Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Chập tối, ánh chiều tà chiếu lên tảng đá, rừng cây chim chóc hót lên những tiếng não nề.

Khi Cảnh Nhạc tới Quảng Văn đại điện, trong điện đã chật kín.

Quảng Văn đại điện là nơi giảng dạy truyền thụ về đạo, nghiệp của nội môn từ xưa đến nay. Nơi này không tỷ võ, chỉ giảng đạo. Đại điện được chống đỡ bởi mười tám cây cột bằng bạch ngọc điêu khắc long phượng, mỗi cây cột ngọc đều có khắc tên đệ tử của Hàn Vân tông các đời. Một khi đệ tử đó vẫn lạc thì tên sẽ biến mất, chỉ có tên của Cảnh Nguyên đạo tổ vĩnh viễn ở đó.

Mười tám cây cột ngọc hợp lại tạo thành “Thập bát Bắc Đẩu trận” nổi danh khắp Tu Chân giới. Nếu có người tấn công đại điện, trận này có thể phát ra một đòn tấn công tương đương với Phản Hư kỳ.

Cảnh Nhạc quét mắt nhìn, hắn nhận ra mấy tên bạn cùng phòng ngày xưa đều giành đứng ở hàng trên. Thi Niên vừa thấp thỏm vừa trông mong nhìn hắn, Lương Viễn thì cực kỳ nghiêm túc, chỉ có Dư Tiểu Bảo là rụt người như con chim cút.

Hắn mỉm cười, tiến lên phía trước: “Dư Tiểu Bảo, lát nữa nghe cho cẩn thận nhé.”

Dư Tiểu Bảo ngẩng phắt đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin, xen lẫn vui mừng: “Đệ, đệ , đệ tử… Vâng!”

Dư Tiểu Bảo trả lời vang vọng, eo cũng thẳng tắp.

Cảnh Nhạc hắng giọng, vào thẳng chủ đề: “Kể từ ngày đầu tiên bước vào Luyện Thể, chúng ta đã được coi là bước lên con đường tu luyện. Luyện Thể và Luyện Khí tổng cộng chia thành chín tầng và đại viên mãn, mà cảnh giới trên Luyện Khí chỉ phân ra thành bốn tiểu cảnh giới hạ, trung, thượng và đại viên mãn, mọi người có biết tại sao không?”

Câu hỏi của hắn rất đơn giản, dù là đứa trẻ ba tuổi cũng có thể trả lời được. Vì thế nên không ai nghĩ hắn thực sự muốn hỏi, bao gồm cả chính bản thân hắn.

Chỉ trừ Dư Tiểu Bảo.

Có lẽ do ban nãy lời khích lệ của Cảnh Nhạc đã cho hắn dũng khí, bèn chậm rãi hỏi: “Vì Luyện Thể và Luyện khí là giai đoạn khởi đầu, nếu so sánh việc tu luyện với việc xây nhà thì các cảnh giới khởi đầu chính là nền móng của tòa lầu cao vạn trượng!”

Cảnh Nhạc: “Ừm, chính xác. Luyện Khí kỳ là một quá trình tích lũy từng chút linh lực một. Khi linh lực được thu vào trong đan điền của các ngươi đã đầy, đủ để ngưng kết, đủ vững chắc, có lực công kích mạnh thì tất nhiên có thể chuyển hóa thành khí hải. Một khi sinh ra khí hải thì cũng có nghĩa ngươi đã Trúc Cơ thành công, đây mới được xem như là bước vào con đường tu luyện đúng đắn.”

“Trong đó tầng thứ ba, sáu, chín được gọi là Lập Cảnh, cũng là các tầng khó đột phá nhất, vì các tầng khác chỉ cần tích lũy đủ linh lực thì có thể tự nhiên đột phá. Nhưng Lập Cảnh cần một lượng linh lực nhiều hơn bình thường chảy vào đan điền, mở rộng dung lượng của đan điền mới có thể thành công.”

“Giống như rót nước vào túi nước vậy, túi nước chỉ lớn từng đó, chỉ đựng được từng đó nước. Trừ khi ngươi có thể mở rộng dung lượng của túi nước.”

Những thứ Cảnh Nhạc nói mọi người đều hiểu, trong đám đệ tử có người thất vọng, điều này hoàn toàn không đáp ứng kỳ vọng của họ.

Nghĩ lại cũng phải. Thân phận lão tổ tôn quý như vậy, nhưng tuổi không cao, tu vi lại thấp, vậy thì có thể có kiến thức gì cơ chứ? Nhưng dù là những lý thuyết cũ mèm thì họ cũng phải tỏ vẻ nghiêm túc mà lắng nghe.

Đương nhiên Cảnh Nhạc có thể đoán được suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng hắn vẫn ung dung không nóng vội, thong thả nói: “Hôm nay, ta sẽ dạy mọi người nâng cao tỷ lệ thành công khi đột phá Lập Cảnh.”

Hắn vừa dứt lời, các đệ tử lập tức chấn động.

Có người kinh ngạc, có người vui mừng, có người khinh thường: Tu vi của lão tổ cũng chỉ Luyện Khí kỳ tầng thứ ba thôi, còn chưa đột phá một lần Lập Cảnh nào, tự tin ở đâu ra mà dạy người ta vậy?

Cảnh Nhạc: “Xem kỹ nhé.”

Hắn lấy hơn trăm miếng linh thạch trong túi Càn Khôn rồi bày trên mặt đất. Sau đó, hắn lại dùng chu sa vẽ mấy bức hoàng phù để dán ở phương vị phù hợp.

Đám đệ tử nghi hoặc: “Định bày trận sao?”

Cảm Nhạc đi tới chính giữa trận, hắn lẩm bẩm niệm từ nhưng dường như trận pháp dưới chân hắn không có động tĩnh gì cả?

Ngay sau đó, Cảnh Nhạc ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt. Hít vào thở ra, khí vào đan điền, tiếp đó dẫn đường cho linh khí trong thiên địa.

Linh thạch ở một góc trận pháp lóe lên ánh vàng kim, tuôn ra luồng sáng vàng óng ánh, liên kết tất cả linh thạch, bao trùm lấy Cảnh Nhạc, khiến hắn trông thần thánh như một vị Phật tôn.

Đám đệ tử có thể cảm nhận rõ ràng, linh khí bốn phương tám hướng đang hội tụ vào trận pháp, không khí bị vặn vẹo giống như ánh nắng chiếu vào làn nước trong veo, khiến tất cả mọi thứ ở trong nước hơi biến hình.

Linh khí càng ngày càng sục sôi, đột nhiên kim quang bùng nổ phi thẳng lên trời!

Đám người hoa mắt, họ thấy màn chắn biến mất, mà làn da của Cảnh Nhạc được phủ thêm một lớp kim quang nhàn nhạt. Ánh sáng trên lớp kim quang đó lưu chuyển, dần thâm nhập vào cơ thể của hắn. Không biết đã qua bao lâu, khi kim quang biến mất hẳn, mọi thứ khôi phục lại như thường. Lông mi Cảnh Nhạc hơi động đậy, hắn mở mắt ra. 

Tầng thứ tư!

Những người có tu vi cao một chút phát hiện ra, lão tổ mới của họ đã lên đến Luyện Khí kỳ tầng thứ tư!

Không chỉ mọi người ngạc nhiên mà bản thân Cảnh Nhạc cũng rất vui mừng.

Trận pháp này hắn đã cải tiến dựa trên cơ sở Tụ Linh trận, đó là giả thiết mà một vị cao nhân về trận đạo vô tình nhắc tới khi giao lưu với hắn ở kiếp trước.

Thực ra ở kiếp trước hắn cũng chỉ hiểu biết lơ mơ về trận đạo và phù đạo, chẳng qua là do hắn sống lâu nên dần dần học được mấy mánh khóe đường phố này. Nhưng từ khi trở thành Toàn Linh thể, hắn đã có lĩnh ngộ mới về cả trận đạo và phù đạo. Hoặc có lẽ do phù và trận phần lớn phải nhờ tới linh khí trong thiên địa, mà cảm ứng của hắn đối với linh khí trong thiên địa đã vượt xa ngày trước. Chính vì thế hắn mới có thể biến giả thiết năm xưa thành hiện thực, hơn nữa còn vô cùng thành công.

Lúc này tất cả các đệ tử đều vô cùng vui mừng nhưng lại hơi ngơ ngác. Một thiếu niên mười một tuổi đã lên Luyện Khí kỳ tầng thứ tư? Từ xưa đến nay đã có ai như vậy chưa?

Một trận pháp có thể hỗ trợ đột phá Lập Cảnh? Từ xưa đến nay có ai từng nghe nói chưa?

Hoặc chăng vạn năm trước từng có? Nhưng lão tổ mới của họ, chắc chắn là người đầu tiên kể từ sau thời yêu kiếp loạn thế! Ngay cả Tần Yến Chi cũng không làm được!

Có người muốn hỏi nhưng lại thấy Cảnh Nhạc đặt ngón trỏ bên môi ý chỉ mọi người im lặng.

Mọi người kiềm chế trái tim đang không ngừng rung động, dằn lại sự cuồng nhiệt trong lồng ngực. Giờ phút này, từng cử động của lão tổ đều là thánh chỉ, khiến họ cam tâm tình nguyện thần phục.

Họ nhìn theo ánh mắt của Cảnh Nhạc, thấy một nữ đệ tử đang nhắm mắt, linh khí bên người nàng đang chuyển động. Thì ra khi nàng thấy lão tổ đột phá đã có được gợi ý, chuẩn bị đột phá Lập Cảnh ngay tại đây!

Thời gian dường như ngừng trôi. Dù cho trong đại điện có hơn vạn người nhưng không ai nói gì, họ không động đậy giống như một bức tượng đá.

Mãi tới khi ánh chiều tà bị thay thế bởi ánh sao, đèn đuốc trong Quảng Văn đại điện sáng trưng, nữ đệ tử cuối cùng cũng đột phá thành công!

Trong vô số những ánh mắt hâm mộ, nàng quỳ xuống vái ba vái, trong mắt phượng tràn đầy sự vui mừng.

Cảnh Nhạc: “Linh lực trong đan điền chúng ta có hạn, thế nên khi đột phá Lập Cảnh cần sự trợ giúp của linh khí trong thiên địa từ bên ngoài. Mà trận này có thể trợ giúp các ngươi hấp thu lượng linh khí trong thiên địa lớn nhất có thể.”

Trong lòng các đệ tử trào dâng đợt sóng lớn, mọi người đều biết trận này có ý nghĩa phi phàm, đặc biệt là một số người đã bị kẹt ở Lập Cảnh nhiều năm đều nhìn Cảnh Nhạc như sói đói, ánh mắt âm u lập lờ đốm xanh.

“Trận này cũng không khác lắm so với Tụ Linh trận thì phải?”

Có người có nghi vấn bèn hỏi: “Chẳng lẽ Tụ Linh trận cũng có thể hỗ trợ đột phá Lập Cảnh sao?”

Họ chưa từng nghe qua bao giờ!

Cảnh Nhạc: “Trận này đúng là được cải tiến từ Tụ Linh trận, nhưng Tụ Linh trận tập trung linh khí trong thiên địa ở xung quanh, có thể hấp thu bao nhiêu là tùy thuộc thiên phú của mỗi người. Mà trận này lấy người làm tâm nhãn, liên kết linh khí trong thiên địa với bản thân, có thể dẫn linh khí đi trực tiếp vào cơ thể.”

“Nhưng mà, đợi tới khi các ngươi đột phá Lập Cảnh xong, những linh khí đến từ bên ngoài kia sẽ không chuyển hóa thành linh lực mà sẽ mất dần đi.”

Có người kích động tới nỗi giọng nói run rẩy: “Xin hỏi lão tổ, lúc đột phá Trúc Cơ có thể dùng trận này không?”

Cảnh Nhạc: “Không thể.”

“Vậy, vậy bình thường lúc tu luyện có thể dùng trận này không?”

“Không thể.” Hắn khựng lại, nói: “Ta không khuyến khích các ngươi lợi dụng trận pháp này hoặc dùng đan dược để hỗ trợ tu luyện. Trên con đường đại đạo, phàm là đường tắt đều có họa về sau.”

Cảnh Nhạc giải thích các nguyên do: “Tu luyện phải đi từng bước một mới có thể bước thật vững vàng, thật chắc chắn.”

Đám đệ tử hơi thất vọng, nhưng chợt nghĩ, có được trận này đã là sự trợ giúp rất lớn rồi, nếu tham lam quá sẽ phản tác dụng, thế nên họ lại vui vẻ.

“Lão tổ, vậy trận pháp mà người bố trí còn sử dụng được không?”

Cảnh Nhạc nhìn theo giọng nói, người hỏi là Thi Niên. Hắn chợt hiểu dụng ý của đối phương, không kiềm được bật cười.

“Còn có thể dùng một lần.”

Thi Niên đẩy Lương Viễn bên cạnh: “Lương sư huynh, huynh không đi thử sao? Huynh đã bị kẹt ở Lập Cảnh lâu lắm rồi.”

Lương Viễn ngơ ngác, lại nghe Cảnh Nhạc nói: “Ừm, Lương Viễn ngươi qua đây thử đi.”

Gian trá!

Âm hiểm!

Đồ không biết liêm sỉ!

Đám đệ tử tức điên lên, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn Lương Viễn đi tới bên cạnh Cảnh Nhạc. Bọn họ hối hận không thôi, sao mình không nghĩ đến nhỉ? Đó là trận của lão tổ đó!

Khi Lương Viễn ngồi vào trận, hắn vẫn còn đang ngơ ngác.

Cảnh Nhạc hơi sửa sang linh thạch, mỉm cười nói: “Được rồi đó.”

Lương Viễn vô thức nhắm mắt, làm theo bản năng.

Sau vài hơi thở, Lương Viễn cảm nhận được lượng linh lực vô tận đang ập vào cơ thể. Tinh thần Lương Viễn kích động, suýt nữa không khống chế được, may mà kịp ổn định lại vào thời khắc then chốt. Lương Viễn dẫn linh khí từ từ đi vào đan điền, liên tục xông lên, cứ như có dòng nước xối mạnh mẽ vào tảng đá ngầm.

Trong mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng vang rền, chỉ cảm thấy một dòng điện xông từ xương cụt lên trên, toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra. Lương Viễn nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy bấc đèn của ngọn đuốc đang lay động, lỗ tai thoáng ù, hắn nghe được tiếng côn trùng trong bụi cỏ ngoài điện.

Lương Viễn đã tiến vào Luyện Khí kỳ tầng thứ tư.

Cả quá trình đó chỉ là một khoảnh khắc đối với Lương Viễn nhưng những người khác đã đợi vô cùng sốt ruột. Lúc này thấy hắn cuối cùng cũng đột phá thành công, Dư Tiểu Bảo và Thi Niên vô cùng vui mừng, có rất nhiều người mong chờ nhìn Cảnh Nhạc, hy vọng lão tổ có thể bày trận tiếp.

“Cho người con cá, chi bằng đưa cần câu.” Cảnh Nhạc nói: “Nếu đã nói sẽ dạy cho các ngươi thì đương nhiên ta sẽ công khai truyền thụ trận pháp, người có ý hãy tự giác học đi.”

Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một đốm sáng trắng đánh vào vách tường bằng ngọc của Quảng Văn đại điện, viết phương pháp bày trận lên tường. Những bức vẽ đó có ánh sáng lưu chuyển, dường như đó chính là nét bút của thần tiên.

Đám đệ tử vái Cảnh Nhạc, nói to: “Đa tạ lão tổ!”

Đây là câu “lão tổ” đầu tiên mà mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Đêm tối, có hai chấp sự đi vào một tiểu viện.

Một người nhíu mày buồn bực nói: “Làm sao bây giờ? Nhìn tình trước mắt, khụ, thanh danh của lão tổ trong nội môn đã tăng mạnh. Nếu trận pháp cải tiến từ Tụ Linh trận kia thật sự tác dụng lớn như vậy thì hắn sẽ lôi kéo được càng nhiều người, chúng ta làm việc sẽ càng khó khăn.”

Người còn lại nói: “Giờ phái thế gia không dám lộ diện. Những thứ kia rất có lợi cho phái bình dân, họ sẽ không khuấy đầm nước đục này đâu.”

“Nhưng sư tôn đã ám chỉ rồi…”

“Những chân nhân khác đều không dám trái ý của lão tổ, sao sư tôn lại to gan như vậy? Nếu gây ra chuyện lớn thì chúng ta cũng không chống đỡ nổi!”

Tên mặt ủ rũ lại càng ủ rũ hơn: “Thì còn cách gì nữa chứ? Chúng ta đã bái nhập làm môn hạ của người, nếu dám trái lệnh sư tôn thì không cần đợi đến lúc có chuyện, chúng ta đã không sống nổi rồi. Chẳng lẽ ngươi dám tố giác sư tôn, đại nghĩa diệt thân?”

“Hầy….” Sao gã dám chứ, hơn nữa cũng không có chứng cứ.

Tên mặt ủ rũ lại nói: “Huống hồ, tình trạng của sư tôn ngươi không phải không biết. Tu vi của người đã đình trệ nhiều năm, phải đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tuy phái thân truyền cấp cho người ít tài nguyên, nhưng ít đến đâu cũng là thịt mà, sao người nỡ từ bỏ được?”

Tên kia nói: “Đành nghe theo ý trời thôi.”

Tên mặt ủ rũ nói: “Với lại sư tôn chỉ muốn lão tổ đừng nhúng tay vào lợi ích giữa các phe phái, chứ đâu muốn làm hại lão tổ. Chỉ cần hành sự thật cẩn thận, bên trên sẽ không rảnh phí sức đi điều tra đâu, mà dù có tra cũng sẽ có người chịu thay, đừng lo.”

“Có lý.”

Hai người tự an ủi lẫn nhau nhưng vẫn rất lo lắng.

Một khoảng thời gian sau đó, Quảng Văn đại điện trang nghiêm trở thành nơi náo nhiệt nhất của Hàn Vân tông.

Không chỉ đệ tử nội môn, mà ngay cả một số đệ tử hạch tâm, các Kim Đan chân nhân, Tử Phủ trưởng lão có nghiên cứu về trận pháp cũng đều tới nghiên cứu kỹ càng trận pháp trên bức tường ngọc.

Có một số đệ tử to gan thậm chí còn bày trận ngay tại đó, trực tiếp đột phá Lập Cảnh ngay tại Quảng Văn đại điện.

Chỉ hơn một tháng, số người đột phá Lập Cảnh ở nội môn đã tăng gấp mấy lần so với lúc trước.

Cùng lúc đó, Cảnh Nhạc nhận được một bức thư truyền âm. Thì ra cuộc tuyển chọn ở nội môn đã bắt đầu, Vu trưởng lão quản lý ngoại môn muốn mời hắn tới chủ trì.

Tu vi của đệ tử ngoại môn đa số là Luyện Thể kỳ hoặc dưới Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, cuộc tuyển chọn mỗi mười năm một lần, chính là cơ hội thăng tiến vào nội môn duy nhất của bọn họ.

Theo lệ thường, mỗi một lần tuyển chọn vào nội môn đều đề cao sự công bằng, các trưởng lão ngoại môn và các quản sự chấp sự đều không thể can thiệp, tất cả mọi chuyện do nội môn phụ trách.

Là trưởng lão của nội môn thì đương nhiên Cảnh Nhạc không thể không tham gia.

Hắn đang định hồi âm, chợt Lam Phượng đi lượn bên ngoài cả ngày chợt xông vào: “Cảnh Cảnh! Ngươi nghe nói chưa dợ? Sắp tuyển chọn vào nội môn rồi đó, ngươi đưa Kỉ Kỉ đi xem được không? Xin ngươi đó!”

Nó chắp cánh thi lễ, nếu không phải chân nó không thể cong được thì e là nó đã quỳ rồi.

Ngươi không thể thấy chút tôn nghiêm của thần thú nào trên người nó cả.

Cảnh Nhạc trêu nó: “Cho ngươi thời gian nửa nén nhang để thuyết phục ta.”

Lam Phượng sốt hết cả ruột, mồm nó bắn liên thanh: “Mỗi một lần tuyển chọn đều là cao trào trong tiểu thuyết đó. Ngươi có biết bao nhiêu nhân vật chính nhờ có tỉ thí tuyển chọn mà khiến pháo hôi quỳ như ngả rạ, khiến người qua đường khom lưng, khiến đại năng Phản Hư chấn động không? Đây là bước đầu tiên bước lên đỉnh cao nhân sinh, cưới mỹ nhân bạch phú mỹ đó!”

Cảnh Nhạc: ???

Hắn hối hận rồi, hắn không nên nghe.

Hôm đó Cảnh Nhạc đã đi nghe ngóng quy tắc tuyển chọn vào nội môn.

Mỗi lần tuyển chọn, các đệ tử từ Luyện Khí kỳ trở lên của ngoại môn đều có tư cách tiến vào Tiểu Sơn bí cảnh, thời hạn hai ngày một đêm.

Tiểu Sơn bí cảnh được hợp thành từ các mảnh vỡ Cửu Thiên, mà Cảnh Nhạc kiếp trước lúc đi lịch luyện bên ngoài vô tình tìm thấy. Khi đó Cảnh Nhạc thấy các loại hoa cỏ quý hiếm kỳ lạ nở khắp bí cảnh thì vô cùng yêu thích, thế là hắn đã luyện hóa bí cảnh, đưa về bố trí ở sau núi Hàn Vân tông. Không ngờ giờ nó đã trở thành nơi thí luyện của đệ tử ngoại môn.

Tiểu Sơn bí cảnh không có gì nguy hiểm, ngay cả hung thú cùng lắm chỉ đến Nhị giai. Vì thế nên trong quãng thời gian tuyển chọn đệ tử không được rời khỏi bí cảnh, khi tuyển chọn kết thúc thì truyền tống trong bí cảnh sẽ tự khởi động.

Mà trong bí cảnh, các đệ tử bị cấm dùng đan dược, phù và trận pháp, pháp khí, trừ khi đó là do đệ tử luyện chế được ngay tại chỗ. Cuối cùng, đám đệ tử giết được nhiều hung thú nhất, mạnh nhất sẽ được chọn vào nội môn.

Trong lòng Cảnh Nhạc đã có tính toán, thế là hắn bèn đi sắp xếp.

Thoáng cái đã tới ngày tuyển chọn.

Trước trận truyền tống của Tiểu Sơn bí cảnh, có gần một vạn đệ tử ngoại môn.

Triệu Phi Trần và mấy tên bạn tốt đang đứng với nhau nói về mấy chuyện thú vị trong những lần tuyển chọn trước, thế nhưng không được bao lâu thì chủ đề lại quay về vị lão tổ mới của Hàn Vân tông.

“Nghe nói lần tuyển chọn này Cảnh lão tổ sẽ đích thân áp trận.”

“Cảnh lão tổ đã chấp chưởng nội môn, đương nhiên người sẽ áp trận. Lần trước đại điển nhập tông ta đứng xa quá nên không thấy rõ dáng vẻ của người lắm, lần này cuối cùng cũng có thể được như ý nguyện rồi.”

Một người nói khẽ: “Kể từ khi Cảnh lão tổ trở thành trưởng lão nội môn, các nhiệm vụ nội môn phái xuống đã giảm hơn một nửa, có nhiều thời gian tu luyện hơn, thế nên ta mới có thể thuận lợi tiến lên Luyện Khí kỳ tầng thứ hai. Thật mong có thể vào nội môn để nghe lời dạy bảo của lão tổ.”

“Phải đấy, Cảnh lão tổ còn sáng tạo ra trận pháp mới, có tác dụng rất lớn trong việc đột phá Lập Cảnh. Nghe nói trận đó được khắc trên tường ngọc của Quảng Văn đại điện, ta thật sự muốn đến đó xem ghê.”

“Còn cả hội giao lưu trên đảo Thiên Diệp nữa, nghe nói pháp khí của Luyện Khí đường chỉ có 998 linh thạch thôi đấy!”

Triệu Phi Trần không nói gì nhưng lắng nghe rất nghiêm túc.

Hắn nghĩ, lần này nhất định phải biểu hiện thật tốt để lọt vào mắt xanh của Cảnh lão tổ, bản thân rất có tự tin đối với việc này. Triệu Phi Trần là tam hệ linh căn, nhưng mới có hơn hai mươi tuổi đã lên Luyện Khí kỳ tầng thứ hai, tốc độ tu luyện ngang ngửa với nội môn, là nhân vật được kính trọng và hâm mộ ở ngoại môn.

Đột nhiên hắn thấy một thiếu niên dẫn theo tầm mười chấp sự đi từ phía xa tới. Thiếu niên đó chỉ tầm mười một, mười hai tuổi, tướng mạo thanh tú làm người ta thoải mái, tu vi đã lên đến Luyện Khí kỳ tầng thứ tư !

Cảnh lão tổ!

Chắc chắn là người!

Triệu Phi Trần kích động nhưng đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Cảnh lão tổ trẻ hơn mình rất nhiều nhưng tu vi đã vượt xa. So sánh như vậy, khiến chút đắc ý trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói. Dù là địa vị hay thiên phú, lão tổ đều là sự tồn tại khiến hắn chỉ có thể nhìn mà không thể với tới.

Tiếp theo, mấy vị chấp sự dặn dò những điều cần lưu ý, sau đó khởi động truyền tống trận.

Triệu Phi Trần và đám bạn lần lượt đi vào. Hắn cảm thấy một màn ánh sáng trắng lóe qua khiến đầu óc hơi choáng váng, trước mắt đã là cảnh tượng tĩnh mịch.

Trong bí cảnh, hoa cỏ mọc um tùm, thú ngâm chim kêu, bên tai nghe tiếng nước chảy róc rách, một dòng nước suối trong vắt chảy mãi tới tận cuối tầm mắt, giao hòa với bầu trời.

Triệu Phi Trần hít sâu, cảm thán: “Đẹp quá.”

Thiếu nữ mảnh khảnh cạnh hắn nói: “Tất nhiên rồi! Tiểu Sơn bí cảnh này được Cảnh Nguyên đạo tổ luyện hóa rồi đưa về Hàn Vân tông. Có thể luyện hóa bí cảnh, Cảnh Nguyên đạo tổ không hổ là nhân vật truyền kỳ của Tu Chân giới.”

Triệu Phi Trần: “A Ly, chuyện này muội đã nói rất nhiều lần rồi đó.”

Lưu Ly cười: “Có nói bao nhiêu lần muội cũng không chán. Từ nhỏ muội đã nghe chuyện về Cảnh Nguyên đạo tổ. Với lại, chỉ cho các huynh nói về Tố Hoa tiên tử, Bích Linh tiên tử mà không cho ta nói Cảnh Nguyên đạo tổ à?”

Nàng quay đầu, hỏi cô gái mặt tròn bên cạnh: “Phải không, Thanh Nhi?”

Viên Thanh Nhi gật đầu lia lịa.

“Đừng nói nữa, thời gian có hạn.”

Thanh niên từ đầu tới giờ vẫn im lặng, chợt mở miệng.

Triệu Phi Trần nhìn Vương Tu, thầm bực mình: Giả vờ đứng đắn!

Hắn, Lưu Ly, Viên Thanh Nhi, Vương Tu là bạn thân, nhưng cảm nhận của Triệu Phi Trần đối với Vương Tu khá phức tạp.

Thiên phú của hai người ngang ngửa nhau, thế nhưng tu vi của đối phương lại hơn hắn một bậc, là người có hy vọng vào nội môn nhất trong số bốn người. Vì thế nên Triệu Phi Trần thầm đố kỵ nhưng không dám để lòng đố kỵ ảnh hưởng đến tâm trạng. Ít nhất thì hắn thật lòng coi Vương Tu là bạn thân.

Triệu Phi Trần sờ đá ký ức bên hông, nó có thể ghi lại tất cả mọi thứ trong bí cảnh, cũng là căn cứ quan trọng trong cuộc khảo hạch vào nội môn.

Lần này hắn nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không được bị Vương Tu đá ra!

Do hung thú Nhị giai ở nơi sâu nhất trong bí cảnh nên bọn họ không cần bàn bạc mà đi men theo dòng suối vào trung tâm bí cảnh.

Trên đường, Lưu Ly và Viên Thanh Nhi luôn nói về tình hình trong Tiểu Sơn bí cảnh, các chủng loại hung thú, sự phân bố của linh thảo. Triệu Phi Trần thi thoảng trò chuyện với hai người, chỉ có Vương Tu là luôn im lặng.

Mấy người đã quen với việc Vương Tu thường không nhiều lời, tính cách trầm mặc nên cũng không để tâm.

“Phi Trần cẩn thận!”

Đột nhiên Vương Tu hét lên.

Triệu Phi Trần vô thức quay đầu thì thấy một luồng kiếm quang đang đâm về phía mình, sợ tới mức cứng đờ.

“Keng!”

Kiếm quang đó rơi xuống chỗ cách chân Triệu Phi Trần chưa đầy một thước, vụn cỏ trộn lẫn bùn bắn tung tóe khiến hắn hắt xì một cái, giờ mới phát hiện cái đầu và thân của con thú giáp xác đã bị chém thành hai đoạn.

Hai chân Triệu Phi Trần nhũn ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Vỏ của con thú giáp xác đó khá giống tảng đá, nó thường ngụy trang để bắt con mồi. Một khi bị nó cắn thì chân mình lập tức sẽ tê liệt, còn nói gì đến việc vào nội môn nữa?

Triệu Phi Trần đang định cảm ơn Vương Tu đã cứu mình. Đột nhiên, thân của con thú đã bị đứt đoạn chợt vồ tới chỗ hắn!

__________________

Hậu trường:

Kỉ Kỉ ưỡn ngực ngẩng đầu: “Trong khu bình luận có nhiều người nghĩ ta là công đó.”

Cảnh Cảnh: “Ngươi thì công ai được?”

Vẻ mặt Kỉ Kỉ rối rắm: “Sau Bạch Vụ phong có một con tiên hạc nhìn cũng khá ổn đó nhưng nó không thèm để ý tới ta. Kỉ Kỉ hổng có thích kiểu lạt mềm buộc chặt thế này, nên Kỉ Kỉ hổng thèm nó nữa. Trên Bạch Lộ phong có một con vượn trắng rất dịu dàng nhưng mà nó to quá à, không cùng chủng tộc với Kỉ Kỉ nên cũng hông có yêu nhau được. Trên Thanh Vân phong có một con linh thú khổng tước cũng tạm xứng với ta…”

Cảnh Cảnh: “Gió to quá, ta không nghe thấy gì hết…”

HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x