Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ TƯ – LẦN ĐẦU LUYỆN ĐAN

Tiểu nhị trong tiệm sách thấy thiếu niên cứ nhìn chằm chằm vào một cuốn sách mãi không động đậy, nhiệt tình giới thiệu: “Quyển sách này là tiểu sử về Cảnh Nguyên đạo tổ của Hàn Vân tông, từ một tên tiểu tử nông thôn trở thành bậc Đại năng của Tu Chân giới. Năm đó Cảnh Nguyên đạo tổ tình cờ được tiên nhân chỉ điểm, bắt đầu bước lên con đường tu tiên, được ngàn vạn tiểu đệ tôn sùng theo đuổi, bao nhiêu là hồng nhan ái mộ, cuối cùng trở thành truyền kỳ của Tu Chân giới!”

???

Cảnh Nhạc hóa đá.

Mấy cái khác hắn còn miễn cưỡng hiểu được nhưng còn hồng nhan? Cả đời hắn quen biết được mấy nữ nhân cơ chứ? Người ái mộ hắn? Chả nhẽ là lão yêu bà Xích Luyện tiên tử? Hay nữ ma đầu La Sát Vân?

Tiểu nhị thấy thiếu niên không phản ứng, nghĩ hắn không có hứng thú, vội nói: “Nếu khách quan không thích quyển sách này thì còn có ‘Cảnh Nguyên truyện’, ‘Bút ký hồi ức của Cảnh Nguyên'”

… Cảnh Nhạc tiếp tục hóa đá.

Tiểu nhị đảo mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Chỗ của bọn ta còn có ‘Cảnh Nguyên diễm tình sử’ nhưng cất ở bên trong, sách này không có bán bên ngoài đâu.”

Cảnh Nhạc: “…”

Mấy cái chuyện diễm tình về hắn ở đâu chui ra vậy?

Hơn nữa cái tên tiểu nhị này, giới thiệu sách người lớn cho trẻ vị thành niên mà coi được à?

Tiểu nhị rất chuyên nghiệp, lải nhải đẩy mạnh tiêu thụ: “Không chỉ Cảnh Nguyên đạo tổ đâu, chỗ bọn ta còn có sách của nhiều nhân vật truyền kỳ khác, còn có…”

Cảnh Nhạc chịu hết nổi, ngắt lời tiểu nhị: “Ngại quá, ta không có tiền.”

Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt tiểu nhị cứng đờ nhưng cũng không chửi mắng: “Không sao, vậy khách quan cứ từ từ dạo quanh đi, ha ha ha.”

Cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh. Lam Phượng trong thần thức Cảnh Nhạc tiếc nuối nói: “Tính tình tiểu nhị tốt ghê, nhưng cứ gặp phải người như vậy thì làm sao có cơ hội vả mặt chứ hả?”

Cảnh Nhạc: “Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ vả mặt ngươi đó.”

Lam Phượng vội vàng dùng cánh gà che miệng mình.

Ngày hôm sau, Cảnh Nhạc theo lão Lưu lên núi hái thảo dược. Khi hắn thấy hoa Thủy Hương mọc khắp núi, phút chốc ngơ ngẩn. Chỉ mới mấy ngàn năm, linh thảo khó cầu năm đó đã trở thành thứ thảo dược không ai đoái hoài, mọc xum xuê um tùm như cỏ dại tầm thường nơi thôn dã.

Đáng tiếc là hắn vừa dẫn khí nhập thể, vẫn chưa đủ năng lực luyện Trúc Cơ đan. Tuy thế, dùng hoa Thủy Hương làm thuốc dẫn để luyện vài loại đan dược cấp thấp vẫn có hiệu quả rất tốt, chỉ là ngày trước không có ai dám lãng phí như vậy.

Cảnh Nhạc dẫn Lão Lưu hái một giỏ đầy thảo dược cần dùng rồi trở về, sau đó tống cổ Lam Phượng cho Tiểu Thạch Đầu dẫn ra ngoài chơi, tránh trẻ nhỏ không cẩn thận ảnh hưởng đến việc luyện đan của hắn.

Cảnh Nhạc muốn luyện Bổ Huyết đan, rất nhiều sạp trong chợ đều bán thứ đan dược này. Với cảnh giới bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể luyện vài đan dược cấp thấp tương ứng với Luyện Thể kỳ.

Cảnh Nhạc châm lửa lò rồi bày hoa Thủy Hương ra.

Thông thường, sau khi hái thảo dược nếu không bỏ vào túi Càn Khôn thì dược tính sẽ bị xói mòn. Cảnh Nhạc dùng thần thức tìm mấy cây dược tính còn lưu lại nhiều nhất, dùng lực nghiền chúng thành bột.

Ban đầu, về việc Cảnh Nhạc biết luyện đan, lão Lưu còn ôm chút hoài nghi, cho dù đối phương có vẻ rất thần bí không giống như đứa trẻ tầm thường, thế nhưng vẫn là thiếu niên mới hơn mười tuổi. Nhưng lúc này nhìn thủ pháp xử lý thảo dược thuần thục của Cảnh Nhạc, lão bỗng có chút chờ mong.

Lão thấy Cảnh Nhạc bỏ bột hoa Thủy Hương vào bát sứ, ép quả Hổ Huyết Đằng thành nước rót vào bát, tiếp đó cho thêm rễ vài cây thảo dược khuấy đều, cuối cùng cho tất cả nguyên liệu trong bát vào lò luyện đan.

Lão Lưu do dự một chốc, hỏi: “Ngươi luyện Bổ Huyết đan sao?”

Cảnh Nhạc: “Đúng vậy.”

Lão Lưu: “Vậy sao ngươi không dùng cỏ Khai Dương và rễ Địa Hoàng?”

Cảnh Nhạc: “Dược hiệu của một mình hoa Thủy Hương là đủ tốt rồi.”

Lão Lưu bán tín bán nghi, sao chưa từng nghe nói hoa Thủy Hương có tác dụng bổ máu?

Cảnh Nhạc mặc kệ lão, hắn chuyên tâm chỉnh lửa. Lò luyện đan trong tay hắn là loại tệ nhất, chỉ có thể tự dùng tay khống chế lửa, không được phép phân tâm.

Khoảng chừng một khắc sau, mùi thơm của đan dược bay ra từ trong lò, lan tỏa khắp không gian.

Lão Lưu vui mừng: “Mùi đan dược thơm nồng như vậy, chẳng lẽ đã luyện thành rồi chăng?”

Cảnh Nhạc không buồn ngẩng đầu lên: “Vẫn còn sớm lắm.”

Hắn ném cây thảo dược cuối cùng vào trong lò, bắt đầu bấm tay niệm đan quyết.

Kiếp trước Cảnh Nhạc vốn là cao thủ luyện đan, từng học qua trăm ngàn đan quyết, hắn chọn khẩu quyết phù hợp nhất, ngón tay trắng như ngọc không ngừng thay đổi động tác, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn mỗi tàn ảnh.

Hắn cảm thấy ngón tay và ngũ cảm nhạy bén hơn kiếp trước không ít. Nghĩ một chút, có lẽ là ưu thế Toàn linh thể mang lại.

Mà trong mắt của lão Lưu, động tác của Cảnh Nhạc lưu loát tự nhiên như mây trôi nước chảy, nhìn rất vui tai sướng mắt. Giờ phút này, Cảnh Nhạc giống như tiên đồng trên trời cao khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Cảnh Nhạc hoàn toàn chìm đắm vào việc luyện đan. Không biết đã qua bao lâu, lão Lưu đột nhiên thấy mùi đan dược biến mất!

Chẳng lẽ… thất bại rồi?

Lúc này, Cảnh Nhạc lật tay phải, hơi nâng lên một chút, nắp lò bay lên theo động tác của hắn, lộ ra những viên đan dược màu nâu.

Tám viên, đều là thượng phẩm.

Cảnh Nhạc khẽ thở ra một hơi. Đã lâu không luyện đan khiến hắn có chút không quen tay, khống chế lửa chưa được hoàn hảo lắm, nếu không sẽ không chỉ có từng này, thậm chí còn chẳng có lấy viên cực phẩm đan dược nào.

“Tám, tám, tám viên?” Lão Lưu đứng bên cạnh đứng hình luôn. Cảnh Nhạc chỉ dùng chút thảo dược, từng đó thời gian mà đã luyện ra tám viên đan dược, hơn nữa còn không bị hỏng viên nào?!

Dù cho Bổ Huyết đan chỉ là đan dược cấp thấp, thuộc Nhân Giai trong Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân, nhưng theo như lão nhớ ngay cả những tiên trưởng của Đan Hỏa môn cũng không có xác suất thành công cao đến vậy!

Lão Lưu nhìn Cảnh Nhạc bằng ánh mắt phức tạp, tên nhóc này rốt cuộc là ai? Là đệ tử của đại môn phái đi ra ngoài rèn luyện? Hay là lão quái vật nào đó vừa đoạt xá?

Cảnh Nhạc vừa dọn dẹp lò luyện đan vừa nói: “Đừng có nghi ngờ lung tung.”

Lão Lưu bị nhìn thấu nội tâm: “…”

Thế nên ngươi là một lão quái vật đúng không?

Cảnh Nguyên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói: “Buổi chiều chúng ta lên trấn bán thuốc đi.”

Lão Lưu đương nhiên là không có ý kiến. Thế là buổi chiều ngày hôm đó, ba người một ‘gà’ xuất hiện ở trấn Tiểu Nhật. Bọn họ đi vào chợ, nộp năm trăm văn tiền theo lệ, sau đó lão Lưu lập tức phi chạy tới một chỗ trống.

Cảnh Nhạc: “Khoan đã.”

Lão Lưu quay đầu thì thấy Cảnh Nhạc đang bấm đốt ngón tay, vài phút sau hắn nói: “Hôm nay phía Tây đại cát, theo ta.”

Cảnh Nhạc chen vào giữa những sạp hàng đông đúc, chủ sạp kế bên vốn hơi bực mình, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nhạc trắng trẻo đáng yêu, trong lòng lập tức mềm nhũn, vội vã nhường chỗ cho bọn họ. Người đó dịch sang bên cạnh, còn lườm lão Lưu một cái.

Lão Lưu: “…”

Lão bày sạp xong, quay đầu gặp Cảnh Nhạc đang ngồi ngẩn người.

Xung quanh sôi nổi tiếng rao hàng, chỉ có mỗi chỗ bọn họ là yên tĩnh không tiếng động. Chủ sạp kế bên thấy bọn họ chỉ bán mấy viên đan dược thì không thèm quan tâm nữa. Người qua kẻ lại không ai buồn ghé xem khiến lão Lưu vô cùng sốt ruột, đang định rao bán thì bị Cảnh Nhạc ngăn lại.

“Đừng vội, cứ đợi tiếp đi.”

Bọn họ ngồi chán chê ở đó suốt nửa canh giờ, chợt cách đó không xa có ba tên nam nhân to cao đi tới.

Lưu Nhất là một tán tu nổi tiếng trong trấn Tiểu Nhật, hơn hai mươi tuổi đã có tu vi Luyện Thể kỳ tầng sáu, tuy không phải là thiên phú thượng giai nhưng cũng có uy danh trong cái trấn vài chục vạn người này.

Hôm nay hắn xảy ra tranh chấp với mấy tán tu lạ mặt, không ngờ đối phương có tu vi Luyện Thể kỳ tầng bảy. Lưu Nhất không địch lại, bị đối phương đánh cho nội tạng xuất huyết. Nếu không phải các huynh đệ kịp thời tới cứu thì có lẽ hắn đã mất mạng luôn rồi!

Ban đầu các huynh đệ đưa hắn tới y quán, lang trung xử lý vết thương bên ngoài xong, nhưng y quán và các tiệm thuốc hôm nay không có thuốc thích hợp để trị thương cho hắn.

Thì ra Đại Nhật bí cảnh sắp mở ra, có không ít thế gia tu chân trong thành Đại Nhật đều mua đan dược cho các tiểu bối chuẩn bị vào bí cảnh. Hôm nay vừa đúng là ngày đám người đó đến càn quét hàng trong trấn Tiểu Nhật.

Hết cách, đám người Lưu Nhất chỉ đành ra chợ xem thử. Lúc này, Lưu Nhất được các huynh đệ dìu đỡ, hắn không mua được đan dược nên rất buồn bực, mà các chủ sạp dọc đường rất sợ hắn, ai nấy đều co đầu rụt cổ, bộ dạng sợ hãi e dè của bọn họ càng làm hắn bực mình, hắn đâu phải là ác bá!

Trong lúc Lưu Nhất sắp bùng nổ thì đột nhiên chạm phải một đôi mắt trong suốt sáng ngời.

Đó là một thiếu niên, thấy hắn nhìn sang thì không hề sợ hãi mà nhìn thẳng lại hắn. Khóe miệng thiếu niên khẽ cong lên, cười nói: “Đại ca, huynh có muốn mua đan dược không? Ta có Bổ Huyết đan vừa mới ra lò.”

Lưu Nhất bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, giống như có một cơn gió mát thổi bay bầu không khí nóng rực, hắn bảo các huynh đệ dìu mình qua đó, hỏi: “Đan dược bao nhiêu tiền?”

“Năm mươi lượng bạc.”

“Được thôi… Cái gì? Bao nhiêu?!”

Giọng Lưu Nhất cao vút lên khiến những chủ sạp xung quanh run như cầy sấy, vội vã dọn sạp ra xa.

Dù đan dược đắt đỏ nhưng Bổ Huyết đan thông thường cũng chỉ tầm một hai lượng bạc, nếu đan dược chất lượng tốt hơn có thể bán được khoảng mười lượng. Duy chỉ có thượng phẩm đan dược bày bán trong tiệm thuốc lớn mới có giá năm mươi lượng.

Thiếu niên này đang giỡn mặt với hắn sao? Tâm trạng Lưu Nhất nhất thời trầm xuống.

Không chỉ Lưu Nhất, mà ngay cả lão Lưu cũng kinh ngạc.

Cảnh Nhạc vẫn thản nhiên: “Phẩm chất đan dược của ta không hề kém đan dược thượng phẩm, chẳng lẽ không đáng giá đó sao?”

“Tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi à? Dám giỡn mặt với bọn ta hả?!”

Một người trong đám huynh đệ của Lưu Nhất tức giận quát, giọng nói như sư tử hống khiến Tiểu Thạch Đầu sợ hãi chui tọt vào lòng lão Lưu, ngay cả Lam Phượng luôn om sòm lải nhải đòi vả mặt cũng im bặt.

Chỉ có Cảnh Nhạc vẫn bình tĩnh: “Đại ca, ngươi có thể dùng đan dược trước, sau hẵng trả tiền cũng được.”

Hắn rất tự tin với đan dược của mình, dù sao chợ này có người quản lý, hắn không sợ đối phương quỵt tiền.

Lưu Nhất nghi ngờ nhìn thiếu niên, mắt thiếu niên tràn ngập chân thành, không giống như muốn lừa hắn, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây thật sự là thượng phẩm Bổ Huyết đan?

Hắn lấy một viên đan dược trong hộp gỗ ra ngửi thử, cơ thể thoáng chấn động.

Lưu Nhất không kìm được nhìn thiếu niên kia, hắn có thể ngửi ra được, đây quả thực là Bổ Huyết đan.

Hay là… thử xem?

Lưu Nhất hạ quyết tâm, sau đó nuốt viên đan dược.

Một luồng ấm áp đi vào trong cơ thể mang tới sức sống mãnh liệt khiến hắn run rẩy. Lưu Nhất có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng bị trọng thương của hắn đang dần lành lại. Ngay lúc hắn đang hưởng thụ thì một cơn đau đớn bất ngờ ập tới, hóa ra thuốc còn có tác dụng đả thông máu bầm trong kinh mạch bị tắc nghẽn của hắn, ngay cả vết thương cũ nhiều năm cũng chuyển biến tốt!

Đám tiểu đệ bên cạnh không biết cảm thụ của Lưu Nhất, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch rên không thành tiếng, trong lòng căng thẳng.

Người có tính tình nóng nảy nhất cầm thanh đao dài chỉ vào Cảnh Nhạc: “Rốt cuộc ngươi đã cho đại ca ăn thứ gì?”

Cảnh Nhạc nhẹ nhàng đẩy mũi đao ra, than nhẹ: “Ngươi đó, chớ có nóng vội.”

Giọng điệu y như trưởng bối giáo huấn vãn bối, khiến tên kia tức muốn điên.

“Dừng tay!”

Hắn quay đầu thì thấy Lưu Nhất đã mở mắt ra.

“A a a a, vả mặt rồi, vả mặt rồi!!! Hắn sẽ làm gì đây? Trở thành tiểu đệ làm trâu làm ngựa cho ngươi? Hay mạnh mẽ tuyên bố kết nghĩa với ngươi? Hay trở mặt không phục, cho ngươi thêm cơ hội vả mặt nữa?”

Lam Phượng thấy Lưu Nhất thong thả đi tới gần Cảnh Nhạc, nở nụ cười thân thiện.

“Tới rồi! Tới rồi! Nhất định là muốn kết nghĩa!”

Lam Phượng không chớp mắt, như hổ rình mồi nhìn Lưu Nhất ngồi xổm xuống, đếm đan dược trên sạp.

Một khắc sau, Lưu Nhất nhanh như chớp cuốn vải đựng đan dược trên sạp hàng, vứt ra một xấp ngân phiếu rồi chạy mất dạng.

Chỉ còn lại mấy huynh đệ của hắn đứng hóa đá tại chỗ, không ngừng lẩm bẩm: “Đại ca…”

Gió hình như hơi lạnh thì phải…

________________

Tiểu kịch trường:

Tiểu Thạch Đầu: “Kỉ Kỉ ghét nhất loại người nào nhất?”

Lam Phượng: “1. Thái độ phục vụ tồi.

  1. Loại người không làm theo kịch bản.
  2. Tên nào dám gọi ta là Kỉ Kỉ.”

Tiểu Thạch Đầu: “…”

HẾT CHƯƠNG THỨ TƯ

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x