Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM

Trên quảng trường, tròng mắt Tịnh Ngộ động đậy, đôi mắt vốn đang đục ngầu giờ dần sáng trong trở lại.

Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, không còn thấy Tuệ Viên đâu nữa, ngay cả Mộng Ma cũng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có Không Diệu đang cười an ủi hắn.

Hắn đã thoát khỏi tâm ma chưa? Tịnh Ngộ không biết, cơ thể hắn dường như nhẹ bẫng đi nhưng trái tim vẫn đau đớn như cũ.

Hai tay Tịnh Ngộ chắp lại, thi lễ với Không Diệu: “Đa tạ đại pháp sư chỉ điểm.”

Không Diệu cười nói: “Ngươi không nên cám ơn ta mà nên cám ơn Cảnh thí chủ đã chỉ điểm cho ngươi.”

Tịnh Ngộ chợt hiểu ra, tiếng “sư phụ” đó là do lão tổ của Hàn Vân tông nói, vội vàng thi lễ cảm tạ.

Cảnh Nhạc mỉm cười, lúc đang giả vờ ngầu thì không nên nói quá nhiều.

Chuyện của Tịnh Ngộ đã được giải thích rõ ràng, mọi người cũng không biết nói gì, trong giây lát hiện trường khá im lặng. Nhưng vấn đề mới cũng xuất hiện, Không Diệu biết sự tồn tại của Mộng Ma từ khi nào? Vì sao không giải quyết sớm hơn mà cứ phải giả chết để rồi dẫn đến sự hỗn loạn ngày hôm nay?

Không Diệu như đoán được điều mọi người đang nghĩ, lão chậm rãi nói rõ đầu đuôi ngọn ngành.

“Di thể của Tuệ Viên bị Thiên Hỏa thiêu đốt, Giác Viễn phát hiện ra đốm đen trong xá lợi của nó. Thì ra trước lúc chết, Tuệ Viên đã độ hóa một luồng yêu khí vào cơ thể mình để cảnh báo…”

Lúc đó Giác Viễn đã nói chuyện này cho Không Diệu, Không Diệu tự mình điều tra, cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của Tịnh Ngộ.

Thật ra Mộng Ma che giấu rất tốt, chỉ là khi nó thỉnh thoảng khống chế cơ thể của Tịnh Ngộ sẽ tỏa ra một tia yêu khí. Nếu không phải Không Diệu đặc biệt chú ý đến Tịnh Ngộ thì sẽ không thể phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhặt này.

Nếu đã xác định Tịnh Ngộ, Không Diệu đã lập tức hiểu ra mục đích của Mộng Ma. Nó muốn lợi dụng việc Tịnh Ngộ trông coi Yêu tháp, bí mật thông đồng với Yêu Vương của Xà tộc trong Yêu tháp và còn dùng bí pháp liên lạc với Xà Hoàng.

Không Diệu biết Xà Hoàng đang lăm le Yêu tháp, chỉ vì Tam giới tự còn có lão tọa trấn nên Xà Hoàng tạm thời không dám manh động. Nhưng lão biết số mệnh của mình sắp tận, lo lắng đám yêu vật này sẽ làm càn sau khi mình mất, dù bây giờ lão có thức tỉnh Tịnh Ngộ thì vẫn sẽ có người khác bị khống chế, đến lúc đó Tam giới tự sẽ khó mà đề phòng.

Thế nên Không Diệu quyết định tương kế tựu kế, giả chết để dụ Xà Hoàng tấn công, tiêu diệt mối họa và răn đe Yêu tộc.

Nhưng cái chết thông thường thì khó mà giấu được Xà Hoàng, Không Diệu dùng bí pháp để khiến thần hồn ngủ say hoàn toàn, chỉ có Thiên Hỏa giáng xuống mới có thể thức tỉnh lão.

“Chỉ là ta không ngờ Thi môn cũng nhúng tay vào. Xưa nay, khi Nhân Yêu đại chiến, chính tà sẽ gác lại tranh đấu cùng nhau tiêu diệt Yêu tộc. Không biết lần này là do trùng hợp hay là Huyết Thi lão ma đã cấu kết với Yêu tộc từ lâu?”

Sự nghi hoặc của Không Diệu cũng là sự lo lắng của mọi người. Nếu là giả thiết sau thì tính uy hiếp rất lớn.

Mấy năm trước Thi môn đã từng khiêu khích Hàn Vân tông, sau đó Hàn Vân tông mở một cuộc càn quét lớn khắp Cực Bắc Lục Châu cũng chỉ tìm ra mười mấy tên ma tu đang ẩn náu, trong đó đa phần là người Thi môn. Sau lần đó, Thi môn trốn về Thục Tây Châu, mấy năm nay ở các châu khác cũng không còn nghe thấy tin tức về ma tu nữa, nên mọi người dần lơ là cảnh giác.

Chẳng lẽ Ma môn đang chuẩn bị một âm mưu lớn sao?

“Đệ tử sẵn lòng tới Thục Tây Châu tìm kiếm tin tức về Quỷ Phục tông.”

Người nói là Tịnh Ngộ, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn.

Ai cũng biết Quỷ Phục tông đứng đầu Ma môn, đại diện cho cả Ma đạo. Thục Tây Châu toàn là ma tu, chuyến này của Tịnh Ngộ sẽ ngập tràn nguy hiểm, e rằng có đi không về.

Không Diệu cũng sững sờ: “Tịnh Ngộ, ngươi…”

Khuôn mặt Tịnh Ngộ rất bình tĩnh, đôi mắt rất kiên định: “Phật tâm của đệ tử không thuần khiết, tu ra tâm ma, gây ra họa lớn, giờ hối hận cũng đã muộn.”

Hắn nhắm mắt, cảnh tượng Tuệ Viên nằm trong vũng máu lại hiện ra.

“Người… là sư phụ.”

“Là ta.”

“Con… biết mà.” Tuệ Viên cố cười, nụ cười đó không đẹp chút nào, thậm chí còn đáng sợ trong ánh sáng: “Sư phụ… của con… là người từ bi nhất, Mộng Ma… đừng mơ…”

“Tuệ Viên! Tuệ Viên!”

Tịnh Ngộ muốn đỡ đồ đệ của mình lên, muốn truyền phật lực cho Tuệ Viên, nhưng tay của hắn chỉ có thể xuyên qua cơ thể dần mờ mịt của Tuệ Viên.

“Sư phụ.”

“Ta đây.” Nước mắt chảy xuống khuôn mặt của Tịnh Ngộ, cuộc đời hắn chưa bao giờ bất lực như lúc này.

“Mong rằng… con đường đại đạo của người… không…. còn… trở… ngại, độ mình… thành… Phật…”

Nói dứt chữ cuối cùng, Tuệ Viên biến mất, Tịnh Ngộ cũng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Mộng Ma, tỉnh dậy khỏi trạng thái huyền diệu. Nhưng hắn biết, hắn không thể độ nổi mình nữa, cũng không có tư cách để thành Phật.

“Sống chết của đệ tử đã không còn là do đệ tử định đoạt nữa, mà là thuộc về Tuệ Viên, thuộc về những đồng môn chính đạo bị đệ tử liên lụy.”

Tịnh Ngộ quỳ trên mặt đất, tháo chuỗi hạt châu xuống, hai tay giơ qua đỉnh đầu, lạy ba lần.

“Đệ tử đã đi về phía Tây tới vùng đất của ma đạo, không mong được xóa tội, chỉ mong có thể độ hóa một phương. Nếu không thể độ hết ma đạo trong thiên hạ, đệ tử thề không độ mình.”

Hắn vừa dứt lời, ngay cả Cảnh Nhạc cũng cảm động.

Nếu Phật môn muốn tu thành chính quả thì phải độ chính mình. Nhưng Tịnh Ngộ đã thề độ hết ma đạo trong thiên hạ rồi mới độ mình, nhưng làm sao có thể độ hết ma đạo trong thiên hạ được? Cũng chính là, Tịnh Ngộ đã từ bỏ việc “thành Phật”.

Trong phút chốc, quảng trường yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mãi tới khi có ngọn gió thổi qua, cuốn đi từng tiếng thở dài.

_____

Đêm khuya, thành Độ đột nhiên chớp đánh sấm rền, trời đổ cơn bão.

Trong một gian phòng của Tam giới tự, Lam Phượng đang cố gắng dùng đôi cánh bé xíu của mình đóng cửa sổ lại. Nửa người nó đã ướt đẫm, thành một con gà nhúng nước.

Mãi mới đóng được cửa sổ, nó mệt tới nỗi ngồi bệt trên bàn trà thở hồng hộc, liếc thấy Cảnh Nhạc đang vận công trị thương đã mở mắt.

Lam Phượng chột dạ ngửa về phía sau, sau đó vội vàng đứng dậy khỏi bàn trà, nhào đến bên cạnh Cảnh Nhạc, nhảy nhót trên đùi hắn: “Cảnh Cảnh, ngươi đỡ chưa? Kỉ Kỉ lo lắng mưa bão bên ngoài làm phiền ngươi nên đã đóng cửa sổ giúp ngươi rồi đó.”

Cảnh Nhạc liếc nó: “Đừng nghĩ làm nũng nịnh nọt thì ta sẽ quên chuyện hôm nay ngươi chạy trốn.”

Động tác rỉa lông của Lam Phượng cứng đờ, nó đáng thương rũ cánh: “Ngươi, ngươi biết ta là một con phượng hoàng tàn tật mà, không thể giúp ngươi, còn là một tên đồng đội ngu như heo làm liên lụy đến ngươi nữa.”

Cảnh Nhạc nhíu mày như muốn nói, dựa vào ngươi mà cũng liên lụy đến ta được hả?

“Ví, ví dụ như Huyết Thi lão ma bắt ta để uy hiếp ngươi thì phải làm sao?”

Lam Phượng càng nói càng cảm thấy mình có lý, hùng hồn giải thích: “Ngươi thương ta như vậy, nhất định sẽ rất khó xử, Kỉ Kỉ không muốn để ngươi khó xử!”

Cảnh Nhạc lạnh lùng cười: “Sao ta lại phải khó xử? Bắt ngươi đi thì ta càng được yên tĩnh.”

Lam Phượng khựng lại, giọng khô khốc: “Ngươi, nếu ngươi làm thế sẽ mất ta đấy!”

“Ừ.”

Lam Phượng thấy khuôn mặt Cảnh Nhạc lạnh lùng, cuối cùng nó cũng cảm thấy sốt ruột, nước mắt chảy ròng ròng, nó tựa vào Cảnh Nhạc khóc sụt sịt: “Ta sai rồi mà, Cảnh Cảnh đừng có bỏ Kỉ Kỉ.”

Cảnh Nhạc buồn cười sắp chết, sao hắn có thể giận Lam Phượng vì ba cái chuyện này chứ? Chỉ là thấy Kỉ Kỉ vừa chột dạ vừa sợ hãi, còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nên mới cố tình chọc nó, nhưng Lam Phượng khóc luôn rồi. Cảnh Nhạc đành cho nó một đường sống, vỗ vỗ đùi: “Lên đây.”

Lam Phượng bay lên không hề do dự, nhảy tanh tách.

Cảnh Nhạc: “Ngươi làm gì thế?”

Lam Phượng: “Tự, tự mình động.”

Cảnh Nhạc: ???

Lý trí nói cho hắn biết đừng hỏi thêm, thế là Cảnh Nhạc sờ đầu Lam Phượng: “Ai cũng có lúc sợ hãi. Hôm nay ngươi chạy trốn cũng không sai, nếu lần sau gặp phải nguy hiểm thì ngươi cũng phải bảo vệ mình trước.”

Lam Phượng khó hiểu nghiêng đầu, Cảnh Nhạc cũng không giải thích.

Dù thế nào thì Cảnh Cảnh không giận nữa đúng không? Lam Phượng thở phào, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến nó giật mình.

Người tới là Ngụy Thiên Ly. Hắn có tu vi Tử Phủ kỳ nên tất nhiên không sợ giông bão, đội mưa tới mà thân thể vẫn khô ráo.

Lam Phượng ghen tị nhìn hắn, nghe Ngụy Thiên Ly nói: “Lão tổ có ổn không?”

Cảnh Nhạc: “Vết thương nhỏ thôi, không cần để ý.”

Ngụy Thiên Ly đương nhiên biết vết thương của Cảnh Nhạc chỉ cần vận chút tâm pháp là hồi phục, hắn đến vì một chuyện khác: “Lão tổ đã sớm đoán được Không Diệu đại pháp sư giả chết đúng không?”

“Phải.”

Lúc các tăng nhân niệm kinh cho Không Diệu trên quảng trường, Cảnh Nhạc đã phát hiện có gì đó không đúng nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì xảy ra chuyện Yêu tháp khiến hắn bỏ qua sự khác thường.

Mãi tới khi Thiên Hỏa giáng xuống, Cảnh Nhạc mới nhận ra. Hắn với Không Diệu có dây dưa nhân quả, nếu Không Diệu thực sự tọa hóa thì hắn phải cảm nhận được mới phải.

Ngụy Thiên Ly: “Thảo nào người không cho chúng ta đuổi theo Huyết Thi lão ma.”

Giải tỏa được sự nghi hoặc trong lòng, Ngụy Thiên Ly tức giận nói: “Hôm nay Huyết Thi lão ma dám ra tay với người, khả năng cao là muốn bắt người tới uy hiếp bọn ta! Giờ lão đã bị thương nặng chắc chắn không thể trốn xa. Ta đã truyền lệnh cho tất cả đệ tử ở Trung Châu tìm bắt Huyết Thi lão ma!”

Cảnh Nhạc: “Đừng hao phí quá nhiều sức lực vì chuyện này, hôm nay tên ma đầu đó đã mạo phạm Không Diệu, Tam giới tự sẽ không tha cho lão.”

Ngụy Thiên Ly ngầm hiểu, lại hỏi: “Sắp đến ngày mở núi của Thư Viện Cửu Thiên, lão tổ có muốn tới thành Nhạc trước không?”

Cảnh Nhạc trầm ngâm một lát, nói: “Ta muốn tạm thời ở lại Tam giới tự, mượn Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề trong chùa, hy vọng tìm được cơ duyên lên Trúc Cơ.”

Ngụy Thiên Ly sững sờ, ngạc nhiên hỏi: “Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề?”

Thấy Cảnh Nhạc gật đầu, hắn do dự nói: “Đó là cấm địa của Tam giới tự, không bao giờ mở cho người ngoài.”

Tương truyền, Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề là lá của cây Bồ Đề do Phật Tổ chính tay trồng hóa thành, có thể soi quá khứ, nhìn thấy tương lai, chiếu rõ lòng mình, hiện ra bản tính. Người có duyên sẽ dùng nó để cảm nhận chút phật khí mà Phật tổ lưu lại, năm đó Không Diệu đã ngộ ra Nam Vô Phật Chú ở đây.

Bên ngoài có rất nhiều suy đoán và ao ước đối với Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề nhưng chưa nghe nói có người nào được phép chiêm ngưỡng nó.

Nhưng nếu sư tổ đã có ý định như vậy thì bọn họ thân là đệ tử, sao có thể không san sẻ với lão tổ đây?

Ngụy Thiên Ly quyết tâm nói: “Chuyện hôm nay Tam giới tự cũng thấy hổ thẹn với chúng ta. Ngày mai đệ tử đi bàn bạc với Giác Viễn xem họ nói thế nào.”

Cảnh Nhạc: “Chuyện này ngươi không cần xen vào.”

Ngụy Thiên Ly hiểu lầm, hắn vội nói: “Lão tổ, với thân phận của người hà tất phải đích thân đi nói với lão?”

Cảnh Nhạc bật cười: “Ngươi quên rồi à? Trong chùa có người quen cũ của ta.”

Cảnh Nhạc chợt nhìn cửa phòng, đôi mắt hắn chợt lóe lên ý cười: “Ngươi nhìn đi, người đó tới rồi.”

Ngay sau đó, có tăng nhân ở ngoài cửa nói: “Cảnh thí chủ, Không Diệu đại pháp sư cho mời.”

___________________

Hậu trường:

Ngụy chưởng môn: “Sư tổ sao có thể gọi người khác là sư phụ được? Chẳng lẽ bối phận của ta lại thấp một bậc sao? Nhất Diệp lão tổ mà biết sẽ quậy tung trời đó.”

Cảnh Nhạc an ủi: “Ta gọi sư phụ trong vị trí của vị tiểu sư phụ kia, cũng giống với vị tiểu trưởng lão này vậy. Là do tự hắn hiểu lầm đó.”

———

Cảnh Cảnh: “Cánh có thể đóng cửa sổ được hả?”

Kỉ Kỉ: “Đó là cánh của thần thú đó à nha.”

———

Rất nhiều năm sau, Cảnh Cảnh biết được ý nghĩa của “tự mình động” trong một Tiểu giới nào đó. Hắn không chịu được, phải treo Kỉ Kỉ lên đánh một trận.

HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x