Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN

Người đời đều biết, Tam giới tự có ba nơi nổi danh nhất là Yêu tháp, Tháp Lâm và Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề.

Trong đó Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề là thần bí nhất. Người ngoài không được xem mà trong chùa cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về nó.

Mỗi ngày đều có rất nhiều tăng nhân ngồi đối diện với vách tường, hy vọng có thể tìm được cơ duyên thuộc về mình giống như những cao tăng mà họ kính ngưỡng vậy.

Thế nhưng hôm nay, trước Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề lại có một người ngoài đến khiến rất nhiều tăng nhân cảm thấy ngạc nhiên.

Cảnh Nhạc nhìn vách tường bóng loáng như mặt gương, lòng hắn rất bình tĩnh. Hôm qua hắn đi theo tăng nhân tới một gian thiền phòng mà Không Diệu đang ngồi trên nệm bồ đoàn đợi hắn. Khi căn phòng chỉ còn hắn và Không Diệu, Không Diệu cúi người lạy một lạy thật sâu.

Hắn hỏi Không Diệu vì sao lại hành lễ lớn như vậy?

Không Diệu đáp: “Bảy năm trước, Hàn Vân tông xảy ra hiện tượng lạ, ta đã cảm nhận được hơi thở của đạo tổ. Sau đó Hàn Vân tông mời khách khứa đến, nói tông môn có một vị lão tổ mới có được truyền thừa của Cảnh Nguyên đạo tổ, sao ta không đoán được thân phận của người cơ chứ?”

Cảnh Nhạc cười nói: “Chuyện trùng sinh khó tin như vậy, tiểu hòa thượng không bất ngờ chút nào hết sao?”

Cảnh Nhạc đột ngột thay đổi xưng hô khiến Không Diệu sững sờ, đôi mắt xa xăm thoáng qua sự hoài niệm: “Thiên đạo nhiều vô kể, sao lại không tin, không tưởng tượng được, đều là cơ duyên của người cả.”

Cảnh Nhạc cười lớn: “Tiểu hòa thượng ngươi đó, giờ cũng biết nói ba cái thứ sâu xa với ta rồi.”

Khóe mắt Không Diệu nhướng lên, câu “tiểu hòa thượng” đầu tiên khiến lão cảm thấy vô cùng thân thiết, còn câu thứ hai… dù sao lão cũng không thể phản kháng đúng không?

Lão định thần, nói: “Muốn thăm dò được thân phận của người, thông qua hiện tượng lạ hôm đó phải có tu vi Độ Kiếp. Năm đó, phần lớn những người đã từng tiếp xúc với đạo tổ đã vẫn lạc trong yêu kiếp. Trừ ta ra thì chỉ còn tiểu đồ đệ của người và vị kia ở Long điện. Mà mấy vị Bán Thánh trong Yêu giới từng qua lại với người giờ cũng không còn tồn tại trên đời, còn với đạo hạnh của những yêu vật khác thì khó mà phát hiện ra được.”

Cảnh Nhạc khẽ gật đầu: “Long tổ ít khi hỏi chuyện loài người, thân phận của ta tạm thời không có gì lo ngại.”

Hắn hơi ngừng, rồi nói: “Lúc yêu kiếp loạn thế, Nhất Diệp không đủ mạnh, cuộc chiến cuối cùng nó bị bắt ở lại Hàn Vân tông. Ta nghe nói lúc đó ngươi cũng tham dự trận chiến, có thể nói rõ với ta không?”

Không Diệu sững sờ, không ngờ Cảnh Nhạc lại nhắc đến chuyện này, than thở: “Ta nghĩ, đạo tổ đã biết người dùng một kiếm chém chết Yêu Thánh năm đó là nhị đồ đệ của người.”

Cảnh Nhạc lặng lẽ gật đầu, rồi nghe Không Diệu từ từ kể.

Thì ra vào 8000 năm trước, thiên đạo đột nhiên hỗn loạn, Yêu tộc chọn ra kẻ mạnh nhất phong làm Yêu Thánh. Gã thống lĩnh đội quân yêu tộc tấn công, phá hoại Giới Sơn, tiếp cận Nhân giới, trắng trợn cướp đoạt vận khí của thiên đạo khiến Nhân tộc suy tàn, sinh linh đồ thán.

Cuộc chiến đó kéo dài suốt mười năm, có vô số đại năng hy sinh, vô số tông môn bị phá hủy. Cuối cùng Nhân tộc bày kế vây Yêu Thánh ở núi Định Yêu của Bách Trượng Hải, người giải quyết gã chỉ có một mình Nhất Vong có tu vi Phản Hư kỳ, không biết y dùng cách nào mà kích phát ra được một kiếm chấn động trời đất, chém được thần hồn của Yêu Thánh, mà y thì sức cùng lực kiệt, thân tử đạo tiêu.

“Ta vẫn còn nhớ sau một kiếm đó, kiếm của Nhất Vong đạo quân hóa thành tro bụi nhưng có một luồng ánh sáng xông thẳng lên chín tầng mây.” Không Diệu trầm giọng nói: “Giờ nghĩ lại, có lẽ là kiếm hồn của thanh kiếm đó.”

“Nếu kiếm có kiếm hồn, vậy thì với tu vi Phản Hư của Nhất Vong thì chém chết Yêu Thánh cũng không phải chuyện ngoài ý muốn.”

Nói xong, lòng Cảnh Nhạc thấy chua xót.

Hồi lâu sau, hắn cười mỉa mai: “Quả là thiên đạo vô thường.”

Nó muốn loạn thì cả thiên hạ đại loạn, cho dù là người hay yêu, tu sĩ hay phàm nhân thì cũng không thể chạy thoát vận mệnh của mình.

Chỉ có phi thăng mới có thể thoát khỏi thứ thiên đạo này, không bị nó khống chế nữa.

Không Diệu: “Nhưng thiên đạo luôn có đường sống, có lẽ đạo tổ sống lại chính là đường sống mà thiên đạo tạo ra cho Nhân tộc chúng ta.”

Sau cuộc trò chuyện tối hôm đó, Không Diệu nhiệt tình mời Cảnh Nhạc ở lại chùa, nói muốn mời hắn đến tham quan Vách Tường Chiếu Tâm Bồ Đề, Cảnh Nhạc đương nhiên không từ chối.

Vì thế, hắn mới xuất hiện ở đây.

Đứa trẻ nằm trong tã bọc năm nào giờ đã trưởng thành, nhìn có vẻ trung hậu thật thà, thế nhưng bên trong lại toàn là suy nghĩ của lão hòa thượng, hắn bật cười.

Thời gian tuy mang đi nhiều thứ nhưng cũng đã để lại rất nhiều thứ.

Hắn cảm thấy những thứ tích tụ trong lòng bấy lâu nay đã được giải tỏa, nhẹ nhõm một cách hiếm có, thế nên hắn chầm chậm nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, một đốm sáng to bằng hạt đậu dần hiện ra, đốm sáng đó càng lúc càng to, càng lúc càng sáng…

Vừa chuyển mắt đã đổi cả nhân gian.

Giữa bầu trời quang đãng vạn dặm, ánh mặt trời chiếu rọi trên sườn núi xanh mơn mởn.

Từng đóa hoa dại tranh nhau đua nở, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, vấn vít quanh mũi.

Một bé trai chừng sáu bảy tuổi nằm trên bãi cỏ, gối lên một tảng đá xám xịt. Cậu nheo mắt, hàng lông mi cong vút hơi lay động, miệng còn đang ngậm cọng cỏ, đôi chân vắt vẻo lắc tới lắc lui, nhìn rất thích thú.

Có một thiếu niên lớn hơn một chút chạy từ phía xa tới, nói với cậu: “A Cảnh, ngươi không chăn trâu mà dám ở đây lười biếng trốn đi ngủ hả?”

Cảnh Nhạc ngồi dậy, mặt hơi đỏ, không biết do ánh nắng chiếu vào hay do xấu hổ: “Ta đang nghĩ về tiên nhân, mọi người trong thôn đều nói tiên nhân từng giẫm lên hòn đá này đấy!”

Thiếu niên bật cười: “Vậy ngươi gối đầu ngủ trên cục đá đó cả ngày, đã mơ thấy tiên nhân chưa?”

Cảnh Nhạc ấp úng, muốn nói nghe thấy tiếng suối chảy róc rách vô cùng dễ chịu, nhưng không ai chịu tin hắn, bởi vì những người đó không hề nghe thấy…

“Dù sao, dù sao thì ta cũng muốn làm tiên nhân!”

Thiếu niên bực mình kéo hắn lên: “Được rồi! Mau đi với ta, mẹ ngươi tìm ngươi đó.”

“Nhưng trâu của ta vẫn…”

Thiếu niên: “Ngươi vẫn còn nhớ trâu của mình hả? Yên tâm, Vương thúc đã giúp ngươi lùa về rồi.”

Cảnh Nhạc bị kéo đi vẫn quay đầu nhìn tảng đá đó, cảm thấy mất mát một cách kỳ lạ, cứ như hắn đã bỏ lỡ thứ quý giá không gì sánh được, thậm chí liên quan tới số mệnh của hắn.

Nhưng nhìn thế nào thì đó cũng chỉ là một hòn đá mà thôi.

Cảnh Nhạc lắc đầu, bĩu môi đi theo thiếu niên.

Về đến nhà, người mẹ quả phụ của hắn đang sốt ruột đợi trong sân, thấy hắn vội nói: “Nhạc nhi, ngoại tổ mẫu con ốm rồi, mau đi theo mẹ!”

Ngoại tổ mẫu? Hắn nhớ là từng gặp một hai lần, dường như là một bà cụ rất hiền lành?

Không đợi hắn phản ứng thì đã bị nhét vào một chiếc xe ngựa, lúc xe ngựa chạy qua đường núi, con ngựa kéo xe đột nhiên giật mình, nó hí dài rồi đâm vào vách đá!

Cảnh Nhạc trong khoang xe được mẹ mình che chở nhưng vẫn bị ngã tới ngã lui, chợt xa phu bên ngoài hét to: “Mau nhảy khỏi xe!”

Cảnh Nhạc cảm thấy mẹ của mình cố sức đẩy hắn ra ngoài, nhưng xe ngựa nghiêng ngả quá mạnh, hắn và mẹ còn chưa kịp nhảy khỏi xe thì xe ngựa đã lật xuống vách núi.

Sau đó, Cảnh Nhạc hôn mê.

Khi hắn tỉnh lại, lập tức ngửi thấy mùi hôi thối, đó là mùi của hỗn hợp bùn và máu.

Hắn cảm thấy đầu rất đau, vừa như bị ngàn vạn cây kim đâm, vừa như bị búa lớn nện vào.

“Mẹ ơi!”

Hắn khẽ gọi một tiếng nhưng không ai trả lời.

“Mẹ ơi?”

Cảnh Nhạc cố gắng lay người đang ôm hắn, người đó không động đậy, nhưng hắn lại nhìn rõ khuôn mặt của mẹ mình.

Từ khi hắn bắt đầu có ký ức, mẹ hắn là người xinh đẹp nhất trong thôn, tất cả mọi người đều nói mẹ hắn không giống thôn dân mà cứ như tiểu thư nhà phú hào. Nhưng giờ thì sao? Mắt bà lồi ra, đầu biến dạng, chỗ nào còn giống diện mạo vốn có của bà?

Mẹ hắn chết rồi. Cảnh Nhạc nhận thức được chuyện này, cả người hắn run cầm cập. Vậy còn hắn? Vì sao để lại một mình hắn trên cõi đời này?

Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi như kịch độc ăn mòn Cảnh Nhạc, từ kinh mạch lan đến lục phủ ngũ tạng, thậm chí khiến hắn quên mất cơn đau trên cơ thể. Cảnh Nhạc không chịu nổi nữa, mắt hắn tối sầm rơi vào hôn mê.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đã được một gia đình nông dân cứu. Gia đình đó mời lang trung đến khám cho hắn, nói hắn chỉ bị thương ngoài da, không cần quá lo lắng.

Lang trung xử lý vết thương cho Cảnh Nhạc rồi rời đi, còn lại đôi vợ chồng và một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi tò mò vây quanh giường hắn.

Thì ra người đàn ông kia là thợ săn, lúc lên núi đi săn thì phát hiện xe ngựa đổ nát, thấy Cảnh Nhạc trong khoang xe vẫn còn thở nên đưa hắn về thôn.

Người thợ săn thấy hắn tỉnh thì hỏi hắn là người ở đâu, tên tuổi, vì sao lại ngã xuống vách đá?

Cảnh Nhạc muốn trả lời nhưng không nhớ ra mình tới từ đâu, muốn đi về phương nào? Người thợ săn bất lực, chỉ đành để hắn ở lại dưỡng thương.

Cứ như vậy một tháng trôi qua, vết thương của Cảnh Nhạc dần tốt lên nhưng hắn không thể tiếp tục ở lại nữa. Dù gia đình cứu hắn rất tốt bụng nhưng họ có quá nhiều gánh nặng, không thể nuôi thêm Cảnh Nhạc.

Thế nên vào một buổi sáng sớm, Cảnh Nhạc cầm lấy ít lương khô người thợ săn đưa và cả năm trăm văn tiền, một mình rời khỏi thôn.

Lúc đi tới đầu thôn, hắn quay đầu nhìn thôn nhỏ với khói bếp lượn lờ, chợt cảm thấy đất trời rộng lớn như vậy mà chẳng hề cho hắn một chốn dung thân.

Cảnh Nhạc vất vả bôn ba tới huyện thành thì đã ăn hết lương khô, năm trăm văn tiền cũng chỉ còn sót lại một văn. Trời đã vào thu, mấy ngày nay trong thành mưa rơi rả rích, tiết trời càng lúc càng lạnh.

Cảnh Nhạc đói meo, quần áo mỏng dính, vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Vì ăn đói mặc rét, trong đêm khuya nào đó, hắn lên cơn sốt cao mà không ai hay biết. Có điều số hắn khá tốt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại được người cứu giúp.

Trước kia có mẹ bảo vệ hắn, sau có gia đình thợ săn, giờ gặp được một đám ăn mày.

Cảnh Nhạc nằm trong ngôi miếu đổ nát, vừa hay là nơi ở của đám ăn mày. Khi bọn họ trở về thấy Cảnh Nhạc đang sống dở chết dở, vội cùng nhau nghĩ ra vài cách chữa trị dân gian cứu sống hắn.

Sau đó sức khỏe Cảnh Nhạc dần tốt lên, không nơi nương tựa nên cũng tham gia vào đội quân ăn mày. Vì đầu óc linh hoạt, còn biết mấy chữ, bề ngoài ưa nhìn nên đã trở thành thành phần chủ chốt trong đám ăn mày, rất được hoan nghênh.

Đôi khi cả bọn sẽ ngồi tụ lại với nhau cùng ảo tưởng, dù hiện thực bần hèn nhưng sâu trong thâm tâm họ vẫn mang hy vọng, ngộ nhỡ ngày nào đó được đổi đời thì sao?

Ví như hôm nọ, tên nhóc ăn mày nhìn chằm chằm cái bàn nào đó của sạp đồ ăn, trên bàn còn dư hơn nửa bát cháo và cái bánh bao thịt mới chỉ mới cắn một miếng, đó là đồ ăn thừa của một cặp cha con.

Nhóc ăn mày nuốt nước bọt, nói: “Nếu ta là con trai của chủ sạp thì tốt nhỉ?”

“Con trai của chủ sạp thì có gì hay, ta muốn làm thiếu gia!”

“Làm thiếu gia thì có gì hay? Phải làm lão gia cơ! Trong nhà có bao nhiêu nô tì xinh đẹp vây quanh, ruộng đất bao la!”

“Hừ, nếu là ta, ta sẽ làm Hoàng đế trong cung vàng, nghe nói đòn gánh của Hoàng đế cũng làm bằng vàng đó!”

“Hoàng đế lấy đòn gánh làm gì?”

“Hắn, hắn thích đòn gánh, không được à?”

Có một người hỏi: “Này, A Cảnh, ngươi muốn làm gì?”

“Ta sao? Ta muốn làm thần tiên.”

Mọi người cười ầm lên, chỉ nghĩ là hắn đang nói đùa.

Nhiều năm trôi qua, Cảnh Nhạc dần lớn lên, đám ăn mày cũng phát triển từ huyện thành lên phủ thành, rồi ăn sâu bám rễ ở phủ thành.

Hôm đó, trong thành có Dương đại thiện nhân phát cháo. Cháo của nhà họ Dương chẳng những dùng gạo ngon mà còn phát rất nhiều, hơn nữa không ghét bỏ đám ăn mày bọn họ, vì thế mỗi người đều được ăn no, thỏa mãn rúc trong ngôi miếu nát nghỉ ngơi.

Một người nói: “Nghe nói lúc đầu nhà Dương đại thiện nhân mở tiền trang, khắp nước Ngụy đâu đâu cũng là tiền trang của nhà họ.”

Một người khác nói: “Nào chỉ có thế! Còn có tiệm vàng, tiệm vải, tiệm thuốc, quán ăn…”

“Nói nhà họ Dương là phú khả địch quốc cũng không quá đâu.” Hiếm thấy có tên ăn mày phun ra được một câu thành ngữ.

Cảnh Nhạc nghe vậy, trong lòng hắn rục rịch: “Nhà họ Dương giàu thế không sợ người khác rình mò sao?”

“Nghe nói tri phủ hiện giờ từng chịu ơn nhà họ Dương, có lão bảo vệ, ai dám động vào nhà họ Dương chứ?”

Tay Cảnh Nhạc gối trên đầu, thầm không cho là đúng. Nhà họ Dương dù sao cũng mượn thế người khác, biến số rất lớn, thực sự có thể khiến người bên ngoài sợ hãi sao?

Không bao lâu đã đến Tết Nguyên Tiêu, trong thành tổ chức hội hoa đăng như mọi năm. Nhưng ngày Nguyên Tiêu hôm ấy lại xảy ra chuyện, tòa phủ thành ở phía Nam này đều là kênh với cầu, có một cây cầu vì quá cũ, không chịu nổi sức nặng của quá nhiều người nên đã sụp đổ.

Lúc đó Cảnh Nhạc đang xin ăn với đám huynh đệ ven sông, thấy nhiều người rơi vào sông, theo bản năng hắn nhảy xuống cứu. Đang lúc rét căm căm, Cảnh Nhạc run lẩy bẩy nhưng vẫn cứu được ba người, một người trong đó vừa hay là tiểu thiếu gia của nhà họ Dương.

Lần nghĩa khí này đã khiến cuộc đời không có hy vọng của Cảnh Nhạc được cứu rỗi. Để cảm ơn hắn, Dương đại thiện nhân dẫn hắn và đám ăn mày về nhà rồi lập khế ước cho họ, để họ chạy việc vặt cho các quản sự.

Từ đó họ không phải đói bụng rét mướt nữa, càng không phải vì miếng ăn mà bán rẻ tôn nghiêm.

Cảnh Nhạc cảm kích vô cùng, dốc lòng dốc sức làm việc. Rồi tình cờ hắn được Dương đại thiện nhân để mắt, lão cho rằng hắn là một nhân tài có thể bồi dưỡng, thế là lão tìm người đến dạy hắn biết chữ, tính toán sổ sách.

Cảnh Nhạc vốn cho rằng sẽ ở nhà họ Dương cả đời, sau này sẽ làm cánh tay đắc lực của tiểu thiếu gia, cố gắng giúp nhà họ Dương mở rộng sự nghiệp. Nhưng năm hắn mười sáu tuổi, tri phủ trong thành đột nhiên bị phán tội đày vào ngục, mà cái ngày tin tức truyền đến nhà họ Dương, hắn bị đưa tới trước mặt Dương đại thiện nhân.

“Cảnh Nhạc à, mấy năm nay ta đã nhìn ngươi lớn lên, ngươi là một đứa trẻ tốt biết đền ơn đáp nghĩa. Giờ ta có chuyện muốn giao cho ngươi, chuyện này liên quan đến sống chết của nhà chúng ta, là con đường thoát cuối cùng của nhà họ Dương, vô cùng gian khổ, ngươi có bằng lòng không?”

Ấn đường của Dương đại thiện nhân nhăn chặt, giọng nói rất nghiêm trọng.

“Ta đồng ý.” Cảnh Nhạc không hề do dự.

Hắn đã nhận ơn lớn của Dương đại thiện nhân, dù cho nhà họ Dương bảo hắn đi chết, hắn cũng tuyệt đối không nhíu mày.

Sau đó, Dương đại thiện nhân đổ cho hắn một tội danh, đuổi hắn khỏi nhà họ Dương. Nhưng lại âm thầm cho hắn nhân lực và tiền bạc, bảo hắn đi tới tòa thành bên cạnh phát triển với thân phận hoàn toàn mới.

Hai năm sau, Cảnh Nhạc trưởng thành, nhà họ Dương bị tri phủ hiện giờ hãm hại, không những bị tịch thu toàn bộ gia sản mà nam nhân đã trưởng thành còn bị xử trảm, ngay cả nữ tử và trẻ nhỏ cũng bị liên lụy, hoặc lưu đày, hoặc biếm làm nô tì.

Cùng lúc đó, Cảnh Nhạc nhận được thư mật của nhà họ Dương, bảo hắn tuyệt đối đừng cứu, nhất định phải che giấu, đợi sóng gió qua đi thì cứu những người còn sống của nhà họ Dương, chăm sóc cho bọn họ.

Tới ngày xử trảm, Cảnh Nhạc giả làm ăn mày trà trộn vào đám người xem náo nhiệt.

Hắn nhìn thấy Dương đại thiện nhân, tiểu thiếu gia mới tròn mười ba, còn cả đại quản gia đã từng chỉ bảo hắn và từng khuôn mặt quen thuộc khác.

Thẻ lệnh vứt ra, đại đao chặt xuống.

Mặt đất ở cửa chợ bán đồ ăn toàn là máu của người nhà họ Dương, Cảnh Nhạc không nhìn nữa, lẳng lặng rời đi.

Nửa năm sau, Cảnh Nhạc dẫn những người nhà họ Dương hắn cứu được chuyển lên kinh thành. Bọn họ mở một quán trà, vì không gian thanh nhã và đồ ăn tinh tế nên buôn bán rất tốt.

Hôm đó, Cảnh Nhạc ngồi trên phòng bao tầng ba nhìn cảnh tượng trên đường lớn của thành Trường An ngoài cửa sổ, kiệu quan đi qua, dân chúng nhốn nháo tránh đường. Đứa cháu ba tuổi của Dương đại thiện nhân cắn miếng điểm tâm, nói: “Sau này đệ muốn làm quan lớn.”

Mẹ cậu nhóc cười rồi nói: “Sao lại muốn làm quan?”

“Làm quan lớn thì có thể khiến gia gia và đại bá sống lại.”

Người phụ nữ im lặng.

Đứa cháu không được mẹ mình khen, nó bĩu môi nhìn Cảnh Nhạc: “Cảnh ca ca, huynh muốn làm gì?”

Cảnh Nhạc chỉ cười. Năm đó khi hắn làm ăn mày, đám ăn mày cũng từng hỏi hắn câu hỏi như vậy, hắn trả lời muốn làm thần tiên. Nhưng hắn đã không còn ngây thơ như vậy từ lâu rồi, suy nghĩ mơ mộng hão huyền đó được hắn chôn vùi sâu tận đáy lòng. Hắn nghĩ, nếu trên đời này thật sự có thần tiên thì tại sao người tốt như nhà họ Dương lại không có một kết cục tốt đẹp?

“Ta? Ta chỉ muốn nuôi đệ trưởng thành.”

Ta không muốn để người khác quyết định cuộc đời mình nữa.

__________________

Hậu trường:

Cảnh Cảnh: “Ta không muốn để người khác quyết định cuộc đời mình nữa.”

Kỉ Kỉ: “Lại có flag rồi, nào, nhạc đâu, đếm ngược thời gian với ta nào, Cảnh Cảnh tích được 50% sức lực…”

Cảnh Cảnh: “Tuyệt chiêu của ngươi đâu?”

Kỉ Kỉ: “Sức lực của Kỉ Kỉ tích được 1/1000…”

HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x