Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TƯ

Khi hắn rời khỏi nhà họ Cố, trời đang đổ trận tuyết nhỏ.

Cảnh Nhạc đội tuyết tới Kim Quang Các, nhờ người nghe ngóng giúp về các vật chí hàn trong ngũ hành. Nào ngờ biết được ngày mai ở đây sẽ tổ chức hội đấu giá.

Thế nên khi tụ họp với hai huynh đệ họ Long, hắn bèn đề nghị ở lại thành Tín Thiên thêm một ngày.

“Ta muốn tham dự hội đấu giá của Kim Quang Các để mở mang tầm mắt. Nếu các ngươi không bận gì thì ngày mai cùng đi đi.”

Hai huynh đệ họ Long sùng bái hắn mù quáng đương nhiên không có ý kiến gì, cả buổi tối bọn họ đều chìm đắm trong sự hưng phấn: ngày mai lão tổ sẽ dắt ta đi xem hội đấu giá (≧▽≦).

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, bông tuyết trắng bàng bạc điểm xuyết từ ngọn cây, nóc nhà đến khắp các con phố.

Cảnh Nhạc đưa hai huynh đệ tới Kim Quang Các. Lần này, Long Nhật Thiên đưa lệnh bài tông môn ra, ngay lập tức có quản sự của Kim Quang Các dẫn họ vào phòng bao tầng hai.

“Các vị tiên trưởng, mời ngồi.” Quản sự nói một cách cung kính.

Ở Cực Bắc Lục Châu, Hàn Vân tông chính là tấm thẻ vàng, gần như đi tới đâu cũng là khách quý.

Quản sự: “Vật phẩm đấu giá hôm nay tổng cộng có mười món, mong có thể được các vị tiên trưởng coi trọng.”

Long Nhật Địa lấy một viên linh thạch thưởng cho quản sự: “Đa tạ, bọn ta không cần người hầu hạ đâu, mau lui xuống đi.”

“Vâng.”

Quản sự đi rồi, hai huynh đệ mới tò mò đánh giá cách trang trí của phòng bao. Trước đây họ chưa từng tham gia hội đấu giá bao giờ, hôm nay nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

“Ơ? Trên tường có khắc cấm chế kìa?”

Cảnh Nhạc: “Loại cấm chế này có thể ngăn cản hầu hết các loại rình trộm nghe lén.”

Hắn thấy trên bàn trà bày một số hạt dưa điểm tâm và bình linh trà. Cảnh Nhạc tự rót một cốc trà uống.

Thời gian ước chừng nửa nén hương, tầng một dần đông kín khách tham dự.

Lúc này, một nữ nhân trẻ mặc váy lụa màu lam nhạt đi tới. Nàng ta cúi người chào các quan khách: “Hoan nghênh các vị tiên trưởng đến với buổi đấu giá của Kim Quang Các. Vật phẩm đấu giá hôm nay gồm hai quyển công pháp, bốn món binh khí, hai loại đan dược, một cây linh thảo và một vật phẩm vô danh. Chúc các vị thắng lợi trở về.”

Giọng nói của nữ tử kia trong trẻo tựa chim hoàng anh bay ra từ trong thung lũng, lập tức hấp dẫn tầm mắt của các quan khách.

Nàng ta vỗ nhẹ tay, một cô nương nhỏ tuổi khác bê một cái khay đến.

Nữ tử mặc váy lam nhạt nói: “Món thứ nhất, Huyền Giai công pháp “Phong Thao Thủy quyết”, giá khởi điểm ba vạn linh thạch.”

Dưới đài truyền tới tiếng bàn tán xôn xao, ai cũng bất ngờ, vật đấu giá đầu tiên ngày hôm nay là một quyển Huyền Giai công pháp!

Mà trong phòng bao…

“Phụt!” Cảnh Nhạc phun cả trà trong miệng ra.

“Phong Thao Thủy quyết”??? Huyền Giai? Đây chẳng phải là công pháp rách nát bán đầy đường ở kiếp trước sao?!!

Hai huynh đệ thấy Cảnh Nhạc phản ứng dữ dội như thế, không nhịn được tự tưởng tượng: “Công pháp này lợi hại lắm hả? Đến ngay cả lão tổ cũng không bình tĩnh nổi?”

Muốn đấu giá quá cơ nhưng phải làm sao đây? Long Nhật Thiên tính toán, tiền của mình và ca ca chỉ đủ trả giá khởi điểm, hơn nữa bọn họ không mang theo nhiều tiền trong người.

Nhưng nếu lão tổ muốn thì bọn họ không ngại cống hiến.

“Lão tổ muốn đấu giá sao? Bọn ta còn ít linh thạch nè…”

Cảnh Nhạc dở khóc dở cười: “Ta đấu giá làm gì? Tặng ta ta còn ngại chiếm chỗ đó, có kẻ ngu mới thèm.”

Vừa dứt lời, đã có người dưới lầu hét to: “Ba vạn một nghìn linh thạch!”

“Ba vạn hai nghìn linh thạch!”

“Ba vạn năm nghìn linh thạch!”

Cảnh Nhạc: “…”

Tiếng hô đấu giá liên tiếp vang lên, thoáng cái đã vọt tới bốn vạn linh thạch.

Cảnh Nhạc cảm thấy mình bị đả kích trầm trọng. Mấy năm trước hắn bổ sung công pháp cho tông môn, thứ đồ vỉa hè này hắn còn lười ghi vào, sao ở đây nó biến thành bảo bối vậy?

Lam Phượng lắc đầu cảm thán: “Khoảng cách thời đại…”

Cuối cùng, quyển công pháp đó được khách ở một phòng bao khác mua với giá năm vạn bảy ngàn linh thạch.

Nghe thấy kết quả này, Cảnh Nhạc nhìn phòng bao đó với ánh mắt đồng tình.

Sau đó, từng vật phẩm đấu giá được mang lên, hai huynh đệ nhà họ Long nhìn đến hai mắt phát sáng, nhưng không quá muốn món nào.

Đặc biệt là món pháp khí đấu giá kia, vừa đắt vừa không thực dụng, Long Nhật Địa làu bàu: “Cái này mà cũng mấy nghìn mấy vạn linh thạch à? Còn chả bằng món 998 linh thạch ở hội giao lưu nữa!”

Cảnh Nhạc cười, hắn cũng thấy chán.

Đột nhiên, cơ thể hắn cứng đờ.

Nữ tử mặc váy màu lam nhạt nói: “Đây là vật đấu giá thứ bảy, Kim Quang Các không xác định công dụng của nó, cũng không biết lai lịch của nó, vì thế nó là vật phẩm vô danh. Giá khởi điểm năm nghìn linh thạch.”

“Gì? Một thứ không biết công dụng mà mặt dày bán đến năm nghìn linh thạch à?”

Long Nhật Thiên nhìn viên đá đen thui trong tráp gỗ, phẫn nộ nói: “Kim Quang Các quá đáng thật, sao không đi cướp luôn đi?”

Long Nhật Địa: “Cũng không thể nói như vậy, xưa nay Kim Quang Các từng đấu giá rất nhiều vật phẩm vô danh, nghe nói có người mua được thiên địa hàn thiết giá trị mười vạn linh thạch, với giá một vạn linh thạch đó, hên thật.”

Long Nhật Thiên: “Nhưng cũng không ít người dùng mấy vạn linh thạch mua về một đống rác.”

Lúc này tiếng hét giá đã vang lên bên ngoài.

“Năm nghìn năm trăm linh thạch!”

“Sáu nghìn!”

“Sáu nghìn năm!”

“Sáu nghìn tám!”

“Sáu nghìn tám rồi, còn vị nào nữa không?”

“Sáu nghìn chín!”

Dù sao cũng là vật phẩm vô danh, vẻ ngoài còn trông vô cùng tầm thường, nên đám người muốn đầu cơ trục lợi cũng hơi rén.

Long Nhật Thiên vui vẻ nói: “Một cục đá cuội mà gần bảy ngàn linh thạch, đã ngu mà còn giàu.”

Cảnh Nhạc liếc hắn, nhàn nhạt ra giá: “Một vạn linh thạch…”

Long Nhật Thiên: “…”

Ủa???

Lão tổ vừa nói gì dợ?!!

Mãi tới khi Cảnh Nhạc cầm vật phẩm đấu giá trong tay, Long Nhật Thiên vẫn đang đơ, mà Long Nhật Địa thì khiêm tốn học hỏi: “Lão tổ, người biết đây là vật gì sao?”

Tất nhiên Cảnh Nhạc biết, đây chính là đá Diễn Long trong Long mộ của Long điện.

Nhưng thời gian Long mộ mở ra không cố định, ngắn thì vạn năm, mà lâu thì hàng vạn năm, lần gần nhất Long mộ mở đã hơn vạn năm trước. Giờ truyền thừa của Tu Chân giới suy tàn, Long tộc cũng không cố ý phô trương nên ít người biết đến đá Diễn Long là chuyện bình thường.

Lam Phượng kích động nói trong tiềm thức của hắn: “Ta biết là sẽ có ngày này mà! Những người khác đều cho rằng thứ ngươi mua là phế phẩm, nhưng khi chúng biết sự thật rồi chắc sẽ tức điên lên! Nhưng mà Cảnh Cảnh, thứ ngươi mua là gì thế?”

Ha ha, toàn trí toàn năng đây sao? Làm gì có.

Cảnh Nhạc châm chọc: “Ngươi là Lam Phượng mà còn không biết, sao ta biết được?”

Lam Phượng: “…”

Tuy phòng bao có trận pháp cách âm, nhưng nếu đối phương có tu vi cao hoặc thủ đoạn bàng môn tà đạo, vẫn có thể nghe lén bọn họ nói chuyện. Hơn nữa Cảnh Nhạc không biết bao giờ thì Long mộ mở ra nên không muốn phán bừa.

Cảnh Nhạc nói với Long Nhật Địa: “Tóm lại, nếu các ngươi thấy hòn đá này ở đâu, cố nghĩ cách mua là được.”

Long Nhật Địa nửa hiểu nửa không gật đầu. 

Những món còn lại không có gì đặc biệt, cả bọn mất hết hứng thú.

Cùng lúc đó, Vương Nghi Thủy đã dẫn người xông thẳng vào cửa lớn nhà họ Cố. Tên gác cổng định ngăn cản nhưng bị gã tát một phát bất tỉnh.

Cố Diệc Bạch chạy tới, sắc mặt trắng bệch, nói cũng không lưu loát: “Ngươi, ngươi thật là to gan!”

Vương Nghi Thủy: “Mục đích bọn ta tới đây hẳn Cố lão gia cũng biết rồi, thức thời thì giao thư đề cử ra, nếu không thì nhà của họ Cố này lão không giữ nổi đâu.”

Mấy tên đi theo gã cũng cười châm biếm, có người nói: “Tổ tông nhà họ Cố nếu biết các ngươi không thức thời như vậy, ngay cả nhà tổ cũng không bảo vệ được, chắc sẽ tức tới mức đội quan tài sống dậy luôn đó!”

“Các ngươi ức hiếp người quá đáng!” Người nhà họ Cố liên tục mắng chửi: “Một Quy Nguyệt các nhỏ nhoi mà cũng dám làm loạn trong thành Tín Thiên, không sợ Hàn Vân tông tức giận sao?”

Vương Nghi Thủy đắc ý: “Còn muốn lấy Hàn Vân tông ra dọa ta? Theo như ta biết thì Cố Hiệp đã đắc tội lão tổ Cảnh Nhạc, giờ đang liều mạng đánh quái ngoài Bách Trượng Hải kìa, cũng chưa biết có được toàn thây không?”

Mặt gã đanh lại: “Đừng nhiều lời nữa, ta cho ngươi thời gian một nén hương. Nếu ngươi vẫn không giao thư đề cử, ta sẽ dỡ cái nhà này của ngươi!

“Không cần suy nghĩ.” Cố Diệc Bạch chợt nở một nụ cười kỳ lạ.

Vương Nghi Thủy sững sờ, trong lòng có dự cảm không lành.

Gã còn chưa kịp phản ứng thì thấy cơ thể Cố Diệc Bạch bùng lên ánh sáng màu lam, như một làn sóng cuồn cuộn quét sạch cả đất trời.

Ánh sáng lam xông thẳng lên trời hóa thành từng luồng linh khí, bay múa xung quanh người Cố Diệc Bạch, cuối cùng ngưng tụ thành ba chữ to màu lam lấp lánh: Hàn Vân tông!

“Aaaa! Hàn, Hàn Vân tông! “

Đám người tới phá rối nhà họ Cố mặt tái như gan heo, nhưng không ai sợ hãi bằng Vương Nghi Thủy.

Gã lùi nhanh mấy bước, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Đương nhiên Vương Nghi Thủy nhận ra đó là thứ gì, chỉ có gã mới biết Hộ Trận phù của Hàn Vân tông mạnh tới mức nào!

Khiến người ta sợ hãi hơn cả chính là, một khi sử dụng thì các đệ tử ở bán kính trăm dặm quanh Hàn Vân tông đều nhận được báo hiệu, họ sẽ lập tức đến đây!

Chạy!

Trong đầu Vương Nghi Thủy chỉ còn duy nhất suy nghĩ đó, chi phối tất cả hành động của gã.

Đột nhiên, sau lưng truyền tới một giọng nói thản nhiên: “Mạo phạm thiên uy của Hàn Vân tông ta, giết!”

Giọng nói ấy hơi khàn, dường như ẩn chứa sát ý vô tận trong màn tuyết lạnh lẽo nhất, lại giống như màn đêm u tối nhất.

Không chỉ bọn người Quy Nguyệt các sợ hãi cứng đờ mà ngay cả người nhà họ Cố cũng nổi hết cả da gà, rùng mình hoảng hốt, nhịn không được mà quỳ xuống.

Trong phút chốc, ba chữ Hàn Vân tông chợt hóa thành muôn vàn kiếm khí, che trời lấp đất đánh về phía kẻ thù.

Các đệ tử Quy Nguyệt các chạy trốn tứ tán, nhưng với tu vi tầm thường của bọn chúng, sao có thể chạy thoát tốc độ của kiếm khí chứ?

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhẹ thì bị chém mười mấy vết thương trên cơ thể, nặng thì đứt tay đứt chân, chết ngay tại chỗ.

Những kẻ bị thương dù đau tới đâu cũng không dám ở lại, chỉ có thể nhanh chân bỏ trốn.

Thoáng chốc, tuyết đọng trước cửa tòa nhà của họ Cố đã tan đi, uốn lượn thành một dòng sông máu, ngay cả hai con sư tử đá trước cửa cũng nhuộm máu tươi, trở nên dữ tợn vô cùng.

Cảnh Nhạc và hai huynh đệ đi ra khỏi Kim Quang Các, nhìn thấy một luồng sáng lam xông thẳng lên trời, có không ít người đều nhìn theo hướng đó.

“Chỗ kia… hình như là nhà họ Cố?”

“Nhà họ Cố xảy ra chuyện à?”

“A! Mắt ta.” Có người đau đớn che mắt, ánh sáng lam còn chói mắt hơn cả mặt trời.

“Lão tổ! Đó không phải…” Hai huynh đệ kinh ngạc phát hiện: “Đó không phải là Hộ Trận phù của Hàn Vân tông sao?”

Nói xong thì vội chạy theo hướng ánh sáng lam, đây là bản năng của đệ tử Hàn Vân tông.

Cảnh Nhạc vội ngăn lại: “Đừng đi, không phải chuyện gì lớn. Ta đã cải tiến Hộ Trận phù đó, không có tác dụng báo hiệu nữa.”

Hai huynh đệ nhìn lệnh bài tông môn của mình, quả nhiên không có động tĩnh gì, khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Để lại cho nhà họ Cố một chiêu giữ mạng, nếu không ai tới gây rối thì không sao.”

Khóe miệng Cảnh Nhạc cong lên: “Đáng tiếc, cuối cùng chúng vẫn đến.”

_______________________

Hậu trường:

Cảnh Cảnh: “Bị ngu mới lấy!”

Ngay sau đó…

Cảnh Cảnh: “Có nhiều tên ngu quá…”

_______________________

Long Nhật Thiên: “Kẻ ngu mới thèm…”

Cảnh Cảnh: “Ừ, ta thèm đó.”

_______________________

Cấp bậc công pháp: Thiên – Địa – Huyền – Hoàng – Nhân.

Aaaaaaa ba cái cấp bậc này mệt ghê nơi! Hối hận lúc trước không viết hết thành cấp một cấp hai ToT…

Hôm nay vả mặt thành công rồi!!! Ừm, câu nói rất chi là đời kia của Hàn Vân tông được chuyển từ “Người dám phạm ta, dù xa tới đâu cũng phải giết.” Mọi người chắc là cũng biết câu này…

HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TƯ

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x