Tieudaothuquan

0

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT – MAU VÀO BÁT CỦA TA

Dù đám bạn cùng phòng có bị thuyết phục bởi lời nói của Cảnh Nhạc hay không thì những ngày tháng sắp tới bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận tu luyện mà không có đan dược.

Trưa hôm đó, ánh nắng chiếu xuyên qua màn mây mù trên núi.

Lương Viễn đột nhiên phi vào phòng như một cơn gió, trên mặt lộ ra vẻ kích động, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Ta, ta nhận được thiếp mời của bữa tiệc giao lưu rồi.”

“Thật sao?!”

Thi Niên và Dư Tiểu Bảo vội vàng vây quanh, ánh mắt tỏa sáng.

“Là thật, Hạ sư huynh mời phòng chúng ta đi.”

Dư Tiểu Bảo mở to mắt, không thể tin mà chỉ vào mình: “Ta, ta cũng có thể đi?”

“Đúng vậy.” Lương Viễn gật đầu xác nhận.

“Trời ơi…” Cơ thể tròn vo của Dư Tiểu Bảo lắc lư, niềm vui bất ngờ khiến đầu óc hắn choáng váng.

Thi Niên: “Từ từ đã, ngươi nói cả phòng chúng ta, vậy A Cảnh cũng được mời hả?”

Lương Viễn sửng sốt, giọng hơi kỳ quái: “Trên thiếp mời đúng là có ghi cả tên hắn.”

Cảnh Nhạc: “Các ngươi nói bữa tiệc giao lưu gì cơ?”

Thi Niên nhìn hắn: “Là bữa tiệc giao lưu của phái thường dân bọn ta, ban đầu là để trao đổi những việc tâm đắc trong tu luyện, sau này dần dần hình thành quy mô, không những mời các sư huynh, sư tỷ tới giải đáp thắc mắc mà còn có thể nghe ngóng tình báo, trao đổi tài nguyên thậm chí phái người đi làm nhiệm vụ, chỉ cần ngươi trả một cái giá thích hợp.”

Cảnh Nhạc: “Phái thường dân? Vậy sao lại mời ta?”

Mấy người nhìn nhau, Lương Viễn nói: “Rất kỳ lạ, bữa tiệc giao lưu thường chỉ mời các đệ tử Luyện Khí kỳ cao giai và đệ tử trung giai. Còn người có tu vi thấp thì chỉ những đệ tử có thiên phú cực kỳ cao mới được nhận thiếp mời.”

Thi Niên: “Hay là họ nhắm vào A Cảnh?”

Thấy cả bọn khó hiểu nhìn mình, Thi Niên chần chừ nói: “Theo lý thì dù là Lương sư huynh, Tiểu Bảo hay ta đều không hề xuất chúng, mà lúc trước chúng ta cũng không hề nhận được thiếp mời, mà A Cảnh…”

Lương Viễn không vui “hừ” một tiếng nhưng cũng biết điều Thi Niên nói là sự thật.

Thi Niên: “Chuyện ở bia đá hôm đó đã bị đồn thổi ra ngoài, mâu thuẫn giữa A Cảnh và phái thân truyền càng ngày càng lớn. Có lẽ người tổ chức tiệc giao lưu có ý đồ với ngươi.”

Lương Viễn và Dư Tiểu Bảo thoáng trầm ngâm.

Cảnh Nhạc: “Đừng đoán mò nữa, đi thì sẽ biết. Khi nào vậy?”

Lương Viễn: “Chính là tối nay.”

Sắc trời chạng vạng, tại một khu vườn nào đó trên đảo Thiên Diệp lại rất náo nhiệt.

Nhóm Cảnh Nhạc đi vào bị không ít người chú ý, nhìn thấy bọn họ thì hơi nhíu mày.

Một đệ tử Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu đi tới: “Các ngươi là ai? Có thiếp mời không?”

Lương Viễn vội lấy thiếp mời ra: “Trong thiếp ghi tên cả bốn người phòng ta.”

Người đó xem kỹ thiếp, nghi ngờ hỏi: “Sao đệ tử phái thân truyền cũng tới đây?”

Cảnh Nhạc giờ đã là người nổi tiếng trong môn phái, không ai không biết. Hắn chỉ im lặng cười.

Lại có người nói: “Đây là bữa tiệc giao lưu của phái thường dân bọn ta, phái thân truyền các ngươi có Kim Đan chân nhân chỉ dạy, tới đây ngươi không thấy thiệt thòi à?”

Lương Viễn giải thích: “A Cảnh chưa gia nhập phái thân truyền.”

Người đó lại hỏi: “Ngay cả sự chỉ dạy của Kim Đan chân nhân cũng không thèm để vào mắt, chẳng lẽ lại vừa mắt cái miếu nhỏ này của chúng ta sao?”

Xung quanh có không ít tiếng phụ họa, cứ như tấm thiếp mời này của Lương Viễn là giả.

Mặt Lương Viễn đỏ bừng lên, đang lúc sốt ruột thì một thanh niên mặc trường sam màu nguyệt bạch đi tới: “Các vị này đều là khách mời của ta, không được thất lễ.”

Thanh niên chắp tay với bốn người Lương Viễn: “Mọi người chỉ là có chút nghi ngờ thôi, không có ý gì cả, nếu có lời nào bất kính mong chư vị hãy lượng thứ.”

“Không, không sao.” Cơ thể Lương Viễn căng cứng, cẩn thận dè dặt như một nàng dâu nhỏ: “Có thể được sư huynh mời là vinh hạnh vô hạn của chúng ta.”

Thi Niên và Dư Tiểu Bảo gật đầu như giã tỏi, chỉ có Cảnh Nhạc thầm nghĩ, mấy người đó đã xem thiếp mời mà còn cố tình làm khó như vậy, chắc chắn là muốn thị uy trước mặt bọn họ. Không, nên nói là nhắm vào hắn.

Cảnh Nhạc không tin vị Hạ sư huynh này mời hắn đến mà những người này không biết, thân phận của hắn cực kỳ khó xử, nếu phái thường dân có ý đồ với hắn thì trước đó nhất định đã bàn bạc với nhau.

Cảnh Nhạc nhìn người thanh niên ôn hòa nhã nhặn trước mắt, thầm khẳng định tên này đang diễn vai người tốt. Nhưng hắn không thích phối hợp đó thì sao? Mời người khác làm khách mà cũng xài mưu hèn kế bẩn vậy làm gì?

Cảnh Nhạc: “Đạo đãi khách của các ngươi làm ta không thể hiểu được, nếu bọn ta được Hạ sư huynh mời tới, còn lấy cả thiếp mời ra rồi mà vẫn không ít người oán trách? Rốt cuộc là ngươi ăn ở thế nào mà không ai chịu nể mặt vậy?”

Hạ Tiên Chi: “…”

Cảnh Nhạc: “May mà bọn ta rất rộng lượng, nếu gặp phải người khó tính là quay đít bỏ đi rồi.”

Đám người diễn vai kẻ ác: “…”

Cảnh Nhạc: “Nể mặt Hạ sư huynh, ta không tính toán với các ngươi, nhưng sau này đừng như thế nữa. À đúng rồi, ta người ngay nên thích nói thẳng, có lời nào thất lễ mong chư vị lượng thứ.”

Lương Viễn & Thi Niên & Dư Tiểu Bảo: “…”

Hạ Tiên Chi miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Vậy các ngươi đi dạo xung quanh đi, thứ cho ta tạm thời không thể phụng bồi.”

Nhìn thanh niên bỏ đi, Lương Viễn kéo Cảnh Nhạc sang một bên, thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi à? Đó là Hạ Tiên Chi sư huynh, hội trưởng của hội giao lưu đó! Giờ hắn đã là Luyện Khí kỳ đại viên mãn, chỉ cách Trúc Cơ có một bước thôi. Nếu ngươi đắc tội hắn thì sau này bọn ta phải làm sao?”

Cảnh Nhạc: “Vậy chứng tỏ hắn là kẻ hẹp hòi.”

Lương Viễn quyết định mặc kệ Cảnh Nhạc.

Cảnh Nhạc tùy ý đi dạo xung quanh, thấy đám đệ tử tụ tập nói chuyện, đa phần là những điều tâm đắc trong tu luyện, ngoài ra còn có một số chuyện quan trọng của môn phái hoặc của Tu Chân giới. Ví dụ như sự thay đổi xếp hạng của những người có tu vi Trúc Cơ kỳ trên Phi Tiên bảng, Mộng Yên tiên tử bị ma tu khống chế muốn giết chết Tần chân quân, sắp tới đại điển nhập tông của lão tổ mới, cái hố to ở cổng kết giới vào tông môn của trận chiến lần trước…

Cảnh Nhạc nghe thấy cái tên “Cảnh Sơn” được nhắc đến khá nhiều.

“Nghe nói Tử Hà phái lại có một đệ tử được lên Sơn Hà bảng, tính ra thì số người Tử Phủ kỳ của bọn họ đã vượt qua chúng ta rồi.”

“Thế thì đã làm sao? Ngày nào lão tổ của phái Tử Hà còn chưa tới Độ Kiếp kỳ thì ngày đó họ chỉ có thể xếp sau tông môn chúng ta, dù khí thế mạnh hơn cũng vô ích.”

Cảnh Nhạc giật mình, phái Tử Hà? Hình như là môn phái pháp tu ở Hạ Nam Châu? Có lẽ là môn phái đó đã phát triển đến mức Hàn Vân tông cảm nhận được uy hiếp, nếu không khi những đệ tử này nhắc đến môn phái đó cũng sẽ không căm phẫn đến vậy.

Nhưng Hàn Vân tông đã ngủ quên trên vị trí đầu đã lâu nên vẫn chưa thể tỉnh táo nhìn rõ tình thế bây giờ.

Cảnh Nhạc bước ra sau khu vườn, ở đây giống như phiên chợ nhỏ, bày khoảng bốn mươi sạp bán hàng. Trên sạp trưng bày đủ loại vũ khí, công pháp, đan dược, linh thảo… vân vân. Thậm chí còn có cả những thứ không liên quan đến tu luyện, như cây trâm ngọc của sư tỷ nào đó, đôi tất của sư huynh nào đó.

Cả cuốn “Bức họa một trăm nhân vật phong vân của Tu Chân giới” trước mặt hắn nữa. Cảnh Nhạc nghi hoặc, vì sao tiệc giao lưu lại bán những thứ này, có ích gì với việc tu luyện sao?

Chủ sạp dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vẻ mặt thần bí nói: “Ngươi đã từng nghe tới tín ngưỡng chưa?”

Cảnh Nhạc: “Không hiểu.”

“Sai rồi!” Lam Phượng vội vã sửa lại: “Đáng lẽ ngươi phải hỏi ngược lại hắn, đã từng nghe tới ‘Đa cấp’ bao giờ chưa?”

“???”

Mặc kệ chủ sạp đang văng nước miếng chào hàng, Cảnh Nhạc tiện tay lật vài trang. Hửm? Đây không phải bạn thân kiếp trước của hắn sao? Hóa ra chết như vậy? Thật đáng tiếc!

Hửm? Đây không phải kẻ thù lâu năm trong kiếp trước của hắn sao? Hóa ra hắn chết như thế à? Thật đáng chết!

Ồ? Đây không phải là hắn sao? Bức vẽ giống y chang bức vẽ trong Tổ Sư điện, xem ra đã được lưu truyền rộng rãi.

Cảnh Nhạc bỏ sách xuống, đi tiếp vài bước rồi dừng lại bên một sạp hàng. Trên sạp chỉ có một dòng chữ: Treo giải thưởng – Làm sao để tăng thêm khoảng cách di chuyển dưới đất khi dùng thuật độn thổ?

Cảnh Nhạc nghĩ một lát rồi hỏi: “Lúc ngươi sử dụng thuật độn thổ thì vận hành linh lực như thế nào?”

Chủ sạp nhận ra Cảnh Nhạc, chần chừ nói: “Theo như trong sách thì là dồn linh lực vào hai chân. Nhưng ta nghe nói các tu sĩ vạn năm trước, khoảng cách di chuyển dưới đất khi độn thổ gấp mấy lần bây giờ, không biết có bí quyết gì không?”

Cảnh Nhạc: “Thuật độn thổ là một pháp thuật cấp thấp, rút đất thành khoảng cách ngắn, mà rút đất thành tấc cần phải dùng đến các khớp xương nhiều nơi trên cơ thể, ngươi có thể thử tập trung linh lực trên các khớp xương ở vai, xương sống, cổ, đầu gối, mắt cá chân. Còn việc phân phối thế nào thì ngươi phải tự mình cảm nhận.”

Chủ sạp suy nghĩ trong phút chốc, bất chợt vỗ tay: “Có lý, ta sẽ thử xem. A, ta có chuẩn bị mười linh thạch làm phần thưởng, ngươi vừa lòng không?”

“Được chứ.”

Cảnh Nhạc cầm phần thưởng, sau đó giải đáp thêm một số vấn đề cho chủ sạp. Hình thức của tiệc giao lưu rất tốt, đệ tử tông môn có những suy nghĩ khác nhau, khi giảng bài giảng sư rất khó để lắng nghe tất cả mọi người, nếu ai có gì không hiểu thì chỉ có thể tự nghiên cứu. Mà thông qua tiệc giao lưu, các đệ tử không những có thể giải đáp thắc mắc cho nhau, mở rộng tư duy mà còn giúp người khác phát triển, bồi đắp những khiếm khuyết của mình, rất có lợi cho việc tu luyện.

Lúc này trong góc, Hạ Tiên Chi hỏi: “Người thấy hắn thế nào?”

Người bên cạnh gã nói: “Quả thực là người thông minh xuất chúng, lại sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu hắn đã trở mặt với phái thân truyền thì hay là mời hắn lên thuyền chúng ta?”

Thế là sau khi tiệc gần kết thúc, Cảnh Nhạc được đưa đến trước mặt Hạ Tiên Chi, hắn để ý thấy người bên cạnh Hạ Tiên Chi đã lên tới Trúc Cơ.

Hạ Tiên Chi: “Đây là Nghiêm Mẫn sư huynh.”

Cảnh Nhạc hành lễ, Nghiêm Mẫn nói: “Không cần khách khí.”

Sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Ta mời ngươi ở lại là muốn hỏi, Cảnh Sơn sư đệ, ngươi có muốn gia nhập phái thường dân không?”

Cảnh Nhạc từ chối thẳng thừng: “Ta không muốn tham dự vào tranh đoạt của bất kỳ phái nào, phái thân truyền, phái thế gia, phái thường dân, phái nào ta cũng không muốn gia nhập.”

Nghiêm Mẫn nhíu mày: “Nhưng dù sao ngươi cũng phải gia nhập vào một thế lực nào đó, nếu không ngươi lấy tài nguyên tu luyện ở đâu?”

Cảnh Nhạc: “Chỉ vì chút tài nguyên mà lãng phí thời gian bởi những tranh đấu tâm cơ, vậy không phải là cái lợi không bù nổi cái mất hay sao?”

Lời của hắn khiến Nghiêm Mẫn không vui: “Ngươi thì làm sao hiểu được những cay đắng của các đệ tử bình thường? Tư chất của họ không bằng ngươi, tài nguyên tu luyện cũng không bằng hai phái còn lại. Nếu không tranh đấu thì sao có cơ hội vùng dậy?”

Cảnh Nhạc: “Nhưng một lòng tu luyện, không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài mới là điều căn bản sao? Đệ tử của phái Tử Hà thiên tư không cao bằng Hàn Vân tông, tài nguyên tu luyện cũng không dồi dào bằng Hàn Vân tông, nhưng thế hệ sau của bọn họ đã vượt qua chúng ta, đây không phải là bằng chứng rõ ràng nhất à?”

Nghiêm Mẫn im lặng hồi lâu, nói: “Nếu ngươi đã không muốn thì ta cũng không ép, mời về.”

Khi Cảnh Nhạc rời đi, Hạ Tiên Chi hỏi: “Tên Cảnh Sơn đó không biết điều như vậy, có cần cho hắn nếm chút mùi khổ sở không?”

Nghiêm Mẫn lắc đầu: “Chuyện này dừng ở đây, sau này hắn thế nào cũng không liên quan đến chúng ta.”

Không biết vì sao, Nghiêm Mẫn chợt nhớ tới bản thân mình vẫn không thể đột phá bình cảnh, trong lòng hơi dao động. Nếu hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, liệu kết quả sẽ khác đi không? Có lẽ Cảnh Sơn nói đúng, nhưng ván cờ đã định, thân đã là một con cờ nhỏ bé trong bàn cờ đó, sao có khả năng thay đổi cả ván cờ đây?

____________________

Hậu trường:

Hạ Tiên Chi: “Họ không có ý gì đâu, đừng để trong lòng.”

Cảnh Nhạc: “Ta nói chuyện rất thẳng thắn, đừng để trong lòng!”

Thật nhiều năm sau:

Chủ sạp: “Hàng hot đây, hàng hot đây! Linh thảo mà Cảnh lão tổ từng chạm vào, linh thạch mà Cảnh lão tổ từng đụng vào, áo ngủ mà Cảnh lão tổ từng mặc, gà rừng mà Cảnh lão tổ từng nuôi… Giá gốc đều là 200 300 linh thạch, giờ ta bán chỉ 20! Chỉ 20 linh thạch thôi!!!

Lam Phượng: “???!!!!”

Tần Yến Chi: “Đóng gói mỗi thứ một phần cho ta!”

HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *