Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ BA – DẪN KHÍ NHẬP THỂ

“Chíp chíp chíp, ngươi muốn làm gì? Dám đối xử với bổn hệ thống vậy hả?”

Gà con có bộ lông màu xanh lam run rẩy, mắt thấy tên ác ôn này chộp nó trong lòng bàn tay, nhưng nó không có sức lực phản kháng lại, chỉ có thể nóng nảy gào to trong thần thức của đối phương.

Cảnh Nhạc nhìn chằm chằm nó hồi lâu, chậm rãi nói: “Lam ngọc?”

Bị, bị phát hiện rồi…

Gà con vốn đang chột dạ nhưng nó nhạy cảm phát hiện thái độ của Cảnh Nhạc có hơi hòa hoãn, vì vậy lập tức nhảy dựng lên trong lòng bàn tay hắn: “Hừ! Ngươi không biết có ơn thì nên trả hả? Nếu không phải ta cứu thần hồn của ngươi thì ngươi đã sớm hồn bay phách tán rồi!”

“Ngươi không những cướp Thanh Khí bẩm sinh của ta, còn cướp vỏ trứng của ta! Ngươi ngươi ngươi… sao ngươi lại xấu xa như vậy hả?”

Cảnh Nhạc: “À, thì ra miếng lam ngọc kia là vỏ của ngươi.”

Gà con màu xanh lam kia hất mặt lên trời, hai cái cánh khoanh trước ngực, móng gà nhịp nhịp trong lòng bàn tay Cảnh Nhạc theo tiết tấu, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo: “Ngươi xem ta đối với ngươi tốt chưa? Còn không mau quỳ xuống cho ta?’

Cảnh Nhạc: “Vậy rốt cuộc ngươi là cái gì?”

Gà con vừa định mở miệng, Cảnh Nhạc đã bình tĩnh bổ sung: “Đừng có nói ngươi là hệ thống, tay ta dễ trượt lắm.”

Gà con khẽ run rẩy: “Ta, ta là Lam Phượng duy nhất trên trời dưới đất này đó!”

Con ngươi Cảnh Nhạc co lại, Lam Phượng? Thần thú thời thượng cổ?

Kiếp trước, Cảnh Nhạc đã nhìn thấy ghi chép về Lam Phượng trên bia đá trong bí cảnh trung cổ. Nghe đồn tộc Lam Phượng toàn trí toàn năng, không gì không làm được, nhưng chưa có ai thấy qua chân thân. Cho nên tới thời điểm hiện tại, chỉ còn mỗi truyền thuyết về Lam Phượng lưu lại từ thời kỳ thượng cổ.

Nhưng mà, Cảnh Nhạc nhìn con gà màu xanh lam vừa nhát vừa đần trong lòng bàn tay mình…

Thượng cổ thần thú? Toàn trí toàn năng?

Gà con xanh lam kia nhìn biểu cảm hoài nghi trên khuôn mặt ác nhân, nó cảm thấy thật xấu hổ, tủi thân nói: “Ta thật sự là Lam Phượng đó! Thượng cổ đại kiếp nạn năm đó, tộc Lam Phượng chúng ta dâng hiến sinh mệnh vì sinh linh vạn vật, chỉ duy nhất còn sót lại một quả trứng, chính là miếng lam ngọc ngươi nhặt được. Ta vẫn luôn được ấp bên trong trứng, thấy ngươi bị thiên lôi đánh nên tốt bụng cứu ngươi —— Chíp chíp chíp!!!”

Cảnh Nhạc bỗng nhiên bóp chặt tay, gà con giãy giụa kêu lên, hắn khẳng định: “Ngươi nói dối.”

Gà con xanh lam kia cứng đờ.

Cảnh Nhạc: “Lúc ta bị hút vào lam ngọc không hề phát hiện linh thức khác tồn tại, nói cách khác, lúc ấy ngươi là một quả trứng chết. Mà thần hồn của ta rót sinh khí vào cho ngươi nên ngươi mới có cơ hội sinh ra đời. Là ta cứu ngươi.”

Gà con ngừng giãy dụa, cánh nó rũ xuống, trông rất sa sút tinh thần.

Cảnh Nhạc: “Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nói.”

Gà con run run lông, yếu ớt nói ra chân tướng.

Thì ra lôi kiếp mà Cảnh Nhạc dẫn tới là khí thiên địa nguyên sơ, cũng là chất dinh dưỡng để ấp trứng Lam Phượng. Lam ngọc chẳng qua là hấp thu thiên lôi theo bản năng, ngoài ý muốn hút luôn thần hồn của Cảnh Nhạc.

Không ngờ trời xui đất khiến, sinh khí trong thần hồn Cảnh Nhạc giúp Lam Phượng sinh ra một tia linh thức, mãi đến vừa rồi linh thức Lam Phượng mới phát triển hoàn thiện, sau đó bị Cảnh Nhạc cảm ứng được.

Cảnh Nhạc: “Cho dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nếu không có lam ngọc, ta đúng là sẽ hồn bay phách tán. Cho nên cũng ghi nhận công lao của ngươi.”

Lam Phượng khóc thút thít: “Ngươi thừa nhận rồi phải không?”

Cảnh Nhạc đã hiểu rõ nguyên do nên không muốn so đo với nó nữa. Dù sao Lam Phượng vì hắn mà sinh ra, cũng có mối quan hệ nhân quả với hắn.

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi mới nãy cứ nói ‘vả mặt’, là gì vậy? Hệ thống vả mặt nghĩa là gì?”

Lam Phượng thấy đã không còn nguy hiểm, bắt đầu kiêu ngạo ưỡn ngực: “Nếu như ngươi thành tâm muốn biết thì Lam Phượng ta đây sẵn lòng trả lời. Ngươi là người thông minh, đoán chừng đã nghe nói tộc Lam Phượng chúng ta vừa sinh ra đã biết tất cả mọi thứ rồi đúng hơm? Vả mặt và hệ thống đều là ngôn ngữ của tiểu thế giới, ngươi không hiểu là chuyện bình thường.”

Mắt thấy Cảnh Nhạc cười từ thiện, nó vội đổi giọng: “Thế nhưng ta vẫn chưa trưởng thành, Thanh Khí bẩm sinh bị ngươi dùng không ít, ngay cả vỏ trứng cũng bị ngươi chiếm luôn rồi.”

Đôi mắt nhỏ xíu của Lam Phượng rơm rớm: “Có thể do ta chỉ là một con Lam Phượng tàn tật, cho nên… cho nên ta không biết được nhiều, mọi thứ đều mơ hồ…”

Cảnh Nhạc: “Điều này rất rõ ràng.”

Lam Phượng: “…”

Cảnh Nhạc dùng ngón tay sờ sờ lớp lông tơ mềm mại của nó: “Chỉ cần ngươi nghe lời, cho dù ngươi không biết gì cả, ta cũng sẽ đối xử tử tế với ngươi.” Dứt lời hắn thả Lam Phượng xuống, nhắm mắt tu luyện.

Cảnh Nhạc tu luyện Thập Vũ Thương Minh đại pháp, bao gồm một bộ tâm pháp và kiếm pháp, chính là Thiên Giai công pháp.

Ở Tu Chân giới, công pháp chia làm năm giai: Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân xếp từ trên xuống dưới. Thiên Giai công pháp đã ít lại càng ít, những người từng tu luyện Thiên Giai công pháp chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, hầu như đều có thể tới Độ Kiếp kỳ.

Kiếp trước, Cảnh Nhạc là Thủy Hệ Đơn linh căn, bẩm sinh phù hợp với bộ công pháp đó. Một khi khống chế tốt là có thể tùy ý điều khiển cả vạn thủy, không cần học thêm công pháp Thủy Hệ khác.

Nhưng năm đó, công pháp mà Cảnh Nhạc sở hữu không được trọn vẹn. Suốt mấy ngàn năm, hắn dần hoàn thiện những chỗ thiếu sót bằng thiên phú của mình. Mãi đến khi tu bổ bộ phận cuối cùng, hắn vừa lĩnh ngộ ra nguyên lý cơ bản thì không hiểu sao dẫn Cửu Thiên Lôi kiếp, sau đó thân tử đạo tiêu.

Cảnh Nhạc thuần thục thúc giục tâm pháp, thần thức hắn trông thấy năm đốm sáng màu vàng, xanh, lam, đỏ, nâu lơ lửng xung quanh, tương ứng với năm loại linh khí thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

Linh căn của tu chân giả càng thuần khiết thì cảm ứng với linh khí thuộc tính càng mạnh mẽ, thu nạp linh khí càng dễ dàng. Từng điểm sáng xanh lam chậm rãi bay tới gần Cảnh Nhạc, thử chạm vào da, sau đó nhảy nhót chui vào người hắn. Chỉ qua một nhịp thở, Cảnh Nhạc đã thành công dẫn khí nhập thể, bước vào Luyện Khí kỳ.

Linh khí hệ thủy tinh khiết chảy qua kinh mạch, thâm nhập vào cơ thể, đi khắp cơ thể một vòng cuối cùng hóa thành một sợi tơ mỏng ở đan điền.

“Hửm?”

Cảnh Nhạc dùng thần thức kiểm tra thì thấy đầu sợi tơ mỏng màu xanh lam tỏa ra ánh bạc nhàn nhạt. Trong tình huống bình thường, linh khí mà thể đơn linh căn hút vào chỉ thuần một màu, chẳng lẽ có dị biến?

Cảnh Nhạc duỗi ra đầu ngón tay thoáng ngưng tụ một xoáy nước nhỏ, mà bên ngoài xoáy nước là những tia sét chớp giật nhè nhẹ quẩn quanh.

Lôi hệ? Chẳng lẽ bởi vì hắn từng gánh Cửu Thiên Lôi kiếp?

Hắn vừa nghĩ như vậy, tia sét và xoáy nước lại tách nhau ra. Cảnh Nhạc vui vẻ phát hiện, bây giờ hắn vừa có thể điều khiển cả lôi và thủy riêng biệt, vừa có thể dung hợp cả hai, điều này còn khiến hắn hưng phấn hơn khi có được Toàn linh thể.

“Chíp, ngươi bật hack nhanh thật.”

Lam Phượng đang ngồi bên cạnh rỉa lông, chợt nói.

“Bật hack?”

“Bàn tay vàng đó!” Lam Phượng thấy Cảnh Nhạc vẫn không hiểu, đành giải thích: “Ý ta là ngươi thật may mắn.”

“Cảm ơn.” Cảnh Nhạc xoa đầu nó.

Gà con màu xanh kia được cưng bất ngờ mà cảm thấy phê pha, hất mặt lên trời muốn gãy cổ.

Sáng hôm sau, Cảnh Nhạc sảng khoái bước ra khỏi phòng, hắn tu luyện một đêm. Bây giờ trong đan điền, sợi linh lực được luyện hóa đã dài bằng sợi tóc.

Bởi vì Cảnh Nhạc vẫn luôn dùng thần thức che dấu tu vi nên lão Lưu không phát hiện ra, lão đưa cho Cảnh Nhạc một bộ y phục: “Ta dùng y phục cũ sửa lại, ngươi mặc tạm đi.”

Rồi lão nhìn Lam Phượng trên vai Cảnh Nhạc: “Con gà con ở đâu ra, mà lông màu xanh lam ngộ vậy?”

Lam Phượng đắc ý ngửa đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Nhạc, chờ hắn giới thiệu nó.

Cảnh Nhạc: “Ngày hôm qua con gà rừng này bay vào từ ngoài cửa sổ, nó cứ dính lấy ta.”

Lam Phượng: ???

Tiểu Thạch Đầu được lão Lưu ôm trong lòng tò mò nhìn Lam Phượng, giọng trẻ con ngọt ngào hỏi: “Đại ca ca, con chim này có tên không?”

“Gọi Kê Kê hay Kỉ Kỉ gì cũng được.” Cảnh Nhạc tùy tiện đáp, dù sao nó toàn kêu như vậy.

Không ngờ Lam Phượng kịch liệt phản kháng, cho dù nó chưa mọc đủ lông nhưng nó vẫn vẫy đôi cánh đầy lông măng của mình vỗ phành phạch trên đầu Cảnh Nhạc, dùng móng vuốt bới tóc hắn, nó hét lên trong thần thức Cảnh Nhạc: “Tên ta không phải là Kê Kê! “

(*Kê Kê âm Hán Việt là “Ji Ji”, đồng âm với chíp chíp – Ji Ji

Ở thế giới kia, Kê Kê nghĩa là con trym đó!)

Cảnh Nhạc túm nó xuống, nhe răng cười: “Cứ vậy đi, gọi ngươi là Kỉ Kỉ (chíp chíp) nhé?”

Lam Phượng: “…”

Lão Lưu dẫn hai người một “gà” tới trấn Tiểu Nhật, cắn răng nộp hai lượng bạc phí vào thành, Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ nên không tính phí.

Phiên chợ trong trấn khác hẳn bên ngoài trấn, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Cảnh Nhạc đi dạo khắp nơi, hắn phát hiện trong trấn Tiểu Nhật chỉ có tiệm bán thuốc mới bán thảo dược, còn các sạp hàng đều bán đan dược.

Hắn bảo lão Lưu đưa tiền mua mấy viên đan dược Luyện Thể kỳ để nghiên cứu, nhưng không ngờ công hiệu của mấy viên đan dược này cực kỳ kém, chỉ là phế phẩm ở kiếp trước của hắn.

Cảnh Nhạc bắt đầu hoài nghi nền văn minh tu chân đã bị gián đoạn trong vạn năm này. Hắn không để ý tới vẻ mặt đau khổ của lão Lưu, bảo lão mua thêm vài viên đan dược nữa, sau khi quan sát, cuối cùng hắn cũng có quyết định. Cảnh Nhạc tới cửa hàng dụng cụ luyện khí, bán những bộ phận còn lại của sói sa mạc rồi mua một cái lò luyện đan.

Lão Lưu kinh ngạc hỏi: “Ngươi biết luyện đan?”

Cảnh Nhạc: “Biết sơ sơ.”

Hắn không giải thích tỉ mỉ với lão Lưu, chỉ hỏi nơi lão thường hái thảo dược, rồi nói: “Ngày mai chúng ta ra sau núi hái chút thảo dược. Giờ ta phải đi tiệm sách một chuyến, lão dẫn Tiểu Thạch Đầu đi dạo đi.”

“Ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi ta.” Lam Phượng phấn khởi ríu rít trong ý thức của Cảnh Nhạc.

“Ngươi biết một vạn năm nay đã xảy ra chuyện gì không?”

Lam Phượng: “Ờm, có chút ấn tượng. Ừm… Bầu trời màu đỏ máu, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, hai đại lục tách ra…”

“Được rồi, ngươi ngậm mỏ lại đi.”

“…”

Nhưng sau khi Cảnh Nhạc tìm được quyển sách ‘Vạn năm thông sử’, hắn mới biết Lam Phượng nói cũng không sai cho lắm.

Thì ra tám ngàn năm trước thiên địa pháp tắc hỗn loạn, vì cướp đoạt cơ duyên mà Yêu giới và Nhân giới xảy ra trận đại chiến. Cuối cùng Đại năng Nhân giới một kiếm chém chết Yêu thánh, thiết lập kết giới giam cầm Yêu tộc trên Yêu sơn.

Nhưng trải qua chuyện này, thiên địa tách ra. Chẳng những hai mảnh đại lục cư trú của Nhân tộc chia thành bảy mảnh, từ Song Cực giới biến thành Thất Phương giới ngày nay, mà vô số Đại năng Nhân giới ngã xuống, khiến việc truyền thừa tông môn trở nên khó khăn, văn minh Tu Chân bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Mà những tông môn vạn năm còn tồn tại đến nay chỉ còn lại chính đạo Hàn Vân tông và Vạn Minh Kiếm tông, Ma Đạo Quỷ Phục tông, Phật môn tam giới tự và Long tộc Long Điện. Nếu không có tam tông nhất tự nhất điện căn cơ thâm hậu thì văn minh Tu Chân giới đã sớm tuyệt vong.

Cảnh Nhạc thầm thở dài, hắn không ngờ hai nghìn năm sau khi hắn chết lại xảy ra chuyện lớn như vậy, mà Hàn Vân Tông vẫn kiên cường kéo dài truyền thừa.

Khó trách hôm qua lúc hắn tu luyện, cảm giác thiên địa linh khí còn tràn đầy hơn cả vạn năm trước, thì ra là do trải qua đại kiếp nạn, phá rồi lại lập, Nhân giới nghỉ ngơi lấy sức đã tám ngàn năm.

“Úi chà! Nhiều cơ hội vả mặt quá!” Lam Phượng nằm bẹp dí trên đầu Cảnh Nhạc.

“Gì cơ?”

Lam Phượng hưng phấn: “Ở đây có nhiều sách cổ bí pháp và phương thuốc luyện đan bị mất, có bao nhiêu đồ vật quý giá bọn họ còn không biết dùng như nào, nói không chừng còn tưởng là phế phẩm nữa kìa. Nhưng ngươi biết ta biết, đây chính là cơ hội để vả mặt đó!”

“Ngươi thử tưởng tượng, nếu ngươi mua thứ đồ rẻ nhất trong cửa hàng, mọi người sẽ cười nhạo ngươi là đồ nghèo rớt mồng tơi, ngươi tà mị cười rồi nói ra giá trị thật sự của đồ vật đó, chói mù mắt chó bàn dân thiên hạ, khiến bọn họ hối hận vì đã cười nhạo ngươi!”

“Ngươi nghĩ đi, cây thảo dược mà ngươi lấy đi luyện đan lại bị mọi người coi là cỏ dại, họ mắng ngươi ngu dốt, nhưng ngươi lại luyện ra cực phẩm đan dược, quật bọn họ thành đầu heo. Chíp chíp, ta hóng quá trời ha ha ha!”

Cảnh Nhạc khép sách lại, không nhanh không chậm nói: “Ngươi thật lắm chuyện, đây cũng là tri thức ở Tiểu giới à?”

“Hừ! Tiểu thuyết tu chân đều viết như vậy á, ta thích nhất là chiêu giả heo ăn thịt hổ!” Lúc Lam Phượng đang líu ríu, chợt phát hiện một quyển sách, nó vỗ cái chân gà: “Ế? Ở đây cũng có nè! Ngươi nhìn xem!”

Cảnh Nhạc nhìn thấy một bộ sách bày rất bắt mắt trên giá, tên sách là ‘Bút ký tu tiên của Cảnh Nguyên đạo tổ’.

Cảnh Nhạc: ???

__________________

Tiểu kịch trường hôm nay:

《 Bút ký tu tiên của Cảnh Nguyên đạo tổ 》

Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ tên Cảnh Nguyên. Khi hắn vừa ra đời, ánh hào quang bảy màu chiếu rọi bầu trời, trong thôn gà bay chó sủa, những người già trong thôn mọc lại răng, tóc biến đen.

Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, chứng tỏ Cảnh Nguyên không phải người bình thường.

Hắn không bình thường thật, vừa chui ra từ trong bụng mẹ hắn đã biết nói chuyện, câu đầu tiên là: “Ta là Cảnh Nguyên, ta muốn tu tiên.”

Năm một tuổi, hắn đã tu luyện thành công Luyện Thể kỳ, nâng được tảng đá to cả ngàn cân. Năm ba tuổi hắn vang danh thiên hạ, vô số bậc đại năng tranh giành muốn thu hắn làm đồ đệ. Năm năm tuổi…

Cảnh Nhạc quăng cuốn sách: “Cái quần què gì vậy???”

_______________

Tuyến thời gian: Thượng cổ – trung cổ – cận cổ – kiếp trước của Cảnh Nguyên – hiện tại

HẾT CHƯƠNG THỨ BA

 

Bình luận

4.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x