả.”

Thôn phụ trừng mắt, vừa định nổi cáu thì chợt nghĩ tới thiếu niên vừa ra tay đã đưa da sói sa mạc, xem ra rất rộng lượng, lập tức đổi giọng: “Mười lượng sao đủ, ngươi nghĩ là đuổi ăn mày à? Phải thêm mười lượng nữa.”

Sở dĩ mụ ăn tham như vậy, một là muốn thăm dò, hai là muốn thử vận may, cho dù không thêm được mười lượng, vậy một hai lượng cũng có thể chứ?

Thôn phụ ôm chặt tấm da sói trong lòng, nhìn chằm chằm thiếu niên.

Nào ngờ thiếu niên kia đột nhiên bật cười, cười đến lòng mụ muốn nhũn ra.

Cảnh Nhạc: “Được thôi.”

Dứt lời liền túm lấy nhóc mập mạp, toàn thân không có lấy một vết thương, đi về phía sườn núi.

Thôn phụ muốn cướp lại Đại Ngưu nhưng không tài nào đuổi kịp Cảnh Nhạc, mụ ta cuống lên: “Ngươi làm gì đó? Mau thả Đại Ngưu xuống!”

“Không phải muốn đòi thêm mười lượng sao? Ta đi ném nó lần nữa.”

Nghe thấy lời của thiếu niên, Đại Ngưu còn đang ngơ ngác mới bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng Cảnh Nhạc vốn đã nhảy qua Luyện Thể kỳ nên sức lực vô cùng lớn. Đại Ngưu bị hắn túm lấy lưng không thể nào giãy ra được, trái lại còn mệt không thở ra hơi, ăn một đống cát, chỉ có thể to mồm cầu cứu.

“Mẹ! Cứu con! Cứu con!”

“Thằng nhãi ranh, thả con ta ra!!!”

Mắt thấy Cảnh Nhạc đã tới cạnh sườn núi, thôn phụ hoảng loạn nói: “Đủ rồi! Ta không cần nữa! Ta chỉ lấy tấm da sói này thôi, ngươi mau thả Đại Ngưu xuống!”

Cảnh Nhạc dừng chân quay đầu lại: “Thật không?”

Thôn phụ gật đầu lia lịa.

“Vậy được.” Cảnh Nhạc thả tay, để Đại Ngưu đứng vững.

Thôn phụ vội vàng xông qua ôm chặt lấy Đại Ngưu, khóc tức tưởi một hồi, rồi tay cầm da sói, tay kia dắt đứa con bỏ đi. Trước khi chuồn còn không quên nạt: “Các ngươi chờ đó cho ta!”

Cảnh Nhạc quay đầu đã thấy vẻ mặt rối rắm của lão Lưu, vui vẻ nhưng xen lẫn lo lắng, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta gây phiền phức cho lão phải không?”

Nói đoạn, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn trời.

Lão Lưu vốn có thể ngăn cản Cảnh Nhạc, nhưng giây phút ấy tình cảm đã chiến thắng lý trí, chỉ cảm thấy rất sảng khoái, hiện tại sao có thể trách Cảnh Nhạc? Lão thấy Cảnh Nhạc mờ mịt nhìn trời, chợt thấy buồn cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút.

“Không, ta nên cảm tạ ngươi, mười lượng kia ta nhất định sẽ trả, còn tiền thịt sói nữa…”

Vừa nhắc đến tiền lại cảm thấy nặng nề…

Cảnh Nhạc nhìn lão, cũng không nói gì.

Hai người quay về nhà, Tiểu Thạch Đầu đang trốn sau ghế, căng thẳng hỏi: “Ông nội, chúng ta phải dọn đi ạ?”

Cảnh Nhạc hơi nhăn mày: “Chẳng lẽ thôn trưởng sẽ đuổi các ngươi đi thật sao?”

Lão Lưu thở dài, cũng không giấu giếm: “Thôn trưởng là người thật thà, mấu chốt là Vương Thúy Hoa, chính là thôn phụ khi nãy, mụ ta có một đại bá vừa bái nhập vào nhà họ Sở – một trong tứ đại thế gia tu chân ở thành Đại Nhật, chưa đến sáu mươi tuổi đã có tu vi Luyện Khí tầng bốn, cũng được coi như thiên phú khá cao. Nhà họ Sở rất coi trọng hắn.”

“Bình thường hắn tu luyện ở nhà họ Sở, nhưng hằng năm được nghỉ mười ngày. Nhà họ Vương ít người, tới ngày nghỉ hắn đều đến thăm Vương Thúy Hoa, xem ngày có lẽ cũng sắp về rồi.”

Cảnh Nhạc thắc mắc: “Hắn sẽ giết ngươi vì chuyện nhỏ nhặt này sao?”

Phải biết rằng tu giả rất chú trọng việc nhân quả, Tu Chân giới vì tránh những chuyện tranh chấp sinh tử, thường không nhúng tay vào những việc phàm tục.

Lão Lưu: “Không đến mức đó nhưng khả năng cao là sẽ đuổi bọn ta đi.”

“Đi thì đi thôi, tới trấn Tiểu Nhật.”

Cảnh Nhạc nói: “Nhà của lão vừa bí vừa nóng, bên ngoài mặt trời gay gắt, không tiện cho Tiểu Thạch Đầu dưỡng bệnh.”

Hắn giảng giải những điều kiêng kỵ của chứng thể hàn, có một số lời lão Lưu còn chưa nghe thấy bao giờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy Cảnh Nhạc nói rất có lý.

Lão Lưu nghe vậy liền cắn răng hạ quyết tâm: “Vậy tới trấn Tiểu Nhật thôi!” Nhưng lão lại buồn rầu: “Chúng ta ở đây đã thiếu thốn đủ thứ, làm sao sống nổi ở trấn Tiểu Nhật giá cả đắt đỏ. Những người trong trấn không hề để mắt đến những thảo dược ta bán, nói gì đến mưu sinh qua ngày…”

Lão nhìn đứa cháu đôi mắt mơ màng: “Ta lại không thể rời xa Tiểu Thạch Đầu quá lâu.”

Cảnh Nhạc: “Đừng vội, ngày mai chúng ta vào thành xem thế nào.”

Lão Lưu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Trăng treo trên ngọn cây, Cảnh Nhạc quay về gian phòng lão Lưu chuẩn bị cho hắn. Gian phòng không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hắn đóng cửa phòng rồi ngồi xếp bằng trên giường, nhàn nhạt nói: “Xuất hiện đi.”

Trong phòng không có người khác, không biết hắn đang nói với ai?

“Ra đây!” Giọng Cảnh Nhạc lạnh lẽo.

“Tinh! Xin chào ký chủ, ta là hệ thống vả mặt, chuyên vả mặt suốt vạn năm. Có thể giúp ký chủ thay đổi cuộc đời, trở thành người chiến thắng nhân sinh, chuyên vả mặt cao phú soái, vươn tới đỉnh cao sự nghiệp!”

… Hệ thống là cái gì? Không nghe hiểu.

Từ lúc Vương Thúy Hoa xuất hiện, đột nhiên có một giọng nói xa lạ vang lên trong tiềm thức của Cảnh Nhạc. Chất giọng rất non nớt, cứ ồn ào “Vả mặt, vả mặt”. Y như hiện tại.

Nhưng mà nếu đã dám làm trò quỷ trong thần thức của hắn, vậy hắn cũng không khách khí nữa.

Cảnh Nhạc tập trung tinh thần, khống chế thần thức, dùng sức kéo một cái.

Do cảnh giới của cơ thể không đủ nên động tác này làm mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy.

“Aaaaa——”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đốm sáng xanh lam bị kéo ra từ trong thần thức của Cảnh Nhạc. Đốm sáng xanh đó vừa ra ngoài lập tức biến thành một con gà con lông màu xanh lam.

Gà con lăn trên mặt đất ba vòng mới dừng lại, đôi mắt hạt đậu xanh lục tràn đầy khủng hoảng.

______________

Hậu trường:

Đại Ngưu: Ca ca cười đẹp thật đó! (*@ο@*)

Ca ca sờ ta ?(? ???ω??? ?)?

Ca ca muốn ném ta /(ㄒoㄒ)/~~

Mẹ ơi! Cứu con!

Lời tác giả: Truyện này không có hệ thống đâu ~~

HẾT CHƯƠNG THỨ HAI

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x