Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT

Chấp sự sững sờ, ý gì đây? Đang chê chưa đủ người ghét hắn à? Cũng không cần phối hợp với bọn ta như thế chứ?

Có không ít người tại hiện trường thay đổi sắc mặt. Chấp sự kia lập tức kích động, chính nghĩa hào hùng nói: “Lão tổ! Chúng ta nên lấy an nguy của các đệ tử làm trọng, nếu tiến vào bí cảnh ngay bây giờ nói không chừng còn có thể cứu được một hai người. Người yên tâm, hung thú trong bí cảnh mạnh lắm cũng chỉ cỡ Nhị giai, bọn ta ứng phó được!”

Cảnh Nhạc quan sát hết vẻ mặt của mọi người, không thèm quan tâm đến chấp sự: “Các ngươi nói các bạn đồng hành của mình không chết thì cũng bị thương, nhưng sao các ngươi lại không bị thương?”

Mọi người sửng sốt, một số đệ tử bị thương vô thức nhìn vào vết thương của mình, chợt nhận ra trên cơ thể hoàn toàn chẳng có vết thương nào cả, cũng không thấy đau! Chỉ vì lúc đi ra, cảm xúc của họ quá mãnh liệt nên không phát hiện!

Hơn nữa ai nấy trông rất chỉnh tề sạch sẽ, nào giống từng bị đánh tơi tả?

Cảnh Nhạc: “Nếu vết thương các người bị là giả thì bạn đồng hành của các ngươi sao có thể chết thật được?”

Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác sao?

Không, không thể nào! Triệu Phi Trần phủ định, mọi chuyện xảy ra trong bí cảnh đều chân thực như vậy cơ mà… Nỗi đau đớn trên cơ thể, sự giày vò trong lòng, hắn tận mắt nhìn thấy bạn đồng hành của mình chết ngay trước mắt, ngay cả máu cũng ấm nóng!

Triệu Phi Trần đang định lên tiếng, chợt thấy ánh sáng lại lóe lên từ Truyền Tống trận. Khi ánh sáng tản đi, một đám đệ tử bất ngờ xuất hiện ở ngoài trận, ngươi đè lên ta, ta chồng lên ngươi, trong nháy mắt đông nghịt trước mắt mọi người.

“…”

Triệu Phi Trần lập tức nhìn thấy Vương Tu ở trong đám người, đầu hắn ong ong, chạy như điên qua đó. Vừa mới đứng vững thì thấy đối phương từ từ tỉnh lại: “Ta đến… đến địa ngục rồi sao? Phi Trần? Sao ngươi cũng ở đây?”

Dứt lời, mắt hắn tối sầm u ám: “Vậy, ngươi cũng chết rồi sao?”

Khóe miệng Triệu Phi Trần giật giật, sống mũi không nhịn được mà thấy cay cay, nghẹn ngào nói: “Không, chúng ta đều không sao cả.”

Liên tiếp có người tỉnh lại, Triệu Phi Trần nhìn thấy Lưu Ly cũng nhìn thấy cả Viên Thanh Nhi. Hắn có ngốc đến đâu cũng biết mọi thứ trong bí cảnh đều là giả, bạn bè của hắn và Vương Tu, không có ai chết cả.

“Đây là đâu? Không phải ta đã bị hung thú cắn chết rồi sao?”

“Sao ông đây chết rồi mà vẫn còn thấy ngươi hả, đúng là dai như đỉa!”

“Thì ra thế giới sau khi chết là thế này sao? Nhìn giống Hàn Vân tông quá. Lẽ nào địa ngục mà mỗi người nhìn thấy, chính là nơi mà mình hướng về? Vậy tại sao ta lại không ở trên đỉnh Bạch Lộ phong cơ chứ?”

“…”

Huynh đệ à, lộ tẩy rồi nhé…

Nhất thời, đủ các thể loại đối thoại đặc sắc vang lên.

“Đủ rồi!” Triệu Phi Trần không kiềm được phải cắt ngang: “Các ngươi vốn không hề chết, chẳng lẽ các ngươi không thấy lão tổ vẫn ở đây à?”

“…”

Tất cả mọi người hoang mang nhìn Cảnh Nhạc, lại thấy hắn cười, đôi mắt cong cong, khí thế tràn đầy cũng tiêu tán ít nhiều, cuối cùng cũng có dáng vẻ thiếu niên mười một mười hai tuổi.

Cảnh Nhạc: “Tất cả những chuyện các ngươi trải qua trong bí cảnh chỉ là ảo ảnh mà Nhất Diệp lão tổ dùng thần thức tạo thành. Ảo ảnh đó sẽ ảnh hưởng tới thần thức của các ngươi, bị thương trong ảo ảnh thì thần thức sẽ cảm thấy đau đớn, thế nên cảm giác của các ngươi khá chân thực. Nếu chết trong ảo ảnh thì chỉ tạm thời mất đi ý thức mà thôi.”

Tất cả chấp sự và đệ tử lập tức hiểu ra.

Đột nhiên có người hoảng hốt hỏi: “Vậy chẳng phải thần thức của ta cũng bị thương sao?”

Cảnh Nhạc:”Ngươi thử xem?”

Người đó dè dặt phóng thần thức ra, thế nhưng cảm giác thần thức mạnh hơn trước vài phần. Hắn không dám tin mà trừng to mắt.

Cảnh Nhạc: “Ảo ảnh này sẽ không làm tổn thương, ngược lại còn giúp rèn luyện sức mạnh thần thức, ta nghĩ những lợi ích trong đó các ngươi đã nhận ra rồi. Tất nhiên cách này dùng ngẫu nhiên sẽ mang lại hiệu quả nhưng nếu lạm dụng trong thời gian dài thì sẽ tạo ra vết thương ký ức cho thần thức.”

Một số người đang vui vì tìm được cách rèn luyện thần thức, nghe xong lập tức thất vọng.

Có người nói: “Thì ra là do Nhất Diệp lão tổ cố ý rèn luyện chúng ta.”

Một số chấp sự không biết chân tướng cũng nhao nhao cảm thán: “Cách này đúng là chưa từng nghe qua. Thần thức của Nhất Diệp lão tổ phải mạnh tới đâu mới có thể tạo ra một ảo ảnh chân thực đến mức này chứ?”

Chỉ có sắc mặt của hai chấp sự đầu tiên kia là trắng bệch, không dám hó hé câu nào.

Cảnh Nhạc không cười nữa mà lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, đổi giọng: “Nhưng ảo ảnh đó là diễn ra dựa trên cơ sở của Tiểu Sơn bí cảnh. Cũng đồng nghĩa với việc, cả hai đều là không gian song song giống nhau như đúc.”

Nghĩa là sao? Nghe không hiểu.

Thấy mọi người mờ mịt nhìn mình, Cảnh Nhạc nói: “Nếu không có ảo ảnh mà Nhất Diệp lão tổ tạo ra thì các ngươi sẽ tiến vào Tiểu Sơn bí cảnh thật sự, cũng sẽ trải qua tất cả mọi biến cố trong bí cảnh, như là bị thương hay mất mạng.”

Lượng tin tức trong câu này đã rất đủ rồi, một đệ tử cẩn thận thăm dò: “Ý lão tổ là thật sự có người giở trò trong bí cảnh sao?”

“Vậy chúng ta phải hỏi hắn!”

Tay áo Cảnh Nhạc phất lên, vứt một người từ trong không trung.

“Là ngươi!”

Rất nhiều chấp sự đều nhận ra, người này chính là Triệu chấp sự trông coi Tiểu Sơn bí cảnh.

Chẳng qua sự chú ý của các đệ tử lại va vào chỗ khác.

“Đây… không phải là túi Càn Khôn trong ống tay áo mà chỉ có Kim Đan kỳ mới luyện thành sao?”

Mắt các đệ tử ngoại môn sáng lên nhìn Cảnh Nhạc: “Lão tổ thật là có tư chất tuyệt vời, chỉ mới Luyện Khí kỳ đã luyện được rồi!”

Cảnh Nhạc: “…”

Để dụ kẻ chủ mưu ra, hắn đã mượn tay Nhất Diệp để phong bế năm giác quan của Triệu chấp sự rồi ném gã vào nhẫn Tu Di, để gã nằm giữa đống linh khoáng hai ngày là được. Vừa nãy hắn phất tay áo, đơn thuần là thói quen mà thôi.

Càn Khôn trong tay áo? Làm gì có. Nhưng giờ mà nghiêm túc giải thích thì cũng hơi kỳ nhỉ?

Thế là Cảnh Nhạc chỉ có thể dùng tuyệt chiêu – cười thần bí.

“Cảnh Cảnh được lắm! Mới đầu ta rất thất vọng với cuộc tuyển chọn lần này, không đấm ai được cả. Nhưng hiện tại ngươi giả vờ giả vịt rất thành công đó, ta cho ngươi 101 điểm, thêm một điểm cũng không sợ ngươi kiêu căng đâu nè.” Lam Phượng khen lấy khen để.

“…”

Nhịn! Lần này Kỉ Kỉ lập đại công nên ta nhịn!

Sở dĩ Cảnh Nhạc biết trước được chuyện này là do khi bị giam trong nhà lao hắn đã đề phòng có kẻ muốn đối phó mình. Thế nên hắn bảo Lam Phượng – kẻ rảnh rỗi chuyên đi rình rập tới chỗ các chấp sự quản sự để hóng hớt. Lam Phượng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này mà còn hoàn thành rất tốt.

Hơn nữa Tiểu Sơn bí cảnh là do hắn luyện hóa ra, đương nhiên hắn cảm ứng được.

Cảnh Nhạc đã sớm biết trò quỷ của nhóm người này, sở dĩ ém lại là vì muốn bắt gọn một mẻ, cũng để cho các đệ tử nhìn rõ việc tranh giành giữa các phe phái đối với Hàn Vân tông, đối với mỗi người có tác hại lớn đến mức nào.

Cảnh Nhạc định thần lại, quan sát hai chấp sự đến từ phái thân truyền. Sau khi nhìn tình huống của Triệu chấp sự, bọn họ biết mọi thứ đã bại lộ, mặt cắt không còn giọt máu.

Hai tên hoảng sợ nhìn nhau rồi vội vã rời mắt đi, chỉ mong Triệu chấp sự biết giữ miệng thì còn có cơ hội chuyển mình.

Nhưng đời nào được như mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.

Triệu chấp sự vừa tỉnh đã nhìn thấy đôi mắt đen tĩnh lặng của lão tổ. Khoảnh khắc đó, đầu gã xẹt qua hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ – gã bị Nhất Diệp lão tổ bắt quả tang tại trận.

Sự sợ hãi cướp đi tất cả dũng khí và sức lực của Triệu chấp sự, gã thảm hại bò trên mặt đất, phun ra tất cả chân tướng.

Gã nói mình vốn là người của phái thế gia, may mắn được vào Hàn Vân tông, cố gắng cực khổ hơn trăm năm nhưng tu vi cứ dừng lại ở hạ cảnh Trúc Cơ mãi không tiến lên, cuối cùng bị giáng xuống trông coi Tiểu Sơn bí cảnh.

Gã biết mình không có cơ hội trùng kích lên Kim Đan, thấy thời gian đã không còn nhiều, để bảo vệ lợi ích của gia tộc nên đành trông chờ vào đời tiếp theo. Mà hậu bối được gã coi trọng đã bị Vương quản sự của Chấp Pháp Đường trong nội môn đưa vào địa lao sau đó mất mạng.

Triệu quản sự vô cùng đau lòng nhưng nhân tài trong gia tộc khan hiếm chỉ còn một hậu bối tứ linh căn loại kém nhất, hỗn tạp nhất. Thiên phú như vậy hoàn toàn không thể vượt qua kỳ khảo hạch của nội môn, gã bèn đi cầu xin phía trên phái thế gia giúp đỡ, nhưng phái thế gia đã bị Cảnh Nhạc dọa cho sợ chết khiếp nên không dám manh động, lập tức từ chối.

Triệu quản sự không cam lòng, cứ bám riết không buông. Cuối cùng chọc phía trên tức giận, thậm chí còn buông lời độc ác nói người trong gia tộc gã không có triển vọng, Hàn Vân tông không thu nhận những thứ rác rưởi.

Bởi những lời ấy, Triệu quản sự căm hận những người đó, càng hận Cảnh Nhạc hơn. Gã cho rằng Cảnh Nhạc chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện nhưng gã có thể làm gì chứ?

Trong lúc tuyệt vọng thì có người đến tìm Triệu quản sự, nói muốn giao dịch với gã, sau khi thành công chỉ cần tự sát, bọn họ sẽ trải một con đường cho người trong gia tộc gã.

Triệu quản sự cân nhắc, nếu hy sinh một mình gã mà có thể bảo vệ toàn gia tộc, còn trả thù được Cảnh Nhạc và phái thế gia thì cớ sao không làm?

Thế nên trước cuộc tuyển chọn một ngày, Triệu quản sự làm theo kế hoạch, lợi dụng chức quyền trong tay, rắc thuốc bột mà đối phương đã chuẩn bị sẵn vào con suối trong Tiểu Sơn bí cảnh. Thuốc này có thể làm sức mạnh của hung thú tăng lên gấp đôi trong vòng bảy ngày, tính cách cũng trở nên cuồng bạo.

“Lão, lão tổ, chuyện này không liên quan đến ta!”

Nghe Triệu chấp sự thuật lại, mấy chấp sự trong phái thế gia chỉ muốn giết chết gã nhưng lại lo Cảnh Nhạc giận cá chém thớt nên vội vã quỳ xuống xin tha.

Cảnh Nhạc phất tay, hỏi: “Ai đứng đằng sau sai khiến ngươi?”

Triệu chấp sự hơi do dự nhưng khi nghĩ đến Cảnh Nhạc đã tóm được mình chắc chắn là đã biết được chân tướng sự việc. Gã cần gì phải che giấu để tội càng thêm tội?

Triệu quản sự nói: “Vốn những người đó không muốn bại lộ thân phận nhưng dưới sự kiên trì của ta nên chúng đành phải lộ mặt.”

Triệu quản sự hơi chống người dậy, chỉ một ngón tay ra đằng sau: “Chính là La chấp sự và Liêu chấp sự!”

“Oan uổng quá!”

Hai chấp sự kia chân mềm nhũn, vô thức kêu oan nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Việc đã đến nước này đừng nói bọn họ, ngay cả sư tôn đứng sau cũng không trốn thoát được.

Đầu óc hai người rối tung, tất cả mọi lý lẽ đều bay biến hết, không thốt ra nổi một câu biện bạch nào. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng khiến bọn họ cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh tới nổi răng đánh cầm cập.

Trong mơ hồ, bọn họ nghe thấy lão tổ hỏi: “Triệu chấp sự, chẳng lẽ ngươi không biết nếu ngươi thành công thật thì sẽ có rất nhiều đệ tử ngoại môn phải hy sinh? Như thế sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất với tông môn ngươi biết không?”

Triệu chấp sự im lặng một lát, nói khẽ: “Đến lúc đó, ta sẽ nhắc nhở các người là Tiểu Sơn bí cảnh có biến cố, chỉ cần nhanh chóng phái người vào cứu thì chỉ có số ít đệ tử hy sinh. Hơn nữa đây chỉ là một lần tuyển chọn của nội môn, chẳng hề ảnh hưởng đến nền tảng của tông môn.”

Triệu quản sự vừa nói xong, tất cả mọi người gần như bùng nổ!

Có chấp sự tức tới nỗi giẫm chân lên người gã. Đối với tu giả thì hành động thượng cẳng chân hạ cẳng tay chỉ xảy ra khi mất đi lý trí.

Cú đạp này chẳng hề đau đớn gì đối với Triệu quản sự nhưng đã đạp đứt phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong lòng gã. Gã biết tội của mình không thể tha, nhưng vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, nói: “Lão tổ, tội lớn hôm nay ta tạo ra, không cầu người tha thứ, chỉ xin người tha cho tộc nhân của ta, họ vô tội.”

Nói xong gã chỉ ngón tay vào ấn đường xoắn lại thật mạnh, hủy đi linh đài, cắt đứt căn cơ tu luyện.

Trong lúc nửa sống nửa chết, Triệu chấp sự chợt nhớ về thời niên thiếu.

“Đại Lang, nhà họ Triệu chúng ta vốn là thế gia hàng đầu, nếu không phải năm đó trong tộc có kẻ phản bội hại chết lão gia chủ và cha con, chỉ còn lại vài vị thúc bá thì sao chúng ta phải rơi vào cảnh ngộ như hiện nay?”

“Đại Lang, con là người có thiên phú tốt nhất trong tộc, nhà họ Triệu có thể lấy lại vinh quang hay không đều dựa hết vào con.”

“Đại Lang, mẹ nghe nói hôm nay con chạy ra vườn chơi. Đám gia nhân trông coi vườn hoa thật ngu xuẩn, dám làm chậm trễ việc tu luyện của con, mẹ đã bán hết bọn chúng đi rồi.”

“Đại Lang, cô nương nhà họ Trần chỉ là một cô gái phàm tục mà thôi, sao có thể xứng với con? Khi con tu luyện có thành tựu rồi, biết bao nhiêu tiểu thư thế gia chờ con tới cưới đó. Nghe lời mẹ, đừng gặp lại nàng ta nữa, nếu không đừng có trách mẹ không khách khí với ả.”

“Đại Lang, sao con tiến bộ chậm như vậy, con không chăm chỉ tu luyện đúng không?!”

“Đại Lang! Con muốn nhìn nhà họ Triệu ta tan nát mới vừa lòng sao?”

“Đại Lang!”

Không biết từ lúc nào mà “trách nhiệm gia tộc” đã trở thành xiềng xích khóa gã lại. Ngay khoảnh khắc nó tròng lên người, đã quyết định kết cục của đời này.

Thì ra, những năm nay gã không thể đột phá được là do chấp niệm quá sâu, mất đi bản tâm.

Đáng tiếc, gã hiểu ra quá muộn.

Một dòng máu tươi chảy từ ấn đường xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt già nua của Triệu chấp sự, gã đã sắp tắt thở.

Trong tĩnh lặng, Cảnh Nhạc chợt nói: “Các vị trưởng lão, mời hiện thân.”

Vừa dứt lời, bóng dáng hai vị Tử Phủ chân quân dần dần hiện ra. Họ đều là trưởng lão của Chấp Pháp Đường trong tông môn, lúc này đang hành lễ với Cảnh Nhạc: “Lão tổ.”

Cảnh Nhạc: “Đưa đi hết, hỏi cho rõ. Nếu vẫn ngang bướng hồ đồ thì soát hồn. Không được tha cho bất kỳ kẻ nào liên quan đến chuyện này.”

“Rõ!”

Nghe thấy hai chữ ‘soát hồn’, tất cả mọi người đều run rẩy, hai chấp sự La, Liêu thì mềm nhũn như bùn, tùy ý để cho hai trưởng lão Tử Phủ kỳ tròng Cấm Linh thạch lên người mình.

Vì sao Cảnh Nhạc lại cố ý mời Chấp Pháp Đường của tông môn tới? Mấy chuyện tự mình thẩm vấn không hợp môn quy này sao hắn có thể làm chứ?

Khi bầu không khí yên tĩnh lại, mọi người vẫn chưa kịp hồi thần. Bọn họ chấn kinh bởi những người mất trí kia, không, phải nói là không dám tin.

Cảnh Nhạc: “Không có gì kỳ lạ cả. Có những người rất dễ bị lợi ích làm mê muội đầu óc, tâm tính như vậy thì làm sao đạt tới đại đạo? Lòng mang thiên hạ, tâm như gương sáng, mới là phong thái cần có của một tu giả.”

Một lát sau, chấp sự dè dặt hỏi: “Lão tổ, tiếp theo làm thế nào?”

Cảnh Nhạc: “Nếu đã là cuộc tuyển chọn nội môn, đương nhiên phải tuyển đệ tử vào nội môn.”

Chấp sự sửng sốt, tự cho hiểu ý lão tổ, hỏi: “Chúng ta đưa họ vào lại Tiểu Sơn bí cảnh sao?”

Cảnh Nhạc: “Không phải bọn họ đều mang theo đá ký ức à?”

Chấp sự mù mờ: “Trong ảo ảnh vẫn có tác dụng?”

Cảnh Nhạc: “Đương nhiên, ta sẽ không lãng phí thời gian của các đệ tử.”

Các đệ tử nghe vậy, lập tức nhao nhao lấy đá ký ức ra xem.

Quả nhiên đá ký ức ghi lại rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra trong Tiểu Sơn bí cảnh, thậm chí cả việc bị thương và tử vong của bọn họ. Tuy nhìn lại vẫn còn sợ khiếp vía, nhưng càng thấy rõ nhược điểm của mình.

Mọi người mừng thầm, các chấp sự cũng thở phào.

Do quy trình của cuộc tuyển chọn khá phức tạp nên kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào hai ngày nữa. Vì thế các chấp sự lệnh cho các đệ tử giao đá ký ức sau đó rời đi theo Cảnh Nhạc.

Nhìn bóng lưng khuất dần của Cảnh Nhạc, Triệu Phi Trần cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Hắn chỉ hy vọng một ngày nào đó, có thể tiêu sái khí phách như lão tổ.

Triệu Phi Trần vô thức nhìn Vương Tu, mà Vương Tu cùng vừa đúng lúc đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, đọc hiểu dã tâm trong mắt nhau.

Họ, nhất định phải vào được nội môn!

Qua một ngày, cuộc tuyển chọn công bố kết quả, Triệu Phi Trần và Vương Tu đều có mặt trong danh sách.

Lần này nội môn chọn vào tổng cộng hơn chín trăm đệ tử, vượt xa quá khứ. Vì trong thời khắc sống chết, rất nhiều người bộc lộ tâm tính và tiềm lực vượt xa ngày thường.

Trong lúc mọi người đang hân hoan vui mừng, còn nghe thấy tin có Kim đan chân nhân và một số chấp sự bị xử tử.

Nhóm đệ tử vừa kinh ngạc vừa thấy được sự kiên quyết của tông môn, bảo vệ quy tắc mà lão tổ mới đặt ra, dù cho là Kim Đan chân nhân cũng có thể vứt.

Không một phe phái nào dám đứng ra chống đối, chuyện gì cũng nghe theo Cảnh Nhạc. Dần dần, cả tông môn đều trở nên quy củ dưới bàn tay Cảnh Nhạc, không một kẽ hở.

Dưới sự ảnh hưởng của Cảnh Nhạc, các đệ tử dần rời xa sự đấu tranh phe phái, cũng quen với việc không dùng sức mạnh bên ngoài để hỗ trợ tu luyện. Bởi lão tổ nói nếu cứ như vậy thì cái được không bù nổi cái mất, các đệ tử nghe lời lão tổ răm rắp, thậm chí xem Cảnh Nhạc như tín ngưỡng.

Quan trọng hơn là, hiện tại tông môn đã tạo điều kiện cho các đệ tử tu luyện thoải mái nhất, công bằng nhất. Bọn họ không cần tranh đoạt tài nguyên tu luyện nữa, cũng chẳng phải lo tu vi không tiến nhanh bằng đồng môn sẽ bị vứt bỏ, vì thế, đương nhiên bọn họ không đi theo con đường tắt làm tổn hại căn cơ của mình.

Nội môn có được sự công bằng và hưng thịnh mấy nghìn năm chưa từng có, không ít đệ tử trước đây tư chất bình thường đều lần lượt đột phá, số đệ tử Trúc Cơ tăng hơn trước gấp nhiều lần.

Là cầu nối của nội môn, đệ tử hạch tâm và đệ tử ngoại môn đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Những thay đổi này, người ngoài tạm thời không biết nhưng ai ở trong Hàn Vân tông cũng biết, không bao lâu nữa họ sẽ chứng minh cho cả Tu Chân giới này thấy: Dù cho có nhất thời suy thoái nhưng vinh quang và quyền uy của Đệ Nhất Pháp Tông vẫn không thể nào lay chuyển được!

__________________

Hậu trường:

La chấp sự & Liêu chấp sự: “Bọn ta không phục? Bọn ta muốn kháng án!”

Trưởng lão Chấp Pháp Đường: “Đã bắt quả tang tại trận mà các ngươi còn dám kêu oan?”

La chấp sự: “Đúng, vốn hắn có thể ngăn cản bọn ta, dọa bọn ta, cảm hóa bọn ta, nhưng hắn không cho bọn ta làm người tốt!”

Trưởng lão Chấp Pháp Đường: “Lão tổ, người xem…”

Cảnh Cảnh: “Có lý phết đấy, giết hết đi.”

HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x