Tieudaothuquan

CHƯƠNG THỨ NĂM – KHÁCH KHÔNG MỜI

Lão Lưu thao thức suốt cả đêm. Khi mặt trời vừa ló rạng, lão tới tìm Cảnh Nhạc: “Ta, ta muốn cho Tiểu Thạch Đầu học luyện đan với ngươi, được không?”

Giọng nói của lão pha lẫn sự xấu hổ, lão cảm thấy, từ khi mình quen biết Cảnh Nhạc đến nay vẫn luôn chiếm lợi của thiếu niên, lương tâm thật sự rất cắn rứt.

Nhưng khi thấy Cảnh Nhạc luyện thượng phẩm Bổ Huyết đan dễ như nhai kẹo, chứng tỏ hắn vô cùng lợi hại. Vì Tiểu Thạch Đầu, lão đành phải mặt dày cầu xin.

“Ta đã lớn tuổi rồi, không thể chăm sóc Tiểu Thạch Đầu cả đời. Từ nhỏ nó đã bị trúng hàn độc, khiến kinh mạch tắc nghẽn không thể tu luyện, ta chỉ mong nó học được vài bản lĩnh kiếm cơm.”

Cảnh Nhạc phản bác: “Ai bảo Tiểu Thạch Đầu không thể tu luyện?”

Lão Lưu ngớ ra.

Cảnh Nhạc: “Chỉ cần Tiểu Thạch Đầu có linh căn, cho dù là ngươi hay là nó, chỉ cần dùng một viên Bách Chuyển Kinh đan là có thể tái tạo lại kinh mạch, hiển nhiên có thể bước trên con đường tu đại đạo.”

Hắn đã sớm nhìn ra mối họa ngầm trên người hai ông cháu từ lâu, Tiểu Thạch Đầu vô cùng ngoan ngoãn, lão Lưu lại có tính tình tốt bụng, lương thiện. Thế nên hắn muốn giúp bọn họ.

Từ xưa đến nay Cảnh Nhạc vẫn luôn cho rằng tu đạo chính là tu tâm, chỉ cần trong lòng có ham muốn thì không sợ phải chịu nhân quả. Nhưng có lẽ trong lòng lão Lưu còn e dè nên chưa từng mở lời với hắn, hắn cũng không lắm mồm.

Lão Lưu ngẩn ra một lúc rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không phải phương thuốc của Bách Chuyển Kinh đan đã thất truyền từ lâu rồi ư? Lẽ nào ngươi…”

Thấy Cảnh Nhạc gật đầu không hề do dự, lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại nửa tin nửa ngờ. Trong chốc lát không biết làm sao, lão lại hỏi bằng vẻ mặt vặn vẹo: “Ngươi, ngươi thật sự biết sao…?”

Cảnh Nhạc nói thẳng: “Muốn luyện Bách Chuyển Kinh đan cần phải có một cây Tử Long Tu làm thuốc chính. Ta đã nghe ngóng rồi, Tử Long Tu rất khó trồng, giá bán cả trăm vàng, mà chỉ có trong bốn gia tộc lớn ở thành Đại Nhật, mà chúng ta thì thiếu tiền.”

“Ôi!!!” Lão Lưu muốn ngất.

Đương nhiên không phải vì tiền.

Sau lần bán đan dược đầu tiên, hàng ngày Cảnh Nhạc luyện Bổ Huyết đan rồi đưa cho lão Lưu lên trấn bán, mà Cảnh Nhạc thì chuyên tâm tu luyện.

Nhờ có màn “biểu diễn” khoa trương của Lưu Nhất, đan dược lão Lưu mang đi bán lần thứ hai đã bị tranh nhau mua hết sạch. Mọi người dùng xong cảm thấy dược hiệu còn mạnh hơn cả đan dược thượng phẩm, thậm chí còn có tác dụng đối với tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, đây là điều mà chỉ có cực phẩm đan dược mới làm được.

“Vậy nên đây là cực phẩm đan dược?”

Lão Lưu tò mò hỏi Cảnh Nhạc mà hắn lại phủ định: “Vẫn còn kém xa.”

Tóm lại là, tin tức trên chợ có bán đan dược xịn càng ngày càng lan xa, mà giá của đống đan dược này đã lên tới một trăm lượng, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã có người chạy tới giữ chỗ chờ lão Lưu xuất hiện.

Nghe nói người trong thành Đại Nhật cũng tới đây để gia nhập vào cuộc chiến giành đan dược.

Nếu không phải Bổ Huyết đan chỉ là một đan dược cấp thấp thì có lẽ lão Lưu đã bị mấy y quán và tiệm thuốc trong trấn Tiểu Nhật dìm chết rồi.

Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi lão Lưu đã biến thành một kẻ có tiền, đương nhiên sẽ bị người trong thôn bàn tán.

Vương Thúy Hoa biết được tin này đã vô cùng ghen tức, mụ ta cũng biết mụ đã không còn sức uy hiếp nữa. Thế là mụ cứ thấy đám người nhà họ Lưu thì tỏ ra vênh váo, khịt mũi xem thường.

Nhưng đáng tiếc là không ai thèm quan tâm đến mụ ta.

Ngày hôm đó, lão Lưu ra sau núi hái thuốc thì có một vị khách không mời đến nhà. Người tới bảo mình là đại quản gia của nhà họ Trần trong thành Đại Nhật, muốn tới hỏi Lưu Sinh một vài chuyện.

Mà Lưu Sinh đương nhiên là tên thật của lão Lưu.

Lúc này Cảnh Nhạc đã biết trong thành Đại Nhật có bốn gia tộc lớn, trong đó nhà họ Triệu là mạnh nhất, người nhà họ Triệu ngồi vững trên cái ghế thành chủ, nhà họ Trần xếp thứ hai, nhà họ Giang đứng thứ ba, nhà họ Sở xếp cuối cùng. Nhưng ba mươi năm trước, nhà họ Sở đột nhiên phất lên, giờ đây đã có khả năng vượt xa các gia tộc khác.

Nhưng tại sao đại quản gia của nhà họ Trần lại tới đây tìm lão Lưu?

Lúc này Tiểu Thạch Đầu chạy từ trong phòng ra, quản gia đó vừa nhìn thấy cậu nhóc đã cung kính nói: “Đại công tử, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?”

Cảnh Nhạc nhướng mày, đại công tử?

Nhưng Tiểu Thạch Đầu không hề nhận ra đại quản gia, chỉ sợ hãi ôm lấy Cảnh Nhạc, rồi vùi mặt vào eo hắn, không dám nói chuyện.

Cảnh Nhạc cảnh giác nhìn đại quản gia: “Tiểu Thạch Đầu không hề biết ngươi?”

Đại quản gia thấy Cảnh Nhạc nhìn mình như vậy, trong lòng thầm nghĩ, gã đường đường là đại quản gia nhà họ Trần, trong thành Đại Nhật ai không cung kính gã vài phần? Người có thân phận cao quý như gã đã hạ cố đến đây, vậy mà một thằng nhóc phế vật tu luyện và cả một thằng nhãi quê mùa không biết chui từ đâu ra cũng dám nghi ngờ gã?

Đại quản gia thầm cười lạnh, giọng nói cũng đanh lại: “Nếu đại công tử ở đây thì chứng tỏ ta đã tìm đến đúng chỗ. Lưu Sinh giờ đang ở đâu?

Cảnh Nhạc không biết những uẩn khúc trong chuyện này, hắn đang định lấp liếm cho qua thì lão Lưu đeo giỏ đựng thảo dược đang đi tới, hắn bèn nói: “Ngay đằng sau lưng ngươi.”

Quản gia sửng sốt, vội vã dịch sang bên cạnh mấy bước rồi mới xoay người lại, giống như đang tránh ám khí vậy. Khi gã quay đầu thì thấy lão Lưu vẫn còn đang ở xa, trong lòng cực kỳ tức giận, cảm thấy bản thân bị đùa giỡn.

Lão Lưu ở phía bên kia cũng đã nhìn thấy đại quản gia, lão nhanh chóng chạy đến, sầm mặt nói: “Sao ngươi lại đến đây?”

Đại quản gia thấy Lưu Sinh không hề cung kính với mình, một tia bất mãn xẹt qua mắt gã, nhưng khi nghĩ tới mục đích đến đây hôm nay, gã đành hít một hơi thật sâu – tất nhiên kiềm chế bỏ qua cho lão!

Đại quản gia cười nói: “Lưu Sinh à, năm mươi năm trước kể từ khi ngươi bị trục xuất khỏi nhà họ Trần thì chẳng còn nghe tin tức gì, không ngờ ngươi lại đưa đại công tử tới nơi hoang vu hẻo lánh này, ta phải mất rất nhiều công sức mới tìm được ngươi đó. Ngươi nói xem, vì sao ngươi gặp khó khăn mà không tới cầu xin chủ tử? Tuy đại công tử đã bị xóa tên trong gia phả nhà họ Trần, nhưng dù sao vẫn là huyết mạch nhà họ Trần, chủ tử chắc chắn sẽ không để đại công tử chịu thiệt thòi.”

Ánh mắt lão Lưu đanh lại, bàn tay lão nắm chặt thành quyền, lão châm chọc: “Đây không phải mục đích của chủ tử nhà ngươi sao? Ngươi không cần phải giả vờ trước mặt ta, thật là ghê tởm!”

“Ngươi…” Đại quản gia thấy Lưu Sinh không biết điều, cũng lười phải lãng phí thời gian với lão, dứt khoát nói ra mục đích đến đây.

Thì ra do Đại Nhật bí cảnh sắp mở ra, nên nhà họ Trần muốn tranh thủ tích lũy trước một số lượng lớn đan dược. Họ nghe nói có một vị cao thủ luyện đan xuất hiện ở trấn Tiểu Nhật, Bổ Huyết đan do hắn luyện ra thậm chí còn có tác dụng đối với tu sĩ Luyện Khí tầng thứ nhất, thế nên muốn gặp người này. Nếu đối phương là người có bản lĩnh, vậy sẽ cho hắn làm khách khanh trong gia tộc, chuyên luyện đan cho nhà họ Trần.

Ai ngờ vừa mới đi nghe ngóng thì biết được, người bán đan dược lại là trưởng lão khi xưa của nhà họ Trần – Lưu Sinh. Đại quản gia biết Lưu Sinh không biết luyện đan nên lần này gã đến là muốn Lưu Sinh giới thiệu cao thủ luyện đan kia cho gã.

Đại quản gia: “Ta biết ngươi vẫn luôn oán hận nhà họ Trần, thế nhưng khi xưa chủ tử không hề bạc đãi ngươi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ đến đại cục, đừng vì ân toán tư thù mà cản trở ta.”

“Ta không đi.” Cảnh Nhạc đột nhiên lên tiếng.

Đại quản gia ngẩn ra: “Không đi cái gì?”

“Không phải ngươi muốn mời ta tới gia tộc các ngươi làm khách khanh sao?” Cảnh Nhạc lười biếng đáp: “Ta không đồng ý.”

(*Khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc.)

“Mời ngươi? Ý ngươi là ngươi chính là người luyện chế đan dược?” Đại quản gia cười lớn, gã mặc kệ, không phải chỉ là một thằng nhãi ranh thôi sao? Nhưng khi thấy Lưu Sinh và thiếu niên đều nhìn gã như nhìn tên đần, nụ cười lập tức cứng đờ: “Thật sự là ngươi? Không thể nào! Ngươi chứng minh đi!”

Lần này Cảnh Nhạc không buồn để ý đến lão già ngu ngốc này nữa, mà quay sang chơi đùa với Tiểu Thạch Đầu.

Đại quản gia: “…”

Gã thực sự phát điên lên rồi! Tên tiểu tử thối này cứ đùa giỡn gã như vậy, cho dù nó thật sự biết luyện đan thì đã làm sao? Chẳng qua chỉ là dăm ba đan dược cấp thấp thôi, còn chưa có giá trị đến mức gã không thể đắc tội!

“Ha, ta có thành ý tới đây mời ngươi, ngươi biết hay không biết thì thành thật nói ra, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Đại quản gia đứng thẳng lưng, cằm hất lên, ngạo mạn liếc xéo Lưu Sinh và Tiểu Thạch Đầu. Ha ha, đại công tử là cái thá gì? Trưởng lão là cái thá gì? Đều là thứ bị nhà họ Trần vứt bỏ cả thôi!

Gã nói với Cảnh Nhạc: “Ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, bị người ta lừa gạt là chuyện bình thường. Ta nói cho ngươi biết, có một số người ngay cả bản thân họ còn chả lo được, nếu ngươi gây chuyện thì không ai che chở được cho ngươi đâu!”

Giọng điệu chứa đầy sự uy hiếp, lão Lưu nghe mà máu nóng xộc lên đầu, đang định mở miệng thì bị Cảnh Nhạc ngăn lại, hắn nói: “Vậy ta cũng không dám để đại quản gia phải tốn công. Ta nghĩ trong cái thành Đại Nhật này không có nơi nào mà Đan Hỏa môn không che chở được.”

Đại quản gia và lão Lưu đồng thời biến sắc.

Đan Hỏa môn! Những tiên trưởng ở đó đều là cao thủ luyện đan bậc nhất!

Trong mắt những đạo môn chân chính, các thế gia tu chân chỉ nhỏ bé ti tiện như loài giun dế, là sự tồn tại thấp kém nhất trong Tu Chân giới. Dù cho Đan Hỏa môn cũng chỉ là một môn phái bé nhỏ, an phận trong hàng nghìn hàng vạn đạo môn, không hề đáng nhắc đến. Nhưng đối với nhà họ Trần thì Đan Hỏa môn là một con quái vật khổng lồ không thể chọc vào!

Ngay cả nhà họ Triệu, thành chủ của thành Đại Nhật, cũng phải nương nhờ vào Sa Mạc Xà lâu có thế lực tương đương, luôn đối chọi gay gắt với Đan Hỏa môn thì mới có được địa vị vững chắc như ngày hôm nay.

Đại quản gia nghĩ, nếu tiểu tử trước mặt thật sự là người luyện ra đống đan dược kia thì rất có khả năng hắn xuất thân từ môn phái danh tiếng! Mà Đan Hỏa môn là môn phái chuyên luyện đan. Chẳng lẽ người này thực sự là đệ tử của Đan Hỏa môn sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt quản gia trắng bệch, gã không dám lỗ mãng nữa, nếu không sẽ gây họa lớn cho nhà họ Trần!

Đại quản gia nhìn đại công tử, nếu thằng nhóc này kết thân với người của Đan Hỏa môn thì vị trí gia chủ mà Nhị lão gia đã phải vất vả bày mưu kế để ngồi lên kia chắc chắn sẽ gặp cản trở! Cho dù đại công tử không thể tu luyện thì cũng sẽ được trên dưới của nhà họ Trần coi trọng!

Không thể được! Gã nhất định phải bẩm báo tin tức này cho chủ tử!  

Đại quản gia đang định rút lui thì thấy thiếu niên nói: “Ta không làm khách khanh, nhưng ta có thể làm một giao dịch với ngươi, chỉ cần nhà họ Trần có thể trả một cái giá khiến ta hài lòng.”

Nói xong hắn lấy một tờ danh sách trong người ra, bên trên liệt kê các loại linh thảo, nguyên liệu quý hiếm, thậm chí còn có cả Tử Long Tu.

“Chuẩn bị theo danh sách này.”

Gân xanh trên đầu đại quản gia giật giật, Bổ Huyết đan chẳng qua chỉ là thứ đan dược cấp thấp mà thôi, sao lại phải dùng đến những thứ quý hiếm này? Gã biết đối phương đang nhân dịp cháy nhà hôi của nhưng không dám từ chối.

Trước khi đi, Cảnh Nhạc còn nói thêm một câu: “Ta không thích đợi đâu, nếu ngày mai vẫn chưa thấy những thứ trong danh sách, ha ha ha…”

Đại quản gia không dám nghĩ “ha ha ha” là ý gì, chỉ có thể cắn răng đồng ý, gã cảm thấy trên lưng gánh nặng ngàn cân.

Khi đại quản gia đi rồi, lão Lưu chần chừ hỏi: “A Cảnh, ngươi thực sự là người của Đan Hỏa môn?”

“Không, ta chưa hề bái nhập môn phái nào cả.” Cảnh Nhạc không quan tâm lắm.

Lão Lưu kinh ngạc: “Vậy tại sao ngươi… Bọn họ mà tra ra được nhất định không chịu để yên đâu!”

Cảnh Nhạc: “Vậy thì sao? Chỉ là một thế gia tu chân nhỏ bé mà thôi, cho dù Đan Hỏa môn có đến đây thật, ta cũng không sợ.”

Hắn lại bẻ lái: “Còn lão, vẫn không muốn nói sao?”

_________________

Hậu trường:

Lão Lưu: “Ngươi thật sự là đệ tử Đan Hỏa môn sao?”

Cảnh Nhạc: “Đan Hỏa môn? Cái môn phái tuyến mười tám nào vậy? Ta không biết.”

Vị công nào đó giờ này vẫn chưa được xuất hiện: “Khi nào ta mới được lên sàn vậy? Bao giờ ta mới có lời thoại vậy?”

Tác giả: “Ta không nghe ta không nghe!” *Niệm kinh như hòa thượng*

Công: “Ngươi có giỏi thì vĩnh viễn đừng có cho ta xuất hiện luôn đi.”

 HẾT CHƯƠNG THỨ NĂM

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x