Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI

Bạch Vụ phong.

Ánh ban mai hắt xuống thác nước, dòng nước trong vắt đổ thẳng vào đầm sâu, thoạt nhìn như một ráng mây đổ từ màn trời xuống.

Giữa màn sương mù sớm mai vẫn chưa tan hết, loáng thoáng thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang múa kiếm, từng chiêu thức của hắn đều có nhịp điệu của mình, sắc bén bức người.

Ánh sáng sắc lạnh xé rách màn sương, nước trong đầm cũng cuồn cuộn theo.

Có ngọn gió lướt qua, từng cánh hoa trắng hồng rơi xuống bên đầm, một số cánh bị kiếm khí chém thành hai mảnh, một số lại rơi trên đỉnh đầu thiếu niên, càng làm nổi bật lên mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng như ngọc của hắn.

Luyện xong một bộ kiếm pháp, hai ngón tay Cảnh Nhạc mơn trớn trường kiếm trong tay. Tua kiếm phất phơ theo gió, lưỡi kiếm lóe màu sắc lạnh, hiển nhiên không phải vật phàm tục.

Thanh kiếm này được luyện hóa từ Tinh Hà Kiếm Hoàn của Vạn Minh Kiếm tông tặng trong đại điển nhập tông, tên là Tiểu Thương Lan kiếm.

Từ ngày Tiểu Thương Lan kiếm được luyện chế trong Luyện Khí Đường, nó đã là linh khí cực phẩm, hơn nữa còn có thể tiếp tục trưởng thành. Chỉ cần tìm được bốn loại vật chí hàn trong ngũ hành, băng trong lửa, đất băng, diệp thiền băng, kim khoáng băng, kết hợp với thuộc tính băng hàn của kiếm thì có thể nâng kiếm này lên cấp bậc Tiên Khí.

Sở dĩ kiếm này có tên Tiểu Thương Lan kiếm, là vì để tưởng nhớ thanh Thương Lan kiếm đã bị táng trong lôi kiếp ở kiếp trước của hắn.

Lúc này, đệ tử tạp dịch tới bẩm báo: “Lão tổ, chưởng môn cầu kiến.”

Cảnh Nhạc thu kiếm, đi tới đại điện Bạch Vụ phong.

Hắn đã nhập tông được sáu năm nhưng vẫn ở trên Bạch Vụ phong. Năm năm trước, Nhất Diệp chính thức bế quan, hắn trở thành chủ nhân duy nhất của Bạch Vụ phong. Giờ hắn đã tròn mười bảy tuổi, tu vi lên đến Luyện Khí kỳ đại viên mãn, chỉ chờ có cơ duyên là sẽ đột phá Trúc Cơ.

Kiếp này tiến độ tu luyện của hắn nhanh hơn hẳn kiếp trước. Thứ nhất là do Toàn Linh Thể của hắn và linh khí dồi dào trên Bạch Vụ phong. Thứ hai là hắn đã vô cùng thuần thục Thập Vũ Thương Minh đại pháp, khi tu luyện chỉ cần làm ít mà đạt được hiệu quả lớn.

Khi tới đại điện, chưởng môn Ngụy Thiên Ly đang đợi ở ngoài, thấy hắn là bắt đầu nịnh hót: “Lão tổ đúng là kỳ tài tuyệt thế, mới mấy tháng không gặp mà tu vi đã tiến bộ rất nhiều. Nghe nói chỉ so riêng kiếm pháp căn bản, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không phải đối thủ của người.”

Cảnh Nhạc cười, hắn biết rõ thiên phú kiếm đạo của mình chỉ thường thường, nhưng Thương Minh Đại Pháp đã luyện mấy nghìn năm, quen thuộc ăn sâu vào cốt tủy, hơn nữa bút ký Nhất Vong để lại cho hắn cũng có tác dụng rất lớn, thế nên hắn mới có được trình độ như bây giờ.

“Thiên Ly tìm ta có chuyện gì?”

Ngụy Thiên Ly: “Ta vừa hay tin, đại pháp sư Không Diệu của Tam giới tự đã viên tịch, ta sẽ dẫn vài trưởng lão tông môn đến phúng viếng.”

Tam giới tự là nơi đứng đầu phật tu trong thiên hạ, có bề dày lịch sử hơn hẳn Hàn Vân tông. Mà Không Diệu đại pháp sư là cao tăng có thâm niên và tu vi cao nhất trong Tam giới tự, cũng là một trong ba vị đại năng Độ Kiếp kỳ của chính đạo. Chuyện lão viên tịch khiến toàn Tu Chân giới dậy sóng. Về công hay tư, Hàn Vân tông vẫn nên phúng viếng nghiêm cẩn, thể hiện thái độ tôn trọng.

Cảnh Nhạc: “Không Diệu”?

Ngụy Thiên Ly: “Phải, ta nghe nói đại pháp sư Không Diệu được lão tổ điểm hóa nên mới mở được tuệ căn, ta đến hỏi lão tổ liệu có muốn đi cùng với chúng ta không?”

Cảnh Nhạc không khỏi bật cười, hắn điểm hóa Không Diệu bao giờ thế? Hắn là đạo, Không Diệu là phật, tuy cảnh giới của Phật và Đạo như nhau nhưng con đường tu luyện hoàn toàn khác xa.

Cơ bản của tu luyện trong Đạo môn là linh căn, mà Phật môn là tuệ căn; Đạo môn chú trọng ngộ tính, mà Phật môn chú trọng phật tính. Hai thứ nhìn có vẻ đều là tu tâm, nhưng lại có sự khác biệt vô cùng to lớn.

Năm đó hắn đã là Độ Kiếp kỳ, khi tới chốn phàm tục để tìm cơ duyên thì ngẫu nhiên nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi. Cảnh Nhạc thấy nó có sẵn tuệ căn, lại thêm cả phật tính nên đưa nó đến Tam giới tự. Không ngờ vạn năm sau đã bị đồn thành như vậy.

Thôi kệ, dù sao Không Diệu cũng có một đoạn nhân quả với hắn, mà gần đây hắn cũng đang tìm kiếm cơ duyên để đột phá Trúc Cơ, đi Trung Châu một chuyến cũng không thành vấn đề.

“Khi nào khởi hành?”

Ngụy Thiên Ly: “Ba ngày sau ta sẽ đến đón lão tổ.”

Tiễn Ngụy Thiên Ly, Cảnh Nhạc định đi một vòng trong nội môn.

Mấy năm nay nội môn rất ổn định, các đệ tử có được lợi ích thì đều tự ý thức duy trì trật tự ổn định hiện tại, không cần hắn phải tọa trấn nữa. Vì thế phần lớn thời gian hắn đều ở trên Bạch Vụ phong tu luyện, hơn nửa năm chưa ra ngoài.

“Kỉ Kỉ.”

Cảnh Nhạc mở miệng gọi một tiếng, Lam Phượng không biết chui ra từ cái xó nào đậu trên vai hắn, nhảy tưng tưng nói: “Gì dợ?”

“Sao hôm nay ngoan thế, không đi hóng hớt à?”

“Ta, ta đâu có phải loại phượng hoàng như thế chứ.” Lam Phượng quay ngoắt đi, chổng mông vào mặt Cảnh Nhạc.

Ừm… sáu năm rồi, Lam Phượng chẳng lớn lên chút nào. Dù là ngoại hình hay đầu óc, nó vẫn ngu như vậy… À không không, là hồn nhiên ngây thơ.

Cảnh Nhạc đưa nó tới đảo Thiên Diệp, trên đảo người qua lại như mắc cửi, đông đúc náo nhiệt.

Giờ đệ tử nội môn đã quen với việc tu luyện xong thì đi dạo trong hội giao lưu, để xem có thể mua hay đổi được tài nguyên, hoặc nhận được nhiệm vụ nào không.

Không chỉ nội môn, mà năm năm trước cả ngoại môn và các đệ tử hạch tâm cũng tổ chức hội giao lưu.

Cảnh Nhạc nhàn nhã dạo quanh hội giao lưu. Vì mấy năm trước Hàn Vân tông đã mở ra nhiều phương pháp luyện đan nên các loại linh thảo nguyên liệu luyện đan không còn bị bán với giá rẻ mạt như trước, đa số đều được bán với giá cả hợp lý. Túm lại, giờ muốn xơ múi cũng không dễ đâu.

Có đệ tử nhận ra hắn, nhao nhao hành lễ, nhưng ánh mắt thì không kiềm được mà dòm hắn. Mấy tháng không gặp, lão tổ lại càng đẹp hơn rồi.

Cảnh Nhạc phất tay: “Ta chỉ đi dạo quanh thôi, các người đừng quan tâm đến ta.”

Lam Phượng trợn mắt, rõ ràng là bọn họ đang thèm thuồng nhan sắc của ngươi đó! Cảnh Cảnh nhà nó đẹp như vậy, sau này có biết bao nhiêu tiên tử, yêu tinh mê muội đó nha, vậy nó nên ủng hộ ai đây? Nếu đẩy sai CP thì sẽ buồn nôn tới ba ngày không ăn cơm nổi á, nên mở hậu cung là tốt nhất!

Nhưng mở hậu cung thì… Chậc, sẽ khó có được sự quyến luyến động lòng người như 1v1 lắm, vậy rốt cuộc có nên mở không đây?

Lam Phượng rất rối rắm, nó thở một hơi siêu dài.

Cảnh Nhạc vừa quay đầu đã thấy bộ dạng ủ rũ của Kỉ Kỉ, hỏi: “Có phải là thấy chán không, không có sạp nào bán tạp chí lề đường để đọc à?”

“Tạp chí lề đường” là từ mới mà Cảnh Nhạc học được từ Lam Phượng.

Lam Phượng chột dạ nhìn chỗ khác: “Hông, hông phải.”

Cảnh Nhạc: “…” Chắc chắn là hắn đoán đúng rồi!

“Dù sao ngươi cũng là thượng cổ thần thú, có yếu kém thì chỉ cần nghiêm túc tu luyện cũng sẽ sớm ngày thành niên. Còn ngươi thì sao? Ngày nào cũng không chịu cầu tiến, ngay cả con gà linh sau núi cũng đánh không lại, cẩn thận có ngày nào đó bị người ta bắt đi nướng ăn.”

Lam Phượng: QAQ

“Lão tổ!”

Cảnh Nhạc đang dạy dỗ sủng vật của mình thì đột nhiên gặp người quen, đó là đám bạn cùng phòng ngày xưa của hắn.

“Là các ngươi à?”

Lam Phượng thở phào, nó nhìn ba người bằng ánh mắt cảm kích, đương nhiên… không ai để ý tới nó.

Thi Niên: “Sao lão tổ lại tới đây vậy?”

Dư Tiểu Bảo: “Ta nghe nói Không Diệu đại pháp sư viên tịch, chưởng môn sẽ đến Trung Châu phúng viếng, lão tổ cũng đi sao?”

Mấy năm nay Cảnh Nhạc không hề thay đổi cách đối xử với họ, dần dần họ cũng không còn câu nệ như trước.

Cảnh Nhạc: “Tin tức của Tiểu Bảo nhanh đó, ba ngày sau ta sẽ xuất phát.”

Thấy bọn họ không giống tới mua hàng cho lắm, hắn hỏi: “Các ngươi định đi đâu vậy?”

Lương Viễn: “Quảng Văn đại điện. Hôm qua A Niên nhớ tới một chiêu bí kíp của Thủy Lao thuật nên khắc trên tường ngọc, hôm nay bọn ta đi xem có phản hồi chưa.”

Bây giờ, bức tường ngọc trong Quảng Văn đại điện đã trở thành thánh địa trao đổi công pháp giữa các đệ tử, nó còn ghi chép lại những điều nghi hoặc và tâm đắc của nhiều đệ tử. Từng có một vị Kim Đan chân nhân nhàn rỗi không có việc gì bèn đi dạo trong Quảng Văn đại điện, sau khi nghiên cứu tường ngọc một đêm thì bỗng nhiên đột phá. Từ đó vừa tường ngọc này đã trở thành thần thoại, ngày nào cũng có vô số người tới nhìn bức tường ngọc để tu luyện.

Cảnh Nhạc nghe vậy thì muốn đi cùng.

Bọn họ tới Quảng Văn đại điện, Cảnh Nhạc xem qua bí kíp nhỏ của Thi Niên, khen: “Cách nghĩ rất tốt.”

Ngộ tính của Thi Niên quả thực không tệ. Chỉ mới mấy năm mà đã sắp đuổi kịp Lương Viễn, giờ cả hai người đều là Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu, mà Dư Tiểu Bảo vừa mới lên đến Luyện Khí kỳ tầng thứ năm, ai cũng tiến bộ rất nhanh.

Cảnh Nhạc thấy trên bức tường ngọc có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải, hắn chọn ra mấy câu tương đối lâu mà viết đáp án. Đột nhiên nghe có người gọi mình.

Cảnh Nhạc quay đầu, thì ra là hai huynh đệ Long Nhật Thiên và Long Nhật Địa.

Hai người thái độ cung kính, khiêm tốn lễ độ, đã không còn âm u và xấu tính như trước, đây cũng là thay đổi lớn nhất của đệ tử nội môn mấy năm gần đây.

Một khi có điều kiện tu luyện tốt đẹp và công bằng, tu vi tăng tiến, tâm cảnh cũng sẽ thoải mái cởi mở hơn nhiều. Những thay đổi này đã lặng lẽ ảnh hưởng tới mỗi người.

Cảnh Nhạc thấy họ cầm thẻ nhiệm vụ, tò mò hỏi: “Nhận nhiệm vụ à?”

Long Nhật Địa ngẩng đầu: “Lão tổ, bọn ta vừa nhận nhiệm vụ đưa linh thảo, đang chuẩn bị tới thành Tín Thiên.”

Thành Tín Thiên? Nghe quen quen. A! Đó chính là nơi có chi nhánh của Kim Quang Các!

Cảnh Nhạc nhớ ra, Kim Quang Các là sàn đấu giá cực kỳ nổi tiếng của Tu Chân giới. Mỗi châu lớn đều có chi nhánh, hơn nữa tin tức về các loại bảo vật thiên hạ vô cùng nhanh nhạy.

Nếu đã muốn nâng cấp Tiểu Thương Lam kiếm, vậy tại sao không đi nghe ngóng tin tức của bốn vật chí hàn thử xem? Hơn nữa, từ khi nhập tông thì trừ thành Hàn Châu, hắn chưa hề tới các nơi khác của Cực Bắc Lục Châu.

Cảnh Nhạc: “Hàn Vân tông có xa thành Tín Thiên không?”

Long Nhật Địa không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, trả lời thành thật: “Nếu cưỡi linh cầm chỉ cần nửa ngày.”

Cảnh Nhạc tính toán, nếu đi một chuyến cũng sẽ không làm chậm trễ hành trình đến Tam giới tự, thế nên nói: “Thêm ta được không?”

Hai huynh đệ vui quá hóa lo, vội vàng đồng ý.

Bọn họ vừa đi, Quảng Văn đại điện lập tức im lặng một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, mọi người ùa vào tường ngọc, muốn chiêm ngưỡng bút tích của lão tổ. Thế là ngươi đẩy ta, ta chen ngươi, cuối cùng không có ai nhìn rõ được.

“Đủ rồi! Đừng có chen lấn nữa!”

Có người đanh giọng ngăn cản, mọi người nhìn qua, thì ra là Mục Phong.

Năm đó tu vi Mục Phong bị phế, lần tu luyện sau cực kỳ thuận buồm xuôi gió, cứ như đã tỉnh ngộ. Chỉ sáu năm ngắn ngủi mà hắn liên tục đột phá, giờ đã có tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ năm, có lẽ chỉ mười năm nữa sẽ tấn lên Trúc Cơ.

Nghe nói lão tổ rất coi trọng hắn, thế nên Mục Phong cực kỳ có uy danh trong nội môn. Những người khác không dám tranh với hắn nên đều lặng lẽ nhường đường, chỉ dám chửi thầm trong bụng.

Mục Phong bước lên nhìn, phát hiện lão tổ đã trả lời câu hỏi của mình, hắn rất vui sướng vội nghiên cứu cẩn thận.

Lão tổ không trực tiếp nói đáp án mà cho hắn một gợi ý. Mục Phong nhíu mày suy nghĩ thật lâu, chợt cười lớn, nói: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy!”

Dứt lời, hắn cảm thấy ấn đường mình chợt nhẹ, rồi cứ thế tiến lên Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu.

Cảnh Nhạc không hề biết chuyện ở Quảng Văn đại điện, chiều hôm đó hắn đã đến thành Tín Thiên với hai huynh đệ nhà họ Long. Ba người không tích cốc, cưỡi linh thú nửa ngày đã thấy hơi đói, định tìm một quán ăn để lấp bụng.

Long Nhật Thiên hỏi ý kiến Cảnh Nhạc: “Tửu lâu Tín Thiên trong thành Tín Thiên khá nổi tiếng, hay chúng ta tới đó thử xem?”

Tất nhiên Cảnh Nhạc không có ý kiến gì, ba người hỏi thăm vị trí tửu lâu rồi thong thả đi tới đó.

Lúc này khách trong quán không đông, bọn họ chọn một chỗ gần cửa sổ. Tiểu nhị lên chào hỏi, Long Nhật Thiên thấy Cảnh Nhạc không định mở miệng nên mạnh dạn chọn mấy món.

Trong lúc đợi đồ ăn, Cảnh Nhạc hỏi thăm tình hình của thành Tín Thiên. Hai huynh đệ Nhật Thiên, Nhật Địa hiển nhiên không phải lần đầu đến đây. Đối với câu hỏi của lão tổ, họ có thể trả lời làu làu.

Cảnh Nhạc: “Nói như vậy, thế gia Tu Chân lớn nhất trong thành Tín Thiên là nhà họ Hồng?”

Long Nhật Thiên: “Đúng vậy, nhà họ Hồng có Hồng Ly chân nhân, đương nhiên được xếp thứ nhất.”

Long Nhật Địa: “Kể ra thì thế gia lớn nhất năm đó của thành Tín Thiên phải là nhà họ Cố. Sau khi Hồng Ly chân nhân lên Kim Đan thì người nhà họ Hồng quật khởi, chuyển bại thành thắng. Nhà họ Cố vốn căn cơ sâu dày, miễn cưỡng có thể áp chế được, nhưng…”

Nói tới đây, hắn dè dặt nhìn Cảnh Nhạc: “Nhưng mấy năm trước, nhà họ Cố cướp đoạt mỏ linh khoáng của Tiểu Thạch môn bị Hàn Vân tông trừng phạt nghiêm khắc nên đã lụi bại dần.”

Cảnh Nhạc nhướng mày: “Thì ra năm đó gia tộc xảy ra chuyện là nhà họ Cố?”

Hắn vẫn còn nhớ, khi ấy có một đệ tử hạch tâm thị uy với hắn trước nơi ra vào kết giới. Sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, hình như đệ tử đó bị điều tới Bách Trượng Hải?

Cảnh Nhạc hỏi ra nghi vấn trong lòng, Long Nhật Thiên nói: “Cố Hiệp sư huynh mấy năm nay đều trấn giữ ở Bách Trượng Hải, nghe bảo có mấy lần lập được đại công.”

Bách Trượng Hải là kết giới phân chia thế giới loài người và núi Định Yêu, cực kỳ nguy hiểm. Dù ba tông môn và một chùa vẫn thường phái người đến trấn giữ, nhưng nếu đệ tử nhà họ Cố bị phái đi thì gần như đồng nghĩa với lưu đày.

Cảnh Nhạc hơi cảm thán, giờ Hàn Vân tông đã trở nên tốt đẹp, những người không có tội lớn cũng nên tha thôi.

Hắn chuyển tầm mắt, thấy có rất nhiều người xúm vào tiệm thuốc bên kia đường: “Tiệm dược kia là của Hàn Vân tông à?”

“Dạ đúng.” Long Nhật Thiên lập tức hưng phấn nói: “Lão tổ, mấy năm nay đan dược của Hàn Vân tông chúng ta đã nổi tiếng khắp thiên hạ, không hề kém so với các đan môn lớn.”

Long Nhật Địa tiếp lời: “Nghe nói có rất nhiều tán tu và các môn phái nhỏ tới tiệm dược của chúng ta tranh mua tới tấp, sau đó đem tới nơi khác bán lại đó.”

Cảnh Nhạc đương nhiên biết điều này nhưng khi thấy hai huynh đệ hưng phấn như vậy, hắn đành nghe tiếp.

Cảnh Nhạc chống cằm, áo bào trượt xuống lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, vẻ mặt chăm chú mà nghiêm túc, đôi con ngươi đen láy ấy dường như chăm chú đến nỗi chỉ có mình ngươi trong đó. Dần dần cả hai huynh đệ đều cảm thấy khẩn trương, nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

Thấy vậy, Lam Phượng thở dài thật xa xăm.

Cảnh Cảnh của nó càng ngày càng hợp với con đường Mary Sue vạn người mê rồi, có nên nhắc nhở hắn nên thay đổi hình tượng không? Nhưng mà, nếu ai cũng yêu Cảnh Cảnh thì hắn còn có cơ hội đi vả mặt người khác sao? Lo lắng quá đi mà!

Lúc này, Kỉ Kỉ lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Bỗng nhiên có tiếng huyên náo ngoài cửa, bọn họ vô thức ngó ra xem, vẻ mặt của hai huynh đệ lập tức khó coi. Cảnh Nhạc thầm lấy làm lạ, hắn thấy một đám người đang vây quanh một thanh niên mặc áo gấm rực rỡ đi vào. Người đó hình như là thiếu gia nhà phú hào nhưng hắn chưa gặp bao giờ.

“Thanh niên kia là ai vậy?”

Hai huynh đệ nhìn nhau, Long Nhật Địa nói: “Lão tổ, lúc trước gã chính là đệ tử Hàn Vân tông chúng ta đó.”

Cảnh Nhạc thắc mắc: “Lúc trước sao? Giờ không phải nữa à?”

Vẻ mặt của Long Nhật Địa có hơi quái lạ: “Hai năm trước gã bị trục xuất khỏi tông môn rồi.”

Cảnh Nhạc sững sờ, sao hắn không biết? Nhưng đã phản ứng lại rất nhanh. Lúc đó nội môn cơ bản đã được dẹp yên, có các chấp sự và quản sự tọa trấn nên hắn rất ít khi nhúng tay vào chuyện của nội môn.

“Nói ta nghe thử, xảy ra chuyện gì vậy?”

Thì ra thanh niên mặc áo gấm đó tên là Vương Nghi Thủy, thiên phú không tồi, vốn thuộc phái thân truyền. Vương Nghi Thủy và Mục Phong có xích mích với nhau, nguyên nhân cụ thể thì không cần phải bàn tới nữa rồi. Nhưng khi Mục Phong bị phế, Vương Nghi Thủy nhục mạ Mục Phong rất thậm tệ, sau đó Mục Phong quật khởi, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá Lập Cảnh, rồi khiêu chiến với Vương Nghi Thủy cũng là Luyện Khí kỳ tầng thứ tư.

Lần khiêu chiến đó là luận bàn danh chính ngôn thuận, có đệ tử hạch tâm trông coi bên cạnh. Vương Nghi Thủy thảm bại, thua vô cùng khó coi. Khi Mục Phong ngừng tấn công, Vương Nghi Thủy chơi bẩn đánh lén, bị đệ tử trông coi ngăn lại. Nhưng hành vi của gã đã vi phạm quy định của nội môn, thế nên bị Chấp Pháp Đường phế tu vi, trục xuất khỏi tông môn.

Cảnh Nhạc hiểu ra: “Người này bỏ đá xuống giếng khi đồng môn gặp nạn, vốn tâm tính đã không tốt sau lại không biết hối cải, cách xử lý của Chấp Pháp Đường rất đúng.”

Thấy Vương Nghi Thủy và đám người kia đã ngồi xuống, bèn hỏi: “Vậy giờ gã…”

Long Nhật Địa: “Tông môn không phế đan điền của Vương Nghi Thủy nên vẫn có thể bái sư tiếp tục tu luyện. Ta nghĩ có thể gã đã gia nhập đạo môn của thành Tín Thiên.”

Cảnh Nhạc: “Tiểu Thạch môn?”

Long Nhật Địa: “Với thiên phú của gã có lẽ không thèm để ý tới Tiểu Thạch môn, khả năng cao sẽ là những môn phái lớn gần thành Tín Thiên hoặc Quy Nguyệt các.”

Cảnh Nhạc cười cười: “Có vẻ giờ gã khá được coi trọng.”

Thực ra Cảnh Nhạc cũng không để tâm lắm, phạt thì cũng phạt rồi, sau này dù cho đối phương có lên trời hay xuống đất cũng không còn liên quan đến Hàn Vân tông nữa.

Chẳng qua sắc mặt của hai huynh đệ không tốt lắm. Đối với bọn họ, việc Vương Nghi Thủy đầu quân cho nơi khác chính là phản bội, sự kiêu ngạo của đệ tử Hàn Vân tông khiến họ không thể nhịn được.

Cảnh Nhạc khuyên nhủ: “Chuyện đã qua rồi, hoặc có lẽ cơ duyên của gã ở đó thì sao?”

Câu này của hắn không chỉ khuyên hai người mà còn cảnh tỉnh Lam Phượng.

“Đúng rồi! Có một kiểu nhân vật chính đi theo con đường này. Họ bị tông môn chính đạo từ bỏ, cuối cùng hắc hóa, cực kỳ có thành tựu khi tu ma. Tuy kẻ đó là ma nhưng tâm tính hay tình cảm đều tốt, khiến chính đạo các ngươi trở thành những tên ngụy quân tử…”

Cảnh Nhạc: “Cho ta nhắc nhở ngươi một câu, Cực Bắc Lục Châu không có ma môn, Quy Nguyệt các cũng là chính đạo đó.”

Mắt Lam Phượng xoay vòng vòng: “Ta, đương nhiên là ta biết! Còn có một thể loại là nhân vật chính bị…”

“Rầm!”

Cảnh Nhạc đột nhiên vỗ bàn khiến hai huynh đệ Nhật Thiên, Nhật Địa giật mình rơi cả đũa.

____________________

Hậu trường:

Kỉ Kỉ: “Hôm qua có nhiều bình luận nói sắp kết thúc rồi đó?”

Cảnh Cảnh: “Sao thế được? Có phải truyện trinh thám Conan đâu, hôm qua ta còn chưa lớn nữa đó!”

Kỉ Kỉ: “Cũng phải, người nào đó còn chưa được lên sàn lần hai đâu đấy.”

Người nào đó: “…”

____________________

Người nào đó: “Thực ra viên Kiếm Hoàn năm đó là do ta chọn.”

Cảnh Cảnh: “Thế nên là?”

Người nào đó: “Đã dùng Kiếm Hoàn của ta thì chính là người của ta.”

Cảnh Cảnh: “Trả lại cho ngươi nè!”

Người nào đó: “…”

HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Miumiu
Miumiu
2 tháng trước

Cảnh Cảnh còn nhẹ nhàng chán gặp tui chắc tui vặt trụi lông Kỉ Kỉ r =))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x