Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU – ĐẠI ĐIỂN NHẬP TÔNG

Cảnh Nhạc bỏ đi tất cả lớp ngụy trang.

Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, hai quản sự kinh hãi nói: “Ngươi là kẻ nào?”

Mà tim của người đi cùng với Trần quản sự là Lưu Thiên Hạo run lên: “Là ngươi!”

Hắn ta nhận ra rồi! Người này là Cảnh Nhạc nhập tông cùng với hắn ta!

Cảnh Nhạc cười tít mắt: “Là ta đó, có kinh ngạc không? Vui mừng không? Bất ngờ không?”

Mắt Lưu Thiên Hạo tràn ngập hoảng sợ, trong lòng hắn ta có dự cảm không lành. Hắn ta không thể nào quên nổi hiện tượng lạ ngày hôm đó của Hàn Vân tông, hắn có lý do để nghi ngờ người trước mặt này có liên quan đến hiện tượng lạ đó!

Những người khác cùng thầm thấy không ổn, đặc biệt là khi thấy Cảnh Nhạc còn nhỏ tuổi mà đã là Luyện Khí kỳ tầng thứ ba nên càng cảm thấy nghi ngờ.

Vương quản sự thoáng căng thẳng, đầu óc mơ hồ đánh ra một chiêu pháp thuật, ánh sáng xanh xuyên qua khe cửa nhà lao nhanh như tên bắn, sắp trúng Cảnh Nhạc.

Lưu Thiên Hạo gào to: “Đừng!”

Đáng tiếc đã muộn một bước, hắn ta mở to mắt nhìn Cảnh Nhạc lấy ra một cái chuông, nhẹ nhàng lắc. Tiếng chuông lảnh lót vang lên, lồng ánh sáng nửa trong suốt bao phủ quanh Cảnh Nhạc, hoàn toàn hấp thu chiêu pháp thuật kia.

Ngay sau đó, một luồng uy áp cuồn cuộn ngang tàng bao phủ cả địa lao, dưới áp lực nặng nề, Vương quản sự phun ra một ngụm máu rồi gục xuống đất, tứ chi vặn vẹo thành hình dáng kỳ lạ, dường như xương cốt toàn thân đều vỡ nát.

Trần quản sự run cầm cập: “Lão, lão…”

*

Bạch Lộ phong.

Nhất Diệp từ từ mở mắt thoát khỏi trạng thái bế quan, lão bấm ngón tay tính toán, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Đám chuột nhắt, muốn chết à!”

*

Thanh Vân phong.

Ngụy Thiên Ly đang bàn chuyện với mấy vị trưởng lão thì động tác thoáng khựng lại, sát ý xẹt qua mắt rồi biến mất.

Cùng lúc đó, đệ tử Hàn Vân tông cũng cảm nhận được uy áp của lão tổ, chẳng qua luồng uy áp đó không nhắm vào họ, nên ngay cả đệ tử cấp thấp nhất cũng chỉ cảm thấy hơi không thoải mái thôi.

Thế nhưng lão tổ tức giận, trên dưới Hàn Vân tông đều lo lắng thấp thỏm.

Đám khách mời trong tông khiếp sợ không thôi, sôi nổi suy đoán xem Hàn Vân tông đã xảy ra chuyện gì, khiến cho lão tổ một tông lại tức giận tới vậy?

*

Trong địa lao, Cảnh Nhạc ung dung thu chuông về.

Hắn mới chỉ có Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, muốn làm việc tất nhiên phải chuẩn bị sẵn bùa hộ mệnh, cái chuông này là để triệu hoán tay chân.

Trần quản sự sợ tới ngây người, ngơ ngác nhìn Cảnh Nhạc, người này rốt cuộc là ai?! Tại sao… đột nhiên, trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý nghĩ hoang đường. Năm ngoái có một người bái vào dưới môn hạ tổ sư, Nhất Diệp lão tổ có sư đệ mới…

Không, không thể nào!

Trần quản sự kêu thảm một tiếng rồi ngất lịm!

Lúc này trên mặt đất có đầy người nằm la liệt, họ có ngu cỡ nào cũng nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc, toàn thân như rơi vào hầm băng, sự tuyệt vọng lạnh lẽo tận xương nuốt chửng toàn thân.

Đột nhiên trước mắt họ hoa lên, có bốn người đột nhiên xuất hiện trong địa lao.

Chưởng môn!

Lưu Phong lão tổ!

Lưu Vân lão tổ!

Còn có… Nhất Diệp lão tổ!

Nhất Diệp vội vàng đi tới chỗ Cảnh Nhạc, cũng không thấy rõ lão làm gì mà cửa nhà lao vặn vẹo, biến hình mở ra một cái khe hở cực lớn, xiềng xích trên tay Cảnh Nhạc cũng vỡ tan.

“Sư tôn, đệ à! Ngươi chịu ấm ức rồi!”

Nhất Diệp ôm chặt Cảnh Nhạc, vẻ mặt “con tim ta tan nát” làm mọi người không nỡ nhìn thẳng, Lưu Vân, Lưu Phong và Ngụy Thiên Ly đồng thời co giật khóe miệng.

Mà những người còn lại đã không có thời gian để ý đến Nhất Diệp đang sụp đổ hình tượng giống như bị đoạt xá, họ bị xưng hô của lão tổ làm cho ngu luôn…

Sư đệ?!

Chẳng lẽ lão tổ mới của Hàn Vân tông chính là tên Cảnh Sơn bị bọn họ vu oan hãm hại, nhốt trong địa lao rồi chuẩn bị phế đi tu vi, đuổi khỏi tông môn???

Đáp án đã rõ rành rành, bởi bọn họ thấy hai vị lão tổ khác và chưởng môn đều cung kính hành lễ với Cảnh Sơn, sợ tới nỗi run cầm cập, hồn bay phách tán!

Nhất Diệp cẩn thận nhìn cơ thể của Cảnh Nhạc, cuối cùng mới yên tâm đưa Cảnh Nhạc rời đi.

Ngụy Thiên Ly nói: “Lão tổ, những người này nên xử lý thế nào?”

Bước chân Nhất Diệp ngừng lại, giọng nói rét lạnh như băng: “Đám khi sư diệt tổ này giữ lại có ích gì? Giết đi!”

Lưu Vân, Lưu Phong cũng nói: “Nên như vậy.”

Ngụy Thiên Ly chắp tay: “Tuân lệnh!”

Lúc này đây vô tình tuyên bố vận mệnh của đám người Lưu Thiên Hạo.

“Không! Đừng mà! Ta không muốn chết!”

“Ta nguyện phế đi tu vi, về nhà tận hiếu!”

“Ta biết sai rồi, xin lão tổ tha tội!”

“Chưởng môn tha mạng!”

Tiếng kiếm vang lên, trong địa lao đã yên tĩnh trở lại.

Cảnh Nhạc vừa ra khỏi địa lao, đã thấy con chim màu vàng óng vỗ cánh sà vào lòng hắn.

Lam Phượng làm nũng: “Đồ khốn, người ta nhớ ngươi muốn chết nè.”

Cảnh Nhạc: “… Vậy sao ngươi không tới địa lao ở cùng với ta?”

Lam Phượng cứng đờ, nó chột dạ nhìn đi chỗ khác: “Ta, à ờ thì, ngoài địa lao có kết giới, người ta không vào được mà.”

Cảnh Nhạc: “Ha ha.”

Nghĩ là hắn không đoán ra được thật sao?

Những ngày gần đây, trong thành Hàn Châu có rất nhiều tu giả tụ tập, trong đó có không ít đại năng nổi tiếng ở bên ngoài. Điều này đã cung cấp vô số đề tài cho những người hành nghề soạn thoại bản trong thành, trong chợ có hết quyển sách mới này đến quyển sách mới khác lên kệ.

Lam Phượng mỗi ngày đều xem như si như say, quên cả ăn uống, đâu còn nhớ tới hắn? Không thấy nó mở miệng ra là một bó những lời trong thoại bản hay sao?

Cảnh Nhạc: “Vừa nãy trong địa lao vừa diễn màn “giả heo ăn thịt hổ” mà ngươi thích nhất đó, đáng tiếc ngươi không ở đó, haizz…”

Lam Phượng: !!!

Khó chịu quá! Muốn khóc!

QAQ

Hôm đó, Cảnh Nhạc theo Nhất Diệp về Bạch Lộ phong, hai ngày sau, trong Hàn Vân tông xuất hiện đủ loại lời đồn.

Đa số nói phái thế gia và phái thân truyền chọc Nhất Diệp lão tổ tức giận, Vương quản sự, Trần quản sự và các đệ tử đi theo đều bị xử tử. Còn về nguyên nhân thì có lời đồn là do bọn họ vu oan cho đệ tử vô tội, sát hại đồng môn, làm ra chuyện bẩn thỉu khiến Hàn Vân tông mất mặt trước các tông môn khác.

Đám thủ lĩnh phái thế gia và phái thân truyền cũng hoang mang, bọn họ đều hiểu rõ ngày hôm đó hai quản sự Trần, Vương làm gì, chỉ loại trừ một tiểu bối thôi mà sao lại liên quan đến Nhất Diệp lão tổ chứ? Cả đám chờ đợi lo lắng, sợ lão tổ còn muốn tiếp tục truy cứu, nhưng không có gì xảy ra cả.

Cũng không ai dám thở phào nhẹ nhõm, bọn họ suy đoán có lẽ là do đại điển sắp tới nên Nhất Diệp lão tổ tạm thời không rảnh để ý đến, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần bị tính sổ rồi. Bởi vậy ba phe phái lớn thoáng chốc khiêm tốn trước nay chưa từng có, chỉ hận không thể cụp đuôi làm người.

Trong phòng, Lương Viễn và Thi Niên cũng đang bàn tán chuyện này. Hôm đó khi Cảnh Sơn bị mang đi, họ đã tìm sư huynh quen biết trong phái bình dân, hy vọng có thể đưa A Cảnh về, nhưng câu trả lời lại khiến họ thất vọng, vị sư huynh đó còn bảo họ đừng có lo chuyện bao đồng.

Suốt thời gian đó, Dư Tiểu Bảo đều trầm mặc không nói, mặc dù ca ca hắn còn chưa bị xử lý, nhưng tâm trạng vẫn rất nặng nề. Hắn mơ hồ có thể đoán được những chuyện này có liên quan đến Cảnh Sơn. Chân tướng trong đó nhất định là thứ khiến người ta không thể tin nổi.

Có lẽ, thế chân vạc giữa ba phe phái sắp thay đổi rồi…

Chỉ thoáng cái mà chỉ còn bảy ngày là tới đại điển nhập tông của lão tổ mới. Trên Bạch Lộ phong, hai đệ tử tạp dịch trông coi linh điền đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.

Thu Bạch: “Ta nói Tố Hoa tiên tử của Bạch Phượng kiếm phái đẹp nhất, ngày ấy nhìn thấy nàng từ phía xa, trong nháy mắt dường như ta đã rơi vào trong mộng, thậm chí không dám nhìn nàng nữa, chỉ sợ vấy bẩn tiên nhân.”

Thu Hồng: “Ngươi thật là quê mùa, Tố Hoa tiên tử là bình thường nhất trong Tu Chân giới này, phần lớn nữ tu đều là kiểu lạnh như băng, không có tình cảm, không có dục vọng. Rõ ràng là Bích Linh tiên tử của phái Thái Sơ mê người nhất, cặp mắt kia chỉ cần liếc nhìn ngươi một cái, e là hồn ngươi bay mất luôn.”

Hai người tranh cãi không ngừng, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng ho khan.

Bọn họ nhìn qua, một thiếu niên lạ mặt không biết chui ra từ chỗ nào, đang cười nhìn bọn họ.

Thu Bạch, Thu Hồng đều được chọn lên Bạch Lộ phong nửa năm trước. Tuy họ không biết thiếu niên nhưng nếu đối phương đã được đi lại tự do trên Bạch Lộ Phong thì chắc chắn không thể đắc tội.

Vì vậy hai người lễ phép hỏi thăm: “Vị sư huynh này, ngươi có việc gì sao?”

Cảnh Nhạc: “Ta đến hái một chút Thanh Nham Đằng.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai dám ngăn cản Cảnh Nhạc.

Khi Cảnh Nhạc đi rồi, Thu Bạch hỏi: “Ai vậy?”

Thu Hồng: “Không biết. Chẳng lẽ là vị lão tổ mới kia? Nghe nói vị đó ở trên Bạch Lộ phong, linh điền cũng là của vị đó, nhưng chúng ta đã đến đây nửa năm vẫn chưa gặp bao giờ…”

Cơ thể Thu Bạch chấn động, đồng thanh với Thu Hồng: “Ha ha ha! Làm sao có thể?”

Bên kia, Cảnh Nhạc trở lại phòng chuẩn bị luyện đan.

Đan điền của Mục Phong đã hủy, cũng tương đương với việc đã mất đi tư cách tu luyện, mặc dù không phải do Cảnh Nhạc tạo thành, nhưng cũng do hắn mà ra. Dù nói thế nào, đối phương cũng là đệ tử Hàn Vân tông, cũng không phải là hạng tiểu nhân gian ác hết thuốc chữa, sao hắn có thể trơ mắt nhìn tiền đồ của Mục Phong bị hủy được?

Mục Phong chẳng qua chỉ bị thương đan điền, linh căn bên trong cơ thể vẫn còn. Mà trong trí nhớ của Cảnh Nhạc có một loại Nguyên Nhất Tái Sinh đan, viên thuốc này ngoại trừ không thể chữa trị linh căn thì nó có thể cải tạo, tái sinh tất cả mọi thứ trong cơ thể.

Chẳng qua là, Cảnh Nhạc chỉ nắm bắt được một nửa phương pháp luyện đan, nhưng không muốn giao cho Luyện Dược Đường nên đành tự mình mò mẫm thử nghiệm.

Lần thử này mất sáu ngày, gian khổ và máu tanh trong đó không thể nói hết thành lời. Tóm lại, chuột phía sau núi Bạch Lộ phong gần như bị Lam Phượng tóm hết sạch.

Đúng vậy, Cảnh Nhạc đã khai phá kỹ năng mới cho Lam Phượng… bắt chuột. Nhưng may mắn, Nguyên Nhất Tái Sinh đan cuối cùng cũng luyện chế thành công.

Cùng ngày hôm đó, Cảnh Nhạc hỏi thăm được phòng ngủ của Mục Phong, hắn cầm theo đan dược xuống núi.

Trên đường đi hắn gặp được không ít tu sĩ phái khác, nhất là vùng gần Luyện Đan Đường có rất nhiều người. Nghe nói, mấy ngày nay luôn có những tu sĩ tinh thông về đan dược tới thỉnh giáo, trưởng lão Luyện Đan Đường phiền không chịu nổi, cả ngày giả vờ biến mất không thấy tăm hơi.

Xuyên qua một hành lang quanh co với đầy dây leo hoa nở rộ, Cảnh Nhạc đi tới một viện nhỏ.

Lúc này cửa viện mở rộng, hai đệ tử đang ngồi trên ghế đá trong sân nói chuyện phiếm, trên bàn đá để một đĩa linh quả và hai chén linh trà, nhìn rất thanh nhàn thoải mái.

Cảnh Nhạc: “Xin hỏi Mục Phong ở đây không?”

Hai người dừng lại nhìn Cảnh Nhạc, một người trong đó mất kiên nhẫn, nhưng chẳng thể nổi giận với thiếu niên xinh đẹp trước mặt, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”

Cảnh Nhạc: “Ta là Cảnh Nhạc trên đỉnh Bạch Lộ phong.”

Cảnh Nhạc? Ai thế? Không biết.

Nhưng họ nghe thấy rõ ràng, đối phương đến từ Bạch Lộ Phong, đó là địa bàn của Nhất Diệp lão tổ đó!

Đệ tử vừa hỏi thoáng chốc hòa nhã hơn rất nhiều: “Nếu ngươi muốn tìm Mục Phong sư huynh thì đúng là hắn ở đây.”

“Hắn ở trong phòng sao?”

Đệ tử kia cười thâm sâu: “Hắn còn có thể đi đâu cơ chứ?”

Người còn lại cũng bật cười theo.

Cảnh Nhạc nhíu mày, cảm thấy nụ cười của hai người này có sự vui sướng khi người khác gặp họa.

Đi vào phòng, trong phòng chỉ có một mình Mục Phong đang nằm trên giường. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hắt vào phòng nhưng không hề chiếu tới góc Mục Phong đang nằm, nơi đó trông vô cùng âm u lạnh lẽo.

“Mục Phong.” Cảnh Nhạc gọi một tiếng.

Mục Phong chậm rãi trở mình, quay lưng với hắn, thể hiện rõ không muốn nói chuyện. Thấy động tác của Mục Phong chậm chạp nhưng không hề bị bại liệt, Cảnh Nhạc biết tông môn đã cho hắn dùng Bách Chuyển Kinh đan để chữa trị kinh mạch.

“Mục Phong.”

“Đừng gọi nữa, ngươi là tên bại tướng nào, muốn đến cười nhạo ta sao?”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, đã trần thuật cảnh ngộ của hắn trong những ngày qua.

Cảnh Nhạc im lặng trong phút chốc, rồi ôn hòa nói: “Ta tới giúp ngươi dựng lại đan điền.”

Người nằm trên giường cứng đờ sống lưng, ngay sau đó bật cười: “Ngươi đang đùa à? Ta chưa từng nghe nói đan điền bị phế rồi có thể dựng lại.”

Cảnh Nhạc: “Ngươi không biết không có nghĩa là không có.”

Mục Phong tức giận quay đầu lại, cố gắng chống người dậy: “Sao? Kẻ vô dụng như ta còn chưa làm ngươi hài lòng à? Sao ngươi cứ phải giả vờ giả vịt để bỡn cợt ta? Ngươi nghĩ ta sẽ mắc lừa ngươi sao?”

Hắn thở phì phò, đôi mắt nhìn Cảnh Nhạc giăng đầy tơ máu, hận ý mãnh liệt ăn mòn xương cốt. Nếu không phải do viên đan dược có độc kia thì sao hắn lại phải lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay?

Nhớ năm đó, bao nhiêu người tới phòng ở, đệ tử đồng môn đối với hắn vô cùng cung kính, nhưng bây giờ… Khi tổ chức xong đại điển, hắn sẽ bị bắt phải rời khỏi tông môn. Hai mươi năm tâm huyết đổ xuống sông xuống biển, hắn sẽ không bao giờ được chạm tới con đường thanh vân này nữa!

Cảnh Nhạc bình tĩnh bốc phét: “Đây là đan dược do đích thân lão tổ trên Bạch Lộ phong luyện chế, ngươi muốn tin không thì tùy.”

Mục Phong: “…”

Hồi lâu mới do dự hỏi: “Ngươi là người trên Bạch Lộ phong?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng tại sao Nhất Diệp lão tổ lại muốn cứu ta?”

Mục Phong thật sự không dám tin, dù sao thì ngay cả phái thân truyền cũng từ bỏ hắn, thậm chí họ còn giẫm đạp lên máu tươi và nước mắt của hắn, trao đổi lợi ích với kẻ địch của hắn! Nhưng hắn có thể làm gì? Trừ việc nuốt cay đắng vào trong thì hắn chẳng thể làm gì khác.

Cảnh Nhạc biết Mục Phong đã hiểu lầm nhưng không giải thích, lấy đan dược ra: “Quá trình luyện hóa rất đau khổ, mong ngươi có thể trụ được.”

Thấy vẫn Mục Phong mờ mịt, lại nói: “Sao ngươi lằng nhằng thế? Dù sao cũng đã thế này rồi, còn có thể tệ hơn được nữa à?”

Mục Phong cười khổ: “Ngươi nói đúng, còn có thể tệ hơn được nữa sao?”

Nói xong Mục Phong nhận lấy đan dược, nuốt ực xuống.

Rất nhanh, Mục Phong đã cảm thấy có một chút ấm áp bỗng sinh ra trong đan điền trống rỗng của mình. Cơ thể càng ngày càng nóng bỏng, giống như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, nhưng Mục Phong không hề sợ hãi, mà chỉ sợ không thể đau thêm. Bởi vì hắn biết, đan điền bị phá hủy của mình đang dần khôi phục.

Đan dược quả thật có tác dụng! Người này không lừa hắn!

Mục Phong điều động linh lực toàn thân để kiềm chế nỗi đau đớn khi luyện hóa đan dược. Khi nghĩ đến còn có thể tu luyện, hắn cảm thấy không có gì là không thể chịu đựng. Những ý chí do dự băn khoăn lúc trước, giờ phút này đã trở nên kiên cường không thể đánh đổ!

“Aaaaaaaaaaa!”

Dù Mục Phong rất cố gắng chịu đựng, ngay cả răng cũng cắn nứt ra, nhưng quá trình luyện hóa quá gian khổ, cuối cùng hắn cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hai đệ tử ở ngoài sân kinh ngạc, một người nhỏ giọng hỏi: “Bên trong làm sao vậy?”

Người kia lắc đầu, khẽ nói: “Lẽ nào, người kia đến là để giày vò Mục Phong sư huynh sao?”

“Vậy quá tàn nhẫn rồi! Còn độc ác hơn cả đám người trước!”

“Chậc, không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Ta thấy hắn trông rất thuận mắt, không giống người có lòng dạ độc ác.”

“Thôi, đừng quan tâm nữa. Ai bảo trước Mục Phong sư huynh gây thù chuốc oán nhiều quá làm gì. Hơn nữa người đó ở Bạch Lộ phong, không đắc tội được đâu.”

Khoảng chừng một khắc sau, Mục Phong cuối cùng cũng ngừng gào thét, hơi thở dần ổn định lại. Thần thức của Cảnh Nhạc quét qua, phát hiện đan điền của hắn đã khôi phục như cũ.

Khi Mục Phong mở mắt, trong phòng đã không còn ai khác. Hắn cúi đầu, từ từ mở lòng bàn tay ra, rồi lại siết chặt, nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Một lúc sau, hắn đi ra khỏi phòng ngủ. Đối mặt với sự kinh ngạc của đám bạn cùng phòng, Mục Phong làm như không thấy.

Hắn quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu về phía Bạch Lộ phong.

Ánh hừng đông đánh thức Hàn Vân tông đang say ngủ.

Cảnh Nhạc đi ra khỏi phòng, ba vị trưởng lão của Hàn Vân tông thấy hắn lập tức bước đến thi lễ.

Nhất Diệp: “Sư tôn, hôm nay là đại điển nhập tông của người, chúng đồ nhi và đồ tôn đã chuẩn bị vài phần lễ mọn cho người, xin người nhận lấy.”

Cảnh Nhạc cười nói: “Vậy để ta xem là cái gì nào?”

Nhất Diệp gật đầu với Lưu Vân. Lưu Vân tiến lên phía trước, dâng một cái hộp ngọc.

Lưu Vân: “Sư tổ, đây là kính độ hóa tai ương, có thể che chắn một kích toàn lực của tu sĩ Phản Hư kỳ, xin sư tổ nhận lấy.”

Cảnh Nhạc biết Lưu Vân lo lắng tu vi hắn còn thấp, nếu gặp phải kẻ gian thì khó mà chạy thoát, nên hắn nhận lấy hộp ngọc, nói: “Ngươi có lòng rồi.”

Tiếp theo là Lưu Phong, lễ vật của nàng là một chiếc nhẫn Tu Di.

Cái gọi là “nạp Tu Di vu giới tử”*, dù thuộc về Phật môn nhưng cũng đã được Tu Chân giới tiếp nhận từ lâu. Nhẫn Tu Di là một không gian độc lập, có vài điểm tương tự với túi Càn Khôn, nhưng nhẫn Tu Di có thể thu nạp được cả vật sống.

(*Giới là rau, tử chỉ hạt, phật gia dùng giới tử để chỉ những thứ cực kỳ nhỏ bé; Tu Di vốn là ngọn núi nổi tiếng của thần thoại Ấn Độ, sau để chỉ nơi ở của Đế Thích Thiên, tứ đại thiên vương; nạp Tu Di vu giới tử có nghĩa là dung nạp vạn vật vào một thứ cực kỳ nhỏ bé.)

Cảnh Nhạc dùng thần thức thăm dò, trong chiếc nhẫn có một mỏ linh khoáng cỡ nhỏ.

“… Rất tốt, ngươi thật chu đáo.”

Lưu Phong mỉm cười lui xuống.

Sau cùng, Nhất Diệp dâng lên một cái tráp gỗ.

Cảnh Nhạc dùng thần thức quét qua. Trong tráp gỗ có một quyển sách, còn có một miếng ngọc bội. Mắt hắn chợt mở to: “Miếng ngọc bội đó là…”

Nhất Diệp tiếp lời: “Là miếng ngọc mà người từng tặng cho Nhị sư huynh, còn có quyển bút ký kia nữa, trên đó có ghi chép lại tâm đắc tu luyện của Nhị sư huynh. Ta biết, huynh ấy vẫn luôn muốn người nhìn thấy thứ này.”

Ánh mắt Cảnh Nhạc thoáng buồn bã.

Nhị đệ tử Nhất Vong là đệ tử có thiên phú cao nhất trong số các đệ tử chân truyền của hắn, không, phải nói là người có thiên phú cao nhất trong số những người mà kiếp trước hắn từng gặp. Chỉ tu luyện có ba ngàn năm mà Nhất Vong đã lên tới Phản Hư kỳ, nếu không gặp phải yêu kiếp loạn thế thì có lẽ y còn lên tới Độ Kiếp kỳ nhanh hơn cả hắn.

Dù như thế, trong đại chiến yêu kiếp, Nhất Vong chỉ với Phản Hư kỳ, dùng một kiếm chém chết Yêu Thánh, cứu Nhân tộc và Thủy Hỏa!

Cảnh Nhạc rất tự hào nhưng cũng đau lòng vô hạn.

Đại đệ tử Nhất Niệm của hắn tuy cũng đã ngã xuống nhưng vẫn lưu lại truyền thừa, người thân và hậu duệ cũng có Hàn Vân tông chăm sóc, duy trì tới ngày nay. Nhưng Nhất Vong là một đứa trẻ mồ côi, lúc nhỏ gặp đủ các khổ nạn, dẫn đến tính tình lạnh nhạt trầm mặc, quen với việc chỉ một thân một mình.

Nhất Vong không nhận đồ đệ, càng không có người nhà, chỉ có một thanh kiếm chưa từng rời thân. Nhưng Nhất Vong thân tử đạo tiêu, thế gian cũng không còn dấu vết.

Cảnh Nhạc lấy miếng ngọc bội trong tráp gỗ ra, ngọc bội chỉ to khoảng nửa nắm tay, năm đó hắn đích thân khắc tặng Nhất Vong, y vẫn luôn đeo nó bên người.

Cảm giác lạnh lẽo trong tay thấm cả vào tim, nhưng rất nhiều năm về trước, nó đã từng được cơ thể của Nhất Vong sưởi ấm.

Cảnh Nhạc nhìn hoa văn trên miếng ngọc, đột nhiên sững sờ: “Sao lại có thêm một hàng chữ thế này?”

‘Kiếm từ tâm ta, lấy thân tế kiếm.’

Hắn nhớ rõ trên ngọc bội chỉ có bốn chữ phía trước.

Nhất Diệp: “Đó là dòng chữ sau này Nhị sư huynh khắc lên, huynh ấy nói có lĩnh ngộ mới về kiếm đạo.”

Cảnh Nhạc nhanh chóng cầm lấy lá thư tay rồi lật ra, phát hiện Nhất Vong dường như muốn sáng lập ra một loại kiếm pháp, mà nó đã mơ hồ thành hình.

Thông thường, dù một thanh kiếm có quý giá đến mức nào thì ban đầu cũng chỉ là vật chết. Nhưng qua quá trình không ngừng dung hòa luyện hóa, trưởng thành cùng với tu sĩ, nó dần dần sinh ra ý thức của riêng mình, sau đó trở thành kiếm linh, cuối cùng trở thành Kiếm Hồn.

Mà vạn năm cũng khó tìm được một thanh kiếm có thể cô đọng được ra kiếm hồn như vậy. Người sở hữu nó nhất định là người cấp bậc tông sư kiếm đạo, không có gì ngoài ý muốn thì bọn họ đều có hy vọng đến được đại đạo.

Ý nghĩ của Nhất Vong là một ý nghĩ về kiếm đạo hoàn toàn mới: Khi tu sĩ lên đến Tử Phủ kỳ đại viên mãn chỉ cần đột phá Tử Phủ, tái tạo lại nhục thân, luyện hóa kiếm linh và linh khí thiên địa vào đan điền. Sau đó bắt đầu tu luyện lại dựa trên cơ sở này thì có thể lên tới Động Thiên mà không có chút trở ngại nào, thức tỉnh Kiếm Hồn.

“Hay lắm!”

Cảnh Nhạc không kìm được mà tán thưởng.

Nhất Vong không hổ là kỳ tài kiếm đạo vạn năm khó gặp, y không rập lại khuôn sáo cũ mà mở ra một con đường mới, sáng tạo khả năng khác cho hậu nhân! Nhưng đáng tiếc, kiếm pháp còn chưa thành thì đã vật còn người mất…

Cảnh Nhạc dường như lại nhìn thấy cảnh hắn ôm đứa trẻ bị hủy dung đó về, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng cô độc đó, lòng hắn chua xót khó kiềm chế.

Trong tờ cuối cùng của bút ký, có viết tám chữ: ‘Con đường kiếm đạo, không có hồi kết.’

Hắn đóng tráp gỗ rồi cất kỹ.

Cảnh Nhạc: “Đi thôi, không còn sớm nữa.”

Nhất Diệp: “Sư tôn à, người biết mà, trừ khi có việc khẩn thì tông môn chúng ta cấm phi hành. Nhưng nếu đại điển nhập tông hôm nay, nếu người không từ trên trời giáng xuống thì chẳng khí thế chút nào, thế nên là…”

Lão phất tay, một đống pháp khí phi hành hiện ra giữa không trung.

Nhất Diệp: “Người chọn một cái đi.”

Cảnh Nhạc: “…”

– Cái chổi, giẻ lau, thùng gỗ, đòn gánh, xúc xắc…???

Nghĩ đến cảnh hắn cưỡi mấy thứ này xuất hiện trên sân, cảnh tượng đó quả là đẹp tới nỗi không dám nhìn thẳng.

Cảnh Nhạc biết Nhất Diệp không cố tình, bởi pháp khí phi hành của Nhất Diệp là một cái bàn xát giặt quần áo, chỉ là ở bên ngoài phần lớn đều ngự kiếm nên cũng miễn cưỡng duy trì được hình tượng cao nhân.

Nhưng ý tốt của Nhất Diệp hắn không có phúc hưởng thụ, hoặc là chỉ có Lam Phượng mới hiểu.

“Muốn cái chổi cơ! Cảnh Cảnh chọn cái chổi đi! Đó là thứ phù thủy cưỡi đó! Kỉ Kỉ muốn ngồi chổi!!!”

Cảnh Nhạc: “… Cảm ơn ý tốt của người, ta tự đi.”

Nhất Diệp: “Nhưng sư tôn đã ngự kiếm được đâu?”

Mặt Cảnh Nhạc kiểu “ngươi bị ngu à?” Hắn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa, linh cầm giang rộng cánh chao liệng, vạch ra một vệt sương mù trắng trên nền trời. Cảnh Nhạc huýt sáo, linh cầm trên bầu trời như cảm nhận được lời triệu hoán, chúng kết thành đàn bay xuống Bạch Lộ phong, rồi ngoan ngoãn đậu bên chân hắn, hơi phủ phục người xuống.

Lam Phượng đã khôi phục lại “tư sắc” giờ đang đứng trên vai Cảnh Nhạc, kiêu ngạo giương cái cánh chim ra. Tuy nó rất không vui vì chuyện Cảnh Nhạc bỏ qua cái chổi, nhưng lúc này tất cả linh cầm đều thần phục nó, đương nhiên là nó vẫn có thể chấp nhận.

Thấy Lam Phượng lại tỏ vẻ ngu ngốc tưởng bở như vậy, khóe mắt Nhất Diệp giật giật.

Cuối cùng Cảnh Nhạc chọn con tiên hạc gần hắn nhất, ngồi lên lưng rồi xoa xoa đầu nó. Tiên hạc giương cổ ngâm dài, vỗ cánh bay thẳng lên trời, những linh cầm còn lại cũng bay ngay theo sau.

Mà lúc này, trước sơn môn Hàn Vân tông xuất hiện mười mấy đạo nhân, đứng đầu là một người tầm hơn hai mươi tuổi, dung mạo kinh diễm, thiên chất tự nhiên, nhưng mặt y lạnh lùng tựa như băng sương, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hai đệ tử canh giữ cửa nhìn thấy diện mạo người nọ, thoáng hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng, kích động tới nỗi lắp bắp.

“Tần, Tần chân quân, xin mời!”

Thanh niên hơi gật đầu, rồi dẫn các đồng môn đi vào Hàn Vân tông.

Đoàn người này chính là đệ tử của thiên hạ đệ nhất kiếm, Vạn Minh Kiếm tông.

Thực ra họ đã lên đường từ sớm, bởi vì Hàn Vân tông có lão tổ mới là chuyện lớn trong Tu Chân giới, về công hay tư thì Vạn Minh Kiếm tông đều cực kỳ coi trọng, sao có thể đến muộn?

Nhưng trên đường họ nhận được tin tức của ma tu, thế nên đã chậm trễ thời gian. Trong đội ngũ có một số đệ tử lần đầu tiên đến đây, vừa đi vào Hàn Vân tông đã bị chấn động như rơi vào mộng cảnh.

“Nghe nói Hàn Vân tông là nơi đẹp nhất của Tu Chân giới, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Tảng bia đá chỉ mốc giới của Hàn Vân tông nghe nói là do Cảnh Nguyên đạo tổ khắc, ta đã muốn tới chiêm ngưỡng từ lâu rồi. Giờ vừa nhìn, quả thật là chấn động cả hồn phách.”

“Không biết lão tổ mới là kỳ tài kinh hãi thế tục cỡ nào, mà đại điển hôm nay, nghe nói ba vị lão tổ không màng thế sự cũng tham gia đó.”

“Dù sao cũng là người có được truyền thừa của Cảnh Nguyên đạo tổ, tới môn nào phái nào mà không được xem như bảo bối?”

Đám đệ tử hưng phấn bàn tán, thanh niên lạnh giọng chặn họng bọn họ: “Cẩn thận lời nói!”

Cả đám thoáng sợ run, lập tức an tĩnh.

Chợt nghe có tiếng hạc kêu, mọi người vô thức ngẩng đầu thì thấy một người đang cưỡi tiên hạc bay qua đỉnh đầu bọn họ.

Người ấy là ai?

Cả bọn thầm nghi hoặc, sao lại có người dám phi hành trong Hàn Vân tông? Phải chăng là vị lão tổ mới sao?

Trên quảng trường Thủy Cầm Đảo, quỳnh hương lượn lờ, tiên nhạc du dương.

Các lão tổ Hàn Vân tông đã lâu không lộ mặt, lúc này hiện thân khiến đám khách mời vô cùng ngạc nhiên, hưng phấn không thôi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Đại điển nhập tông này tính ra thì cũng xem như lễ thu đồ đệ của Cảnh Nguyên đạo tổ, là đệ tử của Cảnh Nguyên đạo tổ thì Nhất Diệp đương nhiên phải có mặt. Mà tính theo bối phận thì lão tổ mới là sư thúc của Lưu Vân, Lưu Phong, nếu họ không đến thì đồng nghĩa với khi sư diệt tổ.

Đột nhiên mấy lão tổ đồng thời đứng dậy nhìn lên bầu trời.

Dõi ánh mắt nhìn xa xa, có thể thấy một con tiên hạc đang xuyên qua tầng mây bay tới, trên lưng nó là một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi. Thiếu niên trông rất xinh đẹp linh động, như một tiên đồng lạc vào chốn nhân gian.

Đó là lão tổ mới của Hàn Vân tông sao?

Đám khách mời sững sờ, sau đó lại tự cười suy đoán của bản thân quá hoang đường, thiên hạ đệ nhất pháp tông sao có thể để một đứa trẻ làm lão tổ? Nhưng khi thấy Ngụy Thiên Ly và các trưởng lão đều cúi người vái chào, thì cả đám đơ luôn.

Thực sự là hắn! Sao lại nhỏ như vậy? Chẳng lẽ người đại lợi mà Hàn Vân tông tìm kiếm một năm nay chính là hắn?

“Hàn Vân tông điên rồi à? Đứa trẻ đó mới Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, dù hắn có được truyền thừa của Cảnh Nguyên đạo tổ đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết phải đưa lên vị trí kia, chẳng lẽ không biết cây to đón gió sao?”

“Phải đấy, được nhiều người vây quanh tôn sùng như vậy, nếu tâm chí hắn không kiên định, bị mê hoặc thì không phải hại hắn rồi hay sao? Nếu hắn tu luyện không thuận lợi, khó bước lên được đại đạo thì Hàn Vân tông phải xử lý như thế nào?”

Cũng có người vui sướng khi người gặp họa trong số những giọng nói nghi hoặc kia.

Đệ tử phái Tử Hà đảo mắt nhìn nhau, trưởng lão phái Tử Hà thầm nói: “Hàn Vân tông làm việc ngày càng ngạo mạn, vừa đúng ý ta.”

Cảnh Nhạc vừa tiếp đất đã được Ngụy Thiên Ly mời lên ghế trên cùng. Sau đó Nhất Diệp ngồi bên cạnh Cảnh Nhạc, Lưu Vân, Lưu Phong ngồi ở hai bên.

Ngụy Thiên Ly nhìn mọi người, chậm rãi nói: “Đây là đệ tử thứ tư dưới ghế của Cảnh Nguyên đạo tổ, sư tổ của Hàn Vân tông ta, Cảnh Nhạc, cũng là người đại lợi với tông môn. Hôm nay, Hàn Vân tông chiếu cáo thiên hạ, Cảnh Nhạc sẽ trở thành lão tổ tân nhiệm của Hàn Vân tông, phàm là ai dám bôi nhọ làm càn, giết không tha!”

Hắn vừa dứt lời, mọi người có mặt đều cảm thấy ba luồng uy áp tràn đầy sát ý mãnh liệt ập xuống đầu, như có vạn ngọn núi đè lên.

Trưởng lão phái Tử Hà bỗng thấy hoa mắt, trong mơ hồ như nhìn thấy một chữ “giết” đỏ tươi trước mặt, mũi lão ngửi được mùi máu tanh, bên tai vang lên tiếng gào thét liên tục lúc thì chói tai lúc thì thô ráp, lúc thì cao vút, lúc thì trầm đục, từng tiếng từng tiếng một liên tiếp…

“Giết!”

“Giết!”

“Giết!”

Âm thanh đó như rơi xuống từ chín tầng trời, chấn lão tới nỗi huyết mạch phun trào, gần như muốn quỳ xuống.

Trong lòng lão phẫn nộ, lão dẫn đệ tử trong môn tới để chúc mừng, sao lại phải chịu nỗi sỉ nhục thế này? Nhưng lão không biết, những luồng uy áp đó chỉ nhằm vào những người bất kính với Hàn Vân tông, các khách mời khác tuy cũng cảm nhận được, nhưng không hề thấy khó chịu.

Đây nhất định là uy hiếp! Cũng chính là cảnh cáo của Hàn Vân tông.

Trưởng lão phái Tử Hà gân cổ phẫn nộ nhìn về phía trước, vừa hay đụng mắt với vị lão tổ mới. Đôi con ngươi đen nhánh của đối phương dường như muốn cắn nuốt linh hồn lão, khiến lão bị ý lạnh cắn nuốt từ đầu tới chân, không nhịn được mà rùng mình.

Lão đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng cúi đầu xuống.

Dù tương lai có thế nào thì bây giờ Hàn Vân tông vẫn là đệ nhất pháp tông, có đại năng Độ Kiếp kỳ tọa trấn, không cho phép bất cứ môn phái nào coi thường.

Phía sau quảng trường, trăm nghìn đệ tử quỳ rạp bái lạy, đầu dập xuống đất, hô to: “Bái kiến lão tổ!”

Tiếng hô kinh thiên động địa vang vọng không ngừng, như sấm dội vang rền, tựa như dòng sông chảy dài cuồn cuộn, khiến da đầu tất cả mọi người tê dại.

Dù hiện tại trong lòng đám khách mời đang mang tâm tư gì, thì giờ phút này bọn họ đều hơi cúi người, đồng thanh nói: “Chúc mừng lão tổ!”

“Cooong!!!”

Từ phía xa xa truyền đến tiếng hòa vang của chuông Bích Vân hòa lẫn vào với tiếng người, trang trọng mà khoáng đạt. Nhưng trong số trăm nghìn đệ tử, vẫn có người kinh hoảng, thấp thỏm không yên.

Dù họ chưa từng gặp qua khuôn mặt thật của Cảnh Nhạc, bây giờ cũng không nhìn rõ lắm, nhưng khi nghĩ tới tuổi của hắn, lại thêm cả biến cố xảy ra trong nội môn khi trước, tất cả đã đủ nói lên thân phận của hắn.

Lão tổ mới rất có khả năng là Cảnh Sơn!

Đáp án này khiến Dư Tiểu Bảo sững sờ, không tưởng tượng nổi, thế mà chính mình lại to gan bằng trời lừa gạt lão tổ mới! Dư Tiểu Bảo càng không dám nghĩ lão tổ dịch dung thành Cảnh Sơn trà trộn vào nội môn để làm gì?

Còn có không ít người từng có mâu thuẫn với Cảnh Sơn, như huynh đệ nhà họ Long vô cùng hối hận, chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Mà Mục Phong cũng nhận ra đối phương, người cứu rỗi hắn trong cơn tuyệt vọng chính là lão tổ mới của Hàn Vân tông! Khoảnh khắc đó, hắn âm thầm quyết tâm: “Dù cho vạn kiếp bất phục, vẫn thề chết đi theo người!”

Còn về đám người đứng đầu phái thân truyền, phái thế gia, phái bình dân, trái tim như đang treo lơ lửng. Trên đầu họ như treo một thanh kiếm không biết lúc nào sẽ chặt xuống! Ai cũng có tâm tư riêng.

Phía trước, từng môn phái lần lượt dâng lễ vật.

Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên: “Vạn Minh Kiếm tông, Tần Yến Chi, tới bái kiến.”

Mọi người im lặng, Cảnh Nhạc thì vô cùng chấn động, hắn rất tò mò với người này.

Một thanh niên mặc đồ đen chậm rãi bước ra khỏi bóng râm, ánh mặt trời đổ xuống nhảy nhót trên mái tóc y, chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ.

Tay Tần Yến Chi cầm quà mừng, trịnh trọng bước tới, dẫn các đệ tử xuyên qua dòng người, từng bước lặng thinh không tiếng động.

Cuối cùng, y dừng cách Cảnh Nhạc ba trượng.

“Vạn Minh Kiếm tông tới muộn, kính xin lão tổ thứ tội.”

Cảnh Nhạc sững sờ, không biết vì sao cảm thấy người này rất quen, nhưng nghĩ kỹ lại thì trong ký ức không hề có khuôn mặt này.

Hắn kiềm chế sự nghi hoặc xuống, nói: “Không cần để ý tới những thứ đó, mời Tần chân quân vào ghế ngồi.”

Có đệ tử đi lên phía trước nhận lấy quà mừng của Tần Yến Chi, vốn định dẫn y tới chỗ của Vạn Minh Kiếm tông thì lại nghe y nói: “Sở dĩ ta đến muộn là do trên đường phát hiện dấu vết của ma tu.”

“Ma tu? Tại Cực Bắc Lục Châu?!”

Ngụy Thiên Ly chợt ngắt lời, sắc mặt nghiêm trọng.

Giờ thế lực của ma đạo trong Tu Chân giới đã rất yếu ớt, bọn chúng bị chính đạo giam cầm tại Thục Tây Châu. Mà Cực Bắc Lục Châu được coi là địa bàn của Hàn Vân tông, thân là chưởng môn hắn tuyệt đối không cho phép ma nhân làm loạn ở Cực Bắc.

“Không chỉ như vậy.” Tần Yến Chi nói: “Trên đường đi ta còn phát hiện ra chúng.”

Y nói đại khái tình hình gặp phải đến đường. Vốn dĩ bọn họ nghe được ở Trung Châu có vài tiểu đạo môn bị đào trộm mộ tổ tiên, thi thể biến mất. Thế nhưng khoảng cách giữa các đạo môn này khá xa, hơn nữa chỉ cho rằng xảy ra ở một vài phái nhỏ, tình hình không quá nghiêm trọng. Sau đó Tần Yến Chi rất nhanh phán đoán sự việc có điều kỳ lạ, trải qua điều tra y đã chắc chắn có liên quan đến Thi môn, nhưng tạm thời chưa bắt được ai.

“Thi môn?” Ngụy Thiên Ly vô thức nhìn Lưu Vân lão tổ: “Huyết Thi lão ma năm đó không phải đã bị Lưu Vân lão tổ đánh trọng thương rồi sao?”

“Đúng vậy, Thi Môn đã ẩn cư biệt tích mấy trăm năm nay.”

“Không không không, ngươi không nghe nói người của Thi môn đã khống chế Mộng Yên tiên tử tìm đến tận Vạn Minh Kiếm tông định giết Tần chân quân hay sao?”

“Chuyện này là thật? Ta còn tưởng là lời đồn!”

“Nhưng năm trăm năm trước, Huyết Thi lão ma đã bị đánh tụt cảnh giới, hắn hồi phục nhanh như vậy sao?”

“Nếu gặp được kỳ ngộ thì khả năng cao lắm, lão ma đầu khôi phục lại tu vi Phản Hư kỳ thật, thì năm đó Hàn Vân tông kết thù với lão, chẳng phải sẽ…”

Lúc này sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn, một cỗ quan tài khổng lồ xuất hiện giữa không trung, bay thẳng đến chỗ Cảnh Nhạc!

“Nếu Hàn Vân tông đã có lão tổ mới thì Thi môn ta sao có thể không tới chúc mừng?”

Giọng nói chói tai lúc gần lúc xa, sắc mặt mọi người đại biến, có người của Thi môn trà trộn vào nhóm khách mời!

Là ai?!

Đám khách mời phát hiện, sắc mặt của các vị đại năng Hàn Vân tông đều rất bình tĩnh, mà vị lão tổ mới kia thì đang tò mò nhìn cái quan tài, dường như không hề hoảng sợ chút nào.

Ngay sau đó, vô số ánh sáng đỏ xuyên qua mây đen, đánh thẳng vào cỗ quan tài.

Sắc trời lại sáng, Ngụy Thiên Ly tức giận hô lên: “Trong Hàn Vân tông há có thể để thứ ô uế như ngươi làm càn!”

“Khặc khặc, Ngụy chưởng môn sao lại không chịu nhận thành ý của bọn ta? Quà tặng là Huyết Thi lão tổ chúng ta đặc biệt chuẩn bị đó, nếu hôm nay ngươi không nhận thì bọn ta phải đành ngày khác đưa đến vậy!”

Trong đám khách mời, lồng ngực của một Tử Phủ chân quân bỗng nứt toác, luồng khói đen từ vết thương toát ra, dường như đang định chạy trốn.

Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bắn tới, kiếm quang đó dung hòa giữa âm dương, hàm chứa quy luật của tự nhiên, chói mắt như thái dương, tĩnh mịch tựa sao trời.

Cảnh Nhạc mở to mắt, dù kiếm quang đó có chói lòa, nhưng hắn vẫn không nỡ chớp mắt, không nỡ bỏ lỡ một kiếm kinh hồn đoạt phách đó.

Hóa ra đây chính là Đạo Nhất Kiếm!

______________

Hậu trường:

Nhất Diệp: “Sư tôn của ta auuuuu~~”

Cảnh Cảnh: Đồ

Lưu Vân: Ngốc

Lưu Phong: Thiểu

Lão Ngụy: Năng

Kỉ Kỉ: “Là một xử nam vạn năm, một ma pháp sư cấp truyền kỳ không cưỡi chổi thì cưỡi gì?”

Cảnh Cảnh: “…”

HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x