Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM – KHÔNG CHẾT TRONG YÊN LẶNG

Sự cố bất ngờ xảy ra, khiến võ đài hỗn loạn không thể tả.

Giảng sư đang định ra tay với Cảnh Nhạc thì đột nhiên có người hô to: “Có chuyện gì ồn ào thế?”

Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, không xa là Vương quản sự của phái thế gia đang tới, sau lưng còn có hai vị chấp sự.

Vừa thấy Vương quản sự, mọi người như tìm được người đáng tin cậy, họ nhao nhao lên án hành động tàn bạo của Cảnh Sơn.

Mặt Vương quản sự trầm như nước, nhìn Cảnh Nhạc nói: “Ngươi biết tội chưa?”

Cảnh Nhạc: “Ta đường đường chính chính luận bàn với Mục sư huynh, sao lại có tội? Chỉ là trong lúc luận bàn linh lực cơ thể Mục sư huynh bạo động, nếu ta không đánh ngất sư huynh thì hắn sẽ kiệt sức mà chết.”

Cảnh Nhạc lại nhìn giảng sư đứng bên cạnh: “Trong môn có quy định, khi đệ tử luận bàn với nhau cần người có tu vi cao hơn quan sát toàn cục để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này rõ ràng là do hắn trông coi không cẩn thận, sao Chấp Pháp Đường không truy cứu mà lại hỏi tội ta?”

Giảng sư tức giận: “Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó? Đừng có già mồm cãi láo!”

Cảnh Nhạc: “Ta không có nói bậy. Vừa rồi khi Mục sư huynh xảy ra tình trạng khác thường, ta không tin không có ai nhìn thấy. Hơn nữa trong cơ thể sư huynh còn sót lại dược lực, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, đan điền bị hủy, chỉ một chiêu Chưởng Tâm Lôi không thể có uy lực mạnh đến vậy.”

Giảng sư sửng sốt, lắp bắp hỏi: “Ngươi nói đan điền của Mục Phong… là thật sao?”

Phải biết đan điền chính là nơi cất chứa toàn bộ linh lực của cơ thể, giờ đan điền bị hủy, vậy chẳng phải Mục Phong coi như phế rồi hay sao?

Cảnh Nhạc vừa định nói gì đó thì Vương quản sự chen ngang: “Nếu Mục Phong đã thương nặng thì ta sai người đưa hắn về Chấp Pháp Đường, sau đó mời chân nhân đến chữa trị.”

Một chấp sự sau lưng Vương quản sự đi ra, thì bị Cảnh Nhạc ngăn lại: “Vương quản sự, cơ thể Mục sư huynh không tiện di chuyển, sao không mời chân nhân đến đây chữa trị? Nếu nhất định phải đưa Mục sư huynh đi thì hay là để Trần quản sự của phái thân truyền tới?”

“Hỗn xược!”

Cảnh Nhạc: “Không phải ta hỗn xược mà chuyện này quá kỳ lạ, đan dược Mục sư huynh dùng rốt cuộc là gì? Từ nơi nào có được? Ta lo rằng có người muốn hãm hại Mục sư huynh.”

Sắc mặt Vương quản sự chợt thay đổi: “Ngươi đừng nói láo! Đan dược cái gì mà đan được? Đó chỉ là cái cớ để thoát tội của ngươi thôi!”

Sao gã dám mời chân nhân hay Trần quản sự tới, bởi vì chuyện này vốn là âm mưu của phái thế gia.

Hóa ra phái thế gia lợi dụng chức vụ cài không ít gian tế vào hai phái, bọn họ tình cờ biết được sau khi bại dưới tay Cảnh Sơn, việc tu luyện của Mục Phong đã gặp trở ngại. Để đột phá hắn quyết định khiêu chiến Cảnh Sơn, hơn nữa còn muốn cưỡng ép đột phá lên tới Luyện Khí kỳ tầng thứ tư trong lúc thi đấu nhằm đánh thắng đối phương. Vì thế Mục Phong đã chuẩn bị một viên linh dược trợ lực đột phá, hắn sử dụng trước lúc luận bàn để chắc chắn không có sai lầm nào.

Gian tế đã đánh tráo viên đan dược, đan dược mà Mục Phong dùng ngày hôm nay đã bị phái thế gia cho vào một loại độc khiến tinh thần hỗn loạn, làm linh lực trở nên cuồng bạo, thực lực tăng vọt, cuối cùng kiệt sức mà chết.

Theo kế hoạch, sau khi Mục Phong giết Cảnh Nhạc sẽ có người của phái thế gia đến gây rối, không ai tra xét cơ thể của Mục Phong. Mục Phong vừa chết thì dược lực của cơ thể cũng nhanh chóng biến mất, dù sau đó có người phát hiện ra dị trạng của cơ thể Mục Phong, cũng chỉ cho rằng hắn cưỡng ép đột phá nên tẩu hỏa nhập ma.

Đến lúc đó, phái thế gia sẽ vu oan cho phái thân truyền sát hại đồng môn để bù đắp tổn thất của việc nhà họ Cố đoạt linh khoáng, lại có thể tiêu diệt Cảnh Sơn giải nỗi hận trong lòng, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng diễn biến sự việc xảy ra đã hoàn toàn đi ngược lại kế hoạch của bọn họ, Vương quản sự chỉ có thể đưa Mục Phong đi càng nhanh càng tốt mới có thể che giấu được chân tướng.

Thế nên gã đanh giọng hỏi: “Cảnh Sơn? Chẳng lẽ ngươi đang cố tình ngăn cản việc chữa trị? Ngươi đang có âm mưu gì?”

Quản sự chỉ huy chấp sự đằng sau đi lên cướp người nhưng bị giảng sư của phái thân truyền ngăn lại.

Lúc này giảng sư đã định thần lại, Vương quản sự phản ứng hơi thái quá thì phải? Mục Phong vừa xảy ra chuyện thì gã lập tức xuất hiện, thực sự đúng lúc vậy sao? Hơn nữa gã vội vàng muốn mang Mục Phong đi quá lộ liễu, đây không phải chột dạ thì là gì?

Giảng sư nói: “Ta thấy Cảnh sư đệ nói rất có lý, nếu đã như vậy thì nên để Trần quản sự đến chủ trì công đạo.”

Vương quản sự tức giận nói: “Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta?”

Giảng sư nhìn Vương quản sự đầy bỡn cợt, ánh mắt đó dường như đang nói: Ta nghi ngờ ngươi thì lạ lắm à? Quan hệ giữa hai phái chúng ta rất tệ đó, nhớ không?

Vương quản sự tức đến nghẹn khí trong lồng ngực, muốn ói máu tới nơi. Nhưng giờ có thể gì? Gã cũng bó tay rồi! Cũng đâu thể trực tiếp nhào tới cướp người đúng không? Lại càng không thể giết chết Mục Phong giữa chốn đông người thế này. Vương quản sự vắt óc suy nghĩ, uyển chuyển hay cứng rắn, cách nào có thể dùng đều dùng cả rồi, đáng tiếc phái thân truyền không hề bị đả động, thậm chí thái độ còn kiên quyết hơn.

Cứ đợi như vậy mãi, cuối cùng có người mời Trần quản sự đến.

Sau cùng Mục Phong được Trần quản sự đưa đi, sắc mặt Vương quản sự và hai chấp sự khác đều xanh mét. Họ biết đã không thể xoay chuyển tình thế nên vội vã tìm cách xóa sạch dấu vết.

Phái thế gia trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ tức mà không có chỗ xả thì làm sao chịu tha cho Cảnh Sơn? Do đó, Vương quản sự tức giận nói: “Chân tướng còn chưa rõ ràng, ngươi cũng bị tình nghi, dẫn hắn đi cho ta!”

Ánh trăng sáng rọi, đêm lạnh như nước.

Trong địa lao Hàn Vân tông, một bóng người len lén chuồn vào, đi tới trước nhà lao nhốt Cảnh Nhạc.

“Ngươi tới rồi.”

Người đó cười khổ: “Ngươi đã sớm biết là ta đúng không?”

Cảnh Nhạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dư Tiểu Bảo.

Dư Tiểu Bảo hổ thẹn cúi đầu, chậm rãi nói ra chân tướng.

Thì ra hắn còn có một ca ca ruột, hai người đều là con riêng lưu lạc bên ngoài của thế gia tu chân nhà họ Dư, lúc nhỏ bọn họ đều tự mày mò tu luyện. Hai huynh đệ có thiên phú tu luyện tốt, mấy năm trước được nhà họ Dư tìm về, nhân lúc Hàn Vân tông mở núi nên cho hai người bái vào tông môn, cài làm gian tế trong phái thường dân. Mà ca ca hắn chính là gian tế đã đánh tráo dược của Mục Phong.

Cảnh Nhạc: “Ngươi đã sớm biết kế hoạch của phái thế gia.”

“… Ta chỉ biết một chút.”

Cảnh Nhạc: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Dư Tiểu Bảo nói khẽ: “Tu vi của Mục sư huynh đã bị hủy, cả đời này không thể tu luyện được nữa. Phái thân truyền… quyết định từ bỏ hắn để đổi lấy cái lợi lớn hơn.”

Cảnh Nhạc đã hiểu: “Ví dụ như che giấu chuyện phái thế gia mưu hại, rồi đẩy ta ra làm con tốt thí chịu tội thay, sau đó trao đổi lợi ích với phái thế gia?”

Dư Tiểu Bảo không phủ nhận, vội vàng nói: “Hay ta thả ngươi trốn đi được không?”

Cảnh Nhạc: “Ta biết trốn đi đâu? Trăm núi ngàn sông, người mà Hàn Vân tông muốn truy lùng có thể thoát được sao?”

Dư Tiểu Bảo cũng biết chuyện này là không thể, hắn dập đầu với Cảnh Nhạc: “Là ta có lỗi với ngươi, ta…” Không thể nói hết câu, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.

Ngày hôm sau, người của Chấp Pháp Đường đến.

Trần quản sự, Vương quản sự dẫn theo vài đệ tử đọc một đống tội danh của Cảnh Nhạc trước mặt mọi người, cái gì mà bất kính với sư trưởng, sát hại đồng môn vân vân và mây mây. Tội nào có thể nghĩ ra đều đổ hết cho hắn, gần như khiến Cảnh Nhạc hoài nghi mình không đáng được sống trên cõi đời này.

Vương quản sự kết tội: “Cảnh Sơn tội danh chồng chất, không thể tha thứ. Theo như quy định của tông môn phải phế đi tu vi, đuổi khỏi Hàn Vân tông!”

Cảnh Nhạc bật cười: “Các ngươi không sợ một ngày nào đó Vu Thần chân nhân sẽ nhớ tới ta sao?”

Vương quản sự cười châm chọc, nhìn Trần quản sự một cái rồi đắc ý nói: “Ngươi làm bao nhiêu việc ác, lại có phái thân truyền làm chứng, dù Vu Thần chân nhân có đột nhiên nhớ tới ngươi thì e là cũng sẽ hối hận lúc đó sao lại nhìn nhầm người, hận không thể tự tay xử lý ngươi.”

Cảnh Nhạc: “Hóa ra là vậy.”

Hắn đứng dậy, khóa Cấm Linh trên tay phát ra tiếng vang leng keng. Cảnh Nhạc chắp tay về hướng Bạch Lộ phong: “Tội danh mà các ngươi đọc ra vẫn còn thiếu đó, ta không chỉ trên lừa sư trưởng, dưới gạt đồng môn, mà thân phận nhập tông cũng là giả.”

Những người khác sửng sốt, thầm nghĩ Cảnh Sơn bị điên rồi sao?

Ngay sau đó, họ thấy da mặt Cảnh Sơn xuất hiện vết rách rơi xuống từng mảng, để lộ một khuôn mặt non nớt thanh tú.

“Vậy, không biết đây là tội danh gì?”

______________________

Hậu trường:

Dư Tiểu Bảo: “Ngươi đã sớm biết là ta có phải không?”

Cảnh Nhạc: “Phải, từ khi ta có một con thú cưng thích hóng hớt, chỗ nào trong Hàn Vân tông cũng là tai mắt của ta.”

(Kỉ Kỉ kiêu ngạo vênh mặt lên).

HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Miumiu
Miumiu
2 tháng trước

Xem cái nì cứ vả mặt bom bóp ấy nhợ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x